Thực Hoan Giả Yêu - Chương 24

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 24: Dây dưa
https://gacsach.com

EDIT: NGỌC DIỄM HEPC.

Hành lang truyền tới tiếng bước chân trầm ổn, Sở Kiều nghe rõ ràng, trái tim hoàn toàn yên tĩnh.

Người đàn ông cất bước đi tới, ánh đèn hoàng hôn chiếu vào gò má anh, hiện ra rõ ràng từng đặc điểm trên gương mặt. Ánh sáng yếu dần phả lên đường cong tinh tế và cứng rắn của anh, làm tăng thêm mấy phần nhu hòa.

Sở Kiều chớp mắt nhìn, nghĩ thầm người đàn ông này dáng dấp thật là tiến có thể đánh lui có thể thủ. Nếu là ngày nào đó công ty nhà anh đóng cửa, lúc đó anh làm minh tinh cũng có thể kiếm cơm.

“Còn ngồi?” Quyền Yến Thác thấy cô không có đứng dậy ý không vui nói.

Bỏ qua một bên những ý tưởng còn ngổn ngang kia, Sở Kiều đứng dậy đi tới, nhận lấy đồ từ trong tay anh. Không ngờ anh thế nhưng lại mang đồ ăn tới đây, làm cho cô có chút kinh ngạc.

Người đàn ông này thay đổi từ lúc nào lại còn chu đáo như vậy?

Sở Kiều mang đồ ăn để lên bàn, nghe mùi thơm thức ăn, hơi cảm động, hỏi: “Làm sao anh biết tôi chưa ăn cơm?”

“Tôi cũng chưa ăn.” Quyền Yến Thác bĩu môi, làm một bộ dáng chờ người khác phục vụ.

Chút cảm động trong lòng, lập tức tiêu tán, thì ra cô vẫn còn được hưởng lợi từ đại thiếu gia này! Sở Kiều bày hộp đồ ăn ra, lấy một đôi đũa đưa cho anh, bản thân mình cũng kéo ghế ra ngồi xuống, không chút khách khí ăn.

Không ăn thì phí!

Bình thường sức ăn của cô không lớn, nhưng tối nay hình như có điểm khác thường. Quyền Yến Thác ngược lại không ăn miếng nào, để đũa xuống nhìn chằm chằm cô.

Cơ hồ hộp đồ ăn món ăn đều vào trong bụng của cô, Sở Kiều sờ bụng một cái, vội vàng cầm đôi đũa để xuống. Rất lâu không có ăn nhiều như vậy, cũng không biết dạ dày có thể chịu được hay không?

“Ăn no rồi?” Mày kiếm của Quyền Yến Thác cợt nhã, môi mỏng mang theo một nụ cười.

Sở Kiều mím môi gật đầu một cái, đứng dậy thu dọn mấy thứ xong, rửa tay sạch sẽ cầm tới hai ly trà, coi như là cảm ơn. Bất luận nói như thế nào, cơm tối đều là người ta mời.

“Cám ơn anh vì bữa ăn tối.” Sở Kiều đem ly trà để xuống, ngồi đối diện anh.

Cô khách khí và xa cách, cảm giác của Quyền Yến Thác rất nhạy cảm, hai mắt anh thâm thúy giật giật, nói: “Giữa chúng ta không cần cảm ơn.”

Lời nói này Sở Kiều lờ mờ phát giác ra, cô cau mày ngẩng đầu lên, ánh mắt lo lắng.

“Sở Kiều,“ Quyền Yến Thác cười nhạt, thổi nhẹ nước trong ly trà, cười như không cười nói: “Chuyện đã như vậy, cô còn tưởng rằng có thể chống đỡ hết từ trong ra ngoài sao?”

Lời của anh, khiến lòng của Sở Kiều thắt chặc, sắc mặt trầm xuống, “Chuyện tôi không muốn, không ai có thể miễn cưỡng.”

Quyền Yến Thác có thâm ý khác cười lên, thoáng cười nhìn trong mắt Sở Kiều, chợt cảm thấy kinh hãi. Không nhìn ra vui buồn, cũng không có phập phồng, cặp mắt kia sâu thẳm, hình như có năng lực hấp thụ linh hồn đi vào.

Sở Kiều cúi đầu né tránh, không muốn tranh luận, cô tin chắc không ai có thể thay đồi quyết định của cô.

Nhìn đến tấm chăn mở ra trên ghế sa lon, sắc mặt Quyền Yến Thác hòa hoãn, cười nói: “Chỉ có một người ngủ sao?”

Thấy được nụ cười anh cũng biết không có lời hữu ích, Sở Kiều uống một ngụm trà, lười phản ứng lại anh.

Bộ dáng cô không giận không cười, có một loại cảm thụ không giống người thường. Băng sơn mỹ nhân anh không phải chưa từng thấy qua, điển hình trong nhà có người chị chính là cái dạng đó, nhưng Sở Kiều thì không cùng một dạng.

Tiếp tục cười giỡn, hậu quả sẽ thật nghiêm trọng. Quyền Yến Thác dựa gần lại, hỏi: “Có cần tôi giúp cô tìm nhà ở không?”

Sở Kiều thở dài, nhìn về ánh mắt u ám của anh. Anh không hỏi chuyện nhà cô, rốt cuộc là không có hứng thú biết, hay là đã biết quá rõ ràng? Nhưng mặc kệ thế nào, đều không có quan hệ gì với cô.

“Không cần đâu.” Khéo léo cự tuyệt, Sở Kiều cũng không tức giận hoặc là mất mác gì.

Quyền Yến Thác câu môi, không có làm người khác khó chịu. Anh ngồi một chút, liền đứng dậy rời đi.

Mắt thấy anh rời đi, thần kinh cẳng thẳng của Sở Kiều buông lỏng xuống. Mỗi lần thấy anh, cô đều phải giương toàn bộ tâm sức, loại cảm giác này thật không tốt, cô không thích, thậm chí ghét.

Trong công ty an tĩnh lại, Sở Kiều mở giấy vẽ ra, muốn đem bản thiết kế sửa đổi lại. Trong dạ dày mơ hồ nhói đau, cô nhăn mày lại, nghĩ thầm thật đúng là không đủ sức chống đỡ, bây giờ không quen miệng.

Ban đầu cô ép buộc giảm cân, một tháng sửng sốt gầy đi 20 cân*, trái lại thân thể bị đói gầy, thiếu chút nữa là mắc chứng bệnh kén ăn! Từ đó về sau, chức năng dạ dày yếu hơn, ăn nhiều sẽ đau bao tử!

(*1 cân tương đương nửa ký vậy là gầy đi 10 ký)

Kéo ngăn kéo ra, tìm ra hai viên thuốc uống, Sở Kiều trực tiếp nuốt xuống. Trở lại phòng nghỉ ngơi, cô vén chăn lên nằm xuống, chứng đau bao tử từ từ biến mất.

Chung quanh một mảnh yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng bước chân an ninh tuần tra. Sở Kiều nhẹ nhàng cười lên, không ngờ Tô Lê cũng rất có bản lãnh, khẳng định cậu nhóc an ninh kia bị sắc đẹp của cô ấy mê hoặc!

Công ty được Quyền Yến Thác đầu tư, tình hình chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Nhưng Sở Kiều không thoải mái, cô hi vọng nhanh trả hết tiền lại cho anh, bằng không chung quy không nỡ.

Rời nhà, toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc, đây là điều Sở Kiều muốn hướng đến kế hoạch của tương lai. Từ nay về sau, cô muốn chính mình trân trọng bản thân mình, chính mình yêu thương mình, cố gắng đấu tranh khẩu khí!

...

Ở nhà nghẹn hai ngày, Trì Việt rốt cuộc không sống nổi. Một người bình thường được nuông chìu và có thói quen đi chơi, làm sao có thể an phận ở nhà, không có phụ nữ ở bên cạnh đây?

Quyền Yến Thác đẩy cửa lúc đi vào, anh ta như thấy cứu tinh, còn kém ôm bắp đùi anh, “Anh à, cuối cùng anh cũng tới.”

Nhìn bộ dáng kia của anh ta, Quyền Yến Thác bĩu môi, ném cho anh ta một tấm thẻ, nói: “Ra cửa dùng cái này, nếu để cho cô phát hiện, chính cậu tự sát đi.”

Trì Việt cất tấm thẻ vào, thăm dò tin tức: “Như thế nào? Có động tĩnh chưa?”

“Chỉ cần người kia khờ khạo không nói, có thể lừa gạt một chút.” Quyền Yến Thác dựa vào sô pha, thần thái lười biếng.

Có lời này của anh, Trì Việt an tâm không ít, mày kiếm giãn ra.

Giây lát, Quyền Yến Thác lấy ra một phần tài liệu đưa cho anh ta, trầm giọng nói: “Dù sao cậu nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, ngày mai giúp tôi đi một chuyến.”

Liếc mấy cái tài liệu, đáy mắt Trì Việt tươi cười, nhạo báng, “Chậc chậc, người này là Ám Độ Trần Thương sao?”

Cầm lên một cái gối đập tới, đôi mắt Quyền Yến Thác nghiêm túc, giọng nói lo lắng, “Ít nói nhảm, kêu cậu đi thì cậu cứ đi.”

Trì Việt cũng không giận, ngồi vào bên cạnh anh, hả hê hỏi “Trong nhà an bài chọn người kết hôn cho anh, chẳng lẽ khó khăn như vậy sao?”

Thấy anh nhấc chân lên đạp, tay chân Trì Việt lanh lẹ tránh né, hai người làm một trận đùa ầm ĩ.

Cười giỡn đi qua, thỏa mãn Trì Việt thu lại tinh thần lưu manh, nghiêm mặt nói: “Anh, anh yên tâm, em khẳng định đứng về phía anh!”

Giơ tay lên cùng anh ta cụng tay, Quyền Yến Thác ôm lấy hòm thủy tinh rời đi, quản gia hoàn toàn để lại cho anh.

Sáng sớm, Sở Kiều mang theo bản thiết kế đi tới công ty JK, Tô Lê sai người tìm quan hệ, rất khó mới có được một cơ hội.

Sau hai giờ chờ đợi, đối phương hình như không có hứng thú với thiết kế của Sở Kiều, chỉ nói cô trở về chờ, nếu như có thông tin gì, sẽ chủ động liên lạc với Thì Nhan.

Đây coi như là khéo léo cự tuyệt sao? trong lòng Sở Kiều hoang mang, cả người phờ phạc buồn bã.

Trước mặt có người đụng vào cô, cũng không có ý nói xin lỗi. Sở Kiều không có tâm tình để ý tới, mím môi hướng thang máy đi đến.

Người đàn ông đi qua đột nhiên dừng bước, Trì Việt xoay đầu lui về phía sau nhìn, thấy rõ gò má của người phụ nữ, tròng mắt trầm xuống, hô: “Này! Đứng lại!”

Mặc dù đã trôi qua một năm, nhưng anh đối với người phụ nữ này lưu lại trí nhớ rất ấn tượng, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm!

Sở Kiều cúi đầu, không nghe thấy giọng nói của anh ta.

Cửa thang máy đóng, Trì Việt tức giận đập xuống cửa. Không để ý sự kinh ngạc của mọi người, theo cầu thang an toàn chạy xuống. Để cho chạy mất một lần thì không có lần thứ hai, còn dám từ dưới mí mắt của anh mà chạy đi?

Đuổi kịp đến đại sảnh lầu một, Trì Việt thở hồng hộc, cửa thang máy vừa vặn mở ra.

Sở Kiều cất bước ra ngoài, bả vai lại bị người ta đè lại, “Cái người phụ nữ này còn dám chạy?”

Nhìn người đàn ông trước mặt, lông mày thanh tú của Sở Kiều nhíu chặt, không có ấn tượng gì. Cô lui ra một bước, lười phải dây dưa, muốn xoay người rời đi.

Trì Việt ngăn lại đường đi của cô, nhìn ánh mắt phẫn nộ bên trong của cô, mập mờ cười nói: “Tiểu thư xinh đẹp, cô đã quên ở La Mã đêm hôm đó sao? Cô còn thiếu tôi cả đêm!”

Nghe vậy, sắc mặt Sở Kiều đại biến, trong đầu hiện ra cái gì, vẻ mặt càng ngày càng khó coi.

------ lời ngoài mặt ------

Chúc mọi người tết Đoan Ngọ vui vẻ, ăn bánh chưng hắc ~~

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor