Thực Hoan Giả Yêu - Chương 85-2

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 85-2: Khóe miệng anh bị thương, không phải do em cắn sao? (2)
https://gacsach.com

Editor: Hepc

Ngày đó Sở Kiều nói, kích thích thật sâu đến anh. Có lẽ là lòng tự ái bị sĩ nhục, có lẽ là một ít lời tác động đến anh, dù sao Trì Việt trầm lặng ít nói, vẫn không lấy lại được sức.

Một năm qua, Trì Việt không có ngừng nghỉ cho nên lần này anh mà náo loạn nữa, ba mẹ cũng không có quá mức kinh ngạc, cũng không còn người phản ứng đến anh.

Tắm rửa qua, Trì Việt quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, đứng ở trước tủ treo quần áo chọn đồ. Ánh mắt anh ảm đạm, tiện tay chọn áo sơ mi màu đen chấm bi trắng, từ từ mặc lên người.

Dáng người của người đàn ông cao lớn, vai rộng mông nhỏ. Áo sơ mi buông ra hai nút cài ở ngực, có thể theo hô hấp của anh, thấy bắp thịt chắc chắn màu mật ong bên trong.

Anh sửa sang xong, kéo cửa phòng ra đi xuống lầu dưới. Đi không bao xa, là có thể nghe được tiếng cười của mẹ mình.

Trì Việt ngớ ngẩn, đáy mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Rất lâu không có nghe được mẹ cười, thế nào sáng sớm hôm nay bà có thể cười vui vẻ như vậy?

Trên phòng khách sô pha, khóe miệng Quyền Chính Nghi cong cong, thân thiết nhìn người bên cạnh, quan tâm không dứt: “Thiên Chân, mẹ Quyền cứ tưởng con đã chết rồi, con đi đâu lâu như vậy mới trở về?”

“Cũng không phải là rất lâu,“ Phùng Thiên Chân mím môi cười khẽ, nói: “Mẹ à vốn là dì con không chịu thả con, tính toán để cho năm sau con trở về nữa.”

“Đúng vậy a,“ Quyền Chính Nghi liễu nhiên gật đầu một cái, giơ tay lên sờ sờ gương mặt Phùng Thiên, giọng nói dịu dàng, “ Thiên Chân nhà chúng ta luôn làm người khác ưa thích, hiểu chuyện lại khéo léo, khẳng định dì con thương con.”

“Mẹ Quyền, mẹ đang ghen phải không?” Phùng Thiên Chân lắc đầu một cái, đáy mắt lóe ra nụ cười, “Mẹ yên tâm đi, vô luận Thiên Chân đi nơi nào, cũng sẽ không quên mẹ Quyền, vĩnh viễn đều sẽ nghĩ đến mẹ.”

“Ôi, cái đứa bé này cái miệng nhỏ nhắn thật ngọt.” Quyền Chính Nghi đưa tay ôm cô vào trong ngực, vỗ nhẹ phía sau lưng của cô nói: “Thiên Chân, nếu là mẹ Quyền có một đứa con gái thật tốt biết bao nhiêu, thân thiết giống như con vậy. Thằng nhóc thối Trì Việt ngu ngốc kia, thật làm tức chết mẹ rồi!”

“Không phải còn con sao?” Phùng Thiên Chân vòng chắc bả vai của bà, cười dụ dỗ bà: “Không được tức giận, vì tức giận dễ dàng có nếp nhăn nhất.”

Nghe được lời của cô..., Sắc mặt Quyền Chính Nghi âm trầm mới có chuyển biến tốt.

Phùng Thiên Chân kéo hành lý ra, từ bên trong lấy ra ba phần quà tặng, theo thứ tự đặt ở trên khay trà, nói: “Những quà tặng này là cho mẹ và bác trai, còn có một phần của Trì Việt.”

Giọng nói cô hết sức bình tĩnh, Quyền Chính Nghi nhìn kỹ một chút, do dự nửa ngày là hỏi cô: “Thiên Chân, con còn giận Trì Việt sao?”

“Không có.” Phùng Thiên Chân mím môi cười khẽ, vẻ mặt tự nhiên, “Con không có giận.”

Quyền Chính Nghi nhăn mày, đáy lòng không có cảm giác. Lần trước Trì Việt náo loạn đi xong, nhà họ Phùng liền đưa co gái đi ra nước ngoài, nói là nghỉ phép thật ra thì chính là xa lánh. Nhưng mà điều này cũng không trách được người ta, nhà họ Phùng có một đứa con gái như vậy, là cha mẹ phải nâng niu nuôi lớn con gái ở trong lòng bàn tay, bị Trì Việt giày vò thành cái dạng kia, nhà họ Phùng sao có thể không tức giận được?

Nếu như không phải là nể mặt bà cụ, còn có mấy chục năm giao tình của hai nhà, đoán chừng người nhà họ Phùng đã sớm đánh tới cửa, còn có thể để Trì Việt ung dung như vậy sao?!

Haizzz, đứa trẻ Trì Việt chết dầm này!

Nhắc tới con trai, Quyền Chính Nghi buồn không được! Bà có nằm mơ cũng chẳng ngờ, con mình thế nhưng có điều dính dấp đến Sở kiều, hơn nữa chính còn có một bộ dáng si mê.

Dù nói thế nào thì Sở Kiều cũng là chị dâu của Trì Việt, bên kia mặc dù A Thác ẩn nhẫn, nhưng lòng bà rõ nhất tính khí thằng nhóc kia. Vừa vặn đứa nhỏ Trì Việt này dám dây dưa không dứt, người một nhà bây giờ vì chuyện cãi nhau này đều không vui vẻ!

“Mẹ Quyền, sắc mặt mẹ không tốt lắm?” Thấy bà ngơ ngác ngẩn ra, Phùng Thiên Chân quan tâm hỏi, “Tối hôm qua ngủ không ngon à?”

Bất đắc dĩ Quyền Chính Nghi thở dài, vẻ mặt chán nản, “Thiên Chân, kể từ sau khi con đi, mẹ Quyền ngủ không được ngon, đêm đêm thường mất ngủ.”

Tạm dừng, bà nắm chặt tay Phùng Thiên Chân, hốc mắt có chút đỏ lên, “Đứa bé ngoan, nếu Trì Việt để cho con chịu uất ức gì, mẹ Quyền thay nó xin lỗi con!”

“Mẹ Quyền!” Phùng Thiên Chân cười một tiếng thật thấp, vẻ mặt không nhìn ra biến hóa gì, “Mẹ đừng nói như vậy, thật ra thì Trì Việt cũng không có lỗi gì, nếu quả thật nói có lỗi, đó là lỗi của con!”

Cô nói như vậy, Quyền Chính Nghi nghe càng khó chịu, trái tim ê ẩm. Chỉ cảm thấy Trì Việt là thằng nhóc ngu ngốc đáng hận!

Trì Việt đứng ở cửa cầu thang nghe một lát, gương mặt tuấn mỹ của khẽ rũ, không nhìn ra nét mặt gì. Anh cất bước đi xuống, giọng nói như thường nói: “Mẹ, có khách tới nhà à.”

Nghe được âm thanh của anh, căn bản mí mắt Quyền Chính Nghi cũng không nâng lên, cũng không muốn phản ứng đến anh.

Ngược lại người ngồi trên sô pha ngẩng đầu lên, hai mắt đen nhánh sáng ngời thông suốt, “Là em tới.”

Trì Việt đi đến ghế sa lon đối diện ngồi xuống, gật đầu một cái, hỏi “Cô trở về lúc nào?”

“Mới vừa xuống máy bay.” Phùng Thiên Chân chỉ chỉ rương hành lý, môi đỏ mọng mỉm cười, “Em muốn về nhà nhất định phải đi qua chỗ này trước, cho nên em liền kêu tài xế lái qua đây một chút, đi vào thăm mẹ Quyền.”

Nghe vậy, tròng mắt Trì Việt lóe lên, đôi môi mỏng mím nhẹ.

Phải nói đều không khác mấy, Phùng Thiên Chân cũng không ở lâu, đứng dậy cáo từ, “Mẹ Quyền, con về nhà trước, mấy ngày nữa trở lại thăm mẹ.”

“Được.” Mặc dù Quyền Chính Nghi không bỏ được, nhưng rốt cuộc là con gái nhà người ta, bà chỉ có thể buông tay.

Phùng Thiên Chân đi tới bên sofa, vừa muốn cầm rương hành lý lên, lại có người trước cô một bước, giúp cô kéo rương hành lý, “Tôi đưa cô.”

Trì Việt kéo rương hành lý, đi thẳng phía trước. Phùng Thiên Chân sửng sốt một chút, không có ngăn lại, cùng Quyền Chính Nghi nói lời từ biệt, bước nhanh theo sau.

Trước cổng chính, Trì Việt xách theo rương hành lý, gương mặt tuấn tú rủ xuống.

“Có chuyện gì?” Phùng Thiên Chân đi tới bên cạnh anh, giọng nói bình tĩnh.

“Cô trở về làm gì?” Trì Việt đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu rất lớn.

Ngược lại Phùng Thiên Chân không có kinh ngạc bao nhiêu, đã sớm biết anh muốn hỏi như thế, “Nơi này là nhà của em, anh nói em trở về làm gì?”

Trì Việt bị cô làm cho tức lên, gương mặt tuấn tú xẹt qua một tia không vui, “Phùng Thiên Chân tôi cảnh cáo cô... lần này cô trở về nếu là còn muốn dây dưa với tôi, đừng trách tôi không khách khí với cô!”

“Thật sao?” Phùng Thiên Chân cười xong, nhẹ giọng hỏi anh: “Vậy anh tính toán không khách khí thế nào?”

“Tôi...” Trì Việt nhíu chặt mày kiếm, trong lúc nhất thời cũng nói không ra cái gì.

Nhận lấy rương hành lý trong tay anh, Phùng Thiên Chân không hề tức giận, nụ cười long lanh lóe lên, “Trì Việt, em đi một vòng bên ngoài mới phát hiện, thì ra là còn có nhiều chuyện như vậy là em chưa từng thấy, anh cũng không phải là trai đẹp đệ nhất thiên hạ, vì cái gì em nhất định phải quấn anh!”

“Cái gì?, cô nói tôi đây không đẹp trai?!”

Sắc mặt Trì Việt trầm xuống, đầu đầy hắc tuyến, “Vậy nhiều năm trước đây tại sao ngày ngày cô đều quấn lấy tôi?”

“Là trước kia em chưa từng trải qua việc đời,“ Phùng Thiên Chân nhếch môi cười cười, vẻ mặt giảo hoạt, “Nếu như tạo thành làm phức tạp cho anh, vậy em nhận lỗi với anh.”

Cô gật đầu ra hiệu, kéo rương hành lý đi qua trước mặt anh, rốt cuộc không có nói nhiều.

“Này...”

“Này!”

Trì Việt tức giận xanh cả mặt, ở sau lưng cô tức giận quát: “Phùng Thiên Chân, cô thật có bản lĩnh!”

Mắt thấy bóng dáng thẳng đi tới bên cạnh xe, có tài xế chạy xuống mở cửa xe, sau đó đi mất.

Trì Việt sững sờ đứng tại chỗ, nửa ngày mới phản ứng kịp, Đây là Phùng Thiên Chân khi dễ anh sao?!

Stop!

Trì Việt khiển trách một tiếng, gương mặt tuấn mỹ của thoáng qua khí lạnh, tốt nhất là cô nói như vậy thì đừng đến dây dưa, nếu không thì tuyệt đối anh sẽ không tha cho cô! Hừ, con mẹ nó dám nói ông đây dung mạo khó coi, con mắt gì vậy!

...

Sáng sớm Sở Kiều dậy, liền sinh bụng đầy tức giận. Khóe miệng cô vừa đỏ vừa sưng, dùng khối băng chườm lạnh nửa ngày, cũng không thế nào chuyển biến tốt.

Cô giơ tay lên sờ sờ, vẫn như cũ rất là đau, đều là tối hôm qua tên khốn kia cắn đi.

Sáng nay công ty còn có chuyện, cô không thể xin nghỉ, không thể làm gì khác hơn là lấy mỹ phẩm ra, rất chăm chỉ thoa son môi lên miệng, nhưng không hề có tác dụng quá lớn.

Đi tới công ty, Sở Kiều cảm thấy mọi người đưa ánh mắt chăm chú nhìn vào trên cái miệng của cô. Cô một đường cúi đầu, đối mặt việc chào hỏi của các đồng nghiệp, qua loa lấy lệ gật đầu một cái, đi nhanh vào thang máy.

Trở lại phòng làm việc, Sở Kiều mới thở phào nhẹ nhõm, cô móc gương ra nhìn một chút, vết cắn khóe miệng rõ ràng, chỉ cần thị lực không có vấn đề mọi người có thể nhìn ra.

“Kiều tổng,“ Trợ lý đẩy cửa đi vào, tức thời nhắc nhở, “Hai mươi phút sau ở phòng hội nghị lớn chúng ta sẽ ký hợp đồng với Quyền thị.”

“Biết rồi!”

Trợ lý đóng cửa lại rời đi, Sở Kiều dựa vào sau vào ghế xoay, vẻ mặt nghiêm nghị. Đáy lòng cô từng lần một báo cho mình, muốn ôm lấy tâm thái chuyên nghiệp, không thể để chuyện riêng lẫn lộn với chuyện tư.

Hòa hoãn hồi lâu, vẻ mặt tức giận Sở Kiều mới bình thản xuống. Hôm nay muốn ký hợp đồng cái gì cô cũng chuẩn bị xong, mang theo trợ lý đi lên lầu đến phòng hội nghị lớn.

Mở cửa phòng họp ra, Tưởng Thiếu Hằng đến trước hết, anh ta ngồi ở trong ghế đang xem hợp đồng muốn ký.

“Quản lý Tưởng.” Sở Kiều đi tới, ngồi xuống kế bên anh ta.

Tưởng Thiếu Hằng gật đầu một cái, đầu tiên không hề ngẩng đầu, cho đến khóe mắt anh nhìn đến cái gì, mới giựt mình quái lạ nhìn chằm chằm cô, hỏi: “Cái đó, cô... Không có sao chứ?”

“Không có việc gì.” Mặc dù ánh mắt của anh ta nhìn chăm chú vào trên mặt của cô, chỉ là Sở Kiều tự nhiên trấn định, không nhìn ra điều khác thường gì.

Tính khí cũa mỹ băng sơn mỹ nhân (người đẹp lạnh lùng) cũng không hay, ngay cả thánh nhiều chuyện như Tưởng Thiếu Hằng, cũng thức thời không dám trêu chọc cô.

Giây lát, Hàn Thu Dương đi vào phòng họp, nhìn chung quanh một chút, hỏi “Quyền thị bên kia còn chưa có người tới?”

“Chưa có.” Trợ lý phân phát tài liệu xong, cung kính trả lời.

Hàn Thu Dương cũng chưa nóng nảy, rất có kiên nhẫn chờ đợi.

Nhưng mà đối phương cũng rất đúng giờ, vừa đúng lúc Quyền Yến Thác đi tới, cũng không có trễ.

“Quyền tổng.” Hàn Thu Dương chủ động đứng lên, bắt tay cùng người tới.

Hai người đàn ông nắm lấy nhau, khí thế cường đại giống nhau.

Quyền Yến Thác mặc một bộ tây trang thủ công màu đen, gương mặt tuấn tú lẫm liệt, là phong cách quen thuộc của anh. Nhưng khi anh khẽ nâng cánh tay phải quấn vải màu trắng lên, ngược lại có chút chói mắt.

Hàn Thu Dương quan sát, quan tâm nói: “Có nặng lắm không? Cần phải đi bệnh viện không?”

“Không cần.” Quyền Yến Thác quay đầu đi, hai mắt sắc bén ngừng ở trên người Sở Kiều, có thâm ý khác nói: “Tối qua huyên náo quá kịch liệt, không cẩn thận bị thương.”

Tưởng Thiếu Hằng nhẹ giọng cười cười, đôi mắt đào hoa hẹp dài khẽ híp. Thật ra thì giữa đàn ông bọn họ nói chút đề tài cấm kỵ, đã sớm nhìn quen lắm rồi.

Khóe mắt Sở Kiều trầm xuống, theo bản năng nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện, ánh mắt nén giận.

“Bắt đầu đi.” Giây lát, cô rút ra bản hợp đồng, trầm giọng nói: “Hợp đồng lần trước đã sửa đổi, nếu như lần này không có vấn đề gì, chúng ta liền ký hợp đồng.”

Cô muốn ký hợp đồng nhanh lên một chút, khiến người đàn ông chướng mắt đó cút đi!

Hàn Thu Dương quay đầu, thấy gương mặt Sở Kiều tái nhợt. Anh buông hợp đồng trong ta, giọng ân cần nói: “Kiều, em không sao chứ? Có chỗ nào không khỏe hay không?”

Sở Kiều mím môi, theo bản năng cúi nửa đầu, phủ nhận nói: “Không có việc gì, em rất khỏe.”

Cô nói không có việc gì, Hàn Thu Dương cũng không còn tra cứu, chỉ là giơ tay lên vỗ vỗ mu bàn tay cô, dịu dàng nói: “Có vấn đề thì em kịp thời nói cho anh biết, không cần gắng gượng chống đỡ, biết không?”

Sở Kiều nhếch môi cười cười, cuối cùng sắc mặt cũng đẹp mắt một chút, “Em biết rồi.”

Khóe miệng cô nhàn nhạt lúm đồng tiền, kèm theo là tay Hàn Thu Dương rơi vào trên mu bàn tay cô, ở trong mắt người khác đều là hành vi phạm tội ngập trời.

Hai mắt Quyền Yến Thác chăm chú nhìn bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, môi mỏng nâng lên đường cong nguy hiểm.

Giây lát, không nhanh không chậm anh đứng lên, đi thẳng tới bên cạnh Sở Kiều, ánh mắt cô khiếp sợ, một tay kéo cô lên, kéo đến bên cạnh, “Thế nào không thoải mái sao? Có phải tối hôm qua lạnh cóng rồi phải hay không”

Dứt lời, anh giơ tay nhẹ nhàng sờ trán Sở Kiều, giọng nói dịu dàng: “Khó chịu chỗ nào, hả?”

Giọng người đàn ông cợt nhã lướt qua bên tai, thiếu chút nữa Sở Kiều hộc máu.

Theo bản năng cô muốn đẩy anh ra, nhưng không nghĩ đột nhiên người đàn ông buộc chặt hai cánh tay, ôm cô vào trong ngực, cười nói: “Kiều Kiều chúng ta đúng là chuyên nghiệp, nhà chúng ta lại không thiếu tiền, em cần gì phải bán sinh mệnh như vậy hả?!”

Cái ghế đối diện, Tưởng Thiếu Hằng nhìn thấy phải sửng sốt một chút, cằm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Đây là tình huống gì?

Da đầu Sở Kiều lại bắt đầu tê dại, theo bản năng cô cắn môi, nhưng không nghĩ đụng phải vết thương, đau đến kêu lên.

“Vẫn còn bị đau?” Quyền Yến Thác đưa tay nâng cằm của cô, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm khóe miệng của cô, cười nói: “Tối hôm qua đều là em gây ra, bằng không anh có thể cắn em sao?”

“...”

Sở Kiều hoàn toàn chấn động, đối mặt loại đàn ông vô duyên này, cô không thể nhịn được nữa!

“Quyền Yến Thác!”

Nụ cười Sở Kiều đỏ lên, tức giận quát: “Anh thật khốn kiếp! Còn dám nói hưu nói vượn nữa thử xem?!”

“Anh nói bậy sao?”

Gương mặt tuấn tú người đàn ông mỉm cười, nhẹ nhàng hất cằm lên, cũng không chút nào kiêng dè, “Vậy em nói cho bọn họ biết, vết thương trên miệng anh là ai cắn? Chẳng lẽ không phải em cắn sao?”

Sở Kiều tức giận sắc mặt trắng bệch, từ nhỏ đến lớn, vẫn chưa có người nào có thể chọc tức cô đến muốn giết người.

Đáng tiếc, căn bản người đàn ông kia không muốn thu lại, nâng một cái tay giữ chặt hông của cô, đè cả người cô vào lồng ngực vững chắc của mình, “Em dám nói không phải, vậy thì anh sẽ tách cái miệng nhỏ nhắn của em ra, khiến tất cả mọi người xem một chút có phải là dấu răng của em hay không?!”

“Phốc!"

Trong ghế bên này, Tưởng Thiếu Hằng hoàn toàn cười phun, trong đôi mắt đều là mập mờ tìm tòi nghiên cứu. Đây là muốn nhiều kịch liệt, hai người mới có thể cắn thành ra như vậy?!

Chung quanh một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người không dám lên tiếng.

Gương mặt Sở Kiều nóng đến bốc lửa thế nhưng không ngước đầu lên được.

Hoàn cảnh chung quanh, có loại an tĩnh quỷ dị. Tất cả mọi người muốn tò mò nhìn quanh, chỉ là thấy Kiều tổng giết người bằng ánh mắt, cũng đều cúi đầu, âm thầm thổn thức.

Thì ra là Kiều tổng, cùng tổng giám đốc Quyền thị của léng phéng?!

“Tốt lắm, không lộn xộn!” Gương mặt tuấn tú Quyền Yến Thác mỉm cười, đôi mắt thâm thúy quét qua nét mặt quái dị của mọi người, ánh mắt cưng chìu nhìn chằm chằm người trong ngực, dịu dàng nói: “Vợ tôi tức giận, nhưng tôi không nỡ để cho cô ấy tức giận.”

Vợ?!

Mọi người lại một lần nữa mở rộng tầm mắt, bọn họ Kiều tổng kết hôn từ lúc nào?!

Vốn sắc mặt Tưởng Thiếu Hằng đang đùa giởn cũng bị choáng, anh ta nhíu mày nhìn chằm chằm Sở Kiều, bộ mặt kinh ngạc. Cô kết hôn sao?

Ánh mắt toàn trường kinh ngạc, chỉ có Hàn Thu Dương bình tĩnh, cặp mắt thâm thúy hình như không nhìn ra phập phồng gì.

Sở Kiều hoàn toàn đã cứng ngắc, căn bản cô không nghĩ tới người đàn ông này dám nói những lời này, hoàn toàn không có phòng bị.

Hồi lâu, Quyền Yến Thác vui vẻ hơi thả người bên trong ra, môi mỏng đến gần bên tai của cô, thì thầm nói: “Sở Kiều, em muốn chơi với tôi? Vậy thì tôi theo đến cùng!”

Quyền Yến Thác cụp mắt, nụ cười đột nhiên thu lại. Từ Quý Tư Phạm đến Trì Việt, hiện tại lại đến cả Hàn Thu Dương, cô gái chết tiệt thật đáng yêu! Số cô phần nhiều là số hoa đào, anh đây sẽ không sợ hoa đào nhiều, cô có một đóa hoa, anh sẽ hung hăng dập tắt một đóa của cô!

Hết chương 85.2

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor