Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi - Chương 15

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
Chương 15: Ly biệt. bận lòng
gacsach.com

Hôm sau, Viên Ngọc Chi đeo một chiếc vòng ngọc óng ánh rực rỡ trên tay đến phủ Thái tử, còn cố ý kéo tay áo lên cao một chút, như thể sợ người ta không nhìn thấy chiếc vòng kia vậy.

Chiếc vòng tay mà hôm qua mua, Mục Cẩm đã sai hạ nhân mang đến phủ Thượng thư ngay lập tức. Lần đầu tiên Viên Ngọc Chi nhận được trang sức mà người trong lòng tặng, đương nhiên là vui như hoa nở, chỉ hận không thể ôm ấp yêu thương ngay, đâu còn giận dỗi gì.

Hôm nay vừa mới đến nơi, Viên Ngọc Chi đã kéo tay Mục Cẩm: “Mục Cẩm ca ca, muội biết, huynh quan tâm muội nhất.”

Mục Cẩm nói: “Sau này phải nghe lời một chút.”

Viên Ngọc Chi vội vàng gật đầu: “Vâng vâng, sau này chuyện Mục Cẩm ca ca không thích, muội sẽ không làm.”

“Vậy mới đúng.” Mục Cẩm vừa ngẩng đầu lên đã thấy nha hoàn Đông Linh của Mạch Sương chạy vụt qua cách đó không xa, vội vàng như thế, không biết là có chuyện gì.

Đông Linh thở hổn hển chạy vào thư phòng, Mạch Sương đang vẽ ngẩng đầu nhìn nàng: “Chuyện gì mà nôn nóng vậy?”

Tiểu nha đầu giơ thứ đang cầm trong tay lên: “Công tử, có thư của cậu.”

Mạch Sương nhận lấy, mở ra xem, là gửi tới từ núi Lăng Vân. Đọc nội dung bức thư xong, Mạch Sương nhíu chặt mi.

“Công tử, sao vậy?” Đông Linh hỏi, trong ấn tượng, công tử nhà mình rất hiếm khi mặt ủ mày chau như vậy.

Mạch Sương cất thư vào trong tay áo, dặn dò: “Em đi thu dọn đồ đạc, ngày mai lên đường về núi Lăng Vân.”

Đông Linh thấy sắc mặt công tử nhà mình không tốt, cũng không hỏi nhiều nữa, lập tức đi dọn đồ ngay.

Khi gặp Trần bá, Mạch Sương nói với Trần bá mình phải rời phủ Thái tử một thời gian ngắn, để ông ấy tự lo liệu xử lý mọi chuyện trong phủ. Trần bá cũng bố trí xe ngựa để ngày mai cậu đi xa nhà, còn cho cả mấy hạ nhân đi cùng.

Đến tối, Mạch Sương mới nhắc đến chuyện này với Mục Cẩm.

“Điện hạ, ngày mai thần phải ra ngoài một chuyến.”

Mục Cẩm thong thả nói: “Ngươi ra ngoài không liên quan đến bản cung, không cần bẩm báo.”

“Lần này thần phải đi xa, cho nên, muốn chào điện hạ một tiếng.”

Mục Cẩm ngẩn ra, vừa rồi hắn tưởng cậu nói ra ngoài chỉ là đi ra ngoài một chút như bình thường, không ngờ lại là đi xa. Thuận miệng hỏi một câu: “Đi đâu?”

“Về núi Lăng Vân một chuyến.”

Mục Cẩm vừa nghe là núi Lăng Vân, có một cảm giác kỳ cục nói ra một câu: “Chân mọc trên người ngươi, ngươi muốn đi, bản cung cũng không ngăn cản được.”

Mạch Sương mím môi không nói gì, cũng không giải thích nhiều.

Ngày hôm sau, khi Mục Cẩm tỉnh dậy, Mạch Sương đã dậy từ sớm, giường nhỏ ở gian ngoài đã được thu dọn ngăn nắp.

Thay quần áo, rửa mặt rồi ra cửa, Mạch Sương đi tới từ hành lang bên cạnh, đi đến chỗ Mục Cẩm thì đưa thanh kiếm trong tay ra: “Thanh kiếm này có linh khí, có thể ứng phó với yêu ma, điện hạ cứ mang theo bên người để tự bảo vệ.”

Mục Cẩm sững ra một lúc, nhận lấy, nhìn Mạch Sương định nói lại thôi. Cuối cùng một chữ cũng không thể nói ra, chỉ biết trơ mắt nhìn bóng dáng trắng như tuyết kia, càng lúc càng đi xa.

Hạ triều trở về, đã không thấy bóng dáng cậu đâu. Mục Cẩm ngồi trong thư phòng, nhìn thanh kiếm kia, không thấy khác thanh kiếm bình thường là bao, chỉ là trên thân kiếm có thêm phù chú.

Cậu về núi Lăng Vân làm gì? Có về đây nữa không?

Mục Cẩm sực tỉnh lại từ trong dòng suy nghĩ, thầm mắng mình, rốt cuộc đang nghĩ linh tinh gì vậy? Hắn căm hận cả nhà Doãn Thăng, căm hận cuộc hôn nhân chính trị hoang đường này, mà chính hắn cũng không thích nam nhân. Cậu đi rồi, không trở về, không thể tốt hơn được nữa!

Thế nhưng, đi lại trong phủ, trong lòng cứ cảm thấy thiếu cái gì đó, thiếu mất bóng dáng màu trắng múa kiếm xuất thần nhập hóa, thiếu mất một người cứ nhìn thấy hắn là cung kính chắp tay vấn an, thiếu mất một nam tử tuyệt mỹ chỉ cần về phòng là có thể nhìn thấy...

Viên Ngọc Chi nghe nói Thái tử phi rời khỏi phủ Thái tử, trong lòng sung sướng không chịu được, chạy ngay đến phủ Thái tử: “Mục Cẩm ca ca, cái kẻ ngứa mắt kia đã đi rồi, thật đúng là hả lòng hả dạ, tốt nhất là sau này hắn đừng có về nữa.”

Mục Cẩm cố cong môi lên, lộ ra một nụ cười chua xót...

Nếu cậu không trở về, nếu cậu không trở về, nếu cậu không trở về...

Chỉ nghĩ thôi, không hiểu sao mà trái tim lại thấy trống rỗng một khoảng.

Xem công văn xong, hắn về phòng, đứng ngoài cửa, lại lần lữa không chịu mở ra. Nha hoàn phía sau nhẹ giọng nhắc nhở: “Điện hạ.”

Mục Cẩm quay sang: “Lui ra.”

Mấy tháng qua, chỉ cần vào trong chủ phòng, hắn sẽ cho hạ nhân lui xuống. Mục đích ban đầu chỉ là không muốn để người ngoài biết chuyện hắn và Thái tử phi không ngủ chung giường, dần dần sau đó cũng đã thành thói quen, thay quần áo xỏ giày, đều là tự mình làm.

Đẩy cửa vào phòng, trong phòng là một ánh nến nghiêng nghiêng, chiếu bóng hắn trên sàn nhà. Đóng cửa lại, nhấc chân đi về phía chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ, ngồi xuống, trên bàn cạnh giường còn có mấy quyển sách. Có hai quyển đã mua trong hiệu sách vào lần hắn đi cùng, còn cả một quyển xuân cung, không ngờ cậu lại táo bạo đặt chung với nhau thế này.

Nên nói cậu thế nào mới được đây? Một nam tử bề ngoài thanh nhã, dù thế nào cũng sẽ không muốn để người khác biết mình xem loại sách thô tục này chứ? Vậy mà cậu lại chẳng kiêng dè chút nào hết.

Cầm một quyển sách mở ra xem, là do một văn nhân không biết tên viết. Nhưng trong từng chữ lại lộ ra nhã khí, trong từng câu lại cất giấu khí khái. Khó trách, cậu sẽ thích.

Hôm sau hạ triều, đi ngang qua một con đường sầm uất, Mục Cẩm kêu dừng lại. Sau khi xe ngựa dừng hẳn, hắn mới nhớ ra mình đang mặc Thái tử phục có hình kỳ lân, nếu đi trên đường, chắc chắn sẽ bị chú ý.

Vì thế, về phủ trước, thay quần áo bình thường, lại đến.

Đi thẳng đến hiệu sách trong con ngõ nhỏ, lão bản hiệu sách đang ngồi đấy, sao chép một vài quyển sách, ngẩng đầu thì thấy Mục Cẩm, bèn hỏi: “Công tử đến đọc sách hay mua sách?”

Nhất thời, hắn không đáp được, chỉ muốn đến xem thế nào thôi. Một lúc sau, hắn mới nói: “Đọc sách.”

Lão bản hiệu sách dẫn hắn vào trong: “Vậy công tử đến đây chọn mấy quyển, nếu đọc sách thì lên tầng trên đọc.” Lại gọi tiểu nhị giúp việc trong hiệu sách đến, bảo hắn nhanh đi pha trà.

Quay sang hỏi tiếp: “Sao vị công tử áo trắng kia không đi cùng công tử?”

Mục Cẩm nhìn hắn: “Ngươi còn nhớ ta?”

“Nhớ chứ nhớ chứ, sao lại không nhớ được, khách khứa đến chỗ ta, ta đều nhớ hết.”

“Vậy vị công tử lần trước đến cùng ta, cũng thường xuyên đến đây?”

“Cũng không hẳn, mấy tháng qua chỉ đến khoảng năm, sáu lần. Lần nào cũng ngồi trên tầng hai khoảng hai canh giờ.”

Mục Cẩm nhìn lên tầng trên, nói với lão bản bên cạnh: “Hắn đã đọc sách gì, mang hết lên cho ta.”

“Chuyện này... Công tử, mặc dù tại hạ nhớ rõ diện mạo của từng vị khách, nhưng đã đọc sách gì, tại hạ không thể nhớ được.” Lão bản hiệu sách áy náy. “Không thì lần sau công tử gặp vị công tử kia có thể tự hỏi xem, nếu có tên sách, tại hạ sẽ tìm dễ hơn.”

“Thôi.” Mục Cẩm vào phòng chứa sách, tùy tiện lấy mấy quyển trên giá, lên tầng hai.

Chỉ ngồi một lát là đi xuống, bảo tiểu tư để lại một thỏi bạc, rồi rời đi.

Đến hôm nay, Mạch Sương đã đi được nửa tháng.

Mục Cẩm về phủ, quản gia đến nghênh đón nói đã chuẩn bị xong bữa trưa. Dừng chân lại, Mục Cẩm liếc nhìn quản gia, lạnh giọng hỏi: “Hắn có nói tại sao phải về không?”

Nhất thời, quản gia không hiểu lắm, được một lúc mới cẩn thận hỏi lại: “Điện hạ đang hỏi về Thái tử phi?”

Trong nháy mắt, Mục Cẩm hơi xấu hổ: “Coi như bản cung không hỏi.” Nói xong thì đi ngay.

Quản gia nhìn theo bóng lưng hắn, lặng lẽ thở dài.

Sau đó, quản gia lại tự đến tìm Mục Cẩm.

“Thái tử điện hạ, nghe Thái tử phi nói, lần này cậu ấy phải về núi Lăng Vân là muốn gặp mặt sư phụ Hư Trường đạo trưởng lần cuối. Thời gian của lão đạo trưởng không còn nhiều, nên Thái tử phi phải về gấp.”

Hóa ra cậu trở về là vì thế, tự nhiên Mục Cẩm thấy nhẹ nhõm trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn coi như không có chuyện gì, nghiêm mặt nói: “Ngươi nói với bản cung làm gì?”

Lão quản gia lập tức cúi đầu nói: “Hư Trường đạo trưởng có ơn dưỡng dục với Thái tử phi, hiện giờ ông ấy không còn nhiều thời gian, lão nô chỉ muốn hỏi điện hạ một chút, có cần tặng chút dược liệu bổ dưỡng để bày tỏ tâm ý không.”

“Ngươi xem rồi tự lo liệu là được.”

“Vâng.”

Hư Trường đạo trưởng đã hơn một trăm ba mươi tuổi, qua tuổi bán trăm mới bắt đầu tu tập đạo pháp, mong có một ngày có thể phi thăng thành tiên, nhưng tu đạo thăng tiên không phải chuyện dễ, trong số hàng nghìn hàng vạn người chuyên tâm tu đạo cuối cùng chỉ có một hai người thành công.

Hiện giờ vận số của ông ta đã hết, tự biết mình không còn nhiều thời gian, trong lòng lại vô cùng nhớ mong đệ tử mà mình đã nuôi lớn, nên cho người gửi thư, bảo Mạch Sương mau chóng trở về.

__Hết chương 15__

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/