Thủy Thần - Chương 17

CHƯƠNG 17: NÀNG... RỐT CUỘC LÀ GÌ?

 

Cánh cửa phòng mở toan, A Khúc đứng cúi đầu khép nép dạt sạt một bên cửa nhường đường cho Tà Đế. Hắn khoan thai bước vào gian phòng không có lấy một chút ánh sáng, đảo mắt nhìn những đĩa thức ăn được bày biện đầy ấp trên bàn đã nguội lạnh tự lúc nào, đoạn nhìn bóng lưng tiều tụy của Dương Lam nằm bất động trên giường mập mờ qua tấm rèm che buông lỏng mà khẽ cau mày.

 

“Vẫn như thế?”

 

Giọng nói trầm thấp tựa như ngọn gió thổi lay những tán cây khiến Dương Lam như có động tĩnh mà phản ứng lại, nàng xoay người nhìn Tà Đế một thân hắc bào đang đứng sừng sững bên bàn ăn, nói: “Huynh đến đây làm gì?”

 

Trước câu hỏi của Dương Lam, Tà Đế không màng trả lời chỉ hỏi ngược lại: “Vẫn còn đau lòng vì tên đó?”

 

Dương Lam im lặng một lúc, đoạn chống tay ngồi dậy, nói: “Muội hỏi huynh đến đây làm gì?”

 

“Có muốn ta phanh thây tên Hoa Thần đó?” 

 

Tà Đế lạnh giọng nói khiến Dương Lam một thoáng bàng hoàng khi bị hắn cố tình nhắc đến, giọng nói cũng không nén nổi có chút kích động: “Muội xin huynh đấy… Đừng tổn hại chàng, đừng dính líu gì đến chàng nữa, muội như thế này đã đủ thảm hại lắm rồi.”

 

“Bởi vì muội như thế nên ta buộc phải giết hắn.”

 

“Hoàng huynh!”

 

“Không muốn ư? Không muốn thì mau chóng ném phăn mấy cái cảm xúc đấy ngay cho ta, để ta còn thấy tình trạng này một lần nào nữa thì đừng trách ta. Đường đường là một công chúa Ma Tộc lại để bản thân ra như thế còn ra thể thống gì.”

 

Tà Đế mặt mày tối sầm gằng rõ từng chữ khiến cả ba người Đông Nô, A Khúc và Mị Giả đứng ngoài cửa đều bị luồng khí lạnh bức người đang lan tỏa kia của hắn làm cho run người, chỉ nghe cũng đã thấy rét run huống hồ là Dương Lam lại đang đối mặt với hắn.

 

A Khúc vừa e dè sợ sệt vừa tò mò nhướng đầu vào xem xét tình hình, lại chưa kịp nhìn thấy gì đã bị thân hình cao lớn của Tà Đế từ trong phòng bước ra dọa cho một khắc thót tim.

 

Hắn không nhìn A Khúc, cứ thế buông câu: “Thay đồ ăn khác đi.”

 

A Khúc gật đầu “vâng” một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn bóng lưng Tà Đế cùng hai vị la sát là Đông Nô và Mị Giả khuất dần ở phía hành lang mới nhanh chóng xoay người chạy vào phòng. Nhìn bộ dạng lúc này của Dương Lam, A Khúc chỉ đau lòng thốt được hai chữ “Công chúa!” rồi nhanh chân tiến đến cạnh giường, nơi Dương Lam đang ngồi co rúm người giấu mặt vào hai đầu gối.

 

Nghe tiếng gọi của A Khúc, Dương Lam ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt đẫm lệ, nàng nói: “Ta… Giờ ta phải làm gì đây?... Phải làm gì để quên đi chàng? Phải làm gì để tim ta không đau nữa?... Em nói đi, ta phải làm gì đây?”

 

A Khúc đau lòng choàng tay ôm lấy Dương Lam, ôm lấy đôi vai đang run lên từng đợt khóc không thành tiếng của nàng ấy, ôm lấy dáng vẻ đáng thương của vị công chúa vốn mạnh mẽ hơn bất cứ ai mà nàng từng biết, trong gian phòng không có lấy một tí ánh sáng trông vô cùng tịch mịch ảm đảm đấy.

 

“…”

Lúc này Tà Đế tâm trạng đang vô cùng không tốt vì chuyện của Dương Lam, vì cái tình cảm mãi không dứt được của vị hoàng muội ngốc nghếch của hắn. Từ lúc từ Điểu Tộc trở về đã cứ như người vô hồn, không nói không rằng nhốt mình trong phòng mấy ngày liền không ra ngoài, cũng không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào bên Tam Di Điện khiến Tà Đế hắn muốn không quan tâm cũng không được. Đến khi hôm nay trực tiếp đến xem thì đã nhìn thấy bộ dạng nàng tiều tụy thành ra như thế, thật khiến hắn muốn động sát tính với tên Hoa Thần kia, lại nghĩ đến lúc trước cũng đã từng làm tổn hại hắn ta rồi bị vị hoàng muội ngốc nghếch này đòi sống đòi chết. 

 

Tâm trạng hiện giờ, hắn cần được giải tỏa...

 

"Không cần đi theo ta nữa."

 

Tà Đế hắn cứ thế để lại Đông Nô và Mị Giả một câu, rồi một mình đi đến Thủy Linh Cung giữa ban ngày ban mặt chỉ để tìm gặp Thủy Thần, đến nơi mà hắn cảm thấy tâm tình có thể dễ dàng bình lặng đến kỳ lạ ấy.

 

Chợt phát hiện chỗ nàng mới có thêm một vài cung nga canh giữ, mà hắn lại không phải thể loại người có thể đến trước cổng mở miệng xin cho vào. Cứ thế vung tay một cái, Tà Đế nhanh như chớp bước vào bên trong một cách thần không biết quỷ không hay, hắn dùng thiên nhãn thuật nhìn quanh một lượt nhưng chẳng thấy Thủy Thần đâu, cũng chẳng cảm nhận được linh khí của nàng ở đây.

 

Đi đâu rồi ư?

 

Tà Đế xoay người bước vào rừng lê, chợt sực nhớ đến chuyện lúc sáng hắn có được thuộc hạ bẩm báo rằng hôm nay Đông Hải Long Vương có mở yến tiệc chào mừng tiểu long vương mới chào đời. Nhờ đó mà long cung Đông Hải lại được dịp mở rộng cửa lớn chào đón chư vị tiên giả nô nức đến tham dự, nghe nói những hạt minh châu to nhỏ khắp nơi đều thi nhau phát sáng cả một vòm biển, kết hợp với cảnh sắc phồn hoa tráng lệ của long cung khiến người người tham quan không khỏi ngớt lời ca ngợi, Đông Hải lúc này so với Tứ Hải còn nhộn nhịp hơn vạn phần. Sau yến thọ của thái tử Ninh Dã, thì đây có lẽ là tin vui đáng mong chờ nhất để đám thần tiên kia ăn mừng chúc phúc.

 

Theo Tà Đế hắn biết, Thủy Thần và long hậu Dĩ Hinh kia có giao tình khá tốt nên có thể phần nào đoán được nàng sẽ không tránh khỏi việc được mời đến nơi nhộn nhịp đó, chỉ là hắn lại một thoáng quên bén đi điều này. Bởi vì trong lòng không vui hắn lại bất giác nghĩ đến nàng, trong đầu cũng chỉ hiển hiện mỗi ý muốn nhanh chóng đến gặp nàng, kết quả khi đếm lại chẳng thấy nàng đâu, cũng không biết khi nào thì nàng trở về.

 

Thủy Linh Cung tuy nằm trong vùng Đông Hải nhưng vẫn rất chung thủy khi giữ được sự tĩnh lặng vốn có, khác hẳn một trời một vực so với sự ồn ào náo nhiệt kia. Nơi vườn hoa lê thanh tịnh, Tà Đế dáng vẻ biếng nhác tựa lưng vào một gốc cây, đôi mắt nhắm hờ như đang bất cẩn say giấc lại như đang thận trọng nghỉ ngơi. Một chấm đen tà mị giữa rừng bạch hoa, hắn dễ dàng dành trọn vị trí trung tâm của bức họa. 

 

Những tia nắng vàng nhạt mạnh mẽ xuyên thẳng qua từng tán cây, rọi đến những cánh hoa trắng tuyết xinh đẹp, nhưng khi chiếu đến Tà Đế thì lại trở nên vô cùng thẹn thùng, hệt như thiếu nữ mới lớn khi đứng trước tình yêu không chút phòng bị, mà yếu ớt ngã dần dưới ngũ quan tuấn mỹ câu hồn đoạt phách lộ rõ phân nửa sau lớp mặt nạ ấy. Gương mặt góc cạnh chết người, chiếc mũi cao thẳng tuyệt mĩ cùng đôi môi mỏng cánh đào đa tình khiến người người chết lặng.

 

Thông thường Tà Đế hắn chỉ tìm đến Thủy Thần khi hắn cảm thấy muốn, cũng tức là khi hắn hoàn tất đống công văn trong một ngày xong, hoặc có thể là khi hắn hoàn thành việc đích thân đi thị sát những công trình, những kế hoạch của hắn và tìm đến nàng khi trời trở khuya, vì đối với hắn, nàng cũng chẳng mấy quan trọng. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây, cái cảm giác muốn gặp nàng trong hắn mỗi ngày một trổi dậy lớn hơn, mỗi lúc một trở nên nhiều hơn, đến cả hắn cũng chẳng thể hiểu nổi mình. Có lẽ vì trong mắt hắn nàng có giá trị để lợi dụng, là quân cờ giúp ích cho kế hoạch lật đổ thiên giới, thống trị lục giới của hắn, có lẽ vì nàng là liều thuốc duy nhất giúp hắn thoát khỏi cơn ác mộng ngu ngốc mỗi đêm kia, cũng có lẽ vì hắn cảm thấy thích tiếng đàn của nàng, thích cái cảm giác tâm trạng bình yên khi bên cạnh nàng.

 

Hắn nghĩ bản thân hắn đang quá hiếu thắng muốn mau chóng chấm dứt ván cờ này, là hắn đang quá gấp gáp muốn lôi nàng về phe hắn, giúp kế hoạch của hắn nhanh chóng thêm phần hoàn mĩ. Là từ đầu đến cuối bản thân hắn cứ nghĩ hắn chỉ đang lợi dụng nàng, mà không hề phát giác được rằng, nếu chỉ là lợi dụng nàng thì một Ma Tôn như hắn đâu cần phải đích thân tốn công tốn sức như thế, đâu cần phải suy nghĩ ra những lời biện bạch cho bản thân như thế, và cũng không chờ đợi nàng như thế này.

 

Quả thật từ lúc sinh thành đến giờ, Tà Đế hắn, một Ma Tôn cao cao tại thượng như hắn vốn chưa bao giờ chờ đợi hay mang cảm giác chờ đợi bất cứ ai ngoài nữ nhân vô hình vô ảnh trong cái giấc mộng ngu ngốc kia, và nàng, nữ nhân khiến hắn tò mò.

 

“…”

Dưới những cánh hoa lê rụng rơi, Thủy Thần từng bước thanh nhã tiến đến chỗ hắc y nhân đang nhắm mắt tựa người vào gốc lê kia. 

 

Nàng còn nhớ từ lần nàng bắt đầu lên tiếng hỏi đến hắn, cũng là lúc hắn mỉm cười buông cho nàng một câu sẽ đường đường chính chính mà gặp. Kể từ lúc đó cho đến nay đã được hơn mười ngày, hắn hầu như ngày nào cũng đến tìm nàng, không còn đứng nấp mình sau những gốc cây lê nữa, mà là đường đường chính chính như những lời hắn nói đến gần bên nàng, không còn tiếp tục ẩn mình nữa mà là cả gan lồ lộ ra đấy. Nàng tấu nhạc, hắn thưởng thức, nàng thưởng trà, hắn mặt dày tham gia, hắn dạy nàng vẽ tranh, hắn cả gan phê bình nàng những thứ mà hắn cảm thấy nàng cần cải thiện. Cứ thế lập đi lập lại, nàng thật sự không tìm ra ở hắn một điểm gì khác thường, ngoài việc hắn chỉ đến vào lúc đêm khuya buông xuống, đến vào lúc khi bên cạnh nàng không có Lâm Y. Hắn xuất hiện không sớm không muộn mà là đúng lúc tâm trạng nàng cảm thấy cô độc nhất, khiến nàng cảm thấy con người hắn thật ra cũng không quá phiền phức, khiến nàng cảm thấy, thì ra những lúc thế này có người bên cạnh vẫn hơn là chỉ có một mình. Hôm nay hắn vẫn tới, và đang…. 

 

Hắn đang đợi nàng.

 

“Trên mặt ta dính gì sao?”

 

Giọng nói trầm ấm của Tà Đế khiến Thủy Thần như sực tĩnh khỏi những suy nghĩ mông lung, nàng nhìn đôi mắt vẫn đang nhắm ghiền kia, nói: “Ngươi quả là một ma nhân yêu tự do nhỉ? Đâu cũng là nhà, đâu cũng là chỗ ngã lưng.”

 

“Chỉ duy nhất nơi này của nàng thôi.”

 

Tà Đế chậm rãi mở mắt nhìn Thủy Thần, giọng nói trầm ấm ấy như gió xuân ấm áp thổi ngang tai nàng, như một thứ thuốc kỳ lạ xâm nhập vào cơ thể khiến nàng không kịp phản ứng đã nhanh chóng bị ngấm thuốc đến nổi tê người khựng lại vài giây.

 

Thủy Thần nói: “Hôm nay ngọn gió nào khiến ngươi có nhã hứng ló mặt ra giữa ban ngày thế này?”

Tà Đế đứng dậy, khoan thai phủi những cánh hoa lê trắng vươn trên y phục, nói: “Nhã hứng thì không, chỉ là muốn đến gặp nàng sớm hơn một chút.” Đoạn mỉm cười nhìn Thủy Thần, nhìn đôi mắt có chút sững sờ của nàng.

 

Lúc nãy, khi vô tình ngủ thiếp đi, Tà Đế hắn lại mơ thấy giấc mơ cứ tưởng sẽ càng lúc càng nhạt nhòa kể từ khi gặp Thủy Thần kia, giấc mơ nữ nhân bạch y đứng giữa vườn lê trắng rời đi trước mắt hắn khiến tim hắn đau như thắt lại ấy. Giấc mơ ấy vô tình ập đến chân thật đến bất giờ, chân thật đến nổi khiến hắn cảm thấy đấy không phải là mơ nữa mà là chính bản thân hắn đang trải qua. Kỳ lạ là, cùng một giấc mơ, cùng một huyễn cảnh mà hắn vẫn luôn nằm mộng vạn năm qua, nhưng thay vì cái cơ thể lần nào cũng giống như bị ai đó dụng thuật định thân, bất giác lúc này lại có thể di chuyển được. Cảm nhận bản thân có thể cử động, hắn liền nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay nữ nhân đang quay lưng bỏ đi kia, nhanh chóng níu giữ nàng lại như điều hắn vẫn luôn muốn làm. Chằm chằm nhìn vào thân hình mảnh khảnh như thể muốn tan biến của nàng, nhìn nàng đang từ từ quay đầu đối mặt với hắn. Nhưng rồi một luồng ánh sáng từ đâu phát ra chói lóa cả một vùng, lóa đến nổi huyễn cảnh xung quanh đều bị che lấp, lóa đến nổi mắt hắn cũng không thể nhìn được nữa bèn vô thức mà nhắm lại. Đến khi giật mình tỉnh giấc khỏi mộng cảnh, hắn đã cảm nhận được Thủy Thần nàng đang bên cạnh hắn, cảm giác trái tim vẫn còn đau nhói vì giấc mộng khốn kiếp vừa nãy cũng được nàng làm dịu đi một cách kỳ lạ. 

 

Nàng… Rốt cuộc là gì?

 

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/