Thực Hoan Giả Yêu - Chương 68-2

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 68-2: Phản bội (2)
https://gacsach.com

Sở Kiều mở khối vải ra, đo đạc một chút, vừa đủ để làm bộ trang phục đó, trái tim treo lơ lửng mấy ngày nay cuối cùng cũng hạ xuống được rồi.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Hứa Khả Nhi, tiếng cười phát ra từ đáy lòng: "Khả Nhi, cảm ơn cậu."

"Cảm ơn gì chứ," Hứa Khả Nhi vội khoát tay, vuốt vuốt tay chỉnh lại tóc, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt cô, "Chuyện của Thời Nhan, tất cả chúng ta đều phải có một phần trách nhiệm."

Từ sau khi em của Hứa Khả Nhi xảy ra chuyện, Tô Lê cũng cảm thấy không khí giữa mọi người thật kì quái, nhưng những lời này của Hứa Khả Nhi đã làm cho sự bất an quanh quẩn trong đáy lòng cô biến mất rồi.

Tìm được loại vải thích hợp, việc cắt và may đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Sở Kiều và Hứa Khả Nhi cùng nhau làm việc, hai ngày sau, một chiếc váy bó lấy thân đuôi dài tỏa sáng trước mặt các cô.

"Oa oa -"

Tô Lê mở to mắt nhìn, miệng chỉ có thể thốt lên những âm thanh kinh ngạc thán phục. Cô đã không tìm ra được từ ngữ nào để diễn tả được cảm giác rung động mà chiếc váy trước mắt này đem lại cho mọi người!

Bộ trang phục được thiết kế ra, gần như là giống y như đúc với những gì trong đầu Sở Kiều tưởng tượng. Cô khẽ mím đôi môi đỏ mọng, sự kích động và thỏa mãn trong nội tâm chỉ có mình cô mới hiểu.

Ước mơ của cô, cuối cùng cũng có thể trở thành hiện thực rồi.

Chập tối trở về biệt thự, ngay cả cơm tối Sở Kiều cũng không ăn, vội vàng ngả xuống giường ngủ, hơn nữa còn là ngủ rất say.

Cửa phòng ngủ được nhẹ nhàng đẩy ra, Quyền Yến Thác ngồi xuống mép giường, nhìn thấy cô cả giày cũng không cởi xuống thì giúp cô cởi giày và áo khoác ngoài ra, sau đó đặt cô vào trong chăn, kéo chăn lên cho cô.

Khoảng thời gian này, cô bận đến nỗi quên ngày quên đêm, quả thật là rất vất vả. Quyền Yến Thác cau mày, giơ tay lên búng vào trán cô hai cái, đáy mắt chứa một ngọn lửa giận.

Mỗi lần hỏi cô có cần anh giúp gì không, cô cũng đều lắc đầu cự tuyệt.

Chẳng nhẽ ở trước mặt anh, cúi đầu nghe lời một chút cũng khó như vậy sao?!

Giây lát, Quyền Yến Thác đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, còn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, không quấy rầy cô, để cho cô ngủ thật ngon giấc.

Một đêm ngủ ngon, giấc mơ cũng thật là ngọt ngào. Đã rất nhiều năm rồi Sở Kiều chưa được tận hưởng loại cảm giác này, cô mở mắt ra, tâm trạng đặc biệt tốt.

Buổi sáng đi đến tập đoàn JK nộp bản thiết kế, Sở Kiều không dám chậm trễ, ngay cả bữa sáng cũng chỉ ăn vội hai miếng rồi vội vàng rời khỏi biệt thự.

Quyền Yến Thác cau mày, thầm nghĩ anh còn chưa nói gì mà đã không thấy bóng dáng cô đâu rồi.

Anh trầm mặt hừ lạnh một tiếng, mân mê đôi môi mỏng. Không phải chỉ là tuần diễn thời trang thế giới sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ? Đợi Quyền thị cũng làm lấy một cái, xem thái độ của cô lúc đó như thế nào?!

Mười giờ sáng, Sở Kiều và Tô Lê đi đến tập đoàn JK, nộp thiết kế, thuyết minh và bộ trang phục chế tác. Thẩm hạch bước đầu xong, lúc đó cũng là ba giờ chiều rồi.

Sở Nhạc Viện có trợ lý đi theo sau, khí thế phô trương vẫn không bớt đi phần nào. Mọi người bận trước bận sau, không cần cô ta quan tâm những chuyện vụn vặt.

Thời Nhan đáng thương chỉ có Tô Lê và Sở Kiều, hoàn thành công việc phải dựa vào năng lực của bản thân, qua lại vài lần, tạo cho hai người họ một áp lực không hề nhẹ.

Lúc nghỉ ngơi, Tô Lê ngồi lên ghế, cất giọng ai oán nói: "Lần này đợi Thời Nhan thành công rồi, tớ muốn mời một người trợ lý, sau này cũng ta ra ngoài cũng diêu oai dưỡng võ cho họ xem."

Sở Kiều đưa chai nước trong tay cho cô, cong môi cười cười: "Mời hai người đi, còn một người nữa làm tì thiếp cho cậu."

"Khụ khụ!" Tô Lê sặc một cái, vẻ mặt không dám tin: "Kiều Kiều, cuối cùng cậu cũng được thông não rồi!"

Đưa tau ra xoa xoa mặt cô, ánh mắt Sở Kiều ôn hòa. trong lòng tràn ngập cảm kích: "Cảm ơn cậu đã ở bên cạnh tớ mấy năm nay, Tô Lê, cảm ơn cậu."

"Cắt!"

Nghe được những lời của cô, Tô Lê rất cảm động, hốc mắt cũng đỏ lên, chỉ là rất nhanh cô đã lấy lại được tinh thần: "Đang yên đang lành nói mấy cái này làm gì? Sở Kiều, mới bắt đầu tớ đã biết rằng cậu có năng lực, mấy năm nay chúng ta đã vất vả như vậy nhưng tớ chưa từng hoài nghi điều này!"

Sở Kiều nắm chặt tay cô, hai người nhìn nhau mỉm cười.

Cuộc sống có rất nhiều chuyện cô không chắc chắn, nhưng người bạn Tô Lê này, Sở Kiều chắc chắc trăm phần trăm, cô ấy là người bạn thân tốt nhất, là ngôi sao may mắn của cô.

Không lâu sau, trợ lý của Hạ Yên Nhiên bước ra thông báo, nói là bản thiết kế đã được nộp lên, kêu họ về chờ tin tức.

Trợ lý đưa họ đi rồi quay trở lại phòng làm việc.

"Tổng giám đốc, ngài tìm tôi có việc gì?"

Hạ Yên Nhiên ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn chăm chú vào bộ trang phục màu đen đó, dáng vẻ như là có điều suy nghĩ, cô giơ tay lên chỉ qua đó, hỏi: "Bộ đồ này là ai đưa tới?"

"Thời Nhan." Trợ lý đưa mắt nhìn qua, khẳng định.

Hạ Yên Nhiên đưa mắt lên nhìn trợ lý, lạnh giọng phân phó: "Đi thăm dò một chút về tư liệu thời trang Milan, nhanh lên cho tôi."

"Vâng."

Trợ lý đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Hạ Yên Nhiên giơ tay lên, lòng bàn tay đặt lên bộ dạ phục màu đen. Chất liệu mềm mại nhẹ nhàng, kiểu dáng khác biệt, mới mẻ độc đáo, thiết kế này của Sở Kiều, phối hợp với loại vải này, có thể nói là hoàn mỹ!

Nếu như cô nhớ không nhầm, chất vải này đã xuất hiện ở tuần diễn thời trang Milan hai tháng trước, mà bên nhà xưởng hoàn toán không đồng ý đưa nó lên thị trường tiêu thụ.

Trở lại phòng làm việc, Tô Lê và Sở Kiều ngồi co quắp trong cái ghế, mệt như lấy đi nửa cái mạng. Thật may là tất cả đều thuận lợi, chỉ cần chờ tin tức tốt mà JK thông báo đến là được.

Lần này Tô Lê có lòng tin tuyệt đối. Hơn nữa hôm nay nhìn thấy Sở Nhạc Viện, thế mà cô ta lại không chập mạch đến khiêu khích, cũng không nói lung tung gì mà ngoan ngoãn ngồi một bên, yên tĩnh như là đã bị đổi người vậy.

"Kiều Kiều," Tô Lê xoa xoa bắp chân, cười nhạo: "Hôm nay nhất định là em gái cậu bị ngốc rồi, nhất định là bị thiết kế của cậu dọa chết rồi."

Nghe vậy, đôi mắt vỗn bình tĩnh của Sở Kiều giật giật. Cô cố nhớ lại biểu hiện của Sở Nhạc Viện hôm nay, luôn cảm thấy nó là lạ ở chỗ nào đó! Cái tính đanh đá được nuôi dưỡng hơn hai mươi năm nay, làm sao có thể đột nhiên thay đổi chứ?

Sở Kiều không tin, nhưng lại không nghĩ ra nguyên nhân.

Hứa Khả Nhi ngồi ở một bên, lắng nghe lời của hai cô, cũng không chen miệng vào, nhưng ánh mắt lại có chút chột dạ.

Điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên, Sở Kiều nhìn người gọi đến, mỉm cười nhấc máy.

"Đang ở đâu?"

"Em vừa mới về phòng làm việc."

"Tất cả đều thuận lợi sao?"

Sở Kiều kẹp điện thoại, thu dọn những bản vẽ trên bàn: "Cũng không tệ lắm, giờ chờ tin tức là được rồi."