Thực Hoan Giả Yêu - Chương 64-2

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 64-2: Người đưa cô đi trong lễ đính hôn (2)
https://gacsach.com

Editor: Rùa Già

Sáng ngày hôm sau, lúc Sở Kiều và Tô Lê đến phòng làm việc, Hứa Khả Nhi đã đến rồi. Cô ngồi trong ghế sô pha, khóc đến nỗi sưng đỏ cả mắt, dường như đã ngồi thật lâu ở đây.

"Khả Nhi." Tô Lê bưng ly trà đến, rút khăn giấy ra đưa cho cô, hỏi: "Cậu cứ từ từ nói, nhà cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Sắc mặt Sở Kiều cũng trầm xuống, kéo cái ghế ở bên cạnh cô ra, ngồi xuống.

Lau khô nước mắt trên mặt, Hứa Khả Nhi cắn môi, nức nở nói: "Là em trai tớ! Nó bị cảnh sát bắt đi rồi."

"Hả?" Tô Lê kinh ngạc, hỏi: "Tại sao?"

Nghe đến đó, sắc mặt của Hứa Khả Nhi tối sầm lại, chán nản nói: "Đánh người, em trai tớ đánh trọng thương người khác."

Những bé trai đến thời kì phản nghịch, Sở Kiều cũng không để ở trong lòng, chỉ nói: "Đối phương bị thương rất nặng hả?"

Hứa Khả Nhi gật đầu một cái, sắc mặt trắng bệch. Cô nắm chặt lấy một tay của Sở Kiều, khóc lớn nói: "Kiều Kiều, có thể giúp tớ một chuyện không?"

"Cậu nói đi."

Hứa Khả Nhi ở hổn hển, thấp giọng nói: "Em trai tớ, cậu có thể hỏi Quyền thiếu gia giúp đỡ tình cảnh của em trai tớ một chút? Nhà tớ cũng chẳng biết đi cửa sau, sốt ruột chết rồi.

Cái này cũng không phải là khó khăn, Sở Kiều đồng ý. Thầm chị cô còn nghĩ, nếu chuyện này không được coi là một chuyện quan trọng, để cho Quyền Yến Thác nói vài câu, tốt nhất là không lưu lại án, đừng làm ảnh hướng đến tiền đồ của thằng bé.

Thấy cô gật đầu, Hứa Khả Nhi cười cảm kích, trái tim dần dâng lên chút hy vọng.

Chạng vạn tối về đến nhà, thức ăn đã làm xong. Sở Kiều thay đồ xong rồi đi xuống, dọn bát đãu xong, Quyền Yến Thác cũng bước vào cửa như thường.

Anh đi rửa tay rồi kéo cái ghế ra, ngồi xuống, gương mặt tuấn tú lạnh lùng.

Hai ngày nay anh đều lạnh lùng, không nhìn ra được là vui hay buồn. Mặc dù Sở Kiều cảm thấy lạ, nhưng cũng chẳng tìm được nguyên nhân.

"Có chút chuyện anh có thể giúp một chút không?" Sở Kiều ngước mắt lên nhìn anh, thử thăm dò, hỏi.

"Gì?"

Giọng anh vẫn như thường, Sở Kiều thở phào nhẹ nhõm, kể lại tình hình đại khái của em trai Hứa Khả Nhi cho anh nghe.

Trong chốc lát, Quyền Yến Thác đặt chén đũa xuống, đưa tay cầm điện thoại lên, nói hết thông tin của người đó ra rồi đợi tin nhắn trả lời của đối phương.

Tin nhắn được gửi đến rất nhanh, cũng chỉ mười phút đã có cuộc gọi đến rồi.

Quyền Yến Thác cầm điện thoại di động, sau khi nghe được lời từ đầu dây bên kia, đôi mắt thâm trầm nhìn vào mặt Sở Kiều, ánh mắt dần u ám.

Nhìn sự thay đổi trong ánh mắt của anh, lòng Sở Kiều chìm xuống, có một loại dự cảm xấu.

Quả nhiên, sau khi Quyền Yến Thác cúp điện thoại, sắc mặt anh thâm trầm, nói: "Vụ án của em trai Hứa Khả Nhi, em hiểu được bao nhiêu?"

"Hả?" Sở Kiều ngẩn người, trả lời: "Không phải là đánh người sao?"

"Nhưng không phải chỉ là đánh người đơn giản như vậy." Quyền Yến Thác gắp một món ăn, đôi mắt mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô, "Em trai cô ấy đánh người chỉ là thứ yếu thôi, chủ yếu là cưỡng hiếp kìa!"

"Cưỡng hiếp?" Đầu Sở Kiều ong ong, đôi mi thanh tú nhíu thật chặt.

Quyền Yến Thác gật đầu một cái, gương mặt lộ ra vẻ không vui: "Hừ! Những chuyện như vậy anh không quản được."

Nghe thấy lời của anh, gương mặt xinh đẹp của Sở Kiều ỉu xìu xuống.

"Em nói với Hứa Khả Nhi, để cho em trai cô ấy chờ mà ngồi tù đi!"

Giọng điệu người đàn ông kiên định, một tia tàn khốc lóe lên trong đáy mắt. Mặc dù những người các anh từ nhỏ là nổi loạn, nhưng tuyệt đối là có chừng mực.

"Em biết rồi." Sở Kiều mấp máy môn, đặt bát cơn trong tay xuống, vẻ mặt hơi tức giận, không còn muốn ăn nữa. Cô vốn cho rằng chẳng qua chỉ là một sự việc nhỏ, không ngờ rằng nó lại là vụ án nghiêm trọng như vậy.

Buổi sáng nhìn thấy Hứa Khả Nhi, sắc mặt cô ấy không tốt, hốc mắt hồng hồng, rõ ràng là một đêm không ngủ.

"Kiều Kiều, thế nào rồi?"

Sở Kiều kéo cái ghế ra, ngồi xuống, nhíu mi nhìn chằm chằm vào cô hỏi: "Cậu không nói thật với tớ!"

"Tớ..." Hứa Khả Nhi chột dạ cúi đầu, sợ sệt nói: "Kiều Kiều, xin lỗi."

Thở dài một hơi, Sở Kiều đưa cho cô một chén nước, nói thẳng: "Chuyện này, tớ không thể giúp đươc."

"Tại sao?"

Ánh mắt Sở Kiều thâm trầm, vẻ mặt tức giận: "Em trai cậu phạm phải tội hiếp dâm, còn có thể giúp đỡ sao?"

Tội hiếp dâm!

Nghe vậy, Tô Lê cũng hoàn toàn khiếp sợ, không dám tin.

"Nhưng nó biết lỗi rồi mà!" Hứa Khả Nhi sốt ruột muốn chết, kéo tay Sở Kiều, cầu xin: "Kiều Kiều, cầu xin cậu nể tình tớ, để cho Quyền Thiếu nói giúp cho một câu được không? Chỉ một câu nói, ít nhất cũng làm cho em trai tớ không ngồi tù, chúng tớ nguyện bồi thường tiền!"

Mắt cô ngập nước mắt, than khóc: "Nếu như ngồi tù, cả nửa đời sau có nó bị hủy hoại rồi! Nhà tớ chỉ có một người con trai, ba mẹ tớ còn phải trông cậy vào nó nữa!"

Đẩy tay của cô ra, trong lòng Sở Kiều thầm than thở. Từ khi biết Hứa Khả Nhi đến nay, hình như cô ấy chưa từng cầu xin cô điều gì, đây là lần đầu tiên cô ấy mở miệng xin giúp đỡ, nhưng lại là một chuyện khó khăn.

Sở Kiều không nỡ, nhưng không thể không kiên quyết.

"Khả Nhi!" Sở Kiều lắc đầu một cái, quả quyết nói: "Chuyện này, mình không thể giúp cậu được."

Tô Lê nghe thôi mà cũng rất tức giận, lòng đầy căm phẫn, "Khả Nhi ơi, chuyện như thế này thì làm sao giúp được? Em trai cậu quá đáng hận rồi, tới hận nhất là loại đàn ông bắt nạt phụ nữ!"

Đôi mắt Hứa Khả Nhi trầm xuống, vẻ mặt tuyệt vọng, "Tớ biết là nó không đúng! Nhưng, dù sao nó cũng là em trai tớ, tớ không thể nhìn nó ngồi tù được!"

Lâu sau, gương mặt Sở Kiều lạnh lẽo như băng, cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt Hứa Khả Nhi, nói: "Em trai cậu không đi tù, cô bé bị em trai cậu làm hại phải làm sao? Nửa đời sau của cô ấy phải làm thế nào?"

Hứa Khả Nhi cắm môi, không nói ra lời. Làm sao cô có thể để hy vọng của cả nhà bị dập tắt như vậy được?

Ánh mắt Sở Kiều sắc bén, không cho cô cơ hội đáp lại: "Khả Nhi, mỗi người đều phải phụ trách hành vi của mình, có đúng không?"

Đến đây, hy vọng của Hứa Khả Nhi hoàn toàn biến mất. Cô cúi đầu, dòng lệ nóng hổi tuôn ra từ đôi mắt cô.

Bình thường xảy ra chuyện gì Tô Lê cũng luôn giữ thái đội trung lập, nhưng ngay lúc này đây, cô hoàn toàn đồng ý với cách làm của Sở Kiều. Đối với loại bại hoại này, nhất định phải chịu sự trừng trị của pháp luật.

...

Buổi sáng mùa đông, ngoài cửa sổ là ánh nắng mặt trời tươi sáng. Sở Kiều rời giường, tâm tình khá tốt, xuống đất đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất, đẩy cửa sổ ra tận hưởng không khí trong lành mang theo hơi lạnh.

Lát sau, cô xoay người đi vào phòng tắm, bắt đầu rửa mặt.

Sở Kiều đứng trước bồn rửa mặt, trên gương bỗng dưng hiện lên thêm một bóng người nữa. Cố sợ hết hồn, kinh ngạc quay lại nhìn anh chằm chằm hỏi: "Sao anh không đi chạy bộ?"

"Chạy một mình không thú vị." Quyến Yến Thác nghiêng người dựa vào khung cửa, giọng điệu rất nhàn hạ: "Sau này anh với em cùng chạy đi."

"Hả!" Sở Kiều cắn bàn chải, kiên định lắc đầu một cái: "Không chạy!"

Dựa vào quãng đường thường ngày anh hay chạy, cô cảm giác mình nhất định sẽ mệt chết.

Người đàn ông không hề để ý đến lời cô nói, chỉ đứng sau lưng cô, đôi mắt sắc bén nhìn vào gương, phản chiếu vào đúng đôi mắt của cô.

Sở Kiều bị anh nhìn thế cảm thấy không thoải mái, anh chóng đánh răng xong rồi quay người về phía anh hỏi: "Sao vậy?"

"Không có chuyện gì." Quyến Yến Thác cong môi cười, nâng hai tay lên đặt lên vai cô: "Em biết phác họa không?"

"Biết chứ." Sở Kiều mở to hai mắt, cảm thấy giọng nói của anh là lạ, cô cố gắng nhìn vào nơi sâu nhất trong mắt anh, vẫn không nhìn ra được điều gì khác lạ, "Có chuyện gì sao?"

Đôi mắt thâm trầm của anh khẽ động, giọng nói trầm thấp: "Vẽ chân dung cho anh."

Sở Kiều Sợ tun người, ánh mắt khẽ thoáng qua một tia nghi hoặc. Quen biết anh lâu vậy rồi, sao đột nhiên lại muốn cô vẽ chân dung? Nhưng vẽ chân dung cũng không phải là khó, cô gật đầu một cái, đồng ý.

Ngón tay người đàn ông khẽ động, đầu ngón tay ấm áp của anh đặt lên xương quai xanh tinh tế của cô, con ngươi ở đáy mắt chìm xuống: "Chúng ta đi bơi đi."

Đi bơi?

Sở Kiều cắn môi, không đoán ra được suy nghĩ của anh, "Không đi."

Dừng lại một chút, cô cúi đầu bổ sung: "Lạnh quá!"

Thời tiết như thế này, bơi lội ở bên ngoài thì chắc chắn cô sẽ không chịu được. Quyền Yến Thác cũng không làm khó cô, gương mặt tuấn tú nở ra một nụ cười mê người, "Bên ngoài đúng là hơi lạnh, chúng ta đi bể bơi, buổi sáng không có người đâu."

"Sáng..." Sở Kiều ngạc nhiên, nhớ đến hình ảnh bị anh bắt nạt ở bể bơi, gương mặt lại điểm thêm những mảng hồng.

Tên lưu lanh này, lại còn thích buổi sáng?!

Sở Kiều đè cánh tay đang sờ loạn của anh lại, một tay đẩy anh ra, tức giận nói: "Em không đi, thích thì anh tự đi đi."

Cô cất nước muốn ra ngoài, lại bị anh giữ lấy thắc lưng, nhẹ nhàng kéo vào trong ngực.

Trước mắt là một mảng tối, Sở Kiều còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đôi môi đã bị anh chặn lại.

Môi của anh hơi lạnh, ngậm thật chặt cái lưỡi của cô mà mút, Sở Kiều không thởi nổi, hai tay vô lực vỗ vỗ vào vai anh, cả người dần dần mềm xuống.

Bỗng nhiên nhớ lại lần trước anh nói, nếu cô còn dám nói thêm nữa, anh sẽ hôn cô như vậy.

Đầu lưỡi tê dại, người đàn ông cắn nhẹ cô một cái, hai ngón tay đưa lên sờ vào môi cô, đầu lưỡi mang theo ngọn lửa muốn tiến vào sâu hơn nữa.

Sở Kiều ngẩng đầu lên, không kìm được mà đáp lại nụ hôn của anh. Cô chỉ cảm thấy hông bị ôm thật chặt, theo đó mà bàn chân cũng rởi khỏi mặt đất, cả người bị anh ôm lấy, đặt lên trên bồn rửa mặt.

Mặt đá cẩm thạch lạnh như băng, bộ đồ ngủ rơi xuống mang theo không khí lạnh tiếp xúc với da thịt cô. Sở Kiều rụt cổ một cái, căm môi theo bản năng, hô hấp loạn dần, theo dõi từng cử động của anh.

Đôi mắt cô long lanh ngập nước, ngầm ý quyến rũ nhìn anh, chỉ làm cho người ta ý loạn tình mê.

Đáy mắt Quyền Yến Thác là một nụ cười sáng ngời, anh đùa giỡn đôi môi của cô, nhẹ nhàng làm hàm răng đang cắn chặt của cô thả lỏng ra. Gương mặt tuấn tú của anh áp tới, cọ nhẹ vào chóp mũi cô, mập mờ nói: "Không cho em cắn, chỉ có anh mới có thể cắn thôi."

Cả cái này cũng đòi quản? Sở Kiều bĩu môi, người đàn ông này thật bá đạo.

Áo ngủ tơ lụa trên người bị cưởi ra, Sở Kiều chỉ có thể thấy quần áo rơi đầy trên mặt đất, cô giơ tay lên, đặt ở trước vòm ngực to lớn của anh, cơ bắp rắn chắc dưới lòng bàn tay, làm cho cô run rẩy, gương mặt nóng bừng lên.

Ở cùng với anh, cũng đã một thời gian rồi. Cho dù chân thành đối diện với nhau cũng không ít, nhưng Sở Kiều vẫn không quen như cũ, vẫn luôn sợ hãi.

Nụ hôn ấm áp của anh rơi xuống, Sở Kiều bị mê hoặc trong sự dịu dàng của anh, cơ thể đang cứng ngắc cũng dần được thả lỏng.

Quyền Yến Thác cong môi cười, bàn tay mang theo lửa nóng dán chặt vào hông cô, hơi dùng sức. Anh nâng cơ thể đang mềm nhũn của cô lên, áp sát vào cơ thể mình.

Anh cúi đầu, ngậm lấy môi của cô, cố tình trêu ghẹo.

Sở Kiều không thở được, hô hấp của cô rối loạn, tựa đầu vào vai anh, hữu khí vô lực nói: "Không được không được, em còn muốn đi làm nữa."

Tiếng thở dốc của người đàn ông vang lên bên tai, anh hé miệng ngậm lấy vành tai cô, khàn khàn cười nói: "Anh đưa em đi, sẽ không đến muộn đâu."

Sự thật chứng minh, lời anh nói hoàn toàn không thể tin được. Chờ sau khi anh thỏa mãn, Sở Kiều đã sớm mệt lả rồi, được anh bế vào phòng tắm tắm sach.

Giày vò như vậy, hai chân Sở Kiều đều ê ẩm, đi bộ cũng khó chịu. Cuối cùng, đưa cô đi làm là thật, đến trễ cũng là thật, mà lại còn đi muộn hẳn hai tiếng.

Nhìn vẻ mặt đen tối của Tô Lê, Sở Kiều xấu hổ đến nỗi cả ngày không ngẩng đầu lên được.

Đoạn đường giữa trung tâm đô thị phồn hoa, tòa nhà của tập đoàn Quý thị đứng vững vàng ở đó. Đại sảnh tầng một, bày trí thật xa hoa.

Sở Nhạc Viện có trợ lý cung kính đưa xuống thang máy, dọc đường ai nhìn thấy cô cũng cẩn thận chào hỏi, gọi một tiếng "Quý phu nhân".

Trong lòng Sở Nhạc Viện vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ lạnh lùng.

Bước ra từ thang máy, cô liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy bóng người cách đó không xa. Đuổi phụ tá đi chỗ khác, cô một mình đi tới hướng bên đó.

"Em rể."

Quyền Yến Thác đang cúi đầu đợi thang máy xuống, bỗng nhiên nghe được giọng nói, ngẩng đầu nghi hoặc.

Câu nói này làm cho anh không vui, sau khi thấy người ở phía sau, anh lại càng thêm chán ghét. Anh nhìn, mày kiếm nhíu thật chặt.

Thái độ lạnh lùng của anh, Sở Nhạc Viện đã được lĩnh giáo qua từ trước rồi, cô ta cười cười, tìm chủ đề mà nói: "Cậu đến tìm Tư Phạm à?"

Đường cong gò má của người đàn ông toát lên nét lạnh lùng, làm người khác cũng thấy lạnh theo.

Đôi mắt đen nhánh của Sở Nhạc Viện giật giật, bỗng nhiên mở miệng: "Em rể, hôm chị đính hôn bị người nào đó đưa đi, cậu có biết không?"

Nghe vậy, đôi mắt đen như Hắc Diệu Thạch của anh trầm xuống. Bị người ta đưa đi?

"Nói như vậy? Cô biết?" Quyền Yến Thác quay đầu đi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô ta.

Thỉnh thoảng có người đi qua bên cạnh, nhưng không ai dám gần bọn họ. Sở Nhạc Viện nhun vai, vẻ mặt vô tội nói: "Tôi nói chưa chắn anh đã tin, không thì tự anh đi điều ta một chút đi."

Cô ta bước từng bước về phái trước, gương mặt vui vẻ không thôi. "Tốt nhất là cậu bắt đầu điều tra từ bây giờ đi."

Quyền Yến Thác khẽ mân mê đôi môi mỏng, đôi mắt thâm trầm bỗng híp một cái. Anh nhìn bóng lưng dần đi xa của Sở Nhạc Viện, trong đầu dường như nhớ đến điều gì đó, mọi nét vui vẻ bên môi dần dần chìm xuống.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor