Thực Hoan Giả Yêu - Chương 69-3

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 69-3
https://gacsach.com

Sáng ngày thứ hai, khi Quyền Yến Thác mở mắt, người bên cạnh anh đã không thấy đâu nữa. Trước đó, anh từng thức dậy một lần, vốn dĩ nhớ tới việc chạy bộ, nhưng Sở Kiều đang ôm eo anh, ngủ say sưa. Dù cho người anh khẽ động, anh cũng không rời giường theo thói quen, nằm xuống cùng cô thêm mấy phút nữa.

Thiếp đi mơ màng một hồi, cho đến khi mở mắt ra, anh đã không thấy cô đâu nữa.

Trên tủ đầu giường có một tờ giấy, là Sở Kiều viết, cô nói mình còn có việc cần xử lý ở phòng làm việc.

Quyền Yến Thác tiện tay vò tờ giấy lại, ném chính xác vào trong thùng rác. Cô gái này... bản thiết kế đã làm xong rồi, còn chuyện gì gấp gấp đến độ phải vội xử lý chứ?

Xốc chăn xuống giường, anh chỉ sửa sang quần áo, không kịp ăn sáng, dù gì cũng chẳng có khẩu vị. Quyền Yến Thác trực tiếp lái xe, rời khỏi biệt thự.

Sở Kiều bước ra cùng với luật sư, vẻ mặt yên lặng. Kết quả mà luật sư cố vấn nói ra không khác suy đoán trong lòng cô là mấy. Cô đứng bên vỉa hè, nhìn xe cộ như nước chảy giữa ngã tư đường, cảm xúc liên tục lên xuống.

Lái xe đến tập đoàn JK, Sở Kiều do dự một hồi lâu mới mở cửa xe, đi vào.

Tới văn phòng, Hạ Yên Nhiên sớm đã ngồi sẵn ở đấy để đợi cô, “Mời ngồi.”

Sở Kiều cười lễ phép, xoay người, ngồi xuống ghế sofa. Hai tay cô đan vào nhau, ánh mắt trở nên tối hẳn, “Tổng giám đốc Hạ, về chuyện vật liệu may mặc... là trách nhiệm của Thì Nhan, tôi đồng ý rút khỏi cuộc tuyển chọn.”

Dường như không ngờ rằng cô sẽ nói như vậy, Hạ Yên Nhiên giật mình, nhìn về phía cô, vẻ mặt không hiểu. Trong giây lát, cô ta nở nụ cười, nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài.

Quả nhiên là nhà thiết kế, vốn dĩ đã có sẵn cốt cách kiêu ngạo. Chỉ là trong hoàn cảnh hiện thực cần phải sinh tồn, chỉ có cốt cách kiêu ngạo thì vẫn còn chưa đủ. Quá nhiều cạm bẫy và âm mưu, người nhìn đời bằng ánh mắt cao hơn đỉnh sẽ không thấy rõ con đường phía trước, dĩ nhiên phải té ngã thôi.

Thoạt nhìn, Sở Nhạc Viện không hổ là em gái của Sở Kiều, nắm rõ tính khí của chị mình như lòng bàn tay.

“Cô Sở.” Hạ Yên Nhiên cười cười, sau đó liền nghiêm mặt, nói, “Cô có thể chủ động thừa nhận, tôi rất hài lòng.”

Cúi đầu xuống, cô ta lộ vẻ tiếc nuối, thậm chí còn rất thất vọng, “Thì Nhan để xảy ra chuyện này, tư cách tham gia tuyển chọn nhất định không còn. Hơn nữa, bên phía Lãng Tinh đã phát hiện, vả lại còn muốn truy cứu tới cùng.”

Nghe lời cô ta nói, Sở Kiều ngẩng đầu lên, ánh mắt hạ xuống.

Lãng Tinh đã phát hiện rồi sao? Cô vốn không có nghĩ sâu về chuyện này, nhưng sao lại đúng dịp như vậy? Sở Kiều bắt đầu nghi ngờ.

Trở lại Thì Nhan, Tô Lê và Hứa Khả Nhi đều đang đợi, vừa nhìn thấy Sở Kiều liền hỏi, “Kiều Kiều, cô đi đâu vậy hả? Tôi gọi điện thoại mà cô cũng không bắt máy?”

Sở Kiều đặt túi xách bằng da xuống, kéo ghế dựa ra ngồi, nói, “Tôi tới JK để gặp Hạ Yên Nhiên.”

“Cô nói như thế nào?” Tô Lê truy hỏi.

Cầm cốc nước, uống một ngụm, Sở Kiều nhếch môi, trả lời, “Thì Nhan có lỗi trong chuyện liên quan tới vật liệu may mặc, mất tư cách tham gia tuyển chọn.”

Tô Lê khiếp sợ, chạy đến trước mặt cô, chất vấn, “Sao cô lại thừa nhận vậy hả?”

“Không thừa nhận thì có ích gì?” Sở Kiều nheo mắt, liếc qua phía Hứa Khả Nhi, vừa nói vừa mang vẻ đăm chiêu, “Lãng Tinh đã phát hiện ra chuyện về vật liệu may mặc, hơn nữa đã khởi tố pháp luật rồi.”

Tô Lê im lặng, trong lòng giống như có một tảng đá nặng đè xuống.

Hứa Khả Nhi ngồi trên ghế, khẽ cúi đầu, vẻ mặt biến đổi mấy lần. Cô ta không ngờ Sở Kiều lại chủ động đi gặp Hạ Yên Nhiên để nói. Ngay lúc đó, bên phía Lãng Tinh cũng nhanh chóng phát hiện ra chuyện vật liệu may mặc, liệu rằng Sở Kiều với Tô Lê có sinh lòng nghi ngờ không?

Hứa Khả Nhi quyết tâm làm ra vẻ bất an, cô ta cũng giả vờ mặt ủ mày chau, “Chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Sở Kiều quay đầu qua, con ngươi đen bóng nhìn chằm chằm về phía Hứa Khả Nhi, vẻ mặt trở nên sắc bén. Cô không nói gì cả, nhưng cái nhìn ấy lại khiến da đầu đối phương run hết cả lên.

Cộc cộc cộc --

Có một người đàn ông mặc vest đứng ở bên ngoài cửa, Tô Lê nhíu mày, “Anh tìm ai?”

Người đàn ông bình thản bước vào, vẻ mặt ung dung, “Tôi là luật sư bên Lãng Tinh.”

Nghe vậy, ánh mắt của ba người các cô lập tức trở nên ảm đạm.

“Tôi đại diện cho Lãng Tinh đến đây để thông báo với mấy người về chuyện Thì Nhan tự tiện sử dụng loại vật liệu may mặc là tơ carbon do công ty mới tạo ra. Chúng tôi đã kiện lên pháp luật, có lẽ mấy người sẽ sớm nhận được đơn khởi tố thôi.” Ánh mắt của luật sư rất sắc bén, anh ta gằn từng tiếng một.

Cúi người xuống, luật sư chớp chớp đôi mắt, kế đó lại tung ra một quả bom lớn, “Lãng Tinh đã viết trong đơn khởi tố, yêu cầu bồi thường, mức bồi thường là năm trăm vạn.”

“Năm trăm vạn?!”

Tô Lê trợn mắt, cõi lòng chìm vào đáy sơn cốc âm u.

Số tiền bồi thường này, đối với Thì Nhan mà nói, quả là quá khó để giao ra, cho dù bán cả phòng làm việc cũng không kiếm được số tiền nhiều như vậy!

Tô Lê vô cùng uể oải, cô kéo tay Sở Kiều, thì thầm, “Kiều Kiều, có cần tìm chồng cô hỗ trợ không?”

Hỗ trợ?

Sở Kiều hạ mắt xuống, đôi mắt đầy vẻ âm mưu, cô chẳng nói một lời.

Bên trong ghế dựa, Hứa Khả Nhi vừa nghe đến mức tiền bồi thường cũng phát hoảng theo. Cô ta không ngờ đối phương yêu cầu bồi thường nhiều như vậy, nhưng sau khi nghe Tô Lê nói, cô ta cũng yên tâm hơn một chút.

Sở Kiều mệnh tốt, tìm được một chỗ dựa vừa lớn lại vừa vững chắc như vậy, dù sao thì cô ấy đâu có thiếu tiền!

Buổi chiều, sau khi họp xong hai hội nghị, Quyền Yến Thác trở lại văn phòng, vẻ mặt có hơi mệt mỏi. Anh ngồi trên ghế xoay, ánh mắt liếc qua tấm lịch để bàn, khẽ giật mấy cái.

Quyền Yến Thác xoa hai hàng chân mày, hỏi trợ lý bên cạnh, “Hôm nay, có phải tập đoàn JK sẽ công số danh sách của những bên cạnh tranh không?”

“Dạ phải.” Trợ lý gật đầu, đáp.

“Đi thăm dò kết quả cho tôi.” Quyền Yến Thác ném cây bút trong tay đi, đưa giấy tờ đã ký xong cho anh ta.

Trợ lý ngầm hiểu, cầm giấy tờ rồi ra ngoài. Anh ta đi rồi lại về rất nhanh, nói ra kết quả cho Quyền Yến Thác nghe, “Cậu Quyền, người thắng là Sở thị.”

Quyền Yến Thác mở to mắt, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc.

“Sở thị?” Anh cau mày lại, vô cùng ngạc nhiên. Bản thiết kế của Sở Kiều sao có thể kém hơn Sở thị được?

Trợ lý thấy anh sinh lòng nghi ngờ, lập tức nói hết toàn bộ tin tức.

Quyền Yến Thác vừa nghe xong câu kế tiếp của trợ lý, khuôn mặt tuấn tú của anh liền tựa như có khói mù bao phủ. Đôi môi mỏng biến thành một đường thẳng, đường cong của hàm dưới khiến người ta lạnh đến thấu xương.

Sẩm tối mới về nhà, Sở Kiều ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt bình thường.

Quyền Yến Thác đặt chìa khóa xe xuống, bước qua chỗ Sở Kiều, hỏi, “Cuộc tuyển chọn ở JK, kết quả thế nào?”

Cầm điều khiển từ xa ở trong tay, Sở Kiều nói, “Thì Nhan không được chọn.”

“Vì sao?”

Quyền Yến Thác híp mắt, vẻ mặt trở nên nóng nảy.

Sở Kiều lảng tránh ánh mắt của anh, nói như muốn khóc, “Thiết kế của em không bằng người ta!”

Má nó --

Quyền Yến Thác đá một cái vào chiếc bàn trà. Lực đá rất mạnh, khiến một góc bàn chà xuống mặt đất, phát ra tiếng động lớn. Ánh mắt nguy hiểm của anh khẽ nheo lại, anh vừa trợn mắt vừa quát cô, “Sở Kiều, má nó... em rõ ràng là gặp chuyện, tại sao lại gạt anh?”

Sở Kiều cúi đầu, hai tay nắm chặt thành đấm, đáy lòng bắt đầu trở nên hung hăng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor