Thực Hoan Giả Yêu - Chương 84

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 84
https://gacsach.com

Chọn nơi ăn cơm ở Lam Điều, Trì Việt đúng là quá để ý.

Vị trí ngồi gần cửa sổ, tầm nhìn vô cùng tốt. Khăn trải bàn màu lam nhạt, bên dưới có những tua rua bay theo gió.

"Muốn ăn gì?" Trì Việt chủ động đưa thực đơn qua để Sở Kiều tự mình gọi món ăn.

Sở Kiều thản nhiên đưa lại thực đơn cho người phục vụ, nói, “Một ly nước lọc."

Người phục vụ ngẩn người, sắc mặt Trì Việt nhất thời trở nên khó coi.

Bầu không khí vô cùng ngượng ngùng, không ai mở miệng nói chuyện.

Mãi đến khi người phục vụ mang đồ ăn và nước lọc tới, khuôn mặt đẹp trai nhưng cứng ngắc của Trì Việt mới nở nụ cười. Anh đẩy món điểm tâm ngọt về phía người đối diện, dịu dàng nói, "Em nếm thử cái này đi."

Bánh dâu tây là món ngọt mà Sở Kiều rất thích, cô hạ mắt xuống, lặng lẽ cầm muỗng lên.

Thấy cô không cự tuyệt, Trì Việt mới thở phào một hơi, khuôn miệng nở nụ cười dịu dàng, “Một năm qua em sống có tốt không? Anh đã phải nhẫn nại rất nhiều... nhẫn nại để không đi tìm em.”

Giọng nói của anh thành khẩn như vậy, Sở Kiều âm thầm thở dài một cái. Cô bỏ muỗng xuống, ánh mắt yên tĩnh, “Cảm ơn anh đã quan tâm, em sống rất tốt, học được rất nhiều thứ.”

"Anh nhìn ra,” Trì Việt nở nụ cười, đôi mắt hoa đào hẹp dài lấp lánh ánh sáng, “Bây giờ em đã là Tổng giám đốc của Mộ Luyến, rất được Hàn Thu Dương coi trọng!"

Cúi xuống, anh đột nhiên phủ tay mình lên mu bàn tay cô, dịu dàng nói, “Sở Kiều, cho anh một cơ hội được không?”

Sở Kiều cũng không rút tay về, ngước đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt anh rồi hỏi, “Anh muốn cơ hội gì?”

"Cơ hội theo đuổi em!”

Trì Việt khẳng định, không hề có một chút do dự.

Nghe anh nói vậy, Sở Kiều không khỏi bật cười thành tiếng, "Vì sao muốn theo đuổi em?"

"Bởi vì anh thích em!" Trì Việt nhìn ánh mắt cô với vẻ thẳng thắn, vô cùng thành khẩn.

Nghe vậy, ý cười trong mắt Sở Kiều càng sâu, cô híp mắt lại, chất vấn, "Vậy anh nói cho em biết, thích là gì?”

Trì Việt sửng sốt, chân mày nhíu lại, "Thích chính là thích."

"Vậy anh thích em ở điểm nào?"

"... Điểm nào cũng thích."

"Có thể thích em trong bao lâu?"

"..."

"Trì Việt, ngươi định dùng cái gì để thích em?”

"..."

Mấy câu hỏi liên tiếp của cô khiến Trì Việt lờ mờ, anh không đáp được, sắc mặt đỏ bừng cả lên, “Em để ý nhiều như vậy sao?”

"Đương nhiên không để ý!" Sở Kiều mím môi, đáy mắt lẫn vẻ mặt lộ ra sự bất đắc dĩ, "Trì Việt, anh vốn dĩ không biết bản thân mình muốn cái gì, sao có thể nói thích người ta được chứ?”

Cô rút tay về, khuôn mặt tươi cười trở nên lạnh lùng. “Từ nhỏ đến lớn, anh đã bị chiều đến hư rồi! Không có ai tranh đoạt với anh, không có ai dám cự tuyệt anh, đúng lúc em chưa cho anh cơ hội để theo đuổi, do đó mà anh nhớ mãi không quên, bắt buộc dùng một lý do để thuyết phục bản thân rằng đó là thích!”

"Anh vốn dĩ không biết thích là gì cả!” Sở Kiều nhìn chăm chú vào ánh mắt anh, không hề lảng tránh, "Trì Việt, số mệnh của anh thật sự rất tốt, thuận buồm xuôi gió! Anh coi trọng những gì vừa mắt mình, nhưng lại chẳng hề xem ý của đối phương, hoặc là kết quả sẽ khiến anh khó chịu?”

"Sở Kiều - - "

Trì Việt giận tái mặt, hung hăng vứt bỏ dao nĩa trong tay, tức giận mà nói, “Em đang dạy dỗ ai đó hả?!”

"Anh!" Sở Kiều lạnh lùng cười nhẹ, ánh mắt trở nên lạnh thấu xương, "Trước kia, em cảm thấy Phùng Thiên Chân không phù hợp với anh, bây giờ em mới phát hiện, thật ra là anh không xứng với cô ấy!”

"Đó là chuyện của anh với cô ta, ai cần em lo?" Trì Việt giận dữ, lồng ngực to lớn phập phồng kịch liệt.

Anh nhìn chằm chằm Sở Kiều bằng ánh mắt châm chọc, căm hận nói, “Sao hả? Chẳng lẽ anh của anh mới xứng với em?”

"Đó là chuyện giữa em và anh ấy, có cần anh để ý à?!”

Sở Kiều đáp trả những lời này khiến cho cơn giận của Trì Việt sục sôi.

Từ khi gặp cô, Trì Việt chưa từng thắng một lần, ngay cả một chút tiện nghi cũng không chiếm được.

Anh đứng dậy, nhìn xuống chân với ánh mắt hung ác, gân xanh trên trán nổi rõ, hiếm khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh nhăn nhúm như vậy, biến thành dáng vẻ giương nanh múa vuốt.

"Muốn đánh em?" Sở Kiều cũng đứng lên, vòng qua ghế dựa, đi đến trước mặt anh. Cô vén tay áo, ánh mắt trở nên lạnh lùng đáng sợ, “Nhóc con, muốn đánh thì phải chừa con ngựa mà về, chị đây tuyệt đối không nhẹ tay đâu!”

Nghe vậy, Trì Việt liền ngơ ngác ngay tại chỗ, trên đầu giống như có một đám quạ đen vừa bay qua.

"Sở Kiều, em có phải phụ nữ không vậy?" Trì Việt sợ quá liền hỏi, suy sụp, “Phụ nữ mà hung hãn như em sao?”

"Nín!”

Sở Kiều bĩu môi, ánh mắt không vui, nói, "Đó là vì anh chưa từng trải việc đời!”

"..."

Trì Việt nghẹn họng, không dám nói gì, lửa giận trong lòng từ từ tan ra. Anh sờ sống mũi, âm thầm thở dài: Cô gái này mạnh mẽ quá, cứng mềm đều không ăn, muốn HOLD cô lại thật khó!

Sắc mặt Sở Kiều hòa hoãn dần, cô nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt thâm thúy, nói, “Trì Việt, em chỉ có thể coi anh là bạn hoặc em trai. Nếu anh không đồng ý, chúng ta sẽ lập tức thành người xa lạ!”

"Người xa lạ?" Trì Việt nhếch nhẹ môi, nơi sâu nhất của đôi mắt trở nên u ám, “Trong lòng em, mẹ nó... anh thảm như vậy sao, chỉ có thể trở thành người xa lạ?”

Sắc mặt Sở Kiều bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc của cô.

Qua nửa ngày, Trì Việt cười lạnh, khỏe mắt trở nên nóng rực, điên cuồng, “Sở Kiều, rốt cuộc em có trái tim hay không?”

Anh lướt qua người cô, bước ra ngoài với vẻ mặt âm trầm, khuôn mặt đẹp đẽ nổi đầy gió dữ mưa rền.

Chiếc xe hơi thể thao màu xanh ngọc nhanh chóng bỏ đi, Sở Kiều âm thầm than nhẹ, trong mắt có chút không đành lòng. Nếu như có thể, cô chẳng hề muốn nói chuyện tuyệt tình, nhưng sự dây dưa đau khổ mà Trì Việt mang tới đã khiến cô phải mệt mỏi ứng phó.

Hơn nữa, quan hệ giữa Trì Việt và Quyền Yến Thác càng làm cô không thể không dùng dao sắc chặt đứt dây rối, sớm ngày giải quyết mọi thứ triệt để!

Ngồi xe về nhà, Sở Kiều lấy chìa khóa mở cửa. Mùi hương hoa nhàn nhạt bay ra, thấm tận vào ruột gan. Vào trong nhà, cô pha một bình trà hoa, cầm bản vẽ, ngồi xuống bên dưới chiếc ô che nắng.

Bên ngoài đường phố không có chủ, xe cộ qua lại thưa thớt. Sở Kiều cầm bút chì trong tay, trong đầu không ngừng nghĩ đến kế hoạch cho mẫu thiết kế thời trang sẽ được cử hành vào tháng sau.

Ngòi bút cô phác thảo kiểu dáng, hình vẽ thiết kế sinh động hiện lên trên giấy trắng. Cuối cùng, cô bọc bản vẽ mà mình đã nghĩ từ mấy năm trước lại.

Cầm bản kế hoạch cuối cùng trong tay, Sở Kiều vui lòng, thu bút lại. Buổi diễn thời trnag lần này, cô đã chuẩn bị rất lâu, hơn nữa còn dùng hết sức để ứng phó.Lần trước không thể chu toàn giấc mộng, lần này nhất định phải thực hiện cho được!

Trà hoa trên bàn đã lạnh, Sở Kiều cầm lên uống một ngụm, trong miệng có cảm giác chua nhẹ. Cô khẽ cau mày, đứng dậy khỏi ghế dựa, hạ đôi chân đang tê rần xuống.

Hôm nay nói chuyện cùng Trì Việt, Sở Kiều xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, những gì cần phải nói đã nói cả rồi. Chỉ còn một việc phải làm, chính là hoàn thành thủ tục ly hôn vẫn chưa xong.

Thái độ của Quyền Yến Thác ắt hẳn sẽ không tốt, Sở Kiều cũng không muốn lãng phí thời gian với anh. Tuy rằng từng hứa hẹn với bà nội, nhưng trong khoảng thời gian một năm qua, cô đã học được tình cảm từ rất nhiều người, dù sao thì bọn họ mới là người một nhà với cô!

Sáng sớm, tòa cao ốc Vân Tường được ánh nắng sưởi ấm. Tia sáng rạng rỡ chiếu vào ngôi nhà cao tầng, làm bật lên vẻ ngạo nghễ, sừng sững.

Sở Kiều mang theo bản thiết kế mà mình vừa vẽ tối hôm qua cho Hàn Thu Dương xem, cô định tặng đồ quý cho anh, cực kỳ mong muốn được vị chuyên gia này khẳng định, “Xem bản mới nhất của tôi, cảm giác thấy thế nào?”

Hàn Thu Dương ngồi trên ghế xoay, nhìn chằm chằm bản thiết kế trong tay. Anh lật xem từng trang, khóe miệng nở nụ cười bình thản, “Cũng không tệ, có chất lượng hơn bản trước đó rồi.”

"Cũng không tệ?" Sở Kiều nhíu mày, sắc mặt nổi giận, thầm nghĩ: Tại sao anh không nói là rất tốt?!

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Hàn Thu Dương nhếch môi cười, nói, “Muốn anh khen em?”

"Ừm." Sở Kiều vểnh môi, trả lời với vẻ không tình nguyện.

Nhìn vẻ mặt của cô, khóe môi Hàn Thu Dương cong lên, giọng nói của anh vô cùng dễ nghe, “Vậy em không nên xem bản thiết kế của học trò thầy Mai Kiệt, anh không muốn em bị thầy đả kích đâu, em nên cười vì mừng đi!”

Anh cúi xuống, chống một tay lên bàn, khuôn mặt đẹp trai trầm hẳn đi, chỉ hỏi cô một câu, “Em có biết trước kia, thầy đã mắng bọn anh như thế nào không?”

"Không biết." Sở Kiều vội vàng xua tay, cảm thấy có chút tò mò.

Hàn Thu Dương đứng lên, xoa dịu tâm tình, học theo dáng vẻ của thầy, cách nói cũng đắn đo hợp lý, “Mấy đứa nhóc này, thiết kế như thế mà cũng dám làm bẩn mắt tôi, các cậu ăn phân mà lớn lên à...”

"Phụt - - "

Sở Kiều chưa kịp nghe xong đã bật cười, ánh mắt cô dường như nheo lại, “Nếu có kiểu so sánh như vậy, anh đúng là hiền hơn thầy Mai nhiều lắm.”

"Biết vậy là đủ!" Hàn Thu Dương bỏ đi dáng vẻ vừa rồi, ánh mắt dịu dàng trở lại, “Chỉ là tuy thầy rất nghiêm khắc, nhưng thầy đối với anh và Tư Phạm... rất tốt.”

Lúc anh nhắc tới Quý Tư Phạm, mái đầu có hơi cúi xuống, lén nhìn thoáng qua Sở Kiều. Thấy sắc mặt cô bình tĩnh, anh mới dời tầm mắt đi.

Sở Kiều thu lại bản thiết kế, tâm tư khiêm tốn hơn so với vừa rồi, “Em sẽ sửa lại bản vẽ này.”

Cô rất thông minh, chỉ cần một điểm mà đã thấu hiểu rất nhiều chuyện. Hàn Thu Dương gật đầu hài lòng, nói, "Em có thể đưa anh xem bất cứ lúc nào, nếu có ý kiến gì, anh sẽ kịp thời báo cho em biết.”

"Được.”

Sở Kiều thu dọn đồ rồi, cô chợt nghĩ tới cái gì đó, mở miệng do dự, “Hàn tổng, em có thể mượn luật sư bên bộ phận pháp vụ của công ty không?”

"Em có việc gì à?"

Hàn Thu Dương nhíu mày nhìn nàng, con ngươi híp lại, "Cần anh giúp không?"

"Không cần không cần," Sở Kiều cười cười, vẻ mặt tự nhiên mà nói, "Có vài chuyện nhỏ, tự bản thân em giải quyết được rồi.”

Hàn Thu Dương hạ mắt xuống, không hỏi tiếp nữa, “Được rồi, anh sẽ báo cho họ biết.”

"Cảm ơn Hàn tổng." Sở Kiều cười cảm kích, ôm bản thiết kế rồi trở lại phòng làm việc của mình.

Tuy cô không nói, nhưng Hàn Thu Dương cũng nhìn ra cô có việc giấu mình. Ở chung một năm, anh đã hiểu ít nhiều về tính cách của Sở Kiều. Trừ phi cô không mở miệng, bằng không cô cũng chẳng nhận sự hỗ trợ từ người khác.

Trời sẩm tối, Quyền Yến Thác lái xe về nhà đúng bảy giờ. Hiếm khi ba anh ở nhà, mẹ anh đang ngồi đợi sẵn.

Dì Lan bảo người giúp việc dọn cơm. Bà nội ngồi ở chính giữa, thần thái vẫn tươi tỉnh như trước.

"Bà ơi!”

Quyền Yến Thác bỏ chìa khóa xe trong tay xuống, bước lại gần người nhà, “Ba, mẹ.”

Nhíu mày nhìn con trai, Phạm Bồi Nghi muốn nói lại thôi. Ngại có bà nội ở đây, bà đành nuốt lại những lời sắp ra khỏi miệng, định bụng tìm cơ hội khác rồi nói.

Cơm tối được dọn lên bàn, dì Lan đứng bên cạnh bà nội để hầu hạ, mấy chục năm qua vẫn luôn như vậy.

Quyền Chính Nham ăn hai miếng, sắc mặt dần dần trở nên tĩnh lặng, “Sở Kiều đã về, phải không?”

Tin tức của nhà họ Quyền rất nhạy bén, cho dù Quyền Chính Nam không còn tại vị, nhân mạch* của ông vẫn rất rộng lớn.

*Ý nói đến mối quan hệ sâu rộng với những người khác

"Dạ." Quyền Yến Thác cầm bát ăn cơm, khuôn mặt đẹp trai vẫn không lộ ra chút vẻ gì.

Một năm trước, ngày Sở Kiều bỏ đi, đúng lúc ấy, Quyền Chính Nam đi công tác xa, khi ông trở về thì cô đã đi rồi. Sau này, nghe nói chuyện ầm ĩ giữa con trai và con dâu, nhưng có bà nội ra mặt, ông cũng không góp nhiều lời.

"Con tính thế nào?" Quyền Chính Nham buông đũa, thấp giọng hỏi con.

Quyền Yến Thác vẫn không ngừng động tác, nhìn không ra sự thay đổi cảm xúc trên mặt anh, “Chuyện của con, tự con giải quyết.”

Lại là câu đó?

Quyền Chính Nham lập tức giận tái mặt, ông nói, "Con định giải quyết thế nào?”

Thấy chồng mình giận dữ, Phạm Bồi Nghi vội vàng mở miệng, xoa dịu bầu không khí, “Chính Nham, mẹ vẫn còn ngồi ở đây, chúng ta ăn cơm trước đi.”

Lần này, bà nội không hề giận chút nào. Quyền Chính Nham nhìn thoáng qua sắc mặt của mẹ mình, sau đó quay đầu đi, không ép hỏi con trai nữa.

Đúng lúc đó, người giúp việc mở cổng ra, cung kính chào, “Cô chủ đã về.”

Quyền Sơ Nhược đi chầm chậm, khoan thai, bước vào nhà với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Con bé này, sao lại đột nhiên về đây?” Thấy cô trở về, Phạm Bồi Nghi lập tức nhíu mày, trách cứ, "Về mà cũng không báo trước với mẹ một tiếng?”

"Tạm thời có việc nên mới về.” Quyền Sơ Nhược ngồi xuống ghế dựa, người giúp việc lập tức mang bát đũa lên.

Quyền Sơ Nhược nhìn mọi người còn đang ăn cơm, ánh mắt cô chợt lóe lên. Trông qua em trai đang cúi đầu dùng cơm, khuôn mặt lạnh lùng của cô có hơi khó xử, ánh mắt cũng chứa đầy ý gì đó.

"Nói đi, có chuyện gì?" Tuy bà nội không ngẩng đầu nhưng vẫn chủ trì cả bàn cơm này.

Bà nội đã mở miệng, Quyền Sơ Nhược cũng không thể giấu diếm. Hơn nữa, việc này đã trở thành chuyện lớn rồi. Cô nhếch môi, thấp giọng nói, “Sở Kiều đã đệ đơn ly hôn lên tòa rồi.”

"Cái gì?" Phạm Bồi Nghi đánh rơi chiếc đũa, sắc mặt trở nên mịt mờ, “Sao con biết?”

"Có bạn nói với con.” Quyền Sơ Nhược tặc lưỡi, nói chi tiết hơn, “Hẳn là ngày mai, tòa sẽ gửi giấy gọi.”

"Không thể như thế được!”

Phạm Bồi Nghi cắn môi, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, "Nhà chúng ta còn chưa nói gì, nó đã ầm ĩ ra trước tòa rồi sao?!”

Thật ra không chỉ mẹ mà ngay cả Quyền Sơ Nhược cô cũng không ngờ được Sở Kiều lại trực tiếp đệ đơn lên tòa án, chỉ có thể nói rằng cô bé kia quá mạnh mẽ, quyết liệt. Lần này, đứa em trai không ai bì nổi của cô quả thực đã gặp phải đối thủ!

"Sơ Nhược," Ngược lại, Quyền Chính Nam cực kỳ bình tĩnh, không hề nổi giận, “Dựa theo trình tự thông thường, bây giờ chúng ta phải làm sao?”

Quyền Sơ Nhược bĩu môi, đưa ra câu trả lời đầy tính chuyên nghiệp, thuyết phục, “Đã đệ đơn lên rồi, dựa theo trình tự thì trong vòng một tuần sẽ mở phiên toà. Nếu như một bên không đồng ý ly hôn, thường thì khi tra xét, tòa sẽ không xử cho đôi bên rời bỏ nhau mà sẽ gia hạn. Qua nửa năm, nếu một bên đệ đơn thêm một lần nữa mới phán quyết cho hai người ly hôn!”

Nghe vậy, bà nội cũng buông đũa xuống, ánh mắt ẩn giấu điều gì đó. Dì Lan nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt bà, kịp thời lấy gậy cho bà chống.

"Mẹ muốn ra vườn hoa tản bộ.” Bà nội đứng lên, đi ra ngoài. Ngay từ đầu, bà đã không quan tâm đến chuyện này, dường như tất cả chẳng hề liên quan tới bà.

Phạm Bồi Nghi không dám xen vào, chỉ biết sốt ruột, lôi kéo con gái mà hỏi, “Sơ Nhược, chúng ta có phải cấp tiền nuôi dưỡng hay phân chia tài sản gì không?”

Quyền Sơ Nhược nhíu mày, trừng mắt với người em trai đang bình thản ăn cơm, trong lòng cô không khỏi kinh ngạc. Cô quay đầu đi, trấn an mẹ mình, “Chuyện này con cũng không rõ, phải xem trong đơn ly hôn, nhà gái có yêu cầu gì hay không!”

"Hừ!" Phạm Bồi Nghi lạnh mặt, giận dữ không ít, "Lúc trước kết hôn, mẹ không đồng ý, bây giờ ngược lại còn khen nó, nó lại ồn ào đòi ly hôn! Mẹ thật sự nghĩ không ra, nhà chúng ta đã làm gì có lỗi với nó? Tại sao nó lại ầm ĩ với A Thác, đòi phải ly hôn?”

Bà cúi xuống, quay sang con trai rồi hỏi, “A Thác, con nói đi, tại sao nó lại muốn ly hôn?”

Quyền Yến Thác cúi đầu, bình thản ăn cơm như cũ, không hề quan tâm tới lời của mẹ.

Quyền Chính Nham liếc nhìn con trai, ung dung đứng dậy, nói, “Con theo ba vào phòng làm việc.”

Lần này, Quyền Yến Thác không có từ chối. Anh đặt bát cơm xuống, theo ba mình lên phòng làm việc ở lầu hai.

Cửa phòng vừa đóng lại, Phạm Bồi Nghi liền thở dài, tức giận mà nói, "Sơ Nhược, con nói cho mẹ nghe, tại sao Sở Kiều nó muốn ly hôn?”

"Mẹ," Quyền Sơ Nhược lắc đầu, bất đắc dĩ nói, “Con cũng không biết."

"Trời ạ!" Sắc mặt Phạm Bồi Nghi trầm hẳn xuống, bà cất giọng buồn bã, “Mấy người các con không chịu nói, thằng nhóc A Thác kia cũng chẳng thèm mở miệng! Rốt cuộc nó đang nghĩ cái gì vậy?!”

"Mẹ yên tâm, nó đã lớn vậy rồi, chúng ta không cần phải để ý quá nhiều.” Quyền Sơ Nhược nắm tay mẹ, không ngừng an ủi bà, đồng thời ngẩn đầu, thăm dò động tĩnh trong phòng làm việc.

Nửa ngày sau, Quyền Yến Thác đẩy cửa xuống lầu, chỉ thấy còn lại một mình chị ngồi trên ghế sofa.

"Mẹ đâu?"

Quyền Sơ Nhược nhún vai, bước tới phía trước, bĩu môi nói, “Chị lừa bà về phòng rồi.”

"Chị cũng lợi hại thật.” Quyền Yến Thác ngồi xuống bên cạnh chị mình, khẽ nhếch miệng cười.

Trong phòng khách chỉ còn hai chị em bọn họ, Quyền Sơ Nhược quay đầu qua nhìn anh, chất vấn, “A Thác, em tính thế nào?”

"Tính gì chứ?"

Quyền Yến Thác hơi nhướng đôi mày kiếm, cười nhạo, “Chị thật sự cho rằng cô ấy có thể đệ đơn ly hôn sao?”

"Cô ấy nằm mơ đi!” Anh đột nhiên giận tái mặt, gằn giọng.

Hiếm khi nhìn thấy em trai tức đến mức này, Quyền Sơ Nhược chỉ biết nhịn cười, có lòng khuyên nhủ, "Đừng có khinh thường. Trước pháp luật, tất cả mọi người đều ngang hàng, đừng nói chị không nhắc nhở em!”

Nghe vậy, sắc mặt Quyền Yến Thác càng thêm khó coi. Anh mím môi, cầm lấy chìa khóa xe, quay đầu, đi ra ngoài.

"Em đi đâu?" Quyền Sơ Nhược ở sau lưng hỏi anh, vừa cười vừa dặn dò, “Em không nên làm ra chuyện gì quá đáng, đừng để người khác bắt được điểm yếu, không thì chị cũng không giúp được em!”

Bước chân Quyền Yến Thác hơi dừng lại, đầu anh đầy vạch đen. Được lắm, bây giờ anh đã lưu lạc đến mức này rồi sao? Ngay cả chị ruột cũng công khai cười nhạo anh? Mẹ nó chứ!

Anh bước lên chiếc Hummer màu đen với vẻ mặt nặng nề, nhanh chóng khởi động xe rồi rời đi.

Sở Kiều ăn cơm tối một mình, lại là bất đắc dĩ phải ăn. Cô thu dọn nhà bếp sạch sẽ, sau đó bước lên phòng ngủ trên lầu. Thời tiết nóng nực, cả người cô đầy mồ hôi, vì vậy mà vào nhà tắm gột sạch trước.

Sấy khô tóc, cô đóng toàn bộ cửa sổ thật cẩn thận rồi mở máy điều hòa, thở dài thoải mái. Buổi tối, TV chẳng có gì hay ho để coi. Cô chọn vài đĩa DVD, định bụng vừa coi vừa đợi cơn buồn ngủ kéo đến.

Đèn hai bên đường khá u ám, có một chiếc Hummer màu đen nghênh ngang ngừng lại ở ven đường. Người đàn ông tắt lửa thuốc lá, sau đó bước xuống xe.

"Sở Kiều - - "

Hai chân Quyền Yến Thác hơi dang ra, anh đứng ở cửa ngoài sân mà kêu lớn.

Kêu mấy tiếng liên tục, bên trong chẳng có có động tĩnh gì nhưng đèn phòng lại sáng, quả nhiên có người.

Cô cố ý sao?

Quyền Yến Thác càng điên tiết, lửa giận trong anh bốc phừng phừng. Anh gào thét, gân xanh trên trán lộ rõ, “Sở Kiều, mau mở cửa cho anh!”

Tiếng trên TV có hơi lớn, Sở Kiều nghe loáng thoáng có tiếng gọi ở bên ngoài. Cô mặc áo ngủ, bước tới cửa sổ, nào ngờ lại nhìn thấy người đàn ông mà mình không muốn gặp, trong lòng lập tức hoảng hốt.

Mẹ nó! Tên chết tiệt này, đêm hôm khuya khoắt mà gọi gì hả?

Sở Kiều đẩy cửa sổ ra, cất cao giọng nói, “Anh tới làm gì? Tôi không chào đón anh, đi mau!”

Ngay sau đó, cô đóng cửa sổ, “rầm” một tiếng thật mạnh.

Từ đầu tới cuối, Quyền Yến Thác chưa từng nghĩ cô lại dám làm như vậy, chưa có người phụ nữ nào có lá gan đối xử với anh như thế!

Quyền Yến Thác bị lửa giận hừng lực cả cõi lòng, khuôn mặt đẹp của anh vặn vẹo, “Sở Kiều! Mẹ nó, mau mở cửa cho anh!”

Sở Kiều đứng ở bên cạnh cửa sổ, không hề trốn tránh. Cô nhìn lướt qua, trong lòng không ngừng cười trộm. Cửa sổ trong nhà, ngay cả khóa cửa đều được đổi mới, tính năng rất là mạnh đó nha!

Thật ra, Sở Kiều cũng có tâm tư đen tối. Cô chống nạnh, đứng ở bên cửa sổ, nhìn người đàn ông dưới lầu bằng vẻ mặt đắc ý, khóe miệng cô nở nụ cười, thể hiện rõ ràng là đang giận anh!

Anh Quyền có bao giờ bị uất nghẹn đến thế này?! Xem ra sắp giận dữ rồi!

Ngón tay thon dài của anh chỉ thẳng vào người trên lầu, giận quá hóa cười, “Sở Kiều, em đúng là có gan!”

Dứt lời, anh đột nhiên lui về phía sau vài bước rồi chợt tăng tốc chạy tới, đôi chân dài nhảy bật lên cao.

Đàn ông có hai cánh tay mạnh mẽ đầy lực. Anh chống tay lên bức tường vây quanh, cả người to lớn vượt lên, động tác nhanh như điện xẹt.

Đợi đến khi Sở Kiều kịp phản ứng, anh đã vào tới trong sân, mở khóa.

Sở Kiều khiếp sợ, trừng lớn hai mắt, sắc mặt bắt đầu trắng bệch! Tên chết tiệt này đang làm gì vậy? Công phu như thế, sao nhìn tới nhìn lui cứ như tên tội phạm hành sự đã quen!

Quyền Yến Thác đặt tay lên khóa cửa, dùng sức kéo mấy cái, nhưng khóa cửa quá chắc, không dễ dàng mở được. Anh tới vội, trên người không mang theo cái gì. Ánh mắt anh đảo qua khắp nơi, tiện tay chụp lấy một cái chậu hoa, nện thẳng vào lớp kính ở phía trên cửa.

Loảng xoảng --

Lớp kính trên cửa bể nát, Sở Kiều kích động chạy xuống lầu, chỉ kịp nhìn thấy anh thò tay qua chỗ kính bị bể để mò tìm khóa cửa bên trong.

"Anh - - "

Sở Kiều biến hẳn sắc mặt, không thèm mắng chửi nữa, lập tức cầm đại thứ gì đó để phòng bị, nhưng nhân vật nguy hiểm đang đứng trước mặt cô, cô đành bỏ đi ý nghĩ đi, lập tức chạy tới chỗ đặt điện thoại.

Xoạch - -

Khóa cửa bị mở ra, Quyền Yến Thác giẫm lên mảnh kính bể để đi vào. Anh ghìm chặt eo Sở Kiều, ôm chặt cô vào trong lồng ngực, “Em đúng là muốn chết mà! Hôm nay, ông đây phải cho em nếm một bài học, nếu không thì em sẽ cưỡi lên đầu anh!”

Sở Kiều vừa kịp chạm tay vào điện thoại, cô còn chưa kịp quay số đã bị người ta kéo vào trong ngực. Giãy dụa không thoát, cô vội vàng quay đầu, đôi mắt âm u của Quyền Yến Thác lập tức đập vào mắt cô.

Đáy lòng cô run lên, còn chưa kịp gọi người đã thấy anh đột nhiên cúi đầu, hung hăng dùng đôi môi mỏng phủ lên môi cô, lực lớn đến mức làm cô hít thở không thông.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor