Thực Hoan Giả Yêu - Chương 90-1

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 90-1: Âm mưu (1)
https://gacsach.com

Edior: Rùa Lười

_______________________________

Sở Kiều mở cửa, đỡ bà cụ vào.

Nhưng bà còn chưa vào đến nhà, đôi mắt sắc bén đã nhìn quanh đánh giá sân sau, thuận tay kéo một cái ghế đến, ngồi dưới ô che nắng, cười nói: "Để bà ngồi đây đi!"

Sở Kiều gật gật đầu, vội vàng vào nhà pha trà. Cô nhanh nhẹn đun nước, đặc biệt lấy trà Long Tĩnh ra pha, bưng khay trà đi ra, đặt lên bàn trà: "Bà nội, mời bà uống trà."

Tường chung quanh sân được đặt không ít chậu hoa, tuy hoa bên trong không phải là quý, nhưng được chăm sóc rất tốt.

Lá xanh cao ngất, đóa hoa mềm mại nở rộ, tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng.

"Hoa cỏ ở đây đều do con trồng sao?" Bà cụ cong lưng, thích thú nhìn một lúc lâu, đưa lưng về phía cô hỏi một câu.

"Vâng ạ!" Sở Kiều buông khay trà, đi qua đỡ bà ngồi lên ghế, rồi bưng chén trà đến trước mặt bà.

Sắc mặt Quyền lão phu nhân ôn hòa, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, khóe miệng nở nụ cười, "Trà ngon."

Ngưng một chút, bà chỉ tay về phía sau, nói: "Hoa chăm sóc cũng được đấy."

Sở Kiều khẽ mỉm cười, âm thầm quan sát sắc mặt của bà, nhưng căn bản lại chẳng nhìn thấy điều gì không phù hợp. Cô không đoán ra tâm tư của bà nội, có chút lo lắng trong lòng: "Bà nội, hôm nay bà tới tìm con có việc gì sao?"

"Con nghĩ bà tới là có việc gì?" Lão phu nhân nhíu mày nhìn cô, con ngươi đen như lóe lên một tia sáng.

Sở Kiều giật mình, không trả lời ngay được, cúi đầu uống một ngụm trà xoa dịu nét căng thẳng trên khuôn mặt.

“Cháu gái!”

Lão phu nhân đặt chén trà xuống, mỉm cười nhìn cô, ánh mắt dần dần lặng xuống: "Đã lâu như vậy, nhà họ Quyền còn chưa có ai náo loạn đòi ly hôn, lại càng chưa có ai vì ly hôn mà ầm ĩ đến tận tòa án, con là người đầu tiên đấy!"

Những lời này mang theo phân lượng nặng trịch, Sở Kiều ngẩng đầu, sắc mặt ảm đạm: "Bà nội, con cũng không muốn như vậy."

"Đương nhiên bà cũng biết con không muốn." Lão phu nhân nhìn người trước giờ đều chuẩn, mấy năm nay còn chưa nhìn sai bao giờ, "Nhưng như vậy cũng tốt, bà cụ này đã già rồi, không theo kịp thời đại, đúng dịp các con cho bà mở rộng tầm mắt."

Tuy lời của bà nội nói là vô tâm, nhưng Sở Kiều nghe thì lại là hữu ý, luôn cảm thấy cả người không được tự nhiên.

Lát sau, lão phu nhân cong môi cười, đưa tay ra vỗ vỗ lưng Sở Kiều, nhẹ nhàng hỏi: "Tại sao phải ly hôn với Quyền tử?"

"Tính cách không hợp ạ!" Sở Kiều chọn đáp án bảo thủ nhất, và cũng không chút sơ hở. Nhưng cô cũng không nói dối, tính cách của cô và Quyền Yến Thác quả thật không hợp nhau. Từ lúc hai người gặp nhau cho đến nay, gây gổ với nhau không lớn thì bé, chẳng bao giờ ngừng. Những ngày như vậy làm sao mà sống được?

Lão phu nhân lại không cho là vậy, mím môi lắc lắc đầu, cười nhạo: "Vớ vẩn! Thế nào là tính cách không hợp? Có ai với ai trời sinh đã hợp nhau sao? Cũng chẳng phải là ầm ĩ cãi nhau cả đời. Khi xưa khi bà với ông con kết hôn, lúc cãi nhau bà còn đánh ông ấy kìa!"

"Thật ạ?" Sở Kiều lập tức lấy lại tinh thần, tò mò hỏi: "Thế lúc đó là bà thắng hay là ông thắng?"

"Điều này còn phải hỏi sao?" Lão phu nhân đắc ý ngẩng mặt lên, nếp nhăn trên khóe mắt như sát lại, “Nhìn khuôn mặt của ông nội Quyền tử như Diêm Vương nhưng bà không sợ ông ấy, cũng không phải chỉ có đàn ông mới có thể đem binh ra chiến trường!"

"Vâng, vâng!" Sở Kiều nghe mà gật đầu liên tục, vỗ mông ngựa cũng vang, "Lần đầu tiên con nhìn thấy bà đã cảm thấy bà là người rất có khí chất, rất mạnh mẽ! Sau đó con còn được nghe chuyện của bà thời còn trẻ, lúc đó con liền cảm thấy vô cùng khâm phục! Bà nội, chút nữa bà cũng dạy con mấy chiêu phòng thân đi..."

Công phu vỗ mông ngựa của con bé này cũng không tồi. Lão phu nhân cúi đầu cười, hiển nhiên là không mắc lừa: “Cháu gái, bớt tung hỏa mù đi! Có tâm tư gì, nói thật cho bà nghe!"

Sở Kiều cứng đờ mặt, xấu hổ cắn môi. Quả nhiên là không có gì qua được mắt của bà nội.

Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, trầm giọng nói: "Bà nội, con biết người đối xử với con rất tốt, nhưng có những việc con đã quyết định rồi. Ầm ĩ đến tận tòa án, làm cho nhà họ Quyền mất mặt là lỗi của con, nhưng con thật sự không còn sự lựa chọn nào khác."

Quyền lão phu nhân thở dài một hơi, sắc mặt trầm xuống: "Nếu ta không đồng ý cho các con ly hôn thì sao?"

"Bà đã từng đáp ứng với con rồi, nếu con kiên quyết ly hôn thì người cũng sẽ đồng ý!"

"Cũng lớn tuổi rồi, nóng vội là không tốt!"

"Bà nội, bà trêu con!"

"Có sao?"

"..."

Khuôn mặt xinh đẹp của Sở Kiều trầm xuống, cuối cùng nói không nên lời.

Thấy cô giận dỗi, lão phu nhân nâng gậy lên gõ nhẹ vào trán cô, hoàn toàn không dùng sức, chỉ nhẹ nhàng chạm vào, nói: "Hôm nay dạy cho con một bài học, binh bất yếm trá.” (Binh: việc binh đao, chỉ chiến tranh; bất: không; yếm: ghét bỏ; trá: lừa dối. Binh bất yếm trá có nghĩa là chiến tranh không ngại dối lừa, việc quân cơ không nề dối trá.)

Nghe vậy, Sở Kiều hoàn toàn không thể nói gì nữa rồi. Khó trách tên Quyền Yến Thác khốn kiếp vừa bá đạo lại không phân rõ phải trái, hóa ra là được di truyền từ bà nội!

Cô nắm chặt hai tay, cúi đầu ủ rũ. Lão phu nhân nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mà thở dài nói: "Như thế này đi, đã ầm ĩ đến tận tòa án rồi, vậy thì chúng ta sẽ nghe theo luật pháp, có Sơ Nhược ra mặt, con còn chưa yên tâm sao?"

Lão phu nhân đã nói vậy, Sở Kiều cho dù tâm không muốn, cũng không dám nói ra: "Con yên tâm rồi, con tin chị Quyền mà."

"Thế là tốt!" Lão phu nhân đạt được mục đích rồi liền không ở lại lâu. Bà đứng lên, sống lưng vô cùng thẳng, nói: "Nhưng cháu gái, con nhớ kĩ cho bà, còn có bà ở đây, mọi việc con không được tự mình chủ trương."

Sở Kiều hiểu rõ chuyện lần này là do cô làm việc thiếu thỏa đáng. Bà nội đã đặc biệt đến đây thăm cô, mà còn không có ý trách móc, cô đã vô cũng cảm động rồi.

"Vâng, con biết." Sở Kiều cúi đầu nghe theo, làm một đứa trẻ ngoan trước mặt bà nội.

Quyền lão phu nhân cười khẽ, ánh mắt cũng dịu xuống. Lần đầu nhìn thấy đứa nhỏ này bà đã thấy cô có một sự quật cường và kiêu ngạo, vừa hay có thể đối phó Quyền Tử, rất vừa ý bà.

Sau khi gặp mặt vài lần, thấy được ánh mắt của cô luôn toát ra sự bi thương nhàn nhạt làm cho người ta muốn tìm ra lí do, trong lòng Quyền lão phu nhân đã hiểu, lại càng thêm thương yêu cô, bình thường cũng bênh vực cô nhiều hơn một chút.

Cũng chỉ là người trẻ tuổi, cãi nhau đương nhiên là không thể tránh khỏi. Hồi bà còn trẻ không phải cũng như vậy sao? Huống hồ Quyền tử kia tính tình thối tha, bà biết rõ hơn ai hết, cho nên đối với Sở Kiều, đương nhiên bà sẽ không coi cô là người ngoài!

Nếu những lời nên nói đã nói hết, lão phu nhân cũng không ở lại lâu. Bà đứng dậy đi ra ngoài, Sở Kiều đi theo tiễn.

Dì Lan mở cửa xe đúng lúc, đưa bà vào trong.

Sở Kiều đứng ở bên đường, nhìn theo chiếc xe màu đen đó rời đi, mãi đến khi biến mất, cô mới xoay người trở về phòng.

...

Buổi sáng vừa đến văn phòng, trợ lý lập tức báo cáo là có cậu Trì chờ ở bên trong. Quyền Yến Thác chau đôi mày kiếm, ánh mắt lạnh thấu xương, mở cửa bước vào.

Khuôn mặt người con trai tuấn tú mà lạnh lùng, xoay người ngồi vào chiếc ghế xoay màu đen, nhíu mày nhìn người đối diện: "Có việc gì?"

Trì Việt vắt chéo hai chân, nghe anh nói, dần hạ chân xuống, trầm giọng nói: "Tại sao anh không đồng ý ly hôn?"

"Ly hôn?"

Quyền Yến Thác cong môi cười, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: "Trì Việt, tôi ly hôn hay không có liên quan gì đến cậu sao?"

"Đương nhiên là có!" Trì Việt chầm chậm ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa nheo lại: "Anh như vậy là làm Sở Kiều lỡ làng, anh có phải là đàn ông không vậy?"

"Cậu muốn làm người dự bị?" Quyền Yến Thác ngả người về phía sau, nhẹ nhàng hỏi: "Nhưng cậu tràn đầy nhiệt huyết, người ta có bằng lòng cho cậu cơ hội không?"

Những lời này vừa đúng đâm vào nỗi đau của Trì Việt, cậu quay mặt đi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đó là chuyện của tôi!"

Quyền Yến Thác cười lạnh, đáy mắt như phủ một tầng sương mù. Cũng không phải anh hèn hạ, chỉ là Trì Việt quá cố chấp. Mà thứ mà cậu ta muốn có lại thuộc về anh!

Bản thảo trong điện thoại đã mất đi mà khôi phục lại được, đối với Sở Kiều mà nói, đây là một niềm vui lớn. Cô lưu bản thiết kế vào USB, trong đầu đã nghĩ ra một ý tưởng thích hợp để hoàn chỉnh bộ thiết kế thời trang.

Cô miệt mài làm việc cả một ngày, hoàn toàn không thấy được người đàn ông đã đứng ở ngoài cửa chăm chú nhìn cô thật lâu.

Cửa phòng làm việc từ từ mở ra, Hàn Thu Dương đặt một tay lên trên cửa, nhìn chằm chằm vào người đang chuyên tâm làm việc ở bên trong, không nỡ quấy rầy. Anh hiểu rõ, lúc linh cảm dồi dào, điều cần nhất chính là sự yên tĩnh.

Mãi cho đến khi Sở Kiều đặt bút trong tay xuống, bên môi Hàn Thu Dương cũng lộ ra một nụ cười. Anh chậm rãi đi qua, đứng bên người cô: "Ý tưởng này rất tốt!"

Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng nói, Sở Kiều sợ hết hồn, nhíu mày trừng anh, nói: "Anh định hù chết em à!"

Cô đưa tay lên vỗ vỗ ngực, cặp mắt đen nhánh sáng long lanh, dường như mang theo vài phần vui vẻ.

Ngực Hàn Thu Dương như cứng lại, kìm lòng không được mà đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô, môi mỏng khẽ động, nhưng lại chẳng nói được lời nào. Khuôn mặt tuấn tú của anh căng thẳng như vậy, đây là lần đầu tiên Sở Kiều nhìn thấy!

"Anh làm sao vậy?" Sở Kiều nhíu mày, nghi ngờ hỏi anh.

Sau khi lấy lại tinh thần, Hàn Thu Dương thấp giọng cười, cuối mắt xuống tránh ánh mắt của cô: "Không có gì."

Lát sau, anh khẽ nhếch môi, nói: "Em làm anh nhớ đến một người."

"Ai ạ?" Sở Kiều đơn giản chỉ là hiếu kì, thuận miệng hỏi.

Hàn Thu Dương không trả lời, mà rất tự nhiên chuyển chủ đề: "Nhất Nặc muốn đi công viên trò chơi, nhưng anh lại không hiểu mấy thứ như vậy."

"Hiểu rồi." Sở Kiều không phát hiện ra tâm trạng của anh đã thay đổi, cười nói: "Chủ nhật em có thời gian, chúng ta cùng nhau đưa Nhất Nặc đi."

"Được!" Hàn Thu Dương nhẹ nhàng cốc trán cô, đáy mắt nhuộm đầy vẻ ấm áp, có một sự cưng chiều rõ ràng.

Tan ca về đến nhà, Sở Kiều vẫn còn suy nghĩ, nếu mỗi ngày đều ngồi xe taxi có phải là xa xỉ quá rồi không? Cô lên kế hoạch, cuối năm phải mua xe, cho dù là trả góp cũng được.

Vừa mới đi đến cửa nhà, trong lòng Sở Kiều có chút hồi hộp, chạy nhanh tới. Tường nhà buổi sáng vẫn bình thường, vậy mà giờ lại cao lên một đoạn, nếu không nhìn kĩ thì cũng chẳng nhìn ra, bởi vì tường mới xây thêm có màu cũng giống với màu tường cũ.

"Không thể nào?" Sở Kiều đứng ngoài sân của mình, đưa tay dụi dụi mắt, trong tâm dần dần ớn lạnh. Chẳng nhẽ mắt mình có vấn đề, sao tường nhà lại tự nhiên cao lên?

Cô quay đầu nhìn qua tường nhà của hàng xóm, vậy mà tất cả đều cao lên, Sở Kiều càng cảm thấy da đầu run lên. Đây là tình huống gì vậy?

"Mắt của em không có vấn đề đâu!"

Sở Kiều quay lưng lại, quả nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc: "Là anh làm?"

Quyền Yến Thác nhún vai cười, hất cằm lên, nói đúng như sự thực: "Tường thấp như thế rất dễ leo vào."

Khóe miệng nở một nụ cười lạnh, Sở Kiều hung hăng trừng anh, đáy lòng bất mãn thầm trách. Khu này cũng đã ở được vài chục năm rồi, từ trước đến giờ còn chưa có ai trèo tường, chỉ có tên biến thái này mới nghĩ như vậy.

Lòng bàn tay bị anh kéo qua, mở ra, vật kim loại lạnh như băng làm cho Sở Kiều run lên, theo bản năng mà nắm chặt lại.

Quyền Yến Thác ấn bờ vai cô xuống, xoay người cô qua, tầm mắt đối diện với một chiếc xe thể thao màu đỏ đang đậu bên đường: "Vật quy nguyên chủ."

Là xe của cô.

Đáy lòng Sở Kiều trầm xuống, bỗng nhiên thắt lại. Trước khi đi La Mã, cô rõ ràng đã bán nó đi rồi, sao lại trở về được?

"Cái xe này..." Cô mím môi, dường như hiểu ra.

"Để mãi trong gara, cái xe này cũng muốn thành phế liệu rồi!" Quyền Yến Thác nhấp nhẹ môi mỏng, tình cảm ở đáy mắt dần dần ôn nhu hơn.

Sở Kiều nắm lấy chìa khóa xe, khuôn mặt xinh đẹp hơi trầm mặc. Cô vừa muốn mở miệng liền bị người con trai chạm nhẹ ở môi.

Dường như có thể đoán được cô muốn nói gì, khuôn mặt tuấn tú căng thẳng, cảnh cáo cô: "Nếu em mà còn dám nhắc đến tiền, tôi sẽ hủy chiếc xe này đi, sau này đến cái ốc vít em cũng đừng mong nhìn thấy nữa!"

Sở Kiều không nói gì, cô rất rõ, anh có thể làm được những chuyện như vậy.

"Mở cửa." Quyền Yến Thác xoay người lại, giọng không vui.

"Làm gì?" Toàn thân Sở Kiều đề phòng, trừng mắt hỏi anh.

Thấy biểu cảm xù lông của cô rất thú vị, Quyền Yến Thác híp híp đôi mắt, cười nói: "Ăn cơm chứ gì! Gia đây vừa xuất lực vừa xuất tiền, chẳng nhẽ lại không có được một bữa cơm ăn?"

Haiz —

Sở Kiều thở dài một hơi, cảm thấy việc này cũng có vài phần đạo lý. Nếu như anh cưỡng ép, cô khẳng định sẽ không chịu thua! Nhưng anh bày ra cái lí do chuẩn xác như vậy, cô lấy cái cớ nào để cự tuyệt đây?

Lấy chìa khóa ra mở của, Sở Kiều chỉ có thể mời anh vào trong, không tình nguyện đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối.

...

Trước khi tan ca, Sở Nhạc Viện gọi điện cho văn phòng Quý Tư Phạm, thư ký nói chiều nay anh đã rời đi từ sớm rồi, cũng không nói là có việc gì.

Cô quay qua gọi điện cho Quý Tư Phạm, tiếng chuông reo thật lâu nhưng lại chẳng có người nhấc máy.

Nhấn mạnh chân ga dưới chân, Sở Nhạc Viện trầm mặt lái xe về nhà mẹ, cô không muốn một thân một mình đối mặt với khu nhà lạnh băng kia.

Về đến nhà, thời gian còn sớm. Đám người hầu đều đang chuẩn bị cơm tối, ba cô còn chưa về. Sở Nhạc Viện thay dép lê, trực tiếp vào phòng vẽ tranh tìm mẹ.

Đúng như dự đoán, Giang Tuyết Nhân ngồi ở trước bàn vẽ, đang chăm chú tinh thần vẽ một cái gì đó.

"Mẹ!"

Sở Nhạc Viện nhẹ nhàng kêu bà một tiếng, kéo cái ghế ra ngồi bên người bà: "Mẹ vẽ thật là đẹp!"

"Thật à?" Giang Tuyết Nhân ôm cô vào ngực, nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều, nói: "Đẹp thì có tác dụng gì? Con cũng không thích vẽ tranh, không có ai nối nghiệp mẹ!"

Nói đến vẽ tranh, Sở Nhạc Viện bất giác lại nhớ đến Sở Kiều, cô nhếch môi, sắc mặt dần khó coi.

"Con không thích vẽ tranh!" Cô đột nhiên giận tái mặt, giọng không vui.

Lúc đùa bình thường cũng không thấy cô tức giận, Giang Tuyết Nhân quay người lại nhìn mặt cô, hỏi: "Sao vậy? Cãi nhau với Tư Phạm?"

"Không ạ." Sở Nhạc Viện cúi đầu xuống, đáy mắt thoáng bi thương. Ngược lại cô còn muốn cãi nhau, nhưng mỗi ngày còn chẳng gặp được người, muốn cãi nhau cũng cãi không được!

"Kiều Kiều!" Tâm tư của con gái đâu thoát được ánh mắt của người làm mẹ, Giang Tuyết Nhân kéo tay cô, trầm giọng nói: "Con nói mẹ nghe, Tư Phạm đối xử với con có tốt không?"

Vẻ mặt Sở Nhạc Viện càng thêm ảm đạm, trong lòng cô ấp một ngọn lửa, nhưng không phát tiết ra được.

Quý Tư Phạm đối xử với cô có tốt không?

Một tấm thẻ kim cương vô hạn, một căn nhà trang hoàng tinh tế. Cô có thể tiêu xài tùy ý, anh tuyệt đối sẽ không hỏi qua một câu. Cô có thể đi chơi suốt đêm không về nhà, anh cũng sẽ không hỏi lí do. Lúc anh cần xã giao, cô sẽ phải trang điểm lộng lẫy đi theo. Lúc anh cần diễn vai vợ chồng ngọt ngào trước mặt mọi người, cô sẽ phải miệng cười như hoa, tay trong tay cùng anh khăng khít thân mật.

Ngay cả sinh hoạt vợ chồng, cũng là theo thời gian đã quy định.

Sở Nhạc Viện đã từng tự hỏi bản thân vô số lần, hôn nhân như vậy, có được coi là tốt không?

"Mẹ!"

Sở Nhạc Viện ngẩng đầu, nhìn lên khuôn mặt mẹ, hỏi bà: "Cuộc sống của mẹ có hạnh phúc không?"

Nghe vậy, Giang Tuyết Nhân khẽ giật mình, theo bản năng nở một nụ cười, nói: "Sao con lại hỏi cái này?"

Từ nhỏ đến lớn, Sở Nhạc Viện chưa từng thấy ba mẹ cãi nhau, bởi vì bố thường không ở nhà. Thời gian cô có thể thấy bố rất ít, nhưng cô dần dần lớn lên, cũng có thể mơ hồ cảm nhận được điều gì đó.

Bây giờ cô cũng dấn thân vào chiếc lồng giam hôn nhân rồi, đương nhiên cũng hiểu được nhiều hơn: "Mẹ, mẹ sống dưới bóng của một người phụ nữ khác, thực sự vui vẻ sao?"

Bút trong tay "Bốp" một tiếng rơi xuống đất, Giang Tuyết Nhân nhếch môi, nhíu mày nói: "Kiều Kiều, chuyện của mẹ và ba con, không như con nghĩ đâu!"

"Vậy thì là như thế nào?" Sở Nhạc Viện hỏi đến cùng, mấy năm nay cô vẫn không tìm ra được đáp án.

Giang Tuyết Nhân thở dài, sắc mặt đã khôi phục như bình thường: "Đừng hỏi nữa, mẹ đã bảo với con từ lâu rồi, đừng hỏi những điều này!"

Mẹ giữ kín như bưng, Sở Nhạc Viện cũng nản lòng. Cho dù cô hỏi thế nào cũng đều không có câu trả lời.

"Phu nhân, nhị tiểu thư, lão gia đã trở về."

Người giúp việc vào nhắc nhở, Giang Tuyết Nhân thu dọn đồ, kéo con gái đi ra ngoài: "Đừng để ba của con nhìn thấy, biết chưa?"

"Vâng." Sở Nhạc Viện đáp, buồn bã cùng mẹ đi ra ngoài.

Trên bàn ăn, cơm tối cũng đã dọn xong, nhưng Sở Hoành Sanh lại chưa ngồi vào, mà lại ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, ngây người một mình.

"Hoành Sanh, mau vào ăn cơm." Giang Tuyết Nhân dọn xong bát đũa, kêu ông tới ăn cơm, nhưng lại không thấy ông phản ứng.

Bà bưng chén trà qua, nhẹ nhàng hỏi: "Làm sao vậy? Mặt mày ủ rũ."

Sở Hoành Sanh quay đầu nhìn con gái đang ngồi trước bàn ăn, không nói gì, cầm lấy chén trà trên tay bà, cất bước đi lên tầng: "Tôi không có khẩu vị, hai người ăn đi!"

Sau khi cánh cửa thư phòng khép lại, Giang Tuyết Nhân trở lại trước bàn ăn, nhíu mày hỏi con gái: "Ba của con hôm nay làm sao vậy?"

Sở Nhạc Viện nắm chặt đôi đũa trong tay, cô mím môi, hừ lạnh nói: "Hôm nay Quyền Chính Nham đi gặp bố, thư kí nói với con rằng hai người họ gặp mặt, chủ yếu là đi nói chuyện Sở Kiều muốn ly hôn!"

Ánh mắt Giang Tuyết Nhân khẽ động, trầm giọng nói: "Con bé thật sự muốn ly hôn?"

"Hừ!"

Sở Nhạc Viện gẩy gẩy cơm trong bát, nhất thời không muốn ăn nữa: "Sở Kiều có nhiều thủ đoạn, ra tòa chắc cũng chỉ là trò hề lạt mềm buộc chặt của chị thôi!"

Nghe được lời của con gái, ánh mắt Giang Tuyết Nhân cũng thay đổi theo, đôi mi thanh tú nhăn lại, nói: "Vừa sống được mấy ngày yên ổn con bé lại làm rối hết lên?! Nhưng Kiều Kiều, chuyện của nó con không nên nhúng tay vào, biết không?"

"Con biết rồi!" Sở Lạc Viên bỏ đũa xuống, sắc mặt trầm xuống: "Con ăn xong rồi, con đi về trước đây."

Giang Tuyết Nhân đứng dậy muốn gói đồ ăn lại cho cô, Sở Nhạc Viện tâm trạng không tốt, cũng không đáp lại, trực tiếp lái xe ra về.

Quý Tư Phạm từ trong thang máy ra, đi đến ngoài cổng, bỗng nhiên ngây người một lúc. Lát sau, anh mới lấy chìa khóa ra mở cửa, nhưng lại không nghĩ đến trong nhà trống không, không có lấy một người.

Anh chắp tay đóng cửa lại, nhìn khắp nhà, Sở Nhạc Viện vẫn chưa về.

Quý Tư Phạm tháo ca-vát, quay người ngồi lên sô pha, đôi lông mày nhíu chặt dần dần giãn ra. Chuông cửa bỗng nhiên vang lên, anh tưởng rằng Sở Lạc Viên ra ngoài không mang chìa khóa, trầm mặt ra mở cửa.

"Thiếu gia!"

Người đàn ông mặc âu phục đứng ngoài cửa, giọng điệu cung kính. Quý Tư Phạm nhìn thấy người vừa tới, hai con ngươi thâm thúy thoáng chốc nheo lại.