Tiệm Hoa Của Tô Anh - Chương 59

Tiệm Hoa Của Tô Anh
Chương 59: Tưởng Hiểu Hiểu
gacsach.com

Edit: Hiền Chăn

Beta: heka

Sau khi tiễn Khương Triết cùng Triệu Vũ rời khỏi, Tô Anh kéo hoa thuỷ tiên ra hành hung một trận: "Nói giữ nhà cho tốt đâu hả?"

Vẻ mặt thuỷ tiên mơ mơ màng màng: "Ôi ôi ôi, xe đẹp quá! Còn là một lúc tới hai chiếc, rễ của em đều quấn chặt lại a a a!"

Tô Anh: "..."

Cô cũng không biết, tại sao một cây hoa lại có niềm đam mê lớn với xe như vậy?

Cây xương rồng "hừ" nói: "Thuỷ tiên, ngươi thật không đáng tin cậy."

Hoa thuỷ tiên: "... Ta sai rồi T_T."

Rốt cuộc hoa bách hợp bắt được thóp của hoa thuỷ tiên: "Ngươi xem ngươi thất bại như vậy! Từ nay trở đi, hoa thuỷ tiên đã chính thức rớt khỏi vị trí ứng cử viên lão đại!... À, hoa nhài vào bổ sung."

Bé hoa nhài liên tục đong đưa lá non, khẩn trương nói: "... Không nên không nên, ta sẽ không làm lão đại được đâu!"

Bách hợp: "Đừng sợ đừng sợ, ngươi nhìn xem hai người đàn ông vừa rồi, cứ học theo bọn họ, tuỳ tiện phất một cánh tay rồi nói "kéo xuống đi", woa, quá ngầu!"

Cây mắc cỡ: "..." Nó không thích hai người đàn ông kia cho lắm: "Anh Anh, Anh Anh!"

Tô Anh "ừ" một tiếng, bước qua, khom lưng xuống trước mặt cây mắc cỡ, hỏi: "Làm sao vậy?"

Cây mắc cỡ nhỏ giọng nói: "Anh Anh, em cảm thấy hai người vừa rồi đều không phải người tốt, có cảm giác họ rất nguy hiểm, chị cách xa bọn họ một chút nha."

Tô Anh mỉm cười, chạm vào những đoá hoa nhỏ của nó: "Chị biết rồi, cảm ơn Tiểu Hàm."

"Không, không cần khách khí." Những chiếc lá của cây mắc cỡ đều cuộn tròn lên, chỉ có đoá hoa màu hồng nhạt, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.

Tô Anh cười cười.

Cô lại nhớ đến chuyện vừa rồi, nếu không phải cô quá thận trọng, ngay cả khi đối mặt với một nhân vật nhỏ, một khắc cũng chưa từng thả lỏng, nếu không... Hình tượng cô xây dựng bấy lâu sẽ bị sụp đổ.

Dường như Tề Duyệt cũng muốn như vậy, nếu như Khương Triết cùng Triệu Vũ phát hiện bé hoa nhài mà bọn họ luôn cho rằng đơn thuần đáng yêu thật sự không hề đơn thuần, cũng không đáng yêu, ngược lại tâm cơ còn rất sâu, lừa dối bọn họ hết lần này đến lần khác, dựa vào lòng tự trọng cùng sự kiêu ngạo của những người này, khẳng định đến lúc đó sẽ rất rất tức giận, có lẽ sẽ quay ngược lại tìm cô tính sổ!

Tô Anh vuốt cằm, ngẫm lại cũng cảm thấy rất thú vị.

Nhưng nếu cô không mượn tay Khương Triết, thì đến bao giờ mới có thể xử lí Tề Duyệt đây?

Người phụ nữ kia, cô thật sự không muốn cô ta được sống tốt.

---

Vốn dĩ Tô Anh định đi tìm lão ngô đồng để thực hiện lời hứa giúp đỡ cây hoè cùng cây bạch quả, nhưng lại ngại bên ngoài còn có người giám thị, ra ngoài không tiện, nên chỉ có thể tạm gác chuyện này sang một bên. Điều đáng mừng chính là bây giờ cô đã có thể theo dõi được những sự việc phát sinh dù lớn hay nhỏ trong vòng bán kính 10 dặm (khoảng 16km), chỉ cần xa thêm một chút nữa, phạm vi theo dõi của thực vật có thể đi vào Tề gia.

Nhà - chính là nơi thoải mái nhất cũng là nơi an toàn nhất, dù nói chuyện hay làm việc đều sẽ không có sự đề phòng. Tề gia là một gia nghiệp lớn, trong nhà làm sao lại thiếu những cây hoa cây cỏ chứ? Đến lúc đó, có lẽ cô sẽ có thể biết được nhiều điều hữu dụng hơn.

Đáng tiếc bây giờ cô cũng chỉ có thể thấy được tin tức của Tề gia ở trên mặt giấy, trong đó có một số việc làm cho Tô Anh chú ý, có một viện nghiên cứu về "liệu pháp kích thích sự hoạt động của tế bào" được lập ra dưới danh nghĩa của xí nghiệp An Khang, hạng mục này căn cứ vào việc cải tạo đột biến tế bào của cây xanh nhằm mục đích trị bệnh ung thư.

Thật không may, phải mất rất nhiều chi phí để đầu tư vào, nhưng cuối cùng kết quả thu hoạch lại không được như mong đợi, tổng công ty thấy không có hy vọng nên đã quyết định từ bỏ.

Mà Tề Duyệt lại đặc biệt quan tâm đến hạng mục này, bỏ ra rất nhiều sức lực, cuối cùng cũng thuyết phục được Tề Viễn đồng ý cho cô ta làm người phụ trách chính thức của hạng mục. Hơn nữa, còn đưa ra chỉ thị nói rằng không cần công ty đầu tư gì cả, chỉ cần hỗ trợ nơi nghiên cứu cùng với người, Tề Duyệt sẽ tự mình gánh vác mọi chi phí, vì thế cô ta đã đến ngân hàng vay một số tiền khổng lồ.

Khó trách, trước đây Tô Anh từng nghe Đào Nhiên nói qua, Tề Duyệt mua một miếng đất, muốn xây dựng một viện nghiên cứu thuộc về chính mình, chính là vì hạng mục này?

Tuy nhiên lại bị Đào Nhiên chặn ngang một chân, viện nghiên cứu vẫn chưa hoàn thành, chỉ có thể tiếp tục ở lại nơi ban đầu.

Viện nghiên cứu kia nằm ở đâu?

Tô Anh xem kĩ địa chỉ, ở một khu công nghiệp vừa khai phá phía bắc thành phố, cách cửa tiệm hoa tươi của cô cũng không xa.

Xác định được hai địa điểm, một là Tề gia, một là viện nghiên cứu của Tề Duyệt, Tô Anh liền đi tìm bản đồ, đặc biệt thương lượng cùng với lão ngô đồng, hy vọng ông ấy có thể tìm được sự giúp đỡ của thực vật ở phía bắc để mở rộng phạm vi quan sát ở hướng ấy.

Lão ngô đồng đồng ý, cuối cùng cũng không thể hiểu nổi Tô Anh muốn làm gì?

Tô Anh nói: "Người này chính là người đã hại tôi vài lần trước đây, nếu không phải có người khác đến cứu kịp lúc, tôi nghĩ hiện tại tôi..." Cô hơi thở dài: "Không còn cách nào khác, tôi định an tĩnh mà sống, nhưng lại luôn có người muốn tìm đến cửa, tôi không thể không đề phòng trước. Cho nên, nếu như tôi có thể biết được bí mật cùng kế hoạch của cô ta sớm hơn một bước, tôi sẽ không phải năm lần bảy lượt trúng kế nữa."

Lão ngô đồng thở dài với chất giọng già nua của lão, đong đưa lá cây: "Người này thật là ác độc. Yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cho cô."

"Cảm ơn ông." Tô Anh nói: "Còn nữa, phiền ông nhớ đến hình dáng của cô ta, về sau nếu nhìn thấy cô ta, xin hãy lưu ý một chút."

Lão ngô đồng: "Được, tôi biết rồi."

Tạm thời, Tô Anh chỉ có thể làm được việc này.

Chung quy cứ từ từ mà làm, dù sao cô cũng không vội.

---

Lại nói đến bên kia, Tề Duyệt tính kế vài lần đều bị Tô Anh ngăn chặn, Tề Viễn cũng vì chuyện này mà kín đáo phê bình cô, làm cho tâm tình của cô rất không thoải mái, chỉ có thể trút giận nổi cáu lên người trợ lý, làm cho những người xung quanh có nhiều bất mãn, nhưng lại không dám nói gì.

Giờ phút này cô đang trò chuyện với ai đó.

"Tớ căn bản cho rằng Tô Anh kia là một đoá Thố Ty hoa[1] chỉ biết dựa vào đàn ông, không có tính uy hiếp gì nên cũng không để cô ta vào trong mắt. Không nghĩ đến cô ta lại rất thủ đoạn, không chỉ khéo lời nịnh nọt để được Khương Tứ yêu thương bảo vệ, ngay cả những người bên cạnh Khương Tứ là Triệu Nhị, Đào Nhiên, tiểu tử Lâm gia cũng đều thích cô ta, chống lưng cho cô ta!"

[1] Thố Ty hoa: (còn gọi là cây Tầm gửi, Chùm gửi) là loại cây sống ký sinh trên thân cây khác. Chúng có lá xanh để tự quang hợp và bộ rễ sống bám chặt vào vỏ thân cây chủ để sinh trưởng, hút chất dinh dưỡng từ cây chủ, đôi khi làm chết cây chủ. Có nhiều loại tầm gửi khác nhau, mỗi loại sống ký sinh trên một loài cây chủ khác nhau.

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ chịu thiệt thòi, lần đầu tiên bị bại dưới tay một tiểu tình nhân chỉ biết dựa vào đàn ông, điều này làm cho cô vô cùng khó chịu, có cảm giác như là hạ thấp thân phận của cô.

Lại nói đến kế hoạch thất bại lần trước, cuối cùng vẫn là cô tới cửa xin lỗi mới xem như hoà nhau một ván. Cô cũng không tin, những vị phu nhân coi con như mạng kia, sẽ có phản ứng gì khi nhìn thấy con trai của mình bị một người phụ nữ mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo?

Đầu bên kia điện thoại là một giọng nữ dịu dàng: "Tớ đã xem qua ảnh chụp, thoạt nhìn đúng thật là dịu dàng vô hại, cũng rất xinh đẹp, giống như một đoá thố ty hoa."

Tề Duyệt xoa xoa trán, cười lạnh: "Tô Anh kia, có điểm gian tà, tớ sẽ không để vẻ ngoài vô tội của cô ta lừa lần nữa đâu."

"Xem ra cô gái tên Tô Anh này cũng có chút tài năng, thế mà lại có thể làm cho Tề đại tiểu thư của chúng ta ngậm bồ hòn[2]." Cô đã sớm nghe Tề Duyệt nói về chuyện đêm đó, cái nhìn đối với Tô Anh cũng có chút thay đổi: "Không cần lo lắng, trước tiên cứ để cho cô ta đắc ý hai ngày, khi khác tính sổ cũng không muộn. Huống chi cảm giác mới mẻ của đám người Khương Tứ vốn không kéo dài, có lẽ chỉ cần vài ngày, bọn họ đã chán ghét cô ta?"

[2] Ngậm bồ hòn: nhẫn nhục, chịu đựng điều cay đắng.

Tề Duyệt cười: "Như vậy cũng coi như là chuyện tốt, không có đàn ông bảo vệ, cô ta cũng chỉ có thể bị tớ tuỳ ý chà đạp." Lại hỏi người kia: "Hiểu Hiểu, bao giờ cậu mới đến đây chơi? Không có cậu ở đây, tớ thấy rất nhàm chán, cảm giác không có ai hiểu được tớ."

Hiểu Hiểu nở nụ cười nhợt nhạt, nói: "Chờ thêm một chút đi, tớ cùng anh tớ bên này còn rất nhiều việc, gần đây nhất là thân thể của ba tớ không được tốt, bác sĩ đã vài lần thông báo bệnh tình nguy kịch, tớ không rời khỏi được."

Tề Duyệt nói: "Tưởng lão gia tuổi tác cũng đã lớn, chức năng của các cơ quan trên cơ thể đều đã thoái hoá, huống chi ông còn mắc bệnh ung thư thời kì cuối... Chỉ có thể kéo dài ngày nào hay ngày đó. Cậu cũng đừng quá khổ sở, cũng phải biết chú ý đến thân thể cùng an toàn của mình. Tưởng Tam gần đây khoẻ không?"

Hiểu Hiểu cảm ơn Tề Duyệt, nói: "Anh tớ khá tốt, chỉ là vừa bận rộn với công việc, vừa đi tới lui bệnh viện nên có chút mệt mỏi."

"Tưởng Ngũ đâu? Hiện giờ anh ta hẳn là rất oai phong, Tưởng lão gia giao quyền khống chế gia tộc lại cho anh ta mà."

"Đúng vậy, quả thật rất oai phong, hiện tại tất cả mọi người trong gia tộc đều dốc sức nịnh bợ Tưởng Diễn, tớ cùng với anh trai cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi[3]."

[3]Nước chảy bèo trôi: buông xuôi, phó mặc cho số phận.

Tề Duyệt bất đắc dĩ: "Các cậu không nghĩ cách khác sao? Nhưng tớ thấy Tưởng Ngũ không có triển vọng, người đàn ông đó... chậc chậc."

Hiểu Hiểu càng bất đắc dĩ hơn: "Còn cách nào sao? Ba của tớ đã viết xong di chúc, bây giờ bọn tớ chỉ cầu an ổn, chuyện khác cũng không nghĩ nhiều."

"Các cậu không sợ Tưởng Ngũ đuổi tận giết tuyệt à?"

"Sẽ không đâu, chúng tớ tốt xấu gì cũng có cùng huyết thống mà."

"..."

Tề Duyệt không biết nên nói gì, chỉ có thể lắc đầu thở dài, nếu là cô, cô sẽ không giao Tưởng gia to lớn như vậy cho Tưởng Ngũ dễ dàng như thế, lập di chúc thì sao chứ? Ngay cả khi Tưởng Ngũ thật sự nắm quyền ở Tưởng gia thì sao chứ? Thời gian còn dài, luôn có biện pháp để chậm rãi thực hiện kế hoạch. Thành công không phải là vật chết đứng bất động một chỗ, chỉ cần bạn chịu nỗ lực làm việc, bạn sẽ có thể nắm nó trong lòng bàn tay!

Hiểu Hiểu nói: "Đừng nói chuyện của tớ nữa, nói về cậu đi. Nếu Tô Anh kia lợi hại, vậy còn gia thế cô ta thế nào? Cô ta có thể lừa gạt bọn người Khương Tứ cùng Triệu Nhị, nếu để dì Trình biết được, khẳng định dì ấy sẽ làm gì đó?"

Tề Duyệt hiểu rõ, khẳng định Trình Ngọc Thư đã sớm biết bên cạnh Khương Tứ có một người phụ nữ, chỉ là bà ấy không nói đến mà thôi. Huống chi bên cạnh Khương Tứ chưa bao giờ thiếu phụ nữ, chỉ cần không dẫn về, ai lại nghiêm túc quản chuyện của bọn thanh niên?

Chơi đùa thôi, trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

"Nếu là tình hình hiện tại, dì Trình sẽ không quản, Khương lão gia tử cũng sẽ không quản. Chuyện này, không hay rồi."

"Gia đình Tô Anh kia đâu? Trưởng bối nhà cô ta cũng mặc kệ sao? Rốt cuộc thân phận của cô ta cũng không tốt lắm, nói dễ nghe là bạn gái, nhưng có ai mà không biết, thật ra cũng chỉ là một tiểu tình nhân."

Tề Duyệt nhíu mày suy tư, cô đã điều tra về Tô Anh, biết mẹ cô ta bị tai nạn xe ngoài ý muốn mà qua đời, còn có một người ba nhưng trước đó gia đình tan vỡ, sau khi ly hôn ông cũng chưa từng quan tâm đến cô ta, về phần những trưởng bối khác, thật đúng là không có ai có thể quản được chuyện của cô ta.

Hiện giờ nếu muốn nói việc quản thúc cô ta, cũng chỉ có người ba kia của cô ta quản được, cho dù khó chịu, nhưng nói thế nào cũng có tình cha con, nếu cô ta dám không nghe lời thì chính là bất hiếu!

Tô Anh hiền lành tốt bụng như vậy, chẳng lẽ lại có thể làm ra những việc ngỗ nghịch sao?

Tề Duyệt tưởng tượng, cảm thấy biện pháp này cũng rất được, nếu cô đã không có cách làm cho Tô Anh biết tay, vậy thì cứ tìm vài việc cho Tô Anh kia loay hoay cũng không tệ?

Cô cười rộ lên: "Vẫn là Hiểu Hiểu thông minh."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor