Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi - Chương 06

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
Chương 6: Bỗng dưng dựng chuyện
gacsach.com

Quản gia nhíu mày, rơi vào thế khó xử. Mạch Sương đặt chén trà xuống, nói: “Nếu họ biết sai và hối cải, thì cứ bỏ qua một lần, giữ họ ở lại.”

Hai nha hoàn cùng dập đầu: “Tạ ơn Thái tử phi.”

Mạch Sương nói: “Nếu sau này còn dám làm loại chuyện hại người hại mình đó, đừng trách bản cung không lưu tình.”

Hai nha hoàn gật đầu liên tục: “Nô tỳ ghi nhớ lời dạy của Thái tử phi.”

Quản gia trầm giọng xuống: “Nếu Thái tử phi đã lên tiếng, các ngươi đứng dậy đi, đi dọn sạch phòng cho Đông Linh, rồi xin lỗi cô ấy.”

“Vâng, nô tỳ đi ngay.” Hai nha hoàn đứng dậy xong, cúi người đi ra ngoài đại sảnh.

Đợi họ đi rồi, quản gia nhìn sang Thái tử phi, cúi người xuống nói: “Là lão nô không biết cách quản giáo, xin Thái tử phi trách phạt.”

“Việc này không thể trách bá, bao nhiêu chuyện lớn nhỏ trong phủ đều do bá quản, dù sao cũng không thể quản hết.”

Trần bá nói: “Lão nô hổ thẹn.”

Giải quyết việc này xong, Mạch Sương trở về phòng, lấy kiếm ra luyện.

Vừa mới múa mấy bộ kiếm pháp, Đông Linh đã chạy đến đây, đưa khăn lau cho cậu. Mạch Sương tra kiếm vào vỏ rồi đưa cho tiểu nha đầu ôm, cầm khăn lau mồ hôi.

Hai tay Đông Linh ôm kiếm, trên mặt là nụ cười tươi: “Cám ơn công tử.”

“Cám ơn cái gì?”

“Em biết hết rồi, hai nha hoàn kia vừa mới đến xin lỗi em, còn nói sau này sẽ ở chung thật tốt với em.” Tiểu nha đầu ngạo kiều bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng. “Nhưng mà nhìn qua đã biết là không thật lòng, cho nên, em mặc kệ bọn họ.”

Mạch Sương chỉ cười chứ không nói gì.

Đông Linh nhìn Mạch Sương: “Công tử.”

“Ừ?”

“Sao cậu biết là bọn họ ngấm ngầm trêu cợt em?” Ngay cả chính nàng cũng không biết là ai làm, sao công tử nhà mình biết được.

Mạch Sương bâng quơ nói: “Đúng lúc nhìn thấy thôi.”

Đêm khuya. Phủ Thái tử bị bao phủ trong màn đêm, mấy chiếc đèn lồng được treo ngoài hành lang đung đưa trong gió.

Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, tất cả đèn lồng trong phủ đều tắt vụt, một làn khói nhẹ lượn lờ. Một trận gió độc cuốn giữa không trung, rồi một bóng người mặc đồ đỏ xuất hiện trên nóc nhà, đôi mắt của người áo đỏ đó lướt qua mọi căn phòng, khi liếc đến thư phòng của Mục Cẩm, hai mắt sáng rực, khóe môi cong lên, nhún người nhảy xuống nóc nhà.

Lúc này, một bóng người màu trắng phi đến, chặn đường người áo đỏ kia.

Người áo đỏ vội lùi ra sau mấy bước, nhìn Mạch Sương đột nhiên xuất hiện, nheo mắt lại: “Ngươi có thể nhìn thấy ta?”

Nữ tử áo đỏ này chính là một con cáo tinh đang dùng thuật ẩn thân, chỉ có người có đủ pháp lực mới có thể nhìn thấy.

Mạch Sương không trả lời câu hỏi của nàng, giọng nói thanh lãnh vang lên: “Đêm hôm ngươi xông vào phủ Thái tử rốt cuộc là có ý đồ gì?”

“Hừ!” Cáo tinh khinh thường hừ một tiếng: “Sao ta phải nói với ngươi?”

Mạch Sương đứng đó, áo trắng thắng tuyết, vẻ mặt thanh lãnh: “Khuyên ngươi một câu, mau chóng rời khỏi đây, nếu không đừng trách ta không khách khí!”

Cáo tinh biến ra một chiếc móng vuốt sắc nhọn, đôi môi đỏ thẫm cong lên: “Ta cũng khuyên ngươi một câu, muốn sống thì đừng xen vào việc của người khác!” Dứt lời, vung móng vuốt về phía Mạch Sương.

Mạch Sương giơ kiếm nghênh đón, mới qua mấy chiêu, những bó đuốc sáng rực xuất hiện ở một đầu hành lang, thị vệ của phủ Thái tử vội vàng chạy tới. Cáo tinh bỏ chạy ngay lập tức, bay lên trời cao, trước khi biến mất thì nói: “Trong cơ thể Thái tử có một nửa viên tiên đan đã thành hình, nếu yêu quái ăn được sẽ có thể phi thăng thành tiên, mà dù không thể thành tiên, yêu lực cũng tăng lên nhiều, nghìn vạn yêu ma đều muốn có nó. Ngươi bảo vệ hắn nhất thời, nhưng không thể bảo vệ hắn cả đời!”

Câu nói cuối cùng chỉ còn vang vọng giữa không trung, cũng chỉ có một mình Mạch Sương nghe thấy.

Bảy, tám thị vệ giơ bó đuốc bao vây đến đây, ở phía trước là Mục Cẩm đang khoác ngoại bào, trên tay hắn còn cầm kiếm, nhìn Mạch Sương, lạnh lùng nói: “Ngươi đang làm gì?”

Mạch Sương nói đều đều: “Vừa có trộm xông vào, thần đuổi theo đến đây, tiếc là hắn đã chạy mất.”

Mục Cẩm cười lạnh một tiếng: “Bản cung thì lại muốn biết, là tên trộm nào to gan lớn mật dám xông vào phủ Thái tử ta?”

“Thần không nhìn thấy rõ.”

Mục Cẩm nhìn cậu, nói với thị vệ bên cạnh: “Lui ra hết đi.”

Bảy, tám thị vệ cầm đuốc lùi ra, Mục Cẩm bước đến gần cậu, nhìn chằm chằm vào cậu, hạ giọng xuống: “Có câu thiên phòng vạn phòng gia tặc nan phòng, tốt nhất ngươi đừng để bản cung tóm được nhược điểm.”

“Những gì nên nói đều đã nói, nếu điện hạ không tin, thần cũng đành chịu.” Tra kiếm vào vỏ, Mạch Sương chắp tay nói. “Không còn sớm, thần cáo lui.”

Đầu mùa hạ, hoa sen trong ao lần lượt nở rộ, lá xanh biếc đung đưa khe khẽ. Trong chòi nghỉ mát cạnh ao sen, Viên Ngọc Chi lấy một đôi giày đã được làm xong từ trong hộp ra: “Mục Cẩm ca ca, đây là giày muội làm cho huynh. Huynh mau thử xem có vừa chân không.”

Mục Cẩm nhìn lướt qua đôi giày trên tay nàng: “Lát nữa rồi thử.”

Viên Ngọc Chi bỏ giày xuống, cầm cánh tay hắn: “Dù sao bây giờ huynh cũng rảnh rỗi, thử một lần cũng đâu có sao. Nếu không vừa chân, muội sẽ mang về sửa lại.”

Mục Cẩm không chịu nổi khi nàng làm nũng, bèn gật đầu: “Được rồi.”

Viên Ngọc Chi lập tức cười tươi: “Để muội giúp huynh.”

Thiên kim tiểu thư được nâng niu từ nhỏ giờ lại ngồi xổm xuống đất, cởi giày cho Mục Cẩm, rồi xỏ đôi mới mà mình vừa làm. Trong lúc hầu hạ cẩn thận, ngẩng đầu lên lén nhìn người trong lòng, mặt đỏ bừng lên.

Mục Cẩm xỏ giày mới xong, đi lại mấy bước rồi nói: “Vừa chân.”

Viên Ngọc Chi nắm tay hắn: “Vậy Mục Cẩm ca ca có thích không?”

Bên môi Mục Cẩm lộ ra nụ cười: “Sao lại không thích?”

Viên Ngọc Chi lại xấu hổ đỏ mặt: “Vậy sau này giày của huynh đều để muội làm, được không?”

“Nếu muội không ngại mệt là được.”

“Không đâu.”

Lúc này, có một tiểu tư vội vàng đến bẩm báo: “Khởi bẩm Thái tử điện hạ, phát hiện một vật đáng nghi trong phủ, hình như... hình như...”

Mục Cẩm không kiên nhẫn nói: “Hình như cái gì?”

“Hình như muốn gây bất lợi cho Thái tử điện hạ.” Tên tiểu tư nói một mạch.

Sắc mặt Mục Cẩm hơi biến đổi, Viên Ngọc Chi ở bên cạnh nói: “Mục Cẩm ca ca, không thì chúng ta đi xem thử xem.”

Mấy hạ nhân đang đứng vây ở cửa của một gian sương phòng, sương phòng này để trống, không có ai ở. Trần bá đang nôn nóng đi đi lại lại trong phòng, Thái tử điện hạ vừa đến đây, tất cả hạ nhân ngoài cửa đều vấn an. Quản gia Trần bá ra đón: “Thái tử điện hạ.”

“Xảy ra chuyện gì?”

Quản gia Trần bá do dự một chút, rồi đi mở cửa tủ quần áo trong phòng, trong tủ có đặt mấy thứ như hương đốt, hình nộm và lá bùa màu vàng, tấm lá bùa được dán lên người hình nộm, bên trên có viết tục danh của Thái tử điện hạ bằng nét bút màu đỏ. Người tinh mắt chỉ cần nhìn qua là biết, đây là pháp đàn lập ra để hạ chú.

Tiểu tư là người đầu tiên phát hiện ra khúm núm nói: “Hôm nay tiểu nhân đến đây quét dọn, lúc mở tủ thì thấy thứ này, sợ quá, vội đi bẩm báo Thái tử điện hạ.”

Mục Cẩm nhíu chặt mi, không ngờ trong phủ lại có kẻ âm thầm hạ chú cho hắn. Viên Ngọc Chi nói vào tay Mục Cẩm: “Mục Cẩm ca ca, tên họ Doãn kia đã ở trong đạo quán rất nhiều năm đó, chỉ e chuyện này không thể tránh khỏi liên quan đến hắn.”

Mục Cẩm nhìn quản gia, nói: “Gọi Thái tử phi tới đây.”

Quản gia cúi người đáp lại: “Vâng.”

Mạch Sương đi theo quản gia đến sương phòng này. Mục Cẩm nhìn cậu, chỉ vào pháp đàn trong tủ quần áo, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh: “Giải thích cho bản cung, rốt cuộc đây là gì?”

Mạch Sương nhìn lướt vào tủ quần áo, nhàn nhạt nói: “Đây là pháp đàn do thuật sĩ giang hồ thiết lập.”

“Vậy mấy thứ này, rốt cuộc là ai để vào đây, có ý đồ gì?”

“Chuyện này, thần không biết.”

Mục Cẩm hơi hất cằm lên: “Ngươi thật sự không biết hay giả bộ không biết?”

“Thần không dám dối gạt điện hạ.”

Viên Ngọc Chi đứng ra nói: “Mấy thứ này rõ ràng là ngươi để vào, muốn gây bất lợi cho Mục Cẩm ca ca, bây giờ còn dám phủ nhận?”

Mạch Sương vẫn điềm tĩnh, nói: “Viên cô nương có chứng cứ không?”

“Toàn bộ phủ Thái tử này chỉ có một mình ngươi hiểu mấy thứ tà môn ngoại đạo này, không phải ngươi thì còn ai vào đây?”

“Chỉ vì thế mà nhận định là do công tử nhà ta làm, đúng là ngậm máu phun người.” Đông Linh nói.

Viên Ngọc Chi trừng mắt với Đông Linh như muốn róc xương nàng, làm nũng với Mục Cẩm: “Mục Cẩm ca ca, huynh xem đi, đến cả một nha đầu cũng dám kêu to gọi nhỏ với muội.”

Mục Cẩm liếc sang Đông Linh, Đông Linh cắn môi, lùi ra sau một bước. Mục Cẩm lại nhìn Mạch Sương, nói rõ từng chữ: “Bản cung hỏi ngươi một câu, tốt nhất là ngươi trả lời thành thật. Mấy thứ tà môn ngoại đạo này, rốt cuộc có phải ngươi làm không?”

Mạch Sương đáp: “Thưa điện hạ, chuyện này không phải do thần làm.”

“Ngươi dám cam đoan?”

“Thần cam đoan.”

Mục Cẩm nói: “Ngươi đã nghĩ kỹ chưa, nếu bị bản cung điều tra được, vậy thì chỉ có một đường chết.”

Mạch Sương dửng dưng: “Thần xin chờ điện hạ điều tra rõ chân tướng.”

Mục Cẩm mím môi, trầm ngâm không nói. Viên Ngọc Chi chen vào: “Mục Cẩm ca ca, hắn đang nói dối đấy, huynh không được tin hắn, nếu không sau này có hối hận cũng không kịp.”

Mục Cẩm nói: “Bản cung sẽ điều tra rõ chuyện này, nếu tra ra kẻ nào, bản cung sẽ không dễ dàng bỏ qua.”

“Nếu điện hạ muốn điều tra, thần có mấy kiến nghị.”

Mục Cẩm nhìn cậu: “Nói.”

“Trình tự lập đàn hạ chú rất phức tạp. Một là phải có tóc của đương sự, buộc chặt vào hình nộm, hai là phải dùng máu của đương sự để viết tên trên lá bùa, hai điều trên thiếu một cũng không được. Điện hạ có thể nghĩ lại xem, gần đây có ai lấy tóc của người, còn có ai làm người bị thương, lấy máu của người không. Nếu nhớ ra, vậy thì không bao lâu nữa sẽ có thể điều tra rõ chân tướng.”

Nghe vậy, đột nhiên Mục Cẩm nhìn vào pháp đàn trong tủ quần áo, quả thật bên trên hình nộm có dùng chữ màu đỏ để viết tên hắn, nhưng gần đây hắn không thể bị thương, chứng tỏ đấy không phải máu của hắn.

Nếu thật sự có kẻ muốn hại hắn, muốn lập ra pháp đàn này nhất định sẽ phải dùng mọi cách để có được máu của hắn, nhưng máu trên hình nộm kia là giả, hiển nhiên không phải thật sự muốn hại hắn.

Mục Cẩm suy tư một lát rồi nói: “Người đâu, mang mấy thứ này đi đốt, còn về chân tướng, bản cung sẽ điều tra rõ.”

Quay người ra khỏi sương phòng, Viên Ngọc Chi cũng đi theo.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/