Thực Hoan Giả Yêu - Chương 54-1

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 54-1: Đêm khuya, bỏ cô lại một mình (1)
https://gacsach.com

“A! “

Sở Kiều hét lớn, nắm chặt mu bàn tay, sắc mặt trắng bệch.

Quyền Yến Thác nhanh tay lẹ mắt chạy tới, tắt lửa thật nhanh gọn, kéo Sở Kiều qua một bên.

Để tay cô xuống dưới vòi nước, anh vặn cho nước lạnh chảy mạnh ra, nhanh chóng rửa sạy tay cho cô. Mu bàn tay bị phỏng đến mức đỏ hồng cả lên.

“Đúng là vụng về!” Người đàn ông vô cùng bất mãn, hừ nhẹ.

Sở Kiều đẩy tay anh ra, tự ý xối nước, sau đó tắt vòi rồi quay sang đuổi anh, “Đi ra ngoài, đi ra ngoài! Đừng làm phiền tôi nấu cơm!”

Tự cô làm mình bị thương, bây giờ lại còn trách anh? Quyền Yến Thác rời đi với bộ mặt hầm hầm, không thèm quan tâm cô nữa.

Nhà bếp vô cùng lộn xộn. Sở Kiều dùng muôi dọn sạch mấy miếng trứng gà khét, rửa nồi thêm một lần nữa, sau đó tiếp tục xào rau.

Tuy rằng vừa làm vừa dựa theo sự chỉ dẫn của Hứa Khả Nhi, Sở Kiều vẫn cảm thấy kỹ thuật nấu cơm quả là khó khăn!

Cô đứng trước bếp, thân hình nhanh nhẹn tránh đi mấy giọt nước sôi đang bắn tứ tung ra ngoài, đồng thời lỡ tay cho quá nhiều gia vị. Sở Kiều luống cuống, vội vàng tìm cách cứu chữa, nhưng càng cứu lại càng loạn hơn.

Trước bàn ăn mang kiểu dáng châu Âu, Quyền Yến Thác cầm điều khiển ti vi từ xa, không ngừng chuyển kênh. Anh liếc nhìn lên đồng hồ, chân mày nhíu chặt lại. Hơn 40 phút rồi, sao còn chưa nấu cơm xong nữa?

“Nè!” Anh nghiêng người, gọi lớn vào nhà bếp, giọng nói không còn chút kiên nhẫn, “Cô làm tới mấy tiếng vậy hả?”

“Đến đây đến đây!”

Sở Kiều bưng mâm lên, bước tới rất nhanh, đặt đồ ăn rang xào xong xuôi lên bàn, “Nếm thử đi.”

Bàn ăn lớn như vậy mà chỉ có hai đĩa đồ ăn, Quyền Yến Thác chợt nhớ tới số nguyên liệu ban nãy mình nhìn thấy trong bếp, nghi hoặc, “Sao chỉ có hai món vậy?”

“Ặc...” Sở Kiều bĩu môi, nói sự thật, “Chỉ còn lại bấy nhiêu, mấy món kia... tôi lỡ tay làm đổ hết rồi.”

Cô đưa đồ ăn đến trước mặt anh, có ý khoe khoang, “Mau ăn đi!”

Quyền Yến Thác nhìn chằm chằm hai chiếc đĩa, trông qua thì tốt hơn so với lần trước. Anh miễn cưỡng cầm đũa, dè dặt, cẩn thận lấy một miếng trứng gà đẫm sốt cà chua, bỏ vào trong miệng.

Anh ăn chậm nhai kỹ, vẻ mặt trầm tĩnh như nước, nhìn qua không thấy một gợn sóng nữa.

Sở Kiều quan sát anh một hồi. Thấy anh không nói chuyện, cô không nhịn được mà hỏi, “Sao hả? Mùi vị thế nào?”

Ánh mắt bình tĩnh của người đàn ông chợt trở nên thâm thúy. Anh cười tủm tỉm, đưa đũa cho cô, “Cô nếm thử đi.”

Khuôn miệng anh hàm chứa ý cười, Sở Kiều âm thầm vui mừng, nghĩ rằng hương vị món ăn khá ổn. Cô cầm lấy đũa, không suy nghĩ nhiều, trực tiếp gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Tâm trạng đang hưng phấn, sau khi nếm món ăn đầy mùi vị quái dị này, cả người lập tức lạnh như băng.

“Phụt - -” Sở Kiều rút mấy tờ khăn giấy, nhổ hết đồ ăn ra ngoài, kêu lên, “Mùi vị này sao lại quái dị như vậy, đáng ghét!”

Chân mày đang cau lại của Quyền Yến Thác giãn ra, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Mỗi lần như vậy, anh không cam tâm làm người phải chịu xui xẻo một mình!

Cầm ly nước lên, Sở Kiều chạy vào nhà bếp để súc miệng, sau đó cúi gằm mặt rồi bước ra ngoài, đi đến trước mặt anh, “Món đó... hôm nay làm không ngon lắm, lần sau tôi sẽ cải thiện!”

“Vậy mấy món này phải làm sao bây giờ?” Quyền Yến Thác chỉ tay vào hai đĩa đồ ăn, cố ý hỏi cô.

Sở Kiều cắn môi, bưng đồ ăn đi, đổ hết vào thùng rác. Cô thu dọn xong xuôi rồi mới quay lại, đi tới trước mặt anh, “Bỏ đi, đêm nay tôi đãi, chúng ta ra ngoài ăn nha!”

Mu bàn tay cô còn đỏ, tóc dài rối hết cả lên. Quyền Yến Thác liếc mắc qua nhà bếp, trong đó quả là vô cùng thê thảm.

“Thay đồ trước đã.”

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cô, Sở Kiều mới phát giác bản thân mình nhếch nhác. Cô vội vã chạy lên lầu, rửa mặt sạch sẽ, thay quần áo, cầm lấy túi xách và áo khoác rồi chạy xuống lầu.

“Đi thôi.” Sở Kiều mặc bộ áo bằng nhung màu lam có kết lông vũ, vạt áo hơi rối, giống một chiếc váy, tràn đầy dáng vẻ thanh xuân.

Quyền Yến Thác không nói thêm điều gì. Anh mặc áo khoác vào, hai người cùng bước lên xe rồi rời đi.

“Anh muốn ăn gì?” Sở Kiều có chút áy náy, chủ động mở miệng hỏi.

Bây giờ đến đâu cũng rất đông người. Quyền Yến Thác chuyển tay lái, lái xe đến một nhà hàng lẩu.

Ban đêm, trời đông giá rét, ăn lẩu là lựa chọn tốt nhất. Sở Kiều còn tưởng anh muốn ăn bít tết giữa trời lạnh, nào ngờ khẩu vị của anh lại giống mình như vậy.

Nhà hàng lẩu rất lớn, nhưng bây giờ đã không còn chỗ ngồi. Quyền Yến Thác cùng cô bước vào, quản lý đại sảnh vừa thấy hai người, lập tức tiếp đón, “Cậu Quyền, cậu lại đến nữa.”

“Ừ.” Quyền Yến Thác gật đầu, xem như chào hỏi.

Cho dù là đại sảnh, ghế cũng đã kín chỗ, người quản lý đành bất đắc dĩ, nói, “Xin lỗi cậu Quyền, phiền cậu chờ một chút vậy.”

Quyền Yến Thác cũng không làm khó bọn họ. Anh ngồi chờ ở khu nghỉ ngơi, Sở Kiều cũng qua đó ngồi. Có người vội vàng mang trà bánh tới để bọn họ ăn trước cho đỡ đói.

Nhà hàng này cung cấp trà bánh cũng thật đặc biệt, hẳn là do họ tự tay làm ra, trong đó có một món điểm tâm nhỏ gọi là Nhất Khẩu Tô*, cắn vào thấy nhiều lớp giòn xốp, nhân bánh gồm hoa quả khô, đường trắng, thơm ngọt mềm dẻo.

*Tên một loại bánh

Khoảng chừng mười phút sau, có người chạy tới, cung kính nói, “Cậu Quyền, mời cậu.”

Quyền Yến Thác đứng lên, bước vào bên trong. Thấy Sở Kiều vẫn còn ngồi đó, anh đành quay đầu lại gọi, “Đi thôi.”

“A...” Miệng của Sở Kiều còn cắn một miếng Nhất Khẩu Tô, không nỡ nhả ra.

Ghế ngồi không lớn lắm, vừa đủ cho hai người.

Vòng tròn xoay bằng kính trên bàn đã có đủ các loại rau xanh. Dường như ông chủ nhà hàng biết khẩu vị của Quyền Yến Thác, anh còn chưa kịp gọi món mà người ta đã dọn lên rồi.

Sở Kiều kéo ghế ngồi xuống. Lúc nãy đứng ở ngoài sảnh, ngửi thấy mùi hương này, cô muốn chảy cả nước miếng. Nồi lẩu đang sôi trào ở trước mặt, nước canh cay nóng bốc khói. Cô hít sâu một hơi, gò má lộ ra nét cười sung sướng.

Cầm đũa rồi gắp một miếng thịt dê thật mỏng, đặt vào nồi lẩu đang sôi ùng ục, sau đó nhanh tay gắp ra, chấm vào gia vị trong chén.

Lúc bỏ vào miệng, Sở Kiều thích tới mức híp mắt, hai bên gò má lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ.

Ngon quá đi!

Quyền Yến Thác nhìn chằm chằm vẻ mặt của cô, ánh mắt hiện lên nét cười nhàn nhạt.

Nhà hàng này có một điểm đặc biệt là thịt dê rất ngon, cá viên đều được làm thủ công, rau dưa cũng tự mình gieo trồng, đều là thực phẩm xanh tươi tự nhiên.

Cô cũng coi như là lớn lên ở nơi này, vậy mà lại không biết có một nhà hàng như vậy, đúng là hiểu biết quá nông cạn.

Đầu lưỡi nóng bừng cả lên, kết hợp với nước ô mai do nhà hàng đặc chế, Sở Kiều chỉ có một chữ để hình dung cảm giác bây giờ. TUYỆT!

Người đàn ông bên cạnh cô dường như không hề động đũa, chỉ ngồi nhìn cô ăn.

Sở Kiều cười tươi, có lòng hỏi anh, “Sao anh không ăn?”

“Muốn nếm thử món khác không?” Quyền Yến Thác đột nhiên mở miệng, con ngươi đen lóe lên ý cười.

Sở Kiều ăn tới mức hồng hết cả hai má, nhưng sức ăn của cô có hạn, mới đó mà đã no, “Còn gì nữa hả?”

Người đàn ông mím môi cười, ấn chiếc chuông đặt trên bàn. Người phục vụ lập tức tiến vào, bưng một mâm tôm hùm chua cay lên.

Trên chiếc mâm sứ màu trắng, màu đỏ kết hợp cùng mỡ và ớt cay nổi lên bần bật, tỏa ra mùi hương thơm nồng. Tôm hùm nằm trong bát canh màu đỏ, hấp dẫn người ta thèm ăn.

“Nếm thử đi.” Quyền Yến Thác dịu dàng nói.

Sở Kiều mang bao tay, lột vỏ lấy thịt tôm. Vừa mới bỏ vào miệng, mặt cô lập tức biến sắc.

Cô bị lừa rồi.

Hóa ra món ăn ngon nhất ở nhà hàng này không phải là lẩu mà là tôm hùm chua cay.

Tên chết tiệt này!

Bụng cô no căng cả rồi, rốt cuộc vẫn là ăn không vô.

Sở Kiều ôm hận, nhìn người đàn ông trước cứ lột từng con tôm rồi bỏ thịt vào mồm, trong lòng cô khó chịu dữ dội!

Cuối cùng, người đàn ông đó cũng cơm no rượu say, thậm chí còn khiêu khích cô, “Muốn tôi gói lại cho cô một phần không?”

“Không cần.” Sở Kiều rất có chí khí, quay đầu đi, “Tôi ăn no rồi.”

Quyền yến Thác nhếch môi cười, dùng khăn ướt lau tay sạch sẽ, gọi người phục vụ vào.

“Tính tiền.” Sở Kiều đánh đòn phủ đầu, đưa thẻ tín dụng ra.

Người phục vụ cười cười, nhưng không có đón lấy, “Thật xin lỗi cô, mỗi lần ăn cơm ở chỗ chúng tôi, cậu Quyền đều ký hóa đơn.”

Ký hóa đơn?

Sở Kiều xấu hổ, cất chiếc thẻ vào, khuôn mặt trở nên mù mịt. Sao tên chết tiệt tới chỗ nào ăn cơm cũng không chịu trả tiền vậy hả?!

Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của cô, khóe miệng Quyền Yến Thác khẽ cười một cái. Anh cầm lấy bút, ký vào hóa đơn, sau đó lại nói nhỏ với người phục vụ câu gì đó.

Sở Kiều lười nghe. Cô cầm áo khoác rồi bước ra ngoài.

Rời khỏi ghế, trong đại sảnh vẫn kín người như trước, thậm chí còn có vài người đang chờ ở khu nghỉ ngơi, có thể thấy nhà hàng lẩu này nổi tiếng đến mức nào.

Ăn lẩu nóng xong rồi, Sở Kiều đi ra ngoài lại cảm thấy lạnh. Có người lái xe đi lại, Quyền Yến Thác dắt tay cô, tâm trạng vô cùng tốt, nói, “Đi thôi.”

Về nhà, Sở Kiều đi thẳng vào phòng rồi tắm rửa. Mu bàn tay sưng đỏ vẫn còn đau lắm. Cô lục tìm thuốc, bôi ít thuốc mỡ lên rồi vén chăn, nằm xuống.

Quyền yến Thác không ở phòng ngủ mà ở phòng làm việc để xử lý vài chuyện. Sở Kiều dựa lưng vào đầu giường, tiện tay cầm lấy điều khiển từ xa của ti vi.

Ăn cơm chiều hơi nhiều, cô sợ bụng mình tiêu hóa không ổn nên uống luôn hai viên thuốc đau bao tử.

Trên ti vi không có gì đặc sắc, hầu hết là nghệ thuật tổng hợp. Tuy rằng làm cơm chiều đến mức rối tinh rối mù, làm đi làm lại bao nhiêu lần, nhưng lúc này ăn no nằm xuống, cô lại cảm thấy mệt mỏi hết sức.

Lúc Quyền Yến Thác bước vào, Sở Kiều vẫn còn tinh thần chống đỡ cơn buồn ngủ. Đợi đến khi anh tắm rửa xong xuôi thì cô đã ôm gối, ngon giấc rồi.

TV còn mở, tay cô còn nắm chiếc điều khiển, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào gối ôm, thở ra đều đều.

Quyền Yến Thác cầm lấy điều khiển từ xa trong tay cô, tắt ti vi đi. lấy quá trong tay nàng điều khiển từ xa, tắt TV đi. Anh kéo cô xuống dưới thân mình, ngón tay thon dài đặt lên cổ cô, cởi bỏ từng chiếc cúc áo một.

“Ưm...!” Bị anh đè lên, Sở Kiều cảm thấy rất nặng, hàng mi thanh tú bất giác cau chặt, “Tôi muốn đi ngủ.”

Ngủ.

Quyền Yến Thác cũng muốn đi ngủ, ánh mắt anh nhìn lên mu bàn tay sưng đỏ của cô, khóe mắt khẽ giật. Anh buông tay ra, gài lại cúc áo trên người cho cô.

Tắt đèn đầu giường, Quyền Yến Thác ôm cô vào lòng, không làm thêm động tác nào nữa. Khuôn mặt tuấn tú của anh chôn chặt vào sau gáy cô, hơi thở dày đặc lướt qua vành tai, gợi lên xúc cảm.

Tay chân đều bị trói chặt, tránh không thoát được. Sở Kiều nhắm mắt mà vẫn giãy giụa, vươn cổ cầu cứu, nhưng tiếng la hét lại mắc kẹt trong cổ họng, la đến đâu cũng không phát ra tiếng.

Cô khẩn trương đến mức tim đập dồn dập, xung quanh không có một bóng đèn. Mồ hôi chảy đầy mặt cô, trên lầu đột nhiên có tiếng bước chân, càng lúc càng gần, ngoài ra còn có tiếng kẽo kẹt của cầu thang cũ kỹ.

Bất thình lình, một người phụ nữ tóc tai bù xù xuất hiện ở cầu thang. Sở Kiều trắng bệch hết cả mặt, âm thanh mắc kẹt nơi cổ họng rốt cuộc cũng thoat ra ngoài.

Á!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor