Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi - Chương 09

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
Chương 9: Gặp yêu quái. hoạn nạn
gacsach.com

Mục Cẩm quay người rời đi. Mạch Sương đối diện với ánh mắt Doãn Thăng, trầm tĩnh bước lên một bước, đứng trước mặt Doãn Thăng, chắp tay vái một cái, không nói gì mà đã rời đi.

Sắc mặt của vị Doãn Thừa tướng ngày thường tung hoành quan trường này nặng nề dần, dù nói thế nào, đó cũng là nhi tử ruột của hắn, vì tâm tư riêng của bản thân mà gả nhi tử ra ngoài, là người làm cha dù sao cũng thấy áy náy.

Thọ yến kết thúc, khách khứa đều ra về, Thái tử và Thái tử phi lên xe ngựa về phủ.

Trong xe ngựa vô cùng im lặng, Mạch Sương nhắm mắt nghỉ ngơi, Mục Cẩm thì ngồi nghiêm chỉnh với vẻ mặt không chút thay đổi. Đột nhiên, một luồng gió độc lướt qua xe ngựa, bỗng dưng Mạch Sương mở to hai mắt, nói nhỏ: “Có yêu khí.”

Mục Cẩm khinh thường nhướng mi: “Yêu khí?”

Mạch Sương thấy hắn không tin, không giải thích nhiều: “Điện hạ cứ cẩn thận là được.”

Yêu khí càng lúc càng đậm, Mạch Sương vén mành xe ngựa lên nhìn, bên ngoài rất im ắng, chỉ có tiếng vó ngựa vang lên. Có điều thật sự trong không khí có một luồng yêu khí nồng đậm, yêu khí này không khác gì so với lần trước trong phủ, chắc là cùng một yêu tinh.

Bất chợt, con ngựa đang kéo xe hí vang trời, nhấc hai chân trước lên cao, cuồng loạn lên như đang hoảng sợ, mã phu bị hất xuống khỏi xe, Mạch Sương cũng bị hất mạnh vào trong thùng xe.

Sau khi một con ngựa bị mất khống chế, những con ngựa khác cũng cuồng loạn như vậy, những thị vệ đi hộ giá rút kiếm ra: “Bảo vệ điện hạ!”

Thế nhưng khi ngựa điên cuồng thì sức lực lớn vô cùng, các thị vệ cũng bị hất ngã xuống đất, còn con ngựa kéo xe thì lao nhanh trên đường, bỏ các thị vệ lại đằng xa.

Mục Cẩm vén mành nhìn ngựa phát cuồng, vội hỏi: “Đây rốt cuộc là chuyện gì?”

Mạch Sương kéo Mục Cẩm ra khỏi xe ngựa: “Nhảy!”

Hai người cùng nhảy khỏi xe ngựa đang lao nhanh, lăn mình trên mặt đất một vòng, xuống đất một cách an toàn, còn con ngựa thì đã chạy đi rất xa.

Bỗng nhiên, một chiếc móng vuốt từ trên trời giáng xuống, vung về phía Mục Cẩm, may mà Mục Cẩm tránh đi đúng lúc, nếu không ba dấu cào xuất hiện trên bức tường sau lưng chỉ là giả dụ.

Mạch Sương đứng dậy khỏi mặt đất, biến ra một pháp ấn, trong miệng thì niệm: “Hiện thân!”

Pháp ấn trên tay cậu bị đánh ra ngoài, dưới ánh trăng, một nữ tử áo đỏ yêu mị hiện thân. Mục Cẩm tận mắt thấy nàng đột nhiên hiện ra, trong lòng giật mình, quay mạnh sang nhìn Mạch Sương: “Đó là ai?”

Mạch Sương không có thời gian giải thích: “Lát nữa sẽ nói cho người biết!”

Nữ tử áo đỏ vung móng vuốt sắc nhọn về phía Mạch Sương: “Đạo sĩ thối, xem ra ngươi một lòng một dạ muốn xen vào đến cùng! Vậy thì ta giết ngươi trước!”

Mạch Sương dùng tay không giao đấu với cáo tinh, chỉ dựa vào pháp thuật của mình để chống lại. Con cáo tinh này chỉ có tu vi sáu trăm năm, khi đối phó cũng không cần nhiều sức, Mạch Sương nhanh chóng chiếm thế thượng phong.

Mục Cẩm đứng một bên nhìn hai bóng dáng một đỏ một trắng giao đấu với nhau trên không trung, giống như mộng cảnh. Chiếc móng vuốt sắc nhọn trên tay nữ tử áo đỏ không phải là giả, hiển nhiên là yêu vật như trong sách nói, lúc nãy Mạch Sương nói có yêu khí, đó là sự thật?

Mạch Sương tung một chưởng đánh vào cáo tinh, cáo tinh rơi xuống đất, thấy Mục Cẩm đứng ngay đó, nhân cơ hội ra tay với hắn. Mục Cẩm thấy chiếc móng vuốt kia sắp quăng vào mình, lùi ra sau mấy bước, nhưng tốc độ của chiếc móng vuốt kia còn nhanh hơn, trong lúc cấp bách vội giơ tay lên chắn, trên cánh tay xuất hiện ba vết cào, nhưng vết thương không sâu, Mạch Sương tới đúng lúc đánh bay cáo tinh ra ngoài.

Cáo tinh nôn một ngụm máu đen, thấy tình thế không ổn, bèn hóa thành một luồng gió đen biến mất trong bóng đêm.

Bốn phía tĩnh lặng xuống, chỉ có vầng trăng sáng rực trên trời.

Mục Cẩm nhìn bóng dáng màu trắng kia đến mức xuất thần.

Mạch Sương quay người lại, tầm mắt dừng trên cánh tay hắn.

Mục Cẩm vội vàng nhìn sang chỗ khác. Mạch Sương đi đến, cầm cánh tay hắn xem vết thương, không nói gì mà kéo tay áo hắn lên tận khuỷu tay. Ba vết cào đỏ sẫm vắt ngang trên cánh tay, Mạch Sương điểm huyệt đạo trên vai Mục Cẩm, ngăn ngừa máu độc chảy khắp toàn thân.

“Ngươi làm gì đấy?” Mục Cẩm quát khẽ một tiếng.

Định rút tay lại, Mạch Sương lại giữ chặt không buông: “Vết thương có độc, nếu không bức độc ra, cánh tay này của điện hạ sẽ bị phế.”

Mục Cẩm sững sờ, Mạch Sương không giải thích nhiều nữa, cúi đầu hút máu độc trên cánh tay hắn.

Khi đôi môi Mạch Sương chạm vào cánh tay, kích thích một luồng run rẩy trong hắn, ngay cả trái tim cũng hơi run theo, hoàn toàn quên mất sự đau đớn ở vết thương, mà là bị một loại cảm giác không biết tên làm toàn thân tê dại.

Mạch Sương hút hết máu độc trên cánh tay hắn, lại xé một mảnh vải trên áo xuống, nhờ vào ánh trăng mông lung để băng bó đơn giản cho hắn.

Mục Cẩm nhìn Mạch Sương đang băng bó, lạnh giọng hỏi: “Vừa rồi là gì?”

“Cáo.” Mạch Sương đáp.

Dựa theo tình hình vừa rồi, có thể thấy con cáo tinh kia muốn nhằm vào mình. Trong lòng nghĩ mãi mà không hiểu, mình đắc tội với một con yêu tinh từ bao giờ.

“Điện hạ có biết đường về phủ không?” Đột nhiên Mạch Sương hỏi.

Mục Cẩm lấy lại tinh thần, nhìn ra xung quanh, hai người đang đứng giữa một con đường, phía trước không thấy đầu đường, phía sau không thấy cuối đường, nhưng phía trước có một lối rẽ nhỏ.

“Không biết.” Mục Cẩm nói thật. Bình thường hắn đi đâu cũng có người đi cùng, xưa nay loại chuyện biết đường này không đến lượt hắn làm.

Mạch Sương đi về phía trước: “Vậy đi về phía trước đi.”

Mục Cẩm liếc cậu một cái, nhấc chân đuổi kịp: “Sao ngươi biết đây là đường về phủ?”

“Nếu sai lại quay lại là được.”

Mục Cẩm: “...”

Đi theo sau Mạch Sương, nhìn bóng lưng cậu, tâm tình Mục Cẩm phức tạp, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi cậu hút máu độc cho mình, trong lòng như có cái gì đó gãi nhẹ.

Dưới ánh trăng, hai người đi một trước một sau, khoảng cách là hai bước. Tới lối rẽ nhỏ kia, Mạch Sương ngẩng đầu nhìn ánh trăng, rẽ sang bên trái. Mục Cẩm nói: “Đi bên phải.”

Mạch Sương dừng bước lại, quay sang nhìn hắn: “Điện hạ biết đường?”

Mục Cẩm khoanh tay ngạo nghễ nói: “Ngươi cũng không biết, sao ta phải nghe theo ngươi?”

“Quả thật thần không biết đường, nhưng phủ Thừa tướng ở phía bắc, phủ Thái tử ở phía nam.”

Mạch Sương nói vậy, Mục Cẩm ngẩng đầu nhìn ánh trăng, đúng là đi bên trái mới là hướng nam. Là người tâm cao khí ngạo mà lại bị vạch trần sai lầm, trong lòng có chút không phục. Mục Cẩm không lên tiếng, nhấc chân rẽ sang trái đi lướt qua Mạch Sương.

Mục Cẩm đi rất nhanh, Mạch Sương đi sau hắn, cũng bước nhanh hơn.

Lại đến lối rẽ kế tiếp, Mục Cẩm bắt đầu thấy ghét đường phố ở kinh thành y như mê cung. Mạch Sương thì không xa lạ với chỗ này, cậu đã tới hiệu sách ở gần đây mấy lần, đã nhớ phải đi đường thế nào.

Mục Cẩm ngẩng đầu nhìn ánh trăng nghiên cứu suốt một lúc lâu. Vì hắn háo thắng, nên Mạch Sương chỉ lẳng lặng chờ hắn chỉ ra đường đi chính xác.

Một lúc sau, Mục Cẩm rẽ sang trái, đi mà cực kỳ không chắc chắn, bước chân rất nhỏ, không nhịn được phải quay ra sau nhìn để xem Mạch Sương có đi theo không. Nhìn thấy góc áo của Mạch Sương mới xác nhận mình đi đúng hướng, lại bước nhanh hơn.

Không lâu sau, đằng trước có mấy bó đuốc, nhìn kỹ mới biết là những thị vệ vừa bị phân tán.

Thị vệ giơ bó đuốc đi đến quỳ xuống: “Tham kiến Thái tử điện hạ, Thái tử phi!”

“Đứng lên đi!” Mục Cẩm nói.

Bốn thị vệ đứng lên, một người trong số đó nói: “Ty chức thất trách, không thể bảo vệ Thái tử điện hạ, xin điện hạ trách phạt!”

“Việc này không thể trách các ngươi, không cần trách phạt.”

“Tạ ơn điện hạ.” Cả bốn thị vệ cùng nói.

Cuối cùng cũng không cần phải xoắn xuýt về chuyện đường đi. Bốn thị vệ giơ đuốc, hai người đi hai bên, hai người đi phía sau, Mục Cẩm đi đầu tiên, Mạch Sương chỉ kém hắn nửa bước.

Đi khoảng hai khắc mới về đến phủ, phần lớn hạ nhân trong phủ đều đã nghỉ ngơi, quản gia Trần bá đứng chờ ngoài cửa, thấy Thái tử và Thái tử phi về, lập tức đến đón.

Vào chính sảnh, Mạch Sương nói với quản gia: “Mang hòm thuốc tới đây.”

“Vâng.” Quản gia đi lấy hòm thuốc.

Mục Cẩm làm như không có việc gì, định quay về thư phòng.

“Điện hạ.”

Mục Cẩm dừng chân ở cửa, Mạch Sương nói: “Vết thương trên tay điện hạ còn cần bôi thuốc, nếu điện hạ không muốn thần giúp, để Trần bá làm là được.”

Mục Cẩm nghiêm mặt quay trở lại, ngồi xuống ghế. Trần bá mang hòm thuốc vào: “Thái tử phi, hòm thuốc đây.”

“Làm phiền.” Mạch Sương nói.

Trần bá đặt hòm thuốc lên bàn. Mạch Sương đi đến, nhìn Mục Cẩm ngồi trên ghế với vẻ mặt không thay đổi: “Điện hạ, tay.”

Mục Cẩm ngước mắt lên nhìn cậu, giơ tay ra. Mạch Sương nhẹ nhàng kéo tay áo của hắn lên đến khuỷu tay, dịch vị trí của hòm thuốc đi, rồi đặt tay hắn lên bàn.

Tháo mảnh vải mà cậu vừa băng bó tạm ra, ba vết cào xuất hiện. Mạch Sương mở hòm thuốc, lấy một lọ thuốc bột rắc lên vết thương của hắn, lại dùng băng gạc quấn lại mấy vòng.

Mục Cẩm nhìn cậu một cái, Mạch Sương nói: “Đừng để thấm nước.”

“Không cần ngươi nói, bản cung cũng biết.”

Mạch Sương tỉnh bơ cất lọ thuốc vào hòm, đứng thẳng dậy nói với Trần bá: “Cất hòm thuốc đi, ngày mai nhớ thay thuốc cho điện hạ.”

“Vâng, lão nô nhớ rõ.”

Trần bá mang hòm thuốc đi, Mạch Sương chắp tay với Mục Cẩm: “Thần cáo lui.”

Mục Cẩm lẳng lặng ngồi trên ghế, ánh nến trong chính sảnh chiếu lên mặt hắn lúc sáng lúc tối, ở khóe mắt là bóng dáng Mạch Sương biến mất trong bóng tối, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Mở cửa chủ phòng ra, nha đầu Đông Linh đang nhoài lên mặt bàn ngủ gật. Vốn không định quấy nhiễu nàng, ngờ đâu tự nàng tỉnh lại trước, lập tức đứng dậy: “Công tử, sao về muộn vậy?”

“Trên đường có chút việc phải dừng lại.”

“Em đi mang nước nóng đến, cậu mau rửa mặt rồi nghỉ ngơi.” Nha đầu với lực quan sát tốt nhìn thấy chỗ bị xé trên áo Mạch Sương, kinh ngạc nói: “Công tử, sao áo cậu bị rách?”

Mạch Sương đang mặc y bào do tú nương trong phủ đặc chế, vết xe rách trông rất rõ.

“Không cẩn thận bị rách.” Mạch Sương bâng quơ đáp.

“Không đúng, còn có vết máu nữa!” Tiểu nha đầu hoảng sợ nhìn quần áo của Mạch Sương, lập tức nghĩ sang chỗ khác, quần áo bị xé rách, trên người còn có vết máu. Dùng ánh mắt kỳ quái nhìn công tử nhà mình, lắp bắp nói: “Sao, sao Thái tử điện hạ lại... lại...”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/