Thực Hoan Giả Yêu - Chương 95-2

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 95-2: Không cho nghĩ đến người đàn ông khác (2)
https://gacsach.com

Editor&Beta: Thư

Tay Quý Tư Phạm bưng bát, ăn hết ngụm này đến ngụm khác, gương mặt tuấn tú cực kì ôn hòa.

Sự hờ hững của anh hoàn toàn chọc giận Sở Nhạc Viện, làm bùng lửa giận trong lòng cô ta, cô ta đứng lên, giằng lấy đôi đũa trong tay anh hung hăng đập xuống, quát: "Quý Tư Phạm, cuối cùng anh có ý tứ gì?"

"Không có ý gì cả." Chân mày Quý Tư Phạm cũng không nhăn, lại cầm một đôi đũa sạch, tiếp tục ăn cơm trong bát.

Sở Nhạc Viện tức giận đến sắc mặt trắng bệch, cô ta cắn môi, hốc mắt hơi đỏ lên. Nhưng anh vẫn sừng sững bất động, cô ta chẳng có chút biện pháp nào cả.

Hồi lâu sau, Quý Tư Phạm cơm nước xong, lúc này mới để đũa xuống, nhíu mày nhìn về phía cô ta, ánh mắt sâu xa và bình tĩnh, "Anh không muốn gây gổ với em!"

Dứt những lời này, anh xoay người, lại trở về phòng làm việc.

Cửa phòng làm việc nhẹ nhàng khép lại, chung quanh trở lại không lặng lẽ không tiếng động. Thân thể cứng ngắc của Sở Nhạc Viện mềm nhũn, ngã xuống ghế, trong hốc mắt, nước mắt lăn ra ngoài “xoạt xoạt”.

Anh nói, anh không muốn gây gổ với em.

Sở Nhạc Viện che miệng, nước mắt mãnh liệt ra. Ngay cả gây gổ, anh cũng chẳng thèm ngó tới!

Kể từ sau khi kết hôn, người ngoài đều nói bọn họ ân ái, bao nhiêu người hâm mộ cuộc sống của cô. Gia thế tốt đẹp, bề ngoài ưu tú, còn có một ông chồng xuất sắc, vợ chồng ngọt ngào, người một nhà vui vẻ hòa thuận.

Nhưng cuộc sống hời hợt, ngày ngày trôi qua bình thản vô vị, chỉ có chính cô ta hiểu được cảm giác đó!

Bảy giờ tối, Hummer màu đen đúng giờ lái về biệt thự. Người đàn ông tắt động cơ xong, cũng không có nóng lòng vào nhà, mà ngồi ngẩn ra nhìn ánh đèn sáng bên trong.

Kể từ khi Sở Kiều đi La Mã, anh liền trở về nhà tổ sống, căn nhà này bỏ trống lâu rồi, trừ việc có người đến quét dọn đinh kì, anh cơ hồ không hề trở lại.

Hôm nay nhìn hình cảnh đèn đuốc sáng choang, hình như đã lâu rồi mới xuất hiện trở lại. Anh đẩy cửa xe ra xuống xe, lướt mắt nhìn đèn đuốc chung quanh nhà cửa, môi mỏng nâng lên nụ cười.

Nhà nhà đã lên đèn.

Quyền Yến Thác quay đầu đi, hai tay nhét trong túi đi vào trong. Loại cảm giác này đã lâu không có, thật khiến anh hoài niệm.

Ấn vào nút quét ngón tay, Quyền Yến Thác ngoan ngoãn đổi giày trước cửa. Bây giờ vệ sinh trong nhà đều do Sở Kiều phụ trách, hôm kia quên đổi giày, bị cô đanh mặt lại rống lên một hồi, cuối cùng còn phải lau lại sàn nhà một lần.

Từ đó về sau, Quyền Yến Thác liền nhớ, vào cửa nhất định phải đổi giày trước, nếu không thì anh sẽ phải lau chùi.

Anh không muốn lau chùi, mệt quá!

Đứng trong nhà bếp hiện đại đầy tiện nghi, Sở Kiều mang tạp dề, đang nấu cơm. Cô tùy ý bới tóc lên, lộ ra cần cổ trắng nõn chói mắt.

Quyền Yến Thác kéo cái ghế ra, ngồi xuống đối diện cô, cười nói: "Tại sao em lại nấu cơm? Dì không tới à?"

"Không có." Sở Kiều đẩy thức ăn đã xắt nhỏ sang một bên, giọng nói bình tĩnh, "Tôi có thời gian thì tôi làm, lúc bận rộn sẽ nhờ dì."

Tạm dừng một chút, cô cười bổ sung, "Nấu cơm có thể giảm béo."

Nấu cơm giảm béo?

Gương mặt tuấn tú của Quyền Yến Thác trầm xuống, đáy mắt thoáng qua vẻ thất vọng. Thì ra là nàng nấu cơm vì muốn giảm béo, cũng không phải muốn làm cho anh ăn!

"Hôm nay thế nào rồi? Thái độ của ba em đối với em được không?" Thu lại mất mác dưới đáy lòng, Quyền Yến Thác cau mày hỏi cô.

"Thuận lợi phát triển." Sở Kiều bỏ xà lách xắt nhuyễn ra rô, chuẩn bị trộn salad.

"Ơ, em diễn cũng không tệ ha." Quyền Yến Thác nhếch môi, nhớ tới tài năng diễn xuất lần trước cô biểu diễn trước mặt cảnh sát, không khỏi liếc xéo"Đều do Hàn Thu Dương dạy em à?"

Nghe vậy, Sở Kiều ngẩng mặt lên, con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú của anh, trầm giọng nói: “Hàn Thu Dương thì có gì liên quan?"

Cô nhìn chằm chằm vẻ mặt mất tự nhiên của người nào đó, nhanh chóng hiểu được, "Thật nhỏ mọn! Chuyện lần trước còn nhớ sao?"

"Nói nhảm!" Quyền Yến Thác giận tái mặt, giọng nói không tốt, "Ông đây lớn như vậy, chưa bao giờ bị người khác vu thành tội phạm bắt cóc đâu!"

Đáng đời!

Sở Kiều trong lòng oán thầm, ngoài miệng lại không nói. Nhưng mà nhớ tới Hàn Thu Dương, ánh mắt cô tối hẳn.

Cô nộp đơn từ chức, Hàn Thu Dương cũng không có gọi điện thoại cho cô, chỉ có bộ phận nhân sự làm thủ tục nghỉ việc cho cô.

Trong lòng Sở Kiều vô cùng rõ ràng, Hàn Thu Dương không gọi điện thoại, vif không muốn làm khó cô. Đáy lòng cô lại một lần nữa cảm động trước sự rộng lượng cùng khéo hiểu lòng người của anh.

Nhìn đáy mắt cô chứa đựng một tia cảm xúc khác thường, Quyền Yến Thác lập tức giận tái mặt, giọng nói không vui, "Bớt loạn tưởng, nhanh chóng nấu cơm đi, anh đói rồi!"

Trong ánh mắt cô chứa ý cười dịu dàng, Quyền Yến Thác nhìn mà lòng bốc lửa.

Má nó ánh mắt gì đây, nhất định đang nghĩ về người đàn ông khác!

Người nào đó đột nhiên đứng lên, một tay kéo cổ áo cô về phía trước, gương mặt tuấn tú áp xuống, để hờ trước chóp mũi cô, nói: "Sở Kiều, ở trước mắt anh, không được nghĩ người đàn ông khác khác!"

"..."

Sở Kiều tức cười, nghĩ thầm người này cũng thích quản nhiều quá, ngay cả tư tưởng của cô cũng muốn khống chế à?

Stop!

Giây lát sau, Quyền Yến Thác buông tay ra, đứng lên đi lên lầu, muốn đi tắm thay quần áo.

"Chủ nhật anh có rãnh không?"

Sở Kiều chợt nhớ tới cái gì, quay đầu dõi theo bóng lưng anh hỏi, "Ba tôi bảo chúng ta về nhà ăn cơm đấy."

"Anh có cần chuẩn bị cái gì không?" Quyền Yến Thác đứng ở trên cầu thang, xoay người hỏi cô.

Sở Kiều lắc đầu một cái, nụ cười trên môi cô rạng rỡ nhưng lại không hề mang chút ý vui vẻ: "Không cần! Trong hợp đồng đã nói rõ, chỉ cần anh phối hợp với tôi, những thứ khác không cần quan tâm!"

Lời này nghe vào tai mới đáng buồn làm sao!

Môi mỏng của Quyền Yến Thác mím chặc, sống lưng cứng ngắc trở lại phòng ngủ, gương mặt tuấn tú hoàn toàn đen thùi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor