Thực Hoan Giả Yêu - Chương 66-2

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 66-2: Thanh mai trúc mã (tt)
https://gacsach.com

editor: ngocmhepc

Vào giờ phút này, cô dịu dàng lời nói nhỏ nhẹ, cảm xúc Quyền Yến Thác dao động. Anh quay đầu nhìn chằm chằm mặt của cô, trong lúc nhất thời trái tim hỗn loạn, cũng không biết phải nói những gì.

Ánh mắt của anh phức tạp, trong lòng Sở Kiều máy động, theo bản năng nắm chặt tay của anh, hỏi, "Không vui sao?"

Mày kiếm Quyền Yến Thác nhíu chặt, trong cổ họng giống như mắc kẹt thứ gì, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Anh bĩu môi, đôi tay ôm hông của cô, kéo cô vào trong chăn, "Anh uống quá nhiều rồi."

Bên ngoài xã giao uống rượu rất bình thường, coi như là Quyền Yến Thác tự hạn chế, cực ít có hiện tượng say rượu. Có lẽ là tửu lượng anh tốt, chỉ là tửu lượng Sở Kiều không tốt được.

Cô không hề nghĩ sâu, chỉ cho là anh say khướt rồi phát tiết.

Gần đây bận thiết kế, Sở Kiều thật mệt mỏi, cô rúc vào trong chăn, thân thể trần truồng cô không quen, nhưng không muốn động.

Cô lật người, cố ý lẩn tránh anh, nhắm mắt lại là có thể ngủ.

Người đàn ông phía sau đời nào chịu theo cô, lấy một tay kéo cô vào trong ngực, cánh tay cường thế nhốt chặt hông của cô, giống như mỗi đêm vậy, vùi mặt ở gáy cô, từ phía sau ôm lấy cô.

Giây lát, Sở Kiều bất đắc dĩ mở mắt, gương mặt ửng đỏ giật giật, "Buông lỏng ra một chút được không?"

"Tại sao?"

Sở Kiều cắn môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Anh ôm eo, em không ngủ được."

Mày kiếm người đàn ông nhẹ chau lại, mí mắt cũng không mở, "Anh còn rất căng cứng, cũng không ngủ được!"

Đây là phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông, anh ức chế?!

Nghe vậy, Sở Kiều thua trận, cô lườm không để ý miệng anh, bắt buộc mình bỏ qua cảm giác khác thường sau lưng.

Cô không ngừng thôi miên, rất nhanh cơn buồn ngủ lần nữa đánh tới.

Sở Kiều nhắm mắt lại, hô hấp bình thường lâm vào giấc ngủ.

Người bên cạnh an nhiên ngủ, Quyền Yến Thác không hề ngủ, anh ngồi dậy tựa vào đầu giường, đưa tay lấy ra một điếu thuốc. Ngọn lửa màu xanh lam lướt qua, anh đang muốn đốt, đột nhiên chứng kiến thấy cô ngủ say, lại vứt bỏ thuốc lá trong tay.

Sở Kiều ngủ rất say, không chút nào nhận thấy được ánh mắt người đàn ông nhìn chăm chú cô.

Quyền Yến Thác dựa lưng vào đầu giường, khớp xương ngón tay rõ ràng giật giật, đưa tay vén sợi tóc rũ xuống của cô, chỗ sâu đáy mắt bốc lên gợn sóng nhàn nhạt, từng vòng như hướng vào tâm hồ nước.

Tối nay nói chuyện cùng Trì Việt, để cho anh nhíu chặt mày kiếm cả đêm không có giãn ra.

Tính khí Trì Việt bướng bỉnh, tự anh hiểu rõ. Mặc dù bình thường một người giống hoa hoa công tử, ít khi nghiêm túc nhất định là dùng hết tâm tư, chỉ là phần tâm tư này, hoàn toàn dùng không đúng!

Trước kia anh và Sở Kiều xảy ra cái gì, Quyền Yến Thác cũng không tính rõ ràng. Nhưng tối nay thấy thái độ Trì Việt, thế nhưng trong lòng anh hung hăng thắt chặt.

Đáy mắt Trì Việt cố chấp, để cho anh phải đau đầu.

Quyền Yến Thác biết anh ta không thích Phùng Thiên Chân, nhưng anh ta cũng sẽ không thích bất kỳ phụ nữ nào khác. Cuối cùng đến tai, anh còn phải nghe cô cô nói cưới người vào cửa, gia đình bọn họ, hôn nhân không thể tự mình làm chủ được.

Cho dù là chị, ban đầu mạnh như vậy, cuối cùng cũng không thỏa hiệp dưới uy nghiêm của ba.

Nhưng tối nay, thời điểm Trì Việt nhắc tới Sở Kiều, đáy mắt anh ta tản mát ra ánh sáng, khiếp sợ đến Quyền Yến Thác thật sâu.

Trong hai mươi năm, tình thế bắt buộc anh tại chưa từng thấy qua loại ánh mắt đó của Trì Việt, hơn nữa còn ở trước mặt của anh.

Hai mắt Quyền Yến Thác lộ ra lẫm liệt, nơi nào đó ở đáy lòng mơ hồ lo lắng. Đối với Trì Việt, trong lúc bất chợt anh không có nắm chắc, không dự liệu tới anh sắp làm gì.

Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Kiều vẫn còn ở trong mộng đẹp, lại bị người đàn ông bên cạnh kéo lên.

"Rời giường!"

Sở Kiều kêu rên một tiếng, đôi tay ôm đầu nằm lại, "Để cho em ngủ tiếp năm phút thôi."

Quyền Yến Thác rời giường đúng lúc, tuyệt không có thói quen ngủ nướng, tự nhiên cũng không cách nào thông cảm cho tâm tình Sở Kiều lúc này. Anh giơ tay, vỗ xuống mông cô, "Cho em một cơ hội, dậy hay không dậy?"

"Dậy..."

Sở Kiều thét lên ngồi dậy, ánh mắt nhìn anh chằm chằm có thể phun ra lửa. Mọi người đều nói ngủ nướng là đúng ngày nghỉ là tôn trọng tối thiểu, cô thật vất vả có thể nằm lấy lại sức, như thế nào mỗi lần cũng bị anh quấy rầy?

Cô vô tri vô giác ngồi ở trên giường, chăn tơ tằm lặng lẽ rơi xuống. Ánh mắt Quyền Yến Thác trầm xuống, vội vàng quay đầu, âm thanh căng thẳng nói: "Năm phút đồng hồ, động tác nhanh lên một chút."

Năm phút đồng hồ?

Sở Kiều cau mày, nghĩ thầm còn tưởng anh là huấn luyện quân sự? Để cho cô năm phút đồng hồ rời giường rửa mặt, cô cũng không phải là trình độ của anh, có thể làm thế sao?

Mặc dù cô nhanh tận lực, nhưng ăn mặc chỉnh tề xuống lầu, người đàng ông ngồi ở trên sô pha còn cau mày, không nhịn được liếc cô một cái.

Cũng may anh không nói gì, Sở Kiều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Đi thôi." Quét mắt trên người cô, Quyền Yến Thác cầm chìa khóa xe lên, dắt tay của cô ra ngoài.

"Đi đâu à?" Sở Kiều vẫn còn đang đánh ngáp, rõ ràng thiếu ngủ.

Quyền Yến Thác hất cằm lên, trầm giọng nói: "Bơi lội."

"Bơi lội?" Sở Kiều sửng sốt một chút, nhìn mặt trời bên ngoài vừa mới lên, hồ nghi nói: "Sớm như vậy?"

Quyền Yến Thác lôi kéo cô ra cửa, nhanh chóng đẩy cô lên xe, ném cho cô hai chữ, "Biểu diễn buổi sáng."

Biểu diễn bơi lội buổi sáng.

Sở Kiều nhếch môi, đột nhiên nhớ lời lần trước anh nói, đáy lòng không khỏi phát rét. Tên khốn kiếp này, lại muốn giở trò lưu manh?!

Sự thật chứng minh, sự lo lắng của cô cũng không phải là dư thừa.

Phòng thay quần áo ở hồ bơi, rõ ràng tách ra nam nữ. Vừa vặn anh đến nơi này, chính là một gian phòng VIP nghỉ ngơi, Sở Kiều bị buộc ở trước mặt anh cởi áo nới dây lưng.

"Đến phiên em."

Người đàn ông nhanh chóng thay xong quần bơi, nghênh ngang ngồi ở trên sô pha, thưởng thức bộ dáng cô quẫn bách.

Trước mặt bày năm bộ đồ tắm, màu sắc, kiểu dáng, tính chất đều bất đồng. Nhưng lại có chỗ tương đồng, đó chính là hở hang.

Ánh mắt Sở Kiều dao động tới tới lui lui, không quyết định chắc chắn được muốn chọn bộ nào.Cô cong môi, chọn tới chọn lui, miễn cưỡng chọn bộ đồ bơi nhiều vật liệu may mặc một chút.

Bikini màu hồng đào, mặc lên người chất vải thật không có gì, toàn thân Sở Kiều cũng không được tự nhiên. Cô khoác khăn tắm ra ngoài, một đường cũng cúi đầu, sợ bị người đến nhìn.

"Này!" Quyền Yến Thác mất hứng gọi cô, tức giận nói: "Em chạy cái gì?"

Sở Kiều quét mắt chung quanh, kéo chặt khăn tắm trên người, thúc giục anh: "Đi vào nhanh một chút."

Dứt lời, cô chủ động đi tới hồ bơi. Dầu gì vừa vào trong, tất cả mọi người cũng mặc như vậy, cô cũng sẽ không hiện ra nhiều.

Môi mỏng Quyền Yến Thác cong lên, nhìn ra cô cẩn thận, cũng không nói rách.

Phía bên ngoài nhiệt độ thấp, ngược lại trong hồ bơi rất ấm áp. Sở Kiều khoác khăn tắm đứng ở bên cạnh, không dám xuống nước, chỉ chờ anh đi vào.

Mắt thấy cô đúng ngơ ngác, Quyền Yến Thác dắt tay của cô, dẫn cô đến chỗ nước cạn.

Nước trong hồ có chút lạnh, Sở Kiều không dám trực tiếp xuống nước, ngồi trước cạnh bờ ao thích ứng nước ấm.Cô đưa hai chân vào, lại khom lưng xối nước lên cánh tay.

Quyền Yến Thác đã sớm xuống nước, anh bơi qua bơi lại, nhìn thấy động tác buồn cười của Sở Kiều, tung người đi qua cô.

"Tính toán mè nheo bao lâu?" Đầu của người đàn ông đột nhiên hiện ra, Sở Kiều sợ hết hồn.

Cô cảm thấy nơi này so với hồ bơi ở nhà lớn hơn nhiều, đáy lòng sợ, "Anh bơi trước đi, để cho em thích ứng tí nữa."

Người đàn ông căn bản là không có quan tâm, trong giây lát đưa tay kéo cô xuống.

Bùm.

Bọt nước văng khắp nơi.

"Xuống rồi thích ứng!" Quyền Yến Thác lôi nàng xuống nước, miệng còn nói năng hùng hồn.

Sở Kiều không muốn cải cọ cùng anh, hai tay ôm chặt cổ của anh, không dám buông tay: "Nước nơi này thật sâu."

Hai chân cô đạp không đến đáy, cả trái tim hoảng loạn lên.

Quyền Yến Thác bật cười, nghĩ thầm nàng nếu có thể đứng lên, này bơi lội còn có thể học được sao?

"Không sâu làm sao em học?" Quyền Yến Thác kéo ra tay của cô, bàn tay phủ ở hông cô, "Buông lỏng, chớ khẩn trương, anh sẽ dạy động tác cho em, kéo bàn chân dãng lên."

Sở Kiều điều chỉnh hô hấp, làm một chút xíu theo lời của anh, từ từ tìm được cảm giác ở trong nước, tâm từ từ khá hơn chút.

Eo của cô mềm mại, Quyền Yến Thác tựa vào bên người cô, hai cánh tay nâng trọn cả thân thể của cô, mắt thấy động tác cô từ từ linh hoạt, tay chân cũng phối hợp.

Sở Kiều đang cảm thấy tìm được chút cảm giác, bàn tay anh đặt ở bên hông lại bắt đầu di động, cuối cùng rơi vào trước ngực của cô.

Mẹ, tên khốn này thật giở trò lưu manh?

Nơi này là nơi công cộng, tùy thời đều có người ra vào.

Sở Kiều không thể lớn tiếng mắng, chỉ đành phải đẩy tay anh ra, cảnh cáo nói: "Không được lộn xộn."

Vừa sáng sớm kéo cô tới đây, nói dễ nghe là bơi lội, là rèn luyện thân thể, nhưng như vậy là bơi lội? Còn là sờ lặn?

"Anh không lộn xộn." Quyền Yến Thác nghiêng người đi qua, đôi tay nhốt chặt hông của cô, "Yên tâm, anh liền sờ sờ."

Phi.

Sở Kiều tức giận sắc mặt tái xanh, hung hăng nhìn anh chằm chằm. Anh không biết xấu hổ, còn có thể nữa vô duyên nữa sao?!

Người đàn ông chiếm tiện nghi, dương dương hả hê cười, môi mỏng nâng lên độ cong mê người.

Chung quanh có mấy người cũng ở đây bơi lội, Sở Kiều cắn môi, thật xấu mặt!

Cô bất đắc dĩ thở dài, giọng nói mềm xuống, "Buông ra có được hay không?"

Quyền Yến Thác nhíu mày nhìn chằm chằm cô, ý cười trên khóe môi tà mị, "Tiếng kêu dễ nghe?"

Lại tới mức này?

Sở Kiều im lặng, nhưng lại không thể không nghe theo anh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor