Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi - Chương 01

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
Chương 1: Tiên đồ đằng đẵng
gacsach.com

Núi Cửu Dương dựng thẳng tận trời, quanh năm sương mù lượn lờ, đứng từ dưới chân núi nhìn lên cao, không thấy đỉnh núi đâu, thế gian gọi nó là núi tiên. Sáu trăm năm trước, một cao nhân tu đạo đến đây sáng lập phái Cửu Dương, cho nên ngọn núi có tên là núi Cửu Dương.

Phái Cửu Dương là thánh địa tu luyện tiên đạo, mười năm nhận đồ đệ một lần, nhưng mỗi lần chỉ nhận chín đệ tử.

Đối diện với núi Cửu Dương cũng là một ngọn núi tiên, tên là núi Mặc Trúc. Núi Mặc Trúc hiểm trở dựng đứng còn hơn cả núi Cửu Dương, dù có là đệ tử phái Cửu Dương tu luyện đạo pháp trăm năm cũng phải ngần ngại trước nó.

Ngọn núi này hiểm trở, nhưng ở nơi mây mù trên cao thì giống y như tiên cảnh chốn nhân gian, suối chảy róc rách, trúc xanh như biển, hoa dại đầy đất, bướm trắng thành đàn.

Một bóng người màu lam trèo lên đỉnh núi, hai tay mượn lực, thân thể lộn vòng trên không trung, hai chân đứng vững trên mặt cỏ. Mấy con bướm trong bụi hoa xông đến bay vòng quanh hắn.

Hắn là đệ tử Từ Thương của phái Cửu Dương, đã tu luyện gần tám mươi năm trên núi Cửu Dương, hiện giờ đã có chút thành tựu, hiểu chút ít tiên pháp, ngoại hình vẫn trẻ trung giống người hai mươi tuổi như trước lúc hắn vào môn phái.

Gió mát thổi nhẹ, trong rừng trúc có tiếng đàn trong trẻo truyền ra, bóng người màu lam dùng đạo pháp bước đi thật nhanh, mang theo một luồng gió mát, khiến cho rừng trúc kêu xào xạc.

Trong rừng trúc, một nam tử áo trắng ngồi thẳng trước bàn để đàn, ngọc quan buộc tóc, mặt mày như tranh, mười ngón tay thon dài rơi trên dây đàn, gảy đàn một cách thanh nhã.

Từ Thương dừng lại cách khoảng ba bước, nhìn nam tử đang cúi đầu đánh đàn, bên khóe môi dần dần xuất hiện nụ cười, cũng dần dần thất thần.

Tiếng đàn ngừng lại, người đánh đàn ngẩng đầu nhìn người phía trước, nhíu mi cười mắng: “Huynh lại lén đến đây?”

Từ Thương nhấc chân giẫm lên lá trúc đi đến, dừng lại ngay trước mặt cậu: “Ta lén đến đây cũng chỉ để gặp người trong lòng. Sư tôn là người từng trải, dù thế nào cũng sẽ thông cảm cho.”

Nam tử áo trắng từ từ đứng lên, ngữ khí không nhanh không chậm: “Không phải đã nói rồi sao, một tháng gặp một lần.”

“Một tháng thì lâu quá, ta không nhịn được.”

“Huynh...”

Từ Thương ôm cậu vào lòng, nói khẽ bên tai cậu: “Tử Nguyệt, ta không giống em, sinh ra đã là tiên thai, ta chỉ là một phàm nhân, một khi trong lòng có vấn vương, rất khó để chịu nỗi khổ tương tư.”

Tử Nguyệt cười nhẹ: “Ai nói với huynh, chỉ có phàm nhân mới biết tương tư?”

Từ Thương nghe vậy, trong lòng vô cùng vui sướng, hai tay buông lỏng, nhìn thẳng vào mắt cậu: “Mỗi lần gặp em đều không thấy em nhớ ta, cứ tưởng vốn là tiên sẽ không biết đến nỗi khổ tương tư.”

“Vậy sao huynh không cố gắng tu tiên, tránh cho sau này phải chịu nỗi khổ tương tư đó?”

Từ Thương hít sâu một hơi: “Chỉ cần có em, dù sau này ta lên trời làm tiên, nếu em không để ta được gặp mỗi ngày, cũng vẫn phải chịu nỗi khổ tương tư.”

Tử Nguyệt nói: “Chỉ biết khua môi múa mép, để ta xem huynh luyện kiếm thế nào rồi.”

“Đợi lát nữa hẵng xem.” Nâng tay áp chặt eo cậu vào người mình, nhìn cậu một cách đầy tình tứ, gọi nhẹ một tiếng: “Tử Nguyệt.”

Tử Nguyệt cũng nhìn lại: “Ừ?”

Từ Thương hơi cúi đầu, chạm nhẹ vào môi cậu, cũng được đáp lại, nên nụ hôn từ khẽ khàng biến thành triền miên, từ nông thành sâu, hai tay cũng không an phận muốn có nhiều hơn. Trên ngón tay Tử Nguyệt xuất ra một đường tiên ấn, lục quang xoay chung quanh, trúc xanh bốn phía nháy mắt hóa thành màn lụa mỏng như cánh ve, vây quanh hai người.

Bên dòng suối ngoài rừng trúc, Tử Nguyệt ngồi trước bàn đá, nâng tay đánh đàn. Trên thảm cỏ xanh biếc đằng trước, Từ Thương múa kiếm, tay áo màu lam tung bay. Ong bướm cũng múa theo tiếng đàn, quanh quẩn lưu luyến giữa hai người, như mê như say.

Bỗng nhiên, Từ Thương thu kiếm đứng thẳng, nhìn về phía trước. Đôi tay đang đánh đàn của Tử Nguyệt cũng dừng lại, nhìn theo ánh mắt Từ Thương thì thấy, khói đen bốc lên khắp ngọn núi đối diện, thi thoảng còn nghe thấy tiếng chuông vang lên. Đó là tiếng chuông báo chỉ khi phái Cửu Dương gặp kiếp nạn lớn mới có thể vang lên.

Tử Nguyệt đến cạnh hắn: “Chắc có chuyện lớn xảy ra, mau về xem đi.”

“Ừ.” Từ Thương quay sang nhìn cậu, đặt một nụ hôn lên trán cậu. “Lần sau lại đến thăm em.”

Đang định đi, Tử Nguyệt giữ tay hắn lại: “Đợi đã.”

“Huynh phải trèo lên trèo xuống, không biết sẽ kéo dài bao nhiêu canh giờ, để ta cưỡi mây đi cùng huynh.”

Dựa theo đạo pháp hiện tại của Từ Thương, xuống núi Mặc Trúc rồi lại lên núi Cửu Dương, nhanh nhất cũng phải mất nửa canh giờ. Mà Tử Nguyệt cưỡi mây đi cùng hắn, chỉ mất một lát.

Vừa tới núi Cửu Dương đã có thể ngửi thấy một luồng yêu khí mãnh liệt, trong đó còn hòa trộn cả mùi máu tươi và mùi thiêu đốt. Từ Thương nhún người nhảy xuống khỏi đám mây, rút thanh kiếm bên hông, kéo một đệ tử phái Cửu Dương từ trong cảnh hỗn loạn ra, hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Yêu tộc tập kích phái ta, muốn cướp đan dược của bản phái!”

Lúc này, một nam tử người đầy máu vội vàng chạy tới, hơi thở mong manh nói: “Sư huynh, sư tôn đang giao đấu cùng Yêu Vương, bị trọng thương, huynh mau đi cứu người!”

Tử Thương giật mình, không ngờ Yêu Vương lại lợi hại như thế! Ngay cả sư tôn cũng bị trọng thương dưới tay nó.

“Dẫn ta đến đó!”

Đi theo sư đệ đến Tàng Đan các, đây là cấm địa trong phái Cửu Dương, nếu đệ tử môn phái không được cho phép thì tuyệt đối không được bước vào. Ở đây cất giấu các loại đan dược có thể trợ giúp cho việc tu luyện tiên đạo. Nếu yêu tộc có được đan dược, yêu lực sẽ tăng gấp nhiều lần, sẽ càng hoành hành ngang ngược hơn, đến lúc đó nhất định sẽ là mối họa cho nhân gian.

Bản thể của Yêu Vương là một con nhện tinh cực to, có tu vi hơn một nghìn năm, sau khi hấp thụ nguyên đan của vô số tiểu yêu tinh khác thì lệ khí tăng lên nhiều, tất nhiên đã thành ma.

Lúc này, Chưởng môn phái Cửu Dương là Thanh Hòa chân nhân đang giao đấu cùng Yêu Vương, trên y bào màu lam dính đầy máu tươi, mấy đệ tử của phái Cửu Dương muốn đến hỗ trợ đều bị gai độc trên người Yêu Vương ngăn cản, phun ra máu đen.

Từ Thương nắm chặt kiếm phi người đến chỗ Yêu Vương. Thanh Hòa chân nhân đang đấu cùng Yêu Vương thấy Từ Thương xông đến, quát lớn một tiếng: “Làm càn, lui ra!”

Công lực của Yêu Vương không hề nhỏ, mặc dù Từ Thương là người có thiên phú nhất trong số các đệ tử, cũng không phải đối thủ của nó. Thanh Hòa chân nhân chỉ lơ đãng một chút, một cái chân sắc nhọn của Yêu Vương đâm vào bụng hắn, một dòng máu đen trào ra từ miệng Thanh Hòa chân nhân.

“Sư tôn!” Từ Thương gọi to, vung kiếm chém về phía Yêu Vương. Động tác của Yêu Vương rất nhanh, màng nhện được nhổ ra từ trong miệng như những sợi bông, bao vây Từ Thương trên không trung, Từ Thương bị trói buộc tay chân ngã thẳng xuống đất. Ngay sau đó, một chiếc chân dài như lưỡi lê đâm về phía hắn.

Một bóng người màu trắng lướt qua dưới chân Yêu Vương, ôm chặt Từ Thương đang không thể động đậy.

Tử Nguyệt lao nhanh đến, dùng chỉ phong tháo bỏ màng nhện trên người Từ Thương.

Từ Thương được cởi bỏ trói buộc, cầm tay Tử Nguyệt, vội vàng nói: “Em đi trước đi. Đây là chuyện riêng của phái Cửu Dương, không nên kéo em vào cùng.”

Tử Nguyệt quay đầu nhìn Yêu Vương đang ma tính đại phát, bình tĩnh nói: “Cân bằng tam giới, diệt yêu trừ ma là bổn phận của thiên giới. Hôm nay người nên ở lại nhất, là ta.”

Nói xong, nâng tay lên, trong tay đang trống rỗng bỗng xuất hiện một thanh linh kiếm sắc nhọn sáng chói. Tử Nguyệt cầm chuôi kém vẽ một đường cong trên không trung, nhẹ nhàng phi người lên, xông về phía Yêu Vương.

“Đợi ta!” Từ Thương cũng đuổi theo sau. Yêu Vương lại nhổ một đống màng nhện trong miệng ra, Tử Nguyệt giơ thanh linh kiếm gọi lửa trời đến, màng nhện bị đốt thành tro trên không trung.

Tử Nguyệt thu kiếm nhảy xuống đất, Từ Thương cũng xuống cùng, cầm kiếm đứng ngay sát vai cậu: “Chú ý gai độc trên người nó, chúng ta hợp lực tấn công đầu nó.”

Vừa dứt lời, hai người đồng loạt phi lên, tấn công phần đầu của Yêu Vương. Chân trước của Yêu Vương đang cưỡi một chiếc đầu lâu, trong đôi mắt đỏ rực tràn đầy sát khí, miệng phát ra một tiếng gào thét. Sau đó, một luồng sáng mạnh phun ra từ miệng nó, ánh sáng chói mắt phân tán những trói buộc ra khắp nơi.

Tử Nguyệt dễ dàng tránh thoát, Từ Thương giơ kiếm lên chắn, không ngờ ánh sáng kia đánh vào quá mạnh, đánh bật hắn ra xa.

Tử Nguyệt nhân lúc Yêu Vương chưa kịp chuẩn bị, vung kiếm vẽ thành một đường mũi nhọn, đường mũi nhọn đó giống một thanh đao nhắm vào đầu Yêu Vương mà đâm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Yêu Vương nâng một chân lên ngăn cản mũi nhọn, tiện đà giơ chiếc chân dài lên quơ quơ giữa không trung. Lúc này Tử Nguyệt dùng tiên pháp, biến ra một chiếc dây xích dài, chân Yêu Vương bị dây xích quấn vào, gào lên một tiếng rồi giãy dụa điên cuồng.

Sức lực của Yêu Vương rất lớn, Tử Nguyệt sắp không giữ được dây xích trong tay, Từ Thương nhân cơ hội lao đến, tay cầm chặt kiếm vung mạnh, một chân Yêu Vương bị chặt đứt, vết thương không ngừng trào ra một dòng chất lỏng màu đen đặc sệt. Yêu Vương gào lớn, âm thanh kinh thiên động địa.

“Chính là lúc này!” Thanh Hòa chân nhân đang bị trọng thương đứng một bên kêu to.

Từ Thương và Tử Nguyệt định cho hắn một kích trí mạng, bỗng Yêu Vương bạo phát, vô số gai độc bắn ra từ người nó, nhỏ như lông trâu, mau như mưa bụi. Tử Nguyệt bay đến bên cạnh Từ Thương, trong tay dùng tiên pháp, tạo ra một tấm chắn màu lam trước người, ngăn cản gai độc bắn đến.

Yêu Vương bị mất một chân trở nên cuồng tính đại phát, mấy chiếc chân còn lại quơ lung tung, hai người bị tách ra, rơi xuống hai chỗ khác nhau. Từ Thương còn chưa đứng vững, chân của Yêu Vương lại quét đến, không kịp tránh thoát, bị cứa vào cánh tay, còn chưa phản ứng lại đã tiếp tục trúng một kích vào cạnh sườn. Từ Thương bị đánh ra ngoài, máu tươi phun ra khỏi miệng.

Tử Nguyệt vội đến cạnh hắn, nhíu chặt mi tâm. Từ Thương dùng tay áo lau máu bên miệng, nói nhỏ: “Ta không sao.”

Tử Nguyệt lại dùng tiên pháp, biến ra một vầng hào quang bao quanh Từ Thương: “Chờ ta trở lại.” Đứng dậy rút kiếm, đánh về phía Yêu Vương điên cuồng.

Mây đen bao phủ trên núi Cửu Dương, sấm chớp đùng đùng, một nơi tu chân vốn như tiên cung bỗng trở thành tu la tràng giết chóc, khắp nơi chướng khí mù mịt.

Cuộc đại chiến giữa tiên ma kéo dài trong khoảng thời gian một nén hương mà vẫn bất phân thắng bại. Bên môi Tử Nguyệt có vệt máu, sức lực của Yêu Vương rất lớn, đánh lâu như vậy vẫn chưa thấy khí thế giảm bớt, nếu còn tiếp tục kéo dài, nhất định cậu sẽ rơi vào thế hạ phong.

Yêu Vương há miệng nhổ đầy màng nhện ra, lúc này Tử Nguyệt làm ra một hành động kinh người, trước khi Yêu Vương ngậm miệng lại, nhanh chóng xông vào trong miệng nó.

Từ Thương ở trong vùng chắn xa xa thấy vậy, gần như sụp đổ, cuồng loạn kêu lên: “Tử Nguyệt!”

Yêu Vương nuốt Tử Nguyệt xong, phát ra một tiếng như cười nhạo, cực kỳ quỷ dị. Bảy chiếc chân của nó di chuyển đến Tàng Đan các, mấy chân như thanh đao sắc bén bước lên sàn đá cẩm thạch tạo ra những tiếng trong trẻo.

Các đệ tử của phái Cửu Dương vốn đang trọng thương đều liều mạng bảo vệ Tàng Đan các, cầm kiếm xếp thành một bức tường người ngăn cản Yêu Vương đi về phía trước.

Đột nhiên, Yêu Vương ngửa mặt lên trời gào thét, giống như kêu lên thảm thiết, cả ngọn núi Cửu Dương cũng rung chuyển theo. Hắn mở lớn miệng phun ra ánh sáng màu lam, không giống như thứ mà bản thể của nó phát ra.

Yêu Vương quơ chân loạn xạ, giãy dụa gào thét, sàn đá cẩm thạch trước Tàng Đan các bị chân nó giẫm vỡ, biến thành một đống đá vụn. Lúc này, trên trời nổi sấm đùng đùng, nó kêu la cuồng loạn. Trong một chốc, ánh sáng màu lam trong miệng nó phun ra càng lúc càng mạnh, một tiếng vang cực lớn, đầu Yêu Vương nổ tung trong ánh sáng màu lam. Cuối cùng tiếng gào biến mất trong tiếng sấm chớp vang trời.

Đến lúc hết sấm sét, tất cả trên núi Cửu Dương lại khôi phục như thường. Mấy chân của Yêu Vương rải rác trên mặt đất, còn để lại một đám khói đen đặc bốc lên bên cạnh thi thể.

“Tử Nguyệt!” Từ Thương lại hét lớn một tiếng, trả lời hắn chính là sự tĩnh lặng vô hạn vô biên.

Sương mù dần tản ra, một bóng người màu trắng bước ra từ trong màn sương. Cậu đi không nhanh không chậm, trên mặt là nụ cười nhẹ, bên môi có một vệt máu: “Gọi to như vậy làm gì?”

Hai mắt Từ Thương rưng rưng, hóa ra cậu chưa chết.

Tử Nguyệt đi đến trước mặt hắn, phất tay áo một cái, hào quang bao quanh Từ Thương biến mất. Từ Thương đứng dậy, chạy đến ôm chầm lấy cậu, hai tay không ngừng siết chặt: “Em biết vừa rồi ta sợ thế nào không?”

Trên khuôn mặt tái nhợt của cậu lộ ra một nụ cười ôn nhu, giọng nói mềm nhẹ: “Không phải đã về rồi sao?”

Từ Thương vùi đầu vào cổ cậu: “Sau này ngàn vạn lần không thể...”

Còn chưa nói xong, người trong lồng ngực đã rũ mắt xuống, thanh kiếm trong tay rơi xuống đất biến thành một vầng sáng rồi biến mất, thân thể cũng rạp xuống. Từ Thương ôm chặt cậu, môi run rẩy, một giọt lệ trào ra khóe mắt, vẫn ôm chặt cậu không buông. Hắn nói rõ từng từ từng chữ cho hết câu kia: “Sau này ngàn vạn lần không thể làm ta lo lắng.”

Sương mù tản ra, ánh nắng mặt trời xuyên qua những tầng mây đen, trải rộng trên núi Cửu Dương.

Từ Thương quỳ trên đất, ôm Tử Nguyệt vào lòng thật chặt, ánh mắt vô hồn, không nói một câu.

Thanh Hòa chân nhân bị trọng thương được các đệ tử dìu đến, thở dài một hơi: “Tiên nguyên của hắn bị chướng khí trong cơ thể Yêu Vương làm tổn thương, sợ rằng trong vòng mấy trăm năm, khó có thể tỉnh lại.”

Chướng khí của ma vật và tiên nguyên của thần tiên tương khắc, trong đó chướng khí trong cơ thể ma vật dày đặc hơn. Mặc dù Tử Nguyệt đã dùng tiên chướng để bảo vệ tiên nguyên, nhưng lúc dùng tiên pháp để làm nổ tung trong cơ thể Yêu Vương đã để chướng khí nhân cơ hội xông vào, mới khiến cho tiên nguyên của cậu bị chướng khí làm tổn thương.

Người có tiên nguyên bị chướng khí làm tổn thương, cho dù có tiên đan thần dược của Thái Thượng lão quân, cũng không thể làm gì.

Lúc này, trên bầu trời có mấy trăm con bướm trắng bay tới. Từ Thượng đã gặp loại bướm này, chính là trên núi Mặc Trúc.

Bướm trắng bay quanh người Tử Nguyệt mấy vòng, là muốn đón chủ tử của mình về thiên đình.

Thanh Hòa chân nhân nói: “Từ Thương, hãy để hắn về thiên đình đi.”

“Không, đệ tử muốn ở cùng cậu ấy.” Giọng nói khàn khàn nghẹn ngào, hai tay siết chặt không buông. Hắn sợ chỉ vừa buông tay, sẽ không còn gặp lại nữa.

Bướm trắng vẫn chưa bay đi, lúc thì đậu trên tay Tử Nguyệt, khi thì đậu trên tóc cậu. Từ Thương càng ôm cậu chặt hơn, kiên quyết không cho bướm mang cậu đi.

Bay vòng hồi lâu, bướm trắng dần biến thành những ngôi sao nho nhỏ trong không khí.

Bỗng nhiên, những cánh hoa màu đỏ ma quái bay nhẹ nhàng khắp trời, đó là bỉ ngạn hoa đến từ địa phủ. Từ Thương ngẩng đầu, mới phát hiện ra mình đã bị đưa vào một huyễn cảnh khác.

Bốn phía tối mịt một màu, chỉ còn lại những cánh hoa bỉ ngạn màu đỏ bay bay, rơi trên y bào trắng như tuyết của Tử Nguyệt, như muốn bao phủ lấy cậu. Từ Thương kiên nhẫn phủi từng cánh hoa một trên y bào Tử Nguyệt.

Loài hoa mang hơi thở của địa phủ này không xứng được rơi trên thân thể cao quý vô hạ của Tử Nguyệt.

Lúc này, một nam tử mặc y bào màu đen đi ra từ trong hắc ám. Đôi mắt hắn nhướng cao, những sợi tóc đen sẫm buông xuống bên hông, dưới chân là những cánh hoa bỉ ngạn màu đỏ ma quái bị giẫm lên.

Từ Thương đã tu luyện đạo pháp hơn tám mươi năm ở núi Cửu Dương, đương nhiên hiểu ra hắn là Minh Vương đứng đầu địa phủ. Bất giác ôm chặt người vào lòng, bảo vệ hết mức: “Chỉ cần có ta ở đây, ngươi đừng hòng mang cậu ấy đi.”

Minh Vương khinh thường: “Hắn là tiên, không thuộc phạm vi cai quản của bản vương, nếu muốn mang cũng là mang ngươi đi.”

Từ Thương để ngoài tai, đối với hắn, sống hay chết dường như đã không còn quan trọng, lúc này chỉ muốn ôm người trong lòng, đến suốt đời đến suốt kiếp.

Có vẻ Minh Vương rất bất mãn khi một phàm nhân nho nhỏ lại không coi Vương của địa phủ như hắn ra gì, cau mày tức giận nói: “Tiên nguyên của hắn bị chướng khí làm tổn thương, nếu tình hình tốt phải mấy trăm năm sau mới tỉnh lại, nếu không sẽ ngủ say mãi. Sao, ngươi cam chịu để hắn cứ ngủ tiếp như vậy?”

Từ Thương nói từng từ từng chữ: “Việc này không cần ngươi xen vào.”

Mặt Minh Vương lộ vẻ khó chịu, hừ nhẹ một tiếng: “Xưa nay bản vương không lo chuyện bao đồng, thế nhưng, hiện tại khắp trên trời dưới đất chỉ có bản vương mới cứu được hắn.”

Nghe vậy, Từ Thương ngẩng đầu nhìn Minh Vương đứng cách đó không xa. Minh Vương vẫn còn nói: “Tụ Hồn châu của bản vương có thể tụ tập hồn phách đã bị phi tán, khôi phục lại tiên nguyên đã bị chướng khí làm tổn thương giúp hắn, tất nhiên không nói đùa.”

Từ Thương cúi đầu nhìn Tử Nguyệt nhắm nghiền hai mắt, lại nhìn sang Minh Vương: “Nói, phải làm thế nào ngươi mới bằng lòng cứu cậu ấy?”

Giẫm lên những cánh hoa đi đến trước mặt Từ Thương, Minh Vương cong môi cười: “Dùng mạng ngươi để đổi.”

“Được.”

“Chậc, đáp ứng dễ dàng thật đấy.” Minh Vương đi vòng quanh hắn. “Ngươi là phàm nhân, chết xong sẽ hóa thành hồn ma, còn có thể bị đọa vào luân hồi, đầu thai chuyển thế.”

Trong tay Minh Vương biến ra một cây bỉ ngạn hoa, từng cánh hoa rơi đầy xuống: “Ngươi yên tâm, bản vương sẽ không để ngươi cô đơn một mình. Sau khi Tử Nguyệt tiên quân khôi phục tiên nguyên xong cũng phải hạ phàm lịch kiếp mới có thể về thiên đình, kiếp sau ngươi vẫn có thể gặp lại hắn.” Một cây bỉ ngạn hoa bị ngắt hết cánh hoa, chỉ còn lại thân cây trơ trụi, hắn cố nhấn mạnh ngữ khí: “Có điều, kiếp sau gặp lại, nhất định ngươi sẽ hận hắn.”

“Kiếp sau ta yêu hay hận cậu ấy, phải do chính ta quyết định.”

Minh Vương cong khóe môi: “Sai rồi, là do bản vương quyết định, bởi vì, bản vương muốn ngươi hận hắn.”

Từ Thương ác liệt trừng hắn: “Ta không hiểu, tại sao ngươi phải làm vậy?”

“Bởi vì, bản vương cũng muốn hắn phải nếm thử hương vị bị người mình yêu căm hận!”

Từ Thương liếc xéo hắn: “Không có lý lẽ!”

“Điều kiện của bản vương chính là không có lý lẽ như vậy đấy, phải xem xem ngươi có đáp ứng hay không.”

Từ Thương cắn chặt răng, ôm chặt người trong lòng, như muốn hòa tan vào trong máu thịt mình, áp má vào khuôn mặt lạnh lẽo kia.

Từ Thương nhẹ nhàng đặt cậu nằm trên mặt đất trải đầy bỉ ngạn hoa, ngồi xổm bên cạnh cậu, vuốt mấy sợi tóc rơi bên mặt cậu, rồi lại cúi xuống hôn vào trán cậu một cái.

Đứng dậy, đi đến trước mặt Minh Vương, Từ Thương siết chặt nắm đấm nhìn hắn chằm chằm: “Nếu ngươi không làm được như đã hứa, ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi!”

Minh Vương hơi cong môi, vung tay áo lên. Từ Thương nhắm mắt rồi bất tỉnh, thân thể trôi nổi giữa không trung, bỉ ngạn hoa không ngừng rơi xuống bao quanh hắn.

“Không ngờ, đường đường là người đứng đầu địa phủ mà cũng mang thù như vậy.” Trong không gian hắc ám, một nam tử mặc y bào màu xanh xuất hiện, quanh thân hắn tỏa ra một chút ánh sáng mỏng manh, ở nơi hắc ám này có vẻ quá chói mắt.

Minh Vương trầm mặt: “Ngươi dám xông vào huyễn cảnh bản vương thiếp lập?”

“Rõ ràng là ngươi phụng mệnh Ngọc đế đến chữa thương cho Tử Nguyệt tiên quân, vậy mà lại lạm dụng tư quyền. Nếu bản quân không đến đây xem thử, không biết ngươi còn làm ra loại chuyện thất đức nào.”

“Ngươi cũng thấy đó, là tên phàm nhân này cam tâm tình nguyện, không thể trách bản vương được.”

“Có phải cam tâm tình nguyện không tự ngươi hiểu rõ.”

“Là do chính hắn đồng ý.”

Lan Châu tiên quân nhíu mày: “Chuyện năm đó không phải lỗi của Tử Nguyệt tiên quân, sao ngươi vẫn không thông suốt?”

Minh Vương siết chặt bàn tay dưới ống tay áo, âm u nói: “Là lỗi của ai bản vương không cần biết, nhưng chính hắn khiến bản vương mất đi người yêu. Bản vương muốn hắn phải trả giá gấp bội!”

“Ngươi đúng là hồ đồ ngu xuẩn!” Lan Châu tiên quân không muốn tranh cãi với hắn, đi đến bế Tử Nguyệt tiên quân khỏi mặt đất, nhìn dung nhan tái nhợt của cậu, ánh mắt phức tạp.

Minh Vương đứng một bên châm chọc: “Ngươi ái mộ Tử Nguyệt tiên quân mấy trăm năm, nhưng cuối cùng lại thua một phàm nhân.”

Lan Châu tiên quân trầm mặc không nói, bế Tử Nguyệt tiên quân đến trước mặt Minh Vương: “Đừng quên ngươi phụng mệnh Ngọc đế khôi phục tiên nguyên cho Tử Nguyệt tiên quân.”

“Nóng ruột như vậy làm gì. Về công hay về tư, bản vương đều nên cứu hắn, không phải sao.”

__Hết chương 1__

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/