Thực Hoan Giả Yêu - Chương 22

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 22: Bị cắn
https://gacsach.com

Editor: Lovenoo1510

Người phía trước cúi thấp người xuống, Sở Kiều nhanh chóng trốn về phía sau, sau lưng dựa vào tủ lạnh. Cửa tủ lạnh đang mở, ánh sáng đèn mang lại sự ấm áp, nhưng nhiệt độ sau lưng lại vô cùng lạnh lẽo, tạo nên sự chênh lệch rõ ràng.

Nhiệt độ trước ngực rất nóng, làm cho cô từ từ hồi hồn, lửa giận trong lòng bỗng chốc như thiêu đốt.

Sở Kiều có thể giơ tay lên đánh, nhưng đầu ngón tay cô còn chưa chạm được vào mặt của anh, thì mánh khoé đã bị anh khống chế, tay bị đặt lên đỉnh đầu, không giãy giụa được.

“Anh!"

Quyền Yến Thác không quan tâm đến việc cô mắng chửi, môi mỏng của anh đè xuống, hôn lên môi của cô. Anh đưa hai ngón tay ra, nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của cô, nhiệt nóng không chút lưu tình lùa vào, anh hiện tại chỉ muốn nếm thử một chút tư vị của chiếc miệng nhỏ nhắn của cô.

So với đêm hôm đó, chiếc lưỡi linh hoạt của anh càng cường thể hơn tiến vào thăm dò, thoả thích mút thật chặt lấy chiếc lưỡi của cô, sức lực rất mãnh liệt. Sở Kiều chỉ cảm thấy lưỡi của mình tê dại, cô cố gắng di chuyển, lại bị anh cắn.

Lại cắn!

Sở Kiều bực bội, người đàn ông này là chó sao? Sao cứ luôn cắn người vậy!

Hai tay cô bị một tay của anh dễ dàng khống chế, thân thể to lớn của anh đè xuống, căn bản Sở Kiều không có chỗ trống để phản kháng. Cô hận nhất là cái loại cảm xúc của con người bị quản chế này, sức lực lại chênh lệch lớn, chính là cô không thể giãy thoát.

Càng làm cho da đầu cô run lên, chính là bàn tay của người đàn ông này, thế nhưng lại đang ở phía sau lưng cô đi xuống, một đường vuốt ve.

Cả người Sở Kiều cứng ngắc, bây giờ dưới hạ thân của cô đều trống rỗng, cái gì cô cũng không mặc. Nếu như anh giống như lần đầu tiên gặp mặt, thì cô thật sự sẽ cầm dao giết anh, ai cũng đừng mong sống sót.

Leng keng.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, Quyền Yến Thác cau mày ngẩng đầu lên, ngón tay dừng lại ở đảo quanh hông cô, không đi xuống, nhưng cũng không rời đi.

Người đàn ông trước mặt có chiều cao 1m80, Sở Kiều đứng trước mặt anh, ước chừng lùn hơn anh một cái đầu. Cô mím môi, đôi mắt đen nhánh sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm vào nơi sâu thẳm trong mắt anh.

Ánh mắt của cô, Quyền Yến Thác thấy rất rõ ràng, ẩn sâu trong đó có sự quật cường không chịu thua. Hơi thở của nụ hôn sâu kéo dài qua đi, hô hấp của cô có chút rối loạn, ngực phập phồng rơi vào trong mắt người đàn ông, đầy ái muội như đang trêu chọc.

Sau khi tiếng chuông cửa vang lên, thì không có động tĩnh nữa, người bên ngoài rất có kiên nhẫn chờ đợi.

Giây lát, hai tròng mắt của Quyền Yến Thác khẽ nhúc nhích, anh buông người trong ngực ra, ánh mắt tĩnh lặng trở lại, ra mở cửa.

Sở Kiều ngồi dậy, đóng cửa tủ lạnh lại. Hai chân của cô vẫn còn hơi run, không có hơi sức gì, dựa vào cánh cửa thở dốc.

Chợt có một chiếc túi được ném tới trước mặt cô, khoé mắt Quyền Yến Thác cợt nhả, cười nói: “Cho cô.”

Trong túi giấy có một bộ nội y mới tinh, Sở Kiều mím môi nhận lấy, ôm quần áo trở lại phòng ngủ, trở tay khoá cửa phòng ngủ lại.

Cô lấy nội y ra mặc vào, rốt cuộc Sở Kiều cũng hiểu rõ cái câu “Nhỏ” kia trong miệng của anh, là có ý gì? Kích thước nhỏ mặc trên cơ thể, rõ ràng là số đo của một người nhỏ, cô chỉ có thể miễn cưỡng mặc.

Thay xong quần áo, Sở Kiều đứng trước gương, sắc mặt của cô từ từ bình tĩnh lại. Nhưng bên ngực lúc trước bị anh sờ qua, làm cô luôn có cảm giác không được tự nhiên, cứ như thiêu như đốt rất khó chịu!

Đáng tiếc người ở dưới mái hiên, nhất định phải cúi đầu! Lần trước cô có thể dựng thẳng ngón giữa với anh, nhưng hôm nay chỉ có thể nuốt xuống giọng điệu này!

Tâm tình cô bình phục lại, thì bụng lại bắt đầu ầm ĩ. Sở Kiều quệt miệng ra ngoài, đi tới phòng bếp lần nữa tìm đồ ăn.

Trong tủ lạnh không có gì cả, Sở Kiều lấy hộp trứng gà ra, tìm nồi, bắt đầu luộc trứng.

Chung quanh rất yên tĩnh, một chiếc đèn treo tường chiếu rõ trong phòng bếp, nước trong nồi sôi trào, rất nhanh đã luộc xong trứng gà. Cô dùng nước lạnh ngâm qua, vỏ trứng lột ra sẽ dễ dàng hơn.

Trứng gà trắng nõn, cô dùng dao nhỏ tách ở giữa ra, sau đó cắt thành bốn múi, chấm với nước tương để ăn, có một loại mùi thơm rất đặc biệt.

Khi còn bé, nửa đêm Sở Kiều bị tiêu chảy đói bụng, bà ngoại đều làm như vậy cho cô ăn. Dạ dày cô không tốt, trứng gà rất dễ tiêu hoá và nhiều dinh dưỡng nữa, bà ngoại luôn thay đổi đa dạng các cách nấu cho cô dễ ăn.

Người đàn ông vốn đã trở về phòng, nghe phía bên ngoài có động tĩnh lại đi ra. Anh nhìn thấy người đang ăn ở trước quầy bar trong phòng bếp, nên không khỏi cất bước đi tới.

Sở Kiều gắp lên một miếng trứng đưa vào trong miệng, thích ý híp mắt lại, bộ dáng thật giống như ăn ngon lắm vậy.

Quyền Yến Thác cũng chưa có ăn tối, anh mím môi vươn tay, từ trong đĩa của cô bốc lên một miếng, bỏ vào trong miệng.

Anh quay trở lại, Sở Kiều cũng không quá kinh ngạc, cô nhanh chóng đem trứng gà còn dư lại trong đĩa ăn hết, một miếng cũng không để lại cho anh.

“Này!” Người đàn ông chỉ ăn được một miếng, mới vừa nếm chưa ra tư vị gì, “Cô ăn đồ của tôi, sao có thể bá đạo như thế?”

Sở Kiều cười cười, hai con ngươi sáng ngời nheo lại đầy nguy hiểm, “Muốn ăn tự mình làm đi.”

Mắt thấy cô nhấc chân muốn đi, Quyền Yến Thác kéo cổ tay cô lại, sau khi do dự nửa ngày, mới mím môi nói: “Cái kia, làm thế nào?”

Khó có khi anh không nói lời ác độc, nghĩ đến bụng cũng rất đói. Sở Kiều thật ra là người miệng cứng lòng mềm, chỉ cần người khác có chút yếu thế, thì cô đều ngập tràn đồng cảm.

Trước đi tới bếp, Sở Kiều lấy ra hai quả trứng, lần nữa bỏ vào nước luộc chín. Bổ giống trước, rồi dội nước tương lên, để tới trước mặt anh, “Nhìn thấy không? Rất đơn giản mà!”

Đơn giản cũng không nguyện ý bắt tay vào làm, đây chính là suy nghĩ của đàn ông.

Quyền Yến Thác không dùng đũa, trực tiếp sử dụng tay, bỏ vào trong miệng. Lối ăn này không tính là đẹp mắt, nhưng rất có tư vị gia đình, lại làm cho anh nghiện ăn.

Thấy anh ăn say sưa ngon lành, Sở Kiều trở lại phòng ngủ, đóng cửa ngã xuống giường. Bỏ xuống phòng ngự toàn thân, cái loại mệt mỏi thấm vào tận xương, lại bao phủ lấy cô lần nữa.

Ngoài cửa sổ mưa nhỏ bắt đầu rơi, từng giọt tí tách, nước theo nhánh cây nhỏ giọt xuống, tiếng xoạt nhẹ nhàng xẹt qua bên tai cô.

Sở Kiều nghiêng người, hai mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ. Điện thoại di động vẫn im lặng, không có bất kỳ cuộc điện thoại nào gọi tới, cô nhớ tới ánh mắt cha trước khi ra khỏi cửa, lòng cô hoàn toàn lạnh lẽo.

Trước khi bà ngoại mất nói với cô: Kiều Kiều, về nhà đi, dù sao bọn họ đều là người thân của con.

Vì bà ngoại lo lắng, nên Sở Kiều chuyển về nhà, một lần tới bốn năm. Bốn năm này ở trong nhà, cô bị bao nhiêu uất ức, bị bao nhiêu xem thường! Nhưng cô vẫn nhịn xuống, chỉ vì câu nói bọn họ đều là người thân của con kia của bà ngoại!

Người thân sao?

Sở Kiều cười lạnh một hồi, người thân có thể chê cười cô, không quan tâm cô sao? Người thân có thể bắt cô đi xem mắt, hoàn toàn không chú ý tới nguyện ý của cô sao? Người thân có thể không đếm xỉa đến hỉ nộ ái ố của cô sao?

Ở trong lòng cha cô, ông ta chỉ có Sở Nhạc Viện, đứa con gái nhỏ khéo léo hiểu chuyện thôi. Thậm chí là dung túng khi cô ta cướp đi Quý Tư Phạm, ông ta cũng làm bộ như không nhìn thấy.

Nhìn xem, đây chính là tình thân của cô, người thân buồn cười biết bao!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor