Thực Hoan Giả Yêu - Chương 88-2

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 88-2: Trộm được bi kịch (2)
https://gacsach.com

Edior: Rùa Lười

________________________________

Hành lang không có một bóng người, Sở Kiều tiếp tục bước xuống lầu thì lại thấy đèn phòng bếp đang sáng.

"Tắm xong rồi hả?" Quyền Yến Thác nâng mắt lên nhìn qua, trên gương mặt tuấn tú là một vẻ dịu dàng hiếm có. Anh làm gì cũng nhanh nhẹn, đã thay đồ xuống dưới từ sớm rồi, thậm chí còn đun nước pha trà xong rồi.

Đưa chén trà nóng cho cô, Quyền Yến Thác chỉ vào chỗ đối diện, cười nói: "Lại đây ngồi."

Sở Kiều trợn tròn mắt nhìn anh một cái, thầm nghĩ, ai mà thèm ngồi uống trà nói chuyện phiếm với anh chứ! Cô mím môi, cầm cái túi trên sô pha lên, bước nhanh về phía cửa.

Người đàn ông ở phía sau cũng không đuổi theo, cứ như là đã biết cô sẽ thế từ trước vậy.

Sở Kiều đi đến cửa, ấn ngón cái xuống, nhưng đợi mãi cũng không thấy cửa mở ra. Cô nhíu mày, lại thử lại mấy lần nữa, nhưng cánh cửa mãi cũng chẳng có chút phản ứng nào.

"Sao lại không mở được?" Sở Kiều lấy lại tinh thần, ánh mắt nén giận nhìn chằm chằm vào anh.

Quyền Yến Thác vắt chéo hai chân, vẻ mặt bình thản ngồi trên ghế. Tay anh cầm chén trà, ánh mắt thâm thúy nhuộm vài tia vui vẻ vui vẻ, nhấp một ngụm trà trong chén: "Không có điện."

Không phải vừa nãy anh còn mở cửa sao? Giờ lại không có điện!

Sở Kiều biết là anh cố ý, hầm hừ bước lên phía trước, đứng trước mặt anh: "Quyền Yến Thác anh đã đùa chán chưa?"

"Vội vàng cái gì chứ." Người đàn ông nhấc chén trà lên, đưa đến trước mặt cô, "Nếu không muốn bị cảm thì uống cái gì nóng đi."

Sở Kiều không nói thêm gì nữa, giật lấy chén trà trong tay anh, uống sạch trong vài hớp rồi đặt cái chén lên bàn, nói: "Bây giờ thì để cho tôi đi được chưa?"

Nét mặt của cô lộ ra vẻ chán ghét, gương mặt tuấn tú của Quyền Yến Thác trầm xuống, ngón tay dài vuốt dọc theo chiếc chén, nét mặt bỗng nhiên trầm mặc.

Cứ tưởng là anh sẽ nổi giận, nhưng không, anh đi vào trong bếp, kéo cửa tủ lạnh ra, nhìn vào đống đồ hộp ở bên trong, nhẹ giọng hỏi người đang đứng ở đằng sau: "Em muốn ăn gì?"

Sở Kiều nhíu chặt mi, vẻ mặt lạnh lùng, "Để tôi đi về."

Hành lang không có một bóng người, Sở Kiều tiếp tục bước xuống lầu thì lại thấy đèn phòng bếp đang sáng.

"Tắm xong rồi hả?" Quyền Yến Thác nâng mắt lên nhìn qua, trên gương mặt tuấn tú là một vẻ dịu dàng hiếm có. Anh làm gì cũng nhanh nhẹn, đã thay đồ xuống dưới từ sớm rồi, thậm chí còn đun nước pha trà xong rồi.

Đưa chén trà nóng cho cô, Quyền Yến Thác chỉ vào chỗ đối diện, cười nói: "Lại đây ngồi."

Sở Kiều trợn tròn mắt nhìn anh một cái, thầm nghĩ, ai mà thèm ngồi uống trà nói chuyện phiếm với anh chứ! Cô mím môi, cầm cái túi trên sô pha lên, bước nhanh về phía cửa.

Người đàn ông ở phía sau cũng không đuổi theo, cứ như là đã biết cô sẽ thế từ trước vậy.

Sở Kiều đi đến cửa, ấn ngón cái xuống, nhưng đợi mãi cũng không thấy cửa mở ra. Cô nhíu mày, lại thử lại mấy lần nữa, nhưng cánh cửa mãi cũng chẳng có chút phản ứng nào.

"Sao lại không mở được?" Sở Kiều lấy lại tinh thần, ánh mắt nén giận nhìn chằm chằm vào anh.

Quyền Yến Thác vắt chéo hai chân, vẻ mặt bình thản ngồi trên ghế. Tay anh cầm chén trà, ánh mắt thâm thúy nhuộm vài tia vui vẻ vui vẻ, nhấp một ngụm trà trong chén: "Không có điện."

Không phải vừa nãy anh còn mở cửa sao? Giờ lại không có điện!

Sở Kiều biết là anh cố ý, hầm hừ bước lên phía trước, đứng trước mặt anh: "Quyền Yến Thác anh đã đùa chán chưa?"

"Vội vàng cái gì chứ." Người đàn ông nhấc chén trà lên, đưa đến trước mặt cô, "Nếu không muốn bị cảm thì uống cái gì nóng đi."

Sở Kiều không nói thêm gì nữa, giật lấy chén trà trong tay anh, uống sạch trong vài hớp rồi đặt cái chén lên bàn, nói: "Bây giờ thì để cho tôi đi được chưa?"

Nét mặt của cô lộ ra vẻ chán ghét, gương mặt tuấn tú của Quyền Yến Thác trầm xuống, ngón tay dài vuốt dọc theo chiếc chén, nét mặt bỗng nhiên trầm mặc.

Cứ tưởng là anh sẽ nổi giận, nhưng không, anh đi vào trong bếp, kéo cửa tủ lạnh ra, nhìn vào đống đồ hộp ở bên trong, nhẹ giọng hỏi người đang đứng ở đằng sau: "Em muốn ăn gì?"

Sở Kiều nhíu chặt mi, vẻ mặt lạnh lùng, "Để tôi đi về."

Quyền Yến Thác nhìn tủ lạnh một lúc lâu rồi bĩu môi đóng cửa tủ lạnh lại. Mấy thứ này anh không biết chế biến, mà Sở Kiều cũng không biết, anh cũng không dám gây thêm phiền phức nữa.

Đưa tay ra cầm điện thoại lên, Quyền Yến Thác trực tiếp gọi đồ ăn bên ngoài, hoàn toàn không để ý đến sự phẫn nộ của cô.

"Người ta sẽ đưa đến nhanh thôi." Đặt điện thoại xuống, khóe miệng người đàn ông vẽ lên một nụ cười dịu dàng.

Sở Kiều tức giận, khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch, cô híp mắt hỏi anh: "Anh muốn nhốt tôi?"

Biểu cảm của cô cứ như là muốn giết người vậy, Quyền Yến Thác mím môi khẽ cười, nói: "Yên tâm đi, ăn cơm xong thì cho em đi."

Sở Kiều không tin, nhưng cô cũng chẳng có cách nào khác.

Ít nhất thì cho đến giờ vẫn chưa tìm được biện pháp nào.

Đi đến chỗ ghế sô pha, ngồi xuống, Sở Kiều nắm chặt tay, gương mặt xinh đẹp nhăn lại vì tức giận.

Người đàn ông cũng đi theo phía sau ngồi xuống sô pha, cười tủm tỉm mở ti vi, tay cầm điều khiển liên tục bấm chuyển kênh, thuận tiện cắt đứt luôn ý nghĩ không thiết thực của cô: "Tôi khuyên em, tốt nhất là đừng suy nghĩ lung tung, ngồi ngoan chờ ăn cơm đi!"

Qua mấy chuyện đêm nay, Sở Kiều cũng chẳng ngu mà tin lời anh. Cả căn nhà này đều dùng khóa vân tay, cơ bản là chẳng có cái chìa khóa nào, ngày xưa khi cô ở đây cũng chưa từng tìm hiểu mở khóa kiểu gì.

Cửa sau của biệt thự cũng là khóa vân tay, thứ duy nhất cô có thể nghĩ đến giờ chỉ còn cửa sổ. Cửa sổ ở phòng ngủ trên lầu hai.

Thấy cô ngồi yên không có động tĩnh gì, Quyền Yến Thác mím môi cười, tiến đến bên cạnh cô, anh cố tình trêu cô, nói: "Cửa sổ lầu hai anh cũng khóa rồi, em đừng nghĩ đến việc trèo cửa sổ."

F*ck!

Cái tên biến thái chết tiệt này!

Vẻ mặt anh thâm trầm, Sở Kiều thấy mà sợ, nỗi sợ trong lòng càng lúc càng lớn. Lúc người ra căng thẳng, khoang miệng cũng sẽ tiết ra nhiều nước miếng. Cô không ngừng nuốt nước miếng, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Khoảng cách giữa hai người rất ngắn, người đàn ông hơi liếc mắt là thấy được bộ ngực đang phập phồng của cô. Tóc cô vẫn còn ướt, trên người còn có mùi thơm sau khi tắm, da thịt vốn đã trắng dường như lại càng trắng nõn hơn, cứ như trong suốt.

Sở Kiều mặc một bộ đồ thể thao màu hồng, bên trong là áo phông màu trắng, trông thật ngây thơ, trẻ con, làm người ta muốn cắn cho một cái.

Ánh mắt Quyền Yến Thác trầm xuống, anh đưa tay ra nắm lấy cằm cô, cúi người đè cô xuống sô pha. Anh cúi đầu, đôi mắt thâm thúy bình tĩnh nhìn vào đôi mắt của Sở Kiều, tự nhiên hỏi: "Sở Kiều, một năm nay em ở La Mã, có nhớ anh không?"

Sở Kiều ngẩn người, thấy một tia sáng lóe lên trong mắt anh, cô bình tĩnh trả lời: "Không nhớ."

Không nhớ?

Người đàn ông giận tái mặt, sự tức giận dâng lên trong lòng. Anh còn thường nhớ cô, thế là cô lại nói là không nhớ anh, người phụ nữ độc ác!

Đôi môi đột nhiên bị anh hôn.

Một tay Quyền Yến Thác giữ lấy gáy cô, làm cho cô ngẩng đầu lên, đồng thời cái lưỡi linh hoạt cũng chui vào miệng cô, vội vàng tìm kiếm mật ngọt. Anh cuốn lấy lưỡi cô, mút vào thật mạnh.

Lúc đang hôn, tiếng thở hổn hển của người đàn ông vang lên bên tai, lòng Sở Kiều cũng hoảng hốt.

Bời vì điều anh muốn, không phải chỉ đơn giản là hôn.

Ngón tay dài của đàn ông chầm chậm đi xuống, nhẹ nhàng kéo khóa trên bộ đồ thể thao của cô xuống, ngón tay anh vén vạt áo sơ mi của cô lên, không chút kiêng kị nào thò tay vào, lòng bàn tay căn chuẩn "hạ cánh" xuống ngực cô.

"Ưm —!"

Tiếng rên của Sở Kiều như là từng mảnh vụn, hai tay cô đẩy anh ra, hai chân cũng đạp anh nhưng chẳng có tác dụng gì.

Người đàn ông đè trên người cô, vững chắc như núi, chút công phu mèo cào của Sở Kiều cơ bản là chẳng bõ vào đâu. Dù sao cũng chẳng đau mình, cô muốn quậy thì cho cô quậy vậy.

Đôi môi lại bị cắn đau, Sở Kiều nghiến chặt hai hàm răng lại cắn lưỡi anh. Lần này người đàn ông kia cũng không tránh né, để mặc cho cô cắn.

Mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng, cô cũng không biết là máu của mình, hay của anh.

Hành động của người đàn ông càng lúc càng trầm luân sâu hơn, càng lúc càng hạ lưu.

Sắc mặt Sở Kiều biến đổi, cả người không ngừng giãy giụa, muốn tránh sự động chạm của anh, nhưng đều vô ích.

Nỗi tuyệt vọng như bị đặt trên một chiếc thớt gỗ, làm cho Sở Kiều tức đến tột đỉnh.

"Sở Kiều!"

Quyền Yến Thác quay đầu đi, gương mặt tuấn tú vùi vào bên tai cô, thở ra từng hơi nóng hầm hập, "Đừng phản kháng..."

Giọng của anh khàn khàn, rất mê người. Nhưng Sở Kiều cũng không say mê trầm luân vào đó mà toàn thân cô trở nên căng thẳng hơn. Cả người cô dán chặt vào cơ thể anh, gần nhau không một kẽ hở, vì vậy cô có thể cảm nhận rõ được cái thứ đang chọc vào bụng cô là cái gì!

Đầu óc Sở Kiều trở nên tê dại, cô ngẩng đầu lên nhìn anh: "Anh dám?"

Thật ra thì cả người cô cũng đang phát run, cơ bản là không khống chế được việc sắp xảy ra. Nếu anh cứ mạnh mẽ như thế, Sở Kiều chắc chắn không thể phản kháng được.

Kính coong —.

Tiếng chuông biệt thự đúng lúc này lại vang lên, người đàn ông đang chìm sâu trong dục vọng như tỉnh được một chút. Nhìn thấy ánh mắt tức giận của Sở Kiều, lửa giận trong lòng anh cũng từ từ lụi tắt.

Kính coong kính coong —.

Chuông cửa lại vang lên tiếp, Quyền Yến Thác buông người phía dưới ra, đứng dậy đi mở cửa.

Không ngờ rằng, người đứng ngoài cửa... Làm cho Quyền Yến Thác rất ngạc nhiên.

Đồng chí cảnh sát mặt cảnh phục đứng cạnh cửa, ánh mắt sắc bén: "Có người báo ảnh sát, nói rằng bạn của anh ta bị anh bắt cóc?"

Bắt cóc?

Đôi mắt đầy nội liễm của anh híp lại, khóe miệng nhếch lên toát ra hơi lạnh làm người ta kinh sợ.

Cảnh sát bước về phía trước, mở miệng hỏi: "Tiên sinh, xin hãy tránh ra, tôi muốn vào trong xem một chút."

Người cảnh sát nhỏ này không biết anh, Thân hình cao lớn của Quyền Yến Thác bất động, ánh mắt dần trở nên âm u.

"Cứu tôi với —!"

Lúc này, một tiếng kêu cứu vang lên từ trong nhà, rất biết phối hợp. Cảnh sát đẩy người đang cản đường ở phía trước sang một bên, thuận thế tiến vào trong biệt thự.

Sở Kiều ngồi trên ghế sô pha, quần áo trên người hỗn loạn, tóc tai cũng xốc xếch không chịu nổi. Điều đáng chết nhất là, đôi mắt cô long lanh một tầng nước mắt, dáng vẻ đúng là điềm đạm đáng yêu.

"Cứu, cứu tôi!"

Dáng vẻ này của cô, vừa đúng kích thích tinh thần trượng nghĩa của người cảnh sát trẻ lên, cậu ta lập tức nhận định chuyện bắt cóc này là thật!

Quyền Yến Thác thấy cảnh này, đầu tiên là ngẩn ra, đôi môi mỏng của anh nở một nụ cười lạnh. Mẹ nó, thế mà trước kia anh không phát hiện ra, kỹ thật diễn của người phụ nữ này cũng cao siêu lắm!

Nửa giờ sau, ở đồn cảnh sát.

Sở Kiều vừa mới bước xuống khỏi xe cảnh sát liền nhìn thấy Hàn Thu Dương. Cô khẽ thốt lên, trong lòng vô cùng cảm kích. May là có anh báo cảnh sát!

"Em không sao chứ?" Hàn Thu Dương bước nhanh tới, ánh mắt dịu dàng.

Đây là đồn cảnh sát, Sở Kiều cũng không thể nói gì nhiều, chỉ gật đầu cười một cái.

Sau đó, họ bị đưa đến phòng thẩm vấn, Hàn Thu Dương ngồi đợi ở bên ngoài.

Quyền Yến Thác ngồi ở cái ghế bên trong, không nói câu nào, một chân gác lên ghế, ta đặt trên đầu gối, trông rõ là phách lối.

Người cảnh sát đưa anh về trợn mắt nhìn anh một cái, đưa tay ra vỗ bàn cái "Rầm", lạnh lùng nói: "Anh không nói gì thế này cũng vô ích, mọi việc đều đã rõ ràng rồi!"

Quyền Yến Thác hơi ngước mắt lên nhìn anh ta, trên mặt chẳng có biểu cảm gì.

Ở bên cạnh anh, Sở Kiều vùi mình vào trong chiếc ghế, vẻ mặt phức tạp. Đối mắt với sự truy hỏi của cảnh sát, cô cũng không nói gì, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, chỉ thấy rằng sắc mặt anh càng lúc càng đen hơn.

Vụ náo loạn ở bên này, một người cảnh sát vào xem một chút, nhưng sau khi nhìn rõ người đàn ông đang ngồi trên ghế kia, anh ta kinh ngạc nói: "Quyền thiếu, sao anh lại ở đây?"

Quyền Yến Thác bĩu môi, chỉ tay vào người cảnh sát ở phía đối diện, cười nói: "Hỏi cậu ta!"

Cảnh sát nhỏ không biết gì, "Sư phụ, người biết anh ta?"

Cảnh sát trực ban cúi đầu nhìn ghi chép thẩm tra một chút, vẻ mặt lập tức thay đổi, một tay anh ta túm lấy người cảnh sát trẻ bên cạnh, quát: "Cậu có nhầm không? Cậu nói anh ấy là kẻ tình nghi bắt cóc?"

"Đúng vậy!" Anh cảnh sát trẻ gật đầu một cái, vẻ mặt trịnh trọng tường thuật lại: "Lúc tôi đến cứu, người bị hại còn cầu cứu tôi nữa!"

Ai ya ya! Người cảnh sát trực ban tức giận đến nỗi đỉnh đầu muốn xì khói, thầm lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ mình thật là xui xẻo, sao lại dẫn đồ đệ, mà lại là cái đồ ngốc nghếch này chứ!

Lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên trong hành lang, Quyền Yến Thác biết là ai đang đến, vẻ mặt khó chịu dần thả lỏng ra đôi chút.

Quyền Sơ Nhược kéo ghế ra ngồi xuống, đưa mắt lên nhìn hai người kia, biểu cảm chẳng thay đổi chút nào.

Cô đưa giấy chứng nhận kết hôn ra, đặt ở trên bàn, thấp giọng nói: "Chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi!"

Dừng lại một chút, Quyền Sơ Nhược quay đầu đi, ánh mắt dừng trên người Sở Kiều, "Sở Kiều, Quyền Yến Thác có sử dụng hành vi bạo lực gia đình, ngược đãi hay những hành vi nghiêm trọng khác với em không?"

Sở Kiều mím chặt môi, vẻ mặt lúng túng: "Không ạ."

Nghe được cô nói vậy, Quyền Sơ Nhược nâng mi nhìn chằm chằm vào vị cảnh sát thẩm vấn, bổ sung thêm: "Từ góc độ luật pháp mà nói, trong lúc hai người họ còn tồn tại quan hệ vợ chồng, mà đương sự của tôi cũng không làm bất kì hành động gây tổn thương nào, cho nên hoàn toàn không đủ điều kiện để kết án là bắt cóc!"

"Đúng vậy, đúng vậy!" Cảnh sát trực ban gật đầu liên tục, sắc mặt càng trở nên khó coi.

Còn kinh động đến luật sư Quyền nổi tiếng, thật là loạn mà!

"Đều là hiểu lầm, là hiểm lầm thôi!"

Thấy sư phụ chảy cả mồ hôi, đồng chí cảnh sát trẻ có tinh thần trượng nghĩa cũng cảm thấy lạ lạ! Đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài làm việc, thế mà lại đụng phải vợ chồng nhà người ta gây gổ, mà cậu lại có thể gây ra hiểu nhầm lớn như vậy?!

Lát sau, Quyền Sơ Nhược hoàn thành tất cả các thủ tục, dẫn hai người kia ra khỏi phòng thẩm vấn.

"Chị Quyền." Sắc mặt Sở Kiều hơi khó coi, nhưng cô cũng chẳng biết giải thích thế nào.

Quyền Sơ Nhược đưa tay ra vỗ vai cô, cũng không có ý trách cứ, "Từ góc độ của chị mà nói, chị tuyệt đối tán thành phụ nữ dùng pháp luật làm vũ khí bảo vệ mình!"

Câu này, Sở Kiều cũng chẳng óoán được ẩn ý bên trong, cô chỉ có thể cười với chị ấy.

Nhìn thấy Sở Kiều bước ra, Hàn Thu Dương lập tức chạy lên phía trước: "Kiều, em có sao không?"

"Em không sao!"

Ánh mắt của người đàn ông phía đối diện như những con dao phóng tới, Sở Kiều chẳng khách khí mà giương mắt trừng lại, khí thế cũng không kém anh. F*ck! Tên khốn kiếp này còn để ý nữa? Mặc dù anh không làm hại cô, nhưng anh bắt cô đi từ bữa tiệc, ném cô vào bể bơi, lại còn hôn còn sờ cô, những thứ này cô không nói ra được, không muốn làm cho sự việc thêm ầm ĩ nữa!

Nói cho đến cùng, người thua thiệt rõ ràng là cô!

"Chúng ta đi thôi!" Sở Kiều không muốn như vậy nữa, nhưng trong lòng cô vẫn khó chịu.

Hàn Thu Dương gật đầu một cái, trong lúc nâng mắt nhìn lên, thẳng thắn đối mắt với Quyền Yến Thác, hai người đàn ông giằng co, ánh mắt mang sát khí cuồn cuộn.

Nhìn bóng lưng hai người họ đi xa, Quyền Yến Thác nóng nảy, đôi môi mím chặt lại thành một đường thẳng tắp.

"Đổi một cách khác đi được không?" Quyền Sơ Nhược kéo anh ra khỏi đồn cảnh sát, bất đắc dĩ thở dài, "Em dùng chiêu này với Sở Kiều, chỉ sợ là vô dụng thôi, người ta không trúng mánh này của em đâu!"

Quyền Yến Thác mím môi, sắc mặt lạnh dần, "Chị đến để cười nhạo em?"

"Em nói xem?" Quyền Sơ Nhược nhún vai, nhìn thấy rõ ràng là dáng vẻ của một người xem kịch vui.

Quyền Yến Thác càng cảm thấy thất bại hơn, giựt chìa khóa xe từ trong tay cô, anh hầm hừ ngồi lên khởi động xe.

"Phí luật sư tối nay, mai sai người đến chỗ chị thanh toán."

"Chị toàn nói vớ vẩn!"

"Nói gì đó là chuyện của chị, có hiệu quả là được!"

Quyền Yến Thác im lặng triệt để, anh yên lặng lái xe: "Vô nhân tính!"

Quyền Sơ Nhược giơ tay lên đập một cái vào đầu anh, mắng: "Chị mà vô nhân tính thì đã không thèm để ý đến em, lại còn đi theo sao chùi đít cho em chắc?"

"Được rồi!" Quyền Yến Thác bất đắc dĩ, chán nản nói: "Em thanh toán, vậy được chưa?"

Trong xe rất yên tĩnh, Quyền Sơ Nhược nghiêng đầu nhìn em trai mình đang nhíu mày, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, "A Thác, thứ hai là ngày mở phiên tòa, em phải có mặt đúng giờ đấy."

Cái phiên tòa mà cô nói, đương nhiên chính là nói vụ án ly hôn Sở Kiều đề ra.

Quyền Yến Thác nhắm chặt lấy tay lái, đôi mắt đen cũng híp lại, vẻ mặt u ám. Có thể là chị nói đúng, anh nên đổi cách thu phục Sở Kiều thôi.

___Hết chương 88__

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor