Thực Hoan Giả Yêu - Chương 93-3

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 93-3: Một tờ khế ước (3)
https://gacsach.com

Editor&Beta: Thư

Hơn phân nửa số bia cũng bị anh uống cạn, Sở Kiều cầm áo khoác anh đặt bên cạnh lên, nhẹ nhàng đắp lên trên người anh.

Bên ngoài có rất nhiều lời đồn đài về Hàn Thu Dương, vào những lúc nhàm chán Sở Kiều cũng sẽ đoán một chút, nhưng cô không nghĩ tới lại có một câu chuyện xưa thế này.

Ở thời đại mà việc phản bội nhau diễn ra như cơm bữa, cũng rất nhiều người nói làm gì còn có tình yêu đích thực nữa. Vào giờ phút này, Sở Kiều lại thật sự cảm giác được tình cảm sâu sắc trong câu chuyện tình không hạnh phúc này.

Mặc dù khuyết thiếu nhưng lại vĩnh hằng.

Không phải không có tình yêu đích thực, chỉ là chúng ta còn chưa đủ may mắn, vẫn chưa gặp được người duy nhất kia.

Đối với đáp án cho việc cánh cánh trong lòng kia, Sở Kiều đã quyết định quyết tâm.

Cô đi ô-tô tới biệt thự, xe chạy với tốc độ rất nhanh như sợ mình muốn đổi ý.

Sở Kiều lái xe vào biệt thự, bên trong đèn vẫn sáng. Cô cất bước đi tới trước cửa, từ từ giơ tay lên, trong nháy mắt ngón tay rơi xuống, cửa chính cũng mở ra.

Trong phòng khách đèn sáng, người đàn ông nọ ngồi trên ghế sa lon, trong tay bưng ly rượu, hiển nhiên là đang đợi cô.

"Mặc dù có hơi chậm, nhưng cũng may anh vẫn còn chưa mất kiên nhẫn." Cổ tay Quyền Yến Thác khẽ lắc, chất lỏng màu đỏ trong ly sóng sánh xinh đẹp.

Sở Kiều đi tới đối diện anh ngồi xuống, vẻ mặt bình tĩnh, nói: "Điều kiện của anh là cái gì?"

Người đàn ông nọ đưa tay đẩy một phần hiệp nghị tới, Sở kKều cầm lên xem một chút, sắc mặt thoắt biến đổi, "Anh muốn tôi dùng Thì Nhan giao dịch với anh?"

"Sai!"

Quyền Yến Thác bắt chéo hai chân, ánh mắt lợi hại bắn về phía cô, nói: "Thứ anh muốn không phải Thì Nhan, mà là em!"

Khuy áo sơ mi của anh lóe ánh vàng, chói lọi làm đau mắt Sở Kiều. Cô cụp mắt, khóe miệng nở ra nụ cười khổ sở.

Thì Nhan là thứ duy nhất cô có, lần nào người đàn ông này cũng có thể bắt bí nhược điểm của cô!

Một tờ khế ước, theo như nhu cầu.

Đôi mắt người đàn ông khẽ khép lại: "Khoản giao dịch này, em không lỗ vốn, hẳn là nhận được không ít."

"Điều kiện kèm theo." Đầu ngón tay Sở Kiều cuộn tròn, từ đáy mắt đến sắc mặt đều rất bình tĩnh: "Tôi muốn được tự do!"

Người đàn ông đốt ngọn lửa lam trong tay, lúc sáng lúc tối, nụ cười trên môi như thuốc độc chết người: "Sở Kiều, nếu anh không muốn buông tay, thì đến chết em cũng chỉ có thể là bà Quyền!"

Nghe được lời anh nói, Sở Kiều chợt cười lên. Nếu như anh chỉ muốn đoạn hôn nhân này, cô có thể không ly hôn.

Mày kiếm của Quyền Yến Thác khẽ chau lại, nhìn chằm chằm nụ cười bên khóe môi cô nàng, trái tim như có thứ gì lướt qua, chỉ rất nhanh lại biến mất.

"Nếu muốn đối phó nhà họ Sở, em cần một đồng minh." Quyền Yến Thác để ly rượu xuống, đứng lên đi tới bên cửa sổ, trong con người sâu thẳm ngập tràn vẻ âm ngoan, "Sở Kiều, em không tìm được người khác, mà minh hữu của em chỉ có thể là anh thôi."

Đúng, anh nói đúng.

Sở Kiều không tìm được người khác, mà quả thật cô cần một đồng minh mạnh mà có thế lực, lại phải danh chính ngôn thuận nữa cơ.

Xem ra, cuối cùng đoạn hôn nhân này của anh và cô cũng khiến cô tìm được chút ý nghĩa rồi đó!

Móc viết ra ký tên, Sở Liều cầm hợp đồng, sắp ký tên.

"Không hối hận à?"

Quyền Yến Thác đột nhiên đè mu bàn tay cô lại, khom lưng ngồi ở bên cạnh cô, thú vị quan tâm nhìn chằm chằm cô.

Hối hận?

Sở Kiều buồn bã cười một tiếng, vào thời điểm này, cô còn có thể nói hối hận không?!

"Sở Kiều, trả lời anh!"

Quyền Yến Thác cũng không hề nóng lòng muốn cô ký tên, mà cố chấp hỏi tới, muốn đợi được đáp án của cô.

Bút trong tay, Sở Kiều dùng hết toàn lực nắm chặt. Cô nhíu mày nhìn về phía đôi mắt sâu thẳm của anh, thản nhiên trả lời, "Tôi không hối hận!"

Trong con ngươi của cô giấu giếm thần sắc thâm tình vạn chủng, chỉ còn có sự cô đơn mà Quyền Yến Thác không hề muốn nhìn thấy.

Tim của anh bỗng nhiên trầm xuống, Sở Kiều đã gạt tay của anh ra, đầu ngọn bút kiên nghị rơi xuống, chữ viết tinh tế.

Nếu như hôn nhân của cô có thể đòi lại một cái công đạo thay mẹ, Sở Kiều nguyện ý trao đổi.

Giấy trắng mực đen, Quyền Yến Thác thấy rõ ràng. Gương mặt tuấn tú vẫn luôn căng thẳng của anh chậm rãi xẹp xuống, đưa tay ôm cô vào trong ngực, bên môi nhè nhẹ nâng lên một nụ cười ấm áp.

Lòng bàn tay của người đàn ông khẽ rơi lên gương mặt của cô, Sở Kiều không hề cảm thấy ấm áp.

Đồng ý ký một tờ hợp đồng đối với cô mà nói thì chẳng khác nào mở ra một cuộc sống chỉ có thể thuận theo người.

"Buổi diễn thời trang tối mai, ba em cũng sẽ đi."

Quyền Yến Thác nâng môi, cặp mắt đen tựa ngọc thạch rạng rỡ phát sáng, anh cúi mặt, cợt nhã nâng chiếc cằm thon của cô lên, khẽ hôn bên môi cô, nói: "Chuẩn bị xong chưa?"

Sở Kiều híp híp mắt, hai mắt tối tăm bởi vì cảm xúc nào đó mà dần dần thay đổi trở nên sáng ngời.

Hết chương 93

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor