Thực Hoan Giả Yêu - Chương 93-2

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 93-2: Một tờ khế ước (2)
https://gacsach.com

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Bà ngoại chỉ có thể ôm cô, ôm cô vào lòng thật chặt. Nước mắt bà rơi đầy trên gò má, không thể phản bác một lời nào.

Cho đến bây giờ, bọn họ luôn cho rằng mẹ cô mất vì bệnh, trời cao không thương xót bà ấy, nhưng hóa ra nguyên nhân chẳng phải như vậy ư?!

Mặc dù nắm được chứng cứ của chuyện này nhưng người cũng không phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, cùng lắm chỉ là tòa án lương tâm mà thôi.

May mà Sở Kiều đã trưởng thành. Cô nở một nụ cười hờ hững. Pháp luật không thể trừng phạt món nợ lương tâm nhưng vẫn còn cách khác để bắt kẻ thù phải trả!

Buổi trình diễn thời trang của Mộ Luyến đã bước đến giai đoạn đếm ngược, Sở Kiều chỉ còn chưa xác định được chủ đề của bộ đồ cuối cùng mà thôi, nhưng do đây là phần căng thẳng nhất, cô muốn biến nó thành trường phái riêng để không rơi vào khuôn sáo cũ.

Đêm đã khuya, trong hành lang cực kỳ yên tĩnh. Hàn Thu Dương xử lý mọi thứ xong xuôi, thấy đèn phòng làm việc của Sở Kiều còn sáng, anh liền đẩy cửa bước vào.

"Sao còn chưa về?”

Anh đẩy cửa ra, bàn làm việc không có ai nhưng lại có tiếng người phát ra: “Em ở đây.”

Hàn Thu Dương nhíu mày, cất bước về phía có động tĩnh. Sở Kiều đang ngồi dưới đất, dựa lưng vào bàn làm việc, tay cầm một lon bia, đầu ngẩng nhìn anh: “Anh cũng tăng ca à?”

"Ừ." Hàn Thu Dương đặt áo khoác trong tay xuống bên cạnh. Anh xoay người ngồi xuống bên cạnh cô, hàng mày hình kiếm cau chặt lại: “Sao lại uống rượu? Dạ dày của em không khỏe đâu.”

Sở Kiều cười rồi chỉ tay về một hướng, nói: “Chẳng sao cả, em ăn mấy thứ đó rồi.”

Có một chiếc túi lớn in dòng chữ Hamburger Fastfood ở trên mặt đất. Hàn Thu Dương thở dài, thấp giọng nói: “Mấy thứ này không có dinh dưỡng, gần đây em thiết kế rất vất vả, hay là chúng ta ra ngoài ăn cơm nha?”

"Chậc chậc," Sở Kiều mím môi cười, gò má cô ửng hồng: “Phải chăng anh là ông chủ tốt nhất của năm?”

Hàn Thu Dương cũng cười, anh vẫn dịu dàng như trước: “Có tâm sự sao?”

Anh quan sát rất tinh tế, Sở Kiều cũng không muốn giấu diếm nên cũng mím môi, gật đầu.

Hàn Thu Dương tiện tay lấy một lon bia và khui nắp, anh hỏi cô một lần nữa: “Vì buổi diễn thời trang hay là vì... chuyện khác?”

"Em cần phải quyết định một chuyện!” Sở Kiều rũ mắt xuống, vẻ mặt u ám.

Hàn Thu Dương cũng không tiếp tục truy hỏi, anh ngửa đầu uống bia, đôi mắt thâm trầm khẽ híp lại.

Đã lâu rồi không uống rượu, một năm qua, Sở Kiều dốc lòng học tập ở La Mã, làm việc chăm chỉ, hoàn toàn không rảnh để bận tâm đến chuyện khác.

Thông qua cửa sổ sát đất ở trước mặt có thể nhìn thấy màn đêm đang dần buông xuống từ phía chân trời, tiếc rằng đêm nay trời đầy mây, chẳng hề có một vì sao.

Hàn Thu Dương không động đến rượu bia nhiều năm. Anh nắm chặt lon, ánh mắt lẫn vẻ mặt có hơi xúc động: “Kiều à, từ sau khi quen em, đúng là đã có rất nhiều chuyện xảy ra khiến anh không thể tưởng tượng được!”

"Hả?” Sở Kiều kinh ngạc, tò mò hỏi anh: “Cái gì?”

Hàn Thu Dương mím môi cười nhẹ, vẻ mặt anh rất dịu dàng: “Ví dụ như em bây giờ vậy! Em nhìn xem, có tổng giám đốc của tập đoàn nào lại ngồi bệt ở văn phòng để uống bia với ông chủ chứ?”

"Phụt - - "

Sở Kiều không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Đúng vậy, em quả là khác người!”

"Không," Hàn Thu Dương quay đầu qua, nhìn chằm chằm vào mắt cô và nói: “Em rất đặc biệt.”

Đặc biệt ư?

Sở Kiều bật cười, có đôi lúc ngẫm lại, đúng là cô đặc biệt thật.

Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, Hàn Thu Dương nói chuyện qua điện thoại rất dịu dàng, thậm chí còn lộ ra vài phần cưng chiều: “Nhất Nặc, ba còn ở công ty.”

Qua ống nghe, giọng nói của đứa trẻ rõ ràng và non nớt. Sở Kiều bĩu môi, ánh mặt lộ ý cười.

"Phải đó, ba đang ở cùng với dì Kiều Kiều, phải tối lắm mới về được, con ngoan ngoãn ngủ trước đi.”

Cúp điện thoại xong, Hàn Thu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Nhất Nặc rất thích em.”

"Em cũng thích con bé.” Sở Kiều cầm lon bia lên, do dự hỏi anh: “Lúc trước, anh đã nhận nuôi Nhất Nặc như thế nào?”

Hàn Thu Dương rất ít khi đề cập đến vấn đề này, bây giờ lại thêm Sở Kiều hỏi một câu vô ý khiến cho lòng anh hơi chùng xuống, anh cũng không muốn giấu cô.

"Người đầu tiên nhận nuôi Nhất Nặc không phải anh... mà là bạn gái anh.” Hàn Thu Dương mím môi, đường cong trên khuôn mặt tuấn tú rất rõ ràng.

Sở Kiều trợn mắt nhìn, cô hỏi với vẻ hưng phấn: “Bạn gái anh hả? Sao em chưa từng gặp cô ấy? Cô ấy sống ở đâu vậy?”

Nghe vậy, đôi mắt thâm thúy của Hàn Thu Dương trở nên lặng lẽ, khuôn mặt tuấn tú bỗng dưng cau lại, hầu kết nơi cổ anh không ngừng lăn lên lăn xuống. Anh đưa tay nới rộng cổ áo sơ mi, cầm lấy thêm một lon bia nữa, bỗng nhiên cất tiếng nói: “Cô ấy mất rồi.”

"Hả?" Sở Kiều giật mình, rất lâu sau mới nhận ra ra cái gì đó từ vẻ mặt ảm đạm của anh.

"Em xin lỗi!” Sở Kiều cắn môi, vô cùng áy náy.

Hàn Thu Dương cúi đầu cười, ánh mắt lẫn vẻ mặt bình tĩnh trở lại: “An Nặc qua đời ba năm trước, cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh, không ai có thể chữa được! Cô ấy thích đến cô nhi viện để làm nghĩa công*, Nhất Nặc là đứa bé được nhận nuôi trong khoảng thời gian đó.”

*Nghĩa công: Chính nghĩa – Công ích. Tóm lại là làm việc công ích và chính nghĩa, có ý nghĩa

Anh lại cúi xuống và nhíu mày, hạ thấp giọng nói: “Lúc mới sinh ra, bởi vì bị bệnh ở giác mạc nên Nhất Nặc bị vứt bỏ. Trước khi qua đời, An Nặc đã có ý nguyện hiến bộ phận trên cơ thể mình, giác mạc của cô ấy được chuyển cho Nhất Nặc.”

Lúc nói chuyện, anh mở ví tiền ra, bên trong có một tấm hình chụp một cô gái rất xinh đẹp, chỉ tiếc là khuôn mặt cô ấy tái nhợt, nhưng lại có một đôi mắt long lanh đầy nước, trong suốt không thấy đáy.

Cổ họng Sở Kiều trở nên khẩn trương, đôi mắt cô cảm thấy chua xót. Mũi cô hít hà một hồi, cô mới nói trong tiếng nức nở: “Tay anh không thể vẽ tranh... là vì người yêu của anh ư?”

Hàn Thu Dương gật đầu, anh nâng tay phải lên, mở lòng bàn tay đầy những đường vân rõ ràng ra: “Tuy rằng đã lâu rồi, nhưng tay anh vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trên người cô ấy biến mất dần đến khi lạnh như băng... và thân thể cứng đờ.”

Lời nói từ tận đáy lòng bỗng mắc kẹt nơi cổ họng, đôi mắt Sở Kiều mở to. Dựa theo lời anh nói, cô không kìm được mà hồi tưởng lại cảnh tượng đã khắc sâu vào trí nhớ của mình.

Một ngày nào đó ở bệnh viện, Sở Kiều chẳng hề hiểu những lời bác sĩ và y tá nói. Cô lặng lẽ bước tới chiếc giường trong bệnh viện rồi nắm lấy tay mẹ, nhưng khi cô chạm vào thì bà ấy đã lạnh như băng, cứng đờ.

"Kiều à," Hàn Thu Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt anh bỗng dưng phát sáng rực rỡ: “Ánh mắt của em đẹp như của An Nặc vậy!”

Sở Kiều nhoẻn miệng, đôi mắt long lanh tràn đầy ý cười: “Anh xem em là thế thân của người yêu cũ để hoài niệm sao?”

"Không có!"

Môi mỏng của Hàn Thu Dương khẽ động, anh nói lời chắc chắn: “Anh chưa từng xem em là An Nặc, em hoàn toàn không giống cô ấy!”

Câu này của anh không hề giả. Sở Kiều nghĩ phụ nữ có tính cách quái dị như mình hẳn là không nhiều lắm!

"Thu Dương," Sở Kiều lấy lon bia huých anh một cái: “Anh là người đàn ông tốt, cũng là một người rất tốt!”

Hàn Thu Dương ngửa đầu nốc cạn lon bia, dựa nửa người trên vào ghế, giọng nói trầm thấp: “Nếu như có một người in dấu quá sâu vào lòng em, cho dù em làm gì cũng không thể lấp đầy chỗ trống ấy được.”

Người ta nói người đàn ông thâm tình là người đàn ông hấp dẫn họ nhất, Sở Kiều không khỏi tán thành câu ấy.

Nghĩ lại đời này, một người phụ nữ được người mình yêu nhớ nhung sâu đậm, vĩnh viễn trân trọng từ tận đáy lòng, cho dù có rời đi cũng cảm thấy mãn nguyện. (rời đi ở đây là qua đời, không phải bỏ đi)

Tình yêu ấy đã trải qua năm tháng, tích lũy dần dần, trở thành tình cảm tồn tại vĩnh viễn ở trong lòng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor