Tiến Sĩ Thất Nghiệp - Chương 48

Tiến Sĩ Thất Nghiệp
Chương 48
gacsach.com

Thấy Lý Khắc Lập vẫn mấp máy môi không có ý lên tiếng, Bình An lại nhíu mày: "Sao anh không trả lời, kết hôn để làm gì?"

Lý Khắc Lập im lặng, cẩn trọng suy nghĩ câu trả lời, lo lắng mình làm cô mất hứng: "Chúng ta phải kết hôn mới có thể chính thức ở cùng một chỗ."

Bình An không cho là đúng: "Hiện tại chúng ta còn không tính là ở cùng một chỗ à."

"Cái này không giống nhau, kết hôn có nghĩa là mối quan hệ của chúng ta sẽ tiến thêm một bước nữa, nhận được sự bảo hộ của pháp luật, không ai có thể chia cắt được chúng ta." Đây cũng là nguyên nhân khiến anh cấp thiết được chính thức cùng cô một chỗ.

Bình An lại bĩu môi: "Thế anh cho rằng có người có khả năng chia cắt chúng ta à? Hơn nữa trên đời này còn có sự bảo hộ nào hoàn hảo và bền vững hơn lời cam đoan của em?"

Những lời này của Bình An khiến nội tâm anh mềm nhũn, anh cũng biết rõ một lời hứa của Bình An có giá trị như thế nào, thế nhưng ý muốn kết hôn vẫn như ngọn lửa âm ỉ cháy: "Em không muốn kết hôn với anh à?"

Bình An thản nhiên đáp: "Em chỉ là không muốn tốn thời gian vào những thứ không cần thiết mà thôi."

Lý Khắc Lập thở phào một hơi, may mắn là Bình An không bài xích việc hôn nhân. Mặc dù Bình An đã nói thế, nhưng Lý Khắc Lập vẫn cảm thấy chuyện này rất cấp thiết, cô xinh đẹp như thế, tài giỏi như thế, nếu không có thêm một tầng ràng buộc nữa, anh thật sự cảm thấy không an tâm, dù cô thời thời khắc khắc ở bên cạnh anh vẫn không xóa được nổi bất an này.

Chưa kịp buồn rầu, trong đầu Lý Khắc Lập liền nảy ra một sáng ý: "Sao lại không cần thiết, ngược lại kết hôn là việc vô cùng cấp thiết."

Không đợi Bình An phản ứng, anh lại tiếp tục: "Có lẽ em cũng nhận ra anh là mẫu đàn ông thu hút phụ nữ thế nào, dù đã có em bên cạnh nhưng vẫn còn không ít người ôm si tâm vọng tưởng với anh, anh sợ em khó chịu nên không nói ra thôi. Nhưng nếu như chúng ta kết hôn thì lại là chuyện hoàn toàn khác, anh trở thành người có gia đình, được pháp luật công nhận, bọn họ cũng từ bỏ ý định với anh. Đối với em kết hôn là một chuyện không cần thiết, nhưng trong mắt người khác đây là một thủ tục nhất định phải có giữa hai người yêu nhau, nếu chúng ta chưa phải vợ chồng, họ vẫn sẽ còn mơ tưởng đoạt anh từ tay em. Đương nhiên điều này là không có khả năng, như em thử nghĩ xem, hằng ngày hằng giờ đều phải đối mặt với một đám người mơ tưởng người đàn ông của mình, cảm giác đó khó chịu đến mức nào."

Bình An mím chặt môi, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Lý Khắc Lập cũng không làm ồn, để yên cho cô suy ngẫm. Anh biết chắc lần này mình sẽ thành công, bởi hơn ai hết, anh hiểu rất rõ tính tình thích độc chiếm của Bình An, chắc chắn cô sẽ không vui khi biết người đàn ông của cô bị kẻ khác mơ tưởng.

Không để Lý Khắc Lập phải chờ lâu, ngay sau đó Bình An liền lên tiếng: "Chúng ta kết hôn ngay đi."

Gian kế thành công, Lý Khắc Lập nhe răng cười: "Được thôi, nhưng không thể làm ngay được, em cho anh thời gian chuẩn bị có được không?" Dù không thể cho cô một hôn lễ thế kỷ thì nhất định cũng không được tổ chức qua loa, ít nhất phải để mọi người cùng giới truyền thông biết Bình An chính thức trở thành hoa đã có chủ chứ."Được, mọi chuyện giao cho anh, càng nhanh càng tốt." Chỉ cần nghĩ đến việc người phụ nữ khác dám mơ ước Lý Khắc Lập, Bình An liền gấp gáp đến xanh ruột.

"Yên tâm, mọi việc cứ để anh." Lý Khắc Lập hào tráng vỗ ngực đáp ứng.

"Quên mất, trưa mai có một buổi tiệc, em đi cùng anh nhé." Một lát sau anh lại lên tiếng.

"Được thôi." Bình An không do dự đáp ứng, đối với cô, dự tiệc đồng nghĩa với ăn ngon, cho nên có ngốc mới không đáp ứng.

"Ngày mai ông nội cũng đi cùng nên chúng ta sẽ trở về nhà nội trước rồi mới đến địa điểm tổ chức."

Câu nói của Lý Khắc Lập gợi lên sự tò mò trong lòng Bình An: "Là tiệc gì mà ngay cả ông nội cũng đến." Dù không ai nói nhưng Bình An vẫn nhìn ra được ông nội Hà có địa vị khá cao trong giới chính trị quốc gia, bữa tiệc có sự góp mặt của ông nội hẳn không phải là một bữa tiệc tầm thường.

"Là đại thọ của ông Lâm Văn Quý, xem như là chiến hữu cũ của ông nội." Cũng là người đứng đầu gia tộc chính trị nhà họ Lâm hiện tại.

"Lâm Văn Quý." Bình An khẽ lập lại, cảm thấy cái tên này khá quen tai.

"Ông nội của Lâm An Đạt. Lâm An Đạt hiện tại là CEO của ATEC, cũng là người chúng ta gặp lần đi câu cá đấy."

Bình An mím chặt môi, hồi tưởng lại lần xuất hiện cùng Lâm An Đạt, một người đàn ông nho nhã nhưng lại mang đến cho cô một trực giác kỳ quái, khiến cô luôn muốn đề phòng, cơ thể căng chặt trong trạng thái sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Không nhắc đến thì thôi, hiện tại nhắc đến càng khơi dậy lòng tò mò của Bình An. Cô muốn tìm hiểu nhiều hơn về người đàn ông này.

Nếu biết được suy nghĩ của Bình An, Lý Khắc Lập không biết có vì quyết định ngày hôm nay mà hối hận hay không.

Sáng hôm sau, Bình An được Lý Khắc Lập đóng gói xinh đẹp, công khai trốn học cùng anh trở về nhà lớn. Hiện tại, mối quan hệ giữa hai người đã được công khai, cũng nhận được sự ủng hộ rất lớn từ gia đình. Trong mắt nhà họ Lý, Bình An từ một đứa bé mồ côi bị tự kỷ đáng thương, biến thành một thiên tài nghiên cứu, ngôi sao sáng trong giới khoa học được người người kính ngưỡng, hơn thế nữa, thiên tài này lại là con dâu (cháu dâu) tương lai khiến đứa con trai chơi bời lêu lổng của gia đình họ quyết định dừng chân cập bến. Đây đích thực là một chuyện vui đáng ăn mừng, ba mẹ Lý đối với Bình An càng phát ra nhiệt tình, đặc biệt là ông nội Hà, dù không thích thể hiện ra mặt nhưng đi đến đâu cũng mang đứa cháu dâu thiên tài này treo trên miệng. Còn Lý Nhật Hạ không khỏi cảm thán, quả nhiên không thể tin tưởng vào sự lương thiện của em trai mình, cứ tưởng nó lòng tốt bộc phát muốn giúp đỡ trẻ mồ côi, hóa ra lại là âm mưu dưỡng con dâu nuôi từ bé.

Lý Khắc Lập quyết định cùng Bình An một chỗ khiến thái độ của ông nội Hà đối với anh tốt hơn rất nhiều, nhưng ngoài mặt vẫn thích âm dương quái khí trách móc đủ điều. Thật ra buổi tiệc đại thọ lần này ông nội Hà chỉ muốn dắt mình Bình An đi khoe khoang với mấy lão chiến hữu, kẹt nỗi thằng cháu trai cứ đeo dính cô như sam, không thể không mang cả hai theo cùng.Một buổi sáng nhanh chóng kết thúc bằng ba ván cờ tướng với chiến thắng tuyệt đối của Bình An, ông nội Hà tức tối đến phùng mang trợn má, sau cùng dưới sự dỗ dành của cả nhà mới chịu bỏ qua, mang hai đứa cháu trời đánh của mình đến dự tiệc.

Tiệc đại thọ được tổ chức ở nhà hàng năm sao ngay tại trung tâm thành phố. Lâm Văn Quý là nguyên phó bộ trưởng bộ quốc phòng, uy tín trong giới không nhỏ. Buổi tiệc này không giống với những buổi tiệc náo nhiệt của thương nhân, không có sự góp mặt của nhiều người trẻ tuổi quần áo lượt, khách mời đến đây hầu hết là người tai to mặt lớn, có ít nhiều danh tiếng trong chính trường cùng với con cháu thế gia. Niềm vui rộn ràng ngày mừng đại thọ cũng không che lấp được không khí nghiêm túc và già cỗi ở nơi này.

Ông nội Hà và Lâm Văn Quý ngày trước là chiến hữu tốt của nhau, sau khi chinh chiến chấm dứt, cả hai buông bỏ vũ khí trở về trung tâm thủ đô nhậm chức. Dưới sự thao túng của quyền lực cùng tiền tài, những người từng là bạn tốt, đồng chí tốt dần trở nên xa cách. Mâu thuẫn về quan điểm chính trị cùng xung đột lợi ích, mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới khiến tình cảm hai người chỉ còn dừng lại ở mức độ bằng mặt không bằng lòng. Nhớ lại dĩ vãng từng cùng nhau kề vai sát cánh, đối mặt với tử thần, ông nội Hà chỉ còn biết thở dài tiếc hận.

Sự xuất hiện của Bình An cùng Lý Khắc Lập tựa như mang đến thêm hơi thở tươi mát, xoa dịu không khí già cỗi nơi này. Bộ váy ren cao cổ dài quá gối bảo thủ không làm lu mờ đi vẻ đẹp của Bình An, ngược lại làm khiến khí chất của cô nhuốm thêm một tầng cổ điểm cùng quý phái.

Ông nội Hà dắt hai người đến gặp Lâm Văn Quý chúc mừng và tặng quà mừng thọ. Đôi bên không kiệm lời giả dối tâng bốc nhau một trận, sau đó ông nội Hà như ý muốn đem đứa cháu dâu khiến mình nở mày nở mày nở mặt này ra khoe khoang một trận. Những người nơi này vốn đối với Bình An nghe như nghe sấm bên tai, hôm nay được tận mắt gặp, không khỏi một phen cảm thán Lý Khắc Lập tốt số. Vừa xinh đẹp, lại tài giỏi nghịch thiên như thế, trên đời này cũng chẳng có mấy người. Nếu không phải trường hợp không tiện, ông nội Hà còn muốn bày ra bàn cờ để Bình An thể hiện tài năng một phen.

Được mọi người tâng bốc một hồi lâu, Bình An bắt đầu thiếu kiên nhẫn kéo áo Lý Khắc Lập. Mục đích cô đi dự tiệc ban đầu đã xác định rõ ràng, cô đến đây là để ăn chứ không phải nghe nói nhảm.

Đúng lúc này, Lâm Văn Quý cười xòa lên tiếng: "Thôi, mấy đứa trẻ các con cứ đi loanh quanh chơi đi, ở một chỗ với đám già bọn ta lại chịu khổ." Vừa nói xong, Lâm An Đạt cũng đúng lúc xuất hiện, ông Quý liền tiếp: "An Đạt, thay ông nội tiếp đãi hai em chu đáo."

"Ông nội yên tâm, cứ giao cho con." Sau đó anh xoay người, vui vẻ chào hỏi: "Khắc Lập, dạo này chú em làm ăn lớn quá, anh muốn gặp mặt còn khó hơn lên trời."

Lý Khắc Lập cũng niềm nở vỗ vai Lâm An Đạt: "Anh Đạt lại quá lời, làm ăn lớn sao qua được anh, đừng chì chiết em út như vậy chứ."

Hai người trên thương trường là đối thủ một mất một còn, thế mà khi chạm mặt lại có thể niềm nở, vui vẻ đến nhường này, trình độ giả dối so với hai ông nội của họ chỉ có hơn chứ không kém.

Bình An ngay từ khi Lâm An Đạt vừa xuất hiện, ánh mắt của cô đã dính lấy anh ta không rời.

Hai lần gặp mặt là hai lần trông thấy vẻ mặt 'si mê' của Bình An khi nhìn mình, Lâm An Đạt không tránh khỏi một chút cao hứng. Đây chính là thiên tài khoa học, nếu kéo được cô về công ty mình, còn sợ không đối phó được với Thiên Nguyên nữa sao.

Che dấu tâm tư đang lạch cạch đánh bàn tính, Lâm An Đạt tặng cho Bình An nụ cười tự cho là mê người nhất.

Lý Khắc Lập ngửi được không khí dị thường giữa hai người, ngay lập tức lên tiếng: "Anh cũng biết rồi, đây là Bình An, hiện tại chính là em dâu tương lai của anh đó."

Lâm An Đạt không xa lạ gì quan hệ giữa Bình An và Lý Khắc Lập, vẫn dáng vẻ nhã nhặn, anh vươn tay về phía Bình An: "Hóa ra là em dâu, chuyện này đích thực nên chúc mừng rồi."

Trái lại với dự đoán, Bình An không bắt lấy bàn tay đang chìa tới, ngược lại còn né tránh, đôi mắt thì vẫn gắt gao dán chặt trên người Lâm An Đạt.

Lý Khắc Lập nhận ra thái độ bất thường của Bình An, cùng Lâm An Đạt nói: "Bình An hơi mệt, em đưa em ấy đi nghỉ ngơi một lát." Nói rồi anh ôm vai cô xoay người rời đi.

Bình An hai chân dán chặt đất, đôi mắt không rời Lâm An Đạt, dưới sự cưỡng chế của Lý Khắc Lập mới miễ cưỡng rời đi, thế nhưng đầu óc vẫn chứa đầy hình ảnh của Lâm An Đạt.

Người đàn ông này mang lại cho cô một thứ cảm giác kỳ quái, khiến cô cảnh giác, khó chịu cùng phòng bị nhưng lại vô cùng quen thuộc. Lần thứ hai gặp lại, cảm giác này so với lần trước còn cường liệt hơn gấp bội. Bình An đột nhiên nghĩ đến một đáp án khiến bản thân hoảng hốt, từng khối cơ trên người cũng căng chặt vì sợ hãi.

"Bình An, em sao thế?" Đưa cô đến một góc buổi tiệc, Lý Khắc Lập lo lắng khi nhìn thấy biểu hiện bất thường của Bình An.

Cố gắng lấy lại sự trấn tỉnh, cô lắc đầu vờ mệt mỏi: "Không sao, em hơi đói bụng thôi." Chưa hoàn toàn xác định được sự việc, cô tuyệt nhiên sẽ không để người khác biết được suy nghĩ của mình.

Lý Khắc Lập vẫn còn nghi vấn nhưng hiện tại không phải là lúc để chất vấn cô: "Em muốn ăn gì, để anh lấy cho."

"Món nào cũng muốn ăn, anh để em tự lấy là được rồi. Ông nội đang gọi anh kìa."

"Em thật sự không sao?" Lý Khắc Lập hỏi, vẫn chưa an tâm về trạng thái của Bình An.

"Thật, nhanh đi đi, ông nội đang gọi kìa."

Sau khi Lý Khắc Lập miễn cưỡng rời đi, Bình An liền bấm điện thoại đến một dãy số quen thuộc. Đúng mười lăm phút sau, Huỳnh Quốc Thể có mặt tại cửa khách sạn, nơi diễn ra buổi tiệc mà Bình An tham dự.

Nhận lấy hộp dụng cụ từ tay Huỳnh Quốc Thể, cô nhanh chóng vào hội trường, rỉ tay với một nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ này đi đến bên cạnh Lâm An Đạt nói gì đó, khiến anh quay lại nhìn cô. Dường như bắt được tín hiệu từ ánh mắt Bình An, anh giơ ly rượu trên tay về hướng cô, mỉm cười uống cạn.

Bình An xoay người đi, biến mất sau cánh cửathang máy. Ngay sau đó, Lâm An Đạt cũng lặng lẽ đuổi theo.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor