Thực Hoan Giả Yêu - Chương 87-1

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 87-1: Ghen
https://gacsach.com

Editor: Hepc

Hàng năm Mộ Luyến đều tổ chức một chương trình lớn, chương trình lần này để giới thiệu sản phẩm của tập đoàn tại thành phố Duật Phong, tất nhiên phải trải qua kế hoạch chuẩn bị thận trọng, hơn nữa tất cả nguồn tài nguyên đã chuẩn bị tương đối đầy đủ.

Mộ Luyến và JK cùng thuộc về một nhà, Hàn Thu Dương thống nhất tài nguyên của hai tập đoàn. Sáng sớm, Sở Kiều liền đến quán rượu đặt trước tự tay mình bố trí sắp xếp, trong tay cô đang cầm bản vẽ thiết kế sân khấu, nhìn chằm chằm công nhân đang thi công từng bước.

"Kiều tổng!"

Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói, người tới có giọng điệu không tốt: "Cảnh bố trí chung quanh sân khấu cùng ánh đèn thiết kế sao lại không phải là kiểu mẫu mà tôi sắp xếp? Công nhân nói là cô đổi?"

"Đúng!" Sở Kiều khép bản vẽ trong tay lại, giọng nói bình tĩnh.

Hạ Yên Nhiên nhíu mày nhìn chằm chằm cô, nụ cười lạnh lẽo, "Ai cho cô sửa đổi ý kiến của tôi?"

"Sắp xếp của cô không phù hợp yêu cầu của tôi, thì đương nhiên tôi muốn đổi!" Sở Kiều cũng không tức giận, vẻ mặt không nhìn ra biến hóa gì.

Nghe được lời của cô..., Lửa giận trong lòng Hạ Yên Nhiên càng sâu, cô ta liền nghiêm mặt, giọng kìm nén nói, "Yêu cầu của cô? Thế nào mà tôi lại không biết cô có yêu cầu vậy?"

Đưa bản vẽ thiết kế đang cầm trong tay cho cô ta, sắc mặt Sở Kiều kiên định, không nổi giận, nói: "Hạ tổng, tối nay Mộ Luyến mở buổi họp báo, không phải tập đoàn JK trao giải dạ hội, cô không phân rõ chủ yếu và thứ yếu* sao?"

*Ý là không phân biệt được ai là chủ và ai là khách

"Tôi..." Hạ Yên Nhiên bị lời của cô làm cho nghẹn, sắc mặt thoáng chốc trầm xuống.

Sở Kiều quét mắt khiến cho người ta tháo dỡ đồ xuống, lại cười nói: "Mộ Luyến và JK không giống nhau, chúng tôi không thích phô trương, luôn coi trọng chính là ý tưởng, sắp xếp của cô không thích hợp với Mộ Luyến!"

Nụ cười Hạ Yên Nhiên trắng bệch, hoàn toàn không tìm được lời nói phản bác.

Mục đích chính đã sắp xếp xong, Sở Kiều cũng không muốn lãng phí thời gian, cô nhìn chằm chằm khuôn mặt Hạ Yên Nhiên đang tức giận, trầm giọng nói: "Cô đã ở đây, như vậy công việc còn dư lại xin mời cô tiếp tục giám sát, tôi còn phải trở về sửa đổi một phần bản thiết kế!"

Sở Kiều xoay người đi ra ngoài, cũng không có nhìn gương mặt tức giận của cô ta.

Chỉ là Sở Kiều không hề nói láo, quả thật cô cần trở về sửa đổi bản thiết kế, tối nay còn cần dùng đến. Vội vã chạy về công ty, cơm trưa cô cũng không ăn, nghẹn ở phòng làm việc hai giờ, cuối cùng hoàn thành bản thiết kế.

Cách tiệc buổi tối khoảng ba giờ, Sở Kiều giao bản thiết kế cho cấp dưới đi chuẩn bị, gọi điện thoại đến hội trường khách sạn, người phụ trách nói cho cô biết, toàn bộ bố trí đã hoàn thành theo yêu cầu của cô, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Thở dốc một hơi, nhân tài luôn cảm thấy mệt mỏi. Sở Kiều dựa người vào trong ghế xoay, sắc mặt lộ ra mệt mỏi.

"Có thể vào không?"

Ngoài cửa vang lên giọng nói từ tính, Sở Kiều mở mắt, cười nói: "Mời vào."

Người đàn ông mặc mặc tây trang đậm màu đi tới, bước chân trầm ổn, anh kéo cái ghế bàn làm việc ra ngồi xuống đối diện cô, "Chưa ăn cơm trưa hả?"

"Chưa ăn." Cô không hề giấu giếm, nói sự thật: "Vội vàng sửa phần thiết kế kia nên không có thời gian."

Nghe vậy, Hàn Thu Dương nâng đồng hồ lên nhìn một chút, kéo cổ tay của cô, nói: "Thời gian còn sớm, chúng ta đi thôi!"

"Sớm như vậy ư?" Sở Kiều kinh ngạc, nhìn chằm chằm đồng hồ chất vấn.

Hàn Thu Dương không hề giải thích quá nhiều, chỉ kéo cô ra khỏi phòng làm việc, lái xe rời đi.

Trước tiên người đàn ông lái xe tới đến một nhà hàng, Sở Kiều sửng sốt một chút, đi theo bước chân anh đi vào.

Dưỡng dạ dày bằng cháo củ từ bốc khói, còn có mấy thứ đồ ăn bổ dưỡng thanh đạm. Sở Kiều trừng mắt trước thức ăn, không nhịn được rất động lòng.

Cô nắm chiếc đũa, cúi đầu khai trận, thật sự là đói không làm được việc. Vốn là cô tính toán kêu trợ lý tùy tiện mua chút thức ăn nhanh, còn phải ứng phó với tiệc buổi tối, không ngờ còn có thể ăn cháo.

"Cám ơn." Sở Kiều ăn vài miếng, mặt mày sáng lên.

"Cám ơn cái gì?" Hàn Thu Dương cười một tiếng thật thấp, gương mặt tuấn tú ôn hòa, "Em làm việc nghiêm túc, đây là điều nên làm."

Hàn Thu Dương là một ông chủ tốt, Sở Kiều vẫn luôn biết. Cô không có nói thêm cái gì, vùi đầu ăn thức ăn trước mặt, rốt cuộc hóa giải cảm giác đói trong dạ dày mình.

Ăn xong, Hàn Thu Dương lại lái xe tới đến trung tâm thương mại. Sở Kiều biết là tới lấy lễ phục, là đồ mà tối nay bọn họ phải mặc.

"Hoan nghênh quý khách!"

Một cửa hàng thời trang cao cấp thế giới, nhân viên phục vụ kéo cửa kiếng ra, nhiệt tình dẫn bọn họ đi vào.

Lễ phục là Hàn Thu Dương chọn, trước đó Sở Kiều cũng không tham gia ý kiến. Cô tin tưởng ánh mắt anh, nhưng lúc thấy lễ phục, đáy lòng kinh ngạc một hồi.

Màu đen, là màu sắc cô yêu thích, mà màu đen lại kết hợp cùng màu hồng, cô chưa từng đã thử qua sự kết hợp như thế.

"Bộ lễ phục này?" Sở Kiều nhìn chằm chằm nhân viên phục vụ nâng niu lễ phục trong tay, trái tim có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh hỏi, "Cái này là nhà thiết kế nào thiết kế vậy?"

Bởi vì có liên quan đến nghề nghiệp, mỗi lần Sở Kiều thấy quần áo nào đẹp, thì trước tiên sẽ hỏi thăm người thiết kế.

Hàn Thu Dương mím môi cười khẽ, hai mắt thâm thúy thẳm lặng lướt qua một vòng ánh sáng, "Là của anh thiết kế."

"Anh?" Sở Kiều kinh ngạc lần nữa, hồ nghi hỏi anh: "Anh có thể vẽ rồi sao?"

Cúi đầu nhìn tay phải, Hàn Thu Dương khẽ gật đầu một cái, trầm giọng nói: "Không phải, là anh thiết kế lâu rồi."

"Lâu rồi?" Sở Kiều mấp máy môi, trong lòng bỗng có cảm giác mất mác, "Lâu rồi mà anh có thể thiết kế kiểu này, nếu như bây giờ anh còn có thể tiếp tục, vậy bọn em cũng không còn đường sống!"

"Đây là ghen tỵ sao?" Hàn Thu Dương nhíu mày nhìn chằm chằm cô, giọng đùa giỡn.

Tay Sở Kiều nhận lấy lễ phục, trên dưới quan sát tỉ mỉ một lần, sự cô đơn nơi đáy mắt sâu hơn, "Ghen tỵ sâu đậm!"

"Ha ha..."

Hàn Thu Dương không nhịn được ý cười trên khóe môi, đưa tay xoa xoa đầu của cô, giọng nói dịu dàng: "Đi xem thử một chút."

"Ừ." Sở Kiều thu hồi sắc mặt đùa giỡn, nhân viên bán hàng cầm lễ phục dẫn cô đi vào phòng thử quần áo.

Bộ lễ phục tơ tằm vô cùng thích hợp khi mặc lên, thiết kế lễ phục có thể nói hoàn mỹ. Sở Kiều nhìn mình trong gương, toàn bộ tinh thần cũng bị thiết kế đẹp đẽ hấp dẫn.

"Tiểu thư, lễ phục này thật thích hợp với cô!"

Nhân viên bán hàng giúp cô sửa sang vạt áo lễ phục xong, nhìn chằm chằm người trong gương, khen chân thành.

Sở Kiều cũng cảm thấy rất thích hợp, nụ cười nhàn nhạt.

Lễ phục thể hiện đường cong rõ ràng, thân trên không có tay, vạt áo đuôi cá hiện ra. Chói mắt nhất là thiết kế phần eo màu hồng, chiều rộng phần eo thoải mái, toàn bộ là màu hồng sa mỏng, như ẩn như hiện lộ ra da thịt trắng nõn bên trong, chung quanh thêu thủ công một vòng đá thạch anh hoa hồng, đứng trước ánh đèn, tuyệt đối lóng lánh sáng chói.

Lễ phục này, mặc ở trên người Sở Kiều, không có một chỗ không vừa vặn, cô âm thầm kinh ngạc, đây cũng quá đúng dịp đi!

Hồi lâu, cô đẩy cửa phòng thử quần áo đi ra ngoài, chỉ thấy người đàn ông đối diện cũng thay tây trang màu đen, hiển nhiên đang đợi cô.

Nhìn thấy Sở Kiều nháy mắt, vẻ mặt Hàn Thu Dương hiện lên kinh diễm. Mặc dù lễ phục này, anh đã từng mong đợi hiệu quả mặc lên người cô, chỉ là sau khi thấy chân thật, so với dự đoán của anh mỹ lệ hơn nhiều.

"Rất thích hợp với em." Hàn Thu Dương cũng không có nói quá nhiều lời khen ngợi, chỉ là khen vài lời đơn giản.

Sở Kiều cười gật đầu một cái, đáy lòng khâm phục, "Lễ phục này thiết kế rất đặc biệt, em thích."

"Thích là tốt rồi." Hàn Thu Dương ký đơn đưa nhân viên phục vụ, sau đó dẫn cô rời trung tâm thương mại, đúng lúc đi tới khách sạn.

Gần bảy giờ tối, trong phòng cao nhất của bữa tiệc, trên căn bản khách cũng đến đông đủ.

Trong phòng tiệc, ăn uống linh đình, quần áo lộng lẫy.

Hôm nay tới đây tham dự, đều là nhân vật có mặt mũi ở thành phố Duật Phong. Mộ Luyến coi như là gặp may mắn, cùng hợp tác với tập đoàn có thực lực hùng hậu, trong đó có Quyền thị, phía sau còn có Quý thị cùng Sở thị, thực lực cũng không thể khinh thường.

Thang máy đến tầng cao nhất, Sở Kiều theo Hàn Thu Dương đi ra cửa chính của thang máy, dọc theo đường đi cô quan sát bố trí bốn phía ở đây, xác định là theo sắp xếp của cô, mới an tâm hoàn toàn.

"Kiều tổng," Người đàn ông bên cạnh hình như bất mãn, giọng nói hơi trầm xuống, "Bây giờ em tới tham gia dạ tiệc, không phải tới chỉ huy hiện trường! Những công việc kia, để cho cấp dưới của em đi làm là được rồi!"

"Em đây không phải là rất chuyên nghiệp sao?" Sở Kiều cười đáp lại anh, ánh mắt dí dỏm, "Ông chủ cho em lễ phục quý giá như vậy, em tuyệt đối muốn dùng thái độ phụ trách làm việc của mình để báo ơn!"

Miệng cô linh hoạt, Hàn Thu Dương hiểu rõ, cưng chìu cười cười, dẫn cô đi vào bên trong.

Cửa vào, phủ thảm màu đỏ, rất có tư vị của minh tinh. Các lão tổng của những đại tập đoàn một khi xuất hiện, lập tức đưa tới vô số ánh mắt, trong đó không ít nhân viên Mộ Luyến cũng sẽ bộc phát ra các âm thanh xì xào.

Nhất là người độc thân kim cương, cho nên Quyền Yến Thác một thân tây trang màu đen bước vào đại sảnh, chung quanh tiếng ồn ào đạt tới huyên náo.

Ngay cả gương mặt tuấn tú lạnh lùng của người đàn ông, không câu nệ nói cười, nhưng theo động tác anh khom lưng ký tên rất đẹp trai, vẫn như cũ đã khiến vô số thiếu nữ tim đập thình thịch. Mà anh vẫn luôn độc thân, chưa từng truyền ra xì căng đan gì, cũng chưa thấy bên cạnh anh có bạn gái.

Mọi người nhất trí suy đoán, vị đại gia này ánh mắt quá cao, căn bản không có người có thể lọt vào mắt anh.

Quyền Yến Thác đi vào phòng bữa tiệc, lập tức liền có người tiến tới gần. Đa số đều là bạn bè trên thương trường, anh miễn cưỡng ứng phó, cũng không thể hoàn toàn không để ý tới.

Hạ Yên Nhiên nhìn thấy sự suất hiện của anh, lập tức xách theo làn váy lễ phục đi tới anh, "Anh đã đến rồi."

Quyền Yến Thác nhờ vào đó thối lui khỏi vòng vây mọi người, gật đầu cười cười, "Tối nay không khí không tệ."

Anh nhìn chằm chằm bố trí chung quanh hội trường, cảm thấy mát mẽ dễ chịu, nếu so với những thứ mù quáng xa hoa kia thì tốt hơn nhiều. Mỗi bữa tiệc đều là sự giả dối liên miên bất tận, đã thấy nhiều tự nhiên sẽ chán ngán.

Sắc mặt Hạ Yên Nhiên có chút mất tự nhiên, cô ta cũng không giải thích, môi đỏ mọng cười nhạt, thuận tay cầm lên một ly sâm banh, hóa giải gương mặt lúng túng của mình.

Cấp bật khách quý theo thứ tự trình diện, Quý Tư Phạm một thân tây trang màu trắng, kéo vợ yêu chầm chậm tới. Đôi vợ chồng này ân ái sâu đậm, ở giới thời trang mọi người đều biết.

Sở Nhạc Viện để cho hợp đôi với chồng mình, đặc biệt cũng chọn lựa bộ lễ phục màu trắng dài đến gối, kiểu dáng hơi rộng rãi, khiến mọi người suy đoán một trận rối rít, chẵng lẽ là cô ta đã có thai chăng?

Trường hợp này chính là vô cùng quái dị, dù anh ngoài mặt hòa nhã mà trong lòng không hòa, cũng muốn giả trang ra một bộ dáng rất thân thiết.

Sở Nhạc Viện kéo Quý Tư Phạm đi tới, nụ cười thỏa đáng. Cô ta nhìn thấy người đàn ông trước mặt, chủ động thân thiện chào hỏi, nói: "Anh rể, lâu rồi không gặp."

Một tiếng anh rể này, cô ta gọi không cao không thấp, có vài người nghe xong, sắc mặt thay đổi.

Chẳng hạn như, vẻ mặt Hạ Yên Nhiên, sau khi nghe xưng hô này, đột nhiên trầm xuống.

Quyền Yến Thác khẽ nhấp một ngụm champagne, ánh mắt lợi hại quét qua cô ta, lại như kỳ tích không có nổi giận, mà là cười nhạt, coi như là ngầm thừa nhận lời của cô ta.

Ngược lại anh đưa tay bắt tay cùng Quý Tư Phạm, có loại cảm giác như người một nhà.

Vốn là không muốn nhìn đến vẻ mặt vui tươi của anh, cho nên Sở Nhạc Viện cũng choáng, cô ta kinh ngạc nhíu mày, trái tim có chút hiềm nghi.

Lối vào phòng tiệc, lần nữa vang lên một mảnh tiếng ồn ào. Mọi người nhìn theo nơi tiếng ồn phát ra, chỉ thấy nhân vật chính đêm nay cùng nhau đi tới.

Tổng giám đốc Mộ Luyến xuất hiện, tất nhiên phải đưa tới sự ồn ào kịch liệt, hơn nữa bên cạnh anh có bạn gái, càng làm cho mọi người rớt con mắt, tiếng nghị luận cao trào thay nhau nổi lên.

"Oa, cô gái bên cạnh Hàn Thu Dương là ai vậy? Thật là xinh đẹp!"

"Nghe nói là Tổng giám bộ phận thiết kế của Mộ Luyến, vẫn luôn đi theo bên người Hàn Thu Dương."

"Vậy hai người bọn họ, có phải có tình cảm hay không? Xem bọn họ đi cùng một chỗ, thật xứng đôi..."

Chung quanh vang lên tiếng nghị luận không ngừng, các loại suy đoán bên tai không dứt. Rất nhiều tiếng nghị luận chìm ngập trong đám người, một tay Trì Việt bỏ vào túi, tay còn lại siết chặt cái ly trong tay, ánh mắt lành lạnh.

Trước khi đến, anh ta do dự hồi lâu, vẫn là suy nghĩ muốn tới xem một chút.

Mắt thấy Sở Kiều đi bên người Hàn Thu Dương, Trì Việt khinh thường hừ lạnh. Nói anh ngây thơ, chẳng lẽ Hàn Thu Dương là người thành thục chững chạc sao? Stop! Theo ý anh ta, người đàn ông kia chỉ là tương đối, hợp lại chỉ là giả bộ mà thôi!

Anh ta cũng không tin, một người đàn ông bình thường, hơn nữa còn là cái loại đàn ông có địa vị như Hàn Thu Dương đó sẽ không có xì căng đan, không có phụ nữ đi!

Ánh mắt Sở Kiều thế nào? Rõ ràng so với anh ta còn ngây thơ quá?!

Toàn hội trường là tiếng huyên náo, Quyền Yến Thác bình tĩnh nhìn lễ phục trên người Sở Kiều, hai mắt thâm thúy trong nháy mắt nheo lại nguy hiểm. Bộ lễ phục ở trung tâm kia như ẩn như hiện, để cho lòng anh tức giận.

Con mẹ nó, ai đã cho cô bộ lễ phục đó?!

Tiếp tục xem, nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Sở Kiều, nụ cười nhàn nhạt, gương mặt tuấn tú của Quyền Yến Thác hoàn toàn tối đi.

Năm ngón tay thon dài của người đàn ông nắm ly rượu, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

Hạ Yên Nhiên thấy bọn họ đi cùng nhau hơn nữa cũng có chút kinh ngạc, cô ta liếc qua nét mặt Quyền Yến Thác, tức thời mở miệng, "Nghe nói bộ lễ phục trên người Sở Kiều, là Hàn tổng tự mình thiết kế, đặc biệt làm riêng đấy."

Hết chương 87.1

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor