Thực Hoan Giả Yêu - Chương 71

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 71: Muốn làm ơ đây hay là về nhà làm
https://gacsach.com

Editor: Thư

Một tuần lễ, hơn phân nửa thời gian của Sở Kiều đều túc trực ở phòng tiếp tân. Mỗi sáng tới sớm, gần tối mới rời khỏi, nhưng đa số đều là một mình cô đợi chờ, đối phương cũng không thèm để ý đến cố.

Đối với việc này, quả thật Thì Nhan có chỗ thiếu sót, Sở Kiều kiên cường không đứng lên, cô chỉ có thể nén lại tính tình, dù phải chịu xem thường nhiều hơn nữa cùng nghe nhiều lời nói lạnh nhạt hơn, cô đều phải nhịn xuống.

Vì Thì Nhan, cái gì cô cũng có thể nhịn!

Lại một ngày không có kết quả, Sở Kiều xách theo ví da đi ra khỏi cao ốc Lãng Tinh, đáy lòng đè nén khó chịu. Cái loại cảm giác để tôn nghiêm dưới chân người khác giống với bị bóp cổ khiến người ta không hô hấp được, cự tuyệt sinh tồn không thể không van xin muốn sống nữa.

Khúm núm, phụ thuộc.

Sở Kiều nắm chặt ví da trong ta, cúi đầu chậm rãi bước dọc theo ven đường, vẻ mặt cô chuyên chú, cũng không có lưu ý người đi đường quanh mình.

Sắc trời từ từ tối sẫm xuống, một chiếc Maybach màu đem, tốc độ chậm rãi theo sát sau lưng cô. Một tay người đàn ông trong xe cầm tay lái, ánh mắt ôn hòa rơi trên bóng lưng của cô, tròng mắt đen chứa chan cảm xúc.

Sở Kiều khẽ cúi thấp đầu, tóc đen chảy từ trên vai cô xuống, cô để lộ ra gò má gầy không ít, cằm hơi nhọn chĩa ra.

Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông giật giật, ánh mắt vững vàng dính lên người cô, từ sâu trong cặp mắt đen như mực dâng lên một tia gợn sóng, nhộn nhạo trong lòng, không cách nào dừng dâng trào.

Thấy đường vằn màu vàng ở ngã tư, chiếc Maybach kia trầm ổn khiêm tốn dừng lại, chẳng hề khiến mọi người phiền lòng. Đôi tròng mắt đen của Quý Tư Phạm xuyên thấu qua cửa sổ xe, tầm mắt ngừng lại khi chạm vào bóng lưng ảm đạm vội vàng xuyên qua dòng người đông đúc.

Đã từng, cũng vào khoảng sương mù khi trời về đông. Anh ta và cô cũng dắt tay nhau đi cùng một chỗ. Anh ta luôn cởi nút áo khoác ra, đưa tay ôm lấy cô vùi vào trong ngực, giúp cô chống đỡ gió lạnh xào xạc. Mỗi lần như thế cô đều sẽ dùng hết sức ôm chặt hông anh ta, dán sát mặt ở vị trí tim anh, khóe miệng nâng lên lúm đồng tiền nhàn nhạt, cười nói: "Quý Tư Phạm, ngực của anh thật ấm áp, về sau đây chính là của riêng của em!"

Đèn đỏ ở giao lộ thay đổi, phía sau vang lên tiếng còi inh ỏi giục giã.

Đột nhiên Quý Tư Phạm lấy lại tinh thần, nhíu mày nhìn, bóng dáng kia đã lướt qua trước mắt anh ta, hòa lẫn vào dòng người đi đường qua lại không dứt, càng lúc càng xa.

Tin tin.

Có người không nhịn được lại nhấn còi, Quý Tư Phạm chuyển mắt, nổ máy lái xe đi. Xe rẽ ngoặt qua, anh ta nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, vừa vặn thấy Sở Kiều đứng ở ven đường bắt được một chiếc xe taxi.

Quý Tư Phạm thu hồi ánh nhìn, đôi môi mỏng mím nhẹ. Anh ta đạp xuống chân ga một cái, chạy ngược lại với phương hướng của cô.

Cuối cùng cũng không cùng một đường.

...

Vấn đề tiền bồi thường chậm chạp không thể thỏa thuận, trong lòng Sở Kiều nóng nảy, mỗi ngày đều đứng ngồi không yên.

Tô Lê sai người tìm quan hệ, vội vàng hồi lâu cũng không có hiệu quả gì.

Mấy ngày nay Hứa Khả Nhi hết sức an tĩnh, mỗi ngày tinh thần có chút không tập trung ngồi ở công ty, Tô Lê hỏi tới thế nào cô ta cũng không nói.

Sau bữa cơm trưa, sau khi Hứa Khả Nhi nhận được điện thoại nhà, hốc mắt đều ửng hồng cả lên. Chỉ là bị cô nén cố nén, không được khóc. Cô ta muốn dời lực chú ý sang chuyện khác, thuận tay cầm một quyển tạp chí lên, sau khi lật hai trang, sắc mặt càng thêm khó coi.

"Tô Lê," Hứa Khả Nhi bỏ tạp chí qua, sắc mặt trắng bệch, "Thân thể tôi không thoải mái, có thể về sớm một chút hay không?"

"Làm sao thế?" Thấy vẻ mặt cô ta không đúng lắm, Tô Lê quan tâm hỏi han, "Tôi dẫn cô đi bệnh viện."

"Không cần." Hứa Khả Nhi vội vàng khoát tay, nói: "Tối hôm qua ngủ không ngon."

"Như vậy à," Tô Lê thở phào nhẹ nhõm, không hề để ở trong lòng, "Vậy mau đi về nghỉ ngơi đi."

Hứa Khả Nhi thu thập đồ đạc xong, vội vàng đi ra ngoài, "Được."

Lúc đi ra, đúng lúc cô ta gặp phải Sở Kiều trở lại, trong nháy mắt hai người lướt qua nhau, Hứa Khả Nhi hốt hoảng tránh né ánh mắt.

"Cô ấy làm sao thế?"

Sở Kiều kéo ghế dựa ngồi xuống, liếc thấy nét mặt Hứa Khả Nhi cổ quái nên hỏi.

"Cô ấy nói thân thể không thoải mái." Tô Lê lắc đầu một cái, trong lòng cũng có nghi ngờ, "Kiều Kiều, cô có cảm thấy gần đây Khả Nhi thật kỳ quái hay không?"

Ngay cả Tô Lê cũng cảm giác được, thấy được không phải là ảo giác của một mình Sở Kiều.

Thuận tay cầm lên quyển tạp chí vừa rồi Hứa Khả Nhi mới bỏ xuống, Tô Lê nhàm chán lật xem, ý nghĩ có chút bay xa, "Chuyện bồi thường cho Lãng Tinh bàn không được, chúng ta phải làm sao đây?"

Nhắc tới chuyện này, Sở Kiều cũng phát sầu, cô đã nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng đối phương mềm không được mà cứng cũng không xong, căn bản không chỗ xuống tay.

"Ah?"

Ở trong tạp chí thấy cái gì đó, lòng Tô Lê tràn đầy kinh ngạc. Trên báo là là tin tình cảm, nói cậu chủ trẻ của xí nghiệp XX nào đó lại dẫn người mẫu đi khách sạn, rồi bị ký giả theo dõi chụp hình.

Tô Lê chỉ vào phía chiếc xe, gương mặt người đàn ông bị chụp không rõ ràng lắm, không thấy rõ dáng dấp vẻ mặt thế naò, "Chiếc xe này chính là chiếc xe lần trước tới đón Khả Nhi, người nọ là bạn trai cô ấy sao?"

Sở Kiều vô tâm liếc mắt, tiếp theo là khiếp sợ. Cô kéo tạp chí qua nhìn kỹ, thần sắc trên gương mặt từ từ ảm đạm xuống. Khó trách gần đây sẽ xảy ra chuyện ly kỳ cổ quái, nguyên nhân ở chỗ này.

"Tô Lê," Sở Kiều để tạp chí xuống, nhíu mày nhìn chằm chằm người đối diện hỏi, "Cô biết, đây là xe của ai không?"

Thấy ánh mắt cô có cái gì không đúng, Tô Lê chợt ý thức được cái gì, hỏi "Xe của người nào?"

"Giang Hổ."

Sở Kiều cười lạnh, thần sắc trên mặt lộ ra sự lạnh lẽo.

Khiếp sợ ngắn ngủi đi qua, Tô Lê không thể tưởng tượng nổi lấy lại tinh thần, rốt cuộc cũng đã minh bạch.

Lúc rời khỏi Thì Nhan, Hứa Khả Nhi không hề về nhà. Mẹ gọi điện thoại tới, nói sắp tới phiên xử của em trai sắp xử rồi, khẳng định là ngồi tù.

Cô ta cúi đầu, vẻ mặt phờ phạc rã rượi. Vừa mới nhìn thấy tin tức trên tạp chí, Giang Hổ lại mang người mới đi mướn phòng, môi đỏ mọng của cô ta nhấp nhẹ, đi nhanh đến đầu đường, bắt một chiếc xe taxi, chạy đến khu phố mua bán ở trung tâm thành phố.

Đi tới một cửa hàng trang sức ở phố buôn bán, Hứa Khả Nhi đẩy cửa đi vào. Khi tình cảm của phụ nữ không tốt, đương nhiên cần phả phát tiết, mà tiêu phí chính là phương pháp tốt nhất.

"Hoan nghênh quang lâm."

Nhân viên phục vụ nhiệt tình chào, mỉm cười phục vụ khiến lòng người thoải mái.

Con gái đều thích châu báu đồ trang sức, đương nhiên Hứa Khả Nhi cũng không ngoại lệ. Từ nhỏ đến lớn, cô ta đều không có một đồ trang sức nào ra hồn, lúc này ngồi ở trước quầy, cô ta không quyết định chắc chắn là muốn mua gì.

"Sợi dây chuyền này rất thích hợp với cô." Nhân viên phục vụ đeo bao tay vào, lấy sợi dây chuyền ở giữa ra, giúp cô ta đeo thử một chút.

Mặt dây chuyền có hình hoa hồng, phối hợp dây chuyền bạch kim, giữa mặt dây chuyền có một viên kim cương, cắt mài rất khéo, phát ra ánh sáng rạng rỡ phản xạ lại ánh đèn, sáng ngời chói mắt người ta.

Liếc nhìn giá niêm yết, đến hai vạn đồng tiền, Hứa Khả Nhi bĩu môi, bảo nhân viên phục vụ lấy dây chuyền xuống.

Cô ta lại xem vài món khác, nhìn thấy một chiếc nhẫn rất vừa mắt.

Lấy ra thử đeo vào, độ lớn chiếc nhẫn thích hợp, kiểu dáng đơn giản nhưng không mất vẻ xa hoa, ở giữa khảm nạm kim cương chừng một carat, cắt gọt cực khéo, là một món trang sức quý báu.

Hứa Khả Nhi rất yêu thích, trong lòng xoay chuyển không chừng, cô ta không quyết định chắc chắn rằng rốt cuộc có mua hay không.

Đột nhiên ở giữa, có người đi ngang qua bên người cô ta, đụng vào bả vai của cô ta. Hứa Khả Nhi bị đau giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa, thấy người đàn ông đi qua áy náy gật đầu với cô ta một cái, cô ta cũng không truy cứu nhiều hơn.

"Cô ơi." Nhân viên phục vụ cầm kính lúp đưa cho cô ta, cười nói: "Chiếc nhẫn này rất thích hợp với cô, hơn nữa cắt gọt rất đẹp."

Xuyên qua kính lúp, quả thật Hứa Khả Nhi có thể thấy ánh sáng rực rỡ, chỉ là giá tiền của chiếc nhẫn giá tiền, lần nữa lại khiến cô ta chùn bước. Hơn ba vạn một chiếc nhẫn, đủ mua một căn nhà cho cả gia đình, cô ta không bỏ được!

Cô ta lấy chiếc nhẫn xuống, giao trả lại cho nhân viên phục vụ, lúc này lửa giận ở đáy lòng đã tản đi không ít. Khoản tiền Giang Hổ cho cô ta kia, cô ta không thể tùy tiện tiêu xài đi, còn phải giữ lại để phòng ngừa bất trắc.

Hứa Khả Nhi xách theo ví da đi ra ngoài, lúc đi qua cửa an toàn, chuông máy báo động lại reo lên mãnh liệt.

Tích tích tích.

Máy báo động phát ra âm thanh bén nhọn, lập tức có nhân viên an ninh tiến lên, vây cô ta lại, "Thật xin lỗi thưa cô, xin cô mở túi xách ra, chúng tôi cần kiểm tra."

Đầu tiên càng hoảng sợ, trấn định lại hậu, phản bác: "Có ý tứ gì? Các ngươi hoài nghi ta trộm vật?"

"Máy báo động reo lên, chúng tôi có quyền kiểm tra vật phẩm của cô."

Hứa Khả Nhi cắn môi, nổi giận đưa ví da cho bọn họ. Dù sao cô ta không có làm việc trái gì với lương tâm, cũng không sợ họ tra.

Nhân viên an ninh mở ra túi xách của ta kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện ra thứ gì, liền trả lại cho cô ta.

Hứa Khả Nhi nhận lấy túi xách, trầm mặt muốn rời khỏi, lại bị ngăn cản.

"Đợi đã nào...!"

Có nhân viên an ninh tiến lên, thấy túi áo khoác của cô ta, nói: "Thưa cô, mời cô cởi áo khoác, chúng tôi muốn kiểm tra."

"Anh..."

Hứa Khả Nhi tức giận đến sắc mặt trắng bệch, lấy điện thoại di động ra muốn báo cảnh sát.

Nhân viên an ninh chẳng chút do dự, không chịu nhượng bộ chút nào, "Trong tiệm đều là vật phẩm quý giá, xin cô thông cảm và phối hợp hơn nữa."

Hứa Khả Nhi bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm mình thật là xui xẻo, đang êm đẹp tới cửa hàng này làm gì. Cô ta cởi áo khoác ra, giơ tay ném cho bọn họ kiểm tra, tức giận đứng ở bên cạnh.

Nhân viên an ninh một tay giơ áo khoác của cô ta, cái tay còn lại dò vào túi tìm kiếm. Lát sau, một cái hộp bằng nhung tơ màu đen được móc từ túi áo bên trái ra.

Hứa Khả Nhi không dám tin trợn to hai mắt, miệng há thành hình chữ O, "Đây là cái gì?"

Nhân viên an ninh mở hộp ra, bên trong chính là sợi dây chuyền kim cương cô ta từng thử đeo.

"Không đúng!" Hứa Khả Nhi hoảng sợ lắc đầu, phủ quyết nói: "Đây không phải là tôi lấy, tôi không có động tới!"

Nhân viên phục vụ hai mặt nhìn nhau, đáy mắt cũng thoáng qua một tia khinh miệt.

Nhân viên an ninh không nói lời nào báo cảnh sát, xe cảnh sát nhanh chóng chạy tới, mang cả Hứa Khả Nhi và tang vật đi.

Nhận được điện thoại, khi chạy tới đồn cảnh sát, Sở Kiều và Tô Lê đều rất ngoài ý muốn.

Chỉ là khi nhìn thấy Hứa Khả Nhi trong phòng thẩm vấn, Tô Lê đã không nhịn được, tức giận xông lên, "Hứa Khả Nhi!"

Gặp được các cô, trong mắt Hứa Khả Nhi nén lệ, nức nở nói: "Các cô đến rồi, tôi không có trộm vật, mau bảo lãnh tôi đi ra ngoài."

Tô Lê giơ tay lên ném túi xách qua, nện trên người cô, sau đó cả người nhảy lên đi, quát: "Đồ vong ân phụ nghĩa, xem hôm nay bà đây không đánh chết mày không được!"

"A..."

Đôi tay Hứa Khả Nhi ôm đầu, cả người té trên ghế, Tô Lê đè ép tay chân của cô ta, cơ hồ là cưỡi trên người cô ta mà động thủ!

Cảnh sát bên ngoài nghe tiếng chạy tới, thấy Sở Kiều đứng ở cửa, cũng thay đổi sắc mặt.

Trước đây cô đã tới đây mấy lần, cơ hồ cảnh sát nơi này đều biết cô. Bởi vì nàng là người được nhà họ Quyền bảo lãnh, đương nhiên chú ý.

Nhưng dù sao ở đây cũng là đồn cảnh sát, có người vẫn tiến lên, khuyên nhủ: "Cô Sở, có gì từ từ nói, không thể động thủ như vậy."

Sở Kiều cười gật đầu một cái, đi lên trước kéo Tô Lê qua.

"Cô ra bên ngoài chờ tôi." Sở Kiều mang Tô Lê tới bên cạnh, không để cho cô lại động tay.

Tô Lê giận đến không kềm được, nhìn chằm chằm Hứa Khả Nhi, nói: "Ta không đi."

Tâm tình này của cô Sở Kiều hoàn toàn không có cách nào nói chuyện. Cô đè bả vai Tô Lê lại, dịu dàng nói: "Ngoan, cô ở bên ngoài đợi tôi...tôi có lời muốn nói với cô ta."

"Với loại người này, còn có cái gì để thể nói?" Sắc mặt Tô Lê cực lạnh, giọng căm hận nói.

Sở Kiều cười đẩy cô đi ra ngoài, kín đáo đưa túi xách cho cô, "Cô ngồi ở chỗ này chờ tôi."

Sau khi mắt thấy cô gật đầu, Sở Kiều mới xoay người, trở lại phòng thẩm vấn.

Ngồi ở đối diện cô ta, vẻ mặt Sở Kiều bình tĩnh lạ thường, nhẹ giọng hỏi: "Bắt đầu từ lúc nào."

Vào lúc này, Hứa Khả Nhi cũng đã hiểu rõ rồi. Mới vừa rồi lúc Tô Lê đánh cô ta, trong lòng cô liền mơ hồ đoán được nguyên nhân.

"Đã lâu rồi." Hứa Khả Nhi đưa tay vuốt làn tóc dài tán loạn, bộ dáng nhếch nhác.

"Lần trước bản thiết kế tương tự, là do cô tiết lộ?"

Hứa Khả Nhi mím môi, không chịu nói gì.

"Lần này vật liệu may mặc cũng là cô cố ý để tôi dùng phải không?"

Hứa Khả Nhi vẫn cứ cúi đầu, cắn chặt cánh môi.

Mặc dù cô ta không nói một lời, nhưng trong lòng Sở Kiều sáng tỏ.

Sở Kiều ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt của cô ta, hỏi, "Tại sao phải làm như vậy?"

"Vì bản thân tôi." Rốt cuộc vẻ mặt của Hứa Khả Nhi cũng dãn ra, mở miệng trả lời.

Hai tay cô ta chặt nắm một chỗ, vết thương ở khóe miệng rõ ràng, "Sở Kiều, tôi cũng kém gì cô, tại sao cuộc sống mà cô có thể có, ta chỉ có thể cả đời ngước nhìn lên?"

Hứa Khả Nhi ngẩng mặt, thần sắc dưới đáy mắt lạnh nhạt, "Tôi chỉ muốn cuộc sống thật tốt, chỉ đơn giản như vậy."

Cuộc sống thật tốt.

Cuộc sống thật tốt thì có thể bán đứng bạn bè, thì có thể tổn thương người khác, thậm chí hủy diệt tất cả công sức người khác khổ cực tạo dựng.

"Kiều Kiều!"

Thả chậm ngữ điệu, Hứa Khả Nhi khẩn cầu trong nước mắt, nói, "Tôi đã biết là thực xin lỗi cô! Em trai tôi không phải đã bị trừng phạt rồi sao? Các người còn muốn như thế nào?"

"Em trai cô?" Sở kiều hừ lạnh, giọng nói không mang theo chút tình cảm nào, "Em trai cô là trừng phạt đúng tội, nhất định phải bị trừng phạt."

"Còn tôi thì sao?" Hứa Khả Nhi nóng lòng, lôi kéo tay của cô nói: " Ta thật sự không có trộm vật, thật sự không có!"

Sở Kiều đẩy tay cô ta ra, bên môi dâng lên nụ cười bỡn cợt, "Thật sự không có sao?"

"Đúng, thật sự không có!" Hứa Khả Nhi gật đầu một cái, "Cô hiểu tôi mà, tôi không biết làm loại chuyện như vậy!"

Hồi lâu, Sở Kiều bật cười lắc đầu một cái, "Hứa Khả Nhi, căn bản tôi cũng không hiểu rõ ngươi."

Cô nhìn về phía những cảnh sát đứng bên ngoài kia, thần sắc quyết tuyệt dâng lên trong mắt, "Chính cô tự giải quyết đi, tôi không thể ra sức nữa."

Dứt lời, Sở Kiều đứng lên, cũng không quay đầu lại đi xa.

Hứa Khả Nhi vội đến độ kêu to, lại bị cảnh sát đi tới đè lại, không thể động đậy.

Đi ra khỏi đồn cảnh sát, trời chiều nơi xa rất là diễm lệ, sắc thái đỏ ửng nhuộm đầy nửa bầu trời.

Tô Lê xõa tóc ra chải lại, vẫn mắng: "Đáng đời!"

"Ban đầu thật là mắt bị mù, làm sao lại coi cô ta như bạn bè chứ." Tô Lê xách theo túi xách, lửa giận đáy lòng khó tiêu.

Mấy năm khổ cực cố gắng như vậy, chỉ trong một đêm mà mất trắng cả, kẻ đâm sau lưng lại là người mình sao?!

Chuyện này thế nào Tô Lê cũng nuốt không trôi!

"Tốt lắm, cô về nhà trước đi." Sở Kiều đưa tay vỗ vỗ cô, khóe miệng nở nụ cười, "Chớ chọc tức chính mình."

"Đúng là," Tô Lê đồng ý gật đầu một cái, "Vì thứ người như thế, không đáng giá để tự chọc tức chính mình."

Sở Kiều kéo nàng lên xe, trước tiên đưa Tô Lê về nhà, mới tự mình lái xe rời đi.

Từ nhà họ Tô ra ngoài, Sở Kiều trực tiếp lái xe đến Quyền thị. Trước đây cô đã tới một lần, khó có được ai có trí nhớ tốt như cô tiếp tân dưới đại sảnh, trực tiếp để cho cô đi lên phòng làm việc ở tầng thượng.

Gần tới lúc tan việc, Sở Kiều nhìn một chút đồng hồ, không hề đi vào, ngồi sô pha phía ngoài mà đợi.

Không lâu, cửa lớn phòng làm việc mở ra, Quyền Yến Thác cầm chìa khóa xe đi ra, sau khi nhìn thấy nàng, cả người thoáng chốc kinh ngạc đến ngây người: "Em tới lúc nào thế?"

"Vừa tới không lâu." Sở Kiều đứng lên, ung dung cười nói: "Cùng nhau ăn cơm đi?"

Đối mặt với đột nhiên cô có biến chuyển, Quyền Yến Thác có chút không hiểu. Anh đi tới bên cạnh Sở Kiều, trực tiếp dắt tay cô, đi vào thang máy, từ tầng thượng xuống.

Một đường đi theo anh ra ngoài, miệng Sở Kiều nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.

Lái xe tới Lam Điều, Quyền Yến Thác đậu xe xong, dẫn cô từ nhà xe dưới đất vào thang máy đi lên.

Vị trí gần cửa sổ, tầm quan sát cực tốt.

Đèn nê ông ngoài cửa sổ lóe sáng, nhà cao tầng mọc như rừng, thể hiện rõ ràng ngoài mặt sự phồn hoa ở thành thị.

"Muốn ăn cái gì?" Quyền Yến Thác mở thực đơn ra, chủ động hỏi cô.

Sở Kiều nhún nhún vai, cười nói: "Anh chọn đi."

Chọn xong các món, Quyền Yến Thác đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ. Sở kiều đúng lúc mở miệng, bổ sung: "Một chai rượu vang đỏ."

Nhìn bộ dạng của nàng, hình như Quyền Yến Thác đã hiểu rõ ràng rồi, gương mặt tuấn tú dâng lên vẻ lạnh lùng.

"Chuyện của Hứa Khả Nhi là anh làm sao?" Bưng nước chanh lên uống vài ngụm, Sở Kiều bình tĩnh hỏi anh.

Mày kiếm của người đàn ông đầy cợt nhã, nhẹ nhàng đáp lời.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng bưng bữa ăn lên, đồng thời cũng mở rượu vang đỏ ra, rót đầy ly rồi mới rời đi.

Đinh.

Sở Kiều chủ động đưa tay, cụng cụng ly với anh một cái, "Cạn chén."

Uống rượu trong tay rượu, Quyền Yến Thác để ly rượu xuống, hỏi cô: "Em muốn nói gì?"

"Nên xử lý Hứa Khả Nhi như thế nào?"

Môi mỏng của Quyền Yến Thác giật giật, khóe mắt thoáng qua vẻ kinh dị, "Vậy phải xem cô ta nói thế nào?"

Cầm dao nĩa lên, người nào ưu nhã cắt cắt xẻ xẻ, bỏ thịt bò bít tết vào trong miệng, "Nếu như cô ta thực sự nói thật, thì người đi vào đã không phải là cô ta rồi, nếu không ai cũng không giúp được cô ta!"

Sở Kiều trừng mắt nhìn, nghe rõ lời của anh. Nếu như nói trong lòng không có oán hận, vậy thì không thể nào, dù sao cô cũng chỉ là người bình thường, bị bạn bè hãm hại như vậy, làm sao mà không oán được? Chỉ là nghĩ tới Hứa Khả Nhi, hình như cô cũng không hận nổi, người đáng thương ắt có chỗ đáng hận!

Chuyện lần này, đối với Hứa Khả Nhi mà nói chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Giao du với loại người như Giang Hổ, tuyệt đối không mang đến cho cô ta chút lợi nhuận nào, cho nên như có thể nhờ vào chuyện đó khiến cô ta ngộ ra, cũng là một chuyện tốt!

Bưng bình rượu lên, Sở Kiều lại rót cho mình một ly đầy, ngửa đầu uống sạch xong mới vừa lòng híp mắt thỏa mãn.

Vừa thấy cô uống rượu như vậy, Quyền Yến Thác đã cảm thấy nhức đầu.

Anh đè lại mu bàn tay cô, đoạt lấy ly rượu trong tay cô, "Đừng uống rồi."

Sở Kiều còn chưa có tận hứng, liền bị bị cắt đứt, đương nhiên là không thể vui mừng. Cô cong miệng lên, tội nghiệp nhìn anh chằm chằm, khẩn cầu: "Tối nay ngoại lệ được không?"

Nguyên bản trước đây cô có hành vi bất lương thế nào, bất luận thế nào Quyền Yến Thác cũng sẽ không thèm quan tâm tới cô. Nhưng đôi mắt long lanh của cô nhìn mình cằm chằm, ánh mắt khao khát này giống như mang theo ma lực, khiến anh không tự chủ được mà mềm lòng.

Nâng ly rượu trả lại cho cô, Quyền Yến Thác lớn tiếng cảnh cáo nói, "Không cho uống rượu say."

"Được thôi." Sở kiều giơ tay lên, thủ thế OK, say mê cuồng nhiệt rót đầy rượu, từng chút từng chút một uống, chỉ sợ uống quá nhanh sẽ chóng say khướt.

Cơm tối ăn không nhiều nhặn gì, rượu vang đỏ lại uống được nửa bình, Quyền Yến Thác cảm thấy, cảnh cáo của anh giống như lời nói nhảm, người ta căn bản không nghe vào tai.

Giữ hông của cô, Quyền Yến Thác cũng có thể cảm thấy bước chân của cô xiêu vẹo. Dẫn cô ra đến thang máy chạy xuống tới bãi đỗ xe ngầm, dọc đường đi chỉ có tiếng cười đặc biệt của cô sau mỗi lần say rượu.

Tìm được xe, Quyền Yến Thác để cho cô dựa lưng vào cửa xe, anh đang mở khóa mà người bên cạnh cũng không đứng yên được.

Đôi tay của Sở Kiều ôm sát hông của anh, thân thể mềm mại dán chặt phía sau lưng anh.

Thân thể của người đàn ông cứng đờ, xoay người lôi cô vào trong ngực, tức giận nói: "Sở kiều, em muốn đùa với lửa sao?"

Ánh sáng dưới hầm đậu xe mờ mờ, Sở Kiều ngẩng đầu lên, ánh mắt đen nhánh dõi theo gương mặt tuấn tú của anh sát sao, nhìn một chút, lai còn si ngốc cười ra tiếng.

Phía sau lưng cô dựa vào cửa xe, dõi theo anh, cười nói: "Quyền Yến Thác, thật ra thì có một chuyện này, em vẫn luôn gạt anh."

Gạt anh.

Đôi mắt thăm thẳm của Quyền Yến Thác nheo lại, ngữ điệu thấp xuống, "Cái gì?"

"Ha ha..."

Sở Kiều cười khẽ một tiếng, đưa tay áp lên gương mặt tuấn tú của anh, giọng nói ôn nhu: "Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, thật ra thì em cảm thấy dung mạo của anh thật đẹp trai, lỗ mũi ra lỗ mũi, mắt ra mắt, còn rất đẹp trai!"

Lỗ mũi ra lỗ mũi, mắt ra mắt, còn rất đẹp trai?

Quyền Yến Thác chán nản thở dài, nghĩ thầm con nhóc này lại uống nhiều quá, ngôn ngữ không hề có tính logic. Anh mím môi, bất đắc dĩ nói: "Em say."

"Em không có!" Sở Kiều khoát khoát tay, lùi về sau một bước, muốn chứng minh mình có thể đứng vững, nhưng không ngờ dưới chân mềm nhũn, sau lưng vang lên tiếng "bịch" một cái, đụng vào cửa xe anh.

"Ai da!"

Sở Kiều che cái ót bị đau kêu lên, "Cái xe rởm này của anh làm bằng gì thế, thật là đau!"

Một tay xách cô vào trong ngực, Quyền Yến Thác đưa tay sờ sờ cái ót của cô, không chút nề hà. Anh thở phào nhẹ nhõm, đôi tay siết chặt hông cô, muốn đẩy cô lên xe, "Được rồi, chúng ta về nhà."

Đôi tay của Sở Kiều ôm cổ anh, anh cúi đầu nhìn đầu cô, chóp mũi hai người không tự chủ sát qua nhau.

"Dung mạo của anh thật rất đẹp mắt."

Sở Kiều lại cười khúc khích, thần sắc dưới đáy mắt lóe sáng loáng. Lời của nàng mới vừa nói xong, liền nhón chân lên, hôn một cái lên khóe môi anh, "Trai đẹp, cười cho chị xem một cái thôi!"

Sắc mặt Quyền Yến Thác trầm xuống, lập tức hắc tuyến đầy đầu. Người phụ nữ này lại bắt đầu đùa bỡn phong lưu!

Anh mím môi không để ý, nhưng không ngờ người trước mặt đột nhiên kéo mặt của anh sang, lại hôn lên môi của anh.

Trên môi áp xuống một mảnh ấm áp, mang theo xúc cảm mềm mại chỉ thuộc về duy nhất một mình cô.

Sở Kiều ôm cổ của anh, môi đỏ mọng áp lên môi của anh, không nhịn được đưa cái lưỡi liếm láp dọc theo khóe môi anh. Cô cũng không phải trêu đùa, cũng trong lúc lơ đãng, đốt lửa nóng trong lòng người nào đó.

Quyền Yến Thác trở tay đè cái ót cô lại, gương mặt tuấn tú áp tới, chìm đắm bởi nụ hôn này. Anh linh hoạt đưa lưỡi vào thăm dò, dọc theo viền môi của cô mà mút thỏa thích, muốn nhiều hơn.

Say rượu cộng thêm thiếu dưỡng khí, tay chân Sở Kiều nhanh chóng trở nên vô lực, mềm mại tựa vào trong ngực của anh.

Đôi tay của người đàn ông đặt ở bên hông của cô, dùng sức siết chặt cô vào lồng ngực mình. Cho dù cách quần áo, Sở Kiều cũng có thể cảm thấy đô cứng đến từ nơi nào đó trên thân thể hắn anh.

"Ưmh..."

Sở Kiều vô ý thức yêu kiều rên, gương mặt ửng đỏ mê người.

Tiếp tục nữa, chính là lau súng cướp cò.

Quyền Yến Thác hơi thả ra người đang vui vẻ nào đó, để cho cô có cơ hội hô hấp, cũng như suy tư. Anh cúi đầu, môi mỏng chống trên chóp mũi cô, giọng nói khàn khàn, hỏi, "Làm ở đây hay là về nhà làm?"

Hai chọn một.

Ý thức của Sở Kiều từ từ tỉnh táo lại, đôi tay cô dùng sức ôm lấy hông của anh, môi đỏ mọng nhẹ nhếch: "Về nhà làm."

Người nào đó không kịp chờ đợi ôm eo cô, đặt cô vào trong xe, sau đó nhanh chóng lái xe rời đi.

Bên này nam nữ kích tình bắn ra bốn phía, căn bản không thấy bên cạnh có môt người đàn ông ngơ ngác nhìn bọn họ thật chăm chú. Ở góc tối bãi đậu xe, Trì Việt ảm đạm đứng vững vàng, mắt anh thấy chiếc xe kia lái đi, trong mắt phượng hẹp dài thoáng qua một tia lạnh lẽo rồi tắt.