Thực Hoan Giả Yêu - Chương 50-2

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 50-2: Lần đầu tiên, là của tôi (2)
https://gacsach.com

Editor: Ngọc Diễm Hepc

“Ái chà, nhìn ta vui mừng đến quên, con còn chưa có về nhà đấy?” Quyền Chính Nghi vội vàng nói với người giúp việc, lấy quà tặng đã chuẩn bị xong, lại phân phó tài xế lái xe tới.

“Để cho Việt đưa con đi?” Phùng Thiên Chân bình tĩnh mở miệng, có sắc có hương nói: “Mẹ con thật lâu không có thấy anh ấy, luôn nhắc tới.”

Nghe vậy, Quyền Chính Nghi cười cười, kéo con trai, dặn dò: “Con đưa Thiên Chân về, thuận tiện thăm bác trai Phùng và bác gái Phùng một chút, biết không?”

Trì Việt mím môi, cố ý làm ra một vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Biết.”

Đưa bọn họ đến xe, Quyền Chính Nghi kéo chồng, hai người đứng ở cửa, cho đến sườn xe biến mất không thấy gì nữa.

“Quân Lương, “ Quyền Chính Nghi lôi kéo chồng vào nhà, suy nghĩ an bài: “Ông đã nói hết năm, chúng ta liền làm hôn sự cho Việt Việt cùng Thiên Chân đi!”

Nghe được lời của bà..., vẻ mặt Trì Quân Lương có chút biến hóa, “Việt Việt nhà chúng ta có đồng ý không?”

“Không đồng ý cũng phải đồng ý!”

Đối với hôn sự này, Quyền Chính Nghi tuyệt đối không cho thương lượng lại.

Ở nhà, thái độ bà xưa nay cứng rắn, lại rất cường thế. Trì Quân Lương không muốn tranh biện, mím môi cười cười, “Được, nghe bà an bài.”

“Tôi nhưng nói cho ông biết, “ Quyền Chính Nghi giận tái mặt, giọng điệu không tốt: “Đối với việc này, ông phải có lập trường cùng tôi nhất trí! Tuyệt đối không thể nghe theo đứa trẻ Trì Việt này! Nhìn con coi trong người phụ nữ không có một nghiêm chỉnh, muốn lấy về nhà ta, ông về sau đừng nghĩ có cuộc sống an bình trôi qua!”

Trì Quân Lương thở dài, không thể làm gì khác hơn là tán thành lời của vợ. Nhưng mà ông cảm giác, lần này Trì Việt về nhà, hình như là lạ ở chỗ nào, trong lòng cảm thấy lo lắng.

Chiếc xe màu xanh ngọc chạy siêu tốc độ cuối cùng lái ra khỏi biệt thự, đáy lòng Trì Việt kích động. Anh ta lái xe đến đoạn đường phồn hoa, dừng ở ven đường.

“Xuống xe.”

“À?”

Phùng Thiên Chân không hiểu, kinh ngạc theo dõi anh ta.

Trì Việt quét mắt chung quanh, người đi đường không ít, xe taxi cũng thật nhiều.

“Tôi có việc muốn làm.” đôi môi mỏng Trì Việt mím nhẹ, “Cô tự đón xe về nhà.”

Phùng Thiên thật nhăn mày lại, hiển nhiên không vui: “Em và anh cùng đi a.”

Trì Việt không có rảnh cùng cô ấy dây dưa, anh ta mở cửa xe xuống,lấy rương hành lý và một số đồ của cô cũng lấy xuống, “Xuống, nhanh lên một chút đi.”

Thái độ của anh ta kiên quyết, Phùng Thiên Chân siết chặt ví da, đẩy cửa đi xuống, “Đồ của em rất nhiều...”

“Nhiều không?” Trì Việt quét mắt nhìn hành lý trên đất, cười nhạo nói: “Ban đầu cô đuổi theo tới La Mã, hành lý lúc trước so bây giờ nhiều hơn sao!”

Vì sợ cô tố cáo, Trì Việt không thể phát giận, không thể làm gì khác hơn là làm dịu cô ấy: “ Thiên Chân a, tôi có rất chuyện gấp gáp muốn làm, cô ngoan ngoãn tự về nhà được không?”

Mặc dù biết anh ta không nói thật, nhưng ánh mắt Phùng Thiên Chân nhìn anh khao khát, cuối cùng gật đầu: “Được.”

Cô ấy nói ra, Trì Việt cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, anh ta ngồi lên xe, đi mất.

Phùng Thiên Chân lời nói còn chưa có ra khỏi miệng, anh ta đã đi xa. Cô chán nản cười cười, hai má có chút trở nên cứng.

Thật ra thì cô ấy nghĩ nói cho anh ta biết, nếu như tối nay anh ta không trở về nhà, có thể nói ở tại nhà của cô. Cô nhất định sẽ giúp anh ta, sẽ không nói lỡ miệng!

Ban đêm gió Bắc thổi mạnh, Phùng Thiên Chân nhìn sườn xe đi xa, đôi mắt sáng ngời chậm rãi ảm đạm xuống.

Lái xe chạy tới chung cư mà họ Sở Kiều thuê, Trì Việt đậu xe xong, bước nhanh đi về hướng lầu chạy lên.

Cửa chống trộm khóa chặt, hai tay anh ta vỗ cánh cửa, kêu lên: “Sở Kiều, là tôi đây!”

Trong phòng không có động tĩnh, đèn cũng không còn mở.

Trì Việt chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gõ cửa: “Sở Kiều, cô mở cửa, mở cửa ra!”

Tiếng la của anh ta rung trời, có hàng xóm đẩy cửa ra ngoài, tốt bụng nói cho anh ta biết: “Tiểu tử, cô Sở không có ở nhà, cô ấy sáng sớm đã đi ra ngoài.”

Trì Việt lấy điện thoại di động ra, lại gọi điện thoại cho Sở Kiều, nhưng không gọi được.

Hàng xóm nhìn một chút, thấy cách ăn mặc của anh ta, cũng không giống người xấu, liền không hề xen vào việc của người khác.

Từ ngày đó bên bờ biển sau khi chia tay, Trì Việt vẫn không tìm được cơ hội liên lạc với cô. Cũng không biết bây giờ cô như thế nào? Có phải hay không bị nhà họ Sở tìm được? Hay là một mình chạy trốn?

Hay là, cô bị...

Vẻ mặt Trì Việt yên tĩnh lại, anh ta cầm điện thoại di động gọi cho Quyền Yến Thác, nhưng điện thoại di động của anh thế nhưng lại tắt máy.

Tắt máy.

Trì Việt chán nản ngồi ở trên bậc cầu thang, trong lòng rối bời. Anh ta sợ xảy ra cái gì, nhưng trong lòng thì cũng có một loại dự cảm, tóm lại anh ta sợ lại xảy ra chuyện xấu.

...

Núp ở phòng tắm bần thần, Sở Kiều trước tắm sau tắm, sau đó lại tắm tiếp. Đầu ngón tay cũng phát nhăn, cô mới bất đắc dĩ đóng nguồn nước.

Mặc áo choàng tắm vào, bàn tay Sở Kiều cầm khóa cửa, khẽ phát run. Mở ra cánh cửa này, điều cô chờ đợi sẽ là cái gì?

Người trong kính, hai gò má đã hồng. Bị nước nóng ngâm qua thân thể nóng lên, Sở Kiều khép lại chặt áo choàng tắm, cắn răng mở cửa, bước ra đi.

Trong phòng ngủ sáng có một chiếc đèn trên tường, ánh sáng mờ mờ. Phía trước cửa sổ người đàn ông đang đứng, bản lĩnh to lớn cao ngạo, giữa ngón tay của anh đang kẹp một điếu thuốc, khói mù lượn lờ trong bóng tối, bề ngoài của anh ngũ quan thâm thúy.

Trong không khí phiêu tán nhàn nhạt mùi thuốc lá, Sở Kiều giơ tay lên chống đỡ môi, nhẹ nhàng ho khan.

Quyền Yến Thác xoay người, đem tàn thuốc bắn ra ngoài cửa sổ, ẩn núp ở trong bóng tối gương mặt tuấn tú như ẩn như hiện, “Chuẩn bị xong chưa?”

Hai tay xuôi bên người nắm thật chặt, Sở Kiều áp chế tốc độ nhịp tim, cúi đầu đi tới bên giường, vén chăn lên chui vào.

Cô không có trả lời, chỉ là hành động đã cho ra đáp án.

Sở Kiều co rúc ngồi ở đầu giường, hai chân cô cong lên, dù sao nơi ấy vẫn còn cảm giác bị đụng vào thật khó chịu. Cô kéo cao chăn, che chắn bả vai, nhưng vẫn cảm thấy hơi run rẩy.

Cô rất hồi hộp.

Người đàn ông cũng không gấp, không hề lên tiếng thúc giục. Trên người anh mặc áo ngủ tơ tằm màu đậm, vật liệu may mặc thật chặt bọc lại trước ngực anh lộ ra bắp thịt rắn chắc, cổ áo rộng mở lộ ra làn da nâu rắn rỏi, hấp dẫn mị hoặc.

Chung quanh ánh sáng mờ mờ, Quyền Yến Thác đi tới bên giường, đưa tay vén chăn lên, thân hình cao lớn cảm giác bị áp bức cực mạnh.

Vị trí bên người hãm sâu xuống, Sở Kiều cứng ngắc ngồi, cặp chân man mát lành lạnh, không còn cảm giác chút nào.

“Hối hận?” Liếc thấy cô là phó mặt chết, Quyền Yến Thác chợt cảm thấy không có khẩu vị, đứng dậy xuống giường.

Kéo cổ tay của anh lại, Sở Kiều dùng sức níu lại, môi đỏ mọng cắn chặt.

Đột nhiên có sự lạnh lẽo làm cho người đàn ông cau mày, không nhịn được hất tay của cô ra, hỏi “Cô dùng nước lạnh tắm sao?”

Sở Kiều cúi đầu, đôi tay dùng sức nắm lại với nhau. Cô là dùng nước nóng tắm, bất quá từ nước nóng tắm xong rồi tắm đến nước lạnh.

Trên người cô có nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, Quyền Yến Thác không tự chủ ngửi nhẹ, có lực cánh tay dài đè lại hông của cô, đè cô ở dưới thân. Anh trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm cô, môi mỏng giật giật: “Cười một cái.”

“Đừng tỏ ra kiên cường giống như, muốn ông đây mạnh hơn với cô vậy!” Hai cánh tay Quyền Yến Thác chống đỡ bên người cô, nói ra lời nói ác độc.

Mạnh hơn?

Đáy mắt Sở Kiều xẹt qua một tia trào phúng, chẳng lẽ không đúng sao?

Người đàn ông hình như nhìn thấu tâm tư của cô, ngón tay hơi lạnh chạm vào cánh môi trong suốt của cô, nhẹ nhàng vuốt ve: “Muốn nếm thử mùi vị mạnh hơn một chút không?”

“Không muốn!”

Sở Kiều không phải là loại đặc biệt háo sắc, có việc làm biến thái, cô làm không được.

“Tối nay là lần đầu tiên của cô, nếu là làm mạnh hơn, đoán chừng sẽ đau chết!” Quyền Yến Thác đưa tay lên luồng vào mái tóc, ngón tay vuốt vuốt.

Vẻ mặt nhàn nhạt của anh, hoàn toàn khiến trái tim Sở Kiều đau nhói. Cô đẩy tay anh ra, đôi mắt híp một cái: “Thế nào, anh trước kia mạnh hơn với người nào sao? Có lòng tốt lo lắng như vậy!”

“Con mẹ nó!”

Quyền Yến Thác giận tái mặt, năm ngón tay nắm gương mặt của cô, vẻ mặt lo lắng: “Sở Kiều, con mẹ nó cô chịu thua một chút có thể chết sao?”

Sở Kiều lạnh lùng cười, đáy mắt đều là sự chua xót. Cô đã nằm ở dưới thân thể của anh, mặc anh giày xéo, như vậy còn chưa đủ chịu thua sao?!

“Anh có làm hay không làm?”

Đôi mắt cô chứa đựng mảng lạnh lẽo, nhìn về phía chỗ sâu đáy mắt người đàn ông. Cô cũng không muốn khiêu khích, chỉ là nguyên nhân trong thân thể nơi nào đó, thỉnh thoảng sẽ dâng trào, khiến cho cô muốn trêu ngươi.

Về điểm này trong lòng có chút thương tiếc, nhưng trong nháy mắt tiêu tán. Quyền Yến Thác một tay đè lại hông của cô, thô bạo xé ra quần áo trên người cô, không bao lâu ném xuống chân giường.

Người đàn ông ngón tay thon dài, điểm nhẹ ở bên má cô, môi lạnh bạc nâng lên: “Sở Kiều, cô không phải muốn biết dài hay ngắn sao?”

Ánh mắt Sở Kiều hơi biến sắc, nhớ tới lời cô đã từng nói, đáy lòng một hồi thở dài. Có lúc cậy mạnh, cũng sẽ lưu lại cho mình mầm tai vạ.

Thân thể nặng nề áp xuống, để cho cô khó thừa nhận. Da thịt loã lồ tiếp xúc, chỉ mang tới trận run rẩy.

Quyền Yến Thác cúi đầu, hai mắt thâm thúy u ám chăm chú nhìn vào trên mặt của cô, chậm rãi tiến tới gần. Nhìn cô anh khẩn trương muốn chết, cho nên chậm rãi ở trên người cô hôn xuống, đặc biệt rất có kiên nhẫn.

Hết chương 50.2

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor