Tiến Sĩ Thất Nghiệp - Chương 49

Tiến Sĩ Thất Nghiệp
Chương 49
gacsach.com

Tác giả vô trách nhiệm đã trở lại. Thời điểm cuối năm, công tác quá bận rộn nên mình không viết được, chỉ thỉnh thoảng rút ra một chút thời gian múa bút thành văn. Vẫn lời hứa cũ rích, mình sẽ đi tới cùng, không drop giữa chừng, nhưng lịch post cụ thể vẫn là mây bay... cả nhà thông cảm!

Chương 49:

Bị mắc kẹt giữa những vị lãnh đạo lão thành của thành phố và thủ đô, Lý Khắc Lập không tiện lui thân, nhưng tâm thần vẫn mãi lo lắng về trạng thái không bình thường của Bình An.

Càng khiến anh bất an hơn chính là sự bất thường này chỉ xuất hiện sau khi cô trông thấy Lâm An Đạt. Lẽ nào Bình An đối với hắn có tình ý? Lẽ nào Lâm An Đạt và Bình An có mối quan hệ nào đó mà anh không hề hay biết? Bằng không, với tính cách của Bình An, đời nào cô lại bị ảnh hưởng bởi một người còn không tính là quen biết.

Cuối cùng cũng được thoát thân, Lý Khắc Lập vội vã đến góc phòng tìm Bình An, nào ngờ vị trí của cô trống rỗng, xung quanh chỉ rãi rác vài người không quen biết.

Anh gấp gáp hỏi một người phục vụ: "Cậu có nhìn thấy cô gái xinh đẹp vừa ngồi ở đây không."

Trùng hợp thay, nhân viên phục vụ này cũng là người ban nãy Bình An tìm đến. Tình huống có chút khó xử, người phục vụ định nói dối cho qua, nào ngờ tròng mắt đảo quanh đã bán dứng suy nghĩ của cậu, nhanh chóng bị Lý Khắc Lập bắt được.

Anh gằn giọng, hàm ý đe dọa: "Nói mau, cô ấy là hôn thê của tôi."

Tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng là trái quy định, nhưng dưới ánh nhìn lạnh thấu xương của Lý Khắc Lập, cậu không kiềm được mở miệng lắp bắp trả lời: "Cô ấy vừa hẹn giám đốc Lâm An Đạt đến phòng 602."

Những lời này rơi vào tai Lý Khắc Lập tưa như tiếng sét. Lại là Lâm An Đạt, dù rất tin tưởng tình cảm của Bình An, nhưng sự thật bày ra trước mắt, anh không thể không hoài nghi tín niệm của mình.

Đứng trước phòng 602, siết chặt trong tay chìa khóa, anh chần chừ không dám bước vào trong bởi sợ những gì mình lo nghĩ sẽ trở thành sự thật. Đột nhiên anh cảm thấy bản thân thật nực cười, một Lý Khắc Lập sát phạt quyết đoán từ khi nào lại vì một người phụ nữ mà lo được lo mất như thế.

Anh nín thở tra chìa khóa vào ổ cắm, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Bình An ngồi đối diện với Lâm An Đạt trên sô pha, một tay nắm lấy tay anh ta ngắm nghía, nhìn cảnh tượng này, suýt chút nữa là Lý Khắc Lập biến hình thành gã khổng lồ Hulk, xé xác Lâm An Đạt.

May mắn thay, Bình An kịp thời ngẩng đầu lên, ra dấu để anh giữ yên lặng. Lý Khắc Lập nhíu mày khó hiểu, tinh thần vẫn căng chặt thả lỏng đi một chút. Thái độ cô bình tĩnh như thế, chắc là không làm gì có lỗi với anh đâu nhỉ.

Ôm tâm tình nghi hoặc tiến lại gần hai người đang ngồi, Lý Khắc Lập nhìn thấy Lâm An Đạt, đôi mắt anh ta trống rỗng vô hồn, Bình An hai tay đeo găng, cẩn thận quan sát các ngón tay của Lâm An Đạt. Lý Khắc Lập ngay lập tức khẳng định anh ta đã bị Bình An thôi miên, đây là lần thứ hai anh nhìn thấy Bình An thực hiện thủ thuật này."Em đang làm gì vậy?" Anh bất giác nhỏ giọng thì thào, tựa như hai người đang làm chuyện lén lút.

"Anh đợi một chút." Nói rồi, cô tiếp tục công việc của mình.

Nhìn mười đầu ngón tay, phần gốc của các móng đều chuyển sang màu đen tím nhàn nhạt, Bình An mím chặt môi, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Cô tiếp tục vạch khóe mắt của Lâm An Đạt xem xét, sau đó kiểm tra đến đầu lưỡi, mi tâm của cô càng nhíu càng chặt.

Cuối cùng, Bình An dừng công việc kiểm tra cơ thể Lâm An Đạt lại, lấy trong hộp dụng cụ ra một ống tiêm, tiến hành rút máu anh ta. Thao tác của cô thành thục, khéo léo che mất dấu kim, đảm bảo Lâm An Đạt khi tỉnh lại cũng sẽ không phát hiện cơ thể bất thường.

Mọi chuyện đâu vào đấy, Bình An ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt Lâm An Đạt, mệnh lệnh: "Anh không biết gì về việc vừa xảy ra, đi đến nhà vệ sinh hội trường tầng một, anh chỉ vào đó để hút thuốc và rửa tay. Hiểu chưa."

"Vâng." Lâm An Đạt máy móc đáp lời, đứng dậy rời đi.

Lúc này, Lý Khắc Lập một bụng đầy nghi hoặc mới lên tiếng: "Bình An, sao em lại làm thế?"

Bình An cúi đầu nhìn ống máu trong tay, trầm ngâm giây lát mới lên tiếng: "Em nghi ngờ anh ta bị... bệnh truyền nhiễm." Ừm, xem như là bệnh truyền nhiễm đi.

Lý Khắc Lập ngạc nhiên, sau đó là hoảng hốt giật ống máu trong tay cô: "Bỏ ra, bỏ ra, biết hắn ta bị bệnh truyền nhiễm còn tiếp xúc làm gì." Đối với phán đoán của Bình An, anh một chút cũng không nghi ngờ.

Thấy thái độ cuống quýt của Lý Khắc Lập, Bình An bật cười, sau đó chỉ vào hộp dụng cụ, ra hiệu anh đặt ống máu vào trong. Lý Khắc Lập có chút không cam lòng, sau cùng vẫn theo lời cô mà hành động nhưng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Em lấy máu của hắn làm gì, lỡ bị lây bệnh rồi sao. Dù có tò mò cũng không cần phải mạo hiểm như vậy chứ."

"Anh cứ yên tâm, chuyện này còn cần anh phải lo lắng sao."

"À đúng rồi, em nói Lâm An Đạt bị bệnh, rốt cuộc là bệnh gì?" Lý Khắc Lập hỏi, anh cảm thấy Lâm An Đạt rất bình thường, hoàn toàn không có dáng vẻ bệnh tật quấn người, lúc nãy còn ôm hắn một cái, không biết có bị lây bệnh hay không.

Bình An lại trầm mặc, không muốn nói ra suy nghĩ, bởi cô biết câu trả lời của mình kinh tâm động phách đến mức nào: "... Chỉ là suy đoán thôi, em vẫn chưa chắc chắn."

Cô không muốn nói Lý Khắc Lập cũng không ép. Hai người thu dọn hiện trường, lặng lẽ đi đến bãi đỗ xe để cất dấu hộp dụng cụ của Bình An rồi mới trở về hội trường nơi diễn ra bữa tiệc.

Bình An mãi suy ngẫm về những dấu hiệu mình đã quan sát trên người Lâm An Đạt mà không hồi thần được, ngay cả mỹ thực trước mắt cũng không màn đến. Cô cầu mong phán đoán của mình là sai, nhưng sau một lần quan sát tỉ mỉ Lâm An Đạt, cô không còn lạc quan như thế nữa. Bình An không muốn thảm kịch trước kia lại một lần nữa diễn ra trên mảnh đất mà cô lưu luyến này.

Về phần Lâm An Đạt, sau khi nhận được mệnh lệnh của Bình An, anh ta ngay lập tức đi đến nhà vệ sinh, đốt một điếu thuốc hút rồi rửa tay sạch sẽ. Hoàn tất mệnh lệnh, đôi mắt đờ đẫn vô thần lập tức thay đổi, trở về là con ngươi sáng quắc tràn đầy toan tính cùng trí tuệ.Anh rút khăn mù xoa trong túi áo lau sạch tay rồi thong thả trở về trung tâm buổi tiệc, hoàn toàn không có ý thức về việc đã xảy ra trước đó.

Lâm An Đạt vừa xuất hiện trong tầm mắt, Bình An liền siết chặt tay Lý Khắc Lập, dáng vẻ đề phòng bất an.

"Em sao thế?" Lý Khắc Lập lo lắng hỏi.

Bình An lắc đầu: "Không có gì." Sau đó lại lên tiếng: "Anh tận lực đừng tiếp xúc hắn ta." Cô nói, ánh mắt lướt về phía Lâm An Đạt.

Lý Khắc Lập không do dự đồng ý. Anh ta bị bệnh truyền nhiễm, có cho tiền anh cũng không muốn tiếp xúc.

Bình An ánh mắt vẫn dán chặt lên người Lâm An Đạt, cô rất nghi hoặc phán đoán của bản thân, triệu chứng biểu hiện trên cơ thể Lâm An Đạt cùng hơi thở nguy hiểm trên người anh ta rất giống với người bị lây nhiễm, nhưng thời gian phát bệnh lại không trùng khớp, liệu đây có phải là một biến thể khác của loại vi-rút ấy?

Trợ lý Lâm An Đạt tiến lại gần nói điều gì đó vào tai anh ta, khiến anh nhìn sang Bình An cùng Lý Khắc Lập, Lâm An Đạt định tiến lại gần trò chuyện, bất chợt bước chân vốn vững vàng của anh khựng lại. Anh dùng hết sức bình sinh của mình để chống đỡ hai đầu gối đột nhiên vô lực. Sau một hồi giằng co, Lâm An Đạt triệt để ngã khụy xuống sàn, mất ý thức.

"Tổng giám đốc, tổng giám đốc." Trợ lý Lâm An Đạt đỡ lấy anh, hốt hoảng kêu lên.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, mọi người xung quanh hoảng hốt, nháo nhào chạy đến để đỡ Lâm An Đạt dậy, chỉ có Bình An một mực đứng yên, ánh mắt không ngừng quan sát đám đông đang ồn ào phía trước.

Bàn tay vẫn đang nắm chặt cánh tay Lý Khắc Lập thít chặt lại, Bình An thét to cảnh cáo: "Mọi người tránh xa ra, không được đến gần anh ta."

Cùng lúc đó, Lâm An Đạt vốn đang bất tỉnh đột nhiên bật dậy, ánh mắt anh ta dại đi, hung ác nhìn mọi người xung quanh khiến trợ lý của anh ta hoảng sợ lùi về sau vài bước. Ngay sau đó, anh ta tựa như phát cuồng nhào đến cắn xé người đàn ông trung niên đứng gần đó nhất.

Người bị tấn công đau đớn, kinh sợ la hét: "Cứu, cứu tôi với, cậu ta điên rồi."

Bữa tiệc vui phút chốc bị phá hủy, mọi người cuống cuồng nhào đến tách Lâm An Đạt và người đàn ông bị tấn công ra, nào ngờ anh ta như uống phải thuốc kích thích, mất sức chín trâu hai hổ cũng không lay chuyển được.

Lực lượng bảo an nhanh chóng tiến vào hội trường, lúc này Bình An mới lên tiếng: "Tiếp xúc cẩn thận, không được để anh ta cào hay cắn trúng, nếu không sẽ bị lây bệnh."

Nghe thế, mọi người xung quanh đồng loạt tản đi, e dè nhìn về phía Lâm An Đạt.

Cuối cùng, Lâm An Đạt bị đánh bất tỉnh, người đàn ông bị tấn công cánh tay bị cắn đứt hẳn một miếng thịt, cả người bê bết máu, may mắn là không có nguy hiểm đến tính mạng.

Chưa đợi mọi người thở phào nhẹ nhõm, Bình An lại tiếp tục dội thêm một cú sốc: "Bác trai này nên được làm kiểm tra lại, có khả năng ông ấy đã bị nhiễm bệnh từ Lâm An Đạt. Những người vừa rồi có tiếp xúc với anh ta cũng nên cẩn thận xem xét lại cơ thể xem có vết trầy xước hay không, nếu có nên đến cơ sở y tế gần nhất để làm xét nghiệm máu."

Nói xong, cô xoay người kéo tay Lý Khắc Lập bước đi, để lại đám đông đang hoang mang vì tin tức chưa được xác nhận này.

Không để hai người rời khỏi, trợ lý Lâm An Đạt tiến lên ngăn cản: "Khoan đã, cho hỏi cô là ai, cô có căn cứ gì để nói tổng giám đốc của tôi bị bệnh truyền nhiễm. Tôi hy vọng cô đính chính lại phát ngôn của mình trước mặt mọi người, nếu không chúng tôi sẽ kiện cô tội phỉ bán."

Bình An không kiên nhẫn dây dưa với anh ta, hơn nữa cô phát hiện người đàn ông này có khả năng giống với Lâm An Đạt, nên càng cấp thiết rời đi.

Diễn biến không kịp với dự đoán, trợ lý của Lâm An Đạt không hề có biểu hiện gì báo trước liền bỗng nhiên phát cuồng, nhào đến tấn công Bình An.

"Cẩn thận!" Lý Khắc Lập kinh sợ thét to, đẩy Bình An ra phía sau, một mình đối đầu mối nguy hiểm.

Trợ lý dáng người mảnh khảnh thư sinh, nào ngờ vào lúc này sức lực bộc phát, Lý Khắc Lập cùng đội bảo an phải vất vả lắm mới chế ngự được hắn ta.

Lâm An Đạt mắc bệnh truyền nhiễm chưa xác đinh,nhìn cảnh tượng trước mắt, mọi người không muốn tin cũng phải tin. Không khíhoan hỉ của buổi tiệc hoàn toàn biến mất, đám đông người thì lục tục ra về,người thì vội vã vào phòng thay đồ kiểm tra thân thể. Ngay cả người không tiếpxúc với Lâm An Đạt cũng suy tính trở về xét nghiệm một phen, dù sao cẩn thậnvẫn tốt hơn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor