Thực Hoan Giả Yêu - Chương 14

Thực Hoan Giả Yêu
Chương 14: Hi vọng vụt tắt
https://gacsach.com

Editor: Thư

Muốn ăn ở nhà hàng này thì phải đặt trước, tuy rằng Quý Tư Phạm cũng là khách quen, nhưng tối nay lại không có phòng trống.

Chủ nhà hàng là một ông cụ hơn sáu mươi tuổi, mặc quần áo thời Đường, bước tới, “Quyền thiếu, lão phu nhân không có tới sao?”

Quyền Yến Thác chau mày, thái độ thân thuộc, “Không có, hai ngày nay bà nội ăn chay.”

Ông chủ khẽ mỉm cười, dặn dò nhân viên phục vụ chuẩn bị phòng dự bị xong xuôi, đồng thời quay đầu nhìn về phía Quý Tư Phạm, “Quý thiếu, vì sao cậu tới mà không gọi điện báo trước?”

Vẻ mặt của Quý Tư Phạm, hai mắt nội liễm thể hiện sự bình tĩnh, “Là quyết định tạm thời thôi.”

Ông chủ hơi khó xử, nhưng lại không dám tự tiện sắp xếp.

“Cùng nhau ăn thôi.” Quyền Yến Thác mở miệng, khóe miệng luôn lạnh giá nhiễm mấy phần ý cười. Anh kéo cổ tay, dẫn Sở Kiều đi vào trước.

Nếu anh đã mở miệng, đương nhiên ông chủ cũng không muốn đắc tội, sắp xếp người đi chuẩn bị.

“Đói bụng rồi sao?” Quý Tư Phạm cúi đầu nhìn người trong ngực, giọng nói dịu dàng.

Sở Nhạc Viện gật đầu một cái, con ngươi đen nhánh lộ ra sự tò mò, “Nghe nói món ăn ở nhà hàng này ngon lắm.”

Quý Tư Phạm giơ tay lên xoa xoa đầu cô ta, cười không nói, cũng ôm cô ta đi vào phòng.

Đi một vòng, Sở Kiều phát hiện trang thiết bị nội thất ở nhà hàng khá đặc sắc và khác biệt, thiết kế cổ kính, thể hiện sự tinh xảo. Tấm bảng trước cửa phòng được viết bằng chữ triện, Đào Yểu.

Đẩy cửa phòng ra, Sở Kiều mới hiểu được ý nghĩa sâu xa của cái tên Đào Yểu. Tách biệt ở phần tường bên trái, lại trồng một cây đào, mà màu này vừa đúng mùa hoa, hoa đào có thể nở rộ thật đẹp đẽ.

Bàn vuông bằng gỗ lim đầy khí, mỗi bên đủ cho hai người ngồi. Quyền Yến Thác chọn ngồi phía bên phải, Sở Kiều cũng chọn ngồi cạnh anh, chỉ cần hơi ngẩng đầu, là có thể ngắm được hoa đào.

Cánh hoa phấn hồng, hương thơm thanh khiết mà mị hoặc, kỳ cảnh như vậy không khỏi khiến người ta thở dài cảm thsán.

Lát sau, Quý Tư Phạm dẫn người đến ngồi ở phía đối diện, khách sáo nói: “Tối nay làm phiền rồi.”

“Không đâu, “ đôi môi mỏng của Quyền Yến Thác mím nhẹ, liếc nhìn người bên cạnh, giọng nói đắn đo thích đáng, “Hai người ăn cơm cũng cũng không sao cả.”

Nhân viên phục vụ đưa lên thực đơn, Quyền Yến Thác đẩy đi qua đối diện, ý bảo đối phương gọi thức ăn.

Quý Tư Phạm vội vàng khoát khoát tay, mặt đầy ý cười, “Tôi không am hiểu những cái này lắm.”

Quyền Yến Thác cũng lười gọi, trực tiếp ném cho nhân viên phục vụ, “Xem rồi chọn đi.”

Anh thường tới dùng cơm, nhân viên phục vụ cũng khá hiểu gu ăn uống của anh, rất nhanh đã gọi lên những món ăn thật ngon mắt.

Lúc trước mặc dù bị Quyền Yến Thác coi thường, nhưng Sở Nhạc Viện không hề để ý, cô ta hiểu rõ cách bắt chuyện với mọi người, nghiễm nhiênbayf ra bộ dáng chủ nhân.

So với một thục nữ danh môn như cô ta thì quả thật Sở Kiều có vẻ lạnh lùng.

Nói dễ nghe là bất khuất, thật ra là muốn nói cô có tính cách quái dị.

Nhưng trời sinh cô đã có tánh nết như vậy, không phải cố ý đi lấy lòng người nào, cũng không thèm khát ai đó đến lấy lòng mình.

Tay Sở kiều nâng cằm, mắt chỉ nhìn chằm chằm hoa đào, cô nghĩ mãi vẫn không hiểu, vì sao mùa này còn có thể nở hoa?

Không bao lâu sai, các món ăn được dọn lên bàn, vừa ngon mắt lai rất thơm.

Sở Kiều nghe tên của những món ăn kia, khóe môi nhiễm mấy phần ý cười. Món ăn bày trước mặt cô gọi là quan quan sư cưu (*). Tên của các món ăn nơi đây đều bắt nguồn từ Kinh Thi.

(*):hình như cái tên này đại loại nói về quan hệ vợ chồng ấy ạ, chim trống chim mái quấn quít bên nhau, sống chan hòa gắn bó, không chia xa hay cách lòng. Nhà mình có ai hiểu rõ về cái này thì cho em hay với ạ.

Có thể thấy được chủ nhân của món ăn yêu thích thơ ca đến nhường nào.

Măng tây nhỏ dài, bao bọc bởi những miếng thịt ca trắng như tuyết, trắng trắng xanh xanh, vui tai vui mắt. Sở kiều cúi đầu cắn một miếng, nhai sau từ từ mới hiểu được ý nghĩa của tên món ăn, quả nhiên có cảm giác đặc biệt thú vị.

“Hình như em cảm thấy thức ăn rất ngon, “ Quyền Yến Thác tỏ vẻ hứng thú quay đầu sang quan tâm hỏi, gương mặt tuấn tú đưa tới: “Cho tôi nếm thử một chút.”

Sở Kiều đưa tay lên gắp lên một miếng, đang định gắp vào bát của anh, nhưng cổ tay lại bị anh níu lại, trực tiếp đưa vào trong miệng.

“Không tệ.” Quyền Yến Thác nếm thử, môi mỏng cong lên một đường cong mê người.

Động tác nhỏ của bọn họ giống như động tác của đôi tình nhân đang say đắm trong men tình yêu. Sở Nhạc Viện liếc mắt nhìn Quý Tư Phạm, mỉm cười gắp một miếng cá bỏ qua, “Chị, ăn nhiều một chút.”

Buông đôi đũa trong tay xuống, Sở Kiều uống một hớp trà, không còn chút tâm trạng ăn uống nào nữa.

Hai người đàn ông này thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài câu, đề tài cũng chỉ quanh quẩn ở chuyện đầu tư. Sở Nhạc Viện chu đáo chăm sóc Quý Tư Phạm,quan tâm chăm sóc rất tỉ mỉ.

Sở Kiều không nói một lời, nét mặt cũng không có gì khác lạ

Dùng cơm tối xong, Quyền Yến Thác đi ra ngoài tính tiền, Sở Nhạc Viện vào nhà vệ sinh, còn dư lại hai người chờ ở trong phòng.

Sở Kiều xách ví da, mắt nhìn chằm chằm mũi chân.

“Từ bỏ thi đấu đi.”

Giọng nói của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu, Sở Kiều cười lạnh, ánh mắt sắc bén: “Anh không có tư cách nói những lời này.”

Quý Tư Phạm nhướng mày kiếm, cũng không chút bận tâm về giọng điệu này của cô, giọng nói đầy từ tính lộ ra thâm ý, “Em không thắng được đâu.”

Đúng lúc này người vào nhà vệ sinh trở ra,Sở Nhạc Viện kéo cánh tay của anh, cười nói: “Hai người đang nói chuyện phiếm hả?”

Quý Tư Phạm cười nhạt một tiếng, không hề trả lời.

Đi ra khỏi nhà hàng, Quyền Yến Thác chào hỏi đơn giản, rồi dẫn Sở Kiều rời đi.

Bên ngoài biệt thự, Quyền Yến Thác nhìn chằm chằm bóng lưng cô xuống xe, hỏi “Có lòng tin sẽ thắng không?”

Sở Kiều gật đầu một cái, vẻ mặt chứa đầy ý chí chiến đấu. Ngành học của Sở Nhạc Viện là quản lí, cái cô ta có thể dựa vào là phòng thiết kế của Sở thị, chỉ cần ba không giúp một tay, cô có lòng tin sẽ chiến thắng.

Chiếc xe màu đen rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, Sở Kiều thu lại buồn bã dưới đáy lòng, xoay người về nhà.

Trở lại phòng ngủ, cô vẫn còn về những thiếu sót trong bản thiết kế, soạn không ít tạp chí thời trang ra xem, tìm kiếm linh cảm.

Có người gõ cửa phòng cô, sau đó cửa bị đẩy vào

Sở Nhạc Viện đứng tựa trước cửa, nhìn thấy những quyển tạp chí đang mở, không khỏi cười nói: “Cô cho rằng mình có thể thắng sao?”

Tối nay tâm tình không tệ, Sở Kiều không muốn quan tâm tới cô ta, tiếp tục tìm kiếm.

Đáp lại sự coi thường của cô, Sở Nhạc Viện đã tính trước, “Đi ngủ sớm một chút, chúc cô thật may mắn.”

Tối nay, Sở Kiều ngủ rất ngon, không bị bất cứ ai ảnh hưởng đến cảm xúc. Trận chung kết buổi sáng hôm đó, cô và Tô Lê đi tới Quý thị.

Ở phòng hội nghị tầng chót, tất cả giám khảo ngồi nghiêm chỉnh. Thì Nhan trình bày thứ hai, Sở Kiều không nhịn được khẩn trương.

Bản thiết kế của cô là bộ sưu tập trang phục mùa thu. Là sự pha trộn giữa hai màu xanh trắng, đường nét hoàn mỹ, cổ tay thiết kế thêu hoa sơn chi rất bắt mắt.

Khoảnh khắc đèn máy chiếu mở lên, đôi mắt thâm thúy của Quý Tư Phạm thoáng qua thứ gì đó, môi mỏng mím chặt, vẻ mặt bình tĩnh trở lại.

Bản thiết kế này Sở Kiều đã bỏ công sức cả đêm, ngay cả Tô Lê cũng nhìn thấy lần đầu. Cô tán dương nở nụ cười, cảm thấy vô cùng bình tĩnh, vô cùng chắc chắn.

Sở Kiều đi xuống đài, ngồi ở ghế quan sát. Toàn thân thả lỏng, mệt mỏi suốt mấy ngày liên tiếp của cô như vơi hết đi giữa những tràng pháo tay tán thưởng.

Tuy rằng không hiểu về thời trang, nhưng Quyền Yến Thác phải thừa nhận, Sở Kiều có con mắt phối màu cực kỳ tốt.

Bên cuối cùng thi thố là Sở thị, người đại diện trình bày là Sở Nhạc Viện.

Vậy mà, khi đèn màn chiếu sáng lên, lại hung hăng đánh nát hi vọng của Sở Kiều.

Nhà thiết kế số một số hai thế giới Mike mà cô đã từng có dịp gặp mặt một lần. Cũng là người mà Sở Hoành Sanh tốn biết bao tiền của thậm chí hứa cả chức vụ tổng quản lý phòng thiết kế mới mời được, hàng năm thiết kế cho Sở thị đúng một bản thiết kế.

Thiết kế này có màu sắc và kiểu dáng đặc biệt, đúng là phong cách thiết kế của Mike, trong sự phô trương lại có sự quyến rũ.

Sở Kiều bình tĩnh nhìn phía trước, bên tai vang lên những lời đêm đó ba đã nói: Nếu đã vậy, thì hãy cạnh tranh công bằng.

Chẳng lẽ, đây chính là cạnh tranh công bằng mà ba đã nói hay sao?!

_________________________________________________________________

Hết ngày 10/3 vẫn thiếu cả nhà 1 chương. Buồn dễ sợ. Tuy nhiên hôm nay em muốn nói đến cha cuả SK, ông này làm em liên tưởng đến cha của CLS bên Đoạt hôn 101 lần (em có edit bên đó). Tự nhiên em cảm thấy 2 người cha cứ như 2 thái cực vậy đó ạ. Sẵn tiện PR cho Đoạt hôn 101 lần đến những ai chưa đọc và bộ Hỉ doanh môn (bộ này mai em đăng

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor