Thực Hoan Giả Yêu - Chương 82

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 82: Tự tiện xông vào
https://gacsach.com

Editor: Thư

Một đêm ngủ cũng không tốt, luôn mơ thấy những giấc mộng kì quái.

Nửa người trên Sở Kiều ngả vào ghế xoay đằng sau, hai mắt ngơ ngẩn nhìn về một điểm nào đó ở phía trước, thần sắc dưới đáy mắt thay đổi liên hồi. Cô giơ tay xoa xoa hai bên huyệt thái dương, môi đỏ mọng nhấp nhẹ.

Trong lòng tự nhiên thấy thật phiền muộn.

Thái độ của Trì Việt tối hôm qua khiến cô cảm thấy thật hoang mang. Những thứ cần nói, dù nói thẳng hay nói tránh thì cô cũng đã nói hết rồi, nhưng Trì Việt lại giống như nghe không hiểu, vẫn làm theo ý mình như cũ.

Sở Kiều thở dài, mặt đẹp chợt tối sầm lại. Đối với Trì Việt, cô thật sự cảm thấy cốc đau đầu.

Cốc cốc - -

“Tiến vào đi.”

Trợ lý bưng cà phê tiến vào, cung kính đặt ở trên bàn cô, “Tổng giám đốc, cô còn cần cái gì không?”

“Mang tất cả tư liệu về tuần lễ thời trang mùa hạ ở Pháp đến cho tôi.”

“Vâng.”

Sở Kiều mở máy tính ra, đang xem lại bản thiết kế ngày hôm qua. Cô uống vào non nửa ly cà phê, cảm giác tinh thần khôi phục lại một chút, chỉ là khi nhìn lại thiết kế ngày hôm qua lại nhanh nhạy tìm được mấy chỗ không vừa lòng.

Cốc cốc - -

Tiếng gõ cửa lại vang lên, cô tưởng là trợ lý tới đưa tư liệu, mí mắt cũng không nâng lên, “Tiến vào đi.”

Người đàn ông đi tới, kéo ghế tựa đối diện cô ra ngồi xuống, con ngươi đen sâu thẳm đảo qua ly cà phê trước mặt cô, mày kiếm nhíu lại, “Dạ dày cô không tốt, sao lại uống cà phê?”

Nghe được giọng nói của anh, Sở Kiều quay đầu đi, vừa lúc đối diện với ánh mắt hơi mang ý trách cứ của anh, “Tối hôm qua ngủ không ngon, uống một chút.”

Khi nói chuyện, cô đầy ly cà phê về phía trước, dùng động tác ý bảo là cô sẽ không uống tiếp nữa.

Hàng may cau chặt của Hàn Thu Dương thoáng thả lỏng, sắc mặt ôn hòa lại, “Tổng giám đốc Kiều có thể dành ra chút thời gian không?”

“Có việc gì à?”

“Hôm nay phải đến JK, không phải là cô quên đó chứ?”

Sở Kiều nâng trán, mặt hơi vương nét cười mang ý xin lỗi, nói: “Thực xin lỗi, tôi thực sự quên mất rồi.”

Mấy ngày nay bận đến sứt đầu mẻ trán, ngay từ đầu Sở Kiều đã không nhớ kỹ chuyện hôm nay phải đến tập đoàn JK.

“Nên phạt!” Hàn Thu Dương mím môi, giọng điệu không hề nghiêm khắc.

Sở Kiều nhún nhún vai, đáy mắt nổi lên ý cười, “Được rồi, tôi nhận phạt.”

Người đàn ông đối diện vươn tay ném thứ gì đó sang, Sở Kiều bất giác giơ tay tiếp được, cô nhìn chằm chằm cái chìa khóa kim loại trong lòng bàn tay, hồ nghi hỏi anh: “Anh để cho tôi lái xe à?”

Hàn Thu Dương đứng lên, trực tiếp kéo cổ tay cô đi ra ngoài, cười nói: “Nếu cô muốn khiến tôi bị phạt tiền bởi vì vi phạm luật giao thông, vậy cô cứ để tôi lái xe cũng được.”

Nghe vậy, Sở Kiều bĩu môi, cầm lấy tui xách đi theo anh ra ngoài. Tại quốc nội anh không có hộ chiếu, quả thật không thể lái xe.

Bên ngoài cao ốc, một chiếc Audi R8 màu bạc đậu lãi, vỏ xe chói mắt, khiến vô số người ghé mắt. Sở Kiều vui cười mở cửa xe, trêu ghẹo nói: “Chiếc xe này là chiếc mà anh đặt trước kia đúng không, hôm nay là lần đầu tiên đi à?”

“Ừm.” Hàn Thu Dương gật gật đầu, trong mắt mang ý cười.

Ngồi vào trong xe, Sở Kiều điều chỉnh ghế ngồi thật thoải mái, trước khi khởi động, nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, môi đỏ mọng cong lên một đường xấu xa, “Lần đầu tiên này liền cho tôi sao?”

Lúc cô nói đùa, ánh mắt đều mang ý cười, lúm đồng tiền ẩn hiện bên gò má nhợt nhạt.

Hàn Thu Dương bình tĩnh nhìn hai tròng mắt cô lóe sáng, cảm xúc dưới đáy mắt dâng trào như sóng. Anh khẽ giơ tay lên, rơi lên đầu cô, giọng nói dịu dàng: “Vốn là định để lần đầu tiên của nó cho cô mà.”

“Phốc - - “

Lời này có phần ái muội, Sở Kiều phì cười ra tiếng, sau đó mới ngừng vui đùa.

Nàng quen thuộc chỉnh sửa mọi thứ, cũng không thấy được dưới đáy mắt Hàn Thu Dương chợt lóe lên cảm xúc khác thường.

Lái xe tới tập đoàn JK, Sở Kiều đậu xe đâu vào đó, hộ tống người đàn ông bên cạnh xuống xe.

Thang máy chạy tốc hành lên tầng thượng, nhân viên công tác đã sớm đứng chờ ở bên ngoài. Người phụ nữ đứng đầu mặc đồ công sở họp thời, lớp trang điểm trên mặt tinh xảo, giỏi giang dặn dò thủ hạ từng bước chuẩn bị công việc.

Đèn chỉ số tầng trên thang máy càng đến gần, Hạ Yên Nhiên cất bước dẫn đầu đi về phía trước, khóe miệng nở nụ cười đúng mực.

Đinh - -

Cửa thang máy mở ra, vẻ mặt Hạ Yên Nhiên sáng rực tươi cười tới nghênh tiếp, ân cần nói: “Tổng giám đốc Hàn.”

Ánh mắt cô ta hơi nghiêng, sau khi tầm nhìn chạm đến gương mặt Sở Kiều, nhất thời ngu ngơ cứng lại, mặt đẹp tràn đầy kinh ngạc.

Hàn Thu Dương xem trận thế mọi người bày biện bên ngoài thang máy, mày kiếm nhíu lại, hiển nhiên không thích loại phô trương thế này. Môi mỏng của anh mỉm cười, hai bắp chân dài bao bọc trong lớp quần tây vững vàng bước từ trong thang máy tới.

Trên mặt Sở Kiều cũng không có quá nhiều cảm xúc gì, đi theo sau lưng Hàn Thu Dương, hai người bảo trì khoảng cách không để người thứ ba chen được vào.

Hạ Yên Nhiên mới bắt đầu chuẩn đợt tiếp đãi này vào ba ngày trước, bất quá nhìn thấy biểu cảm lạnh nhạt của Hàn Thu Dương, cô ngẩn người, cũng không đạt tới được hiệu quả như mong muốn.

Cô muốn bước nhanh tới bắt chuyện nói hai câu, nhưng Sở Kiều lại đứng bên phải anh, cô ta không tìm được cơ hội nào để đến gần.

Đi tới phòng hội nghị lớn, tất cả thành viên cấp cao và cổ đông của tập đoàn JK đều trình diện.

Hôm nay tập đoàn JK có sự thay đổi nhân sự mới muốn tuyên bố, đặc biệt long trọng.

Bên cạnh bên hợp tác, lấy Quyền thị và Quý thị làm chủ, còn có cả Sở thị. Tập đoàn của ba nhà này là ba nhà có thực lực nhất trong số nhiều tập đoàn hợp tác với JK, ràng buộc lẫn nhau.

Cầm đầu tập đoàn Quyền thị, bởi vì Quyền Yến Thác vắng họp, thay thế anh lên sân khấu đích thị là người trợ lý.

Bên này Quý Tư Phạm cùng Sở Nhạc Viện ngồi cạnh nhau, đại đa số người trong vòng luẩn quẩn đều biết bọn họ là vợ chồng, chẳng qua là vì công ty của mình không cùng một nhà.

Cửa lớn phòng hội nghị được đẩy ra, người đàn ông đi tới có diện mạo lạnh lùng, mày kiếm nhíu lại, lộ ra một luồng khí tức lạnh thấu xương.

Mà người phụ nữ theo sát sau lưng anh, một số người bên trong này đã từng gặp rồi, bởi vì vụ án cướp bản quyền lúc trước, cũng có người còn nhớ rõ tên gọi Sở Kiều này, không khỏi xì xào bàn tán.

Tay Quý Tư Phạm nâng lên một bản thảo, bút máy trên tay phải lướt trên trang giấy soàn soạt. Đối với người vừa đến, anh cũng không có quá nhiều kinh ngạc, tựa hồ đã sớm biết được.

Trong đám người đang xôn xao bàn tán, người chấn kinh nhất chính là Sở Nhạc Viện, cô ta híp mắt, sắc mặt trắng bệch.

Có nằm mơ cô cũng không nghĩ tới, Sở Kiều có thể tiến vào Mộ Luyến, mà còn ở bên người Hàn Thu Dương.

Sở Nhạc Viện cắn môi, quay đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh, đã thấy anh cúi đầu, vẫn chăm chú vẽ vời như cũ.

“Để cho mọi người đợi lâu.”

Hàn Thu Dương đi đến vị trí trung tâm nhất mới ngồi xuống, đồng thời cũng để cho Sở Kiều ngồi ở bên cạnh anh.

Mọi người nhìn thấy một màn này, đồng loạt chĩa tầm mắt lên người Hạ Yên Nhiên.

Người nào cũng biết cô ta là tổng giám đốc tập đoàn JK, là thế hệ trẻ được coi trọng nhất, tự tập đoàn trở lại thành phố Duật Phong phát triển, đều do cô ta một tay xử lý mọi chuyện.

Theo lẽ thường, vị trí bên cạnh Hàn Thu Dương kia phải để Hạ Yên Nhiên ngồi, nhưng lúc này người vững vàng đĩnh đạc ngồi lại một người hoàn toàn khác.

Nhóm người cổ đông nhìn thấy như vậy, đều có suy nghĩ khác mà cúi đầu, vẻ mặt bắt đầu xoay chuyển.

Hạ Yên Nhiên cụp mi, kéo ghế dựa bên cạnh ra ngồi xuống, đôi má trang điểm tinh xảo có chút cứng ngắc.

Dịu đi cảm xúc, cô ta lại một lần nữa đứng lên, mỉm cười giới thiệu nói: “Mọi người hoan nghênh tổng giám đốc Hàn.”

Theo của giọng nói của cô ta vừa ngừng, mọi người nhao nhao vỗ tay thăm hỏi.

Nghe được tiếng vỗ tay nhiệt liệt, sắc mặt đăm đăm của Hạ Yên Nhiên cuối cùng mới đẹp hơn một chút, cô ta lại ngẩng đầu một lần nữa, nhìn về phía người đàn ông ngồi ghế chủ tịch, “Tổng giám đốc Hàn, anh nói vài câu đi.”

Hàn Thu Dương gật gật đầu, thần sắc ung dung nói: “Gần đây thân thể chú không được tốt, tạm thời phân chuyện của JK sang cho Thu Dương quản lý. Tất cả các nhân viên của tập đoàn đều sẽ không có bất kỳ thay đổi gì, hoa hồng chia cho nhóm cổ đông cũng sẽ không giảm bớt.”

Nhà họ Hàn ít người, ở thời con cháu chỉ còn sót lại mỗi mình Hàn Thu Dương, anh không chỉ là con trai độc nhất trong nhà, mà còn là con trai độc nhất của nhà họ Hàn. Chủ tịch tập đoàn JK là chú ruột của Hàn Thu Dương, vẫn luôn đặc biệt coi trọng đứa cháu trai này, hiện giờ ông lớn tuổi, cố ý phân ra một phần công ty con giao cho anh quản lý.

Mộ Luyến tới thành phố Duật Phong phát triển, ngay lúc ấy chú lại giao JK cho anh, chỉ vì giúp anh như cá gặp nước.

Đầu tiên anh làm rõ tất cả sự vụ của tập đoàn sẽ không thay đổi, rất có tác dụng trấn an lòng người. Tuy chú chỉ giao JK cho anh, nhưng thứ anh tâm huyết hơn cả lại ở trên người con dân thành phố Duật Phong, còn cần tiến thêm một bước để hiểu biết thêm chi tiết về JK cũng như hoạt động của nó.

Tiếng nghị luận xung quanh dần dần tiêu thất, Quý Tư Phạm thu hồi bút ký trong tay, nhíu mày nhìn về phía người đàn ông ngồi ghế trung tâm, nhếch môi mỏng cong lên.

“Chỉ có một việc cần tuyên bố.” Ngón tay Hàn Thu Dương khẽ gõ vào mặt bàn, môi mỏng cong lên, “Về sau tập hợp tất cả sự vụ của JK đều giao hết cho tổng giám đốc Kiều!”

Tổng giám đốc Kiều?

Sắc mặt Hạ Yên Nhiên trầm xuống, khóe mắt hiện lên sự tàn khốc, “Tổng giám đốc Hàn, JK có chuyện gì cũng đều qua tay tôi, người khác không hề quen thuộc tình huống trong đó.”

Lời này cô ta nói uyển chuyển gián tiếp, mà ý đồ lại rõ ràng. Cô ta đã dốc sức làm việc tại JK nhiều năm, vẫn cẩn trọng đạt được sự tán thành của lão tổng, không thể đổi Hàn Thu Dương liền lập tức dao động địa vị của cô ta.

Nghe vậy, Hàn Thu Dương mím môi khẽ cười, hai tròng mắt thăm thẳm nhìn về phía Hạ Yên Nhiên, ngữ điệu thâm trầm nói: “Tổng giám đốc Hạ, sự vụ của JK vẫn do cô toàn quyền phụ trách phụ trách như cũ, vừa rồi tôi đã nói là chức vụ của mọi người không hề thay đổi. Bất quá muỗn báo cáo với tôi, cần thông qua tổng giám đốc Kiều.”

Đây là nói, Hạ Yên Nhiên làm chuyện gì cũng phải thông qua Sở Kiều?

“Tổng giám đốc Hàn, tôi vẫn cho là, ta càng thêm hiểu biết JK, cho nên...” Hạ Yên Nhiên căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình, lại bị anh cắt ngang.

Hàn Thu Dương đưa tay ngăn câu nói kế tiếp của cô ta lại, khuôn mặt tuấn tú ngập tràn cảm xúc lạnh thấu xương, nói: “Chuyện của JK đương nhiên là cô hiểu rõ nhất! Bất quá yêu thích của tôi thì tổng giám đốc Kiều lại càng hiểu rõ hơn! Cô chỉ cần tận tâm làm tốt công tác ở tập đoàn là tốt rồi!”

Hạ Yên Nhiên sợ run lên, câu nói kế tiếp đều mắc kẹt ở trong cổ họng, rốt cuộc nói không nên lời.

Người ta đã tuyên bố không cho cô cơ hội, thẳng thắn nâng giá trị con người Sở Kiều lên!

ừ đầu đến cuối, Sở Kiều không hề nói chuyện, chỉ đứng cau mày.

Cuối cùng nhóm cổ đông nghe nói như thế đều có vẻ mặt khác thường. Tất cả mọi người cảm thấy được, đây là Hàn Thu Dương đang nuôi dưỡng lực lượng của chính mình, những người không hòa thuận với Hạ Yên Nhiên lúc trước đều đang vụng trộm vui vẻ.

Bình thường cô ta hung hãn ghê gớm, rất nhiều người đều đang chờ xem chuyện cười của cô ta!

Kinh ngạc đâu chỉ là nhóm cổ đông thôi, Sở Nhạc Viện tuyệt đối không nghĩ tới Sở Kiều lại dùng loại thân phận thế này để xuất hiện ở đây lần nữa, cô ta mím môi, thần sắc dưới đáy mắt càng ngày càng trầm xuống.

Sau khi hội nghị kết thúc, trước hết Hàn Thu Dương đứng dậy đi ra, cũng không chậm trễ quá nhiều.

Sở Kiều đi theo bên cạnh anh, đôi mi thanh tú trầm lại, “Tổng giám đốc Hàn, sao anh lại tăng ca cho tôi nữa rồi?”

“Như thế nào?” Hàn Thu Dương dừng bước lại, xoay người lại hỏi cô: “Mất hứng à?”

“Mất hứng.” Sở Kiều cực kỳ khẳng định trả lời, “Sở thích cua tôi là thiết kế, cũng không phải quản lý công ty.”

Nghe được lời của cô, Hàn Thu Dương trầm thấp cười, vẻ mặt ôn hòa nói: “Cô chiếu cố khâu đặc biệt mà.”

“Công tác của tôi còn chưa đủ nhiều sao?” Sở Kiều giơ chìa khóa xe trong tay lên, mặt lộ vẻ không hờn giận, “Có cần phải cấp trợ cấp cho tôi không đây?”

Thái độ của cô cực kì nghiêm túc, Hàn Thu Dương khó lòng mà coi như cô đang nói đùa, đáy mắt hiện lên sự sủng nịch, “Tham lam!”

Tham lam sao?

Sở Kiều không ủng hộ lắc đầu, bấm nút thang máy, phản bác nói: “Là lòng dạ ông chủ quá hiểm độc, ra sức áp bức.”

“Tôi có sao?” Hàn Thu Dương hơi hơi ghé mắt, con ngươi đen sâu thẳm nhìn mặt đẹp cô đang tức giận, cười nói: “Tôi lại vẫn cứ cảm thấy, chính mình là một ông chủ không tệ.”

Sở Kiều bĩu môi, ném cho anh một ánh nhìn tự cao tự đại. Đen như khói đen trên trời, ông chủ mà không bóc lột thì không làm chủ được lâu!

Mỗi ngày công tác rất nhiều, thường xuyên cùng đấu võ mồm với cô, Hàn Thu Dương cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Mới vừa đi đến bên ngoài Đại Hạ, di động Hàn Thu Dương vang lên, anh nhận điện thoại, cũng không né tránh Sở Kiều.

Sở Kiều đứng ở khoảng cách rất gần anh, có thể nghe được tiếng nói chuyện mơ hồ qua microphone. Cô cũng không phải cố gắng nghe, cũng không cần phải né tránh, giọng nói của Quý Tư Phạm rất dễ nhận biết.

Hàn Thu Dương cười cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía cô, “Cô về công ty trước, buổi chiều tôi có việc.”

Cúi xuống, anh liếc mắt nhìn chiếc xe đậu ven đường, nói: “Chiếc xe kia cho cô dùng đấy.”

“A?” Sở Kiều kinh ngạc, có chút không dám tin, “Thật sự cho tôi dùng á?”

Cất bước đi đến trước mặt cô, mày kiếm của Hàn Thu Dương hơi nhướng lên, nói: “Thật đó! Cô cũng nên phụ trách cho lần đầu tiên của nó chứ!”

Sở Kiều trợn mắt nhìn anh, trong lòng mừng thầm. Tính năng của chiếc xe rất hiện đại, quả thật cô có hơi ghiền.

“Ông chủ à, “ Sở kKều bĩu môi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì bèn hỏi anh, “Có chi trả phí xăng dầu không vậy?”

Vào thời điểm này, nếu đổi lại là những người khác, đều nên cảm kích đến rối tinh rối mù, hoặc là nên điềm đạm nói một tiếng cảm ơn chứ? Nhưng cô lại luôn luôn hỏi những vấn đề như muốn giết chết cảm xúc thế này.

Hàn Thu Dương không nói gì, giơ tay bóp mũi cô phen, tức giận nói: “Cô cực kỳ thiếu tiền sao?”

Chớp chớp mắt to, Sở Kiều trả lời cực kỳ thực tế, “Có ai ghét bỏ tiền nhiều hơn à?”

Được rồi, Hàn Thu Dương thừa nhận nói không lại cô. Môi mỏng của anh nhấp nhẹ, rốt cục bất đắc dĩ nói: “Được rồi, bao cô luôn đó.”

“Cảm ơn ông chủ!” Cuối cùng lần này Sở Kiều cũng yên tâm, cô cao hứng nắm chặt chìa khóa xe, vẻ mặt tươi tắn rạng rỡ. Tuy xe tốt, nhưng tiền bảo dưỡng xe lại cũng không ít ỏi, không có người ra tiền thì cô phải bấm bụng mà ra đó!

Giây lát sau, một chiếc xe màu có rèm che chạy ngang qua, lái xe chạy ra tiếp đón, mở cửa sau xe ra, “Tổng giám đốc, mời ngài lên xe.”

Hàn Thu Dương gật gật đầu, xoay người lại lại dặn dò Sở Kiều mấy câu, tiện thể ngồi vào trong xe.

Nhìn theo xe của anh chạy xa, Sở Kiều xoay người, cũng không ngờ lại bị một người đứng sau lưng dọa giật mình.

“Cô sống cũng rất tốt đó!” Sở Nhạc Viện cầm túi xách, ánh mắt bình tĩnh nhìn mặt cô.

Sở Kiều không thèm quan tâm cô ta, tránh để mình mất hứng.

Ánh mắt lạnh nhạt như vậy chỉ làm Sở Nhạc Viện càng thêm giận dữ, trầm giọng nói: “Đã lâu rồi không có tin tức của cô, làm như ba không tồn tại sao? “

“Như vậy không phải đúng với tâm ý của cô?” Sở Kiều ảm đạm cười, đờ đẫn mở miệng.

Sở Kiều nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô ta khiến cô ta chỉ có thể tránh né mà thôi.

Cúi xuống, Sở Kiều lạnh lùng cười nhẹ, nói: “Sở Nhạc Viện, kỳ thật tôi cũng phải cảm ơn cô, lúc trước không phải cô tính kế sau lưng tôi, làm sao có được tôi của hôm nay, hẳn là tôi vẫn đang ở Thì Nhan, không có được những ngày tốt này!”

Nghe vậy, sắc mặt Sở Nhạc Viện xanh mét, hai tay buông thõng bên người nắm chặt lại. Nói đến chuyện này, cô ta tức muốn chết!

Không muốn có quá nhiều vướng mắc với cô ta, Sở Kiều vòng qua cô ta đi đến bãi đậu đằng trước, khởi động Audi R8 chạy đi mất.

Chạng vạng, Sở Kiều lái xe về đến nhà, cô cẩn thận dừng lại ở ven đường, đặc biệt tuyển chọn vị trí tốt, sợ sẽ có xe khác va quẹt xe mình. Tuy là xe cho cô dùng, nhưng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô muốn đền cũng đền không nổi.

Sở Kiều dừng xe xong, lấy chìa khóa ra đi đến trước cửa sắt, cửa không có khóa, trong lòng cô cả kinh, vội vàng đẩy cửa vào.

Trong tiểu viện có cây dù che nắng cô mới mua thêm, có một người đàn ông ngồi ở trên băng ghế dưới chiếc dù màu trắng bằng sắt kia, vẻ mặt an nhàn.

Thì ra không phải cửa không khóa, mà là có khách không mời mà đến.

Sở Kiều thu hồi chìa khóa, trong lòng cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Sớm muộn gì cũng phải gặp anh.

“Xung quanh không tệ.” Quyền Yến Thác nhìn các mảng tường xung quanh gieo đầy hoa cỏ, môi mỏng dâng lên nụ cười thản nhiên. Cằm anh đểm nhẹ, bĩu môi nhìn chiếc xe đậu ở ven đường, nói, “Xe cũng không tệ!”

Trên bàn đặt một ly cà phê, Quyền Yến Thác bưng lên nếm, mày kiếm dần dần nhíu lại, “Hình như hương vị cà phê này không được tốt lắm? Loại hòa tan nhanh à?”

Sở Kiều cầm lấy chìa khóa cửa, kéo ghế dựa ra ngồi xuống, giọng điệu vững vàng: “Vốn tôi cũng phải đi tìm anh, vừa lúc chúng ta nói chuyện đi.”

Người đàn ông đối diện đanh mặt, hơi hơi buông tay, nói: “Nói đi.”

“Chừng nào thì đi làm thủ tục?” Sở Kiều bỏ túi xách qua một bên, ánh mắt đầy căm hận theo dõi ly cà phê trong tay anh. Cái ly này là đồ dùng thường ngày của cô, bị anh nghênh ngang chiếm lấy, nhìn cực kỳ không thoải mái.

“Thủ tục gì?” Khóe miệng người nào đó tươi cười vẫn như cũ, nhìn không ra bất cứ dị thường nào.

“Thủ tục li hôn.”

Đôi môi đỏ mọng của Sở Kiều nhấp nhẹ, mở miệng nói chuyện rất bình tĩnh.

“Khi nào thì anh đồng ý ly hôn?” Quyền Yến Thác thả ly cà phê trong tay xuống, con ngươi như ngọc thạch đen nhìn chằm chằm cô, thần sắc dưới đáy mắt u ám như biển đêm.

“Anh muốn đổi ý?” Sở Kiều nhăn mày, hỏi anh.

“Sai!” Ngón tay thon dài của Quyền Yến Thác khẽ lắc lắc, giận quá hóa cười, nói: “Cho tới bây giờ anh chưa từng đáp ứng em cái gì, làm sao gọi là đổi ý?”

Sắc mặt Sở Kiều dần dần trầm xuống, bởi vì lời anh nói mà mặt cũng đen lại. Loại tình huống này cô đã sớm đoán được rồi nên cũng không quá mức kinh ngạc.

Đối mặt với người đàn ông như vậy, cô cần làm tốt các loại tư tưởng chuẩn bị.

“Nếu như vậy, chúng ta gặp lại ở tòa.” Đã sớm chuẩn bị tốt, Sở Kiều hẳn sẽ không thoái nhượng.

Quyền Yến Thác cười nhún nhún vai, hiển nhiên không quá để ý lời của cô, “Ra tòa lại càng tốt, vẫn còn rất nhiều thời gian mà.”

“...” Lời hắn nói Sở Kiều không có nghe hiểu rõ, cũng không có nghĩ sâu.

Một tay đoạt lấy ly cà phê trong tay anh, Sở Kiều nắm chặt cái ly, mở rộng cửa viện, “Anh có thể đi ra rồi.”

Đối mặt với thái độ vô lễ của cô, Quyền Yến Thác tựa như cũng không hề nổi giận, đứng dậy đi tới chỗ cô, ánh mắt nhìn mặt cô chằm chằm, nói: “Cà phê này thật sự khó uống, không tốt cho dạ dày của em.”

Sở Kiều trợn trừng mắt, nghĩ thầm, tôi tốt hay không tốt thì kệ tôi, liên quan đến anh à!

Quyền Yến Thác thấp giọng cười, đôi mắt như ngọc thạch đen liếc mắt nhìn chiếc xe đang đậu ven dường, thâm sâu nói: “Xe kia không thích hợp với em.”

Sở Kiều cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm mũi chân, tiếp tục coi thường anh.

Hồi lâu sau, Quyền Yến Thác thu lại nụ cười bên khóe miệng, lần thứ hai liếc cô một cái, xoay người bỏ đi, cũng không tiếp tục dây dưa nữa.

Anh mới vừa rời đi, Sở Kiều liền đóng sập cửa viện lại ngay, cân nhắc ngày mai muốn đổi ổ khóa.

Tuy rằng cảm thấy có lẽ ly hôn sẽ không hề thuận lợi, nhưng bị anh trắng trợn khiêu khích thế này, Sở Kiều vẫn cảm thấy tức sôi máu. Cả đêm cô ngủ không được yên giấc, buổi sáng có thêm hai vành mắt đen.

Đi đến phía trước cửa sổ, cô vạch màn liền thấy ven đường có chiếc xe tải, mà lúc này chiếc Audi R8 hôm qua cô đậu đang bị chậm rãi kéo đi.

Sở Kiều không kịp đổi áo ngủ, vội vàng chạy đến bên ngoài, hô: “Này, đó là xe của tôi!”

“Đứng lại! Đó là xe của tôi, không cần kéo đi mà!”

Bất đắc dĩ là tài xê xe tải căn bản không thèm quan tâm đến cô, thảnh thơi đem xa kéo đi.

Sở Kiều đuổi theo chạy một đoạn ngắn, mắt thấy đuổi không kịp mới buồn bực quay người trở về. Chỗ mà ban đầu dừng xe có đặt một cái thùng gỗ, cô khom lưng liếc nhìn, quả nhiên có tờ giấy.

Trên giấy là nét chữ bá đạo của người đàn ông nào đó, nội dung càng làm cho Sở Kiều xù lông: Vợ, loại cà phê này mới thích hợp với em.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor