Thực Hoan Giả Yêu - Chương 66-3

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 66-3: Thanh mai trúc mã (tt)
https://gacsach.com

Editor: ngocmhepc

Đôi tay cô bấu víu bờ vai của anh, hai chân giẫm ở trên đùi anh, đứng dậy tiến tới bên lỗ tai anh.

Gắng gượng nói, âm điệu không cao, đủ cho Quyền Yến Thác nghe rõ. Mày kiếm anh buông lỏng, ôm mặt của cô, cúi đầu hôn khóe miệng cô một cái.

Nơi này là nơi nào, trong lòng Quyền Yến Thác có tính toán, anh thật không dám làm cô bực mình, hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước, liền buông người trong ngực ra.

Lối vào hồ bơi, có bóng dáng cao gầy đi tới. Hạ Yên Nhiên đội mũ bơi, mới vừa đi tới bên cạnh hồ, liếc mắt liền thấy hai người trong hồ đang ôm nhau.

Cũng không phải là cô muốn nhìn, chỉ là bọn họ ôm nhau không coi ai ra gì, âm thanh cười đùa xuyên thấu đến.

Thấy rõ người đối diện, Hạ Yên Nhiên ngơ ngác đứng tại chỗ, bước chân trong nháy mắt cứng ngắc, máu cả người cũng vọt tới não.

Cô ta trơ mắt thấy môi người đàn ông, rơi vào khóe miệng Sở Kiều, hẳn là thân mật.

Khóe mắt dư quang liếc thấy người phía trước, môi mỏng Quyền Yến Thác thu lại nụ cười, gương mặt tuấn tú trầm xuống.

Lòng bàn tay Sở Kiều rơi vào trên vai của anh, bản năng cảm thấy bắp thịt anh căng thẳng. Cô hồ nghi quay đầu, thấy Hạ Yên Nhiên đứng ở bên hồ, con ngươi đen nhánh lóe sáng.

Cái vòng này thật nhỏ, thế nào lại gặp cô ta ờ chổ này?

Lúc này, Sở Kiều ở trong nước, đôi tay còn bấu víu bả vai Quyền Yến Thác, cô ngượng ngùng không lớn tiếng chào hỏi, chỉ lễ phép cười cười.

Hạ Yên Nhiên không hề để ý, giống nhau lễ phép gật đầu một cái, cảm xúc trong mắt đã sớm bình tĩnh. Cô ta đứng ở bên hồ hoạt động tay chân, sau đó liền nhảy vào hồ bơi, hết mức tự nhiên.

Ào.

Động tác Hạ Yên Nhiên nhảy xuống nước tuyệt đẹp, bọn họ từ bên cạnh bơi chậm rãi qua.

"Tiếp tục không?" Người đàn ông bên cạnh mở miệng, Sở Kiều phục hồi lại tinh thần.

Cô buông tay trên vai anh ra, vểnh môi cười cười, "Bơi một lát nữa đi."

Quyền Yến Thác không hề nhiều lời, bàn tay che ở hông của cô, môi mỏng thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc chỉ đạo động tác cho cô.

Trong bể bơi người không có nhiều, đường bơi rất là rộng rãi. Sở Kiều còn chưa được coi là biết bơi, động tác bơi ếch cũng khó khăn, hai chân cũng dần dần chua xót, mất đi hơi sức.

Quyền Yến Thác ở trước mặt cô giang hai cánh tay, lôi kéo tay của cô, để cho cô bơi về phía trước một đoạn ngắn. Mặc dù trong lòng Sở Kiều phát run, nhưng có anh đỡ, cũng lấy hết dũng khí.

"A..."

Đột nhiên ở giữa bể bơi truyền đến một tiếng kinh hô.

Sở Kiều còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông bên cạnh đã buông tay cô ra, thân thể thoăn thoắt lặn xuống nước, hướng phía sau cô bơi qua.

Đôi tay mất đi chống đỡ của anh, trong lòng Sở Kiều sợ, không có chống đỡ cả người lập tức sặc nước, thật may là cô ổn định tâm thần, miễn cưỡng ló đầu ra, níu thật chặt lại lên hàng rào bể bơi.

Chung quanh vang lên tiếng quát tháo của mọi người.

Sở Kiều giơ tay lên lau nước, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Hạ Yên Nhiên thân thể chìm chìm nổi nổi, hiển nhiên sẽ phải chết chìm.

Mới vừa rồi người đàn ông còn ở bên người cô, giờ đang ôm cổ của Hạ Yên Nhiên, nâng cô ta ra khỏi mặt nước.

Nhân viên cứu viện chạy tới làm việc, mắt thấy người được cứu ra ngoài, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đôi tay Sở Kiều níu lại hàng rào, cật lực từ trong nước ra ngoài. Cô cầm khăn tắm, quấn lên người rồi chạy tới.

"Không có sao chứ?" Sở Kiều ngồi xổm người xuống, quan tâm hỏi.

Hạ Yên Nhiên ngồi dưới đất, ho khan mấy tiếng, hiển nhiên bị sặc nước. Sắc mặt cô ta trắng bệch, lông mày thanh tú khóa chặt.

Người đàn ông thuận tay cầm lên khăn tắm phủ thêm cho cô ta, đứng ở trước người của cô ta hỏi, "Chuột rút à?"

Gật đầu một cái, Hạ Yên Nhiên trùm khăn tắm, mặc cho quyền yến thác đưa tay đặt trên bắp chân cô ta, dùng sức kìm.

Sở Kiều muốn đưa tay giúp một tay, ánh mắt một thấp, vừa vặn rơi vào cần cổ Hạ Yên Nhiên. Trên cần cổ cô ta đeo một sợi dây chuyền, một dây chuyền thủy tinh màu tím.

Thủy tinh màu tím.

Đôi mắt Sở Kiều đan nhánh lóe sáng, động tác trong tay thoáng chốc dừng lại.

"Tê!"

Người ngồi dưới đất kêu lên một tiếng, nụ cười ở mặt khổ sở.

"Chân trái à?" Quyền Yến Thác nhìn chằm chằm chân trái của cô ta, vẻ mặt nghiêm trọng.

Hạ Yên Nhiên cắn môi, cái trán rỉ ra một tầng tầng mồ hôi mịn, sắc mặt so với mới vừa rồi càng thêm trắng bệch.

Người đàn ông không dám làm trễ nãi, ôm lấy Hạ Yên Nhiên, đứng dậy rời khỏi. Liếc thấy Sở Kiều bên cạnh, ánh mắt của anh trầm xuống, nói: "Một mình em trở về, anh đưa cô ấy đi bệnh viện."

Sở Kiều ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, một chữ trong miệng còn chưa nói ra, xoay người anh đã ôm người trong ngực đi.

Trở lại phòng thay quần áo thay đổi y phục, Sở Kiều thu thập đồ đạc xong, đi ra hồ bơi. Cô không lái xe, chỉ có thể đứng ở ven đường chờ xe taxi.

Đoạn đường này, xe không coi là nhiều, cô đứng ở đầu đường, hồi lâu cũng không thấy có xe chạy tới.

Gió Bắc thấm lạnh bay vào cổ, toàn thân Sở Kiều run rẩy, đưa tay kéo chặt cổ áo, nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh.

Một chiếc Hummer màu đen lái đến bên ngoài tiểu khu, Quyền Yến Thác tắt máy xe, quay đầu hỏi người bên cạnh, "Chân còn đau không?"

Mới vừa rồi bị chuột rút, giờ đã đỡ rất nhiều. Hạ Yên Nhiên lắc đầu một cái, trầm giọng nói: "Tốt hơn nhiều rồi."

Chân của cô ta năm xưa bị thương, Quyền Yến Thác khi đó không biết nặng nhẹ, mang theo cô ta đi chơi khắp nơi, có lần trèo lên cây rớt xuống, khiến chân trái của cô gãy.

Quyền Yến Thác thở dài, vẻ mặt ôn hòa, nói: "Yên Nhiên, sau này buổi sáng không nên bơi lội, người quá ít."

Nghe được anh nói, Hạ Yên Nhiên nhếch môi cười cười, hỏi anh: "Quan tâm em hả?"

Tạm dừng, cô ta quay đầu theo dõi hắn ánh mắt của anh, giọng nói êm ái, "Anh còn quan tâm em không?"

Quyền Yến Thác giơ tay lên, lòng bàn tay rơi vào đỉnh đầu của cô, bật cười nói: "Anh đương nhiên quan tâm em."

Cô ta đột nhiên không nói lời nào, ánh mắt nhìn sang, Quyền Yến Thác cảm thấy không được tự nhiên, quay đầu ánh mắt chuyển hướng khác.

Hạ Yên Nhiên giơ tay lên đặt lên mu bàn tay anh, vẻ mặt ảm đạm không ánh sáng, "Chẳng lẽ chúng ta, cũng chỉ có thể làm bạn rồi sao?"

Khóe mắt Quyền Yến Thác trầm xuống, môi mỏng nhẹ nhàng mím chặc.

"Em hiểu rõ, anh đây trách em không có kiên trì." Hạ Yên Nhiên cúi thấp đầu, giọng nói không lưu loát, "Nhưng bà là mẹ em, là người thân duy nhất của em, em không thể nhìn mẹ chết!"

Hồi tưởng lại hình ảnh mẹ uống thuốc, hốc mắt cô ta ê ẩm, không nhịn được rơi lệ.

Quyền Yến Thác giơ tay lên, lau nước mắt cô ta, giọng nói ôn nhu lại, "Yên Nhiên, không cần nói chuyện đã qua, anh có thể hiểu em, cũng không còn trách em! Quên những thứ kia đi, sống cuộc sống thật tốt."

"Đừng!" mắt Hạ Yên Nhiên nén lệ, theo dõi ánh mắt của anh, "Em không muốn quên!"

Cô ta cố chấp lắc đầu, bộ mặt quyết liệt.

Quyền Yến Thác trầm mặc, môi lạnh bạc mím chặt thành một đường thẳng.

Thuê xe trở lại biệt thự, sau khi vào nhà Sở Kiều cởi áo khoác xuống, vẫn cảm thấy lạnh. Có lẽ là buổi sáng bơi lội lạnh cóng, cô rụt vai đi vào phòng bếp, nấu nước nóng, muốn nấu cho mình ly đồ uống nóng.

Đứng ở trước bếp, cho đến khi nước nóng đun sôi, bình nước phát ra tiếng vang. Cô lấy nước nóng rót vào bên trong phích nước giữ ấm, tìm ra một gói coffee hòa tan, xé bao ra bỏ vào trong ly.

Nhắc bình nước tới pha, cổ tay nhẹ nhàng run lên, có nước nóng tràn ra rơi vào trên mu bàn tay.

Cô nhăn đầu lông mày, bỏ nước nóng xuống vội vàng rửa nước lạnh lên mu bàn tay. May mắn không nghiêm trọng lắm, chỉ hơi hơi đỏ lên.

Giây lát, Sở Kiều đổ cà phê vào trong bồn, thật ra thì cô cũng không muốn uống.

Xoay người cất bước lên lầu, cô không có trở về phòng ngủ, mà là đi vào thư phòng.

Trong thư phòng ánh sáng sáng ngời, Sở Kiều ngồi ở trong ghế xoay, hai mắt đen nhánh nhìn chằm chằm hòm thủy tinh trên bàn, vẻ mặt yên lặng, không nhúc nhích.

Cô nhẹ giơ tay lên, bốc lên một hạt châu thủy tinh bên trong, ngón tay nhỏ nhắn chậm rãi nắm chặt.

Trên cổ Hạ Yên Nhiên đeo, cũng là thủy tinh màu tím.

Sở Kiều cụp mắt, trong lòng không kiềm hãm được thoáng hiện qua cái gì. Ngay cả cô chậm chạp, nhưng cũng biết nó là ám hiệu, chẳng lẽ cô còn nhìn không ra sao?

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ ấm áp, rơi vào đầu vai Sở Kiều, không hề để cho cô cảm nhận được ấm áp. Nửa người trên cô dựa vào trong ghế xoay, khẽ nhắm vào mắt, có thể nghĩ tới chỉ có câu thơ kia: anh cưỡi ngựa trúc tới, lượn quanh giường lấy mơ chua.

Sở Kiều ngồi dậy, bình tĩnh nhìn thủy tinh màu tím trong lòng bàn tay, vẻ mặt bỗng nhiên.

Thanh mai trúc mã, hai người vô tư.