Thực Hoan Giả Yêu - Chương 63

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 63: Cắt đứt
https://gacsach.com

Editor: Thư

Gần Thì Nhan có một quán cà phê, trang trí nhã nhặn.

Trước cái bàn tròn gần cửa sổ, Sở Kiều gọi hai cốc cà phê, phục vụ nhanh chóng đưa tới.

Cà phê Blue Mountain thơm nứt mũi, ở thời điểm này, khách trong quán cũng không quá nhiều, nhạc jazz vang lên sống động.

Sở Kiều dùng cái muỗng nhẹ nhàng khuấy cà phê trong ly, nhíu mày nhìn chằm chằm người đối diện, hỏi: "Thiên Chân, em tìm chị có chuyện gì?"

Kể từ khi ngồi xuống, Phùng Thiên Chân vẫn cúi đầu, nghe được lời của cô, ánh mắt không khỏi giật giật.

Mặc dù số lần gặp mặt Sở Kiều không nhiều lắm, nhưng Phùng Thiên Chân có thể nhìn ra mỗi lần thấy cô, biểu hiện của Trì Việt cũng vô cùng kỳ quái. Đầu tiên, cô cho là bởi vì Sở Kiều rất xinh đẹp, Trì Việt luôn thích nhìn người đẹp một vài lần.

Nhưng tối hôm qua nhìn thấy tấm hình kia, cô mới dần dần hiểu ra, nguyên nhân không chỉ Sở Kiều xinh đẹp.

"Tôi tới bởi vì Trì Việt." Phùng Thiên Chân thẳng thắn thú nhận, không thích tỏ vẻ kệch cỡm.

Lời nói đột ngột không hề báo trước của cô, thật ra khiến Sở Kiều ngẩn người, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh dị.

"Trước đây chị và Trì Việt từng quen biết dúng chứ?" Lời này nghe thì là câu hỏi, nhưng thực ra là câu khẳng định, "Trước khi chị kết hôn với anh Quyền, chị và Trì Việt có quen biết."

Vào thời điểm này, nếu như Sở Kiều phủ nhận, hình như có vẻ giống chột dạ. Vốn cũng không phải là chuyện gì cần phải che giấu, cô không muốn nói dối, "Ừ, trước đây bọn chị có quen biết."

Tạm ngừng, Sở Kiều nhếch môi cười cười, "Trước kia ở La Mã, Trì Việt đã từng đã giúp chị."

Ở La Mã.

Đôi mắt Phùng Thiên Chân trầm xuống, vẻ mặt ảm đạm xuống. Thì ra cô chính là cô gái ở La Mã kia. Cô gái mà Trì Việt đã từng khổ công tìm kiếm rất lâu.

"Thì ra là chị." Phùng Thiên Chân không kìm được thì thầm, tiu nghỉu mất hồn.

Sở Kiều không hiểu ý cô, hồ nghi hỏi một câu, "Cái gì?"

Khẽ lắc đầu một cái, Phùng Thiên Chân che giấu sự mất mác dưới đáy mắt, trầm giọng nói: “Chị dâu, tôi có thể gọi chị như vậy không?"

"Có thể." Tính cách của cô sảng khoái, Sở Kiều cũng không ghét.nhau

Bưng cà phê lên nhấp một hớp, tay Phùng Thiên Chân khẽ khuấy, vẻ mặt bình thản, "Trì Việt người này, tôi quá hiểu, chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chỉ một ánh mắt của anh ấy, tôi biết ngay anh ấy đang nghĩ cái gì."

Từ nhỏ lớn lên cùng nhau.

Đôi môt đỏ mọng của Sở Kiều nhấp nhẹ, gần đây đối với mấy chữ này, cô đặc biệt nhạy cảm.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ sáng rỡ, ánh sáng màu vàng phủ kháp đầu vai Phùng Thiên Chân, lại càng khiến nụ cười của cô trở nên cô đơn. Cô bất đắc dĩ cười cười, nói: "Chị dâu, trong lòng của chị, Trì Việt có vị trí gì?"

Có vị trí gì?

Sở Kiều sợ run lên, sau đó cười nói: "Bạn bè chứ gì nữa, Trì Việt là bạn rất thân."

Nghe vậy, Phùng Thiên Chân thấp giọng cười một tiếng, không nhìn ra vui buồn, "Nhưng ở trong lòng anh ấy, chưa chắc đã coi chị là bạn bè đơn giản như vậy."

"Em muốn nói gì?" Sở Kiều cụp mắt, cảm giác có cái gì không đúng.

"Chị dâu," Phùng Thiên Chân khổ sở mở miệng, hai con ngươi sáng ngời ảm đạm, "Chị và anh Quyền đã kết hôn rồi, hai người có hạnh phúc không?"

Sở Kiều cũng không nói rõ chuyện này được, bây giờ cuộc sống của cô trôi qua có tính là hạnh phúc hay không.

Hình như cũng có rất nhiều người đang hỏi, cô có hạnh phúc không thì phải.

Nhưng đáp án này, trong lòng cô, vẫn lập lờ nước đôi.

"Thiên Chân!" Mày đẹp của Sở Kiều nhíu chặt, thản nhiên đối mắt với cô (Thiên Chân), "Em muốn nói gì, thì trực tiếp nói, không cần thử dò xét chị."

Có mấy lời, Phùng Thiên Chân cũng không muốn hoàn toàn huỵch toẹt ra, dù sao quan hệ giữa Quyền Yến Thác cùng Trì Việt vẫn còn ở đó, hôm nay Sở Kiều là chị dâu của Trì Việt, nói quá thẳng thắn, sẽ chỉ làm tất cả mọi người đều lúng túng.

Dự định của Phùng Thiên Chân rõ ràng hơn những gì bình thường cô biểu hiện trước mặt Trì Việt. Cô cười nhạt, giọng nói lên xuống phù hợp, "Tôi tin tưởng chị chỉ xem Trì Việt là bạn bè. Nhưng tính khí của Trì Việt bướng bỉnh tôi quá rõ ràng, đối với những thứ không có được, anh ấy sẽ nhớ mãi không quên."

Không chiếm được cái gì?

Những lời này nghe vào tai rồi nghĩ kỹ lại, sắc mặt Sở Kiều bỗng nhiên trầm xuống. Giữa phụ nữ với nhau, có một loại nhạy cảm đặc biệt! Nhất là với chủ đề như thế, mặc dù Phùng Thiên Chân nói có giảm đi tránh đi phần nào, nhưng cô vẫn có thể phát giác sự bất thường như cũ.

Kể từ khi quen biết với Trì Việt tới nay, cô chưa bao giờ có cảm giác đặc biệt nào khác, Trì Việt thích quậy phá thể hiện nghĩa khí với bạn bè, thậm chí cô còn coi anh là đứa em trai ngạo kiều (*) mà đối đãi!

(*): Với từ này thì hầu như bạn nào hay đọc đam mẽo thì hẳn là khá quen, nhưng nếu bạn nào mới làm quen với truyện Trung thì từ này chỉ một người kiêu ngạo, ngạo mạn nhưng vẫn còn trẻ con.

Nhưng mà theo ý của Phùng Thiên Chân, lại khiến Sở Kiều mơ hồ, chẳng lẽ là cô bỏ qua chuyện gì đó sao?

Thấy vẻ mặt cô có sự biến hóa, Phùng Thiên Chân không có nói thêm gì nữa. Dù sao chuyện này, Sở Kiều người ta đã không hề có cảm giác gì, sợ rằng đều là Trì Việt tình nguyện làm ầm ĩ một phía!

"Chị dâu," Phùng Thiên Chân thu lại tâm tình phức tạp dưới đáy mắt, nghiêm mặt nói: "Hôm nay em tới tìm chị, xin chị giữ bí mật giúp em, không cần nói cho Trì Việt biết được không?"

Sở Kiều gật đầu một cái, sắc mặt bình tĩnh, "Em yên tâm, chị sẽ không nói gì nhiều."

Thấy cô đồng ý, Phùng Thiên Chân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cô vừa vặn rỗi rãnh nói chuyện phiếm vài câu rồi lấy cớ rời đi.

Đi ra khỏi quán cà phê, Sở Kiều đi bộ trở lại công ty. Gió rét thấm lạnh luồn vào cổ áo, bất giác, cô kéo chặt cổ áo khoác, đôi mắt đen nhánh hiện lên sự vô lực.

Từ những lời Phùng Thiên Chân nói, còn có việc thỉnh thoảng Trì Việt biểu lộ qua ánh mắt, rốt cuộc cũng khiến Sở Kiều mơ hồ hiểu cái gì đó.

Cô vô tri vô giác, lại cuốn vào một mối tình rối rắm của người khác.

Gần tối, chiếc Hummer màu đen lái vào biệt thự. Người đàn ông đậu xe xong, mở cửa vào nhà.

Trong phòng khách đèn còn sáng, hình như người ngồi trên sô pha không có nghe được tiếng động bên ngoài, ngay cả anh trở lại cũng không ngẩng đầu, chỉ yên lặng ngồi trên sô pha, ánh mắt nhìn chằm chằm một điểm, ngay cả chớp mắt cũng không.

"Nghĩ gì thế?" Quyền Yến Thác giơ tay lên quơ quơ trước mắt cô, khóe miệng chứa đựng nụ cười.

Sở Kiều quay đầu nhìn thấy mặt của anh, mất tự nhiên lảng tránh ánh mắt, "Anh đã trở lại."

Hiếm khi thấy được bộ dạng buồn bã ỉu xìu của cô, Quyền Yến Thác xoay người ngồi vào sô pha, bàn tay rơi xuống đỉnh đầu cô, khẽ xoa xoa, "Mất hứng à?"

Sở Kiều cụp mắt, ánh mắt có chút tránh né. Rõ ràng chưa làm chuyện gì cả, nhưng lại có cảm giác đuối lý!

Nhìn ánh mắt chột dạ của cô, môi mỏng của Quyền Yến Thác khẽ cong, đáy mắt sáng loáng bắn ra bốn phía, "Có phải hay không đã làm gì việc trái với lương tâm, sợ hãi bị ta phát hiện?"

Đẩy ra tay của hắn, sở kiều giận tái mặt, tức giận nói: "Chuyện trái lương tâm gì? Nói hưu nói vượn!"

"Gấp cái gì?" Nam nhân đưa tay lôi nàng đến trong ngực, gương mặt tuấn tú thấp xuống, "Cực kỳ tức giận?!"

Sở kiều cắn môi, một đôi đen nhánh trong tròng mắt ảm đạm phai mờ. Mặc dù hôm nay Phùng Thiên thật không hề nói gì lời khó nghe, nhưng nàng cảm thấy trong lòng uất ức, rất không thoải mái!

Ánh mắt của cô không đúng, Quyền Yến Thác híp mắt một cái, hỏi "Có người khi dễ em à?"

Sở Kiều lắc đầu một cái, đột nhiên đưa tay vòng sang ôm chặt hông của anh, dán sát mặt vào vị trí tim anh, "Không có."

Cô không thừa nhận, Quyền Yến Thác cũng hiểu là không hỏi được.

Lần đầu tiên Sở Kiều chủ động tựa đầu vào, đôi mắt thăm thẳm của Quyền Yến Thác nhuộm đầy ý cười, anh ôm eo người trong ngực, mang theo cô lên lầu, vào phòng ngủ.

Cuối cùng cơm tối ăn trên giường, sở kiều chẳng ăn gì nhiều, nhưng bữa cơm kia lại ăn tận hai giờ.

Đến tột cùng là ăn thế nào thì tự mà tưởng tượng!

...

Liên tiếp mấy ngày, cảm xúc Sở Kiều cũng không tính là tốt. Phập phồng không yên, linh cảm thiết kế cũng bị ảnh hưởng.

Loạt soạt.

Sở Kiều vò nát giấy vẽ màu trắng, sắc mặt lo lắng ném vào trong thùng rác.

"Kiều Kiều à," Tô Lê cầm lấy bút của cô, an ủi: "Tâm tình không tốt thì nghỉ ngơi, cái người này từ sáng cho tới trưa, xé giấy mãi!"

Cúi đầu liếc nhìn đống giấy trắng trong thùng rác, Sở Kiều mím môi thở dài, khép bản vẽ lại.

Hứa Khả Nhi vùi đầu tính toán, điện thoại di động đột nhiên vang lên, cô nhìn cũng không nhìn liền bắt máy: "A lô?"

"Khả Nhi!" Trong điện thoại truyền đến giọng của mẹ, sắc mặt cô cứng đờ, bất giác cầm điện thoại di động đi tới cửa sổ.

"Hiện tại lại muốn tiền?" Mặt Hứa Khả Nhi lộ vẻ khó khăn, giải thích: "Mẹ, con vẫn còn chưa lãnh tiền lương, hơn nữa trong tay con cũng không có nhiều tiền như vậy!"

Đầu kia điện thoại, giọng mẹ cô không vui, trách cứ: "Con đây là đang muốn khóc than với mẹ sạo? Lần trước về nhà con mang nhiều lễ vật quý trọng như vậy, ăn mặc đều là hàng hiệu, sao lần này lại náo không có tiền! Khả Nhi à, không phải mẹ nói con, chuyện em trai con cũng không thể không để bụng, nhà chúng ta chỉ có một đứa con trai là nó, ta và cha con còn trông cậy vào nó đấy..."

Những lời lẽ tầm thường này Hứa Khả Nhi nghe đến nhức đầu. Ở nhà cô là con lớn, học sinh đại học cha mẹ cung dưỡng nhiều năm, hôm nay lại đang đi làm ở thành phố lớn, nhưng như vậy có nghĩa là cô có rất nhiều tiền, có thể tùy thời ứng phó những thứ bọn họ đòi lấy sao?

Hiện tại kiếm tiền có bao nhiêu khó khăn chứ? Cuộc sống ở thành thị lớn, cô vẫn sinh tồn ở góc khuất nhất của thành phố như cũ, vẫn trải qua cuộc sống hèn mọn như cũ. Ở Thì Nhan, tiền lương mỗi tháng cứ có bấy nhiêu thôi, trừ đi ăn ở, còn dư lại còn được bao nhiêu tiền chứ?

Hứa Khả Nhi tự hỏi, cô đã rất tiết kiệm, nhưng tiền mãi mã không phải cứ tiết kiệm là sẽ có thật nhiều!

Chuyện này giống Tô Lê cùng Sở Kiều, quần áo họ tùy tiện mặc, hoặc là mua một ví da, liền đủ nửa năm tiền lương bổng của cô, cho nên dù cô cố gắng dung hợp thế nào thì cuối cùng cũng không thuộc về tầng lớp của bọn họ.

Điện thoại di động của Sở Kiều cũng vừa vặn vang lên, cô nhìn thấy dãy số hiển thị, cầm điện thoại di động chạy ra ngoài bắt.

Nhìn thấy bộ dáng thần bí vô cùng của cô, Tô Lê mập mờ cười cười. Mờ ám gì đó đi, hiện tại nhận điện thoại cũng mệt người!

"Khả Nhi?"

Tô Lê thấy cô ngồi ở trong ghế ngẩn người, lo lắng hỏi cô: "Trong nhà của ngươi có chuyện gì sao?"

Hứa Khả Nhi thở dài, để di động lên bàn, "Em trai tôi thi tốt nghiệp trung học không đậu, mẹ tôi muốn cho nó học lại, nhưng là học lại phải học trường rất đắt tiền, mỗi lần sẽ phải đóng hai vạn..."

Tô Lê hiểu ngầm trong lòng, tay vỗ vỗ vào lưng của cô, nói: "Hai vạn đúng không, chờ giờ nghỉ ngơi buổi trưa tôi lấy ra cho cô."

"Cám ơn." Hứa Khả Nhi cắn môi, không biết nói thế nào. Bình thường cô cần tiền, đều là Tô Lê cấp cho cô, so ra mà nói, cô càng muốn nói chuyện với Tô Lê.

Từ tận đáy lòng mà nói, mặc dù Tô Lê kiếm tiền, nhưng chi tiêu hàng ngày của cô tuyệt đối vượt xa đi làm công. Nói cho cùng, vẫn có gia thế kiên cường hậu thuẫn, cho nên cô không đem hai vạn đồng tiền để trong lòng.

Lúc nghỉ trưa, Hứa Khả Nhi chạy đi ngân hàng, trực tiếp chuyển hai vạn đồng tiền Tô Lê cho mượn đến tài khoản của mẹ.

Gần tới giờ tan việc, sở kiều lại suy nghĩ, hay là gọi điện thoại cho Trì Việt. Tối nay Quyền Yến Thác có tiệc xã giao, không trở về nhà ăn cơm, có vẻ cô có chút thời gian rảnh.

Trì Việt nhận được điện thoại của cô, hình như thật bất ngờ, mặc dù trong giọng nói rất cẩn thận, vẫn mang theo vài phần vui mừng như cũ.

Sau khi tan việc, Sở Kiều lái xe đi trước.

Tô Lê cùng Hứa Khả Nhi đi thang máy xuống, sắc mặt của Hứa Khả Nhi không tính là tốt, "Tô Lê, số tiền kia tôi sẽ nhanh chóng trả lại cho cô."

"Không nóng nảy." Tô Lê bĩu môi, thật tâm nói: "Tôi không nóng nảy dùng, chờ cô dư dả trả lại tôi là được."

Nghe được lời của cô, Hứa Khả Nhi vùi đầu sâu hơn. Dư dả sao? Tiền lương hằng tháng của cô cũng không có thừa lại bao nhiêu, chút tiền cỏn con tích góp đó, còn chưa đủ mua một chiếc quần, chiếc áo xinh đẹp.

Mặc dù đang làm việc thật vui vẻ ở Thì Nhan, nhưng dù sao cô cũng đang đi làm, một năm sao có thể trả hết chứ?

Tô Lê muốn lái xe đưa cô về nhà, cô cự tuyệt, tự mình ngồi xe buýt trở về.

Trên đường, điện thoại di động trong túi xách Hứa Khả Nhi reo. Sau khi cô bắt máy, thái độ trong lời nói của mẹ cô rõ ràng không giống nhau ban sáng. Nghĩ đến hẳn là bọn họ nhận được tiền, tâm tình thoải mái.

Từ trạm xe buýt đi trở về phòng trọ của cô, chung quanh phòng ốc cũ kỹ, có mấy phòng cũ quá thậm chí ngay cả lò sưởi cũng không có. Dòng người phức tạp không nói, tội phạm tỷ số cũng cực cao, mỗi lần làm thêm giờ trở về trễ, Hứa Khả Nhi cũng phải lo lắng đề phòng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor