Tiệm Hoa Của Tô Anh - Chương 77

Tiệm Hoa Của Tô Anh
Chương 77: Bị phát hiện
gacsach.com

Edit: heka

Beta: 如意 Như Ý

Đây là một loại tư thế tràn đầy tính chiếm hữu, như đang tuyên thệ chủ quyền.

Tô Anh không thấy có gì không đúng, chỉ cảm thấy ánh mắt Triệu Vũ nhìn cô có chút hơi không được tự nhiên, giống như có thâm ý khác; Lâm Thành Phong thì lại càng không; ngay cả khôn khéo như Đào Nhiên, trong lúc nhất thời cũng không nhìn ra bất luận vấn đề gì. Chỉ có Triệu Vũ, anh nhìn về phía Khương Triết, lạnh lùng cười một chút.

Tưởng anh nhìn không rõ sao?

Kiểu ôm ngầm có ý khiêu khích thế này, thậm chí là cố ý hôn đến mức khiên môi của cô gái đỏ hồng, còn không phải là muốn cho anh nhìn rõ sự thật, tự giác rời khỏi?

Nhưng như này thì có làm sao?

Triệu Vũ cầm lấy cái kính râm đang kẹp ở túi quần đeo lên, anh ngồi xuống sô pha, chân dài duỗi ra, gác ở trên bàn trà.

Anh thường xuyên như vậy, bá đạo không nói đạo lý, là dáng vẻ tên thổ phỉ cực kì lưu manh.

Anh chống hàm dưới, qua lớp kính râm, nghiêng đầu nhìn Tô Anh, không kiêng nể gì.

Đào Nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, nâng nâng mắt kính viền bạc trên mũi, mỉm cười nói: “Tôi thấy Khương Tứ mang cả quần áo đến bệnh viện, đây là muốn ở lại bệnh viện cùng bé hoa nhài hả?”

Lâm Thành Phong rất trực tiếp, anh nhìn giường bệnh, nói: “Không phải chứ, giường kia nhỏ như vậy, làm sao ngủ được hai người hả?”

Mũi chân của Đào Nhiên ghét bỏ đá đá Lâm Thành Phong đang ngồi xổm trên mặt đất. Trai gái chỉ ghét bỏ giường quá lớn chứ không ai lại ghét bỏ giường nhỏ, đêm khuya khi đi ngủ đều hận không thể quất sát lấy nhau: “Tiểu Lâm Tử, chó độc thân như cậu không hiểu thì câm miệng đi!”

Lâm Thành Phong khinh thường trợn mắt: “Củ cải trắng lăng nhăng như anh cũng đừng mở miệng nói loạn!”

Đào Nhiên á à một tiếng: “Thằng nhóc thối này! Tôi lăng nhăng bao giờ? Có biết nói chuyện không?”

Lâm Thành Phong cũng không nhìn Đào Nhiên, quay đầu nói với Tô Anh: “Anh Anh em nghe anh nói, nghe anh nói! Loại đàn ông như vậy nói thì ngàn vạn lần đừng tin, đều là kẻ lừa đảo! Còn có người này...” lời nói không nói của anh không rõ ràng, lặng lẽ chỉ chỉ Triệu Vũ. Triệu Vũ đang nhìn Tô Anh thì tà tà liếc sang Lâm Thành Phong, lại nhìn Tô Anh, cô còn cười tủm tỉm gật đầu?

Triệu Vũ: “Tiểu Lâm Tử, muốn tôi mời Lâm San đến không?”

Lâm Thành Phong: “... Đột nhiên nhắc tới Lâm San làm gì?”

Triệu Vũ cười: “Tôi là có lòng tốt tác hợp cho cậu, làm cậu sớm ngày chấm dứt đời chó độc thân, tránh cho suốt ngày nhàn rỗi nhàm chán. Huống chi con bé Lâm San kia tôi nhìn cũng không tệ, lại si tình với cậu, rất hợp với cậu.”

Lâm Thành Phong cười haha: “Thôi thôi, xin miễn cho kẻ bất tài!”

Khương Triết lấy ly nước Tô Anh đang ôm trong lòng bàn tay qua, uống một ngụm, giọng điệu nhàn nhạt: “Đừng nói Tiểu Lâm Tử nữa, Triệu Nhị, cậu cũng đừng quá phong lưu, dì vì hôn sự của cậu mà nhọc lòng không ít, hy vọng cậu có thể nhanh chóng đưa một cô gái chính thức về nhà gặp mặt.”

Khương Triết nói, tầm mắt mọi người đều chuyển qua trên người Triệu Vũ. Tô Anh cũng không ngoại lệ, cô cũng biết Triệu Vũ rất phong lưu, bên người có rất nhiều phụ nữ, ngay cả cô còn gặp qua được vài người rồi, vẫn luôn không chịu kết hôn, chắc các cụ trong nhà cũng sốt ruột ôm cháu nội.

Huống chi Triệu gia không nhiều con cháu như Khương gia, trên Triệu Vũ chỉ có một anh lớn, còn lại các cô dì chú bác khác thì cũng như Khương gia. Triệu lão gia tử qua đời khi tranh đoạt tài sản, quan hệ họ hàng đã sớm xa cách, gặp mặt cười một cái, sau lưng thọc ba đao.

Triệu Vũ nhìn Khương Triết, buông tay, khóe miệng tươi cười rất giống tên vô lại: “Kết hôn chính là chuyện lớn của đời người, nhất định phải nghĩ kỹ mới làm được. Tôi không muốn kết hôn rồi lại ly hôn, rất phiền toái. Cho dù muốn kết hôn...” ánh mắt anh chuyển qua trên người Tô Anh: “Vậy cũng phải tìm một người đang yêu như bé hoa nhài.”

Tô Anh ôi chao: “... Em cứ cho rằng anh Triệu Vũ thích phụ nữ gợi cảm trưởng thành?” Rốt cuộc thì mấy lần trước đây, như Phán Phán và Tiểu Ngọc, tuy rằng thoạt nhìn Tiểu Ngọc thanh thuần hơn chút, nhưng dáng người cô ấy là tuyệt đối nóng bỏng.

Lâm Thành Phong cũng vỗ tay nói: “Đúng đúng đúng, phụ nữ bên cạnh Triệu Nhị ai mà không phải 36d... A! Triệu Nhị, anh mưu sát người hả!”

Triệu Vũ đột nhiên đá một chân, Lâm Thành Phong trực tiếp ngồi đập mông xuống đất, tức khắc ai da kêu đau, nhìn Triệu Vũ cực kì bất mãn.

Ngay cả Đào Nhiên cũng rất tán đồng gật đầu, nhịn không được nói: “Bắt nạt Tiểu Lâm Tử nhà người ta làm gì, còn không cho nói thật hả?”

Tô Anh nhịn không được cười, cô nhấp môi, muốn cười lại nghẹn. Lại bị Khương Triết cười khẽ một tiếng, cúi đầu, hôn một cái lên mặt cô.

Triệu Vũ thấp giọng: “Fuck!”

---

Lâm Thành Phong cảm giác bản thân lại về tới thời cấp 3, bị người chặn ở WC bắt nạt mà tràn đầy bất đắc dĩ.

Bộ nhìn anh như là dễ bị bắt nạt vậy sao? Lúc ấy anh có thể đánh lại, có điều hiện tại hả, anh chắp đôi tay xin tha: “Triệu Nhị, người lớn có lòng lớn, anh tạm tha em lúc này đi!”

Triệu Vũ nắm cổ áo Lâm Thành Phong, hạ giọng: “Nói qua bao nhiêu lần rồi, không được nhắc lại những người phụ nữ trước đây của tôi!”

Lâm Thành Phong: “Em cũng không cố ý nói mà, bé hoa nhài nói, em liền thuận miệng tiếp lời nói mà thôi! Hơn nữa lại chưa nói gì, chỉ nói anh thích 36d.”

“Mẹ nó, bây giờ ông đây không thích!”

“... A?”

“Bây giờ ông đây thích quả đào!”

“...”

Lâm Thành Phong im im, cắn răng: “Triệu Nhị, anh hơi biến thái đấy!”

Vẻ mặt phẫn nộ của Triệu Vũ đột nhiên lại cười một chút, anh buông cổ áo Lâm Thành Phong ra, còn thuận tay giúp cậu ấy sửa sang lại. Ạn thối lui hai bước, vẫn ung dung uy hiếp: “Tiểu Lâm Tử, nhớ kỹ, cậu còn dám nói mấy chuyện vớ vẩn ấy, tôi liền trói cậu lại đưa đến trên giường Lâm San!”

Lâm Thành Phong: “...?!”

Đây tuyệt đối là uy hiếp đáng ghét nhất anh từng nghe qua, còn đáng ghét hơn so với đưa anh đến trước mặt Lâm Đại!

Triệu Vũ hỏi: “Nhớ chưa?”

Lâm Thành Phong ôm hận gật đầu: “Nhớ rồi!”

“Hừ!”

Triệu Vũ vỗ vỗ ống tay áo, ra khỏi toilet.

Lâm Thành Phong dựng ngón giữa với bóng lưnh của Triệu Vũ.

Anh cảm thấy Triệu Vũ không đáng mặt đàn ông, dám làm không dám nhận, còn không cho người khác nói, thích phụ nữ ngực bự có gì sai? Anh cũng thích! Khốn khiếp! Anh kéo kéo cổ áo, cực kì tức tối.

Triệu Vũ ra khỏi toilet, mới phát hiện Đào Nhiên đang dựa vào vách tường ngoài cửa, trong miệng ngậm một điếu thuốc, lười nhác lại tiêu sái, thấy anh ra tới, ném hộp thuốc qua.

Triệu Vũ rút ra một điếu, châm lên: “Nghiện thuốc lá rồi hả?” Không ở phòng bệnh đợi, chạy ra đây hút thuốc.

Đào Nhiên cười khẽ, phun ra vòng khói: “Không, tôi chờ cậu.”

Triệu Vũ ngạc nhiên: “Hả?”

Đào Nhiên nhìn WC, anh nhướng mày: “Đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện.”

Triệu Vũ không có ý kiến.

---

Hai người đi song song trên hành lang bệnh viện, tầng này là phòng vip, giờ phút này không có ai khác, cực kì an tĩnh.

Đào Nhiên nói: “Rốt cuộc là cậu với Khương Triết đánh nhau vì chuyện gì?”

Triệu Vũ ngạc nhiên nhìn nhìn Đào Nhiên, không ngờ tới lúc này cậu ta còn truy cứu chuyện này, anh nhún vai: “Chỉ là nhìn nhau không thuận mắt.”

Đào Nhiên bật cười: “Đừng gạt tôi, tôi không phải tên ngốc Tiểu Lâm Tử kia mà nhìn không ra.”

Triệu Vũ cũng cười: “Vậy cậu nhìn ra cái gì?”

Ngón tay Đào Nhiên chỉ chỉ hai mắt của mình: “Tôi không đui, chẳng lẽ nhìn không ra kể từ khi cậu vào phòng bệnh, đôi mắt của cậu liền không rời khỏi bé hoa nhài! Mẹ nó cậu...”

Triệu Vũ nhấc tay, làm ra tư thế đầu hàng, nhưng không hề có xấu hổ hay kinh hoảng khi bị phát hiện, anh không giải thích với Đào Nhiên, cũng chỉ lo lắng sẽ ảnh hưởng bé hoa nhài, anh thản nhiên nói: “Tôi biết mắt cậu sắc bén, không giấu được cậu.”

Chuyện được xác định, Đào Nhiên thấp giọng mắng một câu: “Triệu Nhị, mẹ nó cậu thật điên rồi! Bé hoa nhài là người phụ nữ của Khương Tứ, trong lòng cậu không biết suy tính hả?”

“Mẹ nó cậu cho rằng tôi muốn như vậy chắc?” Triệu Vũ cũng rất phiền, cùng Đào Nhiên đi tới cuối hành lang, lại châm một điếu thuốc: “Không phải cậu không biết, ngày tháng trước kia ông đây sung sướng cỡ nào? Người đẹp kiểu gì mà không có, hiện tại lại phải mắt trông mong nhìn một đóa hoa nhài.”

Đào Nhiên hừ một tiếng, khó trách vừa rồi ở phòng bi-a, Lâm Thành Phong vừa nói muốn tới bệnh viện thăm bé hoa nhài, Triệu Nhị liền tỏ thái độ muốn đi cùng. Lúc ấy anh không nghĩ nhiều, dù sao bọn họ không phải lần đầu tiên đi gặp bé hoa nhài. Lâm Thành Phong cùng Triệu Vũ đều đi, đương nhiên anh cũng đi theo, huống chi bé hoa nhài bị bệnh, anh cũng thật muốn đến thăm cô, có chút lo lắng...

Anh bỗng nhiên muốn cho chính mình một cái bạt tai.

Có khả năng chính là ngày thường bọn họ quá chú ý bé hoa nhài, không có việc gì liền muốn chọc chọc cô, đùa với cô, hiện tại Triệu Vũ đùa đến quấn cả thân vào!

Đào Nhiên: “Cho nên cậu liền ngả bài với Khương Tứ?”

Triệu Vũ lạnh giọng: “Không phải, bị cậu ấy phát hiện. Đôi mắt kia quá sắc rồi! Trước đây còn trong tối ngoài sáng uy hiếp tôi rất nhiều lần!”

Đào Nhiên tấm tắc hai tiếng: “Cậu nói xem cậu bị phát hiện rồi, Khương Tứ rõ ràng rất tức giận, vừa rồi cậu còn trắng trợn táo bạo nhìn chằm chằm bé hoa nhài nhà người ta?”

Triệu Vũ nhíu mày, bất đắc dĩ: “Nhịn không được.”

Đào Nhiên: “...” Anh đúng là chịu phục Triệu Vũ, anh vỗ vỗ bả vai anh ấy, đưa ra chủ ý: “Được rồi, về sau cậu cố nhẫn nhịn, đừng suốt ngày xuất hiện trước mặt bé hoa nhà, không nghĩ đến, lại tìm cô nào đó ở cạnh, rồi cũng có thể quên. Phụ nữ ngoài kia nhiều như vậy, kiểu gì chả tìm được người hợp mắt!”

Triệu Vũ lắc đầu: “Không được, tôi chẳng có hứng thú gì với những người phụ nữ khác.”

“Má!” Đào Nhiên nhịn không được, một cái tát chụp lên lưng Triệu Vũ: “Mẹ nó đây là cậu tà tâm không dứt hả!? Chẳng lẽ thật sự muốn cùng Khương Tứ đấu một trận, đoạt lấy bé hoa nhài?”

Triệu Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, anh búng búng làn khói, nói: “Cậu cảm thấy Khương Tứ có thể cưới bé hoa nhài về nhà sao?”

“Cái này...” Đào Nhiên chần chờ, “Khó mà nói. Khương lão gia tử coi trọng Khương Tứ cỡ nào, không phải cậu không biết, ông ấy vẫn luôn hy vọng Khương Tứ có thể kết hôn với Tề Duyệt, nếu bỗng có một đóa hoa nhài chặn ngang, chỉ sợ không dễ dàng gì!”

Anh kinh nghi bất định[1] nhìn Triệu Vũ: “Cậu có ý tứ gì?”

[1] kinh nghi bất định: ngạc nhiên khó hiểu, mơ hồ không chắc chắn

Triệu Vũ khẽ cười một tiếng: “Bé hoa nhài không thể cả đời vô danh vô phận đi theo Khương Tứ, tôi cũng không cho phép.”

Đây thật đúng là...

Đào Nhiên lắc lắc đầu, thở dài: “Để tôi nói, cậu như này nhìn trúng ai chả được! Nhiều con gái như thế, sao lại nhìn trúng bạn gái của Khương Tứ chứ hả?”

Triệu Vũ trừng anh một cái: “Cậu cho rằng tôi muốn à?”

Đổi lại là người khác, anh cũng không cần buồn rầu, tiến thoái lưỡng nan như vậy.

---

Khi Lâm Thành Phong trở lại phòng bệnh không thấy Triệu Vũ và Đào Nhiên, không khỏi kỳ quái: “Bọn họ đâu rồi?”

Tô Anh nói: “Không phải đi cùng anh sao?”

“Không biết, không có đi chung với anh.” Lâm Thành Phong gãi gãi đầu, xua xua tay: “Mặc kệ đi, cũng chả thể đi lạc được! Hơn nữa tính tình Triệu Nhị càng ngày càng thối, anh chướng mắt anh ấy lắm.”

Tô Anh liền cười, cô đang gọt hoa quả, bọn Triệu Vũ cùng Đào Nhiên đến đây, phòng bệnh không có nước trà gì cả, chỉ có thể gọt mấy quả táo để chiêu đãi.

Khương Triết nửa dựa lên sô pha, thần sắc nhàn nhạt, hỏi: “Gần đây Triệu Nhị làm sao?”

Lâm Thành Phong lắc đầu nói: “Không biết, chỉ là buổi sáng nổi điên chạy hai giờ ở bãi đua, em còn tưởng rằng anh ấy đang tìm chết cơ! Lúc sau lại uống rượu rồi lại chơi bóng, quậy banh trời, nếu không phải em nói muốn tới thăm bé hoa nhài, khẳng định là anh ấy vẫn còn đanh chơi. Hừ, vừa rồi còn uy hiếp em không cho nhắc lại mấy người phụ nữ trước kia của anh ấy...”

Khương Triết hạ mi mắt: “Ồ?”

“Thật kỳ quái nhỉ?” Trước kia cũng không phải chưa từng nói qua loại này đề tài, nhưng lần nào Triệu Vũ chẳng cười trừ cho qua, không thèm để ý gì. Nhưng mấy lần gần đây, anh liên tục bảo Lâm Thành Phong không được nhắc lại chuyện mấy người phụ nữ trước kia.

Khương Triết: “Không kỳ quái, có thể là cậu ấy chỉ muốn chơi, không muốn để cho người khác nói đến.”

Lâm Thành Phong: “...”

Ngay cả Tô Anh đều nhìn nhìn Khương Triết, cảm thấy khẳng định là bởi vì anh gây gỗ với Triệu Vũ nên cố ý nói như vậy.

Vẻ mặt Khương Triết thản nhiên, giống như chỉ là trần thuật một sự thật.

Lúc Triệu Vũ cùng Đào Nhiên trở về, Tô Anh đã gọt được ba quả táo, bày biện ngay ngắn trên mâm tròn.

Trên mặt hai người bọn họ không hề nhìn ra có gì không đúng, Triệu Vũ cũng rất tự giác, trực tiếp cầm quả táo lên rồi gặm, anh nằm ngã xuống sô pha, tự tại lại tùy ý.

Khương Triết liếc Triệu Vũ một cái, Triệu Vũ đáp lại một nụ cười.

Đào Nhiên thấy dáng vẻ tranh giành tình cảm của hai người này, vốn đang có chút lo lắng, hiện tại lại cảm thấy đặc biệt khôi hài. Mấy chục tuổi đầu rồi, lại còn học theo mấy thằng nhãi ranh tranh giành phụ nữ, thú vị!

Hắn nhìn nhìn Tô Anh, cô bé con còn non nớt như vậy, sao lại coi như thành hồng nhan họa thủy thế này?

Tô Anh gọt xong quả cuối cùng, lần này không để nguyên, cô đặc biệt cắt thành từng miếng nhỏ thả vào trong chén, dùng nĩa gỗ cắm lên, đưa cho Khương Triết.

Triệu Vũ cắn quả táo, lạnh lùng hừ một tiếng: “Bé hoa nhài, đối đãi khác biệt nha.”

Tô Anh chớp chớp mắt, Khương Triết nói: “Dĩ nhiên.”

Đào Nhiên nhìn cáu mặt đen nghẹn khuất của Triệu Vũ, nhịn không được muốn cười. Chọc cho Triệu Vũ cùng Khương Triết đều nhìn về phía anh, anh cắn răng, tiếng cười vẫn bị bật ra, xua xua tay tỏ vẻ bản thân không biết gì hết, đừng nhìn anh, anh thật sự bị áp lực quá!

Lâm Thành Phong cũng chưa cảm giác được gì, anh đã hự hự gặm xong một quả táo.

Tô Anh cũng không cảm thấy gì, đã quen với mấy kiểu mỉa mai hờn dỗi khi mấy bọn họ ở chung.

Cô dùng khăn giấy lau khô chiếc dao mới gọt rồi đặt lại vào rổ hoa quả. Mấy vỏ táo thì được bỏ gọn vào túi, ném vào thùng rác ở bên cạnh. Nhưng cô mới vừa đứng lên đi được vài bước, bước chân đột ngột khựng lại, cô kinh hãi!

Không xong! Sao lại tới nữa!

Gần như là vào giây tiếp theo, thân mình cô mềm nhũn, ngã xuống.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3