Thực Hoan Giả Yêu - Chương 62-1

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 62-1
https://gacsach.com

Mọi người đều nói, xuôi chèo mát mái, vạn sự viên mãn.

Sở Kiều cảm thấy mấy ngày gần đây rất thuận lợi, không phải sầu não vì đơn đặt hàng, không cần lo về vấn đề ăn uống, chỉ chuyên tâm thiết kế là được rồi.

Đôi khi, bản thân cô cũng thầm nghĩ, nếu cứ như thế này mãi, cô sẽ trở nên lười biếng, bắt đầu học thói dựa dẫm.

Dù sao thì cô cũng không thể hoàn toàn hưởng thụ hết được, từ tận đáy lòng vẫn có cảm giác ham mê.

Lòng tham muốn có được.

Chẳng sợ điều đó đi ngược lại ước nguyện ban đầu của mình.

Sáng sớm, Sở Kiều vừa mở to hai mắt, người đàn ông bên cạnh cô đã rời giường từ bao giờ. Anh có thói quen tập thể dục vào buổi sáng, cô rất rõ điều ấy.

Xốc chăn rồi xuống giường, Sở Kiều rửa mặt xong xuôi, mở tủ để chọn quần áo. Thời tiết ngày càng lạnh, cô chọn chiếc áo len dệt kim màu đen hở cổ, bên trên đan những ô vuông như một bàn cờ và một chiếc quần bút chì màu xanh đậm.

Cúi đầu, nhìn chiếc hộp nhỏ dưới đáy tủ, Sở Kiều xoay người, ngồi xổm xuống. Cô mở nắp hộp, lấy đồ trong đó ra ngắm nghía.

Trong giây lát, cô thở dài một tiếng, vẻ mặt hối hận vô cùng.

Chiếc hộp này vốn dĩ có một thanh chìa khóa, là mẹ để lại cho cô.

Bà ngoại nói rằng mẹ cô từng dặn, thanh chìa khóa ấy là thứ duy nhất có thể mở két sắt ngân hàng, đợi sau khi kết hôn, cô mới được quyền mở.

Bởi vì quý trọng, cô sợ mình sẽ lỡ tay vứt đi, cho nên mới xâu nó vào chiếc lắc, luôn luôn mang theo bên mình. Trải qua nhiều năm bình yên vô sự, nào ngờ, chỉ trong vòng một đêm ở Rô-ma, cô mất chiếc lắc tay, mất luôn cả thanh chìa khóa!

Tên trộm đáng chết kia!

Nghĩ đến đấy, Sở Kiều hận tới mức nghiến răng. Sau này, cô đi tìm rất nhiều lần, lần nào cũng nhờ cảnh sát Rô-ma trợ giúp nhưng vẫn không có kết quả.

Sở Kiều nhíu mày, trong lòng chua chát. Bà ngoại là người kỹ tính, giữ lại tất cả đồ chơi hồi nhỏ của cô, nói với cô rằng, bà muốn giữ lại cho con của cô chơi.

Tiện tay cầm lấy một chiếc xe lửa bằng gỗ, mí mắt Sở Kiều khẽ giật. Từ nhỏ tới lớn, cô sống trong một gia đình không toàn vẹn, bản thân chưa từng trông chờ vào hôn nhân, đối với đường con cái lại càng kháng cự.

Nhưng mà con gái của Đồng Niệm đáng yêu quá đi mất, đứa bé ấy muốn ăn là ăn, muốn ngủ là ngủ, ai thấy cũng thích.

Mấy ngày trước, cô còn qua thăm đứa bé. Khuôn mặt đẹp đúng chuẩn của một mỹ nhân, kế thừa toàn bộ ưu điểm của cha mẹ, không thể tìm ra một khuyết điểm nào. Đôi mắt to tròn hết cỡ, nhìn thấy ai, đứa bé ấy đều mỉm cười ngọt ngào.

Nụ cười hồn nhiên trong sáng ấy khiến ai nấy đều mềm hết cả lòng.

Thế nhưng, gia đình hạnh phúc như vậy cũng có không ít sự phiền lòng. Mấy ngày gần đây, Quyền Yến Thác trợ giúp Lăng Cận Dương làm những chuyện gì, tuy rằng anh cố ý giấu diếm, nhưng Sở Kiều cũng đoán được một hai.

Cuộc đời quả là vô thường, ai có thể đoán trước được đâu chứ? Đã từng là đứa con của trời, người thừa kế đứng đầu Lăng gia, phía sau lại có một bí mật kinh thiên động địa được cất giấu kỹ càng như vậy.

Dọn dep xong mấy thứ này, Sở Kiều dự định trong mấy ngày tới sẽ dành ra một ít thời gian để đi thăm Đồng Niệm. Tuy rằng cô không thể giúp được nhiều, nhưng dù sao cũng là bạn bè, ít nhất cũng nên an ủi người ta một chút.

Đi vào nhà bếp, Sở Kiều mở máy nướng bánh, bên trong là bánh mì đã được làm từ tối hôm qua. Thiết bị bây giờ rất tiên tiến, cô chỉ cần dựa theo tỉ lệ mà bỏ nguyên liệu vào, những việc còn lại không cần quan tâm.

Hít sâu một hơi, cô cười nhạt thành tiếng. Tuy cô không biết nấu ăn, nhưng đã có công nghệ cao, ít nhất cũng không phải chịu đói.

Cắt bánh mì thành từng lát, đặt vào giữa mâm sứ.

Cầm chảo không dính trong tay, đổ một chút dầu olive vào, Sở Kiều chiên hai quả trứng, động tác làm trứng ốp lết rất thuần thục. Bây giờ, cô đã có thể giữ cho trứng luôn nóng trên lửa, tay nghề càng lúc càng tốt.

Nhưng dù sao đi nữa, trứng ốp lết cũng là trứng ốp lết, không làm thay đổi bản chất của trứng gà.

Quyền Yến Thác tập thể dục buổi sáng xong rồi trở về. Ngửi thấy mùi của trứng ốp lết từ trong nhà bếp, anh lập tức nhíu mày, sau đó lên lầu tắm rửa, thay quần áo. Lúc anh bước xuống lầu, bữa sáng trên bàn đã được dọn xong.

"Ăn mau đi.” Sở Kiều gọi anh lại, vẻ mặt nở nụ cười.

Kéo ghế ra rồi ngồi xuống, Quyền Yến Thác cầm bánh mì, nhìn chằm chằm vào miếng trứng ốp lết, “Mai mốt có thể... không ăn cái này nữa được không?”

"Cái nào?" Sở Kiều nhai bánh trong miệng, tuy bánh này được làm từ máy nhưng hương vị không tệ. Ngày thường, cô không có thời gian nướn bánh, dùng máy sẽ bớt đi được vài việc.

Quyền Yến Thác dùng muỗng gạt trứng sang một bên, nhíu mày thật chặt, “Ăn ngán rồi.”

Nhìn thấy động tác của anh, Sở Kiều lắc đầu, trách nhẹ, “Anh đúng là đồ kiêng ăn, có ăn cũng đâu bị gì đâu.”

"Tôi mà kiêng ăn?" Đôi mắt Quyền Yến Thác híp lại, sau đó trợn trừng với cô, “Cô nói hay lắm! Sở Kiều, cô gọi một người nào đó tới thử xem, xem họ có thể kiên nhẫn mà ăn được đồ ăn cô làm trong ba ngày hay không?”

"..." Sở Kiều nghẹn đến mức không nói được gì, sắc mặt đỏ bừng cả lên.

Tài nấu ăn của cô đã như thế, thử người ta sẽ thành đả kích người ta mất?!

Cắn lát bánh mì trong miệng, Sở Kiều dùng nĩa, chọc chọc vào trứng ốp lết, ấp úng, “Vậy... anh muốn ăn cái gì? Tôi đi học... học.”

Nghe lời cô nói, Quyền Yến Thác lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng lắc đầu, “Thôi đi, cô làm ơn đừng có học, tôi không muốn bị trúng độc!”

Đùa cợt sao mà chua ngoa thế! Sở Kiều cắn môi, hung hăng trừng mắt với anh, trong lòng không phục.

Người đàn ông ăn no rồi, rút khăn giấy ra lau tay, sau đó véo nhẹ khuôn mặt của cô, cười nói, “Được rồi, không biết nấu ăn cũng không có đói chết đâu, chúng ta ra ngoài ăn.”

Cúi xuống, khóe mắt anh lộ ra ý cười, hỏi cô, “Tối nay ăn cơm ở Lam Điều nha?”

Sở Kiều chép miệng, tuy đồng ý nhưng trong lòng thầm oán: Không ăn cũng uổng.

Quyền Yến Thác không để ý đến động tác nhỏ của cô. Anh đứng dậy, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, anh liền xoay người lại để hỏi, “Phương án thiết kế được chuẩn bị thế nào rồi?”

"Vẫn còn chưa..."

Cô trả lời mà lo lắng, ánh mắt thâm thúy của anh nhìn cô, dường như đọc được nội tâm từ vẻ mặt của cô.

Show thời trang đẳng cấp Thế giới, đoán chừng là cô chưa có kinh nghiệm, khó tránh khỏi cảm thấy rụt rè.

Trong giây lát, Quyền Yến Thác xoay người rời đi, không hỏi nhiều thêm. Tính cách của Sở Kiều, anh biết rất rõ. Cô không thích người khác giúp đỡ, trừ khi chính cô chủ động mở miệng cầu cứu!

Từ khi Thời Nhan thành lập đến nay đã tốn không ít sức lực của Sở Kiều, mỗi lần lâm vào thế “nút thắt cổ chai”* hoặc đánh mất tinh thần, cô lại thôi thúc mình học thêm chuyên sâu.

*Thế kìm hãm, ngăn cản sự phát triển

Trước kia ở La Mã để đào tạo chuyên sâu, cô vẫn chưa được đào tạo xong, mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy tiếc nuối vô cùng.

Lại là một ngày để vẽ sơ đồ phác thảo, Sở Kiều xoa xoa hốc mắt mệt mỏi, bản thân cô còn chưa vừa lòng. Có lẽ do áp lực tâm lý quá lớn, cho dù thiết kế ra cái gì cũng cảm thấy nó thiếu sức sống.

"Đừng nóng vội," Tô Lê đưa cho cô một tách cà phê, an ủi, “Còn thời gian mà, chúng ta cứ từ từ mà tiến thôi.”

Tô Lê rõ ràng đang an ủi cô, cô rất hiểu. Sở Kiều quét mắt qua bên Hứa Khả Nhi, nhẹ nhàng gọi, “Khả Nhi, dự toán ngân sách của chúng ta thế nào rồi?”

Cô hỏi nửa ngày mà mắt của Hứa Khả Nhi vẫn không chớp, cứ nhìn chằm chằm vào máy tính mà thất thần.

"Khả Nhi!" Tô Lê vỗ lên bàn cô ta một cái, gọi tâm hồn đang phiêu lãng của cô ta từ đâu đó trở về.

Hứa Khả Nhi cười xấu hổ, giọng nói không được tự nhiên, “Sao hả? Hai người nói gì?”

"Không có gì." Sở Kiều khẽ cười, không muốn vạch trần sự khó xử của bạn mình, “Cô đưa dự toán ngân sách cho tôi xem.”

"Được.” Hứa Khả Nhi cầm ly rồi đứng dậy, bước vội tới chỗ để nước trà.

Nhìn bóng lưng gầy yêu của cô ta, Tô Lê và Sở Kiều liếc nhau, không thể không lắc đầu.

Từ sau chuyện lần trước, Hứa Khả Nhi cứ thường xuyên mất hồn, trong lòng càng không yên, chứng tỏ càng có chuyện. Thoạt nhìn qua cũng thấy, những gì cô ta nghĩ và nói đều không đồng nhất.

Người đàn ông đó... chỉ sợ cô ta còn chưa chịu buông.

Trời nhá nhem tối, Quyền Yến Thác lái xe đến Thời Nhan để đón Sở Kiều vào giờ tan tầm. Hai người cùng nhau đến Lam Điều để ăn cơm.

Ai mà ngờ được tối nay, khách đến Lam Điều quá đông, khi hai người tới đã không còn chỗ.

Người phục vụ khó xử, đành phải hòa giải bầu không khí, “Cậu Quyền, xin cậu đợi một lát.”

Không đặt trước sẽ không có chỗ, chẳng thể đổ toàn bộ trách nhiệm cho nhà hàng được.

Sở Kiều xoa bụng. Ngửi mùi đồ ăn thơm ngon, cô than thở, nói, “Đói quá.”

Vất vả cả ngày để vẽ, tiêu hao rất nhiều năng lượng trí óc, cô cần ăn một bữa ngon để bồi bổ.

Người đàn ông mỉm cười, anh đặt tay lên tóc cô, dịu dàng nói, “Đợi một lát rồi sẽ tới chúng ta, nhanh thôi mà.”

Một người phục vụ đột nhiên chạy tới, nói, “Cậu Quyền, có một cô ở bên kia mời cậu qua.”

Quyền Yến Thác nhíu mày, chỉ thấy ở chỗ bàn đối diện, Hạ Yên Nhiên đang nở nụ cười, nhìn qua phía anh.

Anh nhíu mày, định bụng lảng tránh.

Nào ngờ, Sở Kiều lại kéo tay anh qua đó, “Gặp được người quen thật tốt.”

Quyền Yến Thác muốn ngăn cô nhưng lại sợ để lộ cảm xúc.

"Thật tình cờ!" Sở Kiều kéo ghế ngồi xuống, không nhìn ra cái gì bất thường.

Dường như Hạ Yên Nhiên cũng vừa mới tới, còn chưa gọi cơm, “Có vị khách đặt cho tôi một con bồ câu, tưởng rằng ăn một mình, nào ngờ lại gặp được hai người.”

Cô ta nói rất tự nhiên. Sở Kiều gật đầu, nhìn qua người đàn ông đang ngây người ở bên cạnh, cười nói, “Sao anh không ngồi xuống?”

Quyền Yến Thác lại nhíu mày, kéo ghế ra ngồi.

Người phục vụ mang thực đơn lên. Theo thói quen, Quyền Yến Thác không thèm xem, trực tiếp gọi món.

"Hai phần bít tết."

Hai người bọn họ trăm miệng một lời, Quyền Yến Thác vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy tươi cười của Hạ Yên Nhiên.

Đôi mắt Sở Kiều khẽ híp lại, lướt nhìn hai người trước mặt, sóng mắt khẽ lay động.

"Vẫn là chín bảy phần?” Hạ Yên Nhiên dịu dàng hỏi người đàn ông ngồi đối diện, giọng nói rất tự nhiên.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng.

Quyền Yến Thác khẽ nhếch miệng, không trả lời.

Gấp thực đơn lại, Sở Kiều đưa nó cho người phục vụ, nói, “Hai phần bít tết, một phần cơm chiên hải sản.”

Cúi đầu xuống, cô cười khẽ, giải thích, “Tôi không thích ăn bít tết."

Quyền Yến Thác nhíu mày, nhớ tới việc dạ dày cô không khỏe, anh liền nói, “Thêm một phần súp dầu.”

Người phục vụ cầm thực đơn rồi xoay người rời đi.

Sở Kiều hạ mắt xuống, khóe miệng nở nụ cười thản nhiên.

Bữa ăn được mang lên rất nhanh, chỉ là ăn cơm kiểu Tây có quá nhiều quy củ, hiếm khi người ta nói chuyện với nhau. Tiếng đàn Piano vang lên từ các góc của sảnh lớn, du dương uyển chuyển.

Sức ăn của Sở Kiều vẫn không lớn. Cô ăn một nửa phần cơm chiên hải sản, uống sạch bát súp dầu. Ăn xong trước, cô đứng dậy, kéo ghế, “Hai người cứ ăn từ từ, tôi vào toilet một chút.”

"Ừ." Quyền Yến Thác gật đầu. Vừa thấy cô đã đi xa, ánh mắt anh liền trở nên u tối.

"Hai người sống có tốt không?” Hạ Yên Nhiên không hề ngẩng đầu, tựa như chỉ tiện miệng hỏi.

Sống có tốt không sao?

Ánh mắt người đàn ông khẽ chớp. Nhớ tới mấy ngày ở chung vừa qua, đôi môi anh bất giác khẽ nhếch lên.

Nụ cười ấy... Hạ Yên Nhiên nhìn thấu hết cả.

"Yên Nhiên," Quyền Yến Thác đặt dao nĩa xuống, không trả lời câu hỏi của cô ta mà lấy một lý do khác để thoái thác, “Show diễn lần này của JK, nếu như có thể, mong em có thể cho Sở Kiều một cơ hội.”

"Ý của anh là muốn em làm việc vì tình riêng à?” Hạ Yên Nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hạ xuống.

"Đương nhiên không phải!" Quyền Yến Thác đặt tay lên chỗ vịn của ghế dựa, quay mặt đi, lạnh lùng nói, “Sở Kiều là nhà thiết kế có thực lực, hẳn là trong lòng em có tính toán! Nếu ở trường hợp mà trình độ của mỗi bên đều như nhau, anh hi vọng em có thể cho cô ấy một cơ hội!”

Anh nói là anh hi vọng.

Bàn tay cầm dao nĩa của Hạ Yên Nhiên hơi dùng sức, đầu ngón tay trắng bệch hết cả. Khỏe miệng cô ta nở nụ cười nhạt, nụ cười ấy tựa như một con dao nhọn đang khoét sâu, làm tổ trong lòng cô ta, máu tươi đầm đìa.

Lúc Sở Kiều trở ra, Quyền Yến Thác đã đi tính tiền. Cô chỉ tán gẫu với Hạ Yên Nhiên vài câu, sau đó rời khỏi Lam Điều.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor