Thực Hoan Giả Yêu - Chương 58-1

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 58-1: Cho cô một chỗ dựa
https://gacsach.com

Editor: Rùa Lười

Mùa hè nóng bức, tất cả mọi người đều trốn trong phòng điều hòa, chỉ có ba cô gái của Thời Nhan, bận rộn chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố Duật Phong.

Hai người Tô Lê và Hứa Khả Nhi là người phụ trách liên lạc với người mẫu, lần này cần tổ chức triển lãm thời trang, vì thế phải cần những người có thực lực, không thể dùng người mới.

Ép giá là yếu tố đầu tiên, may mà Hứa Khả Nhi có kinh nghiệm, lúc cần ra tay thì ra tay, tuyệt không ậm ờ qua loa. Dù là như vậy, trong cuộc triển lãm này, phí tuyển dụng người mẫu vẫn là một khoản không hề nhỏ.

Buổi tối, Sở Kiều phải sửa gấp bản kế hoạch, ban ngày thì phải đi tìm chất liệu may phù hợp. Những trang phục khi trình diễn đều là hàng mẫu, cô cũng không thể đi tìm những xưởng lớn chuyên làm với số lượng lớn, chỉ đành phải từ từ tìm, gần như là phải lật tung tất cả các cửa hàng bán vật liệu may mặc trong thành phố lên.

Vật liệu tập hợp lại rồi, Sở Kiều phụ trách cắt, Hứa Khả Nhi giúp cô may. Tô Lê còn phải vào tận nơi thiết kế, tóm lại ba người bận đến nỗi chân không chạm đất.

Mỗi một người đều phải làm công việc của mấy người liền.

"Kiều Kiều," Hứa Khả Nhi đưa ra sự tính về phí tuyển dụng người mẫu, gương mặt lộ vẻ khó khăn: "Hai mươi người mẫu lần này đều là chuyên nghiệp, phí tuyển dụng mà chúng ta chi ra không ít, cậu nói có cần phải giảm bớt một chút không?"

"Không được!" Sở Kiều nhìn chằm chằm vào bản thiết kế, quả quyết cự tuyệt: "Số tiền đó không thể bớt được!"

Nếu Sở Thị đã muốn tham gia, mà Sở Nhạc Viện tài đại khí thô, dùng người mẫu khẳng định là cũng rất giỏi. Nếu như các cô thua bởi vì tiết kiệm một khoản này, quả thật là không đáng!

Thấy thái độ của cô kiên quyết như vậy, Hứa Khả Nhi cũng không khuyên nữa, lập tức liên lạc với công ty người mẫu để bàn chi tiết hơn.

"Mệt chết tớ rồi!"

Tô Lê đội mũ che nắng trở về, vừa vào cửa đã gục lên ghế sa lon: "Nước, tớ muốn uống nước."

Thấy bộ dạng này của cô, Hứa Khả Nhi vội vàng đứng dậy, chạy đến phòng trà nước rót chén nước, bưng đến trước mặt cô.

"Cảm ơn." Tô Lê ngồi dậy, cầm lấy cái ly rồi tu ừng ực một hơi: "Khát chết tớ."

Gần đây mọi người đều vất vả, Sở Kiều trong lòng thực sự không nỡ, kéo cái ghế đến ngồi bên cạnh cô: "Cậu nghỉ ngơi đi, để buổi chiều tớ đến xưởng."

"Như vậy sao được?" Tô Lê từ từ ngồi dậy, lắc đầu nói: "Bây giờ buổi tối cậu toàn thức đêm, ban ngày thì vất vả, đủ mệt rồi! Trên phương diện thiết kế, bọn tớ chẳng giúp được gì, nhưng những chuyện vặt này chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ."

"Khả Nhi, cậu nói có đúng không?"

"Đó là điều đưng nhiên!"

Sở Kiều mỉm cười, trong lòng thực sự rất cảm động. Có các bạn ủng hộ, cô thực sự cảm thấy có lòng tin gấp trăm lần!

--

Cửa phòng làm việc bị người ta gõ vang: "Còn náo nhiệt nhỉ!"

Mọi người đều quay đầu lại, Tô Lê là người đều tiên phản ứng lại, lớn giọng hô: "Boss đến."

Không nghĩ rằng anh sẽ đến, Sở Kiều sửng sốt một chút, hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

"Đi ngang qua." Người đàn ông mỉm cười, đưa ra một câu trả lời lấp lửng.

Quyền Yến Thác bước tới, ánh mắt nhìn qua chồng vật liệu, mày kiếm cau lại: "Những thứ này, có thể làm được quần áo sao?"

"Sao lại không thể?" Hứa Khả Nhi lắc đầu một cái, trong lòng thầm nghĩ, người có tiền quả nhiên chẳng biết gì, cô giải thích: "Trong trình diễn thời trang, quần áo chủ yếu chỉ là để biểu diễn, đạt được hiệu quả như mong muốn là được rồi."

Những thứ đồ này không phải là chuyên môn của Quyền Yến Thác anh. Mặc dù tiếng quản sự nghiệp thời trang của Quyền thị, nhưng anh là người chủ trì đại cục, những chi tiết nhỏ này anh không cần phải quan tâm.

Nhìn qua dáng vẻ mệt mỏi của các cô, đôi môi mỏng của Quyền Yến Thác khẽ cong lên, nói: "Đi thôi, mời mọi người ăn cơm."

"Oh yeah!" Tô Lê hoan hô, gào thét: "Boss quả thật là quá hiểu ý người!"

Cô chạy suốt cả một buổi sáng, bụng đã đói từ lâu rồi.

Dưới bầu không khí này, Sở Kiều cũng không thể cự tuyệt, cầm túi xách lên rồi ra ngoài cũng mọi người.

Chiếc xe Hummer màu đen đi từ từ trên đường, Tô Lê và Hứa Khả Nhi ngồi ở phía sau. Chiếc xe này đã qua cải tiến, nội thất được lắp đặt rất đặc biệt, Tô Lê thích không rời tay, không ngừng ca ngời: "Cái xe này tuyệt thật!"

Sở Kiều khẽ cười một tiếng, bệnh hoa si của Tô Lê lại tái phát rồi.

"Nhà cô hẳn là cũng không thiếu xe," Quyền Yến Thác nắm tay lái, nhìn về phía sau qua gương chiếu hậu: "Chẳng nhẽ anh cô vẫn chưa cho cô?"

Nhà Tô Lê kinh doanh xe hơi, anh của Tô Lê kế thừa sự nghiệp từ đời trước. Tô Lê bĩu môi, thở dài nói: "Anh tôi không cho, anh bảo bao giờ tôi lấy chồng thì mới cho!"

Ha ha -

Sở Kiều phì cười, đây là đâm vào tử huyệt của Tô Lê.

Nghe vậy, Quyền Yến Thác cũng thấp giọng cười. gương mặt tuấn tú đậm vẻ ôn hòa.

Kể từ sau khi biết dạ dày Sở Kiều không tốt, Quyền Yến Thác cũng không đưa cô đi ăn đồ cay nữa. Mặc dù cô rất thích ăn, nhưng phải cố gắng nhịn xuống, nếu bị anh phát hiện thì cô sẽ bị phạt.

Dần dần, Sở Kiều phát hiện ra, có lúc bị anh ngăn cấm cũng là một chuyện rất thú vị! Ban đầu anh làm là vì có ý tốt, cho dù là gương mặt hung hăng thối tha đó, cô cũng cảm thấy được sự ấm áp.

Lái xe tới nhà hàng riêng, trước kia Sở Kiều cũng từng đến đây một lần, ký ức với nơi này vẫn còn như mới.

Lại vẫn là căn phòng bao lần đó, Đào Yểu.

Cây đào bên cạnh tường vui vẻ nở rộ, cả không gian ngập trong màu hồng, hương thơm bay đến bên mũi.

Tô Lê và Hứa Khả Nhi lần đầu tới đây, nhìn thấy cây đào này cũng rất kinh ngạc. Vào mùa này còn có thể thấy hoa đào, dù là ai cũng phải cảm thấy ngạc nhiên!

Trên bàn ăn là những món ăn đặc sắc thơm ngon. Những món này, ở bên ngoài tuyệt đối không có, nguyên liệu được chú ý, lửa cũng vừa độ.

Món gà ở đây Sở Kiều rất thích ăn, ăn liền một lúc vài miếng.

Măng non thanh đạm, kết hợp với thịt cá tươi ngon, vô cùng ngon.

Hôm nay sau khi ăn xong còn có món điểm tâm ngọt, là canh ngân nhĩ hạt sen. Đối với mấy cô gái phải chạy vòng vòng mấy ngày liền mà nói, đây quả thật là món ăn tuyệt vời.

Cơm còn chưa ăn xong, Hứa Khả Nhi đã nhận được hai cuộc điện thoại, trông có vẻ không được yên lòng.

"Khả Nhi." Sở Kiều gọi cô, giọng nói dịu dàng: "Có chuyện gì sao?"

Hứa Khả Nhi cười cười, nét mặt lộ ra vẻ lúng túng: "Tớ cũng ăn no rồi, về trước một chút được chứ?"

"Tớ cũng không muốn làm chậm trễ việc của cậu." Sở Kiều gật đầu một cái, không ngăn cảm gì.

Thu dọn túi xách, Hứa Khả Nhi đứng dậy lễ phép cười với Quyền Yến Thác, coi như là lời chào hỏi.

Người đàn ông khẽ gật đầu, trên gương mặt cũng chẳng có nhiều cảm xúc, đôi mắt lạnh lùng như cũ.

Thấy Hứa Khả Nhi rời đi, Tô Lê vội dặn dòi: "Đi đường cẩn thận nhé!"

"Được." Hứa Khả Nhi đáp lời, bước vài bước rồi rời khỏi phòng bao.

"Nhìn cậu ấy sốt ruột kìa." Tô Lê nhún vai, như có như không: "Con gái có người yêu, có phải đều như vậy hay không?"

Sở Kiều đẩy một chén canh hạt sen đến trước mặt cô, trêu chọc nói: "Vậy cậu thử đi tìm một người đi."

Ngại vì Quyến Yến Thác còn ngồi ở đây, Tô Lê không dám nổi giận, chỉ lén đưa tay ra cấu Sở Kiều một cái, ánh mắt phẫn hận. Nha đầu này, lần nào cũng đâm trúng vào chỗ đau của mình, thật đáng ghét!

Bữa cơm này, Quyền Yến Thác chẳng ăn mấy. Anh ngồi bên cạnh Sở Kiều, nhìn cô cười cười nói nói với bạn, đáy mắt là một vẻ dịu dàng. Không giống với lúc bình thường cãi nhau với anh, dáng vẻ cô lúc thả lỏng không phòng bị, cũng có một loại tư vị rất đặc biệt.

"Ăn no rồi sao?" Người đàn ông lịch sự hỏi một câu, làm cho Tô Lê nhất thời cảm thấy, nhà họ Quyền rất hoàn mĩ, nhìn thế nào cũng thấy thật tuyệt!

Ban đầu rõ ràng là nhầm rồi, anh nói nhà họ Quyền là một con hổ lớn, người dến gần sẽ bị cắn chết chứ!

Lát sau, Quyền Yến Thác đứng dậy ra bên ngoài thanh toán, Tô Lê còn đang cố gắng tiêu diệt sạch sẽ chén canh hạt sen.

Sở Kiều còn đặc biệt dặn phục vụ gói lại cho cô một phần, để cho cô trở về từ từ dùng. Mấy ngày nay, các cô đã rất vất vả, cả người mệt mỏi, gầy hẳn đi, sắc mặt cũng không tốt lắm.

Đi ra khỏi phòng bao, Quyền Yến Thác đang đứng kí tên ở quầy thu ngân, anh cất bút đi, lại nghe thấy có người nói thầm vào tai anh.

"A Thác!"

Quyền Yến Thác nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng mặt lên, đôi mắt thâm thúy khẽ động. Đối diện với anh là Triển Bằng, còn đứng bên cạnh hắn ta là Hạ Yên Nhiên.

"Trùng hợp vậy?" Triển Bằng đưa tay ra vỗ vai anh, cười nói: "Đã lâu không gặp."

Triển Bằng cũng là một trong những đứa trẻ sống trong đại viện, sau này ba của cậu chuyển công tác, nhà họ Triển mới dọn ra khỏi đại viện, đi đến nơi cao hơn.

"Đúng vậy, đã lâu không gặp." Quyền Yến Thác ký thanh toán xong rồi, gương mặt tuấn tú trưng ra vẻ lạnh lùng.

Hạ Yên Nhiên nhìn vào mặt anh, muốn nhìn thấy những biểu cảm khác từ gương mặt anh tuấn kia. Nhưng đôi mắt của anh dường như không động, trái tim của cô cũng bị dày vò trong một khoảng bình tĩnh này, dần dần dâng lên từng cơn sóng.

Triển Bằng liếc qua, nhìn chằm chằm vào ánh mắt quyến rũ của Hạ Yên Nhiên, môi mỏng khẽ nhếch lên. Anh lén nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng giữ ở lòng bàn tay: "Cậu ăn một mình ở đây sao?"

Người đàn ông liếc qua bàn tay đang nắm chặt của hai người họ, nâng hàm dưới lên, nói: "Không phải."

Tay trái Tô Lê cầm canh ngân nhĩ hạt sen, tay phải cầm tay Sở Kiều, hai người cùng bước ra từ phòng bao. Mắt cô tinh, nhìn thấy người đang đứng trước mắt, cười chào hỏi: "Tổng giám đốc Hạ."

Sở Kiều ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Hạ Yên Nhiên. Cô khẽ cười, đi đến bên cạnh Quyền Yến Thác, đáy lòng có chút nghi vấn.

Xem ra, mọi người đều quen nhau. Hạ Yên Nhiên và anh, cũng có quen biết.

"Chào mọi người." Hạ Yên Nhiên mỉm cười, lễ phép chào hỏi các cô.

Triển Bằng kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Sở Kiều, thực sự là chưa từng gặp qua, anh vươn tay ra, giới thiệu: "Xin chào, Triển Bằng."

Sở Kiều vội vàng bắt tay anh, nói: "Sở Kiều."

Cái tên Triển Bằng này không hề xa lạ, Sở Kiều đã nghe qua lúc Tô Lê bát quái về xì căng đan của Hạ Yên Nhiên rồi. Lúc này cô lại còn phải cảm ơn sự bát quái của Tô Lê, nếu không thì cô đã chẳng biết chút gì rồi, sẽ rất lúng túng.

"Chúng tôi đi trước đây." Quyền Yến Thác mở miệng, phá vỡ cục diện lúng túng này, anh khoác tay lên vai Sở Kiều, gật đầu với Triển Bằng một cái, nói: "Có thời gian thì tụ tập một buổi."

"Được." Triển Bằng đáp lời, ánh mắt dừng lại ở bóng lưng xa dần của anh.

"Sở Kiều?" Triển Bằng cau màu, như có điều suy nghĩ, hỏi người bên cạnh: "Có phải là vị hôn thê của A Thác, cái người lần trước đào hôn đó?"

Hạ Yên Nhiên bình tĩnh nhìn bóng lưng họ xa dần, năm ngón tay nắm chặt lại. Cô trầm mặt, không vui nói: "Chúng ta chọn nhà hàng khác đi."

"Đổi thời gian?" Triển Bằng liếc nhìn cô một cái, cũng chẳng nói thêm gì, quay người đi ra ngoài: "Đi thôi."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor