Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi - Chương 03

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
Chương 3: Đêm trăng tròn. chung phòng
gacsach.com

Ban đêm, gió mát hơi lạnh.

Mục Cẩm vừa mới phê một chồng công văn xong, đang định đi ngủ, nha hoàn đi vào hầu hạ hắn thay quần áo. Nha hoàn bên ngoài cửa bẩm báo: “Điện hạ, Thái tử phi đến đây.”

Trên mặt Mục Cẩm là vẻ khó chịu, hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy cậu.

Mạch Sương vào phòng, Mục Cẩm quay lưng về phía cậu hỏi: “Ngươi đến làm gì?”

Đằng sau Mạch Sương còn có Đông Linh đang ôm một chiếc chăn gấm. Cậu nói: “Mấy hôm nay trời lạnh, thần lo điện hạ bị cảm lạnh, nên mang chăn gấm đến đây.”

Mục Cẩm khinh thường: “Cần gì hư tình giả ý.”

Mạch Sương vẫn thản nhiên: “Thật lòng cũng được, giả dối cũng được, đâu có hại gì với điện hạ?”

Mục Cẩm nghiêng đầu nhìn cậu, hít sâu một hơi, nói với nha hoàn bên cạnh: “Nhận lấy.”

Nha hoàn bên cạnh tiếp nhận chăn gấm từ tay Đông Linh. Mạch Sương chắp tay: “Không còn sớm nữa, thần không quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi, xin cáo lui trước.”

Quay người đi ra khỏi thư phòng.

Nha hoàn bên cạnh hỏi ý kiến Mục Cẩm: “Điện hạ, chăn này...”

Doãn Thăng là người bụng dạ nham hiểm, từng âm thầm phái người hạ độc vào trong túi hương hắn mang tùy thân, hại hắn phải nằm trên giường suốt nửa tháng, đến giờ ký ức vẫn còn như mới. Mục Cẩm nhìn chiếc chăn gấm kia, nói: “Mang đến phòng bếp, đốt.”

“Vâng, điện hạ.”

Hôm sau, Mục Cẩm tiến cung vào triều, quản gia đi theo đến cửa, nhắc nhở hắn: “Điện hạ, đêm nay là đêm trăng tròn.”

Sắc mặt Mục Cẩm hơi thay đổi, mặc dù quản gia không nói rõ, nhưng hắn cũng ngầm hiểu được. Trong hoàng thất có một quy định, vào đêm trăng tròn, những ai đã cưới vợ nhất định phải chung phòng với chính thất. Hoàng đế phải ngủ ở tẩm cung của Hoàng hậu, mà Hoàng tử thì phải ngủ cùng chính phi.

Xưa nay quy định trong hoàng thất luôn khắt khe, nếu không tuân thủ nghiêm khắc, bị kẻ hữu tâm châm dầu vào lửa trước mặt thánh giá, nhất định sẽ có thêm rất nhiều phiền não. Vả lại, Mạch Sương vốn là nhi tử của kẻ thù không đội trời chung với hắn, nếu Doãn Thăng muốn mượn việc này để làm khó hắn thì lại càng dễ dàng. Cho nên, vào đêm trăng tròn, mặc dù hắn cực kỳ không muốn, vẫn phải quay về chủ phòng.

Mục Cẩm cố ý đợi đến giờ tý mới về phòng, vậy mà trong phòng ngủ ánh nến vẫn sáng.

Vươn tay đẩy cửa ra, một nam tử đang đọc sách vô cùng chăm chú, mái tóc đen buông xuống vai, một vài sợi rơi trước ngực.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu nghiêng đầu nhìn ra, thấy là Mục Cẩm, bỏ sách xuống rồi đứng dậy, chắp tay: “Tham kiến điện hạ.”

Mục Cẩm nói với nha hoàn phía sau: “Đi xuống cả đi.” Nhấc chân vào phòng, thờ ơ đi lướt qua Mạch Sương vào gian trong.

Phòng ngủ chia thành gian trong và gian ngoài, gian trong có tủ quần áo và giường lớn, gian ngoài có giường nhỏ và bàn tròn, giữa gian trong và gian ngoài có một cổng hình vòm khắc hoa văn để ngăn cách, hai bên cổng vòm là hai tấm rèm màu xanh thẫm dùng tơ tằm loại tốt để thắt lên.

Đi qua chỗ cổng vòm đó, Mục Cẩm không nói một lời, vào gian trong thì mở tủ ra, lấy một chiếc chăn gấm và một chiếc gối mềm. Ôm chăn và gối ra gian ngoài, để lên chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ, có thể ngủ tạm một đêm.

Mục Cẩm cúi người trải chăn ra, Mạch Sương đứng ở một bên nói: “Điện hạ vào giường trong nghỉ ngơi đi.”

“Không cần.” Ngữ khí lạnh lùng.

Vừa định ngồi xuống, Mạch Sương nắm lấy vai hắn, nói: “Điện hạ cũng biết thần là nam nhi, không cần thiết phải thương hương tiếc ngọc. Lần trước người đã ngủ ở ngoài, lần này cũng nên đến lượt thần.”

Mục Cẩm liếc mắt nhìn cậu, lạnh lùng nói: “Nếu ngươi thích, bản cung nhường ngươi.” Nói xong, dứt khoát quay người vào gian trong.

Chăn gấm được trải trên giường hơi lộn xộn, Mạch Sương cúi người kéo lại chăn cho thẳng, đặt gối mềm vào một đầu giường, cuối cùng cũng thu dọn thành một chiếc giường ngủ.

Ở gian trong không có tiếng động, Mạch Sương đoán hắn đã ngủ, bèn thổi tắt nến trong phòng, dựa vào ánh trăng chiếu qua từ cửa sổ để đi đến giường, nằm xuống.

Đêm trăng tròn chung phòng, Mục Cẩm không để hạ nhân hầu hạ, sợ nha hoàn trong phủ lỡ miệng.

Sáng sớm thức dậy, thay quần áo rửa mặt, ra khỏi gian trong, nhìn lướt qua chiếc giường nhỏ. Một chiếc chăn gấm đã gấp xong và một chiếc gối mềm được đặt ngay ngắn trên giường. Còn người trên đó, đã dậy từ bao giờ.

Nhìn chiếc giường ngăn nắp kia, Mục Cẩm hơi nheo mắt lại. Mạch Sương dậy sớm và thu dọn giường, mà hắn thì không nghe thấy một chút động tĩnh nào.

Ra cửa phòng, đi qua một hành lang, rẽ vào một góc, Mục Cẩm ngơ ngẩn vì cảnh tượng trước mặt. Ở bãi đất trống phía trước, một bóng người màu trắng đang múa kiếm, mặc dù chiêu thức bình thường, nhưng từng chiêu từng thức lại được luyện cực kỳ thành thạo thích hợp, động tác nhẹ nhàng như én bay, vừa nhìn là biết người này có nội lực thâm hậu.

Thảo nào cậu có thể không tạo ra tiếng động lúc rời giường. Mục Cẩm trầm ngâm, võ công của người này ở trên hắn, nhất định phải tăng cường đề phòng.

Sau khi hạ triều, Mục Cẩm định đến tẩm cung của Hoàng hậu để thỉnh an. Hắn không phải do Hoàng hậu sinh ra, nhưng lại không khác gì ruột thịt. Mẫu phi của hắn bị người ta sát hại khi hắn vừa được sinh ra không bao lâu, hắn được Hoàng hậu chăm sóc, gọi Hoàng hậu là mẫu hậu.

Đằng sau có người gọi hắn lại.

“Điện hạ!”

Mục Cẩm dừng bước, vừa nghe giọng nói đã biết là Thừa tướng.

Doãn Thăng đi đến cạnh Mục Cẩm, nói: “Điện hạ bước đi vội vàng, không biết định đi đâu?”

Mục Cẩm không thèm nhìn hắn một cái: “Đến tẩm cung mẫu hậu thỉnh an.”

Trên khuôn mặt già dặn của Doãn Thăng lộ ra nụ cười: “Thái tử điện hạ có lòng như vậy, đúng là Hoàng hậu nương nương phúc trạch không cạn.”

Mục Cẩm không kiên nhẫn nói: “Nếu Thừa tướng không có chuyện gì, bản cung đi trước.”

“Điện hạ khoan đã.”

Mục Cẩm hít sâu một hơi, nghiêng đầu liếc hắn, không lên tiếng.

Doãn Thăng chắp tay, cười xòa nói: “Cựu thần quấy rầy nhiều, mong điện hạ đừng trách tội.”

“Rốt cuộc Thừa tướng có chuyện gì?”

“Chỉ là việc nhỏ thôi, mong điện hạ nghe cựu thần dông dài mấy câu.”

“Nói mau.”

Doãn Thăng thở nhẹ một hơi, nói: “Nhi tử Mạch Sương của thần từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, bất đắc dĩ lắm mới phải đưa nó vào đạo quán, suốt mười bảy năm qua cũng không gặp được mấy lần, cựu thần chưa làm tròn trách nhiệm của một phụ thân, trong lòng luôn hổ thẹn với nó, hiện giờ nó đã vào phủ Thái tử, mong điện hạ lượng thứ nhiều, đối tốt với nó một chút.”

Doãn Thăng là người bụng dạ nham hiểm, chuyện xấu làm đủ, nhưng giờ thì thực sự là biểu đạt thật lòng. Trong lòng thấy hổ thẹn với nhi tử mà chưa bồi thường gì, hiện tại không quan tâm mặt mũi mà cầu xin mấy câu, cũng phải đấu tranh nhiều trong tâm.

Từ lâu Mục Cẩm đã biết Mạch Sương sống ở đạo quán nhiều năm, nhưng giờ mới biết là vì cậu ốm yếu nhiều bệnh mới bị đưa đến đó. Mục Cẩm lạnh mặt nói: “Lời Thừa tướng bản cung nhớ kỹ.”

Doãn Thăng lại chắp tay: “Vậy cựu thần không quấy rầy điện hạ nữa, cáo từ trước.”

Mục Cẩm trầm ngâm, từ trước đến giờ những lời Doãn Thăng nói hắn đều không coi ra gì, nhưng giờ nghe xong ít nhiều cũng có chút động dung. Thế nhưng, Mạch Sương là gian tế mà lão gian tặc kia sắp xếp vào phủ Thái tử, là kẻ địch trong tối của hắn, tốt với cậu chính là tàn nhẫn với mình.

Lão quản gia Trần bá của phủ Thái tử mang sổ sách của tháng trước đến cho Thái tử phi xem. Tất cả những chuyện lớn nhỏ trong phủ, Thái tử điện hạ không có thời gian rảnh để quan tâm, từ trước đến giờ luôn là do quản gia quyết định, có Thái tử phi thì chẳng khác nào có nhị chủ tử, mọi chuyện đều nên bàn bạc với cậu.

Mạch Sương ngồi trong chòi nghỉ mát giở sổ sách, trên sổ sách đều ghi chép các loại chi phí trong phủ, chuyện lớn thì là tu sửa phủ đệ, chuyện nhỏ thì là hoa quả rau dưa, từng khoản tiền đều ghi rõ trên đó. Mạch Sương xem tỉ mỉ một lần, không thấy có vấn đề gì thì trả lại cho quản gia.

Mặc dù ở trong phủ rất rảnh rỗi, nhưng không phải cậu không có việc gì để làm, im lặng đọc sách, đánh đàn luyện kiếm, hoặc là cắt tỉa hoa cỏ.

Đông Linh thấy từ sau khi công tử nhà mình gả vào phủ Thái tử vẫn chưa hề ra ngoài một bước, thuận tiện nói: “Công tử, cậu đừng ở trong phủ mãi, cũng nên ra ngoài cho khuây khỏa một chút, không thì ngột ngạt quá thành bệnh thì phải làm sao.”

Mạch Sương tiếp tục giở sách: “Ở đạo quán nhiều năm, đã quen rồi.”

Đông Linh nói: “Đạo quán mà công tử ở được xây trên núi, dù ra ngoài cũng không có chỗ để đi, nhưng kinh thành thì khác, ở ngoài có nhiều thứ chơi vui lắm.”

Mạch Sương nhìn nha đầu này vây quanh như ong mật, cậu có thể chịu đựng được vẻ tĩnh mịch không ra khỏi nhà, nhưng tiểu nha đầu này thì chưa chắc đã chịu được. Đặt sách trên tay xuống, Mạch Sương nói: “Ta đang định ngày mai sẽ đến hiệu sách trên phố xem thử, nếu em không khó chịu thì đi cùng đi.”

Vừa nghe thấy có thể ra phủ, hai mắt tiểu nha đầu này sáng lên: “Không khó chịu không khó chịu.”

Hôm sau.

Mạch Sương dẫn theo nha hoàn ra ngoài. Quản gia vừa nghe tin Thái tử phi muốn ra ngoài, bèn lập tức dặn hạ nhân chuẩn bị kiệu, còn nhét một đống ngân phiếu vào tay Đông Linh, dặn dò cẩn thận một hồi, Thái tử phi muốn mua cái gì thì cứ mua, không cần phải tiết kiệm.

Mạch Sương ra đến đường thì xuống kiệu đi bộ, dặn kiệu phu chờ ở cuối đường, rồi tự dẫn nha hoàn đi đến hiệu sách cách đó không xa.

Hàng hóa trên đường được bày bán la liệt, tiểu nha đầu kia đã hơn một tháng không được ra ngoài, trong lòng sung sướng chỉ muốn nhảy loạn lên như thỏ, nếu không phải vì không muốn làm mất mặt công tử nhà mình, chỉ e nàng đã chạy tán loạn khắp nơi từ lâu rồi.

Mục Cẩm vừa mới hạ triều đang ngồi trên xe ngựa đi trên đường, vén mành xe lên nhìn ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy Thái tử phi của mình. Nam tử áo trắng hơn tuyết giắt một miếng ngọc bội xanh bên hông, ngọc quan buộc tóc trên đầu, khuôn mặt có nở nụ cười nhẹ, trong đám người nhộn nhịp nhốn nháo kia, lộ vẻ cực kỳ xuất chúng.

Mục Cẩm vội buông mành, chột dạ như thể nhìn thấy thứ không nên nhìn.

Mạch Sương muốn đến một hiệu sách được xây trong một con ngõ khá vắng vẻ, là một cửa hiệu không lớn lắm, tầng một bày đặt các bộ sách, tầng hai có bán nước trà, giúp khách nhân có thể vừa đọc sách vừa uống trà.

Sách trong cửa hiệu này có thể bán cũng có thể mượn, ngồi trên tầng hai uống trà đọc sách, suốt một buổi chiều cũng chỉ mất mấy văn tiền. Lão bản của hiệu sách là một người đọc sách, sau khi thi trượt ba lần thì bắt đầu làm ăn, sách ở đây phần lớn là do hắn tìm tòi sao chép lại, chữ viết ngay ngắn chỉnh tề, trông rất thoải mái, người đến mua cũng nhiều.

Mạch Sương lấy mấy quyển sách rồi lên tầng hai, tiểu nhị trong hiệu sách lập tức bưng một bình trà nóng đến. Không phải loại trà ngon gì, kém xa so với phủ Thái tử, nhưng vào trong miệng Mạch Sương, lại là một thứ trà ngon giàu dư vị.

Nha hoàn ngồi một bên rất là không yên, cứ nhìn trái nhìn phải suốt. Mạch Sương nhận ra, thuận tiện nói: “Một nén hương sau thì quay về, đừng đi xa quá.”

Đông Linh hiểu ý Mạch Sương, vẻ mặt tươi cười, đứng dậy khỏi ghế: “Đa tạ công tử.”

Hoạt bát đi xuống cầu thang, chạy về phía đường phố náo nhiệt.

Mạch Sương cầm chén trà lên nhấp một hớp, tiếp tục giở sách.

__Hết chương 3__

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/