Thực Hoan Giả Yêu - Chương 18

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 18: Vui mừng ngoài ý muốn
https://gacsach.com

Edit: Ngọc Diễm Hepc

Phía Đông của trung tâm thành phố là một khu biệt thự, cảnh vật ưu nhã, coi như là ồn ào giữa yên tĩnh. Năm đó Sở Hoành Sanh cùng Giang Tuyết Nhân sau khi kết hôn, mua biệt thự ở chỗ này, cả nhà chuyển đến nơi đây sống.

Một biệt thự cách thức Châu Âu ba tầng lầu, lắp đặt thiết bị hiện đại. Trước sân có vườn hoa diện tích rất lớn, trồng không ít hoa cảnh quý giá, nữ chủ nhân ngôi nhà thích trồng hoa, quanh năm loay hoay trong vườn, vì khu vườn làm tăng thêm sắc thái.

Gần tới trưa, Giang Tuyết Nhân bưng trên khay lầu, đẩy cửa phòng ngủ đang đóng chặc ra, mỉm cười đi vào, “Con gái cưng, nên rời giường.”

Người nằm trên giường đã tỉnh, ăn vạ không muốn dậy, “Mấy giờ rồi?”

“Mười một giờ rưỡi.” Đi tới bên giường ngồi xuống, Giang Tuyết Nhân bưng ly thủy tinh lên, đưa cho con gái: “Uống nước mật ong đi.”

Kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào. Gió mát nhẹ thổi, làm rèm cửa màu trắng bay phất phới.

Sở Nhạc Viện dựa lưng vào đầu giường, nhẹ giơ lên cằm hướng về phía gương trong tay, hỏi: “Mẹ, mẹ nói xem con lớn lên giống mẹ không?”

Người bên ngoài đều nói, nhà họ Sở sinh được hai chị em gái rất tốt, hình dáng giống nhau, đều là mỹ nhân.

Giang Tuyết Nhân trở lại bên giường, giơ tay tém tóc cô lên, khóe môi mang nét cười: “Con là con gái của mẹ, hình dáng đương nhiên giống mẹ.”

Nghe được lời của mẹ, sắc mặt Sở Nhạc Viện rạng rỡ một chút, cô bỏ gương trong tay ra, rổi duỗi thẳng lưng lười biếng, “Ở nhà thật là thoải mái.”

“Vậy thì nghỉ ngơi thêm mấy ngày.” Đem nước mật ong đưa đến trước mặt cô, Giang Tuyết Nhân dịu dàng nói: “Mấy ngày nay vì tranh tài, thấy con gầy đi.”

Uống hai ngụm, Sở Nhạc Viện đặt ly xuống, kiên quyết lắc đầu, “Không được, trong công ty có rất nhiều việc.”

Đứa con gái này, tự biết sẽ phải làm gì. Giang Tuyết Nhân bất đắc dĩ thở dài, cũng không có ngăn cản.

“Chị đâu?” Sở Nhạc Viện nhớ tới buổi sáng nghe được tiếng xe hơi, cau mày hỏi.

Giang Tuyết Nhân cười nhạt, trong lòng biết con gái hỏi người nào, nói sự thật: “Sáng sớm, được Quyền lão phu nhân mời đi.”

“Mẹ nói, nhà họ Quyền bên kia có đúng là rất yêu mến chị không?” Sở Nhạc Viện hé mắt, con ngươi đen nháy sắc bén.

Từ trong tủ đồ lấy ra cho cô một bộ quần áo, Giang Tuyết Nhân cau mày, giọng nói bình thản, “Thế nào, con nghĩ muốn dùng Tư Phạm đổi với chị con sao?”

“Mới không cần!” Sở Nhạc Viện giận tái mặt, vẻ mặt lo lắng, “Quý Tư Phạm là của con.”

Nghe vậy, Giang Tuyết Nhân hiểu rõ cười cười, “Vậy thì tốt rồi, chuyện của chị con tạm thời như vậy, chỉ cần dụ dỗ tốt ba con là được.”

Sở Nhạc Viện bĩu môi, khóe mắt sâu kín thoáng qua cái gì, lần nữa bước đến trước mặt mẹ hỏi: “Mẹ, tại sao ba lại không thích chị?”

Cầm quần áo nhét vào trong ngực của cô, vẻ mặt Giang Tuyết Nhân như thường, không nhìn ra chút biểu hiện gì, “Chuyện của người lớn bớt hỏi nhiều đi, thay xong quần áo xuống lầu ăn cơm.”

“Dạ.” Mấy năm nay cô đã hỏi rất nhiều lần, mẹ cũng giữ kín như bưng. Nhưng Sở Nhạc Viện cứ có cảm giác trong này có chuyện gì giấu giếm, cô dùng đủ mọi cách tìm hiểu, nhưng mà một chút dấu vết cũng không có.

Kể từ sau khi Quyền lão phu nhân gặp mặt Sở Kiều, mấy ngày nay trong nhà đều rất an tĩnh. Ba không có nhắc lại chuyện nhà họ Sở bị mất mặt, Sở Kiều không muốn suy nghĩ nhiều, dù thế nào đi nữa ông không phát giận, hiếm thấy bên tai được yên tĩnh.

Sáng sớm, Sở Kiều lái xe tới đến nghĩa trang. Trong lòng cô ôm một bó hoa hồng trắng, đi thẳng tới trước mộ bia tĩnh lặng.

Đem hoa hồng trắng đặt ở trước mộ bia, cô như trước ngồi dưới đất, hai chân ôm đầu gối, cùng tấm bia đá mặt đối mặt.

“Mẹ!” Sở Kiều chợt nói, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm bức hình trên mộ bia, hỏi khẽ: “Mẹ cô đơn không?”

Xung quanh cây tùng và cây bách xanh tươi um tùm, gió nhẹ nhàng lướt qua, thản nhiên bất động.

Thở phào một hơi thật dài, đôi mi Sở Kiều hơi nhướng lên, hai mắt đen nhánh ảm đạm xuống. Hàng năm ngày giỗ mẹ, cô đều lỡ mất cơ hội ba ngày sau mới đến cúng tế được, hình như là đã trở thành thói quen, dù sao cũng không thay đổi được.

“Tại sao sinh con ra, rổi bỏ con ở lại?” Sở Kiều nhìn bức hình, ánh mắt yên tĩnh thì thầm. Mỗi lần đến trước mộ, cô đều nói chuyện một mình, như vậy thì không giống như cô chỉ có một mình.

Phút chốc, cô nhếch môi, khóe mắt lướt qua vẻ mất mác, “Biết không, mẹ không phải là người mẹ tốt, bởi vì mẹ để cho con khổ sở.”

Hai tuổi mất mẹ, ấn tượng về mẹ lưu lại trong cô rất mờ nhạt. Cô chỉ có thể dựa vào ảnh chụp nhớ lại, khắc sâu ở trong đầu cô, chỉ có khi mẹ cười lên bộ dáng rất đẹp mắt, còn có lần đầu tiên cầm đôi tay cứng nhắc của cô dạy cô vẽ cuộc sống.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân trầm ổn, chân mày Sở Kiều nhíu chặt. Chỗ này, chỉ có một mình cô tới.

Quý Tư Phạm đi tới trước mộ bia, cúi người chào thật sâu, nhìn người ngồi ở dưới đất.

Kinh ngạc nhất thời, Sở Kiều lấy lại tinh thần đứng lên, ánh mắt lạnh lùng, nói: “Sau này không được tới đây.”

Đối với lời cảnh cáo của cô, Quý Tư Phạm cũng không để ở trong lòng, anh lấy ra một cặp tài liệu màu đen, để vào trong tay của cô, “Thì Nhan muốn trở mình, vẫn còn có cơ hội khác.”

Sở Kiều cúi đầu, đọc lướt qua nội dung trong tư liệu, khóe miệng chứa đầy vẻ cười nhạo. Kẹp tư liệu vào phần kế hoạch thu mua, có một mô hình nhỏ của xưởng may quần áo bởi vì kinh doanh không tốt cần chuyển nhượng, chỉ cần Thì Nhan bỏ một khoản tiền mua lại, thì có thể sử dụng liền.

Giơ lên phần hợp đồng, đôi mắt Sở Kiều chứa đựng sự lạnh lẽo, ánh mắt đe dọa nhìn thẳng Quý Tư Phạm, “Quý tổng, anh cảm thấy tôi trị giá bao nhiêu tiền?”

Đôi môi mỏng của Quý Tư Phạm mím nhẹ, gò má lạnh lùng không có biểu cảm gì, “Anh cảm thấy cơ hội này, thích hợp với Thì Nhan.”

Thích hợp với Thì Nhan?

Một câu nói nhẹ nhàng của anh, lập tức khiến đôi mắt Sở Kiều chứa lửa giận. Quý thị công khai tuyển chọn, rõ ràng Thì Nhan có một nữa phần thắng, cuối cùng lại rơi vào kết thúc thê lương!

Có lẽ người ngoài không biết, nhưng lòng Sở Kiều biết rất rõ. Nhà thiết kế thời trang thiên tài Mike, là người giúp đỡ cho Quý Tư Phạm, anh cũng là học trò của thầy Mike.

Nếu như trong lúc này không có anh, phương án thiết kế kia cũng sẽ không nhanh như vậy được sản xuất.

Sở Kiều cụp mắt, khóe mắt thoáng qua một chút nóng nảy, cô bỏ qua phần tài liệu kia, lạnh lùng nói: “Quý Tư Phạm, vẻ mặt của anh thật đúng là làm cho tôi cảm động, mà tôi hiện tại lại sợ, ai biết anh có phải là giúp tôi không, hay là đâm tôi một đao đây?!”

Cô đã từng rất hạnh phúc khi núp ở dưới đôi cánh ấm áp của anh, nhưng tỉnh giấc vào cái ngày đó, ngay cả hơi sức đau cô cũng không còn.

Xe thể thao màu đỏ mở nóc đi xa, Quý Tư Phạm đứng tại chỗ, chậm rãi cúi người xuống, nhặt tài liệu lên từng tờ một.

Người đàn ông ánh mắt thâm thúy, nhìn vào hình trên mộ bia, hai mắt yên lặng sâu thẳm tựa như biển, không thấy rõ được bất kỳ cảm xúc gì.

Tham gia tranh tài ở Quý thị không trúng tuyển, tình huống của Thì Nhan càng thêm gay go. Trong công ty ngay cả ứng phó chi tiêu hàng ngày cũng trở thành vấn đề, Tô Lê không thể lại tiếp tục lấy tiền trong nhà, Sở Kiều thương lượng muốn đem xe bán đi, Hứa Khả Nhi không giúp được, chỉ có thể lo lắng suông.

Ba người hai mặt nhìn nhau, hết đường xoay trở.

Lạch cạch.

Cửa phòng mở ra, một âm thanh đùa giỡn độc ác truyền đến: “Ai chà, đây là muốn đóng cửa sao?”

Người đàn ông này nói chuyện ác độc, Sở Kiều đã sớm lĩnh giáo qua!

Quyền Yến Thác hai tay nhét vào túi đi tới, đôi mắt màu đen thâm thúy, làm cho người ta kính sợ.

Trông thấy anh đến, Tô Lê lập tức tiếp đãi, thái độ rất là nhiệt tình. Cô đẩy Sở Kiều ra, ném sang một ánh mắt cảnh cáo!

Sở Kiều bất đắc dĩ đứng lên, nhường ghế xoay của mình, buồn bực nói: “Anh tới làm gì?”

“Đầu tư!” Quyền Yến Thác xoay người ngồi xuống, nói năng rất khí phách ném ra hai chữ, lập tức làm cho ánh mắt của các cô phát sáng.

------ lời ngoài mặt ------

Đề cử kết thúc, cũng là bản gốc của hệ liệt văn《thực hoan giả yêu》, có hứng thú mời mọi người xem một chút ~~

Tất cả mọi người nhớ sưu tầm, để lại lời nhắn nha ~~

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor