Thực Hoan Giả Yêu - Chương 91-3

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 91-3: Tấm ảnh của mẹ (3)
https://gacsach.com

Editor&Beta:Thư

Lúc đến lượt, nhân viên công tác nhìn nhìn chiều cao của Hàn Nhất Nặc, trầm giọng nói: "Cần phải có cha hoặc mẹ cùng đi."

Loại chuyện này đương nhiên không tới phiên cha. Hàn Thu Dương khoát tay, khẳng định Sở Kiều phải đi vào rồi.

Hàn Nhất Nặc lôi kéo tay Sở Kiều chạy vào trong, vừa chạy vừa cười nói: "Dì Kiều Kiều ơi, chúng ta ngồi xe bí đó có được hay không? Con muốn biến thành Cô bé Lọ Lem!"

"Được." Đương nhiên là Sở Kiều đáp ứng yêu cầu của cô bé, chỉ cảm thấy trong đầu cô nhóc này đều là chuyện cổ tích.

Xe bí đỏ ánh bạc chung quanh lại trang trí thêm đèn ngũ sắc lấp lánh. Sở Kiều dẫn bé con ngồi vào trong, hai người mặt đối mặt, Hàn Nhất Nặc áp mặt vào cửa kính trước xe, vẫy tay với người đàn ông bên ngoài, "Ba ơi, xem con xem con này!"

Hàn Thu Dương lập tức vẫy tay lại với cô bé, hơn nữa còn lấy máy quay ra ghi hình hai người.

Sau khi tiếng chuông vang lên, ngựa gỗ bắt đầu xoay tròn nhấp nhô lên xuống. Theo tiếng nhạc, những chú ngựa gỗ hoa văn sặc sỡ khắp bốn phía cũng nhấp nhô lên lên xuống xuống, từng vòng xoay tròn, khiến tới bọn nhỏ cười phá lên.

Hàn Nhất Nặc ngồi trong xe bí đỏ, thỉnh thoảng lại vẫy vẫy tay với người đàn ông bên ngoài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang ý tươi cười sáng lạn, không thể nào che hết sự vui vẻ.

Tiếng cười đùa giòn tan của bọn nhỏ bên cạnh đan cùng những hình ảnh thân thiết với giọng điệu âu yếm yêu thương của cha mẹ.

Sở kiều lớn như vậy rồi nhưng đây lại vẫn là lần đầu tiên ngồi trong vòng xoay ngựa gỗ. Dáng dấp của cô cao ráo lại ngồi vào trong xe bí đỏ, đương nhiên là hơi chật chội, bất quá cũng không ảnh hưởng gì đến tâm tình lắm. Chung quanh đều là những âm thanh đầy sung sướng, bất giác môi cô cũng gợi lên ý cười.

Xe bí đỏ quay tròn theo quỹ đạo, Sở Kiều nhíu mày nhìn ra đi, chỉ có thể nhìn thấy một gương mặt đầy tươi cười, còn có sự lo lắng dặn dò của người lớn trong nhà, trong ánh mắt chứa toàn là sự thân thiết cùng tình yêu.

Từ từ, nụ cười bên môi Sở Kiều cứng lại, cô quay đầu đi, cảm thấy trong cổ họng ê ẩm, hốc mắt cũng tự nhiên nóng lên. Trong suốt nhiều năm, cô chỉ có thể tưởng tượng cảnh cha mẹ dẫn cô đến công viên trò chơi, có thể chơi vòng xoay ngựa gỗ với cô.

Từ khi còn bé cô đã bị đưa vào nội trú trong trường, lại ở trong trường mãi cho đến khi lớn. Nhưng chờ mãi, chờ mãi mà vẫn chẳng đến ngày mà cô mong mỏi!

Cảnh vật trước mắt từ từ mơ hồ, Sở Kiều cắn môi, nước mắt nóng bỏng như muốn tràn mi mà ra. Hàn Thu Dương giơ máy quay, hưng trí bừng bừng ghi hình hai người bọn họ, đột nhiên nhìn thấy thần sắc của Sở Kiều có sự biến hóa, trong lòng cũng trầm xuống theo.

Thời gian kết thúc, vòng xoay ngựa gỗ cũng chậm rãi dừng lại. Sở Kiều cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm mũi chân, cả người lại vẫn chìm đắm trong hồi ức không thể tự thoát khỏi.

Thẳng cho đến khi trên mặt cảm nhận được hơi ấm từ một đôi tay bé bỏng, Sở Kiều kinh ngạc ngẩng đầu lên, Hàn Nhất Nặc chớp mắt hỏi cô: " Dì Kiều Kiều, dì làm sao vậy? Vì sao mà lại buồn như thế? Có người khi dễ dì sao?"

Sở Kiều ôm cô bé ra khỏi xe bí đỏ, cười cười lắc đầu nói: "Không có đâu, dì vẫn tốt mà."

Trẻ em cực kỳ dễ lừa gạt, hai tay Hàn Nhất Nặc ôm chặt lấy cổ cô, hôn lên, lấy lòng nói: "Nhất Nặc hôn nhẹ, dì Kiều Kiều vui lên đi nha?"

"Con ấy, đứa bé tinh nghịch này!" Sở Kiều điểm lên đầu bé, mặt đẹp lại ngập tràn nụ cười

Hàn Thi Dương nhìn thấy hai người cười nói vui vẻ quay trở ra, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hàng mày cau chặt cũng giãn ra.

Chơi trọn vẹn cả buổi chiều, cùng ăn cả cơm tối, Hàn Thu Dương mới lái xe tiễn Sở Kiều về nhà.

Ven đường trong chiếc Hummer đen đã chờ từ sớm, trong tay người đàn ông kẹp một điếu thuốc, mắt thấy trở về người về, khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc âm trầm.

"Dì Kiều Kiều, lần sau dì phải đến chơi với con!" Tuy đã quấn cô cả ngày, Hàn Nhất Nặc vẫn chưa thỏa mãn.

Sở Kiều khom lưng hôn lên mặt bé mấy cái, cười nói: "Được thôi, bất quá Nhất Nặc phải ngoan ngoãn."

"Ừm," Tiếng nói thanh thúy của Hàn Nhất Nặc cộng với khuôn mặt luôn tươi cười quen thuộc của cô bé, "Chúng ta ngoắc ngoắc tay."

Sở Kiều không có cách nào cả, chỉ có thể đưa tay ngoắc ngoắc tay với cô bé để đảm bảo.

"Oa, cái chú kia biết dì Kiều Kiều á?"

Nghe được lời của bé, Sở Kiều bất giác quay đầu, nhìn thấy người đàn ông nào đó đang đi về phía bên ngày, đôi mi thanh tú cau chặt lại, "Vì sao con biết người đó biết dì?"

Hàn Nhất Nặc đắc ý cố bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Bởi vì chú đó nhìn chằm chằm vào dì đó...!"

"Tổng giám đốc Hàn." Quyền Yến Thác đi đến bên người Sở Kiều, nhíu mày nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện, nói: "Lại gặp được anh rồi."

Hàn Thu Dương gật gật đầu, lễ phép vươn tay bắt tay anh.

Nhớ tới sự tình lần trước, lửa giận trong lòng Quyền Yến Thác khó nén, môi mỏng của anh mấp máy, ánh mắt sắc bén bắn về Hàn Nhất Nặc đứng trên mặt đất, ánh mắt cũng không mấy thân thiện.

Ngược lại là Hàn Nhất Nặc cũng không sợ anh, cười nói: "Chào chú đẹp trai!"

Dù trong lòng Quyền Yến Thác có tức giận đến thế nào đi nữa, nhưng đối mặt với một cô bé sắc mặt hồng hào, anh cũng không bùng nổ nổi. Anh kìm lòng không đậu, vươn tay sờ sờ đỉnh đầu bé con, ôn nhu nói: "Bé con tên là gì?"

"Con gọi là Hàn Nhất Nặc." Bé xoay người lại giữ chặt tay của Hàn Thu Dương, kiêu ngạo giới thiệu, "Đây là cha con!"

A..., thì ra ngay cả con gái cũng có luôn rồi!

Quyền Yến Thác bĩu môi, lửa giận trong lòng tán đi không ít.

Nhưng nụ cười bên khóe miệng anh còn chưa kịp cong lên, Hàn Nhất Nặc đã dội thẳng lên đầu anh một gáo nước lạnh.

Hàn Nhất Nặc giữ chặt tay Sở Kiều, lại giới thiệu nói: "Đây là dì Kiều Kiều, bạn gái của cha con!"

Bạn gái?

Sở Kiều cũng không ngờ cô bé sẽ nói như vậy, giật mình tại chỗ. Vẫn là Hàn Thu Dương khom lưng bồng con gái lên, giọng điệu hơi mang ý trách cứ, "Nhất Nặc, không được nói lung tung."

Hàn Nhất Nặc bướng bỉnh thè lưỡi, vùi mặt vào lòng cha.

Khuôn mặt tuấn tú của Quyền Yến Thác trầm xuống, vừa rồi khóe miệng hơi mang chút tươi cười toàn bộ biến mất.

"Nhất Nặc mau chúc ngủ ngon, chúng ta phải đi rồi." Ngữ khí của Hàn Thu Dương ôn hòa, nghiễm nhiên một bộ cha hiền.

"Dì Kiều Kiều ngủ ngon, chú đẹp trai ngủ ngon."

Hàn Thu Dương ôm con gái trong lòng, ánh mắt thản nhiên hướng về phía Sở Kiều, "Hôm nay mệt chết đi rồi, nên đi ngủ sớm một chút."

Bên người truyền đến từng đợt hàn khí, Sở Kiều vẫn cứ mặc kệ mà cười, đáp lại: "Được, hai người cũng nghỉ sớm một chút."

Giây lát sau, Hàn Thu Dương mới gật gật đầu với người đàn ông nào đó đang sầm mặt, ôm con gái lên xe, nhanh chóng lái đi.

Xe rẽ ngoặt qua, Hàn Thu Dương quay đầu đi nhìn chằm chằm con gái bên người, cười nói: "Nhất Nặc, chú kia đẹp trai hơn ba à?"

Hàn Nhất Nặc quyết đoán lắc đầu, trả lời cực kỳ khẳng định, "Không dám đâu! Ba là người ba đẹp trai nhất trên thế gian này đó!"

Hàn Thu Dương mím môi cười, xuyên thấu qua kính chiếu hậu còn có thể nhìn thấy hai người kia vẫn đang giằng co ven đường, ánh mắt không khỏi thâm lại.

Trước cửa sắt, Sở Kiều nhanh chóng lấy chìa khóa ra, chính là không chịu mở cửa.

Quyền Yến Thác cũng không nóng nảy, rất kiên nhẫn lấy một điếu thuốc, hấp háy mắt nhìn cô chằm chằm, nói: "Vẫn còn thời gian, anh với em ngồi đây ngắm phong cảnh cũng được."

Sở Kiều cắn môi, chỉ cảm thấy đau đầu, khi nào thì người đàn ông này học được chiêu trò chơi xấu thế này vậy!

"Anh đi nhanh đi!" Sở Kiều chơi cả ngày, hai cái chân mỏi đên muốn sưng lên tới nơi rồi.

Quyền Yến Thác hít một hơi khói dài, nhẹ nhàng thổi tới trước mặt cô, giọng điệu phát trầm, nói: "Người ta đều có con gái rồi, em lại vẫn mù quáng nghĩ đến cái gì?"

Sở Kiều bị sặc khỏi, bịt mũi mũi nhíu mày, cười lạnh nói: "Hừ, không phải con ruột mà!"

Mắt thấy vẻ mặt mờ mịt anh, khóe miệng Sở Kiều cong lên ý cười, cố ý không nhanh không chậm nói: "Người ta có lòng thương người, đó là con nuôi!"

"F*ck!"

Quyền Yến Thác phút chốc vứt thuốc lá trong tay sang một bên, giày da đen hung hăng nghiền lên, mặt trầm xuống túm lấy chìa khóa cửa trong tay Sở Kiều, trước khi cô nàng thét chói tai đã vừa lôi vừa ôm cô vào nhà.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor