Thực Hoan Giả Yêu - Chương 49

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 49: Trói vào phòng cưới
https://gacsach.com

Editor: Thư

Chuyện càng náo càng lớn, cuộc sóng gió này liên luỵ quá nhiều người. Kể từ khi Sở Kiều về đến nhà, lại không ai đến tìm cô, ba của cô không nói gì mà bên nhà họ Quyền cũng không có động tĩnh.

Sở Kiều mơ hồ có cảm giác lo lắng, trong lòng bất ổn khó chịu.

Thì Nhan đã rối loạn hoàn toàn, nguồn tiền bạc bị chặn đứng, nghĩa là tất cả công việc đều đình trệ. Lúc trước kí hợp đồng với tập đoàn JK, đã đến kì hạn giao hàng, nhưng không có tiền trả cho xưởng, người ta giữ hàng lại không chịu giao, đến kỳ không thể hoàn thành, chỉ cần một số lớn tiền để bồi thường hợp đồng cũng đủ để bọn họ kham không nổi rồi.

Huống chi, không có tiền bạc, phía bên xưởng may quần áo cũng nắm mãi không buông. Dây chuyền sản xuất bên xưởng may đã ngừng hẳn, ngày ngày ông chủ đều dẫn người đến đòi nợ. Đúng là giậu đổ bìm leo, cũng không biết làm thế nào mà bọn họ biết nguồn tiền bạc của Thì Nhan bị chặn đứng, quản đốc chỉ sợ không lấy lại được tiền vốn, bắt lấy Thì Nhan mãi không tha, thậm chí ngay cả mấy trò đe dọa đều đem ra hết, mấy ngày trước còn dẫn người đến khuân đồ, đập đồ, coi như là một cảnh cáo nho nhỏ.

Ít nhiều gì thì đầu lĩnh của mấy xưởng may mặc cũng là người lăn lộn trên thương trường đã lâu, bản lãnh đùa bỡn hung ác để đòi nợ cũng rất lợi hại. Mấy cô nàng ở Thì Nhan đâu phải đối thủ của người ta, bị hù mấy lần thì đã kiệt sức mất rồi.

Sáng sớm, lại có người tới náo. Tô Lê hết lời ngon ngọt, cuối cùng cũng xin người ta cho thư thả mấy ngày, nhưng đối phương cũng đã nói đến lời ngoan độc, nếu như ba ngày sau không thấy tiền trả nợ, bọn họ tuyệt đối sẽ không khách khí!

Tươi cười đưa đám người kia đi, gương mặt Tô Lê cứng ngắc trở lại, đặt mông ngồi vào ghế, tức giận nói: "Con bà nó, có gì đặc biệt hơn người chứ! Không phải chỉ là tiền thôi sao, thật đúng là có thể nghẹn chết bà đây. Hừ!

Sở kiều bưng một ly cà phê tới, đặt ở trước mặt cô, cái gì cũng không nói.

"Một phân tiền cũng có thể làm khó đấng anh hùng, huống chi là nhiều tiền như vậy?" Hứa Khả Nhi vén vén tóc, không nhanh không chậm nói.

Kể từ sau khi công ty xảy ra chuyện, sắc mặt cô cũng trở nên quái gở như vậy, Tô Lê biết cô tức giận, cũng nhắm một mắt mở một mắt, lúc nào cũng cố nhẫn nhịn, nhưng cũng không có nghĩa là cô cứ nhịn mãi như thế, "Khả Nhi, cô nói như vậy có ý nghĩa gì chứ?"

"Không có ý nghĩa sao?" Hứa Khả Nhi cười cười, nhíu mày nhìn về phía Sở Kiều, ánh mắt hàm chứa tức giận: "Tôi cảm thấy được thật sự có nghĩa đấy!"

"Cô..."

"Tôi bán xe rồi!"

Sở Kiều đột nhiên mở miệng, cắt đứt lời nói của hai người bọn họ, Tô Lê cả kinh, Hứa Khả Nhi yên lặng nhìn cô chằm chằm.

"Để có tiền trả cho hai nhà xưởng, trước tiên chúng ta phải làm cho xong hợp đồng với tập đoàn JK đã." Đầu óc Sở Kiều tỉnh táo, tuần tự lần lượt, nói: "Tiền còn lại, tôi sẽ lại nghĩ biện pháp, nguyên nhân chuyện này là do tôi gây lên, liên lụy hai người nhiều quá."

"Sao lại bán xe đi chứ?" Tô Lê đứng dậy bước tới, sắc mặt thương yêu, "Xe kia là lễ vật bà ngoại tặng cho cậu, làm sao cậu có có thể bán? Hơn nữa nếu bán xe lúc này, đối phương khẳng định sẽ hung hăng ép giá a!"

"Không sao." Sở Kiều lắc đầu một cái, vẻ mặt nhìn như bình thường: "Bà ngoại sẽ không trách tôi đâu."

Tô Lê cắn môi cúi đầu, hốc mắt dần dần chua xót. Sở Kiều lớn lên cùng bà ngoại đó là chỗ dựa duy nhất của cô, trước khi qua đời bà ngoại để lại chiếc xe này cho cô, còn có một khoản tiền gửi ngân hàng. Sau lại tiền gửi ngân hàng dùng để thành lập công ty, chiếc xe này cô vẫn luôn xem như trân bảo.

Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, cô không bán xe, hơn nữa còn lấy giá thấp như vậy!

"Sở kiều," Hứa Khả Nhi mở miệng, giọng nói hòa hoãn hơn rất nhiều so với lúc nãy: "Tôi cũng không phải là muốn nhắm vào cô! Thật ra thì mấy chuyện như kết hôn là chuyện riêng cô, chúng tôi không có quyền hỏi tới, nhưng là bây giờ chuyện riêng này lại trực tiếp ảnh hưởng đến công ty của chúng ta, tôi cũng hết cách rồi, cũng không phải muốn nổi giận với cô!"

"Dù cô có nổi giận với tôi thì cũng là đúng thôi." Sắc mặt Sở Kiều lạnh nhạt, cũng không có để ở trong lòng: "Khả Nhi, tình huống gia đình cô tôi đều biết, không trách cô được."

Đang nói chuyện, cô móc một phong bì ra đẩy tới trước mặt Hứa Khả Nhi, trầm giọng nói: "Đây là tiền lương hai tháng, trước tiên cô cứ gửi về nhà bấy nhiêu, nếu như tháng sau tình hình công ty chuyển biến tốt hơn, tôi lại tăng lương cho cô. Tiền lương của cô không cao, là sơ sót của tôi, thực xin lỗi cô."

"Tôi..." Hứa Khả Nhi cắn môi, đẩy phong bì trở về, "Tôi không thể nhận."

Thật ra thì có lúc cô nổi nóng lên thì bỏ mặc không thèm để ý, phát tiết ra rồi, rốt cuộc vẫn không nỡ bỏ lại tâm huyết của mình mà đi.

Đè mu bàn tay cô lại, Sở Kiều mím môi cười khẽ, dịu dàng nói: "Đây là cô nên nhận, không nên từ chối."

"Không được! Tôi không thể nhận!"

Hứa Khả Nhi vẫn kiên trì như cũ, vào thời điểm này, bất luận như thế nào cô cũng ngượng ngùng khi nhận lấy số tiền kia.

Mắt thấy hai người tranh chấp, Tô Lê ở giữa khuyên nhủ, nói: "Khả Nhi, cầm đi! Sắp đến cuối tháng, cô còn phải gửi tiền về nhà nữa mà, nếu như không có tiền, mẹ cô lại gọi điện thoại mắng cô."

Nghe được lời của cô, Hứa Khả Nhi nhíu nhíu mày, vẻ mặt u ám. Nghĩ đến người trong nhà, cô cũng phát sầu, có cảm giác vô lực.

"Như vậy đi," Hứa Khả Nhi mở phong bì ra, từ bên trong lấy ra một phần tiền để xuống, giải thích: "Tôi chỉ lấy một tháng tiền lương, tiền còn lại còn có thể duy trì chi tiêu của công ty, mặc dù không nhiều nhưng cũng là tâm ý của tôi, chúng ta phải cùng nhau vượt qua cửa ải khó này!"

Lời nói này khảm sâu đến tâm can mọi người, cuộc sống không sợ có khổ nạn, quan trọng là có thể đồng tâm hiệp lực, nhiều khó khăn hơn nữa cũng có thể chịu nổi!

Ba đôi tay vững vàng đặt tại một chỗ. Sở Kiều cảm thụ phần ấm áp này, khóe miệng lộ ra nụ cười vui mừng.

Nhưng trên đời này, luôn có quá nhiều chuyện ngoài dự đoán xảy ra, cũng có thể nói là hoạ vô đơn chí.

Thì Nhan để giữ được hợp đồng với JK, tăng thêm một khoản tiền, tin tức này lan truyền nhanh chóng, những xưởng chưa trả tiền đều rối rít đòi nợ, có chút không tỉnh táo, liền cho rằng họ cố ý khất nợ.

Sáng sớm, Sở Kiều vừa đến công ty, liền có một vị mặc đồ cảnh sát đi vào, "Ai là người phụ trách của Thì Nhan?"

"Là tôi!" Ngay cả áo khoác, Sở Kiều cũng không kịp cởi, trực tiếp mở miệng.

Tô Lê cùng Hứa Khả Nhi hai mặt nhìn nhau.

"Cô tên là gì?"

"Sở Kiều"

"Không đúng!" Cảnh sát giận tái mặt, không nhịn được nói: "Người đại diện pháp lí của nơi này không phải tên này"

Người đại diện pháp lí?

Sở kiều ngớ ra, từ từ suy nghĩ tới đây. Ban đầu, lúc chuẩn bị thành lập công ty, cô nháo lớn với người trong nhà, không có cách nào dùng tên mình đăng kí, liền dùng tên tuổi của Tô Lê.

"Tô Lê là ai?" Cảnh sát trực tiếp tìm người đại diện pháp lí nói chuyện, người khác không để ý.

"Là tôi." Tô Lê kinh ngạc, đáy lòng có dự cảm xấu.

Sau khi cảnh sát nhìn thấy cô, hai người liếc mắt nhìn nhau, như muốn mang người đi.

"Đợi chút..." Sở Kiều kéo họ lại, gấp giọng nói: "Có chuyện gì xảy ra?"

"Có người báo án, nói Thì Nhan lường gạt!"

"Lường gạt?"

Ba người họ trăm miệng một lời, trên mặt đều là vẻ không dám tin. Con bà nó, người nào lại thất đức đến như vậy!

Cảnh sát không chịu tiết lộ thêm, chỉ nói cần người đại diện pháp lí cùng hợp tác điều tra, muốn biết chi tiết thì có thể đến đồn cảnh sát mà hỏi.

"Không có việc gì." Tô Lê cười an ủi họ, "Chúng ta không lường gạt, không có chuyện gì."

Mắt thấy cô bị dẫn đi, Sở Kiều và Hứa Khả Nhi cũng ngồi không yên, hai người cùng nhau đi theo, cũng tới đến đồn cảnh sát.

Phòng thẩm vấn không cho những người không có nhiệm vụ đến gần. Sở Kiều ngồi ở trên ghế dài, nở nụ cười lạnh lẽo.

Hứa Khả Nhi là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chưa bao giờ đến đồ cảnh sát, lúc này đứng ở chỗ này, nhìn những vị mặc đồng phục cảnh sát qua qua lại lại, cả người không ngừng khẩn trương. Cô đi qua đi lại, sốt ruột đến mức loạn cả lên.

"Làm thế nào đây?" Cô đã hỏi câu này đến lần thứ năm, Sở Kiều vẫn cúi đầu, không trả lời y như cũ.

Sau mười giờ chờ đợi, tận mười giờ khuya, Tô Lê mới đi ra khỏi phòng thẩm vấn.

"Tô Lê!"

Nhìn thấy cô ra ngoài, Hứa Khả Nhi suýt chút nữa khóc lên, hốc mắt đỏ ửng: "Lâu như vậy à?"

Tô Lê bĩu môi, nghĩ thầm không có ai bảo lãnh, nhưng không thể không tốn chút thời gian? Vậy cũng còn nhanh, cô còn tưởng là phải ngây người ở đây cả đêm chứ.

Mắt Sở Kiều lướt từ đầu đến chân Tô Lê một lượt, thấy cô không có bất kỳ điều gì khác thường, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

"Vừa rồi mẹ cô đã điện thoại đến," Hứa Khả Nhi lấy điện thoại di động của cô ra, thở dài nói: "Tôi lừa bà nói cô đi cùng Sở Kiều, nghe giọng điệu của bà có hơi mất hứng."

"Cảm ơn." Tô Lê cầm điện thoại trở về, nhìn đồng hồ lại đem điện thoại di động bỏ vào túi.

Thời gian đã rất trễ, đi ra khỏi cửa chính của đồn cảnh sát, tối nay ba người họ ở nhà. Xảy ra chuyện như vậy, đáy lòng họ đều vô cùng buồn bực, có nhiều người thì càng có thể trò chuyện an ủi nhau.

Thuê xe trở lại nhà thuê, Sở Kiều nhiệt tình săn sóc họ. Lần đầu tiên Tô Lê đến nơi này, cô ngồi ở trên sô pha, áo khoác trên người vẫn chưa cởi ra, nhiệt độ trong phòng hiển nhiên là hơi thấp.

Khu vục chung quang cũng không coi là tốt lắm, lòng Tô Lê khẽ xót xa. Nhớ tới lần trước chuyện không vui khi thuê phòng lần trước, cô thở dài thật sâu.

Đây chính là một xã hội hiện thực, ai mà không có tiền thì nửa bước cũng khó đi.

"Uống nước nóng." Sở Kiều bận rộn trong bếp thật lâu, bưng hai ly nước nóng ra đặt trước mặt họ

Tô Lê bưng lên thổi thổi, uống liền vài hớp, cũng không câu nệ, "Nhà cậu có cơm không? Thật đói!"

"Có," Sở Kiều gật đầu một cái, hôm qua cô mới đi siêu thị, mua về không ít thức ăn. Cô đứng lên định đi vào trong bếp, lại bị Hứa Khả Nhi níu lại: "Được rồi, hay là để tôi đi đi."

Cô mím môi cười cười, bên vào phòng bếp, thầm nói: "Để cho cô nấu ăn, không biết tối nay có thể ăn được không nữa."

Quả thật lời này nói không sai, Sở Kiều gãi gãi đầu, quả thật cô không thể nấu cơm.

Chỉ trong chốc lát, trong nhà bếp đã có tiếng nấu nướng vang lên, ngay sau đó có mùi thơm thức ăn bay lên. Tô Lê nằm dài cả người trên sô pha, thở dốc một hơi, nói: "Ai da, tối nay cũng được ăn một bữa cơm no thật lâu rồi!"

Sở Kiều nhấc chân đá qua, đau đến mức Tô Lê gào khóc hô hoán lên: "Cậu con nhỏ chết tiệt kia còn có lương tâm hay không hả!"

"Không có!" Mí mắt Sở Kiều không chớp lấy một cái.

Tay chân Hứa Khả Nhi lanh lẹ, sau nửa giờ đã làm xong ba món mặn một món canh. Tô Lê ăn lấy ăn để như muốn quét sạch bàn cơm, Sở Kiều gắp thịt trong dĩa để vào bát cô, chính cô lại chưa ăn miếng nào.

Ăn uống no đủ, Hứa Khả Nhi lại đi thu dọn bát đĩa cho tốt. Nước ấm trong nhà không nhiều lắm, Sở Kiều không dám để hai người tắm, chỉ bảo họ rửa mặt đánh răng, sau đó thì ngủ một giấc.

Giường không lớn, ba người ngủ không đủ. Tô Lê cùng Hứa Khả Nhi là khách, Sở Kiều nhường giường cho hai người, mình thì ngủ ngay trên sô pha.

Tìm ra một cái chăn dày, Sở Kiều rúc vào sô pha, nụ cười trên gương mặt từ từ thu lại.

Đồng hồ treo kêu tíc tắc, cô không buồn ngủ, cũng không biết đã qua bao lâu, cửa phòng ngủ nhẹ nhàng vang lên, Tô Lê khoác áo chen vào nằm trên sô pha, dán sát vào người cô.

"Khả Nhi ngủ rồi sao?"

Tô Lê gật đầu một cái, cười nói: "Hôm nay thật sự dọa cô ấy sợ rồi, lúc nãy còn nói mớ!"

Trong lòng Sở Kiều cũng hiểu rất rõ, thật ra thì ba người họ đều gượng cười, mỗi người đều có suy nghĩ.

"Cảnh sát nói thế nào?" Rốt cuộc Sở Kiều cũng mở miệng, giọng nói trầm trầm.

Tô Lê mím môi, nói đúng sự thật: "Hợp đồng lúc trước chúng ta kí với xưởng may mặc vẫn còn, nhưng bây giờ những công ty kia đơn phương hủy bọ hợp đồng, lại đẩy Thì Nhan chúng ta ra trước, nếu như chúng ta không trả đủ tiền, thì sẽ thành chúng ta làm giả hợp đồng!"

Đây là chuyện đã sớm có trong dự liệu, chỉ là Sở Kiều không ngờ chuyện lại đén nhanh như vậy. Mọi sự cứ lần lượt đến, đúng là không cho cô cơ hôi thở dốc mà!

Quyền Yến Thác, con mẹ nó đồ ngoan độc!

Người bên cạnh cúi đầu không lên tiếng, Tô Lê đưa tay vỗ vỗ bả vai của cô, an ủi cô: "Không có việc gì, bất đắc dĩ lắm thì tôi lại tìm ba tôi, nhờ ông giải quyết giúp."

"Tô Lê..."

Sở Kiều nhẹ nhàng gọi cô, giọng nói lộ ra nụ cười: "Chuyện này, không thể lại liên lụy cậu nũa."

"Stop! Cái gì là làm phiền, cái gì là liên lụy, tôi thích!"

"Nhưng tôi không vui!"

Sở Kiều ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh đối mắt với Tô Lê, "Cậu đã giúp tôi quá nhiều."

Tính tình của cô bướng bỉnh, Tô Lê rõ ràng nhất. Bốn năm đại học, các bạn học đều nói cô thanh cao, đối với người nào cũng hờ hững, nhưng Tô Lê hiểu, cô không phải thanh cao, chỉ là sợ liên can quá nhiều.

Đây là một loại phương thức tự vệ của cô, nhìn từ bề ngoài cô rất lạnh, thật ra thì chỉ cần người khác đối xử với cô tốt một chút, cô có thể ghi khắc cả đời.

"Vậy cậu muốn làm thế nào?" Tô Lê rúc vào trong chăn, càng dính sát vào người cô.

Sở Kiều giơ tay lên dém chăn cho cô, không nói gì. Nhưng nếu thật sự muốn đi cầu xin, thì cũng là cô phải đi.

Sau khi trời sáng, Sở Kiều rời giường sớm nhất. Tô Lê và Hứa Khả Nhi còn đang ngủ, cô rón rén rửa mặt, mặc áo khoác, vội vàng đi ra ngoài mua chút đồ.

Phía ngoài gió lạnh thổi ngược, nhiệt độ của ngày mới rất thấp. Sở Kiều kéo cao cổ áo, cúi đầu đi ra ngoài tiểu khu.

Mặc dù khu vực xung quanh đây hơi phức tạp một chút nhưng cư dân đông đảo, mua đồ cũng rất dễ dàng. Bên ngoài tiểu khu thì có vài cửa hàng mở cửa sớm, hàng hóa cũng đa dạng.

Hôm nay Hứa Khả Nhi cũng ở đây, Sở Kiều mua nhiều loại hơn một chút, không hiểu rõ khẩu vị của cô lắm.

Mua đồ xong, cô xách túi đi trở về, hít sâu một hơi, cảm nhận không khí mát mẻ khó có được.

Sau lưng một chiếc xe màu đen chậm rãi chạy tới, người đàn ông trong xe nhanh chóng giảm tốc độ. Quý Tư Phạm lái xe đến ngoài cửa, vừa đúng lúc nhìn thấy cô trở về, lại sợ làm cô sợ, chỉ theo thật sát phía sau.

Đi xuống lầu dưới, hình như Sở Kiều cảm nhận được có điểm bất thường. Cô quay đầu nhìn phía sau, nhìn thấy người từ trong xe đi xuống, nụ cười trên mặt thoáng chốc chìm xuống.

Sắc mặt Quý Tư Phạm có hơi tiều tụy, anh mặc áo khoác ngoài màu xám bạc, đứng ở trước mặt cô: "Anh trở về, sáng nay vừa trở về."

Lời này nghe vào tai rất buồn cười, Sở Kiều ngẩng đầu lên, một đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm vào anh, nhưng cũng không nói chuyện. Chỉ là không chớp mắt nhìn anh chằm chằm.

Ánh mắt của cô lẫm liệt, Quý Tư Phạm thở dài, trầm giọng nói: "Chuyện của em anh biết rồi."

Khi đang nói chuyện, anh móc ra một tờ chi phiếu đưa cho cô, "Số tiền kia có thể giải quyết khó khăn trước mắt."

Ngón tay nắm túi thật chặt, Sở Kiều nhìn chằm chằm vào mặt anh, giơ tay lên, giận quá hóa cười: "Tôi không muốn lãng phí vật trong tay."

Nghe vậy, mắt Quý Tư Phạm tối lại, cứng ngắc thu cánh tay lại: "Sở Kiều, em không nghĩ ra được biện pháp nào khác đâu."

Đây là coi cô như đã chết rồi sao?!

"Vậy sao?" Sở Kiều cười khẽ một tiếng, hỏi hắn: "Tiền của anh cần phải trả sao?"

"Cần." Đối với tính khí ẩm ương của cô, Quý Tư Phạm rất rõ ràng.

Nụ cười nơi đáy mắt khắc sâu mấy phần, Sở Kiều lắc đầu một cái, ánh mắt khinh miệt nói: "Quý tổng, dùng tiền của anh còn cần trả lại, vậy không bằng tôi tìm người nào cho tôi tiền không cần trả lại. Anh thấy sao hả?"

Vẻ mặt Quý Tư Phạm cứng ngắc, đôi mắt nội liễm yên tĩnh lại.

Bên ngoài rất lạnh, Sở Kiều xoay người đi vào nhà thuê, cũng không quay lại xem anh một lần.

Về đến nhà, Tô Lê cùng Hứa Khả Nhi đã rời giường, hai người ngồi ở trên sô pha xem ti vi.

"Ăn điểm tâm." Sở Kiều để đồ xuống, mỉm cười gọi các cô.

Nhưng kia hai người cũng không nhúc nhích, Sở Kiều cau mày đi tới, "Nhìn cái gì chứ? Ăn cơm."

Tô Lê quay đầu lại trước, nhìn chằm chằm Sở Kiều, mở miệng: "Công ty nhà cậu cũng đã xảy ra chuyện."

Tiếng ti vi mở thật lớn, Sở thị có lô hàng bị bắt vì trốn thuế, cần giữ lại một tháng chờ điều tra. Tập đoàn thiếu hụt nguyên vật liệu, một đêm lâm vào khốn cảnh.

Sở Kiều đứng tại chỗ, hồi lâu cũng không có nhúc nhích.

...

Trời còn chưa sáng, Trì Việt đã bò từ giường dậy. Anh mở cửa sổ ra, không nhìn thấy hộ vệ canh giữ ở cửa, trong lòng vui mừng.

Anh mặc áo khoác, nhảy lên ban công, cả người trượt ống thoát nước xuống. Loại kỹ xảo này anh thường hay làm, trước kia nửa đêm lén ra ngoài cũng dùng cách này, trăm lần đều thành.

Hai chân chạm đất, Trì Việt hưng phấn cười cười. Anh cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, trong miệng còn khe khẽ cười nhỏ.

"Trì Thiếu"

"Ôi mẹ nó!"

Trước mặt đột nhiên nhiều thêm hai người, Trì Việt giật mình, tức giận mắng: "Các người muốn hù chết tôi à!"

Mặt hộ vệ áo đen không chút thay đổi, cái gì cũng không có nói.

Lướt mắt nhìn cửa, Trì Việt âm thầm kêu rên, tức giận nói: "Con bà nó, cẩn thận tôi lột da các người!"

"Con muốn lột da người nào hả?" Quyền Chính Nghi đứng trước cửa chính, đã sớm đoán được chiêu này của anh.

Trì Việt xoay người, hạ thấp tư thái: "Mẹ, con có việc phải đi ra ngoài một chuyến."

"Đi ra ngoài làm cái gì?" Quyền Chính Nghi rất phối hợp cười cười, hỏi anh: "Tới tìm con bé hồ ly tinh kia của con sao?"

"Mẹ!" Trì Việt không thích nghe, giải thích: "Người ta không phải hồ ly tinh!"

Sắc mặt Quyền Chinh Nghi trầm xuống, đáy lòng bốc hỏa: "Thế nào, đến bây giờ còn bảo vệ nó nữa sao?"

Trì Việt giải thích không rõ, mặt đen lại đi trở về, gương mặt tuấn tú âm trầm đáng sợ. Anh trở tay quăng chìa khóa lên bàn, cả người ngồi vào trên sô pha, gò má lạnh lùng.

Lát sau, Quyền Chính Nghi ngồi vào bên cạnh anh, ngọt giọng khuyên bảo: "Việt Việt, tài xế đi đón Thiên, con đi đổi bộ quần áo, sau đó chúng ta cùng nhau ăn sáng."

Trì Việt không động, nét mặt cũng không có chút biểu cảm.

"Có nghe thấy không?" Quyền Chính Nghi đưa tay đẩy đẩy anh.

"Mẹ," Trì Việt lạnh lùng nghiêm mặt mở miệng, giọng điệu sắc bén: "Mẹ đừng uổng phí hơi sức, con sẽ không kết hôn với cô ta! Mẹ cũng không thể trói con lên giường chứ?!"

"Con, đứa nhỏ chết tiệt này!" Quyền Chính Nghi tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, đưa tay sẽ phải đánh anh.

Trì Việt lắc mình né tránh, mặt lạnh đi lên lầu.

"Chuyện thế nào?" Trì Quân Lương nhìn thấy vợ và con trai lại xung đột, mày kiếm nhíu chặt.

"Nhìn xem cậu con trai “ngoan” của anh!" Quyền Chính Nghi tức giận không nhẹ, tái mặt ngồi xuống: “Nó là muốn tức chết em!"

"Chính Nghi," Trì Quân Lương đến ngồi cạnh vợ mình, thái độ ôn hòa: "Việt Việt trưởng thành rồi, em phải tôn trọng ý kiến của nó chứ."

"Ý kiến của nó?" Quyền Chính Nghi giận, nhìn chằm chằm chông mình, chất vấn:

"Anh nhìn đi, không thấy nó đem một người phụ nữ không đứng đắn về đây kia kìa?"

Đối mặt vợ con chất vấn, sắc mặt Trì Quân Lương cứng đờ, vì bị từ chối mà mắc cỡ cúi đầu.

Thấy bộ dáng này của chồng, hỏa khí trong lòng Quyền Chính Nghi càng lớn hơn, ông chồng yếu đuối, con trai lại không nghe lời. Mấy năm trước, anh cả tham chính thì cô giúp đỡ xử lý việc trong Quyền thị, sau lại thanh nhàn xuống, lại xử lý chuyện trong nhà. Những năm này không biết đã tốn bao nhiêu tâm sức, nhưng trong nhà không ai hiểu thấu, luôn chê bai bà quản quá rộng!

Sáng sớm, Sở Nhạc Viện làm bữa sáng trong bếp xong, mang lên bàn ăn, kiên nhẫn chờ.

Thời gian trôi qua thật lâu, cô ta đưa đồng hồ lên nhìn đi nhìn lại, sắc mặt dần dần lạnh xuống.

Cửa chính nhẹ vang lên, tiếng bước chân của người đàn ông vang lên. Quý Tư Phạm đổi dép đi tới, nhìn thấy người ngồi bên bàn, cũng không quá ngoài ý muốn: "Dậy sớm như vậy à?"

"Ừ." Sở Nhạc Viện đứng dậy nghênh đón, nhận lấy áo khoác của anh, giọng nói như thường: "Em làm bữa ăn sáng."

"Vậy thì thật là tốt." Quý Tư Phạm xoay người ngồi xuống, khóe miệng nở nụ cười: "Bụng của anh đói rồi."

“Tất cả nguội hết rồi, em đi đun nóng." Sở Nhạc Viện bưng đĩa, đi tới phòng bếp.

Đáy mắt Quý Tư Phạm xẹt qua một tia khác thường, chỉ là nhanh chóng biến mất ngay. Mùi vị của bữa ăn sáng không tệ, anh ăn sạch sẽ toàn bộ, đưa tay kéo người tới, để cho cô ta ngồi ở trong lòng mình, "Cực khổ cho em."

Đôi tay của Sở Nhạc Viện vòng lên cổ anh, gò má đẹp đẽ cười nhẹ nhàng. Cô ta cúi mặt, hỏi anh: "Nhớ em không?"

Cánh tay của người đàn ông rơi vào ngang hông cô ta, khẽ vuốt từng cái. Quý Tư

Phạm khẽ mỉm cười, môi mỏng đến gần bên tai cô ta, nói: "Nhớ."

"Tư Phạm," Sở Nhạc Viện than thở, thử dò xét nói: "Nhà em đã xảy ra chuyện."

Quý Tư Phạm gật đầu một cái, gương mặt tuấn tú không nhìn ra bất cứ điều gì khác thường, chỉ hỏi cô ta, "Cần anh giúp một tay không?"

Sở Nhạc Viện không có trả lời ngay, con ngươi nhuộm đầy ý nụ cười lóe sáng,

"Nếu như mà em cần, anh chịu giúp sao?"

"Dĩ nhiên!" Người đàn ông trả lời khẳng định.

Trong nháy mắt, ý cười trên khóe môi Sở Nhạc Viện thu lại. Cô ta bình tĩnh nhìn đồng hồ treo tường, khóe mắt thoáng qua khí lạnh thật sâu.

Bay chuyến bay sáng sớm về nhà, thế nhưng anh lại về nhà trễ hơn cả giờ đồng hồ. Quý Tư Phạm, anh coi tôi là người ngu sao?!

Không lâu sau khi tin tức của công ty vận chuyển Tứ Hải báo ra, Giang Văn Hải liền chạy tới Sở gia chờ tin tức. Chuyến hàng biển này qua tay ông ta lần này lại xuất hiện một cái bẫy lớn như vậy, ông ra cũng khó chối tội này.

"Giang Văn Hải!"

Sở Hoành Sanh tức giận, vẻ mặt lo lắng: "Nguyên vật liệu nhiều như vậy, vì sao chỉ cho một công ty hàng hải vận chuyển như vậy, chẳng lẽ không biết chia nhỏ ra mới là tối ưu nhất sao? Nếu như ngoài ý muốn, còn có thể có cơ hội vãn hồi, hiện tại tốt rồi, ông tính dọn dẹp vụ này thế nào hả?!"

Hợp tác lâu dài với Tứ Hải, ông ta chiếm được không ít chỗ tốt bên trong, vốn cũng không có gì không may, nhưng ai có thể nghĩ đến đang êm đẹp lại xuất hiện một chuyện quỷ dị như vậy đây?

"Em rể!" Ông ta cười cười, giải thích: "Chuyện này thật sự không thể đổ thừa anh, ba năm nay chúng ta đều chọn Tứ Hải, vẫn luôn rất an toàn, chưa từng có nửa điểm không may, ai có thể nghĩ tới đột nhiên lại có đợt kiêm tra gì đó chứ!"

"Ông còn dám cưỡng từ đoạt lý..." Sở Hoành Sanh lửa giận ngập trời, tiện tay nhặt lên ly trà trước mặt đập bể.

Giang Tuyết Nhân vội vàng kéo anh cả mình đến bên cạnh, hung hăng nháy mắt với ông ta.

"Hoành Sanh," Giang Tuyết Nhân kéo cánh tay của ông ta, giúp đỡ nói tốt: "Anh cũng đừng tức giận như vậy nữa, anh cả cũng biết sai lầm rồi."

"Hừ!" Sở Hoành Sanh tức giận, sắc mặt rất khó nhìn: "Ông ta gây họa lớn thế

này, biết sai rồi thì có thể làm gì?!"

Giang Văn Hải không phục, nhỏ giọng lầm bầm: "Tại sao là tôi chọc loạn, rõ ràng là con gái cậu phá, đắc tội Quyền gia..."

"Anh!" Giang Tuyết nhân giận tái mặt, hạ thấp giọng hét lên với ông ta.

Giang Văn Hải bĩu môi, cúi đầu không nói thêm gì nữa.

Lát sau, Sở Hoành Sanh thật giống như nghĩ đến cái gì, hỏi con gái nhỏ, "Có tin tức của nó rồi sao?"

Bên này trên sô pha, sắc mặt của Sở Nhạc Viện càng thay đổi, đương nhiên cô ta hiểu ba đang hỏi đến người nào. Cô ta lắc đầu một cái, chậm rãi mở miệng: "Không có. Người con phái đi tìm vẫn luôn không tìm thấy."

"Đồ khốn kiếp..."

Sở Hoành Sanh giận dữ, sắc mặt tức giận đến trắng bệch, "Gặp phải họa lớn như vậy, còn dám không trở về nhà, thật là tức chết ta rồi!"

Sở Nhạc Viện nhún nhún vai, hời hợt nói: "Chị ta đào hôn đắc tội Quyền gia, rõ ràng là người ta đem đầu mâu nhắm ngay vào chúng ta! Ba, chúng ta gánh tội thay chị ta cũng quá oan uổng rồi!"

"Câm mồm!" Sở Hoành Sanh khó có dịp nào phát giận với cô ta, Sở Nhạc Viện sợ hết hồn, hồi lâu vẫn không kịp phản ứng.

"Con đó," Giang Tuyết Nhân chỉ trán cô ta, tức giận nói: "Cái đứa bé này nói thêm vào chỉ càng loạn, ba con mới vừa uống thuốc!"

Tạm ngừng, bà ta liếc mắt nhìn Giang Văn Hải, chán nản nói: "Anh cả, dù sao anh và bên Tứ Hải cũng có chút giao tình, nhanh chóng đi tìm người ta "hỏi thăm" xem có cơ hội chuyển biến gì không?"

Cơ hội chuyển biến?

Giang Văn Hải ủ rũ cúi đầu, đã sớm không còn kế sách: "Em gái, nếu anh cả mà còn biện pháp, thì sáng sớm nay có thể bị chồng em mắng đến mức máu chó ngập đầu sao?"

Nghe được lời ông ta nói, vẻ mặt Giang Tuyết Nhân ảm đạm xuống, bà ta xoa xoa cái trán, cảm thấy nhức đầu lắm, "Thôi, vậy anh đi về trước, mấy ngày nay đừng qua đây, tránh cho Hoành Sanh tức giận thêm."

Mắt thấy bà ta đi lên lầu, Sở Nhạc Viện đứng dậy đưa Giang Văn Hải ra ngoài cửa lớn.

"Cháu gái cưng," đứng ở ngoài cửa lớn, Giang Văn Hải không nhịn được hỏi cô ta: "Con có thể tìm Tư Phạm hỏi chút biện pháp không?"

Đôi môi đỏ mọng của Sở Nhạc Viện nhấp nhẹ, ánh mắt có mất mác trong chốc lát: "Cậu, Tư Phạm và con vẫn luôn chuyện ai nấy làm, chúng con đã nói sẽ không dính lấy chung một chỗ! Mặc dù Sở thị có hợp tác với Quý thị, nhưng đây là vụ án độc lập."

"Cậu hiểu." Giang Văn Hải cũng là không có cách nào, khi người ta tuyệt vọng thì cái gì cũng dám làm: "Nhưng bây giờ Sở thị gặp nạn, con cũng không thể thấy chết mà không cứu đúng không?"

Sở Nhạc Viện cong miệng lên, tức giận nói: "Đều là chuyện "tốt" Sở Kiều làm ra, là cô ta liên lụy chúng ta!"

"Chính là thế!" Nhắc tới Sở Kiều, Giang Văn hải cũng tức giận rất: "Lần trước anh họ con suýt chút nữa bị cô ta kiện, món nợ này ta sẽ từ từ tính sổ!"

Đáy mắt đột nhiên thoáng qua ánh sáng lạnh, ánh mắt Sở Nhạc Viện giật giật, kéo cậu mình lại, giọng nói âm trầm: "Cậu, cậu nói xem cởi chuông phải do người buộc chuông đúng không?"

Mới đầu Giang Văn Hải không hiểu, suy nghĩ một lúc sau, chợt nghĩ đến cái gì: "Con nói là..."

Cắt đứt đoạn sau lời ông ta nói, Sở Nhạc Viện thấp giọng cười một tiếng, dặn dò ông ta: "Cậu hiểu là tốt rồi."

"Hiểu, đương nhiên biết." Giang Văn Hải hiển nhiên gật đầu một cái, nghe được chủ ý của cô ta xong, có chần chờ trong chốc lát: "Làm như vậy được hả?"

Vẻ mặt Sở Nhạc Viện chắc chắn, "Yên tâm, đây là cô ta tự tìm."