Thực Hoan Giả Yêu - Chương 58-3

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 58-3: Cho cô một chỗ dựa (3)
https://gacsach.com

Editor: Rùa Lười

Tiếp theo sau đó, lên sân khấu chính là Thời Nhan.

Có Sở thị biểu diễn trước, mọi người xem Thời Nhan biểu diễn, không khỏi xì xào bàn tán.

Phong cách tương tự, mặc dù chi tiết không giống nhau, nhưng hiệu quả cũng gần như vậy.

Sàn chữ T thật chói mắt, Hạ Yên Nhiên chăm chú nhìn, ánh mắt rơi vào từng chi tiết nhỏ của Thời Nhan. Mặc dù có Sở thị làm nền từ trước, nhưng dưới cái bóng của Sở Thị, những chi tiết kia vẫn có thể làm cho người ta tán thưởng.

Sở Kiều có năng lực thiết kế, đồng thời cũng nắm bắt chính xác được những trào lưu mới. Hạ Yên Nhiên thừa nhận, ở trên phương diện thiết kế, cô ấy rất có thiên phú.

Đây cũng là lí do vì sao ban đầu cô ta lại chọn Thời Nhan.

Ba công ty biểu diễn xong, ban giám khảo và người phụ trách công ty trở lại phòng họp.

Màn trình diễn vừa nãy, mọi người đều tồn tại nhiều nghi ngờ.

Đừng nói là họ, trong lòng Tô Lê và Sở Kiều cũng có hàng trăm dấu chấm hỏi!

"Phong cách thiết kế của Sở thị và Thời Nhan quá giống nhau!"

"Nhưng, là Sở thị lên diễn trước!"

"Sở thị có thực lực hùng hậu, thiết kế ra được phong cách như vật cũng chẳng có gì lạ, không biết là ai đạo ai nhỉ?"

"Đúng vậy, danh tiếng của Sở thị trước giờ vẫn rất tốt, chắc chắn sẽ không có hành động đó..."

Mọi người bàn luận sôi nổi, Tô Lê nghe được những lời đó, tức giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch.

Theo ý của những người đó nói, là Thời Nhan đạo phong cách?"

Sở Kiều ngồi trên ghế, chưa thấy nói gì. Gương mặt xinh đẹp của cô hơi cúi xuống, không rõ biết cảm ở đáy mắt thế nào.

Không khí khẩn trương, ý kiến của mọi người đều khác nhau.

Ánh mắt của Quyền Yến Thác nhìn chằm chằm vào người đang ngồi đối diện, lại thấy cô chỉ cúi đầu, vẻ mặt buồn bã.

Tiếng bàn luận xung quanh, tất cả đều có lợi với Sở thị. Khóe miệng Sở Nhạc Viện nhếch lên, khóe mắt thoáng qua một tia tàn khốc, cô ta cũng biết kết quả này, Thời Nhan chắc chắn sẽ bị chỉ trích.

Bốp.

Quyền Yến Thác ném bút trong tay lên bàn, gương mặt tuấn tú trầm xuống: "Nếu đã có lời muốn nói thì cứ thoải mái lên tiếng, để cho tôi nghe một chút."

Thấy anh lên tiếng, có người còn tưởng rằng đây là cơ hội để tranh công, khoe khoang nói: "Thực tâm mà nói, cả hai công ty đều biểu diễn rất tốt. Nhưng Sở thị quyến rũ, Thời Nhan gợi cảm, phong cách rất giống nhau, khó tránh khỏi nghi ngờ đánh cắp ý tưởng!"

"Đạo ý tưởng?" Quyền Yến Thác nhíu mi, ánh mắt dần xuất hiện hàn ý: "Là ai đạo ai?"

"Nhìn thứ tự ra sân chẳng phải đã biết rồi sao?" Có người lên tiếng phụ họa, mọi người đều hiểu ở trong lòng.

"Vậy sao?" Nửa thân trên Quyền Yến Thác dựa vào ghế xoay sau lưng, ánh mắt quét qua gương mặt mọi người, trầm giọng nói: "Bản thiết kế của Thời Nhan tuyệt đối không có vấn đề, tại sao lại là đạo ý tưởng?"

"Quyền thiếu, ngài cũng không thể cam đoan như vậy!"

"Tại sao không thể?"

Gò má Quyền Yến Thác lạnh lùng, đôi mắt thâm sâu híp một cái, gằn từng chữ: "Bản thiết kế của Thời Nhan, đều được thiết kế ngay trên giường của tôi, sao tôi lại không thể cam đoan?"

"A..."

Mọi người xôn xao.

Tô Lê phì cười!

Đù, Quyền thiếu gia, ngài nói những lời này, quả thật là làm cho người ta tưởng tượng không ngừng nha!

Sở Kiều chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh nhìn vào người đàn ông ngồi đối diện, khóe môi cũng khẽ nhếch lộ ra mấy phần vui vẻ.

Người đàn ông này, quả thật là làm cho cô dở khóc dở cười! Anh nói như vậy, rõ ràng làm cho người ta nhìn Thời Nhan bằng một cặp mắt khác, cũng đem đỉnh cao của sóng gió đẩy tới đầu cô!

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, có người phản ứng nhạy bén, cuối cùng cũng ý thức được rằng Thời Nhan và Quyền thị có quan hệ không hề đơn giản.

Mặt đẹp của Sở Nhạc Viện trầm xuống, dù biết rằng Quyền Yến Thác có quan hệ với Sở Kiều, nhưng không nghĩ đến người đàn ông này sẽ lên tiếng giúp cô ta trước mặt mọi người!

Tất cả mọi người đều im lặng, không dám nói nữa.

Phía bên này bàn hội nghị, Hạ Yên Nhiên nắm chặt tay, bởi vì dùng sức móng tay cũng đã hiện lên màu trắng.

"Mọi người im lặng một chút."

Trong giây lát, Hạ Yên Nhiên lên tiếng, giọng nói chắc chắn thỏa đáng: "Tuy Sở thị và Thời Nhan có phong cách thiết kế tương tự nhau, nhưng có rất nhiều chi tiết không giống nhau, nếu nói là đạo phong cách, sợ rằng có chút gượng ép!"

Dừng lại một chút, cô ta mỉm cười, trầm ổn điêu luyện: "Hơn nữa tập đoàn JK chúng tôi vì giữ công bằng, nên công việc bảo mật tương đối tốt, sẽ không xuất hiện bất cứ sai lầm nào, cho nên mọi người không cần phải suy đoán thêm nữa. Có lúc, cũng có những suy nghĩ giống nhau, hơn nữa người phụ trách của Sở thị và Thời Nhan lại còn là..."

Câu tiếp theo, cô ta rất khéo léo không nói ra, nhưng có người đã hiểu rồi.

Nói là cạnh tranh, thật ra chỉ là chuyện của hai chị em nhà họ Sở. Nói đến cùng, đều là người một nhà, cạnh tranh thì có gì hay chứ?

Hạ Yên Nhiên quay đầu đi, nhìn về phía người đàn ông phía trước, thấy đôi mắt đen như ngọc thạch của anh híp một cái, ánh mắt thâm trầm.

Nếu người phụ trách tập đoàn JK đã nói vậy, Thời Nhan lại có Quyền Yến Thác là chỗ dựa, mọi người còn dám nói gì nữa?

Lông mày của Quyền Yến Thác cau nhẹ, gương mặt tuấn tú không vui. Lời của Hạ Yên Nhiên, nghe thì chẳng có chút nào không ổn, nhưng anh lại cảm thấy, hình như có cái gì đó không đúng.

Kết quả thương lượng cuối cùng, Sở thị là Thời Nhan đều được chọn.

Hạ Yên Nhiên gộp ý tưởng của hai công ty này hai thành một, cứ thế tính. Như vậy buổi trình diễn thời trang của tập đoàn JK nửa năm sau sẽ có những phương án của cả hai công ty này.

Tô Lê cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhóm, nhưng thực sự trong lòng vẫn không phục.

Trở lại văn phòng, cô nằm lên sô pha, kêu to: "Khả Nhi, tức chết tớ rồi!"

Hứa Khả Nhi đã pha cà phê từ trước, thấy các cô về thì lập tức bưng ra: "Thế nào rồi? Không thành công?!"

"Không phải vậy!" Tô Lê ngồi dậy, uống hai ngụm cà phê, tức giận nói: "Cái phương án thiết kế của Sở Nhạc Viện, giống với phương án của chúng ta! Hừ, Với cô ta, cũng có thể nghĩ đến "Quyến rũ" sao?

"Hả?" Ánh mắt Hứa Khả Nhi lộ vẻ kinh ngạc, đáy mắt thoáng qua một tia kinh hoàng. Cô cắn môi, thử hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

"Bọn tớ cũng không biết." Tô Lê bực tức, cố nhịn nói: "Hôm nay trình diễn, Sở thị rút thăm diễn trước chúng ta, hơn nữa ý tưởng chủ đạo của bọn họ còn là Quyến rũ, thiết kế cũng tương tự với thiết kế của Kiều Kiều, dù sao cũng làm cho người ta thật ghê tơm..."

Tô Lê nói một tràng, sắc mặt Hứa Khả Nhi càng lúc càng khó coi.

Sở Kiều mãi chẳng nói lời nào, cũng cảm thấy trong lòng rất bực vội. Cô không thể đảm bảo rằng thiết kế của mình là xuất sắc nhất, nhưng sự giống nhau thế này, xác suất cũng quá thấp!

"Aiz..." Tô Lê gục xuống bàn, bất đắc dĩ nói: "Có lẽ là hai chị em, tâm linh tương thông! Tổng giám đốc Hạ cũng nói, ý tưởng giống nhau không phải là không thể có."

Hứa Khả Nhi lúng túng cười, lên tiếng phụ họa: "Ừ ừ, đúng vậy, chắc là như vậy đó!"

Sao đó, cô thuận miệng tìm một cái lí do, xách túi rời khỏi phòng làm việc.

Hứa Khả Nhi lấy di động ra, sau khi điện thoại được chuyển tiếp, cô thấp giọng chất vấn: "Tại sao ý tưởng của Thời Nhan lại giống với của Sở thị..."

Cửa thang máy mở ra, Hứa Khả Nhi khẩn trương đi vào.

Tô Lê đứng ở bên cửa sổ, tò mò nhìn quanh. Lát sau, cô thấy một chiếc xe rất ngầu đi đến, Hứa Khả Nhi mở cửa xe vào trong, chiếc xe phóng vụt đi.

"Ey, Kiều Kiều!" Tô Lê gọi cô, thở dài nói: "Hình như bạn trai của Khả Nhi có vẻ có rất nhiều tiền!"

Sở Kiều rầu rĩ không vui, vẫn còn đang nghĩ chuyện bản thiết kế, không có tâm tình để ý đến mấy thứ này.

Trở lại trước bàn làm việc, Tô Lê bĩu môi, an ủi cô: "Kiều Kiều, cậu cũng đừng suy nghĩ quá nhiều! Bản thiết kế của chúng mình cũng chỉ có ba người chúng mình xem qua, chắc chắc là bọn mình không tiết lộ ra ngoài. Chắc là Sở Nhạc Viện bỏ số tiền lớn đi mời nhà thiết kế ở bên ngoài đến đấy, thật nham hiểm!"

Điều này cũng có khả năng.

Lông mày đang nhíu chặt của Sở Kiều buông lỏng một chút, nhưng vẫn cảm thấy mọi chuyện thật kì quặc.

Cũng may chuyện này coi như là viên mãn, Hạ Yên Nhiêu để cho cả hai công ty cùng qua. Chỉ cần có thể tham gia phương án trình diễn của nửa năm sau, Sở Kiều có lòng tin cô có thể thắng một lần nữa!

Nhớ tới lời Quyền Yến Thác nói ở hội trường, Tô Lê che miệng cười trộm: "Quyền thiếu nhà cậu quá có lực! Nói cho tớ nghe một chút đi, rốt cuộc trên giường anh ấy thiết kế là thế nào vậy?"

Sở Kiều đỏ mặt, giơ tay ra đánh cô một cái.

Tô Lê cười đùa tránh né, tiện tay mở trang mạng ra, hỏi: "Kiều Kiều, cậu cung Thủy Bình đúng không?"

Bật máy tính lên, Sở Kiều "Ừ" một tiếng trả lời, đem bản thiết kế ra kiểm tra lại một lần. Tài liệu có đặt mật mã, cô nghĩ nghĩ rồi bỏ nghi ngờ trong lòng đi, có lẽ là do cô nghĩ nhiều.

"Quyền thiếu cung gì?" Tô Lê đang xem 12 cung hoàng đạo hôm nay, lại bắt đầu bát quái.

Sở Kiều cau mày suy nghĩ một chút, nhớ lại lần trước lúc đăng kí kết hôn cô đã xem qua chứng minh nhân dân của anh, trả lời: "Cung Thiên Yết."

Cung Thiên Yết?

Sở Kiều đặt bút trong tay xuống, mở lịch ra xem, hôm nay là ngày sinh nhật anh!

"Thiên Yết?" Tô Lê nhanh chóng search lời giải về cung Thiên Yết, gương mặt vui vẻ: "Trời ơi, hai người các cậu đúng là tuyệt phối! Người ta nói, Thủy Bình với Thiên Yết, hoặc là sẽ yêu đến nỗi chết đi sống lại, hoặc là cả đời này sẽ không qua lại với nhau."

Mỗi thần nhắc đến 12 chòm sao là tinh thần Tô Lê lại như được lên dây cót, tiếp tục nói: "Chàng trai cung Thiên Yết rất hiểu chuyện. Theo thống kê, cùng nhau sống tới bạc đầu, tình yêu vĩnh viễn không chia xách làm cho người ta xúc động, Thiên Yết là quán quân! Nhưng chàng trai Thiên Yết rất hay ghen, cậu phải cẩn thận nha, không nên để Quyền thiếu gia người ta phát hiện ra hành vi bất chính nhé!"

"Tô Lê!"

Sở Kiều giận tái mặt, tức giận nói: "Cậu rảnh lắm đúng không?"

"Ai yo," Tô Lê oán trách, ánh mắt đáng thương: "Chúng ta đã mệt mỏi mấy tháng rồi, cuối cùng cũng xong, thế mà nói đùa một tí cũng không được."

Vì buổi biểu diễn JK này, mọi người quả thật là đã vất vả lâu rồi. Hứa Khả Nhi không có ở đây, ngày mai lại là chủ nhật, cô dứt khoát đề xuất nghỉ.

Trong một tràng vỗ tay tán thưởng, Sở Kiều và Tô Lê cùng rời khỏi phòng làm việc.

Tô Lê về nhà, Sở Kiều đi siêu thị.

Lần trước làm bánh ga tô cũng đến nỗi nào, hôm nay Sở Kiều định làm tiếp một lần nữa.

Hôm nay được JK thông qua, nếu không phải là Quyền Yến Thác ra mặt, chỉ sợ mọi chuyện cũng không dễ dàng như vậy.

Sở Kiều thầm cảm kích, muốn dùng cách này để bày tỏ cảm ơn.

Đứng trong phòng bếp, cô bận rộn hai giờ liền, chuẩn bị hết tất cả các nguyên liệu cần thiết. Tối nay muốn làm một cái bánh ga tô, tỉ mỉ gấp trăm lần so với lần trước, cô muốn dùng nó để chúc mừng sinh nhật anh, lúc làm vô cùng khéo léo và cẩn thận.

Chạng vạng tối, Quyền Yến Thác lái xe quay lại biệt thự, thấy trong nhà sáng đèn. Anh mở cửa đi vào, từ phòng bếp lại có mùi hương thơm phức bay đến như lần trước.

Thay dép xong, anh bước đến, cười hỏi: "Cô lại làm bánh ga tô?"

"Chính xác." Sở Kiều mỉm cười, tâm tình không tệ.

"Bao giờ thì được ăn?" Quyền Yến Thác lòng tràn ngập mong đợi, chủ động hỏi cô.

Liếc mắt nhìn đồng hồ, Sở Kiều mặc tạp dề bận rộn: "Hai mươi phút nữa."

"Tôi đi rửa tay." Lần này người nào đó đặc biệt chủ động.

"Đợi chút." Sở Kiều đột nhiên gọi anh lại, nghĩ nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Chuyện ngày hôm nay, cảm ơn anh đã giúp tôi! Mặc dù những lời anh nói, có chút... ờ..., nhưng vẫn cảm ơn anh!"

"Lời tôi nói là thật mà!" Quyền Yến Thác nhìn chằm chằm cô, khóe miệng vui vẻ, vẻ mặt không đứng đắn: "Bản thiết kế đó, chính là cô thiết kế ra lúc trên giường của tôi, chẳng nhẽ không đúng sao?"

"Stop..." Sở Kiều bắt chéo hai tay, kịp thời ngắt lời anh: "Tóm lại, cảm ơn anh."

Đôi môi mỏng của người đàn ông cong lên, không trêu cô nữa, đi rửa tay.

Bánh ga tô tối nay, có vẻ rất ngon, anh có chút chờ mong.

Điện thoại di động trong túi rung lên, Quyền Yến Thác tiếp điện thoại: "A lô?"

"Là em."

Động tác rửa tay của Quyền Yến Thác dừng lại một chút, giọng nói trầm xuống: "Có chuyện gì?"

Bên kia đầu dây, Hạ Yên Nhiên khẽ vuốt cái hộp nhung màu đen, dịu dàng nói: "Anh có rảnh không? Em muốn mời anh đi ăn cơm."

"Ăn cơm?" Quyền Yến Thác ngạc nhiên, đôi mắt đen trầm xuống.

Hạ Yên Nhiêu đang cầm điện thoauj cười khẽ, nói: "Hôm nay là sinh nhật anh, đừng nói là anh lại quên mất nhé?"

Nghe vậy, Quyền Yến Thác sửng sốt một chút, đúng thật là quên mất. Từ bé ông nội không thích những thứ này, con trai tổ chức sinh nhật cái gì chứ? Vì thế, sinh nhật của anh hầu hết đều không tổ chức, năm trước thì là dì Lan làm cho anh một bàn thức ăn ngon, người nhà ăn một bữa cơm thôi.

Sinh nhật năm nay, sao người nhà không gọi điện tới?

"A lô? Anh còn có đó không?"

Quyền Yến Thác lấy lại tinh thần, nhìn về phía phòng bếp, thấy Sở Kiều lấy cái bao tay mở lò nướng ra, đôi môi anh khẽ cười, nói: "Yên Nhiên, tối nay anh muốn ăn cơm ở nhà, chúng ta hẹn hôm khác nhé?"

Giọng nữ bên kia quả nhiên dừng lại một chút, vài giây sau lại tiếp tục lên tiếng: "Được, vậy anh làm việc của anh đi."

Hạ Yên nhiên cúp điện thoại, sắc mặt đã hoàn toàn trở nên thâm trầm. Cô ta mở chiếc hộp nhung ở trên bàn ram bên trong là một đôi khuy áo kim loại lánh lánh rực rỡ.

Ở nhà ăn cơm?

Cô ta khẽ cười, rốt cuộc là nhà nào?!

Quyền Yến Thác rửa tay sạch sẽ, đến đến phòng khách thì đèn bỗng nhiên tắt hết. Chỉ có bàn ăn trong phòng ăn còn sáng với cái đèn nhỏ trên tường.

Anh nghi hoặc bước đến bên cạnh cái bàn, gương mặt Sở Kiều hưng phấn, giục: "Ước đi! Ước xong là có thể ăn cánh rồi, hôm nay em đã làm bánh ga tô nhân hạt thông, rất thơm."

Cái chuyện ước nguyện thế này, Quyền thiếu gia của chúng ta trước giờ còn chưa làm qua, cứ như đây là trò chơi của bọn con gái!

Quyền Yến Thác kéo cái ghế ra ngồi xuống, thuận thế vòng qua éo cô, kéo cô ngồi lên đùi mình.

"Em ước đi."

"Em?" Sở Kiều ngạc nhiên.

"Ừ," Người đàn ông khẽ gật đầu, mỉm cười vui vẻ: "Nguyện vọng trong ngày sinh nhật của em cũng chính là ước nguyện của tôi."

Sở Kiều chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm cây nến đang cháy. Ánh mắt cô ngơ ngác, khóe miệng đang cười vui vẻ có chút thu lại.

Lát sau, cô quay về phía cây nến, thấp giọng lẩm bẩm: "Điều ước sinh nhật của em hàng năm cũng chỉ có một, muốn ba và mẹ cùng đưa em đi công viên chơi. Em muốn ăn kẹo bông gòn, còn muốn thật nhiều bóng bay nhiều màu sắc..."

Giọng nói của cô cứ thấp dần xuống, cho đến khi biến mất.

Quyền Yến Thác nhìn chăm chú vào gương mặt cô, đôi mắt đen như viên hắc ngọc khẽ híp, anh không lên tiếng quấy phá cô, bàn tay nắm chặt tay cô.

Ngọn lửa sáng trên cây nến, ánh nến khẽ đưa chiếu lên gương mặt của Sở Kiều, đó là lần đầu tiên Quyền Yến Thác nhìn thấy cô khóc, chất lỏng trong suốt long lanh ở hốc mắt, từ từ tụ lại, nhưng lại cứng đầu không rơi xuống.

Aiz, cái cô ngốc này, nước mắt mà cũng phải che giấu sao?

Đưa tay ra nâng khuôn mặt của cô lên, Quyền Yến Thác nhìn đôi mắt đáng thương của cô, thấp giọng nói: "Sở Kiều, có câu em nói sao rồi, không phải việc nào đàn ông có thể làm là phụ nữ cũng có thể làm!"

Anh giơ tay lên, ngón tay ấm áp lau khô giọt nước mắt ở khóa mắt cô, giọng nói tràn ngập từ tính: "Những chuyện như lau nước mắt, chỉ đàn ông mới có thể làm được!"

Quyền Yến Thác đặt tay lên gáy của cô, nhẹ nhàng kéo khuôn mặt cô lại gần, giọng nói dịu dàng: "Ở trước mặt anh, em có thể khóc, sẽ không có ai cười em cả."

Trái tim, trong phút chốc nảy lên.

Sở Kiều tựa vào ngực anh, hai tay nắm chặt lấy áo của anh, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Cô cắn môi, nức nở nỏi: "Tại sao ông ấy không thích em?"

Ôm chặt người trong ngực, Quyền Yến Thác không nhịn được thở dài. Anh hiểu, "ông ấy" trong miệng cô là chỉ Sở Hoành Sanh.

Từ khi bà ngoại qua đời, Sở Kiều chưa từng khóc, nhưng tối nau, cô không khỏi có chút đau lòng. Hơn nữa, lúc này trong ngực anh, mọi ủy khuất trong lòng, trong nháy mắt đều không nén ựược nữa.

Cô khóc thành tiếng, mặc cho nước mắt cứ chảy xuống.

Lát sau, Quyền Yến Thác ngắt mạch cảm xúc của cô, cười nói: "Chúng ta hãy thổi nến trước, sau đó mới khóc, được không?"

Hốc mắt Sở Kiều hồng hồng, đôi mắt sáng như viên ngọc lưu ly. Cô nhìn anh, không tự chủ nở nụ cười, đôi má lúm đồng tiền hiện rõ ra.

Phù.

Quyền Yến Thác ôm cô, hai người cùng cúi đầu, thổi tắt cây nến.

Ánh sáng mập mờ của cây nến được thổi tắt, Sở Kiều muốn đi mở đèn, nhưng lại bị anh ôm vào trong ngực.

Một mảnh bóng đen bao trùm xung quanh, đôi môi người đàn ông cũng đi dần xuống.

Quyền Yến Thác đưa tay nâng mặt cô lên, nhiệt tình hôn vào môi cô. Anh vội mở hai hàm răng của cô ra, chiếc lưỡi mang theo ngọn lửa nhiệt tình theo vào, bá đạo cướp đi hô hấp của cô.

Lực của anh khá lớn, trên môi có chút đau nhưng Sở Kiều cũng không đẩy anh ra. Hai tay của cô đặt trên cổ anh, run rẩy đưa cái lưỡi ra đáp lại động tác của anh.

Cô chủ động, đổi lấy một nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn.

Nhịp tim đan xem đập thình thịch, quấn quýt nuốt lấy âm thanh của nhau, ám muội mê người.

Người đàn ông thở hổn hển bên tai, tim Sở Kiều nhảy loạn xạ, cô vô lực tựa lên cai anh, gương mặt đã biến thành màu hồng.

Khóc đến nỗi cổ họng khàn khàn, cô tựa đầu vào vai anh, cố gắng ổn định hô hấp.

Vốn cho rằng tối nay sẽ có chuyện gì đó, nhưng sau khi tắm xong, Quyền Yến Thác liền ôm cô đi ngủ, không làm gì cả.

Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Kiều đang say sưa trong giấc mộng đẹp thì bị tiếng vỗ tay của người nào đó đánh thức.

"Dậy!"

Lúc này nhìn thấy gương mặt tuấn tú kia, tất cả hảo cảm với anh tối qua, tất cả đều đã biến thành mây khói.

Nửa tiếng sau, Sở Kiều mặc một bộ đồ thể thao, bị anh kéo lên xe, không nói lời nào rời khỏi biệt thự.

Chiếc Hummer màu đen đi qua trung tâm thành phố, chạy về hướng ngoại ô. Sở Kiều dựa vào cửa sổ xe ngủ gật, chờ đến khi cô tỉnh lại, đã đến núi Bàn Vân ở ngoại ô rồi.

"Tại sao lại đến đây?" Sở Kiều đứng dưới chân núi, nhìn chằm chằm con đường lên núi quanh co, trong lòng lo lắng.

"Rèn luyện."

Quyền Yến Thác mở cốp sau xe, lấy đồ vật ở bên trong ra. Một ba lô rất lớn, còn có lều cỏ và nước.

Anh mang đồ, đi thẳng về phía trước, lạnh lùng ném cho cô hai chữ: "Đi theo."

Sở Kiều khóc không ra nước mắt, ngày chủ nhật tốt đẹp, không để cho người ta ngủ nướng lại kéo cô đến cái chỗ hoang vu này!

"Đợi tôi với!"

Thấy anh đã đi xa, Sở Kiều cắn răng đuổi theo, chỉ sợ anh bỏ cô lại một mình.

-------Ngoại truyện --- ---