Thực Hoan Giả Yêu - Chương 74

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 74: Ra tay tranh đoạt và đánh nhau
https://gacsach.com

Editor: ngocmhepc

Quyền Yến Thác ra quyền vừa nhanh vừa mạnh, Trì Việt tránh không kịp. Má trái anh ta bị đánh lệch đi, khóe miệng rỉ ra vết máu ti ti, mùi máu tanh lan tràn trong miệng anh ta.

Một tay Trì Việt chống đất đứng lên, gương mặt tuấn mỹ của anh ta thoáng chốc lạnh tới cực điểm, anh ta giơ tay lau vết máu ở khóe miệng, cười lạnh nói: "Anh đánh em?!"

"Không đánh cậu sao cậu có thể nhớ lâu được?"

Ngón tay Quyền Yến Thác giơ lên, chỉ vào anh ta mắng: "Tôi nói bao nhiêu lần rồi, Sở Kiều là vợ tôi, cậu nên cách xa cô ấy một chút! Cậu không có việc gì thường xuyên tới gần cô ấy thấy có thích hợp không? Đầu cậu có phải là có vấn đề hay không hả?!"

"Em không có vấn đề!"

Trì Việt chớp mắt, vẻ mặt cuồng quyến, "Em cho anh biết, em rất tỉnh táo! Sở Kiều là vợ anh sao? Hừ, dù có là vợ đi nữa, vậy thì thế nào? Người nào quy định tất cả người cô ấy là đồ vật của anh, ngày nay là thời đại gì rồi, cô ấy không thể có bạn bè sao? Cô ấy có chuyện, bạn bè không thể giúp một tay? Hơn nữa, là em nguyện ý chủ động giúp cô ấy, em vui lòng ngã vào cô ấy, anh có ý kiến gì không?!"

Từ nhỏ đến lớn, Quyền Yến Thác cũng không nghe anh ta nói lời như vậy! Hơn nữa Trì Việt nói những lời này, đủ để làm bùng nổ nắm lửa kia trong lòng anh, lửa cháy mãnh liệt lan tràn.

"Trì Việt, cậu tự đâm đầu vào chỗ chết!"

Trì Việt cười một tiếng thấp thấp, môi mỏng nâng lên độ cong nghiêm nghị, "Không sai, em chính là muốn tìm chết!"

Đi về phía trước đến trước mặt của anh, Trì Việt sánh vai cùng anh mà đứng, cặp mắt hẹp dài nguy hiểm kia nheo lại, "Hôm nay chúng ta có lời gì thì nói ra, em cũng vậy không muốn che giấu với anh, em thích Sở Kiều, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy là đã thích..."

Đá vào.

Trì Việt chưa nói hết lời, Quyền Yến Thác lần nữa giơ quả đấm, hướng về phía gương mặt tuấn tú của anh ta hung hăng ra quyền.

Trước sau bị anh đánh hai quyền, khóe miệng Trì Việt lộ ra vết thương rõ ràng, mới vừa rồi vết máu lau sạch lại lần nữa chảy ra.

Trước kia đánh nhau đấu hung ác cũng là chuyện thường ngày, thoạt đầu quả thực Trì Việt không có muốn động thủ là nhịn anh hai quyền, nhưng anh ta cũng không muốn bị thua thiệt như vậy, trong nháy mắt giơ tay đánh trả.

Trì Việt một quyền đánh ra, Quyền Yến Thác né qua.

Chờ anh ta trở tay đánh lại, Quyền Yến Thác đưa ra tay đè chặt bả vai của anh ta, kéo anh ta vào trong ngực, hơn nữa nâng lên đầu gối lên.

Khi còn bé, Trì Việt đi theo bên cạnh Quyền Yến Thác đánh nhau, những chiêu thức kia căn bản là anh ta đều là học được, đồ đệ cùng sư phụ động thủ, nhưng nếu sư phụ không muốn làm cho anh ta thắng, anh ta tuyệt đối không chiếm được lợi thế gì!

"Việt Việt, A Thác, các con đang làm gì vậy!"

Trong sân nhà động tĩnh đùng đùng hề không nhỏ, Quyền Chính Nghi còn suy nghĩ này hai đứa trẻ có phải trêu đùa ở đây hay không, ai biết đi ra liền nhìn thấy bọn họ động thủ thật, một quyền một cước đánh túi bụi.

"Dừng tay..."

Quyền Chính Nghi hô lên một tiếng, chạy nhanh tới muốn kéo người. Nhưng hai người đàn ông trưởng thành, đầu cũng cao hơn bà, vóc người cũng cường tráng, căn bản bà kéo không được, thậm chí cũng bị khí lực của bọn họ hất ra thật là xa.

"Tất cả dừng tay cho ta!"

Quyền Chính Nghi đến gần nhưng không đi qua, trong lòng gấp muốn chết, lập tức gọi người tới tới đây. Trì Quân Lương còn chưa có ra cửa, nghe tiếng thét phía bên ngoài cũng gấp gáp chạy tới, thấy trường hợp này mắt cũng choáng váng.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại đánh nhau?" Quyền Chính Nghi nắm chặc quần áo, tức giận chất vấn.

"Mẹ, mẹ đừng xía vào!"

Trì Việt quay đầu nhìn mẹ một chút, sắc mặt lo lắng, "Đây là chuyện của con với anh, mọi người đừng quản tới!"

"Đứa trẻ chết dầm này, nó là anh con!" Quyền Chính Nghi bị anh ta làm tức sắp chết, xanh mặt hung hăng mắng anh ta.

Nhưng lúc này Trì Việt hoàn toàn không nghe lọt, rất nhanh lên một quyền, anh ta hất tóc rơi trên trán, trừng mắt nhìn người đàn ông, giọng căm hận nói: "Anh lại không thương cô ấy, tại sao chiếm đoạt cô ấy? Tại sao không để cho em yêu cô ấy?!"

Con bà nó, tên tiểu tử chết tiệt này còn dám nói!

Quyền Yến Thác giận không kềm được, nâng lên một cước đá anh ta, đôi mắt kia giống như Hắc Diệu Thạch tàn phá bừa bãi.

"Mẹ kiếp!"

Trì Việt cũng giận dữ, lắc mình né tránh công kích của anh, mắng: " Quyền Yến Thác, anh có phải là đàn ông hay không? Anh thích Hạ Yên Nhiên anh mang theo cô ta rời đi, tại sao dùng Sở Kiều làm đệm lưng, anh biết cô ấy đáng thương biết bao nhiêu không? Anh tổn thương cô ấy, tôi liền không để yên cho anh!"

Sở Kiều?

Đáy mắt Quyền Chính Nghi trầm xuống, cả trái tim buộc chặt lại. Hai anh em đánh nhau, lại là vì Sở Kiều!

"Nhanh lên một chút kéo bọn họ ra!"

Hai người kia đánh nhau mù quáng, hoàn toàn không để ý tới Quyền Chính Nghi đang kêu gào, lực độ tay chân ra đòn hung ác. Vốn là con trai đánh một chút cũng không có gì, nhưng Trì Quân Lương cảm thấy có gì đó không đúng, nhanh tìm mấy người giúp việc đến, tiến lên tách bọn họ ra.

Quyền Yến Thác cởi áo khoác trên người ra, nhét vào bụi cây. Anh kéo tay áo len màu đen lên, lộ ra cánh tay bền chắc, bắp thịt căng thẳng biểu thị là cả người anh đang đầy lửa giận.

Quyền Chính Nghi đứng ở cửa giữa hai người bọn họ, nhìn cái này một chút, lại nhìn cái kia một chút, mắt thấy trên mặt bọn họ đều bị thương, đau lòng muốn rơi nước mắt, "Hai người các con, là muốn làm cho ta tức chết hả!"

Trì Quân Lương cũng tức giận không nhẹ, sắc mặt trầm xuống: "A Thác, Trì Việt, ngược lại các con nên giải thích một chút, vì sao lại đánh nhau?"

Trì Việt cúi đầu không nói lời nào, từ nhỏ đến lớn xảy ra chuyện phiền toái anh ta đều không nói lời nào, cũng có người khắc phục tốt hậu quả cho anh ta.

"Không có gì." Quyền Yến Thác thở ra một hơi, khom lưng nhặt áo khoác trong bụi cây lên, nhìn thấy phía trên dính bụi, anh không tự chủ cau mày. Cái áo này sáng sớm hôm qua Sở Kiều đã ủi qua rồi trả lại cho anh, mới mặc một chút liền dơ.

Môi mỏng Quyền Yến Thác mím chặt, kéo ống tay áo xuống, đưa tay phủi bụi bậm trên áo khoác, cẩn thận mặc lại.

Hai người này có gì giấu giếm, Trì Quân Lương lắc đầu một cái, nhỏ giọng trách cứ: "Các con cũng không còn nhỏ, còn có thể giống như khi còn bé đánh nhau giải quyết vấn đề như vậy sao? Có chuyện gì cũng phải cẩn thận xem xét và nói lý lẽ chứ!"

Ít khi Dượng mở miệng, Quyền Yến Thác không có cãi lại. Anh liếc nhìn sắc mặt ảm đạm của cô mình, trong lòng cũng không có cảm giác khó chịu.

Quyền Chính Nghi chau mày lại, trong lòng suy nghĩ mới vừa rồi trong miệng Trì Việt nhắc tới Sở Kiều, trái tim tràn đầy kinh ngạc. Trì Việt làm sao mà có thể dính dáng đến Sở Kiều, thế nào mà một tí bà cũng không biết?

Giây lát, Trì Việt sửa sang lại quần áo trên người, cất bước đi tới, lần nữa đứng ở trước mặt Quyền Yến Thác.

Anh ta đứng gần với Quyền Yến Thác, Quyền Yến Thác thoáng lùn một chút, nhíu mày là có thể trông thấy đáy mắt anh ta.

Khóe miệng Trì Việt còn ít vết máu, khóe mắt cũng có vết bầm, đôi mắt hẹp dài đào hoa của anh ta híp một cái, nhỏ giọng nói: "Anh cho rằng Sở Kiều là người ngu, cái gì cũng không biết?"

Nghe vậy, hai mắt thâm thúy của Quyền Yến Thác trầm xuống, mày kiếm thoáng chốc nhíu chặt. Đường cong hàm dưới anh sắc bén, lộ ra độ cong để cho người ta phát lạnh.

"Hừ!" Trì Việt một thân chê cười, nâng lên khóe miệng đùa cợt, "Giấy không thể gói được lửa! Anh đừng có nghĩ muốn né tránh cho tôi, chuyện của Sở Kiều tôi chắc chắn quản lý!"

Mắt thấy bọn họ lần nữa giương cung bạt kiếm, một tay Quyền Chính Nghi kéo con trai đến bên cạnh, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn ánh mắt của anh ta, quả nhiên thấy anh ta khẽ tránh né.

Nơi nào đó ở đáy lòng hung hăng thắt chặc, thật giống như có cây kim thật nhỏ đâm vào, không thấy được vết thương, rồi lại đau âm ĩ!

Gương mặt tuấn tú của người đàn ông buông xuống, ngón tay thon dài nắm chặt, lại đột nhiên mất đi hơi sức. Lời nói của Trì Việt, chỗ nào cũng chui vào trong lỗ tai của anh.

Tóc ngắn gọn gàng trên trán, che lại đáy mắt thay đổi liên tục của Quyền Yến Thác, gương mặt anh tuấn tú hiện lên đường cong lạnh lẽo cứng rắn, không nhìn ra biến hóa gì.

"Con đi trước."

Im lặng một chút, đôi môi mỏng của Quyền Yến Thác mím nhẹ, không nói thêm gì, xoay người rời đi.

Sắc mặt của anh rõ ràng khác thường, Quyền Chính Nghi không yên lòng, đi theo ở phía sau kêu: "Lái xe cẩn thận."

Quyền Yến Thác gật đầu một cái, bước chân không hề dừng lại, thẳng lên xe, đi mất.

Nhìn xe của anh đi xa, Quyền Chính Nghi mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại níu lấy lỗ tai con trai, lôi anh ta vào nhà.

"Trì Việt!"

Quyền Chính Nghi giận tái mặt, vẻ mặt lo lắng, "Con nói cho mẹ biết, tại sao lại đánh nhau?"

Trì Việt đưa ngón tay cái ra, nhẹ nhàng nhấn xuống khóe miệng, anh ta đau kêu lên "Ui".

"Thật ra con nên nói chuyện đi!" Quyền Chính Nghi nhìn đến bộ dáng kia của anh ta liền tức giận, giơ nón tay chỉ anh ta mắng: " Trì Việt con thực sự muốn chọc cho mẹ giận chết hả! Cái người này mới ngừng nghỉ mấy ngày, hiện tại lại bắt đầu hồ đồ, thật muốn hành hạ mẹ và ba con đến chết sao?"

Vẻ mặt Trì Quân Lương cũng trầm xuống, nhíu mày nhìn chằm chằm con trai, khiển trách: "Con thật chẳng ra làm sao cả, làm mẹ con tức giận!"

"Mẹ!"

Trì Việt thấp đầu nhìn mu bàn tay sưng đỏ, quay đầu nhìn về phía mẹ mình, nói: "Không có chuyện gì, mẹ đừng lo lắng."

Không lo lắng mới là lạ!

Quyền Chính Nghi liếc qua, đáy lòng cảm giác không nỡ, không nhịn được hỏi anh ta: "Con và Sở Kiều có chuyện gì sao?"

"Có thể có cái gì?" Trì Việt cười một tiếng thật thấp, nụ cười làm động đến miệng vết thương, anh ta nhăn mày, đáy mắt lộ ra lạnh lẻo.

Anh ta thở dốc một hơi, không muốn tiếp tục đề tài, "Con đi lên lầu trước."

Nói xong những lời này, anh ta cúi đầu đi lên lầu, trở lại phòng ngủ.

"Bà xã," Trì Quân Lương nghe được lời nói vừa rồi, không khỏi kinh ngạc, "Em nói Việt Việt cùng Sở Kiều có chuyện gì sao?"

Quyền Chính Nghi nhìn ông chằm chằm mặt của ông, trong lòng phát hỏa, nhìn ông không thuận mắt, "Ông hỏi con trai của mình đi!"

Bà bị chọc tức, tức giận nói: "Hai người các người, không có một người nào làm cho tôi bớt lo."

Mắt thấy bà tức giận hừ hừ trở về phòng, Trì Quân Lương hoàn toàn không hiểu, chán nản nói: "Tại sao lại kéo tới trên người tôi?"

Trở lại phòng ngủ, Trì Việt cởi quần áo trên người ra, tiện tay ném ở một bên. Đi vào phòng tắm, anh ta đứng ở vòi hoa sen, mở khóa nước nóng ra bắt đầu tắm rửa.

Anh ta tắm xong, mặc bộ áo choàng tắm đi ra.

Đứng ở trước gương, Trì Việt nhìn mình trong kính gương mặt tuấn mỹ bị tổn thương, nổi giận khẽ nguyền rủa một tiếng. Mẹ nó, dám đánh vào gương mặt này của tôi, món nợ này từ từ tính!

Trở lại phòng ngủ, Quyền Chính Nghi trái lo phải nghĩ cảm giác không đúng. Bà cầm điện thoại lên, gọi cho Phùng Thiên Chân, để cho cô ấy tới nhà ngay.

Không lâu, Phùng Thiên Chân hấp tấp chạy tới, vẻ mặt nóng nảy, "Mẹ Quyền, Trì Việt như thế nào?"

Quyền Chính Nghi rót trà ngon, ngoắc tay kêu cô ấy đến bên cạnh ngồi xuống, sắc mặt nhiễm giận: "Không chết được."

Khẽ thở dốc một hơi, Phùng Thiên Chân cởi áo khoác ra, toàn thân đều là mồ hôi. Hai nhà ở không xa, cô ấy một đường chạy đi tới đây, khẩn trương xe cũng không lái.

"Thiên Chân," Quyền Chính Nghi lau mồ hôi cho cô ấy, pha trà ngon đưa cho cô ấy, "Con nói cho mẹ Quyền, Trì Việt cùng Sở Kiều đã xảy ra chuyện gì?"

"Sở Kiều?" Khóe mắt Phùng Thiên Chân nhảy lên, ngón tay cầm ly trà buộc chặt, "Mẹ nói là chị dâu cả sao?"

Quyền Chính Nghi mím môi gật đầu một cái, mắt chằm chằm tìm tòi nghiên cứu nhìn cô ây.

Phùng Thiên Chân đưa miệng mím môi uống nước, hai con ngươi sáng ngời giật giật, mẹ Quyền đột nhiên hỏi cô cái này, tất nhiên là biết cái gì? Nghĩ đến mới vừa rồi anh Quyền đánh nhau với Trì Việt tất nhiên có liên quan với chuyện này, cô phải thế nào giúp đỡ che giấu đi đây?

"Mẹ Quyền," Phùng Thiên Chân để ly trà xuống, một khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như hì hì cũ cười, cùng bình thường không khác gì mấy, "Chúng con lần trước cùng anh Quyền với chị dâu cả ăn cơm chung, nói chuyện thật vui vẻ. Mẹ là hỏi cái này sao?"

Vẻ mặt Thiên Chân thuần túy, Quyền Chính Nghi cau mày, không biết nên hỏi thế nào. Dù sao lời như thế hỏi ra, luôn làm bận tâm nhiều, hơn nữa Phùng Thiên Chân chưa từng nói láo, bà tự nhiên tin tưởng.

Chỉ là Trì Việt nói mấy câu nói kia, luôn quanh quẩn ở trong lòng bà. Bà suy nghĩ, có lẽ căn bản Phùng Thiên Chân cái gì cũng không biết, bà cũng không thể bới móc, vô duyên vô cớ lại sinh ra chuyện gì.

"Thiên Chân," Quyền Chính Nghi kéo tay của cô ấy, ánh mắt mỉm cười: "Mẹ Quyền quyết định, tháng sau thì cho con với Việt Việt làm đám cưới."

"Tháng sau?" mắt Phùng Thiên Chân lộ ra kinh ngạc, trên mặt vẻ mặt có chút ảm đạm, "Trì Việt đồng ý không?"

"Không đồng ý cũng phải đồng ý!" ánh mắt Quyền Chính Nghi rét lạnh, giọng nói có thâm ý khác, "Mẹ không thể càn quấy theo nó, lần này nhất định phải nhanh chóng cho các con làm xong hôn sự, như vậy mẹ cũng an tâm."

Phùng Thiên Chân nhép miệng, lại không mở miệng. Mặc dù đáy lòng cô ấy không hề cho rằng sự tình có thể thuận lợi như vậy, nhưng lại không thể nói thêm cái gì.

Cô ấy nhíu mày nhìn trên lầu, rốt cuộc vẫn là nhớ thương anh ta, "Con đi xem Trì Việt một chút."

"Đi đi!" Quyền Chính Nghi vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy, vẻ mặt dịu dàng nói: "Buổi trưa ở lại chỗ này ăn cơm, mẹ Quyền đố ăn ngon cho con."

"Được ạ." Phùng Thiên Chân biết nghe lời đúng dịp đồng ý, đứng dậy đi lên lầu.

Đối với Phùng Thiên Chân, Quyền Chính Nghi rất hài lòng, thế nào bà cũng nghĩ không thông, vì sao Trì Việt muốn làm ầm ĩ?

Khe khẽ đẩy mở cửa phòng ngủ, Phùng Thiên Chân cất bước đi vào, chỉ thấy người đàn ông nằm ở giữa giường ngủ.

Trong phòng rèm cửa sổ không có kéo lên, ánh sáng chói mắt. Mặc dù Trì Việt nhắm hai mắt, nhưng luôn ngủ không yên, cau mày.

Phùng Thiên Chân biết chính xác là thói quen của anh ta, đi tới trước cửa sổ kéo rèm xuống. Chung quanh tối tăm, người nằm trên giường giật giật thân thể, mới vừa rồi còn nhíu chân mày, rốt cuộc giãn ra.

Người đàn ông nằm ở trên giường, thân thể cường tráng nằm sấp ở trên giường đơn. Nửa người trên của anh ta cởi trần, lộ ra màu da mật ong và bắp thịt bền chắc.

Trì Việt nghiêng đầu, tựa vào gối đầu. Anh ta lộ ra một nửa gương mặt tuấn tú, mang theo vết thương rõ ràng. Vết thương khóe miệng nứt ra, mơ hồ còn rỉ ra tia máu, sưng đỏ lên.

Phùng Thiên Chân cắn môi, ngón tay nhỏ nhắn rơi vào khóe miệng của anh ta, hốc mắt ê ẩm khó chịu.

Rốt cuộc là anh ta đang làm gì? Tình nguyện bị anh Quyền phát hiện cũng chấp mê bất ngộ sao? Trì Việt như vậy, để cho cô ấy cảm thấy rất xa lạ, ngay khi cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nhiều năm như vậy thấy anh phong lưu đã thành thói quen, nhưng cũng không như lần này, tới để cho cô ấy không kịp ứng phó!

Quá khứ anh ta chỉ là yêu chơi rồi ầm ĩ, chơi đùa qua coi như xong, cũng sẽ không hề để tâm.

Nhưng lúc này đây, rõ ràng Phùng Thiên Chân thấy không giống nhau.

Chỉ là Sở Kiều là chị dâu cả của anh ta, Trì Việt cấp bách như vậy, đúng là điên rồi!

Tài xế lái xe trở về nhà tổ, vừa đúng dì Lan mua đồ trở lại, nhìn thấy bà, lập tức cười nói: "Phu nhân, bà đã tới."

Sắc mặc Phạm Bồi Nghi nhìn không tốt, qua loa lấy lệ gật đầu một cái, nhìn bên trong, "Bà Cụ đang làm gì lúc này?"

"Tám phần đang nghe đùa giỡn."

Dì Lan theo bà cùng nhau vào nhà, để đồ trong tay xuống, đi vào phòng ngủ nhìn người.

Quyền lão phu nhân nghe được con dâu tới đây, trong lòng khẽ kinh ngạc. Bà không hề biểu lộ ra, để cho dì Lan dẫn người đi vào.

"Mẹ!"

Phạm Bồi Nghi kêu lên, giọng nói rõ ràng căng thẳng.

Bà cụ hướng về phía Lan di nháy mắt, ý bảo dì ấy rời đi. Sau đó nhìn về phía con dâu, hỏi "Thế nào, cãi nhau với Chính Nham sao?"

"Không phải." Phạm Bồi Nghi thở dài, do dự liên tục, vẫn là lấy tấm ảnh trong lá thư ra, "Mẹ xem cái này đi."

Thuận tay cầm kính lão lên, Quyền lão phu nhân cầm hình lên nhìn một chút, thật lâu tường tận xem xét, giọng nói bình tĩnh nói: "Này hai đứa bé, rất ăn ảnh đó."

Lão thái thái lời này, khiến Phạm Bồi Nghi không hiểu, giận tái mặt hỏi, "Mẹ, mẹ còn có ý định nói giỡn."

"Vốn chính là giỡn mà." Bà cụ bỏ hình trong tay ra, nhíu mày hỏi bà: "Bằng không, con còn tưởng rằng là cái gì?"

Nghe vậy, sắc mặt Phạm Bồi Nghi càng thay đổi, nói không ra lời.

Bà cụ lấy kính viễn thị xuống, ánh mắt yên tĩnh, "Bồi Nghi, Sở Kiều là con dâu con, con nên tin tưởng con bé! Cũng giống như mẹ tin tưởng con vậy, ban đầu con tách Hạ Yên Nhiên với con của con ra, mẹ có từng phản đối sao?!"

"Con..."

Lời của bà cụ hàm nghĩa khá sâu, Phạm Bồi Nghi cứng họng, đáy mắt chỗ sâu không tự chủ mù mịt. Bà khẽ cúi thấp đầu, âm thanh hạ thấp xuống, "Mẹ, con hiểu và biết rõ mẹ thiên vị con."

"Biết là tốt rồi." Bà Cụ cười cười, đáy mắt sáng lên bắn ra bốn phía, "Chính Nghi đã hỏi ý của mẹ, tháng sau thì cho Trì Việt cùng Thiên Chân làm đám cưới! Ở dưới mắt của mẹ, tiểu tử Trì Việt kia còn có thể làm con thiêu thân ồn ào sao?"

Nghe nói như thế, Phạm Bồi Nghi ngực như tảng đá cuối cùng thả lỏng. Sắc mặt bà trì hoãn, chỉ vào những hình kia giải thích: "Vốn là con cũng không tin, nhưng đứa nhỏ Trì Việt này luôn là làm cho người ta không yên lòng, cuối cùng con vì A Thác nên mới hỏi nhiều."

"Ừ," Bà Cụ gật đầu một cái, cũng không có trách cứ, "Hỏi một chút cho dễ chịu."

Ở nhà họ Quyền, lời của Bà Cụ nhất ngôn cửu đỉnh. Có Bà Cụ cam kết như thế, Phạm Bồi Nghi cũng an tâm lại. Buổi sáng gọi con trai về nhà đã hỏi một lần, cũng không nhìn ra con mình có cái gì khác thường, nghĩ vậy cũng coi như không có cái gì lớn lao, có lẽ giống như A Thác từng nói, Trì Việt cùng Sở Kiều đúng lúc gặp nhau, người trẻ tuổi thích đi quầy rượu vui đùa một chút, cũng không phải là cái gì to tát!

Không lâu lắm hậu, Phạm Bồi Nghi đi vào phòng bếp vội vàng nấu cơm, Bà Cụ kêu dì Lan đi vào.

"Ngày mai để cho người mời Sở Kiều tới đây, đừng cho thằng bé Quyền biết." Bà Cụ khẽ chọc gậy trong tay lên mặt bàn, từng chút xem xét lại lá thư trên bàn, vẻ mặt bí hiểm.

"Tôi hiểu rồi." Dì Lan hiểu ngầm trong lòng, lập tức đi an bài.

Quyền Yến Thác lái xe từ nhà cô mình đi ra ngoài, trực tiếp lái xe đến quốc lộ ven biển, anh vòng quanh phạm vi cho phép, tốc độ xe tăng vọt, tiếng máy xe gầm rú xoay quanh.

Trong lòng phát hỏa, cháy hừng hực. Ngón tay thon dài của Quyền Yến Thác cầm tay lái, trên mu bàn tay gân xanh nổi lên, cặp kia giống như Hắc Diệu Thạch u ám như biển, không hiểu khó dò.

Két.

Chuyển giao lộ trước mặt, trong giây lát Quyền Yến Thác thay đổi tay lái, chạy xe theo đường cũ trở về.

Cửa sổ xe toàn bộ hạ xuống, Gió lạnh tùy ý thổi tóc ngắn anh lên. Anh mặc cho gió lạnh thấu xương thổi vào, nhưng vẫn không dập được ngọn lửa trong lòng đang thiêu đốt anh.

Trên đường trở về, bên tai Quyền Yến Thác quanh quẩn đều là mấy câu nói của Trì Việt. Để cho cảm xúc đáy lòng anh chìm nổi rơi xuống, có một số việc sớm muộn gì cũng sẽ xuyên phá, lòng anh biết rõ ràng.

Ban đầu kết hôn, anh không hề suy tính nhiều như vậy. Dù sao từ lúc bắt đầu xem mắt, anh nhất định là Sở Kiều, tuy nhiên có lúc cảm thấy cô cũng vô tội, nhưng hôn nhân trao đổi ích lợi, vốn là phải như vậy.

Môi mỏng Quyền Yến Thác cong lên, khóe mắt chìm xuống.

Sở Kiều không thương anh, anh hiểu được.

Cô bị Quý Tư Phạm bỏ rơi, ở nhà họ Sở nửa điểm không được sủng ái, công ty cũng là lấy trứng chọi đá. Những thứ này Quyền Yến Thác cũng biết, có lẽ những nguyên nhân này mới khiến cô nguyện ý lựa chọn mục đích của mình.

Đào hôn, cô bị bức về, nhưng mà chỉ đúng là làm theo như mục đích.

Thật ra thì giữa anh và cô, mục đích rõ ràng. Anh cưới cô, cũng không đại biểu muốn cam kết cái gì. Mà cô gả cho anh, cũng có giữ lại, luôn độc lập độc hành.

Cuộc hôn nhân này, vốn là rất công bằng.

Lái xe trở lại biệt thự, Quyền Yến Thác đậu xe ở nhà để xe, hơi chần chừ chốc lát, mới mở cửa xe ra vào nhà.

Nhấn mở khóa vân tay, tích tích hai tiếng, cửa lớn mở ra.

Người đàn ông đứng ở trước cửa, liếc mắt nhìn qua, không hề thấy người. Nhưng mà anh biết, Sở Kiều đã quay trở về.

Bởi vì trong không khí, phiêu tán mùi thơm nhàn nhạt, là mùi mà anh quen thuộc.

Cởi áo khoát trên người ra, đường cong gò má của Quyền Yến Thác căng thẳng, anh cất bước đi vào phòng bếp, rót một ly nước lạnh ngửa đầu uống. Có một chút nước theo khóe miệng anh chảy xuống, nhỏ xuống trên áo sơ mi anh, dính một vòng nước đọng nhỏ.

Giơ tay lên buông cổ áo áo sơ mi ra, Quyền Yến Thác chống nạnh đứng ở bên cầu thang, rốt cuộc vẫn phải không nhịn được nhấc chân bước lên lầu.

Cửa phòng ngủ đang đóng, anh đẩy ra đi vào là có thể thấy bên trong chăn đội lên thật cao.

Sau khi cô ngủ, luôn là thích rúc cả người vào trong chăn, bó chặt giống như nhộng.

Quyền Yến Thác đi tới bên giường, trên cao nhìn chằm chằm cô. Người chôn ở trong chăn, ngủ vô tri vô giác, mái tóc màu đen bày ra ở trên gối, quấn quanh giống như hải tảo.

Diện mạo bước tranh, vốn nên hết sức yên tĩnh. Nhưng lúc này ở đáy mắt anh, cảm thấy huyết dịch của cả người cũng vọt tới trong óc.

Tối hôm qua là một đêm anh không có ngủ, đi khắp nơi tìm cô. Nhưng cô lại cùng Trì Việt đi quán Bar, uống đến say khướt còn mập mờ không rõ?!

Không phải cô nói chỉ là bạn bè với Trì Việt sao? Nếu như chỉ là bạn bè, Trì Việt nói năng điên khùng thành như vậy? Còn dám công khai khiêu khích với anh?!

Nghĩ đến chỗ này, tròng mắt đen của Quyền Yến Thác dần dần biến sắc, anh giận tái mặt, hai chân đè ở bên giường, một tay vén cái mền lên, vứt ra xa. Anh cúi người, lồng ngực vững chắc đặt cô ở phía dưới.

"Ưmh..."

Sở Kiều đang ngủ, trên người đột nhiên có vật nặng áp xuống để cho cô thở không nổi. Cô phiền não hé mở mắt, đập vào mắt đáy chính là gương mặt tuấn tú nổi giận.

Trong cổ đột nhiên căng thẳng, tay của người đàn ông hạ xuống, năm ngón tay thon dài chậm rãi thu lại.

Hai mắt Sở Kiều sáng lên bình tĩnh như biển, môi đỏ mọng cong lên, "Muốn đè chết tôi à?"

Cô mở trừng hai mắt, ý cười trên khóe môi hết sức chói mắt, "Cái người này là đang tính toán muốn hỏi tội sao? Thật xin lỗi, hiện tại tôi buồn ngủ, anh muốn hỏi gì thì chờ, chờ tôi tỉnh ngủ rồi lại hỏi!"

Xoẹt xẹt.

Lời của cô còn chưa hết, quần ngủ trên người cô đã bị người đàn ông xé rách ra.

Sở Kiều không kinh không giận, ánh mắt mênh mông nhìn anh, không khỏi châm chọc nói: "Thế nào, anh nghĩ muốn chơi trò cưỡng gian?"

Nghe vậy, gương mặt tuấn tú của Quyền Yến Thác hoàn toàn tối lại, ngực kịch liệt phập phồng, cặp mắt kia giống như Hắc Diệu Thạch, tỏ ra lo lắng tàn nhẫn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor