Tiên Ngạo - Chương 51

Tiên Ngạo
Vụ Ngoại Giang Sơn
https://gacsach.com

Chương 51: Cản ta là chém

Lúc này Dư Tắc Thành mới phát hiện ra không ngờ mình tựa như chia làm hai người, một là chính bản thân mình, có thể khống chế thân thể của mình, một là tên khốn đang nấp ở một nơi bí mật gần đó thi pháp, trở thành bản thân Hàn Dương.

Một nửa ý niệm thần thức của Dư Tắc Thành ở trong cơ thể Hàn Dương, nhưng chỉ có thể cảm thụ được những gì mà y cảm thụ, lại không thể động đậy một chút nào. Dư Tắc Thành rõ ràng cảm nhận được Hàn Dương đang hết sức thù hận và e ngại bản thân mình, y đang thao túng pháp trận, hình thành đợt công kích mới.

Hàn Dương trốn trong mật thất cơ quan trung tâm đại trận, nơi này ẩn giấu bên dưới con suối. Con suối phun ngay tại vị trí trung tâm của trang viên, tiến vàọ trang viên là có thể lập tức nhìn thấy, chính đại quang minh, không có ai ngờ rằng bên dưới còn có huyền cơ khác. Có thể nói nơi đó là điểm mù, bí mật vô cùng.

Hàn Dương phát hiện ra mới vừa rồi thân thể mình hơi lạnh, nhưng cũng không để ý, y vẫn lặng lẽ thi pháp, trong lòng thầm nghĩ:

"Giỏi cho tên tiểu tặc, tiểu tử này bất quá chỉ là cảnh giới Dẫn Khí, làm sao có khả năng phá được hai lần biến trận, thật sự là quỷ quái! Bất quá vận may của ngươi cũng đã chấm dứt. Hạo Nhiên Thứ Trúc Băng Tuyệt Phá sẽ lập tức khởi động, nhất định có thể lấy đi tính mạng của ngươi, thay sư đệ ta báo thù."

Dư Tắc Thành hoàn toàn cảm nhận được tâm niệm này, hắn xuyên qua ánh mắt Hàn Dương quan sát bốn phía xung quanh, lập tức phán đoán ra rốt cục y trốn ở nơi nào. Vừa mới phán đoán ra lập tức thu thần thức trên người Hàn Dương trở về, Dư Tắc Thành rút Cương Ngọc ra, chậm rãi nói:

"Ta đây tu đạo, bất quá hơn năm, gian khổ vô cùng, cần cù tận tụy như đi trên băng, tiền đồ diệu vợi, đi sai một bước, ắt sa vào địa ngục Vô Gián, vĩnh viễn không thể ngóc đầu. Kẻ cản đường ta, hủy tâm huyết ta, chặn tiên lộ ta, bất kể thần ma, ta đều phải giết. Tâm tâm như thế, niệm niệm như thế, hôm nay tồn tại cùng ta!"

Từ lúc Dư Tắc Thành đi lên con đường tu tiên, thật sự là như đi trên mặt băng mỏng, gian khổ vô cùng, con đường phía trước càng ngày càng thêm gập ghềnh trắc trở, Dư Tắc Thành lúc này phát lời thề không sợ thần ma, phàm là kẻ ngăn cản con đường cầu đạo của hắn, toàn bộ giết hết.

Mỗi một câu nói chân nguyên huyết cương toàn thân Dư Tắc Thành lại nhảy lên một cái cuối cùng chân nguyên và huyết cương toàn thân hợp nhất, phát ra hào quang vạn trượng, khiến cho Hàn Dương ở trong mật thất cơ quan lập tức si ngốc.

Dư Tắc Thành mượn thần uy này, Cương Ngọc chém ra một kiếm, một tiếng nổ ầm vang, suối phun bị chặt làm hai đoạn, mật thất cơ quan bị một nhát chém này phá nát trần nhà. Hàn Dương đạo nhân lập tức lộ ra hoàn toàn trong tầm mắt Dư Tắc Thành.

Hàn Dương còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lúc này y thấy ánh mắt Dư Tắc Thành trong suốt không hề có chút tạp chất, đồng thời lạnh lùng như băng giá. Dường như y thấy được sâu trong linh hồn Dư Tắc Thành, Hàn Dương đột nhiên mỉm cười, chết trong tay một người như vậy cùng coi như...

Ý niệm trong đầu Hàn Dương đã ngưng hẳn, trong khoảnh khắc mật thất bị phá vỡ. Dư Tắc Thành vung kiếm chém một cái, kiếm khí bay múa, thủ cấp Hàn Dương bay vút lên trời, máu tươi phun tung tóe chung quanh.

Dư Tắc Thành hít sâu một hơi thu kiếm lại, không khói thở dài một tiếng, nếu không phải hai bên ở khác lập trường, có lẽ tên Hàn Dương này có thê trở thành bằng hữu với hắn.

Đáng tiếc hiện tại không phải là lúc cảm thán, Dư Tắc Thành nhảy xuống mật thất cơ quan, quan sát tình hình bên trong mật thất cơ quan. Đây là một pháp đài, trong đó có mười mặt thủy kính, toàn bộ quang cảnh ngọn núi đều lọt vào bên trong thủy kính, khó trách bọn y có thể lập tức phát hiện ra mình.

Dư Tắc Thành bắt đầu cẩn thận, thu dọn chiến trường, phát hiện được trên người Hàn Dương một túi càn khôn, cũng tìm được một túi càn khôn trên người Linh Tuyền. Thi thể Linh Tuyền đã biến thành xương khô, hẳn là bị hấp thu vào lúc độc đằng xuất hiện lần thứ hai. Nếu như lúc nãy mình phá giải không được, hiện tại chỉ sợ cũng là một đống xương khô.

Hai túi càn khôn này đều có chân nguyên phong tỏa, không phải có thể mở ra dễ dàng, Dư Tắc Thành thu lấy cất đi, về sau hãy tính, sau đó bắt đầu lục tìm trong phòng. Dãy phòng này hẵn là nơi tu luyện của Hàn Dương và Linh Tuyền cùng với sư phụ Kim Thạch thượng nhân Lý Dạ Bạch của bọn chúng.

Trong đó có một căn phòng là nhà ở của công nhân, bên trong đó Dư Tắc Thành tìm được rất nhiều công cụ, đây là nhà xưởng chế tác hộ thân ngọc phù và ba loại ngọc phù khác. Ba loại ngọc phù khác là Đại Lực Kim Cương phù, là ngọc phù có thể cung cấp lực lượng vô hạn cho người đeo nó. Tụ Nguvên phù có thể hấp thu địa khí làm cho người đeo nó hồi phục chân khí tiêu hao. Khinh Thân phù, có thể khiến cho người đeo nó thân nhẹ như chim. Đáng tiếc hắn tói chậm vài ngày, ngọc phù được chế tạo ra trong một thời gian trước đã bị Thái Dược bang lấy đi hết. Bất quá Thái Dược bang cũng đưa tới mười bốn viên linh thạch, tự nhiên đây là thu hoạch của Dư Tắc Thành. Đồng thời Dư Tắc Thành còn tìm được một quyển sổ, trong đó ghi chép số lượng các loại ngọc phù mà Thái Dược bang đã lấy đi.

Ngoại trừ phòng này, ở những phòng khác, Dư Tắc Thành còn thu hoạch được rất nhiều dược liệu, còn có mười mấy bình đan dược, đáng tiếc không có thu hoạch gì khác. Sư phụ bọn chúng đi hái thuốc, tự nhiên mang theo đồ tốt trên người, hai người bọn chúng có bao nhiêu đều để trong túi càn khôn, tự nhiên không thu hoạch được gì.

Sau khi lục tìm xong, Dư Tắc Thành bắt đầu ngắt lấy dược liệu trong vườn dược thảo, hoàn toàn là ngắt hái mang tính chất hủy diệt. Mình đã giết sạch đồ đệ người ta, còn để lại dược liệu cho lão, vậy không phải là muốn chết sao?

Những gì Dư Tắc Thành có thể ngắt lấy thì ngắt lấy, những gì không thể ngắt lấy, dược hiệu không đủ, vậy hoàn toàn hủy diệt. Sau một canh giờ, vườn dược thảo do Kim Thạch chân nhân khổ tâm gầy dựng nhiều năm hoàn toàn bị hủy diệt, túi càn khôn của Dư Tắc Thành chứa nhiều đến nồi đầy tràn. Nhưng vẫn còn chưa hết, cuối cùng không có cách nào, Dư Tắc Thành tìm một miếng vải lớn thắt lại thành một cái bao thật lớn, lúc này mới đựng được hết.

Xong đâu đó hết đã có thể rời đi. Dư Tắc Thành suy nghĩ xem có nên cho một mồi lửa thiêu rụi chỗ nàv không, nhưng nghĩ lại coi như hết còn lại phòng ốc thảo đường đốt hay không cũng không có ý nghĩa gì. Nếu đốt đi, chỉ xây lại vài ngày là xong, đối với mình cũng không có ích lợi gì. cần gì phải chẻ đàn làm củi, giết chim hạc để ăn.

Đến lúc Dư Tắc Thành định rời khỏi mới phát hiện ra, đại trận bên ngoài vẫn còn tồn tại căn bản không thể ra được, vậy phái làm sao?

Dư Tắc Thành chỉ có thể đi trở vào mật thất cơ quan nhìn pháp đàn, hết đường xoay xở, phải làm sao bây giờ?

Đột nhiên Dư Tắc Thành nghĩ tới Huyết ô Thuật, thử xem sao. biết đâu ngựa chết trở thành ngựa sống... Nghĩ vậy. Dư Tắc Thành há mồm hút khí, đột ngột phun mạnh, lập tức phun ra một búng huyết ô văng tung tóe trên pháp đàn, lập tức pháp đàn phát ra vô số tia chóp xẹt, cuối cùng kêu rầm một tiếng, ầm ầm sụp xuống.

Pháp đàn vừa sập xuống, đột nhiên một con hạc giấy trong đống hoang tàn đổ nát bay ra, nháy mắt bay về phương xa, Dư Tắc Thành muốn chặn lại cũng không kịp, lập tức biến mất tăm mất tích.

Dư Tắc Thành phun ra búng huvết ô vừa rồi, lập tức cả người vô lực, ngồi dưới đất một chút không dậy nổi. Tuy nhiên ích lợi của việc cướp bóc lập tức hiện ra. Dư Tắc Thành lấy trong túi càn khôn ra hai gốc nhân sâm ba trăm năm, bắt đâu nhai ngấu nghiến, không lâu sau đã bổ sung nguyên khí tràn trề. Lúc này đại trận bên ngoài đã hoàn toàn biến mất, có thể về nhà.

Phải nhanh lên đi thôi con hạc giấy kia nhất định là bay đi báo tin, nếu chẳng may sư phụ bọn chúng trở về, nhìn thấy mình giết đồ đệ người ta, cày xới vườn dược thảo của người ta, nhổ sạch dược thảo của người ta, có giải thích thế nào cũng phải liều mạng.

Dư Tắc Thành vừa định rời khỏi, đột nhiên thoáng động trong lòng, chạy tới đống hoang tàn của pháp đàn tìm tòi một lúc. Ha ha, quả nhiên Dư Tắc Thành tìm được trong đống hoang tàn bốn viên linh thạch trong suốt, đây đều là linh thạch trung phẩm, mặt khác còn có hai viên đã hoàn toàn vỡ nát, hẳn là vừa rồi sử dụng trận pháp, tiêu hao linh lực cho nên vỡ nát.

Lúc này Du Tắc Thành mới hài lòng rời khỏi, lảo đảo lưng vác bao, chạy về phía huyện thành Sơn Trúc.

Sau khi Dư Tắc Thành về tới huyện thành Sơn Trúc, sau lưng vác một bao rất lớn, bên trong toàn là dược liệu quý giá. Bởi vì túi càn khôn đã chứa đầy, không có cách nào khác chỉ có thể dùng biện pháp khuân vác nguyên thủy nhất này.

Dư Tắc Thành càng chạy càng nhanh, càng nghĩ càng cảm thấv không đúng. Mình giết chết Hàn Dương, Linh Tuyền có thể nói may mắn chiếm phần rất lớn, tu vi của bọn chúng không hơn kém bao nhiêu so với mình, nếu sư phụ bọn chúng tìm đến báo thù, chắc chắn mình không phải là đối thủ, vậy biết phải làm sao đây?

Không cần vọng tưởng kẻ thù sẽ không phát hiện ra là chính mình làm, pháp thuật tiên gia khó có thể đoán trước, đối phương nhất định có biện pháp tìm được mình, tuyệt đối không thể đem hy vọng gởi gắm vào may mắn.

Mình nên làm thế nào cho phải bây giờ, đám đệ tử thủ hạ của mình đối phó võ lâm cao thủ thật ra cũng được, nhưng đối phó người tu tiên như vậy dù là một chút tác dụng cũng không có, mình biết làm thế nào đây?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.