Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Đến Gần - Chương 03

Thúc Thúc Yêu Nghiệt Đừng Đến Gần
Chương 3: Xuyên đến hiện đại
https://gacsach.com

Lần nữa Liễu Uyển Nhi mở mắt,phát hiện mình toàn thân gắm đầy ống dẫn,nằm ở một nơi rất sáng,bên cạnh có một nữ tử trung niên ăn mặc rất quái dị.

Nữ tử trung niên phát hiện cô mở mắt,lập tức vui mừng hét lớn: “Bác sĩ,cô ấy tỉnh,cô ấy tỉnh rồi.”

Đây là nơi nào? Mẫu thân của nàng đâu? Liễu Uyển Nhi muốn xuống giường,lại phát hiện mình chỉ mới nhấc tay,một cảm giác đau đớn truyền đến làm nàng buông tha tất cả thử nghiệm.

Nhìn thấy cô đau mà khuôn mặt vặn vẹo,nữ tử trung niên đau lòng, nức nở nói: “Tiểu Tiểu,cô đừng vội,bác sĩ lập tức tới đây.

Cái gì Tiểu Tiểu? Cái gì bác sĩ? Liễu Uyển Nhi hoàn toàn nghe không hiểu lời của nữ tử trung niên,cô thử mấy lần,rốt cục phát ra giọng yếu ớt: “Bà là ai?”

Người phụ nữ trung niên khó tin những gì mình nghe được : “Tiểu Tiểu,dì là dì Trương đây,con không nhận ra dì sao?”

Lúc này bác sĩ vừa đi vào,dì Trương vừa thấy Bác sĩ,lập tức gấp gáp hỏi thăm: “Bác sĩ,Tiểu Tiểu nhà chúng ta tại sao không nhận ra người nào?

Sau khi bác sĩ làm một cuộc kiểm tra cho Liễu Uyển Nhi,rồi nói với mẹ Trương: “Thân thể cô ấy đã không có chuyện gì, nhưng bởi vì tai nạn xe nên bị chấn thương não,cô ấy có thể mất trí nhớ.”

Nghe vậy mẹ Trương thất thanh khóc: ” Tiểu Tiểu tôi yêu thương,mới vừa mất đi cha mẹ,hiện tại lại mất đi trí nhớ,sau này phải làm sao bây giờ.”

Thấy dì Trương khóc thương tâm,bác sĩ trận tình an ủi: “Bà cũng không cần quá lo lắng,Tô Tiểu Tiểu có thể sẽ khôi phục trí nhớ,chỉ cần trở lại hoàn cảnh quen thuộc,sinh hoạt cùng người thân ở một nơi có lẽ rất nhanh khôi phục trí nhớ.”

Vừa nghe đến ba chữ ‘ Tô Tiểu Tiểu ’,Liễu Uyển Nhi trong lòng chấn động,thì ra ‘ Tiểu Tiểu ’ trong miệng mẹ Trương là chỉ ‘ Tô Tiểu Tiểu ’,chẳng lẽ nói nàng bị một sức lựt hút vào thân thể Tô Tiểu Tiểu.

Cô không xác định hỏi: “Tôi là Tô Tiểu Tiểu?”

Thấy con bé ngay cả tên mình cũng quên,mẹ Trương nước mắt lần nữa vỡ đê: “Con chính là Tô Tiểu Tiểu,là Tiểu Tiểu mà dì thương.”

Liễu Uyển Nhi thật sự khó tiếp nhận kết quả như thế,là Tô Tiểu Tiểu cho cô cơ hội trở về nhân thế,nhưng trọng sinh không phải là Liễu Uyển Nhi,mà là Tô Tiểu Tiểu, có lẽ trở về đây nên là cô ấy.

Đối mặt thế giới xa lạ Liễu Uyển Nhi nhớ đến cha mẹ của mình.Không biết phụ thân đã bình an trở về hay không,mà việc nàng rời đi,mẫu thân nhất định rất khổ sở,nữ nhi bất hiếu đời này đã không thể phụng dưỡng hai người.Nghĩ tới đây,Liễu Uyển Nhi khổ sở rơi xuống nước mắt.

Nhìn thấy Liễu Uyển Nhi rơi nước mắt,dì Trương cho rằng cô buồn vì mất trí nhớ,vội ôm lấy cô thất thanh khóc rống”Tiểu Tiểu,con còn có dì,dì Trương sẽ lo cho con giúp con tìm lại trí nhớ.”

Thời gian tiếp theo,dì Trương ngày ngày ở bên cạnh Tô Tiểu Tiểu chính là Liễu Uyển Nhi,mỗi ngày bà nói rất nhiều Tô Tiểu Tiểu về chuyện lúc trước.Được dì Trương dốc lòng quan tâm,Liễu Uyển Nhi càng ngày càng khỏe mạnh,dần dần có thể xuống giường bước đi,mà thông qua nhiều ngày tiếp xúc với người hiện đại,Liễu Uyển Nhi cũng học được rất nhiều giọng nói của người hiện đại,kể cả hành động giao tiếp.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/