Tiệm Hoa Của Tô Anh - Chương 82

Tiệm Hoa Của Tô Anh
Chương 82: Vũ khí
gacsach.com

Edit: Cát

Beta: Thùy An

Quả thật Linda không thể tin được, vậy mà cô bị đuổi việc, phải biết rằng, sau khi cô tốt nghiệp đại học liền vào Khương thị, mất mấy năm công phu mới bò lên được vị trí như bây giờ, trở thành trợ thủ đắc lực của Khương Triết, vậy mà không nói được một tiếng, cô đã bị đuổi vệc?

Phản ứng đầu tiên của cô chính là, bộ phận nhân sự có phải đã lầm hay không? Nhưng mà người ở bộ phận nhân sự lại nói không sai, mệnh lệnh là từ văn phòng tổng tài truyền đạt xuống, bọn họ cũng đã xác nhận, không có sai.

Văn phòng tổng tài? Vì sao lại muốn hạ lệnh như vậy? Cô tự nhận bản thân làm việc rất nghiêm túc, chưa bao giờ làm ra sai lầm gì, cho dù có, cũng đã sửa chữa rồi, có lý do gì để khai trừ cô?

Linda đi tìm trợ lý Diêu.

"Vì sao tôi lại bị khai trừ, vô duyên vô cớ, có phải nhầm lẫn chỗ nào hay không?"

Trợ lý Diêu cũng rất bất đắc dĩ, chỉ là anh lại đồng tình với Linda, anh và Linda ở chung lâu ngày, đương nhiên biết tính tình của cô mắt cao hơn đầu, cô khinh thường bất cứ một người phụ nữ nào bên cạnh Khương Triết, luôn sẽ lơ đãng lộ ra các tư thái cao ngạo đối với họ, trước kia những người phụ nữ đó sẽ vì cô là thư kí của Khương Triết mà nhượng bộ cô, nhưng lúc này thì sao, thật là đâm vào ván sắt.

"Hẳn là không có sai".

Linda khiếp sợ: "Cái gì?"

Trợ lý Diêu nói: "Sa thải cô, là ý của tổng tài. Hôm nay anh ấy đến đây, mệnh lệnh đầu tiên đưa ra là sa thải cô".

Linda cả kinh, sau một hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, nói thế nào cô cũng đi theo bên người Khương Triết mấy năm, vậy mà một câu cũng chưa nói, trực tiếp sa thải cô? Cô ngơ ngác: "... Không có khả năng như vậy?"

"Không sai, Linda". Trợ lý Diêu nói: "Tôi dám lấy chuyện này ra lừa gạt cô sao?"

Sáng sớm lúc Linda ra khỏi cửa, đã trang điểm cho mình thành một người cực kì xinh đẹp, còn mua túi mới có phiên bản giới hạn, tóc cũng là tối hôm qua mới vội vàng đi làm, hiện giờ tất cả xinh đẹp gọn gàng này, đều giống như đang châm chọc cô.

Cô cúi đầu, thỉnh cầu: "Tôi, tôi muốn gặp tổng tài, anh có thể giúp tôi được không, có thể chứ?"

Rốt cuộc trợ lý Diêu nhớ tới Linda với mình dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau mấy năm: "Được rồi, tôi giúp cô truyền đạt lại với tổng tài, nhưng tổng tài có chịu gặp cô hay không, cái này tôi cũng không thể cam đoan".

"Tôi biết, cảm ơn".

Đúng là trợ lý Diêu đi gặp Khương Trết, anh ta thuật lại tất cả lời nói của Linda lại một lần, Khương Triết nghe xong, qua hồi lâu, lâu đến mức trợ lí Diêu bắt đầu thấp thỏm, anh mới ngước lên quét mắt nhìn anh ta một cái, trong lòng trợ lí Diêu rùng mình, đã hiểu rõ ý tứ của Khương Triết, càng biết bởi vì anh ta xen vào việc của người khác nên Khương Triết bất mãn.

Khương Triết lạnh lùng hừ một tiếng: "Việc công cũng làm không tốt, giữ lại có lợi ích gì?"

Tất nhiên trợ lí Diêu không nói toàn bộ lời Khương Triết cho Linda nghe, chỉ nói: "Tổng tài không muốn gặp cô, cô ngẫm nghĩ lại thật kĩ đi, xem bản thân đã làm sai chỗ nào".

Linda mờ mịt: "Tôi không làm sai cái gì cả mà...".

Trợ lí Diêu lắc đầu nói: "Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, xin lỗi, tôi có việc phải làm".

Anh tránh đi.

Để lại một mình Linda đứng ở hành lang, cực kì xấu hổ. Đồng nghiệp ngày xưa muốn nịnh bợ cô bây giờ đều tránh rất xa, ríu rít nhỏ giọng bàn tán, bộ dạng tiểu nhân đắc chí làm cô cực kì khó thở.

Cô chịu đựng tức giận, trở lại trước bàn làm việc thu dọn đồ đạc, ngoài ý muốn thấy được chậu cây xương rồng, cô cắn răng muốn ném vào thùng rác, nhưng chần chờ một lát, lại mang nó về nhà.

Thật ra hiện tại điều cô lo lắng nhất, là làm sao để giải thích với Tề Duyệt, buổi sáng hôm nay, cô còn đáp ứng nhất định sẽ chú ý hướng đi của Khương Triết, mà cô ta đã chuyển khoản cho cô hai mươi vạn.

Không thể quay trở lại được, càng không muốn rời khỏi Khương thị...

Một người lẻ loi rời khỏi công ty, vậy mà đến một người tới đưa tiễn cũng không có, cô cảm giác bản thân cực kì bi thương, đã hận Khương Triết, lại hận Tô Anh, càng hận Tề Duyêt...

---

Tô Anh còn chưa biết Linda đã bị đuổi việc, giờ phút này cô đang ở trong phòng luyện tập "tâm của thực vật", có vẻ như sau hai vụ hỏa hoạn, đối với việc khống chế chúng, cô cảm thấy thuận buồm xuôi gió hơn so với trước kia rất nhiều, ít nhất cô đã có thể thao túng chúng để tạo ra một thanh đại đao, trừ lần đó ra, cô còn có thể sử dụng biến chúng thành mấy vòng xiềng xích, đáng tiếc giống như "tâm của thực vật" không đủ nhiều, dài nhất có lẽ chỉ có thể làm ra bốn vòng, muốn nhiều hơn, sẽ không được.

Tô Anh cảm thấy đây là một hiện tượng tốt, ít nhất nó cho thấy các phương diện trước đây của cô cũng không sai.

Thời điểm mặt trời lên cao, cô còn lên ban công phơi nắng một lúc, ánh nắng mạnh mẽ làm cả người đều ấm dào dạt, cô liền cảm thấy cả người tràn đầy sức lực, ngay cả tâm tình cũng nhẹ nhàng sung sướng hơn.

Tô Anh nghĩ, chẳng lẽ cô thật sự có xu thế hóa thành thực vật...?

Đây chính là cái giá của việc cô đã đạt được lực lượng sao? Cô không nghĩ vậy.

Nhìn nhìn bàn tay, Tô Anh nhíu mày suy tư: Thật sự mọi việc cũng không thể xác định, "tâm của thực vật" có không gian phát triển và không gian khám phá rất lớn, tất cả mọi thứ, còn cần phải từ từ tìm hiểu. Cô muốn có được lực lượng, cũng phải làm một người thuần túy.

Thời điểm Lâm Thành Phong đến bệnh viện, Tô Anh đang ghé vào trên ban công phơi nắng.

Tô Anh đắm chìm trong ánh mặt trời, sạch sẽ thanh thoát, giống như tiên nữ.

Lâm Thành Phong luôn trì độn đối với dung mạo của con gái, giờ phút này cũng cảm thấy Tô Anh đẹp đến kì lạ.

Anh đứng ngây ra một hồi lâu, là Tô Anh phát hiện ra anh trước, cô mở to mắt, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy anh đứng ở phía sau, cô nghiêng nghiêng đầu, cười: "Anh Thành Phong đến lúc nào vậy? Sao không gọi em?"

ậy? Sao không gọi em?"

Lâm Thành Phong cũng khẽ mỉm cười, nói: "Anh sợ quấy rầy đến em thôi".

Tô Anh nhoẻn miệng cười: "Em cũng không làm gì, quấy rầy gì chứ, quấy rầy em phơi nắng sao?"

Lâm Thành Phong nghiêm túc: "Phơi nắng cũng là một việc".

"Vậy anh có muốn cùng phơi nắng hay không?"

"Muốn".

Anh đi qua, học theo bộ dáng Tô Anh ghé vào trên ban công, nhưng anh lại không hưởng thụ giống Tô Anh, chỉ trong chốc lát đã nóng đến không chịu được. Ánh mặt trời rực rỡ tháng chín vẫn rất độc.

Anh lau mồ hôi nói: "Không nên không nên, anh đi vào ngồi điều hoà thôi".

Tô Anh cũng cảm thấy phơi nắng hơi nhiều, cô đột nhiên cảm thấy có chút choáng váng, cùng đi theo Lâm Thành Phong trở lại phòng.

Dương Thanh gõ cửa tiến vào, mỉm cười nói: "Tô tiểu thư, đây là thuốc giữa trưa của cô".

Tô Anh đến nhận lấy: "Cảm ơn".

"Không cần khách khí".

Cô ấy tươi cười lên rất đẹp, luôn làm cho người khác không tự giác dâng lên hảo cảm.

Thời điểm gần đi ra ngoài, cô nhìn qua người con trai đang nằm trên ghế sô pha.

Hôm nay anh mặc đồ rất tùy ý, áo thun màu trắng, quần jean rách màu lam nhạt, giày thể thao màu đỏ, chỉ là một bóng dáng, cũng làm cho người khác không dời mắt được. Huống hồ anh lớn lên còn đẹp như vậy, tóc đen nhu thuận ở trên trán, cùng khuôn mặt sạch sẽ tuấn dật, làm cả người anh thoạt nhìn rất lãnh khốc tiêu sái.

Cô từ trong miệng cô y tá mới biết được, người nọ gọi là Lâm Thành Phong, người ngoài xưng là Phong thiếu, là tiểu công tử của tập đoàn Lâm Phong.

Cùng với cô hoàn toàn là hai loại người khác biệt.

----

Tô Anh muốn ra viện, cô nói với Lâm Thành Phong: "Anh giúp em làm thủ tục xuất viện đi!"

Lâm Thành Phong cầu xin: "... Em thấy anh đang sống quá tốt, muốn mượn tay Khương tứ để giết anh đúng không?"

Tô Anh nhịn không được bật cười: "Nghiêm trọng như vậy sao?"

"Bệnh của em chưa tìm được căn nguyên, tùy tùy tiện tiện để em xuất viện, còn không phải sẽ nghiêm trọng sao?"

"Em cảm thấy đã khỏe rồi, thật đó".

Thật sự Tô Anh cảm thấy chính mình rất tốt, ít nhất trong thời gian sắp tới, sự tình đau đến té xỉu như vậy sẽ không xảy ra nữa, đừng hỏi tại sao cô biết, loại cảm giác này có lẽ thuộc về trực giác của thân thể, thật sự cô cảm thấy thân thể của mình rất tốt, không cần nằm viện.

Huống hồ đã hai ngày không trở lại tiệm hoa tươi, nhóm hoa trong nhà đã rất lo lắng rồi.

Cũng đã hai ngày cô không hấp thu tâm của thực vật, việc uống mấy cốc nước cùng phơi nắng thật sự không thể thỏa mãn loại cơn khát này.

Đáng tiếc mặc kệ cô đảm bảo thế nào, người luôn luôn nghe lời dễ thương lượng như Lâm Thành Phong cũng không nghe cô, xem lời nói của cô như gió thoảng bên tai, chỉ làm như không nghe thấy. Tô Anh nghĩ, nếu Lâm Thành Phong đã là thái độ này, vậy bên phía Khương T

Quả nhiên, buổi tối hôm nay lúc Khương Triết đến đây, Tô Anh vừa nhắc tới chuyện ra viện, đã bị Khương Triết lập tức phủ định.

Cô yên lặng: "... Nhưng em không thể sống trong bệnh viện mãi, em không thích nơi này".

Khương Triết cực kì bất đắc dĩ nhìn cô gái nhỏ: "Em đang bệnh".

"Nhưng bác sĩ đã kiểm tra rõ ràng, ông ta nói em không có bệnh".

"Hừ, lang băm".

"...".

Tô Anh suy nghĩ biện pháp thỏa hiệp, dù sao cô vì thuyết phục được Khương Triết, nên đã nghĩ kĩ công tác ứng đối rồi: "A Triết, như vậy đi, về sau cách mấy ngày em sẽ tới bệnh viện kiểm tra một lần. Sau khi em về nhà, cũng sẽ luôn để điện thoại bên người, không phải anh phái người luôn ở chung quanh tiệm hoa bảo vệ em sao? Nếu em có cảm giác không đúng, sẽ lập tức báo với bọn họ, được không?"

"Không được".

"... Vì sao?"

"Lúc em mặc áo ngủ nhìn rất đẹp".

"...".

Cuộc trò chuyện này cứ thế mà kết thúc, Tô Anh ở lại bệnh viện hai ngày.

Có thể là nhìn thấy Tô Anh thật sự buồn phiền không vui, hơn nữa đúng là hai ngày này Tô Anh không có phát bệnh trở lại, cũng không phát sốt, Khương Triết rốt cuộc cũng nhả ra, cho cô về nhà.

Tô Anh cảm thấy chính mình cuối cùng cũng được giải phóng.

Cô bắt đầu thu thập đồ đạc xuất viện cơ hồ là ngay sau khi Khương Triết gật đầu đáp ứng, trở lại tiệm hoa tươi, đối mặt với chúng fan kêu khóc, không tránh được một trận lời tốt an ủi.

Mà cây xương rồng đột nhiên nói cho cô một tin tức tốt: "Anh Anh, em có thể phóng ra vũ khí".

Lúc Tô Anh đang nghi hoặc cái gọi là vũ khí, thì ngay sau đó, nó thật sự bắn ra một cái đinh, đinh một tiếng, dừng ở trên mặt đất cách đó không xa. Tuy rằng không có đầy uy lực cắm vào vách tường, nhưng chỉ cần phóng ra, cũng đã là cực kì ghê gớm! (Editor: Chắc là giống trong zoobie á các bạn).

Tô Anh xoa xoa đôi mắt, nghĩ rằng chính mình mắt kém! Chuyện này không có khả năng chứ?

Cây xương rồng đã càn rỡ nở nụ cười: "Ha ha! Anh Anh bị thủ pháp soái khí của ta mê mẩn".

Hoa nhài nói: "Thời điểm mới vừa tỉnh dậy, em cũng khiếp sợ một hồi".

Thủy tiên vâng vâng gật đầu nói: "Xương rồng quá đẹp, em cũng không dám tranh làm lão đại rồi".

Bách hợp tán thành. Cây mắc cỡ nghiêm túc nói: "Không nghĩ tới xương rồng thật sự có thể thành công, nếu em cũng nghiêm túc như vậy, có phải sẽ phát ra được độc khí hay không?"

Cây mắc cỡ vốn không thích hợp để đặt trong nhà, ban ngày nó sẽ không tạo thành độc hại đối với người, chỉ là tới ban đêm, không có ánh mặt trời, nó liền không thể tiến hành quá trình quang hợp, bởi vậy sẽ phóng ra khí độc, bản thân cây mắc cỡ là có độc.

Tô Anh: "...".

Cô bỗng nhiên cảm thấy, chẳng lẽ cây xương rồng này được chân truyền từ thực vật đại chiến cương thi? Mà hiện tại các hoa nhỏ khác cực kì sùng bái nó, thế cho nên cũng nghĩ đến thực vật đại chiến cương thi?

Cô nghi hoặc hỏi: "Xương rồng, làm sao em làm được?"

Cây xương rồng: "Em không biết, mỗi ngày mỗi ngày em đều sẽ nghĩ, mấy ngày trước ngủ một giấc tỉnh lại, em liền làm được! Khẳng định là trời cao bị em làm cho cảm động".

Lúc ấy, nó thật sự muôn khóc lớn một trận! Trải qua trắc trở và bị cười nhạo, rốt cuộc nó cũng thành công ô ô ô! Quả nhiên thành công là do nỗ lực tạo thành.

Tô Anh dựng ngón tay cái với nó, nói: "Được, về sau em chính là lão đại của tiệm hoa tươi rồi".

Cây xương rồng: "Dạ".

Nhóm hoa nhỏ: "...".

Thật ra Tô Anh lại cảm thấy suy tư hơn, cây xương rồng có thể bắn ra phi tiêu, vậy tiềm lực của nó hăn phải lớn hơn nữa mới đúng. Huống hồ cây xương rồng có thể bắn ra, khó đảm bảo trong vô thức có thể nó đã lợi dụng tâm của thực vật?

Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích rõ ràng sự khác thường của cây xương rồng, nếu chỉ dựa và một mình nó, khẳng định không thể làm được việc này.

---

Mấy ngày không về, trong nhà bụi đã dày một tầng, Tô Anh dọn dẹp phòng một lần, tới buổi tối, Lưu Vận đến đây tìm cô, lải nhải nói tốt một hồi, mới bắt đầu nói vào chuyện chính sự.

"Anh Anh, ngày mai có rảnh không? Buổi tối cùng nhau ăn cơm nha".

"Hả?" Tô Anh nghĩ tới chuyện nào đó: "Cùng với Phạm Nghị sao?"

Lưu Vận cười cực kì hạnh phúc, nói: "Phạm Nghị nói đã lâu không gặp cậu, chúng ta tụ họp một chút".

Tô Anh nhớ lại bộ dáng Phạm Nghị, đúng là không nhớ rõ, nhưng cô lại nhớ, nhà Phạm Nghị rất có tiền, lúc trước phát hiện ra Phạm Nghị yêu sớm, trực tiếp đến trường đón anh ta đi, sau lại nghe được một anh em của anh ta nói, người trong nhà đưa ra nước ngoài du học.

Cũng có lẽ bởi vì cách quá xa, nước ngoài đó, đó là đất nước Lưu Vận không thể tới được, cô ấy mới có thể tuyệt vọng như vậy.

Lưu Vận nói: "Vốn dĩ muốn gọi cho các bạn học đã từng học cùng nhau, nhưng ngẫm lại, đã lâu như vậy không liên lạc, gặp mặt cũng không có gì để nói. Hơn nữa trong đám bạn của chúng ta có mấy người không tốt, chỉ thích khoe khoang, đua đòi, không thú vị, quá dối trá".

Tô Anh gật gật đầu, đồng ý, cô cũng không thích những người đó, lại hỏi: "Đã hẹn trước chưa, ở chỗ nào?"

Lưu Vận nói: "Cũng không biết, đến lúc đó Phạm Nghị tới đón chúng ta".

Tô Anh thấy bộ dạng hạnh phúc của Lưu Vận, nhịn không được mà vui vẻ thay cô ấy, lại nhịn không được mà lo lắng cho mình. Không biết vì sao, trong lòng cô luôn cảm thấy có gì đó không yên ổn.

---

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3