Thủy Thần - Chương 59: Đến muộn

Phúc Tử phiền não đứng bên cạnh lén nhìn Nhục Thu đang tựa lưng ra chiếc ghế gỗ phủ gấm mây, dáng vẻ trầm tư nhìn món trang sức tinh xảo đặt trong hộp gỗ bên cạnh tách trà đã nguội lạnh trên văn án, không đụng tay cũng không kêu hắn thay tách khác.

Còn nhớ mấy hôm trước lễ Khất Xảo Tiết, Nhục Thu có hỏi Phúc Tử hắn về những thứ mà nữ nhân thích. Hắn theo y từ bé đến lớn, tất cả mọi thứ về y hắn hầu như đều rõ mồn một, thuộc như thuộc bài, nhắm mắt cũng có thể trả lời ro ro. Y chưa bao giờ để mắt đến bất kì nữ nhân nào, càng chưa từng thật tâm tiếp cận nữ nhân nào. Ngay cả lúc hoàng hậu nương nương kiến nghị y về việc lập phi, y cũng chỉ cười trừ rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác khiến hoàng hậu nương nương chỉ biết thở dài bất lực chứ đừng nói đến việc tặng quà cho nữ nhân. Y ngay cả nhã hứng quan tâm đến cũng không có huống chi là thành tâm hỏi ý kiến người khác để tự mình tặng. Vậy nên Phúc Tử khi vừa nhận được câu hỏi kia của Nhục Thu liền thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng phần nào đoán ra ngay được vị cô nương may mắn kia là ai, trong lòng bất giác thầm thở dài. Hắn biết người có thể lọt được vào mắt xanh của Nhục Thu, có thể khiến y quan tâm đến  chắc hẳn không phải là người tầm thường. Mà quả thật thì vị cô nương đó chẳng hề tầm thường tí nào.

Chủ tử hắn cũng thật là, chọn ai không chọn lại cứ chọn trúng vị tỳ nữ thân cận của giáo chủ Phục Linh phái, kẻ đứng đầu cái thế lực mà y vẫn luôn lao tâm khổ tứ đối đầu mấy năm qua.

Cũng vì sự quan tâm hiếm có đó của Nhục Thu mà Phúc Tử hắn nguyện dốc hết sức mình ngày ngày dạo quanh cung nghe ngóng, hỏi han sở thích của các cung nữ trong cung, để rồi dính luôn tin đồn thất thiệt tổn hại thanh danh rằng bản thân vừa biến thái vừa có thói trăng hoa, ngày ngày rình mò cung nữ hết người này đến người khác để dò hỏi thứ họ thích. Nhục Thu nói sẽ bù đắp cho sự nhục nhã hy sinh vì nghiệp lớn của Phúc Tử hắn nhưng tới giờ vẫn chưa thấy phần thưởng đâu, ngược lại chỉ thấy y cả người nặng nề tâm sự không nói không rằng.

Trong danh sách tổng hợp liệt kê những món quà mà nữ nhân thích nhất của Phúc Tử dâng lên, Nhục Thu đắn đo một hồi rồi chọn ra một món trang sức đeo tay, cũng chính y suy nghĩ thiết kế ra bản vẽ một chiếc lắc tay bằng vàng trắng có đính hồng đậu. Mặc cho những việc nội vụ có khiến y bận đến tối tăm mặt mày, khi có chút thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi y cũng dành nó để chăm chút tỉ mỉ cho bản thiết kế của mình. Trong lòng y lúc đó chỉ cần tưởng tượng đến nụ cười của Thủy Thần khi nhận được món quà từ y trong lễ Khất Xảo Tiết đã khiến y vui đến mức không giấu nổi hứng khởi mà bất giác cong môi mỉm cười.

Sau khi hoàn thành bản vẽ không chút sai sót, Nhục Thu đưa nó cho Phúc Tử mang đến chỗ một thợ giả kim nức tiếng trong kinh thành. Sau hơn một ngày đã có thể nhận được tác phẩm của mình, Nhục Thu tâm tình vui vẻ cất chiếc lắc ấy vào một chiếc hộp gỗ trầm nhỏ chỉ đợi lúc giao nó tận tay cho Thủy Thần. Còn việc giúp Thủy Thần có thể được ra ngoài gặp y vào ngày hôm đó, y đã gửi thư cho Tùy Hữu Ngân, cũng không biết lấy đâu ra tự tin gửi thêm một bức thư nữa cho Thủy Thần. Mà không, là gửi cho giáo chủ Phục Linh phái mới đúng. Bởi vì y biết những lá thư y gửi trước đó khi y còn ở Mạc Nguyên thành đều đến tay Tùy Nhuận.

Còn nhớ lúc đó, Nhục Thu y vì muốn tâm sự với Huyền Minh nên khi nào rảnh rỗi có cơ hội đều viết cho nàng một lá thư, nhưng thư đi lại không thấy về, một tin hồi đáp từ nàng cũng không nhận được. Lòng y bán tin bán nghi nghĩ có thể vì để tránh nghi kỵ từ một kẻ độc đoán đa nghi như Tùy Nhuận nên nàng chưa có cơ hội trả lời y. Nhưng cả năm sáu lần đều vẫn như vậy mới khiến y nhận ra, sợ là không phải nàng không muốn hồi đáp mà là vì nàng vốn không nhận được những lá thư đó, thế nên y ngưng không gửi thư nữa, cùng nàng bặt vô âm tín những nửa năm.

Nửa năm đó, y không ngừng nghĩ đến nàng, tuy không phải là loại sâu đậm nhung nhớ da diết kia. Đơn giản chỉ là nghĩ đến một số chuyện khiến tâm tình y vui vẻ, mà những chuyện khiến tâm tình y vui vẻ đều liên quan đến nàng, đều là những khoảnh khắc bên cạnh nàng. Đến khi y hoàn thành trọng trách ở Mạc Nguyên thành, liền không nán lại lâu, nhanh chóng khởi giá hồi cung để kịp trước lễ Khất Xảo Tiết. Mà lá thư y cố tình viết cho Tà Đế chính là thông báo y đã trở về, thông báo y nhất định sẽ gặp Huyền Minh cho dù hắn có muốn giở trò gì, cũng là mà chào hỏi có vài phần khiêu khích nhẹ nhàng ngầm ý y đã sẵn sàng đối đầu với hắn. Tiếp đó y nhận được thư hồi đáp của Tùy Hữu Ngân về việc đã nhờ, càng khiến y một lòng nôn nóng trông chờ đến ngày hôm đó hơn.

Y từng nói với Huyền Minh, y muốn kể nhiều hơn những câu chuyện thú vị ở nhân gian này cho nàng nghe, muốn cho nàng trực tiếp trải nghiệm những thứ đẹp đẽ thú vị trong lời kể của y. Nửa năm qua y không thể, vậy hãy để bắt đầu từ lúc này.

Đường xá từ kinh đô đến Du Châu thành không gần lắm, thế nên trước đêm Thất Tịch một ngày Nhục Thu đã nhanh chóng bí mật rời khỏi kinh đô, cũng chẳng mang theo Phúc Tử hay tùy tùng nào theo hộ tống để tránh tai mắt, cứ thế một thân bạch y phong nhã cưỡi ngựa lướt gió đến Du Châu Thành. Lúc đến nơi, trời cũng đã tối, phố xá đều đã lên đèn rất đẹp, đèn hoa chiếu sáng cả một thành Du Châu cùng với dòng người đổ xô qua lại nhộn nhịp phồn hoa chẳng khác kinh đô là mấy khiến lòng y càng hồi hợp hơn nữa.

Nhục Thu gửi lại con tuấn mã của mình tại khách điếm lần trước dừng chân, sau đó nhanh chóng mang hộp gỗ đựng chiếc lắc kia men theo đường đến Phục Linh sơn trang. Đi chưa được nửa đường thì dường như may mắn bỗng nhảy vồ đến khi y bất giác trông thấy Thủy Thần đang đứng trên cầu mắt chăm chú dõi nhìn gì đó. Y lại không rõ chỗ nàng đang nhìn có thứ gì thu hút nàng vì tầm nhìn của y vô tình bị thân cây bên cạnh che khuất đi. Hơn nữa, trong mắt y lúc này cũng chỉ có mỗi nàng.

Nàng lúc này thập phần xinh đẹp kiều diễm, một thân bạch y thuần khiết thoát tục giữa vạn vật. Ánh đèn như thi nhau đổ dồn lên người nàng, rọi thẳng vào đáy lòng y.

Y cong môi mỉm cười, trong lòng thầm tán dương Tùy Hữu Ngân rất được việc, có thể nhanh gọn giúp y gặp được nàng. Nhưng Nhục Thu nào có ngờ rằng, mọi suy tính của y lẫn Tùy Hữu Ngân đều bị một bước đi của Tà Đế làm cho náo loạn cả lên.

Nhục Thu tay cầm hộp gỗ, mỉm cười chậm rãi từng bước tiến đến chỗ Thủy Thần, nhưng đi được chưa quá ba bước đã buộc phải dừng lại. Y khựng người nhìn nam nhân đeo mặt nạ một thân bạch y, phong thái cao lãnh đang tiến đến chỗ Thủy Thần.

Tên giáo chủ đó hôm nay sao lại vận bạch y? Lại còn có tâm tình đưa nàng ra ngoài? Hắn ta tự lúc nào…

Nhục Thu cứ như thế hai mắt chăm chăm nhìn hai người trước mặt mà tim như thắt lại. Cho đến khi Tà Đế bỗng dưng môi kề môi với Thủy Thần, lòng y như trùng xuống. Y cắn chặt răng, một tay bất giác ghì chặt lấy hộp gỗ, tay kia nắm chặt thành đấm cố kìm nén thứ gì đó trong lòng đang sục sôi. Chỉ là hiện tại y vẫn chẳng thể làm được gì, không thể lập tức đưa nàng rời khỏi Phục Linh sơn trang, mà ngay lúc này cũng chẳng thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt nàng.

Đôi chân y dí chặt xuống nền đất như một cái trụ cứng ngắt hòng ngăn cản bản thân, mặc khác y tự cho mình một câu trả lời rằng vì sao Thủy Thần cứ đứng ngây ra đấy trước hành động phi lễ của Tà Đế đối với nàng, bỏ qua vẻ mặt mà nàng đang đối diện với hắn ta lúc này, rằng nàng là một nô lệ không thể phản kháng lại chủ nhân nên mới không dám đẩy hắn ra.  

Không biết là vì nghĩ như vậy hay là còn điều vướng mắc khác mà y cố tình gạt đi khiến lòng y vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng đến lạ.

Hàng mi bỗng trĩu nặng, Nhục Thu nặng nề xoay người lại. Bóng lưng cô độc ấy nương theo ánh đèn trải dài trên nền đất lạnh lẽo dưới chân. Lạnh đến nổi thâm nhập vào tim y khiến nó vừa nhói vừa đau.

Món quà y mang đến cho nàng còn chưa tận tay trao cho nàng, nụ cười vui vẻ của nàng mà y đã luôn tưởng tượng suốt mấy ngày qua còn chưa được tận mắt chứng kiến đã phải ngậm ngùi trở về. Chỉ mong nàng có thể đợi y, đợi y đến đón nàng rời khỏi nơi đó.

“Bẩm thái tử, Lưu Châu đại nhân đã đến ạ.”

Giọng nói nghiêm nghị của tên lính kia khiến Nhục Thu ngay lập tức thoát khỏi trạng thái trầm tư, y với tay đậy nắp hộp gỗ trầm trên văn án lại rồi đẩy nó sang một bên, đoạn cất tiếng

“Cho hắn vào.”

Tên lính đang quỳ một chân giữa thư phòng vừa nhận được lệnh của Nhục Thu liền nhanh nhẹn đáp vâng một tiếng to rõ rồi lui ra ngoài. Tiếp sau đó một người đàn ông tuổi ngoài tứ tuần ăn mặc sang trọng tiếng vào, vẻ mặt vô cùng tự cao tự đại chẳng có chút gì e dè khi đứng trước thái tử một nước.

Đối diện với ánh mắt của Nhục Thu, hắn ta thản nhiên nhếch miệng cười, bộ dạng hơi cúi người giả vờ hành lễ, nói: “Lưu Châu tham kiến thái tử điện hạ, không biết người cho gọi lão thần là có chuyện gì?”

Nhục Thu nhanh chóng trưng ra nụ cười thân thiện, đáp: “Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là muốn cùng Lưu đại nhân ngài đây thảo luận một số chuyện mà thôi.”

Nói đoạn, y đứng dậy rời khỏi văn án, từng bước chậm rãi tiến đến gần Lưu Châu khiến hắn có chút hồ nghi dự cảm chẳng lành, lại không tiện hỏi thẳng nên chỉ có thể diễn đến cùng, nói: “Thái tử là có chuyện gì muốn đàm luận riêng với lão thần?”

Nhục Thu một tay phe phẩy điệp phiến trước ngực, nói: “Ta thấy Lưu đại nhân đây tuổi tác cũng đã cao, kinh nghiệm sa trường cũng không hẳn là ít, chỉ là dạo gần đây hành sự còn quá nhiều thiếu xót, một sự việc lại để lặp đi lặp lại quá nhiều. Một đến hai lần triều đình không nói không rằng không có nghĩa là nhắm mắt bỏ qua, chỉ là ngài hình như đã đi quá xa rồi.”

Lưu Châu khẽ nhíu mày, hỏi: “Những lời thái tử nói lão thần thật sự nghe không hiểu.”

Nhục Thu mỉm cười đáp: “Ồ, vậy phiền Lưu đại nhân xem những thứ này, chắc sẽ dễ hiểu hơn.”

Nghe đến đây, Phúc Tử như hiểu ý, liền nhanh chóng lấy mấy cuốn sổ được đặt ngay ngắn trên văn án đến cho Nhục Thu, đoạn vênh mặt nhìn Lưu Châu một cái rồi lùi người an phận đứng sau Nhục Thu.

Nhục Thu đưa hờ những cuốn sổ đến trước mặt Lưu Châu, vẫn nụ cười thân thiện ấy của y khiến Lưu Châu có chút nghi hoặc. Hắn chậm chạp nâng tay nhận lấy những cuốn sổ trên tay y, lại chưa kịp đón lấy đã bất ngờ trố mắt nhìn chúng theo đà trượt khỏi tay Nhục Thu rơi thẳng xuống đất vang lên mấy tiếng “bộp bộp” không đồng đều. Theo phản xạ, Lưu Châu cau mày khó chịu đảo mắt nhìn xuống đất rồi chợt khựng lại bàng hoàng.

Một trang trong một cuốn sổ đang nằm dưới đất kia vô tình bị lật ra, bên trên ghi chép lại tên một số cửa hàng, thương nhân, số tiền tham ô, ngày tháng và địa chỉ giao dịch, tất cả đều rõ mồn một không lẫn hay sai sót một chữ nào khiến Lưu Châu thoáng chốc lạnh người. Không biết là để có được những chứng cứ này, Nhục Thu đã mất công sức thu thập trong bao lâu, lại càng không ngờ rằng người luôn trưng ra bộ dạng không màng đến triều chính, ngay cả mặt mũi cũng ít thấy xuất hiện trong các buổi thiết triều, suốt ngày xuất cung ngao du đây đó như Nhục Thu lại từ lúc nào âm thầm thay mặt hoàng thượng bắt đầu quản lí mọi việc trong triều, điều tra tham ô hối lộ của quan lại? Là hắn ta đã xem thường y rồi.

Một lão già từng trải như Lưu Châu hắn giờ đây lại bị một tên nhãi con miệng còn hôi sữa nắm thóp. Lại nghĩ đa phần quan viên giữ chức vụ cao trong triều đều là người của Phục Linh phái mà triều đình trước giờ đối với Phục Linh sơn trang luôn là sự dè bỉu không dám đụng tay. Lúc này đây cho dù Nhục Thu có những chứng cứ phạm tội của hắn đi chăng nữa, thì một môn đồ Phục Linh phái như hắn cũng không hẳn là không có đường lui. Cùng lắm nếu Nhục Thu dâng tấu lên hoàng thượng thì hắn cũng chỉ mất hai ba phần bổng lộc rồi bị thu hồi quyền hành bế quan trong phủ suy ngẫm một hai tháng thôi. Chỉ là trong lòng có chút vướng mắc, lại không khỏi hiếu kỳ, liền ngẩng đầu nhìn Nhục Thu, mỉm cười hỏi: “Lão thần thật sự không ngờ là thái tử điện hạ lại có được những thứ này, người muốn tố cáo lão thần, vậy tại sao lúc nãy không ở trong đại điện trước mặt các quan viên mà dâng tấu lên hoàng thượng? Cần gì bây giờ phải ở đây đe dọa lão thần?” 

“Vô lễ! dám ăn nói lỗ mãng như thế trước mặt thái tử, Lưu Châu đại nhân chắc đã không muốn cái mạng này của mình nữa rồi thì phải.”

Phúc Tử giận nóng mặt, dõng dạc nói, đoạn dõi đôi mắt nhọn như dao găm nhìn lão cáo già không biết điều kia, đã sắp chết đến nơi còn ở đó hóng hách lớn mật vô lễ với chủ nhân hắn.

Lưu Châu trừng mắt tức giận nhìn Phúc Tử, gằng giọng quát: “Tên nô tài như ngươi lại dám ăn nói vô lễ như thế với ta?”

Phúc Tử vẫn đứng sau Nhục Thu, vênh mặt nói: “Ta vỗ lễ với ngươi? Ha? Ngươi dám ở trước mặt chủ tử của ta trưng ra cái bộ dáng không biết điều đó, thật uổng công chủ tử của ta giữ lại cái mạng già này của ngươi.”

“Ngươi..”

Lưu Châu bị những lời kia của Phúc Tử khiến cho giận đến nghẹn lời, bèn đưa tay lên như ý muốn đánh Phúc Tử liền bị Nhục Thu nhanh tay giữ lại. Phúc Tử bị dọa cho giật mình liền theo quán tính nhanh nhẹn lùi người lại sau nhưng vẫn không quên hất cằm một cái đáp trả Lưu Châu.

Nhục Thu cong môi mỉm cười, nói: “Người của ta sai ta sẽ tự xử phạt, không cần đến Lưu đại nhân ra tay. Có lẽ Lưu đại nhận vẫn chưa rõ tình cảnh hiện giờ thì phải.”. Nói đoạn y hất tay Lưu Châu ra.