Thực Hoan Giả Yêu - Chương 97-1

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 97-1: Đau lòng vì cô (1)
https://gacsach.com

Editor: Hepc

Beta: Thư

Một hồi tiếng động, trong phòng làm việc đối diện ngập tràn âm thanh tức giận của Sở Nhạc Viện lan đi rất nhanh chóng.

Sở Kiều không hề muốn nghe trộm, phía bên này chỉ cần cô mở cửa đã có thể quang minh chính đại nghe.

Ngồi ghế xoay màu đen, khóe miệng cô hơi nhếch lên, mắt thấy cửa đối diện mở ra, thư ký run run rẩy rẩy chạy đến, vẻ mặt như đưa đám đi vào dọn dẹp ly trà rơi.

Trong tuần lễ này, đây đã là lần thứ ba.

Sở Kiều cong môi, nghĩ thầm nếu cứ quăng đồ như vậy, chẳng mấy chốc ly trà trong công ty sẽ cần phải thay mới đồng thời cũng phải mua thêm một số lượng lớn.

Quả nhiên, ba phút sau, lại có thư ký đi tới trước cửa phòng làm việc đối diện, lại thông minh không tiến vào tìm mắng, chỉ đứng ở ngoài cửa gõ cửa: "Tổng giám đốc, mời cô lập tức đi tới phòng chủ tịch."

Giây lát sau, cửa phòng làm việc được kéo ra, Sở Nhạc Viện hầm hừ ngẩng đầu lên, trông thấy người ngồi ở trong ghế mỉm cười, lửa giận nơi đáy lòng nhảy vọt tới.

Cô ta mím môi đi tới, giọng nói lo lắng: "Sở Kiều, chị khoan đắc ý!"

Sở Kiều nhún nhún vai, nụ cười vô hại, "Hiện tại mọi chuyện của tôi thuận lợi, đắc ý có gì là không đúng?"

Cô thuận lợi, vừa vặn giẫm lên sự không được như ý của Sở Nhạc Viện. Kể từ khi Sở Kiều tiến vào Sở thị, mọi thứ của cô ta đều không thuận, công việc khắp nơi của cô ta không khỏi bị kiềm chế, ngay cả về đến nhà cũng là phân tranh không ngừng.

Có lẽ là nghi ngờ, có lẽ là nhạy cảm quá. Dù sao Sở Nhạc Viện cảm thấy, kể từ Sở Kiều xuất hiện thì trong sinh hoạt của bọn họ, Quý Tư Phạm càng ngày càng lạnh nhạt với cô ta, thậm chí có thể cả ngày không nói với cô ta một câu nào.

Sở Nhạc Viện cực hận loại cảm giác này, vừa vặn Sở Kiều cũng không làm cái gì, cũng đã quấy rối cuộc sống của cô ta thành gà bay chó chạy.

Thật ra thì cô ta không hiểu, "ma quỷ" đã ở trong lòng cô ta, không phải cứ có ngoại lực là sẽ bị ảnh hưởng.

Mà việc Sở Kiều làm chỉ là vừa vặn ngay vào lúc “ma quỷ” trong lòng cô ta phá kén mà ra.

Hồi lâu sau, Sở Kiều gõ gõ cái bàn, nhíu mày nhìn về phía mặt người tức giận, hoà thuận khuyên bảo: "Nếu tôi là cô, sẽ không đứng ở chỗ này lãng phí nước bọt. Để ba đợi quá lâu, không có chỗ tốt nào cho cô cả!"

Nghĩ đến thái độ của ba gần đây đối với chính mình, mặt đẹp của Sở Nhạc Viện căng cứng, ôm oán khí xoay người, đi vào tận cùng phòng làm việc bên trong.

Nhìn bóng dáng cô ta đi xa, nửa người trên Sở Kiều áp vào ghế xoay trong, nụ cười băng lạnh.

Loại tư vị này không dễ chịu chứ? Chỉ là, giờ mới chỉ là bắt đầu mà thôi.

Sở Nhạc Viện đi vào huấn luyện, Sở Kiều cũng không trễ nãi thời gian, cô cầm chìa khóa xe trên bàn lên, lái xe tới đến cao ốc Vân Tường.

Trung tâm thành phố văn phòng cấp cao sừng sững, cao ốc Vân Tường là tổng bộ của Mộ Luyến.

Trước sảnh tiếp đãi nhân viên lễ tân biết cô, xưa nay Sở Kiều đối với đồng nghiệp thân thiện, mặc dù cô nghỉ việc, mọi người nhìn thấy vẫn cung kính cô như cũ, "Tổng giám đốc Kiều cô có chuyện sao?"

"Tổng giám đốc Hàn có ở đây không?" Giọng Sở Kiều ôn hòa.

Nhân viên lễ tân gọi điện thoại cho thư ký tổng giám đốc trên lầu, sau đó cười nói: "Có ạ, Tổng giám đốc Hàn mời cô đi lên."

"Cảm ơn."

Sau khi Sở Kiều nói cám ơn, thông thạo đi tới trước thang máy, đi thẳng tới tầng chót.

Đinh.

Cửa thang máy mở ra, Sở Kiều xách theo ví da đi ra, chạm mặt Tưởng Thiếu Hằng.

"Ôi, khách hiếm đến gặp!" Bình thường Tưởng Thiếu Hằng thích nói giỡn, hơn nữa khi giao tiếp với phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, miệng lưỡi anh ta rất trơn tru.

Sở Kiều đã thành thói quen, mặc dù anh ta đùa bỡn, nhưng cũng có chừng mực, cũng sẽ không làm cho người ta chán ghét.

"Tổng giám đốc Tưởng." Sở Kiều rất lễ phép chào hỏi, lúc còn ở Mộ Luyến, mọi người đối với cô đều rất tốt.

Tưởng Thiếu Hằng cười gật đầu một cái, tới gần cô, bộ dạng đùa giỡn nói: "Cô vậy mà đã kết hôn? Chậc chậc, đây là muốn nát bao nhiêu trái tim đàn ông chưa lập gia đình chứ?"

Bình thường lúc tâm tình tốt, Sở Kiều cũng sẽ cùng nói giỡn mấy câu với anh ta, hiển nhiên hôm nay tâm tình cô không tệ, "Tuổi quá nhỏ, bị người ta lừa thôi!"

"Ôi," Hai tay Tưởng Thiếu Hằng nhét vào túi đứng ở bên người cô, gương mặt tuấn tú nhiễm cười, "Nhưng cô gả cho ai không gả, lại gả vào nhả họ Quyền, cô có biết hay không, ngay cả lòng tôi của cũng muốn tan nát?!"

"Tưởng Thiếu Hằng, cậu rất rỗi rãnh phải hay không?"

Phía trước người đàn ông, gương mặt tuấn tú ôn hòa, nhíu mày hướng bên này quét tới, vẻ mặt hình như có vẻ nhàn nhạt không vui.

Sở Kiều cười cười, quay đầu nhìn Tưởng Thiếu Hằng, chơi đùa, "Vậy tôi mua nhựa cao su, dán lòng của anh lại, bảo đảm kiên cố!"

Cô nhanh mồm nhanh miệng, Tưởng Thiếu Hằng đã sớm biết, anh ta liếc qua Hàn Thu Dương vẻ mặt không vui, thức thời thu hồi bộ dáng không đứng đắn, rút lui trước ném cho Sở Kiều một câu nói, "Kiều, nếu như trong lòng Hàn của cũng tan nát, cô sửa làm sao?

Nụ cười khóe miệng Sở Kiều chìm xuống, rất nhanh lại biến mất.

"Đi vào." Hàn Thu Dương kêu cô, xoay người đi vào phòng làm việc.

Sở Kiều xách theo túi đi vào, vẻ mặt hơi có phập phồng.

"Ngồi."

Hàn Thu Dương đưa tay chỉ ghế sa lon, lễ phép lại chu đáo. Anh ấy đối với người và đối với sự việc vẫn như thế, ăn nói có văn hóa tốt đẹp, làm cho người ta cảm thấy hết sức ấm áp.

Sở Kiều ngồi ở trên sô pha, ngẩng đầu nhìn qua, ánh mặt trời vẩy vào đầu vai người đàn ông, chỉ làm nổi bật lên gương mặt tuấn tú của anh càng thâm thúy hơn.

Nhưng trước mắt cô, cố tình liền hiện ra khác một hình ảnh kỳ quái.

Nếu như lúc này người cô đối mặt là Quyền Yến Thác, sợ rằng người người đàn ông kia sẽ vênh váo hống hách nói, em muốn cầu xin tôi sao? Có đồ vật gì đó có thể trao đổi không?!

Sở Kiều tự giễu cười cười, tên khốn kia không thiệt thòi, chuyện gì đều muốn đồng giá trao đổi!

"Kiều?" Mắt thấy cô mất hồn, Hàn Thu Dương nhẹ nhàng kêu cô một tiếng.

Sở Kiều lấy lại tinh thần, vội vàng bỏ rơi những thứ suy nghĩ lung tung kia, nhìn lên người đàn ông trước mặt, "Tổng giám đốc Hàn, em..."

Mặc dù trong lòng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng thật sự muốn mở miệng, Sở Kiều vẫn cảm thấy khó giãy bày.

Cô tỏ ra khó xử cùng thần sắc ưu buồn, Hàn Thu Dương thu hết vào đáy mắt. Anh khẽ mỉm cười, đứng dậy đi tới trước bàn làm việc cầm lên một phần tài liệu, ngược lại bỏ vào trong tay của cô, "Là vì muốn cái này sao?"

Sở Kiều kinh ngạc, cúi đầu nhìn qua nhìn, vẻ mặt không dám tin, "Làm sao anh biết?"

Buôn bán cạnh tranh, quan trọng nhất chính là biết tất cả động thái đối thủ. Gần đây Sở thị một mực tận sức khai phá vật liệu may mặc kiểu mới, hơn nữa người chủ đạo là Sở Kiều, như thế nào Hàn Thu Dương lại không biết?

Trong tay tài liệu cặn kẽ, Sở Kiều mím môi, đáy lòng hoảng hốt, "Tổng giám đốc Hàn, anh cũng quá hào phóng đi, cơ mật thương nghiệp cũng có thể tùy tiện cho người ngoài sao?"

"Tại sao là tùy tiện?" Hàn Thu Dương cười lên, nói thẳng: "Em không phải là người ngoài!"

Lời như thế, trước kia Hàn Thu Dương thường nói, Sở Kiều cảm thấy ấm áp. Nhưng hôm nay, cô đã rời đi Mộ Luyến, anh còn có thể nói như vậy, trong lòng của cô lại ê ẩm, khó chịu.

Sở Kiều cụp mắt, giọng thật thấp, mang theo mấy phần chán nản, "Thu Dương, anh quá dễ dàng tin tưởng người khác."

Nghe được lời của cô, Hàn Thu Dương nhếch môi cười yếu ớt, giơ tay lên xoa xoa đầu của cô trầm giọng nói: "Kiều, anh chỉ là tin tưởng em."

Ánh mắt của anh trong trẻo, trong nháy mắt Sở Kiều lảng tránh ánh mắt của anh, không dám nhìn kỹ. Cô thở dài, giọng nói bình tĩnh, "Cám ơn anh."

"Không cần!"

Sắc mặt Hàn Thu Dương như thường, cười bổ sung một câu, "Anh tin tưởng em sẽ không cạnh tranh với anh."

"Em bảo đảm!"

Sở Kiều nắm chặt tài liệu trong tay, ánh mắt sáng ngời, "Em chỉ là cần nghiên cứu ra vật liệu may mặc, sẽ không cạnh tranh cùng Mộ Luyến!"

"Cô bé ngốc!"

Bị giọng nói cô nghiêm túc chọc cười, Hàn Thu Dương cong môi, nụ cười ấm áp, "Anh đùa đấy, nếu như có thể cạnh tranh với em, đối với anh mà nói, là một loại vinh hạnh!"

Sở Kiều thở phào một cái, chân mày nhíu chặt giãn ra. Khuôn mặt cô tươi cười lần nữa, đôi mắt đen nhánh một mảnh sáng trong, "Nếu như có cơ hội, em cũng muốn cạnh tranh cùng anh!"

Hai người không hẹn mà cùng cười ra tiếng, đáy mắt mỗi người có ánh sáng lưu chuyển.

Rời Mộ Luyến, Sở Kiều mang theo tài liệu trở lại phòng làm việc, cô chỉnh lý toàn bộ đồ vật mình cần thiết, sau đó bỏ phần còn sót lại vào máy cắt giấy, tiêu hủy hoàn toàn.

Ánh mặt trời theo cửa sổ thủy tinh chiếu vào, rơi vào trên người ấm áp. Sở Kiều quét mắt nhìn lịch trên bàn, thấy cái vòng khoanh màu đỏ, ánh mắt không khỏi tối xuống.

Cô thu lại vẻ mặt mất mát, lấy giấy vẽ ra tiếp tục vẽ bản thiết kế.

Nghiên cứu phát triển vật liệu may mặc mới, Sở Kiều đã tính trước, lại có Hàn Thu Dương ủng hộ mạnh mẽ, cơ hồ có thể nói đại cục đã định. Chỉ là cô còn cần một bản thiết kế, mới có thể coi như là hoàn mỹ.

Bút máy trong tay vang soàn soạt, Sở Kiều quen dùng tay vẽ. Hai chân cô ngồi xếp bằng ở trên ghế xoay, đặt bản thiết kế trắng ở trên đùi còn tay thì vẽ, cúi đầu vẻ mặt chuyên chú, hết sức yên tĩnh.

Cửa phòng làm việc bị người khác đẩy ra, Sở Kiều cũng không có phát hiện có người đi vào. Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm bút trong tay, đang suy nghĩ chi tiết nơi nào đó cần sửa đổi.

Bản thiết kế sửa một chút nhưng lại tốn đến mấy ngày, suy nghĩ chi tiết từng bộ phận hao phí tinh lực.

Sở Kiều cắn cây viết chì, lông mày thanh tú nhíu chặt, có chút khúc mắc, trong lúc nhất thời khó có thể hạ bút.

"Ba cảm thấy váy dài và vạt áo ngắn một chút thì tốt hơn."

Bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói, Sở Kiều ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói: "Ba!"

Chẳng biết lúc nào, Sở Hoành Sanh đứng ở bên cạnh cô, nụ cười ôn hòa, "Hù con à?"

"Có chút!" Sở Kiều đặt chân xuống, thở ra một hơi, "Tìm con có việc gì sao?"

"Không có gì." Sở Hoành Sanh cầm bản thiết kế trong tay cô lên cẩn thận chu đáo đánh giá, môi mỏng nói: "Tới thăm con một chút."

Sở Kiều buông bút trong tay, môi đỏ mọng nâng lên. Cô đứng lên, tiến tới trước mặt ba mình, hình như sực nhớ ra gì đó, không nhịn được hỏi nói: "Trước kia ba cũng thiết kế, mà tại sao con không thấy ba vẽ tranh?"

"Thật lâu đã không vẽ." Sở Hoành Sanh buông bản thiết kế cô ra, vẻ mặt thay đổi liên tục, nói: "Bên trong thiết kế của con có loại cảm giác sinh mệnh tràn đầy, bất luận kẻ nào cũng không vượt qua được."

"Ba quả nhiên là có thiên phú." Sở Hoành Sanh cười ôn hòa.

Sở Kiều cong môi, không phục nói: "Vậy lúc đầu sao ba không cho con học vẽ."

"Ba cho là con không thích hợp."

Hồi lâu, Sở Hoành Sanh đột nhiên toát ra một câu, nhưng Sở Kiều không hề hiểu.

"Lúc con còn rất nhỏ, có một người thầy nhìn trúng con, muốn con đi học vẽ." Sở Hoành Sanh kéo ghế dựa ngồi xuống, trên mặt có loại kỷ niệm ấm áp.

"À?" Sở Kiều kinh ngạc, chuyện này một ít cô cũng không biết, tò mò hỏi tới: "Vậy sao ba không để cho con đi?"

Ánh mắt Sở Hoành Sanh trầm một cái, khóe miệng chậm rãi thu lại nụ cười, "Nếu như có thể, ba không muốn cho con vẽ tranh."

"Tại sao?"

Từ nhỏ đến lớn, ba cô đều không đồng ý cô vẽ tranh, Sở Kiều rất buồn bực.

Nhưng cô chờ hồi lâu, ba cô cũng không còn mở miệng.

Sở Kiều nhếch môi, không tiếp tục hỏi. Thật ra thì những chuyện này đều không quan trọng, cô thích vẽ tranh, ai cũng không có thể cản lại. Ngay cả ban đầu ba cô đặt trước nguyện vọng cho cô, nhưng cô kiên quyết từ bỏ, chưa từng hối hận!

Hồi lâu sau, Sở Hoành Sanh mới ngẩng đầu lên, hai mắt thâm thúy đã bình tĩnh lại, "Bộ dạng con vẽ tranh rất giống mẹ con!"

Khóe mắt Sở Kiều trầm xuống, cả trái tim trong nháy mắt co rút nhanh.

Ở trong trí nhớ của cô, kể từ khi mẹ qua đời, cô đã không nghe thấy ba cô nhắc tới mẹ. Hôm nay nhiều năm như vậy là lần đầu tiên, ba cô bình tĩnh nói thế.

Hết chương 97.1

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor