Thực Hoan Giả Yêu - Chương 49-2

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 49-2: Trói vào phòng cưới (2)
https://gacsach.com

Editor: Thư

Chuyện của Thì Nhan không kéo dài được, trong lòng Sở Kiều hiểu rõ ràng. Hơn nữa còn liên lụy Tô Lê, cô ngàn vạn không cho phép.

Ở đồn cảnh sát bên kia lại tìm Tô Lê đi hỏi thăm một lần, bên ngoài xường may mặc bên kia canh chừng rất gắt, hiển nhiên cũng có không ít quan hệ.

Tô Lê là một đứa nhỏ vô tư, lần nữa nói không có gì. Cũng chỉ là bị cha cô chửi mắng một trận, số tiền kia vẫn còn có thể cho cô. Nhưng trong lòng Sở Kiều lại cực kì khó chịu, nếu như liên lụy cả nhà họ Tô vào, cô tuyệt đối không thể tiếp nhận.

Có đôi lời nói rất đúng, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

Nhưng nếu thật sự muốn cúi đầu thì cũng là chuyện cô phải làm, mọi chuyện là do cô gây ra, sao họa lại lan sang những kẻ khác?!

Cả đêm không ngủ, Sở Kiều tựa vào đầu giường, kinh ngạc nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ. Cô chợt nhớ tới mấy ngày nay cũng không có tin tức gì của Trì Việt, trong lòng lo lắng.

Ước hẹn ngày đó chỉ là do tâm huyết dâng trào. Sau khi suy nghĩ một chút, nếu như Trì Việt thật sự muốn đưa cô đi, nàng có thể lâm trận lùi bước hay không?

Nếu như vĩnh viễn chỉ là nếu như, không ai có thể biết đáp án.

Sở Kiều không muốn truy cứu, nhưng luôn luôn biết ơn Trì Việt đã giúp một tay, đồng thời cô cũng muốn dặn dò anh một tiếng, chuyện giúp cô đào hôn ngàn vạn phải giữ bí mật, quyết không thể tiết lộ nửa phần tin tức.

Người gặp tai họa đã nhiều lắm rồi, cô không muốn liên lụy thêm Trì Việt nữa.

Điện thoại gọi đến, thì báo đã tắt máy. Sở Kiều thở dài, nhớ lại những lời mẹ Trì Việt nói qua điện thoại hôm đó, trong lòng hiểu rõ, có lẽ người ta căn bản không muốn liên lạc với cô!

Nói đến bị tai họa, Sở Kiều khó tránh khỏi nhớ tới Sở thị. Công ty vận chuyện hàng hóa Tứ Hải hợp tác tốt với Sở thị bao năm nay, thế nào lại đột nhiên liền xảy ra loại chuyện vi phạm pháp luật thế này cơ chứ?!

Sở Kiều vào thương trường không lâu, thế thái nhân tình không tính là thông suốt. Nhưng những điều hơi kỳ quặc vẫn có thể nhìn ra, loại đả kích trắng trợn thế này thì chỉ có người đàn ông kia mới có thể làm ra được!

Tất cả mấu chốt đều chỉ về một điểm, bất luận là Thì Nhan hay là Sở thị, nói cho cùng, đều mang tính trả thù cô cả.

Thái độ nuốt không trôi này của Quyền Yến Thác Sở Kiều hiểu rất rõ.

Rửa mặt xong, Sở Kiều gọi điện đến công ty, nói cho Tô Lê biết cô có chuyện riêng cần xử lí, hôm nay có lẽ không thể đến công ty được.

Tô Lê hỏi hồi lâu, nhưng cô giữ kín như bưng, đối phương bất đắc dĩ cúp điện thoại.

Đi xuống lầu dưới, nhiệt độ bên ngoài vẫn thấp như cũ. Tối hôm qua tuyết đã rơi, trên đất phủ đầy tuyết đọng trắng xóa, dấu chân cong cong thật dài dẫm lên, giống như quỹ đạo của cuộc sống, quanh co lại trùng điệp.

Tình trạng mặt đường không tốt, bắt xe rất khó khăn. Sở Kiều buộc chặt áo khoác trên người, đứng ở ven đường ước chừng 40 phút, rốt cuộc cũng bắt được một chiếc xe taxi.

Trong xe mở ra điều hòa, Sở Kiều hít mũi một cái, tay chân cũng cóng đến trở nên cứng ngắc.

"Cô ơi, cô muốn đi đâu?" Tài xế mặc đồng phục, nói năng chuyên nghiệp.

Sở Kiều sửng sốt, chỉ cảm thấy rất khó mở miệng.

Tài xế quái dị liếc cô, lại hỏi một lần.

Giơ tay lên xoa xoa hai má đông cứng, Sở Kiều thở ra một hơi, nói: "Khu biệt thự trung tâm thành phố."

Con đường này rất xa, tài xế thu lại vẻ mặt khó hiểu, vững vàng khởi động xe. Trời tuyết đường trơn, tất cả mọi người không dám chạy nhanh, trên đường chật chội, tình hình kẹt xe nghiêm trọng.

Đến khu biệt thự, đã mất hơn một giờ. Sở Kiều đưa tiền xe, đi bộ đi vào bên trong. Cô không bảo tài xế lái vào, một đoạn đường ngắn ngủn, cô muốn mình có cơ hội suy nghĩ lại lần cuối.

Rốt cuộc vẫn phải đi tới bên ngoài cửa nhà, Sở Kiều đứng tại chỗ, hồi lâu cũng không nhúc nhích. Trong lòng cô kịch liệt giãy giụa, nhưng nhớ tới Tô Lê, nhớ tới Thì Nhan, hình như toàn bộ kiêu ngạo của cô đều thu lại hết.

Cô cần tiền.

Kể từ khi đào hôn rời đi, mấy ngày nay cô chưa từng liên lạc với trong nhà. Tính tình của ba cô rõ ràng nhất, lần này cô gây ra một vụ bê bối lớn như vậy, khẳng định không thể mắng một trận qua loa là cho qua được.

Ý nghĩ trong lòng kia của cô, từ hôm sau khi đào hôn rời đi, đã sớm không còn gì nữa rồi. Tính toán của ba tan nát, cũng coi như là một loại dạy dỗ cho ông.

Nhưng hôm nay Sở thị gặp nguy cơ, mọi thứ đều có liên quan đến cô, coi như là mọi người huề nhau đi!

Nếu như nhất định phải cúi đầu một lần, vậy thì Sở Kiều muốn cúi đầu vì ba cô.

Nâng bước chân như có sức nặng ngàn cân. Sở Kiều đi tới trước cửa lớn, ngón tay đặt lên chuông cửa, cắn răng dùng sức mà ấn xuống.

Leng keng.

Tiếng chuông cửa vang, hồi lâu có tiếng bước chân truyền đến.

Trong lòng bàn tay Sở Kiều toàn là mồ hôi, cô nắm tay lại thật chặt, mồ hôi nhơ nhớp khó chịu.

"Cô, cô cả?" Người giúp việc nhìn thấy cô đứng ở ngoài cửa, cảm thấy kinh ngạc.

Loại giọng điệu này, ngay từ lúc trước cô đã đoán được rồi, Sở Kiều không có biểu cảm gì, quét mắt bên trong, hỏi "Ba của tôi đâu?"

"Ông chủ không có ở đây." Người giúp việc mở cửa chính ra hoàn toàn, mời nàng đi vào.

Trong phòng khách trống rỗng, trên ghế sô pha mà Giang Tuyết Nhân thường ngồi không có ai, chỉ có các người hầu ra vào bận rộn.

"Ông chủ bà chủ đều không có ở nhà." Người giúp việc liếc qua sắc mặt của cô, muốn nói lại thôi. Chuyện phát sinh gần đây mọi người đều biết, mà dù sao cô vẫn còn mang họ Sở, bọn người giúp việc cũng không dám lắm mồm.

Sở Kiều xoay người ngồi vào sô pha, hiển nhiên là muốn đợi bọn họ trở lại.

Lát sau, người giúp việc bưng tới một ly trà nóng, vẻ mặt do dự nói: "Cô cả, ông chủ bà chủ và cả cô hai, bọn họ đều đến nhà hàng rồi."

"Đến nhà?" Sở Kiều cau mày, bộ mặt không hiểu.

Người giúp việc gật đầu một cái, không muốn nói thêm, chỉ nói tên nhà hàng cho Sở Kiều biết.

Theo đạo lý mà nói, không thấy người, Sở Kiều nên rời đi. Nhưng trong lòng cô cảm giác có chuyện, ra ngoài bắt taxi đến nhà hàng nọ.

Cửa lớn treo bảng hiệu màu đỏ rất bắt mắt, Sở Kiều đi thang máy phòng tiệc ở tầng mười hai. Khó có dịp nào mà đêm hôm trước tuyết lớn, lúc này tân khách đến chúc mừng lại không ít như thế này.

Trước phòng tiệc, có đặt một tấm hình. Nụ cười của hai người trong hình đầy quyến luyến.

Nhìn tấm ảnh chụp chung của ba và Giang Tuyết Nhân, rốt cuộc Sở Kiều cũng nhớ ra hôm nay là ngày gì. Hai mươi ba năm trước, chỉ ba tháng sau ngày mẹ qua đời, ba đã tái giá, tìm về cho cô một bà mẹ ghẻ.

Hôm nay là ngày kỷ niệm hai mươi ba năm ngày cưới của bọn họ.

Còn nhớ rõ ngày ấy, Sở Kiều núp trong ngực bà ngoại, nhỏ giọng nói: cô muốn mẹ, cô muốn tìm mẹ, cô muốn ba và mẹ dẫn cô cùng đến khu vui chơi.

Bà ngoại chỉ ôm cô, yên lặng rơi lệ, sau đó nói cho cô biết: "Kiều Kiều, từ hôm nay trở đi, con có một người mẹ mới."

Mẹ mới?

Sở Kiều kiên định lắc đầu một cái, điên cuồng khóc, cô không cần mẹ mới, cô chỉ muốn mẹ của mình!

Tại sao mẹ của nàng không thấy đâu nữa? Tại sao lại phải có mẹ mới?

Một Sở Kiều không nghĩ ra, cô khóc cực kỳ lâu, khóc đến cổ họng khàn khàn, nhưng mẹ vẫn không xuất hiện. Cuối cùng bà ngoại hết cách, thả hình của mẹ r vào lòng cô, cô mới dần dần an tĩnh lại.

Cho tới hôm nay Sở Kiều còn nhớ rõ, ngày đó trước khi ngủ, cô còn thầm ước một điều ước. Cô muốn mẹ trở lại, nhưng dẫu đã qua hơn hai mươi năm, nguyện vọng này vẫn không thực hiện được.

Hai tay xuôi bên người hung hăng nắm chặt, trong cổ họng Sở Kiều nghẹn lại, cứng rắn giấu trong tim. Cô chết lặng quay người đi, lại bị người ta kéo tay.

"Không được phép đi vào."

Sở Nhạc Viện ngăn ở trước mặt cô, ánh mắt nghiêm nghị: "Cô còn dám xuất hiện sao?"

"Cút ngay!" Sở Kiều giận tái mặt, giọng nói căng thẳng. Ngón tay cô co rút nhanh, cố gắng khắc chế dục vọng muốn đánh cô ta.

"Ba không muốn gặp cô!"

Sở Nhạc Viện giận quá hóa cười, cô liếc qua ảnh chụp chung ở cửa, cười xán lank một tiếng: "Hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới của ba và mẹ tôi, cô cảm thấy mình nên xuất hiện sao?"

Sở Kiều trầm mặc, sắc mặt trắng bệch một chút.

Chung quanh tân khách không ít, có người thấy Sở Kiều, nhỏ giọng nghị luận.

Sở Nhạc Viện dịu dàng cười lên, trang dung xinh đẹp, "Chẳng lẽ cô còn không nhìn ra, người ba yêu thương là mẹ tôi, còn có tôi nữa!"

Dừng một lúc, cô ta tiến lên một bước, ánh mắt ác độc: "Sở Kiều, cô biết lúc đầu tại sao Tư Phạm lại chia tay với cô không?"

Sở Kiều nhìn chằm chằm ánh mắt của cô ta, toàn thân mơ hồ rét run.

"Bởi vì ba nói cho anh ấy biết, cô đã có đối tượng kết hôn rồi." Sở Nhạc Viện cười rực rỡ, ánh mắt ấy không thể nghi ngờ là vô cùng ác độc.

Kí ức trong tim tìm về, Sở Kiều nhớ tới ngày đó dưới gốc đa trong trường, nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng của anh ta.

Cô nói: "Quý Tư Phạm, anh có tin tưởng em không?"

Thế nhưng anh lại trả lời cô, "Cô không cần giải thích gì với tôi cả."

Quý Tư Phạm, bởi vì một câu nói không có chứng cứ mà anh lại kiên quyết quay lưng.

Thì ra những lời hứa hẹn tốt đẹp kia đều không thể trụ quá một kích. Có lẽ, đều chỉ là mượn cớ thôi.

Ánh mắt của cô không nhìn ra biến hóa gì đó, Sở Nhạc Viện không hề thấy được điều như ý nguyện của cô ta. Cô ta cắn môi, khóe mắt lướt qua một nụ cười lạnh lùng. Cô ta vẫn không tin, Sở Kiều còn có thể kiên cường được bao nhiêu!

Trong phòng tiệc, ánh đèn mờ xuống, một luồng ánh sáng chiếu vào nhân vật chính của ngày hôm nay.

Sở Hoành Sanh một thân thẳng tây trang, khuôn mặt anh tuấn, ông ôm vợ yêu, giữa sự chú ý của toàn hội trường, nắm tay của bà ta, hai người cùng nhau đứng trước microphone đọc diễn văn.

Tiếng từ microphone bén nhọn, Sở Kiều đứng tận trong góc, chỗ nào đó ở đáy lòng nổi lên cảm giác lạnh lẽo.

Đột nhiên trong đám người có một ánh mắt lạnh thấy xương chĩa vào cô.

Sở Kiều nghiêng đầu nhìn sang, quả thật nhìn thấy Quyền Yến Thác cầm một ly sâm banh trong tay, ưu nhã uống rượu, thấy cô nhìn thì khẽ mỉm cười.

Chỉ tiếc, nụ cười thoáng qua này lại đầy thâm độc.

Bánh ngọt cắt xong, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sở Hoành Sanh cảm ơn, lần nữa đứng trước microphone, "Cảm ơn bạn bè thân quyến đã nể mặt, hôm nay tôi còn muốn tuyên bố một tin tức tốt, con gái của tôi Sở Nhạc Viện sẽ kết hôn với tổng giám đốc của Quý thị Quý Tư Phạm vào cuối tháng!"

Ào ào.

Tiếng vỗ tay không ngừng.

Đôi mắt như ngọc thạch đen của Quyền Yến Thác gắt gao nhìn khuôn mặt cô, đầy hứng thú thưởng thức các loại biểu cảm trên mặt cô vào giờ phút này.

Sở Kiều không có trốn tránh ánh mắt của anh, thản nhiên mà nhìn.

Cô tỉnh ngộ, đây mới là cái anh thật sự muốn. Cao cao tại thượng, nhìn thấu sự cô đơn của cô.

Trong nháy mắt khi xoay người lại, Sở Kiều tự nói với mình: Sở Kiều, mi phải nhớ hôm nay, tất cả mọi thứ của hôm nay!

Cửa thang máy mở ra, Sở Kiều cúi đầu đi vào trong, cũng không có lưu ý đã có người đi vào chung. Đợi đến lúc cô ý thức được có điểm không đúng, đã bị người ta bịt mũi miệng lại, mất đi tri giác.

Khi tỉnh táo lại lần nữa cũng không biết đã trải qua bao lâu. Phía dưới êm ái, Sở Kiều mở to hai mắt, hoàn cảnh chung quanh xa lạ.

Giường nằm đối diện cửa sổ sát đất, Sở Kiều xoa đầu ngồi dậy, khung cảnh hùng vĩ phía trước cửa sổ khiến cô trợn mắt há mồm.

"Anh!"

Người đàn ông chậm rãi xoay người, nụ cười lạnh bạc mà chói mắt nở trên khóe môi: "Kinh ngac đến như vậy sao?"

"Là anh làm?"

Sở Kiều giận tái mặt, tức giận ở đáy lòng dâng lên cuồn cuộn. Hình ảnh sau khi đi vào thang máy từ từ hiện lên, cô nhanh chóng sửa sang lại một lần, lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó.

"Tự xem đi!"

Một chiếc điện thoại di động ném đến trước mặt, Sở Kiều hoài nghi cầm lên, mở màn hình điện thoại lên. Đó là đoạn video giám sát sau khi cô đi vào thang máy, có hai người đàn ông đội mũ lưỡi trai, động tác nhanh chóng, móc ra một cái khăn tay, che mũi miệng cô, rất nhanh sau đó cô liền mềm nhũn ngã xuống.

Video vẫn tiếp tục quay từ thang mãy xuống đến bãi đậu xe dưới đất, cô bị hai người đàn ông này đặt lên xe.

Rồi sau đó, video chuyển đến cảnh bên ngoài biệt thự này. Chiếc xe màu đen kia hơi dừng lại, hai người đàn ông trong xe kéo cô xuống xe, sau khi nhấn chuông cửa, trực tiếp để cô nằm ngoài cửa, rồi sau đó bọn họ nhanh chóng rút lui.

Camera an ninh của khu vực này rất tốt, hình ảnh quay được rất rõ ràng. Trong lúc một trong hai người đàn ông nọ khom lưng, lộ ra một mảng hình xăm, Sở Kiều đã từng thấy rồi.

Lần trước Giang Hổ mang người tới đập xe, trên tay một người trong số đó có xăm hình như thế.

Ngón tay cầm điện thoại siết lại, Sở Kiều đã hiểu là người nào làm rồi. Món nợ vừa rồi, cô nhớ kỹ trong lòng.

Ném điện thoại di động sang một bên, Sở Kiều mím môi, trong lòng cười lạnh không dứt. Nếu nhất định phải bị bán, vậy tại sao không thể là chính cô động thủ, điều kiện cũng phải do chính cô đề ra!

"Quyền Yến Thác, chúng ta nói chuyện một chút."

Người đàn ông xoay người ngồi vào sô pha, cặp mắt như ngọc thạch đen lóe lên ý cười: "Cô có tư cách gì để nói?"

Sở Kiều trả lời gọn gàng linh hoạt, nói trúng tim đen: "Ngã từ đâu thì phải đứng lên từ nơi đó! Đây không phải là điều anh muốn sao?"

Quyền Yến Thác nhíu mày, ánh mắt lợi hại chĩa vào mặt cô, chậm rãi nhếch môi cười khẽ, "Không nhìn ra, cô còn rất hiểu tôi."

Hai chân thon dài của anh bắt chéo, gương mặt tuấn tú, ánh mắt bình thản: "Nói một chút đi, để cho tôi mở rộng tầm mắt."

Trong lòng Sở Kiều khẽ khổ sở, gằn từng chữ: "Anh nói đúng, tôi cũng cần một chỗ dựa."

"Lúc này mới giác ngộ, quá muộn rồi!" Quyền Yến Thác nhún nhún vai, đường con gò má rõ ràng, "Cô không có tư cách."

"Tôi có!"

Sở Kiều hít sâu một hơi, hai mắt tựa lưu ly lóe sáng, lộ ra sự kiên nghị: "Chỉ cần anh đồng ý, tôi mặc cho anh xử trí. Chuyện đào hôn lần trước anh muốn thế nào thì tùy anh!"

Quyền Yến Thác nhếch môi cười khẽ, đứng dậy đi tới bên giường, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô: "Lại muốn giở trò sao?"

"Không có," Sở Kiều nhìn sâu vào mắt anh, cởi lớp phòng bị xuống:

"Anh biết mà, tôi không có đường lui, cũng không làm ra điều gì được nữa."

Lời này cũng không hề giả dối. Hôm nay cô đào hôn, ông già nhà họ Sở tức muốn chết, Quý Tư Phạm nhà người ta sẽ sớm kết hôn với em gái cô, là một đứa con gái không được yêu thương của nhà họ Sở, cô còn có thể làm cái gì?!

Lát sau, Quyền Yến Thác dùng một tay kéo cô qua, hai cánh tay dùng sức bóp chặt hông cô, bình tĩnh nhìn vào đôi mắt của cô. Ánh mắt anh thâm thúy giống như vì tinh tú sáng chói trên trời, nhưng Sở Kiều lại thấy phải đáy lòng phát run.

"Còn nhớ rõ những lời trước kia tôi hỏi cô không?" Sở Kiều lờ mờ phát giác ra, anh hỏi điên hỏi khùng, cô căn bản không muốn trả lời.

Quyền Yến Thác nâng hai ngón tay lên, nắm chặt lấy cằm cô, âm thanh từ tính mê người rồi lại lộ ra sự độc ác trí mạng.

"Sở Kiều, nếu như cô vẫn là xử nữ, khoản giao dịch này là được duyệt!"

Hình ảnh trong phòng rửa tay lần đó hiện về, ký ức của cô vẫn còn chưa trở về toàn bộ. Sắc mặt của Sở Kiều đại biến, đang muốn mở miệng, lại thấy người đàn ông trước mặt bất ngờ không kịp đề phòng áp xuống tới.

Sau lưng là giường đệm mềm mại, trong lòng Sở Kiều hoảng hốt, bàn tay thô nhám của anh đi xuống là cô sợ đến mức khép hai chân.

Mày kiếm của Quyền Yến Thác nhíu chặt, trong đôi mắt nội liễm dâng lên sự lạnh lẽo. Anh khẽ dùng sức, dễ dàng đè lại sự giãy giụa của cô.

Sức lực của người đàn ông vốn rất lớn, nút quần jean của Sở Kiều bị cởi ra, cô muốn bảo vệ quần lót, nhưng tay lại bị anh khống chế đặt lên đỉnh đầu, không thể động đậy.

"Anh..."

Câu mắng còn chưa kịp nói khỏi miệng, đã cảm thấy có một vật lạ lạnh lẽo xâm nhập, chỉ làm cho đầu Sở Kiều nổ tung trong nháy mắt.

Anh bình tĩnh nhìn người dưới thân, cảm nhận được sự phản kháng kia, khiến cho môi mỏng của anh khẽ cong.

"Là trinh tiết của cô cứu cô, còn có Sở gia nữa!"

Sau đó, Quyền Yến Thác ngồi dậy, tầm mắt lạnh thấu xương không thèm nhìn gương mặt tái nhợt của cô nữa mà lạnh nhạt thu hồi, xoay người đi tắm rửa.