Thực Hoan Giả Yêu - Chương 65

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 65: Cô ấy là vợ anh, chị dâu cậu
https://gacsach.com

Editor: Ngọc Diễm Hepc

Phác hoạ, Sở Kiều đã từng rất nghiêm túc học tập.

Chỉ là mới đầu, cô cũng chả thèm học. Bởi vì quá mức khô khan, cô thường cúp cua, cô khiêng giá vẽ đi đến gốc cây đa ở sân trường dưới tàng cây vẽ thứ mình thích, muốn vẽ cái gì thì vẽ cái đó.

Ngày đó sau giữa trưa, cô vẫn như cũ cúp cua ra ngoài, để cho Tô Lê giúp cô điểm danh. Cô khiên giá vẽ ngồi ở dưới tàng cây đa, nhìn trời xanh mây trắng nơi xa, trái tim khẽ động.

Nhưng đầu ngọn bút còn chưa có hạ xuống, đã có người từ trong tay cô rút bút ra.

"Còn chưa có học được gì, mà lại chạy trốn?"

Sau lưng truyền tới một giọng nói nhạo báng, giọng nói nghe xa lạ, Sở Kiều xác định không biết.

Quay đầu nhìn thấy sau lưng có một người đàn ông, cô ngẩn người, đáy lòng cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù cô cúp cua không ít, nhưng cũng biết anh ta, thuộc hệ học sinh khá giỏi, Quý Tư Phạm.

Cả mỹ viện, có ai không biết? Anh ta là nhân vật quan trọng của trường học, gia thế được, nhân phẩm tốt.

"Xin chào, tôi là Quý Tư Phạm."

Anh ta chủ động vươn tay, một đôi mắt đen nhuộm nét cười. Nụ cười ấm áp, làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt.

Sở Kiều không thích thân cận cùng người khác phái, cô nhíu mày, không hề đưa tay, "Sở Kiều"

Tạm dừng, cô chỉ chỉ cái bút trong tay anh ta, nói: "Trả lại bút lại cho tôi."

Anh ta cúi đầu, móng tay cắt tỉa rất gọn gàng, nhẹ nhàng nắm bút của cô, nhưng không có ý muốn trả cho cô.

"Em thường xuyên trốn tiết học phát họa?" Quý Tư Phạm cúi người xuống, ngồi xuống ở bên người cô.

Sở Kiều mẫn cảm né tránh, sắc mặt lạnh lùng, "Không liên quan gì đến anh."

Anh ta cũng không tức giận, hai mắt dịu dàng rơi vào đáy mắt cô, trầm giọng nói: "Phát họa là cơ sở, nếu như em không muốn có ngày từ trân lầu cao rớt xuống, thì phải học đến nơi đến chốn!"

Đây là anh ta dạy cô sao?

Sở Kiều rất không vui, trừng mắt liếc anh ta một cái, dám đoạt lại bút máy từ trong tay anh ta.

Cô vốn không thích tiết học phát họa, hơn nữa không thích vẽ hoa râm râu ria, cả ngày để cho cô vẽ *Lão Đồ Cổ.

*Lão Đồ Cổ: ông cụ già

Cô cần linh cảm, cần tự do phát huy.

Không bị người quản chế.

Bên người là đàn ông, không nhanh không chậm lấy ra một bản giấy trắng, ngón tay anh ta nhẹ nắm, đầu ngọn bút máy lướt qua giấy trắng, tiếng xào xạc xẹt qua, nơi xa những từng đám mấy trắng kia, dần dần hoa văn dưới ngòi bút của anh ta sinh động.

Sở Kiều trợn mắt há hốc mồm thấy, mỗi ngày cô đều ngồi ở chỗ này vẽ, nhưng không có một lần có thể vẽ ra ý vị dưới ngòi bút của anh ta.

"Anh..."

Lòng Sở Kiều tràn đầy khiếp sợ, đáy mắt lóe sáng loáng, "Anh vẽ đẹp thật đấy."

Đây là lần đầu tiên cô thật lòng bội phục một người, không có bất kỳ miễn cưỡng.

Quý Tư Phạm cười cười, kéo tờ giấy đã vẽ xong, đưa cho cô, "Tặng cho em."

Cô mừng rỡ nhận lấy, đặt ở trước mắt nhìn, càng xem trong lòng càng mất mác. Tài nghệ của anh ta ngay cả cô cũng không sánh nổi, lúc nào thì mới có thể thực hiện thiết kế của mình mơ ước?

Trên vai rơi xuống một đôi bàn tay ấm áp, Quý Tư Phạm mỉm cười nhìn cô, lần nữa chủ động vươn tay, nói: "Đi thôi, bây giờ đi về, còn có thể đến nghe bài giảng một chút."

Nghe được anh ta nói, Sở Kiều bĩu môi, thu dọn xong giá vẽ, không hề đưa tay, chỉ là thái độ so với mới vừa rồi đàng hoàng rất nhiều.

"Anh muốn đi cùng tôi sao?" Cô do dự hỏi.

Hai mắt Quý Tư Phạm thoáng qua nụ cười nhạt nhòa, anh ta giúp cô cầm giá vẽ, xoay người đi vào trường học, "Về sau mỗi tiết học, em phụ trách chiếm chỗ ngồi."

Nghe vậy, Sở Kiều ngớ ngẩn, vui mừng "Ừm" một tiếng.

Từ đó về sau, Sở Kiều không còn trốn tiết học phát họa. Mặc dù kể ra vẽ là rất khô khan, nhưng bên cạnh cô đang ngồi là người đàn ông thái độ nghiêm túc, cô cũng liền yên tĩnh theo, chuyên chú tập trung.

Dừng lại suy nghĩ về kỷ niệm, trong tay Sở Kiều nắm bút máy, vẻ mặt yên tĩnh lại.

Cô vẫy vẫy đầu, đầu ngọn bút chạm xuống, cổ tay nhẹ chuyển, trên tờ giấy trắng dần dần hiện ra hình dáng gương mặt tuấn tú.

Hồi lâu, Sở Kiều nhìn chằm chằm gương mặt vẽ ra, đáy lòng rất là kinh ngạc.

Thế nhưng cô không có xem hình, lại có thể chính xác vẽ ra gương mặt Quyền Yến Thác, anh có tướng mạo ngũ quan, còn vẻ mặt khi giơ tay nhấc chân rất nhỏ bé, cũng khắc ở trong lòng của cô.

"Ai chà!"

Tô Lê không biết từ lúc nào ăn cơm trở lại, đứng ở sau lưng cô, mập mờ cười nói: "Đây là vẽ ai đó?"

Cô ấy đưa tay giành, Sở Kiều nhìn thấy tay cô ấy chỉ dính chocolate, vội vàng né tránh: "Lau tay."

"Chậc chậc," Tô Lê rút khăn giấy ra lau, liếc miệng nhìn cô: "Hiện tại vẽ phát họa chồng cô, cũng coi trọng hơn so với tôi à?"

Nghe được cô ấy cười nhạo, mặt Sở Kiều liền biến sắc, nói xạo: "Cô làm dơ bức vẽ của tôi còn muốn coi trọng."

"Ít kiếm cớ."

Tô Lê hừ một tiếng, quay đầu đi nhìn chằm chằm cô vẽ phát họa, ánh mắt giật giật, hỏi cô: "Kiều Kiều, cô đối với Quý Tư Phạm còn..."

Không đợi cô ấy nói xong, Sở Kiều đã kiên quyết lắc đầu một cái, trầm giọng nói: "Không có, cái gì cũng không có."

Cô đã từng đè nén những hồi ức kia, nhưng hôm nay cô có thể thản nhiên đối mặt.

Nhớ lại cũng chỉ là nhớ lại, không có bất kỳ ý nghĩa đặc biệt gì.

Khẽ thở dài một cái, Tô Lê buồn bã, khó tránh khỏi cảm khái trong lòng, đúng là vẫn còn cảm thấy đáng tiếc.

Đáng tiếc bắt đầu rất tốt đẹp, nhưng cuối cùng lại vô duyên ở gần nhau.

Mặc kệ là lỗi của ai, bỏ lỡ là mất vĩnh viễn.

Giữa buổi trưa Sở Kiều không có đi ăn cơm, Tô Lê xách gà quay về rồi lấy ra, đưa cho cô một khối, "Không phải cô đói sao?"

Gà quay có mùi vị dầu mỡ nhơm nhớp, Sở Kiều cau mày đẩy ra, "Không muốn ăn."

Mặc dù sức ăn của cô không lớn, nhưng bình thường dầu mỡ chiên rán gì đó cũng rất thích ăn. Tô Lê hồ nghi nhìn chằm chằm phản ứng của cô, hồi lâu vui vẻ nói: "Kiều Kiều, không phải là trúng chiêu chứ?"

"Trúng chiêu gì?"

Sở Kiều cúi đầu, tay tiếp tục pháy họa, không có nghe ra khác thường.

"Mang thai à?" Ánh mắt Tô Lê như kẻ trộm liếc cô, "Gần đây tinh thần cô không tốt, lại không thích ăn cơm, không phải là triệu chứng mang thai sao?"

Dừng bút trong tay, Sở Kiều ngẩng mặt nhìn chằm chằm Tô Lê, giơ tay lên vỗ cô ta, "Nói hưu nói vượn!"

"Thật không có?"

Thấy cô khẳng định, nụ cười trên mặt Tô Lê thu lại, cảm thấy thất vọng, "Haiz, tôi còn muốn làm mẹ nuôi đấy."

Sở Kiều bật cười lắc đầu một cái, chỉ là trong nháy mắt cúi đầu xuống, tròng mắt còn lóe lóe. Nguyên bản không có nghĩ tới phương diện này, nhưng Tô Lê vừa nói như vậy, trong lòng cô liền nóng nảy.

Gần đây không có sai lầm, chỉ có buổi sáng lần đó, anh không có làm các biện pháp, chỉ là ngày đó phải là kỳ an toàn.

...

Tầng cao nhất của tập đoàn Sở thị, thư ký đẩy cửa phòng làm việc ra đi vào.

"Tổng giám đốc, có vị Giang tiên sinh tìm cô."

"Giang tiên sinh?" Sở Nhạc Viện nhíu mày, rất nhanh phản ứng kịp là ai, "Mời anh ta vào."

Giây lát, Giang Hổ cười cất bước đi tới.

Quả nhiên là anh ta!

Sở Nhạc Viện ý bảo thư ký rời đi, đứng dậy kéo hắn ta đến trên sô pha ngồi xuống, "Anh, sao anh lại tới đây?"

"Không tệ!" Giang Hổ liếc qua căn phòng làm việc khí phái trình độ này, mặt tràn đầy hâm mộ, "Hiện tại dượng rất tin tưởng em."

Sở Nhạc Viện trừng mắt liếc hắn một cái, không vui nói: "Dĩ nhiên, đó là ba em, không tin tưởng em, còn có thể tin ai?"

"Sở Kiều?" Giang Hổ nhíu mày, nhớ tới lần trước bị cô đánh, thiếu chút nữa bị bắt vào trong cục cảnh sát, lập tức nổi giận.

"Cô ấy à?!"

Sở Nhạc Viện khinh thường cười cười, hả hê nói: "Cô ấy gả vào nhà họ Quyền, nhìn thấy chướng mắt làm ăn của nhà họ Sở."

"Vậy tâm ý bất chính cùng em." Giang Hổ nâng chung trà lên nhấp một hớp, ánh mắt nhìn lòng vòng, nói: "Nhạc Viện, cho anh mượn luật sư Vương một chút?"

Nghe được hắn ta nói, lập tức Sở Nhạc Viện giận tái mặt, chất vấn: "Anh lại gây họa?"

"Không phải."

Giang Hổ lắc đầu một cái, giơ tay lên sờ tóc nhuộm highlight màu vàng kim trên trán, cười nói: "Không phải là anh."

"Không phải anh?" Sở Nhạc Viện kinh ngạc, đột nhiên hiểu cái gì nói: "Anh cùng Hứa Khả Nhi ở cùng một chỗ."

Giang Hổ không sao cả nhún nhún vai, không hề phủ nhận.

Đôi mày thanh tú cô ta nhíu chặt, lạnh giọng báo hắn, "Anh, em nói cho anh biết, cậu cùng mẹ sớm chọn xong đối tượng kết hôn cho anh rồi, anh đừng nghĩ muốn thiêu thân làm náo loạn!"

"Ai chà, em gái cưng của tôi!" Giang Hổ đi tới bên người cô ta ngồi xuống, máu côn đồ tức giận giơ tay lên ôm bả vai của cô ta, cười nhạo: "Nay đã là thời đại gì, còn đối tượng kết hôn đây? Trong nhà an bài anh nhất định sẽ cưới, nhưng mà đàn ông nào ở bên ngoài không có mấy người phụ nữ? Bây giờ chồng về nhà chỉ nhận thức có vợ, làm cho người chê cười! Là không có năng lực a, là không có tài lực?!"

Hắn cười đễu tiến tới trước mặt cô ta, nói giỡn: "Tư Phạm ở bên ngoài cũng chưa có đàn bà sao?"

"Anh ấy sẽ không..."

Sở Nhạc Viện lập tức cự tuyệt, môi đỏ mọng mím chặt, nói: "Tư Phạm Không phải là người như vậy."

"Đàn ông mà, mới vừa kết hôn cũng mới mẻ, sau này thì khó nói."

Lời nói Giang Hổ, nghe vào tai chỉ cảm thấy phiền não. Sở Nhạc Viện kéo tay của hắn ta ra, tức giận nói: "Anh đừng nói bậy."

"Được," Giang Hổ bĩu môi, vẻ mặt mang theo mấy phần thâm ý, "Coi như anh chưa nói."

Chỉ là lời này, Sở Nhạc Viện nghe xong cảm giác khó chịu. Hơn nữa cô ta nghĩ buổi tối đó, Quý Tư Phạm uống rượu say trở lại, anh ta nói câu nói kia, còn đáy mắt anh ta hiện ra cuồng nhiệt.

Cô ta còn nhớ rõ cái ánh mắt kia, anh ta không có ở trước mặt cô ta biểu lộ qua. Cho dù ở trên giường, thời khắc khi bọn họ thân mật, cảm xúc đáy mắt anh ta cũng quá mức bình tĩnh.

Sở Nhạc Viện cắn môi, nơi nào đó ở đáy lòng hung hăng đau nhói.

"Nhạc Viện?"

Giang Hổ đẩy cô ta, hồ nghi hỏi cô ta: "Luật sư Vương cho anh mượn một chút, được không?"

"Chuyện gì?"

Đáy lòng vụt tắt sự khác thường, Sở Nhạc Viện hỏi hắn.

Giang Hổ biết không gạt được cô ta, liền thoái thác toàn bộ mọi chuyện.

Nghe xong lời của hắn, Sở Nhạc Viện kinh ngạc nói: "Anh à, loại chuyện như vậy chúng ta đừng để ý đến, nếu để cho ba biết, phải mắng chết em đấy!"

"Yên tâm!"

Giang Hổ vỗ vỗ bả vai của cô ta, tính côn đồ tức giận cười cười, "Lấy ở đâu nhiều người cưỡng gian như vậy, không phải là muốn tiền sao? Bên kia là một địa phương nhỏ, để luật sư Vương đi hù dọa bọn họ một chút, cho ít tiền là có thể giải quyết."

Lời của hắn cũng có mấy phần đạo lý, Sở Nhạc Viện thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc gật đầu, "Vậy cũng tốt, nể mặt anh, em để luật sư Vương đi một chuyến. Chỉ là nếu là chuyện quá lớn, em không phải giúp anh đâu!"

"Hiểu, hiểu." Thấy cô ta đồng ý, Giang Hổ vui mừng cười cười, dụ dỗ cô ta: "Em gái cưng, anh quay đầu lại rất rất cám ơn em."

"Stop!" Sở Nhạc Viện mím môi cười khẽ, "Chỉ cần anh không gây họa, đừng làm cho ba em tức giận là tốt rồi."

Giang Hổ cầu cạnh cô ta, tự nhiên sẽ không cãi lại, miệng đầy nịnh nọt.

Giây lát, Sở Nhạc Viện đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng nói: "Anh, chúng ta không thể làm không công trợ giúp Khả Nhi."

"Nói thế nào?"

Vẻ mặt Giang Hổ trầm xuống, ánh mắt không hiểu.

"Lần trước Sở Kiều làm cho người ta đánh anh, cơn tức của anh giảm xuống rồi sao?"

"Dĩ nhiên chưa!"

Nhắc tới cái này, sắc mặt Giang Hổ lập tức thay đổi, tức giận nói: "Chỉ là bây giờ cô ấy đi theo nhà họ Quyền, nên không động thủ được."

Sở Nhạc Viện cười một tiếng thật thấp, ánh mắt thoáng qua lạnh lẽo, "Hiện tại có cơ hội làm cô ấy suy sụp, cho chúng ta xả giận!"

"Em nói là..." Tới đây Giang Hổ hình như đã hiểu rõ ràng, lại không vạch trần.

Cười thấu hiểu, Sở Nhạc Viện môi đỏ mọng nhẹ mỉm, ánh mắt lẫm liệt. Lần này, cô ta muốn thắng, muốn thắng được hoàn toàn!

Hai ngày Hứa Khả Nhi hợp không tới công ty làm việc, xử lý chuyện trong nhà. Mặc dù em trai bị trừng phạt đúng tội, nhưng tâm tình cô ấy, Sở Kiều cũng có thể thông cảm mấy phần, cũng không có nói thêm cái gì.

Tan việc, Sở Kiều lái xe về nhà, thời điểm đi qua tiệm thuốc, cô ngừng xe ở ven đường, đi vào mua que thử thai.

Trở lại biệt thự, điểm thời gian A Di đã làm cơm. Quyền Yến Thác có chuyện không có trở lại, chỉ một mình cô ăn cơm tối, trong lòng cô nhớ kỹ chuyện, chưa ăn vài hớp thì để chiếc đũa xuống.

Dọn xong bát đũa, Sở Kiều xách theo ví da lên lầu, trở lại phòng ngủ.

Cô lấy que thử thai ra, nhìn hướng dẫn một chút, sau đó đi vào phòng tắm. Theo những bước chuẩn bị xong, cô đứng ở trước bệ rửa tay, ánh mắt nhìn chòng chọc cái tuyến màu trắng giữa khu biểu thị.

Cả trái tim cũng ở cổ họng.

Một đường hồng tuyến.

Sau đó chờ đợi hai phút, vẫn là một đường hồng tuyến như cũ.

Sở Kiều thở ra một hơi, ném que thử thai vào thùng rác, xoay người đi vào phòng tắm tắm. Cô bình tĩnh đáy lòng, lại mơ hồ xẹt qua một tia mất mác.

Loại tâm tình này chỉ thoáng chốc, thậm chí cô cũng không kịp nắm chặt.

Ban đêm, tại Mê Sắc.

Trì Việt dừng xe xong, mở cửa đi xuống. Anh ta ngửa đầu nhìn chằm chằm bên ngoài Mê Sắc đèn ne-on lóa mắt, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng.

Trước khi tan việc, Quyền Yến Thác gọi điện thoại cho anh ta, chỉ đơn giản nói một câu: tối nay tại Mê Sắc.

Mặc dù không phải là anh em ruột thịt, nhưng dù sao có dính dáng đến máu mủ, trong giọng nói của anh căng thẳng sát khí, mặc dù cách ống nghe điện thoại, Trì Việt cũng có thể cảm nhận.

Trái tim mơ hồ đoán được cái gì.

Đi vào trước, đôi mắt đào hoa hẹp dài híp một cái, hình như quyết tâm đặt lễ đính hôn nào đó.

Phòng ở Mê Sắc phân biệt theo màu sắc, Trì Việt đẩy cửa bên phải gian thứ nhất ra, bên trong ánh đèn mờ ảo, phủ lên một không khí mông lung ra ngoài.

Ghế sa lon màu đen bằng da thật, hai chân người đàn ông gác lên, cổ tay anh tuỳ tiện, rung động nhè nhẹ chất lỏng xinh đẹp trong ly.

"Ngồi."

Thấy anh ta đi vào, môi mỏng Quyền Yến Thác khẽ mở, gương mặt tuấn tú không nhìn ra hỉ nộ.

Trì Việt trở tay đóng cửa lại, đi tới ngồi xuống bên cạnh anh. Anh ta ném chìa khóa xe ở trên bàn trà, cầm chai rượu lên rót cho mình ly rượu đỏ, hơn nữa ngửa đầu uống một hớp.

Ngón tay thon dài của Quyền Yến Thác nắm mép ly, khóe mắt dư quang liếc qua sắc mặt của anh ta, môi lạnh bạc mím lại.

"Làm sao tìm được em?" Trì Việt buông ly rượu trong tay ra, nửa người trên dựa vào sau ghế sofa, nhẹ giọng hỏi.

"Gần đây biểu hiện không tệ," Quyền Yến Thác quay đầu đi, ánh mắt thâm thúy ngừng ở trên mặt anh ta, tựa hồ nói giỡn, nói, "Công ty nghiệp vụ phát triển không ngừng, đơn đặt hàng là cái này tiếp theo thành cái kia! Tiểu tử, anh trước kia thế nào không nhìn ra em có tiềm lực này?"

"Đó là đương nhiên!" Trì Việt khinh bỉ nhìn anh chằm chằm, hả hê nói: "Nếu như em cố gắng, nhất định có thể đuổi kịp anh."

"Vậy sao?"

Người đàn ông cười một tiếng thật thấp, khóe miệng hiện lên nụ cười lẫm liệt, mắt anh nhìn chằm chằm Trì Việt, trầm giọng nói: "Anh lại muốn nhìn một chút, làm thế nào cậu đuổi kịp anh?"

Lời nói đùa giỡn bình thường, tối nay nói ra, mùi vị lại trở nên bất đồng.

Trì Việt cụp mắt, nghênh đón ánh mắt lợi hại của anh, rốt cuộc mở miệng hỏi, "Anh muốn nói cái gì?"

Quyền Yến Thác cúi đầu, đường cong gò má căng thẳng, anh cầm ly rượu, ngón tay buộc chặt, "Ngày ấy anh đính hôn, cậu đi qua khách sạn phải không?"

"Có đi qua."

"Khi đó cậu phải trốn cô cô, làm sao lộ diện?"

Từng đặc điểm tuấn mỹ trên gương mặt thâm thúy của Trì Việt, anh ta nâng cằm lên, nói thẳng: "Đi gặp một người."

"Người nào?" Ánh mắt Quyền Yến Thác lập tức lành lạnh xuống, đáy mắt giống như Hắc Diệu Thạch thể hiện lo lắng.

Vách tường phòng, dán hoa văn ám sắc wallpaper. Đèn thủy tinh tản mát ra vầng sáng từng vòng, vàng óng ánh lấm tấm rơi vào đầu vai người đàn ông.

Đôi mắt hẹp dài của Trì Việt khẽ nhắm, vẻ mặt thản nhiên vừa xem hiểu ngay, "Sở Kiều"

Đập.

Ly rượu thủy tinh bay nhanh qua khóe mắt Trì Việt, hung hăng đập vào trên tường. Thậm chí anh ta cũng cảm thấy có gai nhọn lướt qua gương mặt làm đau, nhưng mà lại tránh đều không tránh.

"Là cậu mang cô ấy từ khách sạn đi?"

Mặc dù đã điều động rồi xem băng thu hình lại của khách sạn và hầm đậu xe, chỉ là Quyền Yến Thác còn muốn làm gặp mặt hỏi anh ta.

Ban đầu anh điều động xem qua khách sạn theo dõi tất cả cửa ra, duy nhất không có xem qua bãi đỗ xe ngầm, không ngờ lại sơ sót, bên trong cũng cất dấu bí mật như vậy.

"Là em."

Bắt đầu từ thời khắc nhận được điện thoại anh, Trì Việt liền cơ hồ đoán được, anh ta đã biết chân tướng sự tình.

Nếu như là ở đêm đó gặp Sở Kiều trước, anh tới hỏi, có lẽ mình sẽ che giấu. Nhưng hôm nay, Trì Việt không muốn.

gương mặt tuấn tú Quyền Yến Thác âm trầm xuống, anh mím môi, con mắt sắc điên cuồng nóng nảy," Trì Việt, con mẹ nó cậu đưa điện thoại cho tôi nói rõ ràng!"

Nghe vậy, Trì Việt nặng nề cầm lên một ly rượu, uống hơn hai ly rượu đỏ, đẩy tới trước mặt anh.

"Còn nhớ rõ, trước kia nói qua cho anh, tại La Mã em có gặp cô bé kia sao?" Trì Việt nhẹ cầm ly rượu, giọng nói lắng đọng xuống, "Cô ấy chính là Sở Kiểu"

"Em chưa từng nghĩ, có thể nhìn thấy cô ấy nữa." Trì Việt liếc qua miệng cười cười, hình như cũng không dám tin, "Nhưng anh biết không? Sau khi em về nước, đầu tiên nhìn liền nhận ra cô ấy!"

Rượu đỏ xinh đẹp chói mắt trong ly, tròng mắt Quyền Yến Thác giống như Hắc Diệu Thạch giật giật, trái tim chìm xuống.

La Mã?

Thì ra là Sở Kiều và Trì Việt ở La Mã gặp nhau.

Nơi nào đó trong lòng, lăn lộn phập phồng. Mày kiếm Quyền Yến Thác nhíu chặt, khớp xương ngón tay chậm rãi buộc chặt, trên mu bàn tay nhô ra gân xanh rõ ràng.

"Anh!"

Trì Việt đột nhiên gọi anh, nhìn về ánh mắt của anh ta lộ ra một cỗ đau thương, "Không phải là anh có chị Yên Nhiên sao? Tại sao còn muốn lôi Sở Kiều xuống nước?"

Câu hỏi của anh ta, khiến tim Quyền Yến Thác cứng lại, đáy mắt ảm đạm xuống.

Để ly rượu trong tay xuống, Trì Việt liếc nhìn mặt của anh ta, giọng nói mang theo sắc bén ép hỏi, "Cô ấy vô tội, anh không lý do tổn thương cô ấy?"

"Tôi tổn thương cô ấy lúc nào?"

Quyền Yến Thác giận dữ, hai mắt giống như Hắc Diệu Thạch bốc lên một cỗ khí lạnh, "Trì Việt, cậu nghe rõ cho tôi, đó là chuyện giữa tôi và Sở Kiều, không tới phiên cậu quản?"

"Ha ha..."

Anh ta cười khẽ một tiếng, nửa người trên dựa vào phía sau sô pha, ngửa đầu nhìn chằm chằm nóc nhà đèn thủy tinh. Muốn xóa sạch ánh sáng, ánh mắt anh ta thấy đau, tại một chỗ trong lòng cũng đau, "Anh cho rằng, em muốn quản sao?"

"Mà em khống chế không được."

Trì Việt giơ tay lên khoác lên trên hốc mắt, âm thanh trong cổ họng dần dần cảm thấy chát, "Anh, em khống chế không được."

Quyền Yến Thác lạnh lùng hàm dưới căng thẳng, nâng lên độ cong. Trì Việt thì thầm chỗ nào cũng nhúng tay vào, hung hăng chui vào trong đầu của anh.

Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, khi còn bé Trì Việt sùng bái nhất là anh, mỗi ngày rất là vui vẻ đi theo phía sau anh, mở miệng một tiếng kêu anh, đánh nhau tán gái trốn học nói láo, có thể làm ra chuyện xấu là một dạng với anh.

Mỗi lần bị người lớn phát hiện, đều là Quyền Yến Thác dũng cảm đứng ra, phạt quỳ cũng tốt, bị đánh cũng được, anh đều không cho Trì Việt chịu phạt. Cho nên đứa em họ này, trong lòng anh, không có khác gì em trai ruột thịt.

Hôm nay bộ dáng cô đơn của cậu ta kia, trong mắt Quyền Yến Thác, làm cho anh trầm muộn không thở nổi.

Giây lát, Quyền Yến Thác nâng lên một cước, đá khay trà hướng về phía anh ta, "Trì Việt, tôi mặc kệ cậu nghĩ như thế nào, từ nay về sau cậu cắt đứt nhớ nhung cho tôi!"

"Cậu nên nhớ, cô ấy là vợ anh, là chị dâu cậu!"

Ánh mắt Quyền Yến Thác cực lạnh, trán nhô ra gân xanh rõ ràng. Anh đứng lên, níu lấy cổ áo Trì Việt, trầm mặt quát: "Con mẹ nó cậu có nghe thấy không hả?!"

Kéo cổ áo Trì Việt, Quyền Yến Thác nén giận ánh mắt rơi vào đáy mắt anh ta, thường ngày đôi tròng mắt kia luôn mang nét cười, hơn nữa lúc nhìn thấy anh ta, cười càng thêm thâm thúy.

Nhưng lúc này, đôi mắt sáng ngời của Trì Việt ảm đạm không có ánh sáng, ánh mắt anh ta ngơ ngác, hình như mang theo van xin. Giống như khi còn bé, anh ta mỗi lần đối với yêu cầu món đồ mình thích luôn khao khát.

Nhưng Sở Kiều không phải là đồ vật.

Còn lần này, anh cũng không thể thỏa mãn khao khát của Trì Việt.

Cuộn lên năm ngón tay hơi mở ra, Quyền Yến Thác trầm mặt ngồi dậy, không muốn sẽ tiếp tục cái đề tài này. Anh nhấc chân đá văng khay trà, phát ra một tiếng vang động thật to.

Quyền Yến Thác buông người trên sô pha ra, xoay người đi ra ngoài, nhưng không nghĩ người phía sau chậm rãi mở miệng.

"Thời điểm em gặp cô ấy, cô ấy chưa phải là vợ của anh mà, cũng không phải là chị dâu em."

Chuyển biến của Trì Việt quá mức, hai mắt ảm đạm rơi vào bóng lưng của anh. Những lời này, chôn giấu ở đáy lòng anh ta rất lâu, đã từng bao nhiêu đêm, anh ta nửa đêm tỉnh mộng, cố chấp không cam lòng, nguyên nhân đều như thế.

Đúng, anh ta không cam lòng.

Rõ ràng là anh ta gặp trước, ở La Mã, khi đó bọn họ không hề có quen biết gì trước đó.

Đưa lưng về phía anh, đáy mắt Quyền Yến Thác hoàn toàn hắc chìm, anh nghe lời nói Trì Việt, nơi nào đó ở đáy lòng hung hăng thắt chặc.

Kéo cửa phòng ra, Quyền Yến Thác cũng không quay đầu lại rời đi.

Hồi lâu, trong phòng truyền tới âm thanh đùng đùng, tất cả đồ có thể đập, Trì Việt hủy diệt toàn bộ.

Một chiếc Hummer màu đen, chạy ở trên đường. Người đàn ông một tay cầm tay lái, giữa ngón tay đang kẹp một điếu thuốc, ánh mắt của anh ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía trước.

Lái xe về biệt thự, Quyền Yến Thác hạ cửa sổ xe, anh dựa vào ghế ngồi, hít sâu thuốc lá trong tay một cái, chậm rãi phun ra nuốt vào vòng khói màu trắng, khói chậm rãi phân tán ra.

Hồi lâu, anh bắn tàn thuốc ra ngoài cửa xe, xuống xe đi vào trong nhà.

Tường trong phòng khách có một chiếc đèn sáng, là Sở Kiều có thói quen để lại cho anh khi về muộn.

Quyền Yến Thác nhấc chân đi lên lầu, đi thẳng đến phòng ngủ.

Trong phòng không có mở đèn, chỉ có ánh trăng màu bạc ngoài cửa sổ chiếu vào, sắc màu u ám, chiếu xuống đầy đất.

Trong phòng ngủ ở trên giường lớn, nổi lên độ cong cao cao. Quyền Yến Thác quét mắt, xoay người đi vào phòng tắm.

Tắm rửa qua, người đàn ông chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở bên hông. Tóc ngắn anh nhỏ nước, theo lồng ngực vững chắc chảy xuôi xuống.

Quyền Yến Thác cất bước đi tới bên giường, hai mắt sắc bén chiếm lấy người ngủ say, đôi mắt sắc dần.

Người nằm ở trên giường lớn, ngủ vô tri vô giác, không hề nhận thấy được có người đến gần. Tóc dài cô đen nhánh xõa ra, môi đỏ mọng cong lên, lộ ra da thịt trắng nõn trong suốt.

Trên người rơi xuống một cỗ trọng áp, Sở Kiều cau mày đẩy một cái, đụng phải lửa nóng trong lồng ngực rắn chắc của anh.

Giây lát, Sở Kiều từ từ mở mắt. Đập vào mắt đáy, là khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông. Sau khi cô lấy lại tinh thần đang định mở miệng, nhưng không nghĩ anh đột nhiên cúi đầu, hung hăng hôn môi của cô.