Thực Hoan Giả Yêu - Chương 95-1

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 95-1: Không cho nghĩ đến người đàn ông khác (1)
https://gacsach.com

Editor: Hepc

Beta: Thư

Phòng làm việc rộng rãi, khí thế thanh lịch.

Thư ký đẩy cửa ra, rất cung kính nói một câu, "Kiều tổng, đây là chủ tịch đặc biệt dặn dò."

Sở Kiều mở trừng hai mắt, nhìn lên nhìn xuống đánh giá một lần, khóe miệng mơ hồ lộ ra nụ cười. Ý định của cô là muốn làm khó ba mình, căn phòng làm việc bố trí phong cách mà cô thích.

Khiêm tốn, không xa hoa.

Chỉ là loại đối xử này, nếu là trước kia sợ sẽ không có? Quả nhiên, nắm chắc năng lực, liền sẽ hưởng thụ đãi ngộ vốn có.

"Làm sao chị ở chỗ này?"

Sở Nhạc Viện trong ngực ôm tư liệu, hầm hừ tức giận bên trong phòng làm việc đi ra, vẻ mặt rõ ràng không vui.

Thư ký nghe được câu hỏi của cô ta, tốt bụng trả lời: "Tổng giám đốc, là chủ tịch an bài Kiều tổng ở chỗ này làm việc."

"Chủ tịch?" Sở Nhạc Viện nheo mắt, môi đỏ mọng trong nháy mắt mím lại, "Cô là thứ gì, dám ở trước mặt tôi mà đưa chủ tịch ra nói chuyện?"

Thư ký nhỏ mới tới không rõ đầu đuôi bị cô ta mắng, cúi đầu đứng ở bên cạnh cũng không dám cãi lại.

Sở Kiều nhíu mày nhìn qua, mở miệng trước nhìn thấy có bóng người đi tới, cười nhếch môi, cái gì cũng chưa nói.

"Nhạc Viện!"

Sở Hoành Sanh trầm mặt đi tới, nghe được lời nói mới rồi của cô ta, vẻ mặt khẽ tức giận nói: "Đây là quyết định của ba, con có ý kiến thì bình tĩnh nói rõ, làm loạn thì ra cái dạng gì?!"

Lời này rất nặng, Sở Nhạc Viện uất ức cong miệng lên. Từ nhỏ đến lớn, ba còn chưa có ở trước mặt mọi người nói cô ta như vậy.

"Cô đi xuống làm việc đi." Giây lát sau, Sở Hoành Sanh chậm giọng nói, quay đầu lại nói cười với cô thư kí nhỏ.

Thư ký vô duyên vô cớ lại bị tai bay vạ gió, rời đi nhanh chóng.

Rầm.

Sở Nhạc Viện trở lại phòng làm việc, trở tay đóng sầm cánh cửa nặng nề lại, một âm thanh thật to vang lên.

Hành động như vậy, chỉ làm cho sở Hoành Sanh càng thêm thất vọng lắc đầu một cái, ông quay đầu nhìn về phía Sở Kiều, lần nữa tươi cười nói: "Như thế nào, có hài lòng không?"

"Tốt lắm rồi." Sở Kiều cười nhún nhún vai, vẻ mặt ôn hòa, "Là phong cách con thích."

Sở Hoành Sanh gật đầu một cái, ánh mắt liếc về phía phòng làm việc đối diện, cau mày nói: " Nhạc Viện tùy hứng chút, con phải khoan dung nhiều hơn."

"Ba," Sở Kiều từ sau làm việc đi tới, đứng lại ở trước mặt ông, "Chúng ta đều là người một nhà, con sẽ không so đo với em ấy."

Sở Kiều không hề nói láo, những năm này, quả thật cô không so đo gì với Sở Nhạc Viện cả.

Vui mừng vỗ vỗ vai của con gái, trên mặt Sở Hoành Sanh nhuộm mấy phần ý cười, "So với trước kia con hiểu chuyện hơn."

Sở Kiều cụp mắt, miệng nhếch lên độ cong lạnh lẽo. Trải qua nhiều chuyện như vậy, còn không nên tự hiểu chuyện sao?

Trong phòng làm việc đối diện, lỗ tai Sở Nhạc Viện dính vào trên ván cửa, đứng đến eo cũng ê ẩm, lại chỉ có thể nghe được giọng nói của ba mình và Sở Kiều, thỉnh thoảng còn có tiếng cười.

Ba một mực không có tới đây, mặt đẹp Sở Nhạc Viện càng thêm trắng bệch. Trước kia cô ta phát giận, ba đều sẽ tới dỗ dành cô ta, lần này căn bản cũng không có phản ứng với cô ta!

"Sở Kiều..."

Sở Nhạc Viện dậm chân, cắn răng nghiến lợi gọi tên tuổi cô!

Ở công ty tức sôi ruột, Sở Nhạc Viện tan việc về nhà, sắc mặt cũng không coi là tốt. Vào cửa đổi giày, khó được lúc Quý Tư Phạm đang ở nhà, cô ta xách giỏ xách đi vào, phòng khách không thấy người, liền trực tiếp đi tới thư phòng.

"Anh về rồi à?" Sở Nhạc Viện đẩy cửa ra, cười tủm tỉm nhìn về phía anh ta.

Quý Tư Phạm đang xem đồ, ánh mắt đang nhìn bên trong tư liệu, lạnh lùng rơi vào trên mặt cô ta, "Đi vào phải gõ cửa trước, anh nói bao nhiêu lần rồi?"

Đột nhiên ý cười trên khóe môi Sở Nhạc Viện cứng ngắc, mỗi lần đều là như vậy, nhiệt huyết cô ta tràn đầy đều bỏ đi trong ánh mắt đóng băng của anh ta!

Cô ta buông tay cầm cái cửa ra, trầm mặt xoay người rời đi.

Người giúp việc bưng cơm chiều lên bàn, cung kính mời người, "Bà chủ, cơm tối chín rồi."

Sở Nhạc Viện kéo ghế dựa ngồi xuống, nhưng chiếc đũa không nhúc nhích, cho đến khi Quý Tư Phạm ngồi xuống đối diện, cô ta mới động đũa.

Trên bàn ăn âm thanh gì cũng không có, thỉnh thoảng chiếc đũa chạm dĩa sứ phát ra âm thanh, thật kích thích màng nhĩ của cô ta.

"Pộp!"

Sở Nhạc Viện bỏ chiếc đũa trên bàn, sắc mặt nén giận nói: "Thức ăn này căn bản là không có mùi vị gì, dì kêu tôi làm sao ăn?"

Món ăn xưa nay trong nhà đều thanh đạm, người giúp việc đều nấu theo khẩu vị thường ngày, cũng không biết là không ổn cái gì.

"Những thức ăn này đều là món ông chủ thích ăn." Người giúp việc không nhịn được giải thích.

"Câm mồm!" Sở Nhạc Viện quăng chén, vẻ mặt lo lắng xuống: "Tôi nói, dì phải nghe cho tôi! Ai cho dì giải thích?! Dì có tư cách gì đứng trước mặt tôi giải thích!"

Người giúp việc bị chửi không giải thích được, sắc mặt khó coi xuống.

Người giúp việc trong nhà vốn đã làm thêm giờ, Quý Tư Phạm đứng dậy từ trong ngăn kéo lấy ra một phong thư đưa cho dì, giọng ôn hòa nói: "Không có việc gì rồi, dì đi về trước đi!"

Người giúp việc nhận lấy phong bì, vẻ mặt rất khó coi, "Quý tiên sinh, nếu như không phải là nể mặt cậu, tôi sớm cũng không làm ở nhà cậu."

Quý Tư Phạm thấu hiểu cười xong, trấn an mấy câu, liền tiễn dì ấy đi.

Đóng cửa lại, anh ta xoay người trở vào, tiếp tục ngồi ở trước bàn ăn ăn cơm, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, hình như chuyện mới vừa rồi cũng chưa từng xảy ra.

"Ai kêu anh cho dì ấy tiền?" Sở Nhạc Viện vẫn như cũ nhất quyết không tha, tức giận nói: "Chuyện gì anh cũng đối nghịch với em?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor