Thực Hoan Giả Yêu - Chương 89-1

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 89-1: Chúng ta còn là vợ chồng (1)
https://gacsach.com

Editor: Hepc

Cộc cộc.

Cửa phòng làm việc có tiếng gõ nhẹ nhàng, trong ghế xoay màu đen có một người đang chống cằm, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn về một điểm nào đó ở phía trước, trên mặt không có cảm xúc gì, cũng không nghe thấy tiếng gõ cửa.

Trợ lý lại gõ cửa, cô cũng không có phản ứng, không thể làm gì khác hơn là thẳng đi tới.

"Kiều tổng."

Khẽ gọi, rốt cuộc kéo Sở Kiều từ cõi thần tiên trở về, cô nhíu mày nhìn sang, kinh ngạc nói: "Có chuyện gì sao?"

"Tôi đã hủy bỏ toàn bộ hoạt động buổi chiều của cô." Trợ lý đang cầm bản ghi nhớ công việc đứng ở bên cạnh cô, thái độ nghiêm túc nói: "Chỉ là chủ đề thời trang thanh tú tháng sau, còn chưa có xác định cuối cùng của cô, buổi sáng Hàn tổng đặc biệt hỏi qua rồi."

Sở Kiều xoa trán một cái, nghĩ tới bị ném điện thoại vào hồ bơi, lửa giận cuồn cuộn ở đáy lòng. Cô mím môi, giọng trầm xuống, "Tôi biết rồi, tôi sẽ tự giải thích với Hàn tổng."

"Vâng." Phụ tá ghi chép chi tiết xong, vừa ra đến trước cửa không quên nhắc nhở cô: "Hai giờ chiều, cô phải ra tòa án."

Cửa phòng làm việc nhẹ nhàng khép lại, Sở Kiều xoay người, nhìn về phía cửa sổ sát đất.

Bên ngoài cửa kính là bầu trời xanh thẳm, có những đám mây đang bay lơ lững đủ hình dáng. Sở Kiều chăm chú nhìn trời xanh mây trắng phương xa, đáy lòng gợn sóng từng vòng thoáng thông suốt.

Nếu như cuộc sống theo tính toán một trăm năm nay, cô đã sống uổng phí một phần tư. Trong tháng ngày trôi đi, cô thu hoạch nhiều nhất chỉ có lạnh lùng và phản bội.

Sở Kiều nhỏ giọng bật cười, bên môi lướt qua nụ cười khổ sở. Thời niên thiếu tùy hứng, để cho cô bỏ qua rất nhiều cơ hội.

Trò khôi hài kết hôn rồi ly dị này, cô chỉ muốn mau sớm chấm hết, từ nay về sau cũng cách xa thế giới của cô. Cô muốn dùng tất cả thời gian còn dư lại, đi hoàn thành mơ ước mà cô còn chưa thực hiện được.

Nếu là sai, nhất định cần phải sửa đổi.

Sai sao?

Sở Kiều đưa tay kéo ngăn kéo ra, lấy bản phát thảo trắng bên trong ra, ở giữa đang kẹp một hộp đồ, là lần trước cô phác hoạ chân dung chưa xong. Cô nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của người đàn ông, đưa tay cầm bút lên, muốn vẽ chi tiết cuối cùng lên, nhưng dừng bút lâu như vậy, vẽ tiếp lại không tìm được ngay cảm giác lúc đó.

Giây lát, Sở Kiều cười bỏ bút xuống, tự giễu lắc đầu một cái.

Chưa xong thì chưa xong, tại sao nhất định phải làm tiếp?

Cô thà chưa làm xong, cũng không nguyện ý làm tiếp.

Lần nữa bỏ bản phát thảo trắng vào trong ngăn kéo, Sở Kiều đứng dậy đi tới bên cửa sổ, hơi cúi đầu, mắt nhìn xuống dưới đường phố xem xe chạy nhộn nhịp. Không có bả vai có thể dựa vào, cô có thể lấy tay chống gậy, một người giống nhau có thể đi hết đường đời gập gềnh.

Thời gian nghỉ trưa vừa qua, đúng lúc Sở Kiều đi tới phòng làm việc tổng giám đốc. Hàn Thu Dương ngồi ở trước bàn làm việc, đang chọn ứng cử viên thiết kế thời trang thanh tú lần này, nghe được tiếng động ở cửa, anh cũng không có quay đầu, trầm giọng nói: "Vào đi."

Sở Kiều cất bước đi tới trước bàn làm việc của anh, nói: "Hàn tổng."

Nhìn thiết kế cuối cùng xong, ánh mắt Hàn Thu Dương mới nhìn đến cô, môi mỏng mỉm cười: "Có vấn đề gì hả?"

Cô nhíu mày, nói: "Hàn tổng, chủ đề thời trang thanh tú em chưa có xác định được, anh có thể cho em thêm ba ngày nữa hay không."

"Lần trước không phải là em nói với anh, tìm được linh cảm sao?" Một tay Hàn Thu Dương chống cằm, mắt lộ ra kinh ngạc.

Sở Kiều cười cười xấu hổ, cũng không thể tìm cớ, "Bởi vì vấn đề của em làm chậm trễ, cho nên em cũng cần suy nghĩ một lần nữa."

Nghe vậy, mắt Hàn Thu Dương thoáng qua chút tối tăm. Hình như anh đoán được cái gì, gương mặt tuấn tú điểm nhẹ một chút, an ủi cô, "Không sao, anh tin tưởng năng lực của em."

Sở Kiều áy náy gật đầu, sắc mặt cũng không được tốt, "Hàn tổng, chiều em có chuyện muốn xin nghỉ."

"Anh biết." Hàn Thu Dương đứng lên đi tới bên cạnh cô, ánh mắt khẩn thiết hỏi cô: "Cần anh cùng đi với em không?"

"Không cần!"

Sở Kiều cụp mắt, giọng nói khẳng định, "Cái loại trường hợp đó, anh không thích hợp xuất hiện."

Lời nói ngụ ý cự tuyệt, Hàn Thu Dương tự nhiên nghe ra. Anh tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng, chỉ tiện tay cầm chìa khóa xe trên bàn lên, đưa cho cô, nói: "Lái xe của anh đi."

Nhìn chìa khóa xe trong tay anh, Sở Kiều lắc đầu thở dài, vẫn không nhận lấy. Cô cũng không muốn lại vào tiệm sửa xe một lần nữa!

Sau khi Sở Kiều rời đi, Hàn Thu Dương đứng một mình cạnh cửa sổ, cửa sổ phản chiếu khuôn mặt anh tuấn của anh, ngũ quan thâm thúy mê người, khi giơ tay nhấc chân hiển thị rõ sự ưu nhã.

Hai giờ chiều, đúng lúc Sở Kiều đi tới tòa án. Loại vụ án ly hôn này rất bình thường, mỗi ngày đều xảy ra không biết bao nhiêu, cô bước lên bậc thang cao, đi vào đại sảnh.

Lần đầu tiên Sở Kiều tới, có chút lạc đường, đi lên lầu một nhìn bảng hướng dẫn đằng trước nửa ngày, mới biết đường.

"Ở lầu năm."

Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nữ thanh lệ, Sở Kiều quay đầu, thấy Quyền Sơ Nhược đang cười.

Quyền Sơ Nhược mặc đồ công sở màu đen, trong tay xách theo cặp công văn màu đen, vẻ mặt ôn hòa, "Là lần thứ nhất em tới, không tìm được vị trí là chuyện bình thường thôi."

"Chị Quyền." Sở Kiều vội vàng cười cười, gọi cô ấy.

Quyền Sơ Nhược gật đầu một cái, nhìn cô, "Chỉ một mình em?"

"Dạ." Sở Kiều đáp lời, không hề giải thích nhiều hơn. Loại chuyện ly hôn như vậy, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ (không thể khác được), cô sẽ không đến tòa án, có thể khiêm tốn cô sẽ tận lực giữ vững khiêm tốn.

Cô nhìn đồng hồ, Sở Kiều ngẩng đầu lên không hề nhìn thấy bóng dáng người đàn ông kia, lòng tràn đầy nghi ngờ.

Hết chương 89.1