Thủy Thần - Chương 24: Thay Đổi

Từ sau khi trang chủ Phục Linh sơn trang sống dậy, tin nóng hổi đó như từ miệng người này truyền tai người kia, trong khoảng chưa đầy nửa ngày thì khắp cả kinh thành Lệ Quốc đã như nháo nhào hẳn lên. Nhiều người cho rằng là do ông trời thương xót chưa muốn giáo chủ Phục Linh sơn trang kết thúc kiếp này khi còn quá trẻ. Hơn nữa từ lúc Tùy Nhuận nhậm chức trang chủ đến giờ hắn chưa một lần gây ra tội ác hay bất cứ điều gì lớn lao gây ảnh hưởng đến Lệ Quốc, hoặc phật lòng người trên giang hồ như các giáo chủ đời trước từng làm. Người khác lại nghĩ có lẽ do các đường chủ chưa kiểm tra cẩn thận đã vội kết luận cái chết, cũng có người đồn rằng Phục Linh sơn trang đã tạo được thuốc cải tử hoàn sinh cứu được trang chủ của họ từ tay Diêm Vương.

Về phần nội bộ trong Phục Linh sơn trang thì vẫn y như cũ, vì trước đây họ cảm thấy cái cách Tùy Nhuận cai quản Phục Linh phái vốn không ra dáng một giáo chủ uy nghi mà họ muốn, thế nên có một số môn đồ lẫn đường chủ trong Phục Linh sơn trang không phục dẫn đến việc nội bộ bị chia rẽ thành hai phe, một phe vì giáo chủ đời trước mà giữ vững trung thành phò trợ Tùy Nhuận, một phe thì âm thành giúp đỡ Hiên Viên phu nhân. Chỉ có điều khác thường là từ lúc Tùy Nhuận tỉnh dậy khỏi quan tài kia, thì tính cách từ ngày hôm đó cũng bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Hắn dường như trở thành một con người khác, cái vẻ hiền lành ngờ nghệch của trước đây bỗng chốc trở nên lãnh đạm đến đáng sợ, khi thế cao quý đến nỗi không ai dám lại gần, ngay cả những đường chủ và người hầu kẻ hạ thân cận khi nói chuyện với hắn cũng cảm thấy có chút e sợ mất tự nhiên.

Tùy Nhuận của trước đây vốn chưa từng mảy may có bất cứ ý kiến gì, ngay cả trong những buổi họp đường chủ của Phục Linh sơn trang, hắn cũng chưa từng đưa ra bất cứ kiến nghị nào ngoài việc cứ im lặng lắng nghe rồi thuận theo lời Trịnh đường chủ, vị đường chủ dẫn dắt hắn từ nhỏ. Dạo gần đây, hắn cũng thay đổi hết mọi thứ trong ngoài Phục Linh sơn trang theo ý của hắn, cả cơ cấu và cách quản lý người của Phục linh sơn trang cũng vô cùng chặt chẽ, nghiêm khắc. Hắn tàn nhẫn trừng phạt những kẻ không phục sự thay đổi đó, cũng như ngoan cố với hắn. Chưa hết, lúc trước hắn còn tỏ ra e dè với Hiên Viên phu nhân và nhị đệ Tùy Hữu Ngân, nhưng giờ thì cứ một mặt lạnh tanh chẳng coi họ ra gì, cũng chẳng tỏ ra một chút khuyết điểm yếu kém nào, cứ như con người hắn của trước đây vốn chưa hề tồn tại. Lại thêm việc thu nhận một thuộc hạ võ công cao cường luôn kè kè bên cạnh, hắn lúc này hoàn toàn coi trời bằng vung, cái phong thái lãnh huyết này, thực sự mới chính là trang chủ của Phục Linh sơn trang vang danh. Số môn đồ và đường chủ đang theo Hiên Viên phu nhân cũng theo đó mà rút lui sụt giảm đi không ít.

“Mẫu thân của nàng ấy đã chết?” Tà Đế cất giọng âm lãnh hỏi, đôi con ngươi sau lớp mặt nạ vẫn chăm chăm nhìn vào cánh cổng Chu Gia nguy nga hiện sừng sững trước mặt.

Đông Nô đứng bên cạnh gật đầu, đáp: “Vâng.”

“Ở đây, nàng không còn một ai thân thích?”

“Vâng.”

“Tạo kết giới che chắn nàng ấy, truyền lệnh của ta, đồ sát Chu Gia không chừa một ai.”

Dứt câu, Tà Đế lạnh lùng xoay người rời đi trên đường phố tấp nập người qua lại đang cười nói vui vẻ, mà không ngờ rằng cả kinh thành Lệ Quốc này sắp phải đón nhận tiếp một tin động trời khác.

Tà Đế hắn đã từng nói sẽ vì Thủy Thần nàng tạo ra một cái cớ, mà cái cớ đó hiện giờ hắn đang rất thông thả thực hiện. Một lời đã quyết, hắn nhất định sẽ giúp nàng bình an trải qua kiếp này, giúp nàng dễ dàng mang nợ hắn, cũng như giúp nàng một kiếp này chỉ toàn liên quan đến hắn. Đoạn duyên phận mà Ti Mệnh tạo ra cho nàng và Kim Thần, hắn sẽ ngang nhiên cắt đứt. Vì đơn giản hắn không thích, và vì nó làm hắn cảm thấy bức bối trong lòng, bức bối đến khó chịu mà không ngừng nghĩ đến.

Cũng vì lần hạ phàm này mà Tà Đế đã nhanh chóng xử lí gọn ghẽ mọi việc lớn nhỏ trong ngoài U Đô, sau đó giao lại toàn bộ quyền hành cho bá phụ Ngô Quang và Mị Giả thay hắn quản lý trong thời gian hắn vắng mặt bế quan tu luyện trong U Minh điện, phòng khi có việc đột xuất xảy đến. Sau đó cho Đông Nô túc trực bên cạnh và ban lệnh cấm không cho một ai bước chân ra vào U Minh điện cho đến khi hắn xuất quan trở ra.

Đó là lần đầu tiên hắn vì một nữ nhân mà đi đến nước này, vì một quân cờ mà đến độ hao tâm thế này…

“Nhược tiểu thư, không được đâu ạ, giáo chủ đang đọc sách cấm không ai được làm phiền.”

Một môn đồ canh ngoài cổng vào khó xử nói, đoạn cùng một vài môn đồ khác ra sức ngăn cản nữ nhân xinh đẹp trước mặt và nô tì của nàng ta, liền bị nàng ta tức giận trừng mắt quát: “Mau tránh ra cho ta.” Đoạn nâng tay tung chưởng đẩy tên môn đồ kia ngã lăn ra đất rồi nhanh chân bước vào gian phòng thanh tao tỏa nghi ngút hương dược thơm ngát kia, để lại mấy tên môn đồ kia cho tì nữ Ngọc Hương của mình xử lí.

“Tùy Nhuận, huynh ra đây cho ta.”

Thanh âm ấy khiến Tà Đế đang lật một trang sách chợt một thoáng dừng lại, Đông Nô đảo mắt nhìn Nhược An dáng vẻ hiên ngang bước vào từ cửa chính, tức giận quát: “Vô phép, lẽ nào cô không được thông báo cấm làm phiền khi giáo chủ đang bận ư?”

Nhược An một thoáng sững người, đoạn nhếch môi nói: “A ha, một tên thuộc hạ như ngươi lại dám cả gan quát bổn tiểu thư ta? Ta đến gặp Tùy Nhuận ca ca của ta, tự bao giờ đến lượt nô như ngươi lên tiếng.”

“Ngoan cố? Cô muốn chết ư?”

“Ngươi uy hiếp ta? Ngươi có tin ta bảo cha ta đá ngươi ra khỏi Phục Linh không?”

“Vậy thì gọi cha ngươi tới đây đá hắn đi ta xem thử?”

Tà Đế cất giọng lạnh tanh khiến cuộc cãi vã vô phép vô tắc kia bất giác dừng lại, đoạn nâng mắt đầy sát khí nhìn Nhược An khiến nàng ta như bị hàn khí bức người tỏa ra từ hắn làm cho dựng hết cả lông tơ.

Hắn bình sinh ghét nhất chính là loại nữ nhân mồm mép đanh đá, tỏ vẻ ta đây không coi ai ra gì. Lúc này thể loại nữ nhân ấy lại đang ngang nhiên đứng trước mặt hắn, ngang nhiên quấy phá sự yên tĩnh của hắn, còn cả gan gây rối với thuộc hạ của hắn. Hắn thật sự không hiểu nổi chủ nhân của cái thân xác hắn đang tạm trú này, tìm thấy ở nữ nhân ngu xuẩn kia điểm nào tốt mà lại mê mẫn như thế, chẳng bằng một phần vạn của nàng ấy.

“Cho ngươi nửa khắc để nói lí do tự tiện xong vào đây, còn không thì mau cút khỏi đây cho ta.” Tà Đế bình thản nói, khiến Nhược An một thoáng ngẩn ra.

Một Tùy Nhuận lạnh lùng như thế này, Nhược An nàng vốn chưa từng thấy qua, cảm giác cứ như là hai người dưng xa lạ. Nàng và hắn ít ra đã là thanh mai trúc mã của nhau, hơn nữa còn có hôn ước đã định lúc nhỏ, chỉ là nàng năm lần bảy lượt đòi hủy hôn sự này. Nhưng cho dù nàng có ngang ngược như thế, có đối xử vô tâm hờ hững với hắn như thế nào đi nữa thì hắn đối với nàng lúc nào cũng ôn nhu, cũng nhường nhịn, cũng cho nàng mọi thứ nàng muốn. Nhưng sao lúc này, Tùy Nhuận đang ngồi trước mặt nàng lại bỗng dưng thay đổi đến thế? Lẽ nào là vì chuyện nàng tiếp tay hại hắn?

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.

Nếu hắn nhớ thì ngay lập tức đã chỉ thẳng mặt nàng lúc vừa tỉnh dậy từ cỗ quan tài kia rồi, hoặc giả hắn có vì tình nghĩa mà tha cho nàng đi nữa, thì với tính cách của hắn cũng đã cho gọi nàng đến để hỏi rõ mọi chuyện rồi, chứ không phải một mặt xem như không có chuyện gì thế này. Lẽ nào hắn mất trí nhớ rồi?... Nếu là thế thì tốt, nàng cùng Tùy Hữu Ngân có thể giảm bớt được sự lo lắng.

Nhược An nuốt một ngụm khí lạnh, nói: “Vì sao huynh lại hạ lệnh đồ sát cả Chu Gia, còn không chịu gặp mặt các đường chủ.”

Tà Đế lạnh giọng, nói: “Chẳng phải ta đã cho Đông Nô thông báo rõ ràng rồi sao? Hay ngươi vẫn còn muốn nghe lại?”

“Điều tra ra kẻ ám hại giáo chủ trong buổi đi săn hôm ấy là Chu lão gia, chủ gây tội, cả nhà đều phải nhận phạt.” Đông Nô đứng bên cạnh nhìn Nhược An, nghiêm mặt nói khiến nàng ta nghe xong lạnh cả vai gáy.

Chu lão gia ngày hôm đó cũng có mặt ở buổi đi săn, mà nàng là người đã lợi dụng để ông ta vô tình là người đầu tiên phát hiện và báo lại cho mọi người biết xác của Tùy Nhuận, không ngờ lại bị Tùy Nhuận nghi ngờ là hung thủ ám hại mình, còn cho môn đồ của Phục Linh đi đồ sát cả Chu gia. Tùy Nhuận từ bao giờ trở thành một con người tàn độc không đạo lí như thế? Nếu hắn thật sự nhớ ra nàng và Tùy Hữu Ngân là kẻ đầu sỏ, có khi nào…

Nhược An như đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố hỏi đến: “Nếu… Nếu là chỉ phát hiện mỗi Chu lão gia thì huynh cần gì phải ra tay tàn nhẫn với những người vô tội như thế?”

“Vô tội?” Tà Đế nhếch cánh môi mỏng đa tình nở thành một nụ cười tà mị khiến tim Nhược An bất giác nảy lên một nhịp.

Lúc này Nhược An mới để ý, Tùy Nhuận đã thay chiếc mặt đen che hết mặt lúc trước bằng một chiếc mặt nạ bằng vàng chỉ còn che đi phân nửa, để lộ đường nét mị hoặc khiến người khác không khỏi tò mò muốn ngay lập tực cởi bỏ lớp mặt nạ kia ra, rốt cuộc là tin đồn hắn có dung nhan xấu xí có phải là sự thật?

Đôi mắt vẫn cứ chăm chú nhìn Tà Đế, Nhược An nói: “Không đúng ư? Một mình Chu lão gia chịu tội là được, người Chu gia đã phạm tội gì đâu.”

“Bởi vì bọn họ đáng chết.”

Bọn họ đáng chết khi cả gan làm chủ nhân của Thủy Thần, bọn họ đáng chết khi dám đụng đến nàng khi chưa được sự cho phép của hắn, bọn họ đáng chết khi khiến hắn nhìn thấy gương mặt sợ hãi từ nàng.

Câu nói ấy hắn nói ra nhẹ bẫng như không, gương mặt điềm nhiên đến nỗi khiến người khác phải bất giác khiếp sợ, Nhược An thấy được huyết khi nồng nặc lan tỏa từ người hắn, thấy được sự ma mị hút người của hắn. Tùy Nhuận lúc này đã hoàn toàn thay đổi…

“Nếu không còn gì nữa thì cút đi, đừng để ta phải tra ra thêm chuyện này.”

Dứt câu Tà Đế đặt quyển sách đang cầm trên tay xuống bàn, đứng dậy cùng Đông Nô bước qua Nhược An. Đến khi bóng dáng hai người khuất dần ở cửa thì Nhược An bỗng khụy người xuống, hai tay chống xuống sàn nhà có chút run rẩy, đôi còn ngươi đầy lo lắng mà đảo liên tục.

Rốt cuộc là hắn đã quên thật hay là cố tình quên? Rốt cuộc một Tùy Nhuận hiền lành ngây ngốc của trước đây chỉ là giả vờ thôi ư? Con người này…

 

 

 

 

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/