Thực Hoan Giả Yêu - Chương 61

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 61: Làm anh mất thể diện
https://gacsach.com

Editor: Thư

Lái xe chạy tới bệnh viện thành phố, Sở Kiều tìm đến khu nội trú lầu hai theo lời Tô Lê nói trong điện thoại.

Tô Lê đang đợi tại đầu thang, nhìn thấy cô đi lên, vội vàng chạy tới, "Kiều Kiều, cậu cuối cùng tới."

"Xảy ra chuyện gì?" Sắc mặt Sở Kiều khẩn trương, trong điện thoại Tô Lê không có nói rõ ràng.

Một y tá mặc áo chuàng đi ra, qua bên người Tô Lê thì đặc biệt để tâm dặn dò mấy câu, "Người thân của bệnh nhân giường số 25, nhất định phải cho bệnh nhân uống thuốc đúng giờ, cảm xúc của cô ấy không quá ổn định, các người ngàn vạn phải chú ý, có vấn đề tùy thời gọi tôi."

"Tốt." Tô Lê vội vàng gật đầu, "Cám ơn y tá."

Mắt thấy y tá đi xa, Sở Kiều ghé đầu liếc nhìn vào trong phòng bênh, chỉ thấy được trên giường ngủ gần cửa, Hứa Khả Nhi đưa lưng về phía cửa mà nằm, thân thể mỏng manh cũng không nhúc nhích.

"Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra?"

Tô Lê nhìn người ở bên trong một, một tay kéo lấy Sở Kiều đến góc hành lang, sắc mặt âm trầm nói: "Sáng nay Khả Nhi không tới làm, tôi cảm thấy kỳ quái liền sang nhà cô ấy, ai ngờ được cô ấy bị người ta đánh đến sưng mặt sưng mũi! Nếu không phải là tôi kéo cô ấy đến bệnh viện, hiện tại cô ấy đang rúc ở trong nhà!"

"Bị đánh?" Đôi mắt của Sở Kiều tối lại, sắc mặt cũng biến hóa theo, "Ai đánh?"

"Không biết!"

Nhắc tới chuyện này, Tô Lê tức muốn chết, "Tôi ép hỏi hồi lâu cô ấy vẫn không nói người đàn ông kia là ai? Kiều Kiều, tôi thật sự sẽ bị cô ấy chọc tức chết! Cậu nói xem, cô ấy một người đơn độc ở chỗ này, bình thường cũng không có bằng hữu gì, người thân cũng không ở bên cạnh. Cũng chỉ có hai người chúng ta có thể giúp cô ấy, nhưng cái gì cô ấy cũng không chịu nói, rõ ràng là đang bảo vệ tên khốn kiếp kia!"

Sở Kiều mím môi, trấn an cô đôi câu đơn giản, xách túi đi vào phòng bệnh.

Trên giường bệnh, Hứa Khả Nhi nằm ở trong chăn, mặt đẹp trắng bệch. Vốn là da thịt trắng noãn, có thể tùy ý thấy được vết thương tím bầm, nghiêm trọng nhất là khuôn mặt, khóe miệng sưng lên thật to, cái trán cũng có vết thương, hẳn là bị đập đầu vào vật cứng.

Thấy bộ dáng này của cô, lửa giận đáy lòng Sở Kiều cũng sôi trào lên. Cô kéo ghế ra ngồi xuống, trầm giọng nói: "Khả Nhi, cô nói cho tôi biết, là ai đánh?"

Hứa Khả Nhi rúc hai vai, ánh mắt trống rỗng, "Không phải đánh, là tôi tự mình không cẩn thận té!"

Tô Lê tức giận kéo cô, chỉa lỗ mũi cô mà quát: "Khả Nhi, cô có bệnh hả! Bị người ta đánh thành như vậy còn che chở hắn, rốt cuộc người đàn ông kia là ai, cô nói cho tôi biết, bà chị tôi đây giúp cô báo thù!"

"Thật không có!" Hứa Khả Nhi không dám nhìn đôi mắt của Tô Lê, cúi đầu xuống, trong nháy mắt hốc mắt đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Là tôi không cẩn thận ngã xuống, các cô tin tưởng tôi!"

"Tin tưởng cái rắm..."

Tô Lê tức điên cả ngừoi, hung hăng hất tay của cô ra, "Khả Nhi, cô sợ cái gì? Mặc dù ở nơi này cô không có người thân bằng hữu, nhưng cô còn có chúng tôi mà, cô có chuyện, chúng tôi tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn!"

Những lời này đã nói lên nỗi lòng Sở Kiều. Cô nắm chặt tay Hứa Khả Nhi, đồng ý nói: "Khả Nhi, cô đừng sợ, nói thật cho chúng tôi biết đi. Có phải là tên bạn trai cô mới quen động thủ đánh cô hay không?"

Nghe vậy, sắc mặt Hứa Khả Nhi càng thay đổi, đẩy tay Sở Kiều ra, xoay người lại rúc vào chăn: "Các cô đừng hỏi nữa, cũng không cần quan tâm cô!"

"Cô..."

Sắc mặt Tô Lê xanh lét một hồi, thật sắp bị cô chọc tức đến nổ tung. Cứ nhìn đến bộ dạng thê thảm như thế của cô, lại không thể làm gì được cô. Tức tối chỉ có thể giấu trong lòng, lên không nổi không xuống được.

Cảm xúc của Hứa Khả Nhi cực kì không ổn định, Sở Kiều không cũng không quá ép buộc, nháy mắt với Tô Lê, hai người rời phòng bệnh.

"Một chút đầu mối cũng không có à?" Sở Kiều nhíu lông mày, cô hận nhất là đàn ông đánh phụ nữ.

Tô Lê bĩu môi, tỉnh táo lại, "Tối qua Khả Nhi nói với tôi, gần đây cô ấy gây gổ với bạn trai, nói người đàn ông kia thường dẫn người phụ nữ khác đến khách sạn!

Sắp đến giờ tan tầm, tôi nghe nàng gọi điện thoại, thăm dò tin tức là bọn họ ở sô 2280 khách sạn Vân Phàm."

"Khách sạn Vân Phàm á?" Sở Kiều nhăn mày, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh dị.

Nghe được lời của cô, Tô Lê cũng có chút hiểu được, tỉnh ngộ nói: "Đúng, khách sạn Vân Phàm! Chúng ta đến Vân Phàm khách sạn coi chừng, nhất định có thể bắt được người!"

Lòng Tô Lê đầy căm phẫn, cô rất coi trọng nghĩa khí bạn bè, trước kia đối với Sở

Kiều là như thế nào, bây giờ đối với Hứa Khả Nhi đúng là như thế ấy. Có người lộ liễu khi dễ bạn bè của cô như thế, khác nào đang khi dễ cô cơ chứ!

Lập tức, Sở Kiều nhờ y tá bệnh viện đặc biệt trông chừng Hứa Khả Nhi cho tốt, nếu như cô ấy có khác thường nào lập tức thông báo cho họ.

Từ bệnh viện ra ngoài, Tô Lê cùng Sở Kiều chia thành hai lối. Ở công ty không có ai không được, Sở Kiều đi về trước chờ tin tức, Tô Lê đến khách sạn an bài.

Đợi hồi lâu, Tô Lê bên kia cũng không có động tĩnh gì. Loại chuyện như vậy cũng không thể gấp, chỉ có thể kiên nhẫn đợi.

Gần tới giờ tan việc, Sở Kiều lại gọi điện cho Tô Lê, cô cố chờ nhưng vẫn cảm thấy khó nhịn, lại chỉ có thể kiềm nén tính tình. Trong điện thoại cô dặn dò hồi lâu, chỉ cần có tin tức, ngàn vạn lần không thể một người đi.

Điện thoại mới vừa cắt, điện thoại di động lại vang lên. Sở Kiều thấy điện thoại liền cau mày, "A lô?"

"Mấy giờ tan việc?" Âm thanh của người đàn ông nào đó trầm thấp.

Trong lòng Sở kiều khẽ động, phản ứng nhanh chóng, "Tối nay em có chuyện, không thể trở về nhà."

"Có chuyện gì?"

"Chuyện của bạn bè."

Quyền Yến Thác cau mày, giọng nói trầm xuống, "Không được! Bà nội dặn chúng ta trở về."

"A?" Sở Kiều kinh ngạc, "Nhất định phải đi sao? Em thật sự có chuyện."

"Thật sự có việc cũng không được." Quyền Yến Thác ký tài liệu thư kí đưa tới xong, tiện tay bỏ bút lên bàn, "Sáu giờ phải về đến nhà tổ, không thấy được thì em tự gánh lấy hậu quả."

Phụp.

Điện thoại bị cắt đứt, Sở Kiều bất đắc dĩ thở dài, thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan việc.

Lái xe trở lại nhà tổ, xa xa liền nhìn thấy chiếc Hummer màu đen kia. Trước khi vào cửa Sở Kiều lại gọi điện cho Tô Lê một lần, vẫn là không có động tĩnh. Nàng nghĩ sớm ăn uống cơm nước xong, rồi mượn cớ rời đi, xong việc lại hội họp với Tô Lê.

Tối nay người trong nhà không ít, hình như là tụ hội gia đình tụ hội, tiếng nói từ sô pha trên phòng khách vang lên không người.

Trên sô pha người đàn ông cười đùa thoải mái, dụ bà cụ vui đến quên trời.

"Tiểu tử thúi!" Bà cụ đanh mặt, lời nói sắc bén, "Nếu lần này con còn hồ đồ ở công ty nữa, ba sẽ để cậu con cắt đứt chân con!"

Trì Việt giơ đôi tay đầu hàng, miệng giống như bôi mật, "Bà ngoại, bà cứ lau mắt mà chờ xem con đi!"

Từ nhỏ thằng nhóc này đã hay pha trò khôi hài chọc cười khiến tất cả mọi người chỉ có thê cười tủm tỉm mà cưng chiều.

Nghe tiếng bước chân, Trì Việt nhíu mày nhìn sang, nhìn thấy Sở Kiều, đáy mắt bỗng nhiên trầm xuống, lóe lên cảm xúc phức tạp. Môi mỏng của anh ta khẽ cong, gật đầu một cái với cô, che giấu tất cả cảm xúc.

Sở Kiều lướt mắt, không nhìn thấy Quyền Yến Thác, nhìn thấy người lớn trong nhà, cô nhất nhất chào hỏi từng người.

"Ngồi đi." Bà cụ họ Quyền lên tiếng, vẻ mặt như thường.

Sở Kiều gật đầu một cái, ngồi ở mé người ghế sa lon.

Quyền Sơ Nhược ngồi ở bên cạnh cô, chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, thuận miệng nói: "A Thác ở thư phòng."

Nghe được lời của cô, gương mặt của Sở Kiều đỏ một chút, ánh mắt mất tự nhiên lảng tránh.

Phạm Bồi Nghi nhìn thấy cô đi vào, sắc mặt càng thay đổi, không nhịn được hỏi: "Các con lĩnh chứng đã lâu như vậy, định lúc nào thì làm hôn lễ?"

Mẹ chồng mở miệng hỏi, Sở Kiều lại không biết phải trả lời như thế nào.

Làm hôn lễ?

Trong lòng tự hỏi, Sở Kiều còn chưa có nghĩ tới chuyện này. Kể từ khi lĩnh chứng, cô vẫn luôn chưa từng cân nhắc chuyện chuẩn bị hôn lễ.

Thấy cô không mở miệng, sắc mặt của Phạm Bồi Nghi càng khó coi hơn, cô con dâu này vốn là cưới không rõ ràng, hôm nay ngay cả một hôn lễ cũng không có, điều này làm cho bà càng không có thể diện.

Người bên ngoài cũng hỏi, bà đều không biết phải trả lời như thế nào.

"Mợ à," Trì Việt tiến tới, ôm bả vai của bà, "Con thèm sủi cảo của mợ."

Hai đứa con của Phạm Bồi Nghi, con gái thì quá lạnh lùng, con trai lại rất bướng bỉnh, bình thường không có người nói chuyện thân cận với bà như vậy. Khó gặp được đứa nhỏ biết dụ dỗ người khác như Trì Viêyj, bà lập tức cười cười, đứng dậy đi về phía phòng bếp giúp làm sủi cảo.

Mắt thấy mẹ chồng xoay người rời đi, Sở Kiều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Quyền Sơ Nhược quay đầu nhìn về phía Sở Kiều, ánh mắt lạnh lùng, "Mẹ tôi rất thích càu nhàu, cô quen là tốt rồi."

Hiếm có con gái nào đánh giá mẹ mình như thế, Sở Kiều cười cười, tâm tình buông lỏng không ít.

"Chị Quyền." Đột nhiên Sở Kiều nhớ ra điều gì, hạ thấp giọng hỏi cô: "Nếu như bên bị đánh và bên ra tay có quan hệ tình nhân thì có thể xem là tội cố ý tổn thương hay không?"

Quyền Sơ Nhược bĩu môi, ra vẻ chuyên nghiệp giọng nói, "Vậy phải xem người trong cuộc chỉ chứng đối phương như thế nào nữa. Có giấy nghiệm thương của bệnh viện, lời khai của người trong cuộc, dưới tình huống bình thường đã có thể báo cảnh sát lập án điều tra."

"Có người đánh cô?"

Trì Việt dò đầu tới đây, từ trên xuống tra xét Sở Kiều, "Ai đánh cô?"

Anh ta đột nhiên xuất hiện, Sở Kiều sợ hết hồn, lập tức lắc đầu một cái, từ chối nói: "Không phải! Anh đừng nói bậy!"

Nghe vậy, chân mày cau chặt của Trì Việt giãn ra, nhích sang một bên ngồi.

Quyền Sơ Nhược khép hồ sơ, ánh mắt lướt qua mặt của Trì Việt, sau đó lại ngừng trước mặt Sở Kiều, hỏi "Có chuyện cần tôi giúp một tay sao?"

Chuyện còn chưa có hoàn toàn biết rõ, Sở Kiều không dám tùy tiện nói, cười nói: "Tạm thời còn chưa có."

Tính tình của Quyền Sơ Nhược lạnh nhạt, nghe được Sở Kiều nói như vậy, cũng không hỏi nữa.

Điện thoại trong bóp ong ong chấn động, Sở Kiều nhanh chóng lấy ra, thấy người gọi lập tức bắt máy.

Tô Lê nói có người đặt trước phòng 2280, cô muốn Sở Kiều lập tức đi tới.

Lát sau, Sở Kiều tắt điện thoại di động, không để lại dấu vết từ trong ghế sofa đứng lên, hướng thang lầu đi.

Cô đang muốn lên lầu, Quyền Yến Thác vừa vặn xuống, lập tức cười nói: "Rốt cuộc anh đã xuống."

Quyền Yến Thác chau chau mày, kinh ngạc, "Thế nào?"

Đưa tay kéo hắn đến góc cầu thang, Sở Kiều hạ thấp giọng, nói: "Em có việc gấp phải đi ra ngoài một chút."

"Không được!" Quyền yến thác không hề nghĩ ngợi, cự tuyệt thẳng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor