Thực Hoan Giả Yêu - Chương 46

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 46: Lễ đính hôn
https://gacsach.com

Editor: Lovenoo1510

Duật Phong là khách sạn xa hoa nhất thành phố, bữa tiệc ở tầng cao nhất. Tiệc cưới Quyền gia, rất được chú ý chuẩn bị.

Mặc dù chỉ là đính hôn, nhưng phô trương hoàn toàn như kết hôn, long trọng phách lối.

Bên ngoài phòng tiệc, vợ chồng nhà họ Quyền trang trọng ra sân, đang tiếp đãi tân khách lui tới. Quyền Chính Nham một thân tây trang màu đen, vóc dáng thân thể cường tráng, không câu nệ nói cười gương mặt khó có được lộ ra mấy phần tươi cười.

Trước kia ông ở giới chính trị, sau lại lẫn vào giới thương nhân, bạn bè đều chu đáo mọi mặt. Vả lại địa vị nhà họ Quyền tại bản thị vốn có căn cơ, người chạy tới nịnh bợ không biết có bao nhiêu.

Phạm Bồi Nghi mặc sườn xám màu xanh nhạt, giữa ngực có một cây cài áo bằng kim cương, ung dung khoan thai quý phái. Các quý phu nhân tới trước cửa chúc mừng, rối rít nói nhỏ, cũng khen cửa hôn sự này tốt, nhà họ Sở cũng coi như danh môn.

Trên mặt chất đầy ý cười, nhưng trong lòng Phạm Bồi Nghi lại có mấy phần ngăn cách. Sở Kiều bà đã từng gặp một lần, đã có ấn tượng xấu, nếu như không phải là vì mẹ chồng nhìn trúng cháu dâu này, thì vụ hôn sự này bà tất nhiên sẽ không đồng ý.

Các tân khách từ từ đến đông đủ, bên nhà gái cũng bắt đầu bận rộn. Vóc dáng Giang Tuyết Nhân giữ rất tốt, lễ phục màu hồng mặc lên người có cảm giác như thiếu nữ, cùng con gái sóng vai đứng, nghiễm nhiên như chị em hài hoà vậy.

Giang Tuyết Nhân liếc nhìn dòng người một chút, vội vàng bưng ly trà cho Sở Hoành Sanh, lại đứng trước mặt ông ta vuốt nếp uốn trên cổ áo.

“Con gái cưng.” Bà ta quét mắt con gái đang không quá cao hứng, thúc giục: “Con đi đến phòng hoá trang nhìn chị con xem, bảo các cô ấy nhanh lên một chút, còn có 40 phút nữa là bắt đầu rồi.”

Sở Nhạc Viện quệt mồm, bộ dáng hiển nhiên là mất hứng. Quý Tư Phạm có chuyện phải trở về nước, hôm nay danh tiếng cũng để cho một mình Sở Kiều nhận hết, trong lòng cô ta đều bực muốn chết!

Sở Hoàng Sanh thấy cô ta đứng tại chỗ không động, nhíu mày nhìn sang. Cô ta liếc thấy ánh mắt cha, cắn môi xoay người, đi về phía phòng hoá trang.

Bên trong phòng hoá trang, giọng nói líu ríu bên tai không dứt. Các cô gái đối với kết hôn đều có rất nhiều mơ ước, rất nhiều bạn học được Tô Lê gọi tới, dùng lời của cô mà nói: “Nhà mẹ đẻ của mình không thể không có ai nha!”

Sở Kiều nhếch môi cười nhạt, thấy Tô Lê bận rộn trước sau, cũng không có xen vào nhiều. Loại thời điểm này, có bạn bè toàn tâm toàn ý giúp cô trù tính, trong lòng cô cảm động, còn có cả kích động nữa.

“Cái sa lụa cài đầu như không đủ hoàn mỹ!”

“Má hồng quá nhạt, thêm chút nữa.”

“Ôi, hoa cầm tay đâu?”

Tô Lê vội vàng xoay quanh, chỉ huy những người đó làm cái này làm cái nọ. Hôm nay Sở Kiều là nhân vật chính, cô ấy là phụ dâu nên có quyền lực thật lớn, mọi người ai dám không nể mặt!”

Bên ngoài phòng hoá trang, Sở Nhạc Viện kinh ngạc nhìn khoé môi Sở Kiều nở nụ cười, ánh mắt trở nên lo lắng. Cho tới bây giờ cô ta chưa từng thấy cô vui vẻ như vậy?!

Những năm này, cô ta so với Sở Kiều ở khắp nơi đều mạnh hơn, khắp nơi đều vượt lên trên Sở Kiều, tại sao cuối cùng tới cánh cửa này lại bị một cước che dấu đi ánh sáng chói lọi của cô ta chứ?

Cô ta mới là con gái được cưng chiều nhất nhà họ Sở!

Cô ta phải làm nhà họ Sở kiêu ngạo, phải làm hòn ngọc quý trong lòng bàn tay cha!

Ngón tay nắm chặt tay cầm cửa, Sở Nhạc Viện bực tức xoay người, hầm hừ đi trở về. Cô ta vừa mới rẽ ngoặt qua, xa xa đã thấy cha và Quyền Chính Nham đang nói chuyện, mặc dù giọng nói không lớn, nhưng cô ta nghe rõ.

Lửa giận trong lòng bình tĩnh lại, Sở Nhạc Viện lặng lẽ lui ra, khoé môi lướt qua một nụ cười lạnh. Nếu như Sở Kiều biết, vụ hôn nhân này chỉ là giao dịch, cô còn có thể vui mừng trở lại sao? Theo tính tình của cô, sợ rằng lại muốn làm ra chuyện kinh thiên động địa gì đấy!

Trở lại bên ngoài phòng hoá trang, Sở Nhạc Viện mỉm cười đẩy cửa ra, dịu dàng nói: “Chị, ba ba cho gọi chị qua.”

Một tiếng chị này, kêu hết sức thân thiết. Tất cả mọi người quay đầu lại, Sở Nhạc Viện bưng khay đi vào, cười dịu dàng, “Mọi người vất vả, vì chị gái của tôi mà bận bịu lâu như vậy, uống nước đi!”

Lúc trước tuy không vui, nhưng dù sao cô ta cũng là em gái của Sở Kiều, nên Tô Lê cũng rất cho cô ra mặt mũi gọi mọi người uống nước.

Cô ta diễn trò rất công phu, Sở Kiều biết rõ, cũng không suy nghĩ nhiều. Cô không để lại dấu vết hít một hơi thật sâu, nâng váy dứng lên đi ra ngoài.

“Mình và cậu cùng đi.” Tô Lê uống một ngụm nước, kéo cô muốn đuổi theo.

Sở Kiều mím môi lắc đầu một cái, dịu dàng nói: “Không cần, còn chưa tới thời gian đâu, đợi mình trở lại.”

Nghe cô nói như vậy, Tô Lê cũng không miễn cưỡng, ngồi xuống nghỉ ngơi, đợi khi nghi thức bắt đầu, cô còn rất bận bịu.

Mắt thấy cô đi ra ngoài, khoé miệng Sở Nhạc Viện cong lên, vẻ mặt không nhìn ra bất kỳ khác thường nào.

Hành lang trải thảm lông trên vải nhung quý giá, giày cao gót đạp lên, không hề có tiếng động. Sở Kiều nâng váy đi về phía trước, khoé mắt liếc thấy bóng lưng to lớn của cha.

Bồn hoa lớn màu xanh lá bên cạnh, che kín tầm mắt.

Sở Kiều đi nhanh hai bước, lại nghe thấy giọng nói truyền đến.

“Quyền tổng, lần này tiền đầu tư cho Sở thị, so với mong đợi như thế nào lại nhiều hơn 20% vậy?”

Nghe được lời của cha, Sở Kiều đem âm thanh trong miệng nuốt trở về, cả người cô, núp ở đằng sau bồn hoa.

Quyền Chính Nham khẽ mỉm cười, giọng nói chần chờ thoả đáng: “Chúng ta đều là sui gia, còn để ý cái này sao? Chỉ cần có thể giúp ông vượt qua cửa ải khó khăn này là được.”

“Dĩ nhiên có thể đi qua cửa này, Hoành Sanh vô cùng cảm kích!”

Câu nói kế tiếp, Sở Kiều hình như cũng không nghe thấy gì. Cô thẫn thờ đứng tại chỗ, cho đến khi người trước mặt đi xa.

Tô Lê nhìn thấy cô trở lại, cười trêu ghẹo: “Nhìn cậu khẩn trương, sắc mặt cũng thay đổi sao?”

Trong tay siết mạnh vạt áo cưới, lòng bàn tay Sở Kiều toát ra một tầng mồ hôi, cô cúi đầu, không nói gì.

“Mình muốn ở lại một lúc.” Sở Kiều thở dốc một hơi, giọng nói bình tĩnh.

Cho là cô xấu hổ, Tô Lê gật đầu một cái, mang theo mọi người đi ra ngoài, đem các bạn học đi tới đại sảnh tiệc cưới ổn trí ổn thoả.

Sở Nhạc Viện ra ngoài cuối cùng, trước khi cô ta đóng cửa, thì nhìn chằm chằm vào bóng lưng Sở Kiều, đáy mắt thoáng nụ cười thản nhiên.

Trong phòng tiệc, ăn uống linh đình. Người đến người đi, xã hội thượng lưu giao tiếp.

Trì Việt do dự đi lên, không dám quá lộ mặt. Anh ta sợ bị người trong nhà phát hiện, lại không nhịn được muốn tới nhìn một chút. Rốt cuộc muốn nhìn cái gì? Anh cũng không nói rõ nữa.

Đứng ở bên ngoài phòng tiệc, Trì Việt đột nhiên cảm thấy cử chỉ này thật buồn cười. Anh xoay người muốn rời đi, nhưng không nghĩ tới lại đụng phải Hạ Yên Nhiên đi tới.

“Tiểu Việt?” Thấy anh ta xuất hiện, Hạ Yên Nhiên khẽ giật mình, “Sao cậu lại tới đây, không sợ bị mẹ cậu bắt được à?”

Trì Việt cười xấu hổ, nói qua loa lấy lệ: “Tới nhìn anh tôi một chút.”

Trò chuyện đơn giản mấy câu, Trì Việt kiếm có rời đi, đi thang máy thẳng xuống bãi đỗ xe ngầm.

Mắt thấy anh ta rời đi, khoé miệng Hạ Yên Nhiên chứa đựng nụ cười, cô xoay người đi về phía đại sảnh, chuẩn xác tìm thấy người đàn ông mặc tây trang màu đen. Gò má của anh lạnh lùng, cặp mắt kia loé sáng giống như hắc diệu thạch.

Quyền Yến Thác vô ý quét mắt, sau đó rời khỏi đám người, đi thẳng về phía cô.

Mặc dù đưa thiệp mời cô, nhưng Quyền Yến Thác không ngờ cô sẽ xuất hiện. Đôi môi mỏng của anh khẽ mím, nói: “Tới.”

Hạ Yên Nhiên đem lễ phẩm đã chuẩn bị xong đưa cho anh, cười nói: “Chúc mừng anh.”

Cô cúi xuống, ánh mắt u tối: “Em vào không tiện lắm, nhìn từ xa là được rồi. Chờ nghi thức của anh cử hành xong, em sẽ rời đi.”

Gương mặt tuấn tú của Quyền Yến Thác căng thẳng, khẽ gật đầu một cái.

Bên trong phòng hoá trang, Sở Kiều cởi áo cưới trên người ra, đổi bộ quần áo kín đáo, rồi đem tóc dài buông xuống.

Người trong gương khôi phục nguyên dạng, đáy mắt cô có nụ cười châm chọc, trong lòng có một mảnh hoang vu. Thì ra đính hôn chân chính là có ý nghĩa như thế, Sở Kiều, cô thật buồn cười!

Mở cửa, sau khi Sở Kiều xác định không có người quen, động tác nhanh chóng chạy vào thang máy. Cô không dám đi cửa chính, muốn từ bãi đỗ xe đi ra ngoài.

Trì Việt quay chìa khoá xe, bụng đầy tâm tư như đi vào cõi thần tiên. Đột nhiên, trước mặt anh loé lên một bóng người, đụng vào ngực anh.

“Cô!"

“Là anh?”

Lúc này thấy anh, Sở Kiều hết sức vui mừng. Cô chẳng quan tâm dư thừa, kéo tay của anh hỏi: “Có thể dẫn tôi rời đi hay không?”

Trì Việt giật mình, nhìn đôi mắt tràn ngập mong chờ của cô, không cự tuyệt được.

Giây lát, anh kéo người bên cạnh, dẫn cô lên xe, chiếc xe màu xanh dương biến mất rất nhanh không thấy gì nữa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor